Ngoài cửa sân nhà họ Long.
Lâm Chấn Nghiệp mặt mày tái xanh, toàn thân sôi trào sát ý, đôi mắt đỏ ké như dã thú muốn ăn người.
Ông ta vừa nhậm chức hộ pháp chưa được bao lâu, vốn muốn khiêm tốn kín tiếng một thời gian.
Nhưng mà…. Nhưng mà Lục Vân đáng chết này lại giết con trai ông ta.
Vậy hỏi sao ông ta kín tiếng được nữa?
Lâm Chấn Nghiệp vốn là một con dã thú có dã tâm bừng bừng, vốn muốn ẩn núp một thời gian, kết quả lại bị Lục Vân làm kích động bộc phát bản tính.
Hôm nay dù phải trả giá thế nào thì ông ta cũng phải để thằng ranh Lục Vân này giết người đền mạng!
Long Thuyên nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Chấn Nghiệp thì bị dọa phát sợ, kinh hãi hỏi: "Lâm hộ pháp, rốt cuộc là chuyện gì làm ngài tức giận như vậy?"
"Chuyện gì làm tôi tức giận?" Lâm Chấn Nghiệp mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lục Vân giết con trai tôi, ông nói chuyện gì làm tôi tức giận? !"
Ầm ầm!
Giống như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên giáng xuống đầu đám người nhà họ Long.
Mọi người cảm thấy chấn động.
Lục Vân, giết con trai của Lâm hộ pháp?
Thằng nhãi này điên rồi sao?
Long Tề sợ vỡ mật, ông ta vốn không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng lời này đã được nói ra từ miệng Lâm Chấn Nghiệp thì không đến phiên ông ta không tin.
Lâm Kiến thật sự đã chết trong tay Lục Vân!
Đồ chó không biết sống chết!
Long Tề sắp phát điên rồi!
Long Thuyên, Long Xuyên cũng suýt sụp đổ.
Hiện tại tất cả mọi người trong kinh thành đều biết họ nhà họ Long và Lục Vân có quan hệ thân cận, Lục Vân giết chết con trai của Lâm Chấn Nghiệp thì nhà họ Long còn có thể bình yên vô sự sao?
Sợ rằng cũng bị liên lụy, nghênh đón tai hoạ đáng sợ.
Tất cả mọi người trong nhà họ Long đều đang run rẩy, rơi vào sợ hãi mãnh liệt.
"Thằng chó Lục Vân đâu, lập tức bảo hắn cút ra đây đền mạng cho con trai tao! !"
Lâm Chấn Nghiệp lại nổi giận gầm lên một tiếng như sấm sét vang trời, làm đầu mọi người chấn động đến vang lên ong ong, thở không ra hơi.
"Lâm Chấn Nghiệp."
Đột nhiên giọng nói bình thản của Lục Vân vang lên, hắn chậm rãi đi ra từ đại viện nhà họ Long, Long Diệc Tuyết bình tĩnh đi theo bên cạnh.
Trên dưới nhà họ Long trợn tròn mắt.
Quả nhiên đã ngốc đến mức không có thuốc chữa, dám gọi thẳng tên của Lâm Chấn Nghiệp, thằng ranh này thật là đáng chết!
Mày muốn chết thì thôi đi, tại sao phải liên lụy nhà họ Long tụi tao?
Lâm Chấn Nghiệp trông thấy Lục Vân đi ra thì sát ý trên người như thực thành chất hóa, phóng lên tận trời, khí tức dồn nén kinh khủng hơn khuếch tán ra.
Ngạt thở!
Ngạt thở đến cùng cực!
Cứ như móng vuốt ác ma bóp chặt lấy trái tim mọi người, chỉ cần hơi dùng sức sẽ bóp nát tim họ!
Lục Vân vẫn rất bình tĩnh, không đoái hoài đến ánh mắt ăn người của Lâm Chấn Nghiệp mà nhìn về phía một thành viên trong đám người đi theo Lâm Chấn Nghiệp đến đây.
Là Trịnh Dương.
Hắn ta cũng đi theo đến đây.
Lục Vân từ tốn nói: "Trịnh giáo viên, anh nói lại kế hoạch của Lâm Kiến và chi tiết những gì xảy ra lại xem."
Trịnh Dương gật gật đầu rồi đứng dậy.
Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn ta.
Lâm Chấn Nghiệp cũng thế, ánh mắt ông ta âm trầm như nước.
