"Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hansen, đến từ —— Liên minh Thí Thần Giả!"
Người đàn ông đặt mũ dạ tròn màu trắng trước ngực rồi nho nhã giới thiệu, nếu không phải hắn nói ra tên tổ chức thì người khác còn nghĩ hắn là một quý tộc đến từ phương Tây.
"Ngoài cửa có mấy thủ hạ Ám Ảnh Các của các người không nghe lời nên tôi đã đưa chúng lên Thiên đường, xin đừng trách tôi." Hansen tiếp tục nói.
Cho dù giết mấy sát thủ Ám Ảnh Các, nhưng hắn nói ra lại hết sức hời hợt.
Hơn nữa nhìn âu phục trên người hắn trắng sáng hơn tuyết, không nhìn thấy giọt máu nào thì có thể suy đoán ra lúc giết người hắn không phí chút sức lực nào cả.
Người này cực mạnh!
Chỉ sợ lại là một Thần cảnh nhân tạo!
Nếu không hắn cũng không dám lẻ loi một mình xông vào tổng bộ Ám Ảnh Các.
Sự thật đúng là như thế.
Chỉ thấy Điện chủ Huyết Ngục Điện cung kính tiến lên và nói: "Ngài Hansen, chúng tôi đã trao đổi với Các chủ, nhưng hình như Khâu Các chủ không có ý quy thuận Liên Minh."
Điện chủ Minh Vương Điện, Điện chủ Dạ Xoa điện cũng theo sát phía sau đi về hướng Hansen.
Rất hiển nhiên, trước đó họ đã quen biết Hansen.
"Thật sao?" Nghe thấy Điện chủ Huyết Ngục Điện nói vậy, ánh mắt Hansen lấp lóe rồi cười hỏi: "Khâu Các chủ, ông có thể cho tôi một lý do vì sao không chịu gia nhập Liên Minh không?"
"Bởi vì tôi không muốn làm chó, nhất là chó của người Mỹ các người." Sắc mặt Khâu Ngọc Đường rất khó coi, nói.
Ba điện chủ quy thuận liên minh Thí Thần Giả là chuyện mà ông đã sớm dự liệu được.
Vừa rồi họ nói chuyện căn bản cũng không phải đang thảo luận, mà là khuyên nhủ, khuyên Khâu Ngọc Đường cũng trở thành thành viên của liên minh Thí Thần Giả giống như họ.
Khâu Ngọc Đường vẫn luôn nhớ mình là người Long Quốc nên không chịu làm chuyện hèn hạ này.
Điện chủ Huyết Ngục Điện lắc đầu nói: "Khâu Ngọc Đường, ông quá ngu xuẩn, tục ngữ nói chết tử tế không bằng tiếp tục sống, sao ông lại không hiểu đạo lý này chứ?"
Hiện tại lão chẳng buồn gọi 'Các chủ' nữa mà trực tiếp hô tên của Khâu Ngọc Đường.
Điều này có nghĩa là ba đại điện đã sớm chuẩn bị sẵn sàng quyết liệt với Ám Ảnh Các.
Điện chủ Minh Vương Điện thở dài và nói: "Khâu Ngọc Đường, cần gì chứ, dù bây giờ ông có cốt khí thì có thể biểu hiện cho ai xem? Chờ ông chết rồi, chẳng lẽ người Long Quốc sẽ ghi nhớ ông?"
Điện chủ Dạ Xoa điện nói bổ sung bằng giọng nói âm nhu: "Khâu Các chủ, ông đừng quên, dù sao —— ông cũng là tội phạm truy nã cấp độ SSS của Võ Minh Long Quốc."
"Buồn cười!" Đối mặt với lời thuyết phục của ba điện chủ, Khâu Ngọc Đường lại cười lạnh một tiếng và nói: "Chuyện mà Khâu Ngọc Đường này làm xưa nay không vì ai xem cả, tôi chỉ muốn không thẹn với lương tâm thôi."
"Chỉ muốn không thẹn với lương tâm, Khâu Các chủ nói hay lắm!"
Trong góc bỗng vang lên tiếng nói của Lục Vân, nghiễm nhiên mang bột dạng thưởng thức.
Các chủ Ám Ảnh Các này thật làm hắn bất ngờ, thật khó tưởng tượng thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ lại nói ra câu không thẹn với lương tâm này.
