Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, đảo mắt đã đến thời điểm liên minh Thí Thần Giả tuyên bố muốn leo lên Thiên Sáp Phong và phá hủy tượng đá của Thiên Sáp Vương.
Trong nửa tháng này, dân chúng Long Quốc cực kỳ phẫn nộ, uất ức tới cực điểm.
Họ hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần thức dậy là chấm dứt, nhưng khi nhìn thấy thế lực các nơi trên thế giới bắt đầu liều mạng không ngừng tràn lên Thiên Sáp Phong thì mọi người biết đây chính là hiện thực.
Vân Thiên Thần Quân chết rồi.
Bây giờ pho tượng của hắn cũng sắp bị liên minh Thí Thần Giả phá hủy.
Đây là phòng tuyến sau cùng trong tín ngưỡng xưa nay của dân chúng Long Quốc, nếu như cả phòng tuyến này cũng tan nát thì họ không biết về sau làm sao nhặt tín ngưỡng này lên lại.
Chắc cảm giác này chính là tuyệt vọng!
Vô số thế lực lấy Thiên Sáp Phong làm trung tâm mà điên cuồng tụ tập lại, chúng còn điên cuồng hơn, mãnh liệt hơn, không thể đỡ hơn so với lần trước ở hòn đảo nhỏ trên hải vực Thái Bình Dương.
Họ sắp chứng kiến một thời khắc mang tính lịch sử.
Ngày đó, xung quanh Thiên Sáp Phong triệt để biến thành biển người, trong những dãy núi bao quanh dù là ở chân núi, sườn núi hay đỉnh núi đều có vô số người đứng đầy.
Tuyết trắng đã sớm bị biển người bao bọc.
Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên ngọn núi dựng đứng kia, nhìn chăm chú lên bức tượng điêu khắc tuyết trắng bễ nghễ vô song trên đỉnh núi đó.
Vạn người chờ mong, ngoại trừ Long Quốc.
Ba mươi sáu thủ hộ giả của Thiên Sáp Điện đã trình diện từ lâu, họ mang vẻ mặt trang nghiêm, đứng đó không nhúc nhích như máy móc cứng nhắc để mặc cho người trong liên minh Thí Thần Giả bắt đầu leo lên Thiên Sáp Phong.
Cảnh này nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Pho tượng trên đỉnh núi là vua của bọn họ, bây giờ nhà vua sắp bị người ta sỉ nhục mà người của Thiên Sáp Điện lại thờ ơ như vậy, chuyện này không hợp lý.
Rất không hợp lý!
Chẳng lẽ sau khi Thiên Sáp Vương chết thì nhiệt huyết của đám thuộc hạ Thiên Sáp Điện cũng đã tiêu tan theo?
"Ha ha, đây chính là Thiên Sáp Điện sao, thật là một đám hèn nhát, các người trừ Thiên Sáp Vương ra thì còn có cái gì? Chả có gì cả, không có Thiên Sáp Vương thì các người chỉ là một bầy chó!"
Trên một ngọn núi cách xa Thiên Sáp Phong gần trăm mét bỗng truyền đến một tiếng cười to rất ngông cuồng, tiếng cười như tiếng trống quanh quẩn trong dãy núi, làm rơi vô số tuyết trắng mênh mang xuống.
Người này có thân hình cao lớn đang đứng sừng sững trên đỉnh núi tuyết, trên vai vác thanh Ngự Linh Thần Kiếm vốn thuộc về Thiên Sáp Vương, đó chính là Alex.
Thần của chúng thần đến từ liên minh Thí Thần Giả vừa ra trận đã lập tức tạo nên vô số tiếng hô vang, những tu võ giả đến từ liên minh Thí Thần Giả đều quỳ bái.
Vèo!
Vèo!
Vèo!
Sau Alex lại có gần trăm bóng người đáp xuống ngọn núi gần đó, khí tức vô cùng khủng bố làm mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối.
Gần trăm người... Thần Cảnh?
Đồng tử của mọi người đều run rẩy kịch liệt, lồng ngực phập phồng, không ngừng hít sâu từng cơn, trong lòng đầy rung động.