Long Tề thì không hiểu tại sao Trịnh Dương này lại nghe lời Lục Vân đến vậy, hắn không sợ đắc tội Lâm Chấn Nghiệp à?
Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào.
Trịnh Dương vẫn chậm rãi kể lại kế hoạch Lâm Kiến đặt bẫy ý đồ chụp mũ giết người cướp của lên đầu Lục Vân để báo thù, sau đó đe doạ Long Diệc Tuyết.
Lâm Chấn Nghiệp đã nghe nói qua chuyện này.
Khi Trịnh Dương đưa thi thể Lâm Kiến đến nhà họ Lâm cũng đã kể đại khái chuyện này cho Lâm Chấn Nghiệp rồi.
Nhưng Trịnh Dương tự cho là thông minh mà bỏ qua không nhắc đến thân phận tu luyện giả của Lục Vân.
Trong nháy mắt Lâm Chấn Nghiệp trông thấy thi thể con mình thì đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, chỉ nhớ một câu là người giết con mình là Lục Vân.
Còn tại sao Lục Vân làm được thì ông ta không nghĩ lại mà lập tức sát ý bừng bừng dẫn một đám người chấp pháp vọt tới nhà họ Long.
Mặc kệ Lục Vân giết chết Lâm Kiến bằng cách nào, Lâm Chấn Nghiệp cũng phải tìm Lục Vân đòi câu trả lời.
Trịnh Dương kể xong thì nơi này trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Thẳng đến giọng nói của Lục Vân vang lên trực tiếp chất vấn Lâm Chấn Nghiệp: "Con ông muốn hại tôi trước nên tôi giết hắn, làm sai chỗ nào?"
Gương mặt Lâm Chấn Nghiệp âm trầm, gầm thét lên: "Đúng là Kiến Nhi nhà tao đã làm sai trước, nhưng nó tội không đáng chết!"
"Tội không đáng chết?" Lục Vân cười lạnh một tiếng và nói: "Giả thiết kế hoạch của Lâm Kiến thật sự thành công, kết cục của tôi sẽ như thế nào? Không chết cũng tàn phế! Kết cục của Long Diệc Tuyết sẽ thế nào? Bị hắn ta chà đạp!
Theo ý của ông thì những chuyện này tội không đáng chết, nhưng trong mắt Lục Vân này thì tội chết khó thoát, cho nên tôi giết hắn làm sai chỗ nào?"
"Hừ, hay cho một câu tội chết khó thoát!" Lâm Chấn Nghiệp tức giận hừ một tiếng và nói: "Mày chỉ nói là giả thiết, chưa trở thành sự thật, có phải là tội chết hay không phải giao cho Võ Minh định đoạt, mà không phải do mày bao biện làm thay, mày có tư cách gì?"
Tôi không có tư cách?
Lục Vân suýt bị câu nói này làm phì cười.
Đường đường là Vân Thiên Thần Quân mà lại có ngày bị một hộ pháp Võ Minh nho nhỏ trách cứ rằng không có tư cách định tội một người, nếu truyền ra thì chắc sẽ làm người ta cười rớt răng.
Nhưng Lục Vân cũng lười khoe khoang thân phận Vân Thiên Thần Quân mà hỏi ngược lại: "Nếu muốn để Võ Minh đến định đoạt, vậy ông lấy tư cách gì mà nói muốn giết tôi? Chẳng lẽ ông chỉ là một hộ pháp cũng có tư cách đại diện cho toàn bộ Võ Minh?"
Lục Vân vừa nói lời này thì lập tức làm tất cả mọi người nhà họ Long như giẫm trên băng mỏng.
Chỉ là một hộ pháp?
Rốt cuộc là người vô tri đến mức nào mới nói ra được lời ngu xuẩn như vậy!
Thân phận hộ pháp Võ Minh kinh thành đã rất cao rất cao, gần với minh chủ Võ Minh, sao không thể đại diện cho Võ Minh chứ?
Lục Vân vẫn còn quá trẻ, không hiểu Võ Minh vốn là một tập thể lợi ích.
Trong lòng mọi người nhà họ Long thầm nghĩ.
Lâm Chấn Nghiệp giận quá thành cười: "Nếu mày cho rằng tao không thể đại diện cho Võ Minh, vậy bây giờ mày có thể cùng tao trở về Võ Minh một chuyến, để bộ chấp pháp Võ Minh đến phán quyết xem rốt cuộc mày có đáng chết hay không."
"Thật có lỗi, tôi không có hứng thú." Lục Vân nhún vai và nói.