Nhưng so với những đám ngụy quân tử khoác áo ngoài chính nghĩa lại làm chuyện âm hiểm thì ông mạnh hơn nhiều.
Khâu Ngọc Đường im lặng nhìn Lục Vân một cái.
Đến lúc nào rồi mà thằng ranh này còn rảnh rỗi nịnh nọt, không thấy thế cục bây giờ khẩn trương đến mức nào sao?
Khâu Ngọc Đường nhíu mày suy tư một lát, bỗng quay đầu nói với Lục Vân: "Anh Lục, lúc đầu anh nghe lén bí mật của Ám Ảnh Các chúng tôi, tôi muốn giết ngươi, nhưng hiện tại anh tìm cơ hội rời đi đi!"
Ba đại điện đã tách khỏi Ám Ảnh Các, Khâu Ngọc Đường biết lát nữa họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha mình, cho nên bí mật đã không còn quan trọng nữa.
Nể tình Lục Vân là đồng bào Long Quốc, để hắn chạy đi cũng coi như làm một việc thiện.
Mặc dù Khâu Ngọc Đường cũng biết cơ hội Lục Vân chạy thoát cực kỳ xa vời.
Hansen vẫn duy trì nụ cười ưu nhã kia mà nói: "Khâu Các chủ, lòng can đảm của ông làm tôi rất bội phục, nhưng ông không quy thuận Liên Minh thì chúng ta chỉ có thể là kẻ địch."
Khâu Ngọc Đường cúi đầu trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì.
Giây lát sau, ông bỗng quay đầu hét lớn một tiếng với Lục Vân: "Đi!"
Tiếng rống vừa dứt thì thân thể ông đã chớp động, đột nhiên chủ động công kích Hansen, nội kình như thuỷ triều tuôn ra khiến áo bào phồng lên, hình thể như lớn lên mấy phần.
Trái lại Hansen vẫn giữ nụ cười đó.
Khí chất hắn cao quý ưu nhã như một quý tộc thượng lưu, đối mặt với Khâu Ngọc Đường đột nhiên phát động công kích, hắn không chút hoang mang mà thong dong lui bước, giống như một công tử tao nhã.
"Khâu Các chủ, ông quá xúc động." Hansen cười nói một câu, hơi vẫy mũ dạ trong tay một cái, động tác cực kỳ ôn hòa, nhưng lại bùng nổ khí thế khủng bố cực đoan.
Không ngoài dự đoán – Hắn là Thần cảnh!
Cùng lúc đó, Điện chủ Huyết Ngục Điện tính tình nóng nảy đột nhiên nhe răng cười một tiếng, ngay vào lúc Khâu Ngọc Đường ra tay thì lão cũng lập tức hóa thành một lôi đình khủng bố mà đánh thẳng về hướng Lục Vân.
Khâu Ngọc Đường muốn để người thanh niên này chạy đi, lão lại không đồng ý, cũng coi như thể hiện trung thành cho Hansen thấy.
"Huyết Ngục Thủ!"
Điện chủ Huyết Ngục Điện vừa ra tay đã tung ra tuyệt chiêu của mình, nội kình trào lên làm bàn tay phải của lão như bàn ủi nung đỏ, toàn thân hiện ra màu đỏ tươi.
Một chưởng hiên ngang chụp vào lồng ngực Lục Vân!
Lục Vân không né được.
Chí ít trong mắt Điện chủ Huyết Ngục Điện thì Lục Vân không né được, cho nên một chưởng này của lão giáng thẳng vào ngực Lục Vân.
Ầm ầm!
Nội kình đỏ như máu xuyên qua bàn tay mà bắn thẳng ra.
Nụ cười gằn của Điện chủ Huyết Ngục Điện càng dữ tợn.
Huyết Ngục Thủ của lão dù đối đầu với Tôn Giả Cảnh thì một chưởng giáng xuống cũng có thể đập nát trái tim, chơi chết một tên Lục Vân quả thực dễ như trở bàn tay.
Điện chủ Huyết Ngục Điện đang nghĩ như vậy, bàn tay cũng thật sự đập lên người Lục Vân, nhưng ngay sau đó lão lại sửng sốt.