Trước kia chỉ sinh ra một vị Thần Cảnh đã khó như lên trời, nhưng từ khi nước Mỹ nắm giữ kỹ thuật cải tạo gen thì trong thời gian ngắn đã tạo ra gần trăm vị Thần Cảnh.
Đây là muốn triệt để phá vỡ cách cục trước nay của giới tu võ!
Liên minh Thí Thần Giả có được lực lượng kinh khủng như vậy thì về sau còn ai dám đắc tội nữa?
Thiên Sáp Điện sao?
Quả thật như Alex đã nói, hiện tại Thiên Sáp Điện chỉ là một bầy chó trước mặt liên minh Thí Thần Giả mà thôi.
Thiên Sáp Điện không thể chống lại bất kỳ Thần Cảnh nào đi ra từ liên minh Thí Thần Giả.
Thiên Sáp Điện không phản kháng là đúng, họ căn bản không có thực lực phản kháng.
Nhưng mà...
Quá uất nghẹn!
Những tu võ giả đến từ Long Quốc đều cảm thấy vô cùng uất nghẹn, trông thấy Thiên Sáp Điện không hành động thì thực sự thất vọng tới cực điểm.
Những người từng được họ coi là người thủ hộ Long Quốc đã hoàn toàn bị phế sau khi Vân Thiên Thần Quân ngã xuống, không còn chút nhiệt huyết nào nữa, họ để mặc cho liên minh Thí Thần Giả làm xằng làm bậy.
Tu võ giả Long Quốc tự động tập hợp thành một đội ngũ phản kháng rồi phòng thủ ở sườn núi Thiên Sáp Phong, không để những người trong liên minh Thí Thần Giả trèo lên đỉnh núi.
Mặc dù họ biết làm vậy là vô dụng.
Những cao thủ của liên minh Thí Thần Giả muốn leo lên Thiên Sáp Phong thì họ căn bản không phòng được.
Nhưng đây là một loại thái độ.
Thái độ thể hiện người Long Quốc không sợ chết để bảo vệ tín ngưỡng trong lòng.
Thiên Khôi - Một trong ba mươi sáu vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện lộ ra vẻ mặt xúc động, rất muốn nói ra chân tướng cho những đồng bào Long Quốc bất khuất này, nhưng anh ta vẫn nhịn xuống mà lớn tiếng nói: "Đồng bào Long Quốc, các vị đều tản ra đi, đừng hy sinh vô ích."
"Hy sinh vô ích? Cái gì là hy sinh vô ích? Chúng tôi đang bảo vệ tôn nghiêm của Long Quốc, sao lại thành hy sinh vô ích?"
"Không ai có tư cách phá hủy pho tượng của Thần Quân điện hạ, tôi tuyệt đối không cho phép, cùng lắm là chết, ông đây không sợ!"
"Thần Quân điện hạ bảo vệ chúng tôi lâu như vậy, lần này để tôi bảo vệ Thần Quân điện hạ một lần, có thể chết vì Thần Quân điện hạ là vinh hạnh của tôi!"
"Đúng, là vinh hạnh của chúng ta! !"
Những tu võ giả Long Quốc tự động tạo thành trận tuyến phản kháng này sục sôi nhiệt huyết, mang theo khí thế không sợ chết.
Mà thái độ của ba mươi sáu vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện lại làm họ triệt để thất vọng.
Không ai ngờ người đầu tiên thỏa hiệp với liên minh Thí Thần Giả lại là Thiên Sáp Điện mà họ luôn sùng bái, những người này thật không xứng trở thành thuộc hạ của Vân Thiên Thần Quân.
Gần như tất cả người của Long Quốc đều nghĩ như vậy.
Mấy người Thiên Khôi cũng biết quần chúng đang phẫn nộ, nhưng họ không tức giận cũng không thấy oan ức mà chỉ có cảm giác vui mừng.
Xem đi!
Đây không phải là cảnh mà vua của chúng ta hi vọng nhìn thấy sao?
Xưa nay Long Quốc không phải là của một người, cũng không phải của một số người, dù là Vân Thiên Thần Quân hay là Thiên Sáp Điện đều có năng lực có hạn.
Chỉ khi nào mỗi một người Long Quốc đều thể hiện ra sự bướng bỉnh trong xương máu thì mới là thịnh thế của Long Quốc.