Lâm Chấn Nghiệp mặt mày tái xanh, toàn thân sôi trào sát ý, đôi mắt đỏ ké như dã thú muốn ăn người.
Ông ta vừa nhậm chức hộ pháp chưa được bao lâu, vốn muốn khiêm tốn kín tiếng một thời gian.
Nhưng mà…. Nhưng mà Lục Vân đáng chết này lại giết con trai ông ta.
Vậy hỏi sao ông ta kín tiếng được nữa?
Lâm Chấn Nghiệp vốn là một con dã thú có dã tâm bừng bừng, vốn muốn ẩn núp một thời gian, kết quả lại bị Lục Vân làm kích động bộc phát bản tính.
Hôm nay dù phải trả giá thế nào thì ông ta cũng phải để thằng ranh Lục Vân này giết người đền mạng!
Long Thuyên nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Chấn Nghiệp thì bị dọa phát sợ, kinh hãi hỏi: "Lâm hộ pháp, rốt cuộc là chuyện gì làm ngài tức giận như vậy?"
"Chuyện gì làm tôi tức giận?" Lâm Chấn Nghiệp mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lục Vân giết con trai tôi, ông nói chuyện gì làm tôi tức giận? !"
Ầm ầm!
Giống như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên giáng xuống đầu đám người nhà họ Long.
Mọi người cảm thấy chấn động.
Lục Vân, giết con trai của Lâm hộ pháp?
Thằng nhãi này điên rồi sao?
Long Tề sợ vỡ mật, ông ta vốn không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng lời này đã được nói ra từ miệng Lâm Chấn Nghiệp thì không đến phiên ông ta không tin.
Lâm Kiến thật sự đã chết trong tay Lục Vân!
Đồ chó không biết sống chết!
Long Tề sắp phát điên rồi!
Long Thuyên, Long Xuyên cũng suýt sụp đổ.
Hiện tại tất cả mọi người trong kinh thành đều biết họ nhà họ Long và Lục Vân có quan hệ thân cận, Lục Vân giết chết con trai của Lâm Chấn Nghiệp thì nhà họ Long còn có thể bình yên vô sự sao?
Sợ rằng cũng bị liên lụy, nghênh đón tai hoạ đáng sợ.
Tất cả mọi người trong nhà họ Long đều đang run rẩy, rơi vào sợ hãi mãnh liệt.
"Thằng chó Lục Vân đâu, lập tức bảo hắn cút ra đây đền mạng cho con trai tao! !"
Lâm Chấn Nghiệp lại nổi giận gầm lên một tiếng như sấm sét vang trời, làm đầu mọi người chấn động đến vang lên ong ong, thở không ra hơi.
"Lâm Chấn Nghiệp."
Đột nhiên giọng nói bình thản của Lục Vân vang lên, hắn chậm rãi đi ra từ đại viện nhà họ Long, Long Diệc Tuyết bình tĩnh đi theo bên cạnh.
Trên dưới nhà họ Long trợn tròn mắt.
Quả nhiên đã ngốc đến mức không có thuốc chữa, dám gọi thẳng tên của Lâm Chấn Nghiệp, thằng ranh này thật là đáng chết!
Mày muốn chết thì thôi đi, tại sao phải liên lụy nhà họ Long tụi tao?
Lâm Chấn Nghiệp trông thấy Lục Vân đi ra thì sát ý trên người như thực thành chất hóa, phóng lên tận trời, khí tức dồn nén kinh khủng hơn khuếch tán ra.
Ngạt thở!
Ngạt thở đến cùng cực!
Cứ như móng vuốt ác ma bóp chặt lấy trái tim mọi người, chỉ cần hơi dùng sức sẽ bóp nát tim họ!
Lục Vân vẫn rất bình tĩnh, không đoái hoài đến ánh mắt ăn người của Lâm Chấn Nghiệp mà nhìn về phía một thành viên trong đám người đi theo Lâm Chấn Nghiệp đến đây.
Là Trịnh Dương.
Hắn ta cũng đi theo đến đây.
Lục Vân từ tốn nói: "Trịnh giáo viên, anh nói lại kế hoạch của Lâm Kiến và chi tiết những gì xảy ra lại xem."
Trịnh Dương gật gật đầu rồi đứng dậy.
Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn ta.
Lâm Chấn Nghiệp cũng thế, ánh mắt ông ta âm trầm như nước.