Hắn không sao cả?
Người đàn ông đặt mũ dạ tròn màu trắng trước ngực rồi nho nhã giới thiệu, nếu không phải hắn nói ra tên tổ chức thì người khác còn nghĩ hắn là một quý tộc đến từ phương Tây.
"Ngoài cửa có mấy thủ hạ Ám Ảnh Các của các người không nghe lời nên tôi đã đưa chúng lên Thiên đường, xin đừng trách tôi." Hansen tiếp tục nói.
Cho dù giết mấy sát thủ Ám Ảnh Các, nhưng hắn nói ra lại hết sức hời hợt.
Hơn nữa nhìn âu phục trên người hắn trắng sáng hơn tuyết, không nhìn thấy giọt máu nào thì có thể suy đoán ra lúc giết người hắn không phí chút sức lực nào cả.
Người này cực mạnh!
Chỉ sợ lại là một Thần cảnh nhân tạo!
Nếu không hắn cũng không dám lẻ loi một mình xông vào tổng bộ Ám Ảnh Các.
Sự thật đúng là như thế.
Chỉ thấy Điện chủ Huyết Ngục Điện cung kính tiến lên và nói: "Ngài Hansen, chúng tôi đã trao đổi với Các chủ, nhưng hình như Khâu Các chủ không có ý quy thuận Liên Minh."
Điện chủ Minh Vương Điện, Điện chủ Dạ Xoa điện cũng theo sát phía sau đi về hướng Hansen.
Rất hiển nhiên, trước đó họ đã quen biết Hansen.
"Thật sao?" Nghe thấy Điện chủ Huyết Ngục Điện nói vậy, ánh mắt Hansen lấp lóe rồi cười hỏi: "Khâu Các chủ, ông có thể cho tôi một lý do vì sao không chịu gia nhập Liên Minh không?"
"Bởi vì tôi không muốn làm chó, nhất là chó của người Mỹ các người." Sắc mặt Khâu Ngọc Đường rất khó coi, nói.
Ba điện chủ quy thuận liên minh Thí Thần Giả là chuyện mà ông đã sớm dự liệu được.
Vừa rồi họ nói chuyện căn bản cũng không phải đang thảo luận, mà là khuyên nhủ, khuyên Khâu Ngọc Đường cũng trở thành thành viên của liên minh Thí Thần Giả giống như họ.
Khâu Ngọc Đường vẫn luôn nhớ mình là người Long Quốc nên không chịu làm chuyện hèn hạ này.
Điện chủ Huyết Ngục Điện lắc đầu nói: "Khâu Ngọc Đường, ông quá ngu xuẩn, tục ngữ nói chết tử tế không bằng tiếp tục sống, sao ông lại không hiểu đạo lý này chứ?"
Hiện tại lão chẳng buồn gọi 'Các chủ' nữa mà trực tiếp hô tên của Khâu Ngọc Đường.
Điều này có nghĩa là ba đại điện đã sớm chuẩn bị sẵn sàng quyết liệt với Ám Ảnh Các.
Điện chủ Minh Vương Điện thở dài và nói: "Khâu Ngọc Đường, cần gì chứ, dù bây giờ ông có cốt khí thì có thể biểu hiện cho ai xem? Chờ ông chết rồi, chẳng lẽ người Long Quốc sẽ ghi nhớ ông?"
Điện chủ Dạ Xoa điện nói bổ sung bằng giọng nói âm nhu: "Khâu Các chủ, ông đừng quên, dù sao —— ông cũng là tội phạm truy nã cấp độ SSS của Võ Minh Long Quốc."
"Buồn cười!" Đối mặt với lời thuyết phục của ba điện chủ, Khâu Ngọc Đường lại cười lạnh một tiếng và nói: "Chuyện mà Khâu Ngọc Đường này làm xưa nay không vì ai xem cả, tôi chỉ muốn không thẹn với lương tâm thôi."
"Chỉ muốn không thẹn với lương tâm, Khâu Các chủ nói hay lắm!"
Trong góc bỗng vang lên tiếng nói của Lục Vân, nghiễm nhiên mang bột dạng thưởng thức.
Các chủ Ám Ảnh Các này thật làm hắn bất ngờ, thật khó tưởng tượng thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ lại nói ra câu không thẹn với lương tâm này.