Đây chính là dân chúng Long Quốc, bất khuất, cứng cỏi, không sợ chết!
Trong nửa tháng này, dân chúng Long Quốc cực kỳ phẫn nộ, uất ức tới cực điểm.
Họ hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần thức dậy là chấm dứt, nhưng khi nhìn thấy thế lực các nơi trên thế giới bắt đầu liều mạng không ngừng tràn lên Thiên Sáp Phong thì mọi người biết đây chính là hiện thực.
Vân Thiên Thần Quân chết rồi.
Bây giờ pho tượng của hắn cũng sắp bị liên minh Thí Thần Giả phá hủy.
Đây là phòng tuyến sau cùng trong tín ngưỡng xưa nay của dân chúng Long Quốc, nếu như cả phòng tuyến này cũng tan nát thì họ không biết về sau làm sao nhặt tín ngưỡng này lên lại.
Chắc cảm giác này chính là tuyệt vọng!
Vô số thế lực lấy Thiên Sáp Phong làm trung tâm mà điên cuồng tụ tập lại, chúng còn điên cuồng hơn, mãnh liệt hơn, không thể đỡ hơn so với lần trước ở hòn đảo nhỏ trên hải vực Thái Bình Dương.
Họ sắp chứng kiến một thời khắc mang tính lịch sử.
Ngày đó, xung quanh Thiên Sáp Phong triệt để biến thành biển người, trong những dãy núi bao quanh dù là ở chân núi, sườn núi hay đỉnh núi đều có vô số người đứng đầy.
Tuyết trắng đã sớm bị biển người bao bọc.
Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên ngọn núi dựng đứng kia, nhìn chăm chú lên bức tượng điêu khắc tuyết trắng bễ nghễ vô song trên đỉnh núi đó.
Vạn người chờ mong, ngoại trừ Long Quốc.
Ba mươi sáu thủ hộ giả của Thiên Sáp Điện đã trình diện từ lâu, họ mang vẻ mặt trang nghiêm, đứng đó không nhúc nhích như máy móc cứng nhắc để mặc cho người trong liên minh Thí Thần Giả bắt đầu leo lên Thiên Sáp Phong.
Cảnh này nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Pho tượng trên đỉnh núi là vua của bọn họ, bây giờ nhà vua sắp bị người ta sỉ nhục mà người của Thiên Sáp Điện lại thờ ơ như vậy, chuyện này không hợp lý.
Rất không hợp lý!
Chẳng lẽ sau khi Thiên Sáp Vương chết thì nhiệt huyết của đám thuộc hạ Thiên Sáp Điện cũng đã tiêu tan theo?
"Ha ha, đây chính là Thiên Sáp Điện sao, thật là một đám hèn nhát, các người trừ Thiên Sáp Vương ra thì còn có cái gì? Chả có gì cả, không có Thiên Sáp Vương thì các người chỉ là một bầy chó!"
Trên một ngọn núi cách xa Thiên Sáp Phong gần trăm mét bỗng truyền đến một tiếng cười to rất ngông cuồng, tiếng cười như tiếng trống quanh quẩn trong dãy núi, làm rơi vô số tuyết trắng mênh mang xuống.
Người này có thân hình cao lớn đang đứng sừng sững trên đỉnh núi tuyết, trên vai vác thanh Ngự Linh Thần Kiếm vốn thuộc về Thiên Sáp Vương, đó chính là Alex.
Thần của chúng thần đến từ liên minh Thí Thần Giả vừa ra trận đã lập tức tạo nên vô số tiếng hô vang, những tu võ giả đến từ liên minh Thí Thần Giả đều quỳ bái.
Vèo!
Vèo!
Vèo!
Sau Alex lại có gần trăm bóng người đáp xuống ngọn núi gần đó, khí tức vô cùng khủng bố làm mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối.
Gần trăm người... Thần Cảnh?
Đồng tử của mọi người đều run rẩy kịch liệt, lồng ngực phập phồng, không ngừng hít sâu từng cơn, trong lòng đầy rung động.
Trước kia chỉ sinh ra một vị Thần Cảnh đã khó như lên trời, nhưng từ khi nước Mỹ nắm giữ kỹ thuật cải tạo gen thì trong thời gian ngắn đã tạo ra gần trăm vị Thần Cảnh.