Long Tề thì không hiểu tại sao Trịnh Dương này lại nghe lời Lục Vân đến vậy, hắn không sợ đắc tội Lâm Chấn Nghiệp à?
Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào.
Trịnh Dương vẫn chậm rãi kể lại kế hoạch Lâm Kiến đặt bẫy ý đồ chụp mũ giết người cướp của lên đầu Lục Vân để báo thù, sau đó đe doạ Long Diệc Tuyết.
Lâm Chấn Nghiệp đã nghe nói qua chuyện này.
Khi Trịnh Dương đưa thi thể Lâm Kiến đến nhà họ Lâm cũng đã kể đại khái chuyện này cho Lâm Chấn Nghiệp rồi.
Nhưng Trịnh Dương tự cho là thông minh mà bỏ qua không nhắc đến thân phận tu luyện giả của Lục Vân.
Trong nháy mắt Lâm Chấn Nghiệp trông thấy thi thể con mình thì đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, chỉ nhớ một câu là người giết con mình là Lục Vân.
Còn tại sao Lục Vân làm được thì ông ta không nghĩ lại mà lập tức sát ý bừng bừng dẫn một đám người chấp pháp vọt tới nhà họ Long.
Mặc kệ Lục Vân giết chết Lâm Kiến bằng cách nào, Lâm Chấn Nghiệp cũng phải tìm Lục Vân đòi câu trả lời.
Trịnh Dương kể xong thì nơi này trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Thẳng đến giọng nói của Lục Vân vang lên trực tiếp chất vấn Lâm Chấn Nghiệp: "Con ông muốn hại tôi trước nên tôi giết hắn, làm sai chỗ nào?"
Gương mặt Lâm Chấn Nghiệp âm trầm, gầm thét lên: "Đúng là Kiến Nhi nhà tao đã làm sai trước, nhưng nó tội không đáng chết!"
"Tội không đáng chết?" Lục Vân cười lạnh một tiếng và nói: "Giả thiết kế hoạch của Lâm Kiến thật sự thành công, kết cục của tôi sẽ như thế nào? Không chết cũng tàn phế! Kết cục của Long Diệc Tuyết sẽ thế nào? Bị hắn ta chà đạp!
Theo ý của ông thì những chuyện này tội không đáng chết, nhưng trong mắt Lục Vân này thì tội chết khó thoát, cho nên tôi giết hắn làm sai chỗ nào?"
"Hừ, hay cho một câu tội chết khó thoát!" Lâm Chấn Nghiệp tức giận hừ một tiếng và nói: "Mày chỉ nói là giả thiết, chưa trở thành sự thật, có phải là tội chết hay không phải giao cho Võ Minh định đoạt, mà không phải do mày bao biện làm thay, mày có tư cách gì?"
Tôi không có tư cách?
Lục Vân suýt bị câu nói này làm phì cười.
Đường đường là Vân Thiên Thần Quân mà lại có ngày bị một hộ pháp Võ Minh nho nhỏ trách cứ rằng không có tư cách định tội một người, nếu truyền ra thì chắc sẽ làm người ta cười rớt răng.
Nhưng Lục Vân cũng lười khoe khoang thân phận Vân Thiên Thần Quân mà hỏi ngược lại: "Nếu muốn để Võ Minh đến định đoạt, vậy ông lấy tư cách gì mà nói muốn giết tôi? Chẳng lẽ ông chỉ là một hộ pháp cũng có tư cách đại diện cho toàn bộ Võ Minh?"
Lục Vân vừa nói lời này thì lập tức làm tất cả mọi người nhà họ Long như giẫm trên băng mỏng.
Chỉ là một hộ pháp?
Rốt cuộc là người vô tri đến mức nào mới nói ra được lời ngu xuẩn như vậy!
Thân phận hộ pháp Võ Minh kinh thành đã rất cao rất cao, gần với minh chủ Võ Minh, sao không thể đại diện cho Võ Minh chứ?
Lục Vân vẫn còn quá trẻ, không hiểu Võ Minh vốn là một tập thể lợi ích.
Trong lòng mọi người nhà họ Long thầm nghĩ.
Lâm Chấn Nghiệp giận quá thành cười: "Nếu mày cho rằng tao không thể đại diện cho Võ Minh, vậy bây giờ mày có thể cùng tao trở về Võ Minh một chuyến, để bộ chấp pháp Võ Minh đến phán quyết xem rốt cuộc mày có đáng chết hay không."
"Thật có lỗi, tôi không có hứng thú." Lục Vân nhún vai và nói.
/508
|