Nhưng so với những đám ngụy quân tử khoác áo ngoài chính nghĩa lại làm chuyện âm hiểm thì ông mạnh hơn nhiều.
Khâu Ngọc Đường im lặng nhìn Lục Vân một cái.
Đến lúc nào rồi mà thằng ranh này còn rảnh rỗi nịnh nọt, không thấy thế cục bây giờ khẩn trương đến mức nào sao?
Khâu Ngọc Đường nhíu mày suy tư một lát, bỗng quay đầu nói với Lục Vân: "Anh Lục, lúc đầu anh nghe lén bí mật của Ám Ảnh Các chúng tôi, tôi muốn giết ngươi, nhưng hiện tại anh tìm cơ hội rời đi đi!"
Ba đại điện đã tách khỏi Ám Ảnh Các, Khâu Ngọc Đường biết lát nữa họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha mình, cho nên bí mật đã không còn quan trọng nữa.
Nể tình Lục Vân là đồng bào Long Quốc, để hắn chạy đi cũng coi như làm một việc thiện.
Mặc dù Khâu Ngọc Đường cũng biết cơ hội Lục Vân chạy thoát cực kỳ xa vời.
Hansen vẫn duy trì nụ cười ưu nhã kia mà nói: "Khâu Các chủ, lòng can đảm của ông làm tôi rất bội phục, nhưng ông không quy thuận Liên Minh thì chúng ta chỉ có thể là kẻ địch."
Khâu Ngọc Đường cúi đầu trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì.
Giây lát sau, ông bỗng quay đầu hét lớn một tiếng với Lục Vân: "Đi!"
Tiếng rống vừa dứt thì thân thể ông đã chớp động, đột nhiên chủ động công kích Hansen, nội kình như thuỷ triều tuôn ra khiến áo bào phồng lên, hình thể như lớn lên mấy phần.
Trái lại Hansen vẫn giữ nụ cười đó.
Khí chất hắn cao quý ưu nhã như một quý tộc thượng lưu, đối mặt với Khâu Ngọc Đường đột nhiên phát động công kích, hắn không chút hoang mang mà thong dong lui bước, giống như một công tử tao nhã.
"Khâu Các chủ, ông quá xúc động." Hansen cười nói một câu, hơi vẫy mũ dạ trong tay một cái, động tác cực kỳ ôn hòa, nhưng lại bùng nổ khí thế khủng bố cực đoan.
Không ngoài dự đoán – Hắn là Thần cảnh!
Cùng lúc đó, Điện chủ Huyết Ngục Điện tính tình nóng nảy đột nhiên nhe răng cười một tiếng, ngay vào lúc Khâu Ngọc Đường ra tay thì lão cũng lập tức hóa thành một lôi đình khủng bố mà đánh thẳng về hướng Lục Vân.
Khâu Ngọc Đường muốn để người thanh niên này chạy đi, lão lại không đồng ý, cũng coi như thể hiện trung thành cho Hansen thấy.
"Huyết Ngục Thủ!"
Điện chủ Huyết Ngục Điện vừa ra tay đã tung ra tuyệt chiêu của mình, nội kình trào lên làm bàn tay phải của lão như bàn ủi nung đỏ, toàn thân hiện ra màu đỏ tươi.
Một chưởng hiên ngang chụp vào lồng ngực Lục Vân!
Lục Vân không né được.
Chí ít trong mắt Điện chủ Huyết Ngục Điện thì Lục Vân không né được, cho nên một chưởng này của lão giáng thẳng vào ngực Lục Vân.
Ầm ầm!
Nội kình đỏ như máu xuyên qua bàn tay mà bắn thẳng ra.
Nụ cười gằn của Điện chủ Huyết Ngục Điện càng dữ tợn.
Huyết Ngục Thủ của lão dù đối đầu với Tôn Giả Cảnh thì một chưởng giáng xuống cũng có thể đập nát trái tim, chơi chết một tên Lục Vân quả thực dễ như trở bàn tay.
Điện chủ Huyết Ngục Điện đang nghĩ như vậy, bàn tay cũng thật sự đập lên người Lục Vân, nhưng ngay sau đó lão lại sửng sốt.
Hắn không sao cả?
/508
|