Đây là muốn triệt để phá vỡ cách cục trước nay của giới tu võ!
Liên minh Thí Thần Giả có được lực lượng kinh khủng như vậy thì về sau còn ai dám đắc tội nữa?
Thiên Sáp Điện sao?
Quả thật như Alex đã nói, hiện tại Thiên Sáp Điện chỉ là một bầy chó trước mặt liên minh Thí Thần Giả mà thôi.
Thiên Sáp Điện không thể chống lại bất kỳ Thần Cảnh nào đi ra từ liên minh Thí Thần Giả.
Thiên Sáp Điện không phản kháng là đúng, họ căn bản không có thực lực phản kháng.
Nhưng mà...
Quá uất nghẹn!
Những tu võ giả đến từ Long Quốc đều cảm thấy vô cùng uất nghẹn, trông thấy Thiên Sáp Điện không hành động thì thực sự thất vọng tới cực điểm.
Những người từng được họ coi là người thủ hộ Long Quốc đã hoàn toàn bị phế sau khi Vân Thiên Thần Quân ngã xuống, không còn chút nhiệt huyết nào nữa, họ để mặc cho liên minh Thí Thần Giả làm xằng làm bậy.
Tu võ giả Long Quốc tự động tập hợp thành một đội ngũ phản kháng rồi phòng thủ ở sườn núi Thiên Sáp Phong, không để những người trong liên minh Thí Thần Giả trèo lên đỉnh núi.
Mặc dù họ biết làm vậy là vô dụng.
Những cao thủ của liên minh Thí Thần Giả muốn leo lên Thiên Sáp Phong thì họ căn bản không phòng được.
Nhưng đây là một loại thái độ.
Thái độ thể hiện người Long Quốc không sợ chết để bảo vệ tín ngưỡng trong lòng.
Thiên Khôi - Một trong ba mươi sáu vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện lộ ra vẻ mặt xúc động, rất muốn nói ra chân tướng cho những đồng bào Long Quốc bất khuất này, nhưng anh ta vẫn nhịn xuống mà lớn tiếng nói: "Đồng bào Long Quốc, các vị đều tản ra đi, đừng hy sinh vô ích."
"Hy sinh vô ích? Cái gì là hy sinh vô ích? Chúng tôi đang bảo vệ tôn nghiêm của Long Quốc, sao lại thành hy sinh vô ích?"
"Không ai có tư cách phá hủy pho tượng của Thần Quân điện hạ, tôi tuyệt đối không cho phép, cùng lắm là chết, ông đây không sợ!"
"Thần Quân điện hạ bảo vệ chúng tôi lâu như vậy, lần này để tôi bảo vệ Thần Quân điện hạ một lần, có thể chết vì Thần Quân điện hạ là vinh hạnh của tôi!"
"Đúng, là vinh hạnh của chúng ta! !"
Những tu võ giả Long Quốc tự động tạo thành trận tuyến phản kháng này sục sôi nhiệt huyết, mang theo khí thế không sợ chết.
Mà thái độ của ba mươi sáu vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện lại làm họ triệt để thất vọng.
Không ai ngờ người đầu tiên thỏa hiệp với liên minh Thí Thần Giả lại là Thiên Sáp Điện mà họ luôn sùng bái, những người này thật không xứng trở thành thuộc hạ của Vân Thiên Thần Quân.
Gần như tất cả người của Long Quốc đều nghĩ như vậy.
Mấy người Thiên Khôi cũng biết quần chúng đang phẫn nộ, nhưng họ không tức giận cũng không thấy oan ức mà chỉ có cảm giác vui mừng.
Xem đi!
Đây không phải là cảnh mà vua của chúng ta hi vọng nhìn thấy sao?
Xưa nay Long Quốc không phải là của một người, cũng không phải của một số người, dù là Vân Thiên Thần Quân hay là Thiên Sáp Điện đều có năng lực có hạn.
Chỉ khi nào mỗi một người Long Quốc đều thể hiện ra sự bướng bỉnh trong xương máu thì mới là thịnh thế của Long Quốc.
Đây chính là dân chúng Long Quốc, bất khuất, cứng cỏi, không sợ chết!
/508
|