Sau khi hạ quyết tâm, Lục Vân đi theo Long Diệc Tuyết rời khỏi nhà họ Long, cùng nhau đi đến lối vào sân Tây Phong Liệp Lang.
Trịnh Dương đã chờ đợi ở đây khá lâu.
Trông thấy Lục Vân cùng đi qua, hắn ta cũng không cảm thấy bất ngờ gì lắm, mà chỉ hỏi Long Diệc Tuyết: "Tôi cho cô thời gian nửa ngày để chuẩn bị, đã sẵn sàng tiến vào sân Liệp Lang chưa?"
Long Diệc Tuyết gật đầu.
Trịnh Dương tiếp tục nói: "Sau khi tiến vào tôi sẽ ở bên cạnh chỉ đạo cô, cho nên không cần quá lo lắng, nếu cảm thấy mình không chịu nổi thì cứ lên tiếng, tôi sẽ cứu cô."
Sau khi cho Long Diệc Tuyết một liều thuốc an thần thì Trịnh Dương ra hiệu cho thủ vệ của sân Liệp Lang mở cửa sắt ra.
Long Diệc Tuyết do dự hỏi: "Trịnh lão sư, có thể để Lục tiên sinh đi theo giúp tôi không?"
So với Trịnh Dương, cô càng hi vọng người đi theo cô chính là Lục Vân.
Trịnh Dương liếc nhìn Lục Vân, lộ vẻ khó xử: "Cái này tôi không làm chủ được, tôi chỉ là một giáo viên mà thôi, chỉ có thể phụ trách học sinh của mình."
"Nếu cô Long muốn anh Lục đi cùng thì vào chung đi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát."
Trịnh Dương vừa dứt lời thì tiếng nói của Lâm Kiến đột nhiên vang lên ở phía xa.
Vị công tử nhà họ Lâm này vẫn mang theo nụ cười ấm áp như hôm qua, chậm rãi đi về hướng bên này: "Tôi cũng chuẩn bị đi vào luyện tập, gặp mọi người cũng trùng hợp thật."
Trùng hợp?
Lục Vân nghiền ngẫm cười cười.
Chỉ sợ không phải trùng hợp, mà là cố ý dàn xếp thôi.
Long Diệc Tuyết còn chưa hoàn thành huấn luyện cơ sở mà đã bị Trịnh Dương gọi tới đây tiến hành thực chiến, lại vừa vặn gặp Lâm Kiến tới đây luyện tập, có chuyện trùng hợp như vậy sao.
Có lẽ ý tưởng bảo Long Diệc Tuyết đến thực chiến cũng do Lâm Kiến bày ra.
Thật là mánh khoé vụng về.
Vụng về đến mức cả Long Diệc Tuyết cũng phát giác khác thường.
Từ hôm qua cô đã cảm thấy Lâm Kiến không thích hợp, hôm nay lại 'Trùng hợp' gặp gã như thế, Long Diệc Tuyết có thể xác định trăm phần trăm là lát nữa vào sân Liệp Lang, Lâm Kiến nhất định sẽ không an phận.
Long Diệc Tuyết bắt đầu nổi trống lui quân, biết mình không có khả năng đấu lại Lâm Kiến, đừng để lát nữa lại liên lụy cả Lục tiên sinh.
Long Diệc Tuyết vừa muốn mở miệng nói không đi vào lại bị Lục Vân giành trước một bước mà nói: "Lâm công tử nói không sai, thật là trùng hợp, có lẽ cái này gọi là duyên kết bạn, hay chúng ta cùng đi vào đi?"
Lời này rất đúng ý của Lâm Kiến, gã cười trả lời: "Chỉ cần anh Lục không chê thì tôi không có vấn đề gì."
"Lâm công tử là con trai của hộ pháp, tôi nịnh bợ còn không kịp, sao dám ghét bỏ chứ!" Lục Vân nói.
Địa vị của Lâm Kiến cao hơn Trịnh Dương rất nhiều, Trịnh Dương không có quyền để Lục Vân đi vào, nhưng Lâm Kiến thì được, những thủ vệ kia cũng không dám cản trở.
Bọn họ bước qua cửa sắt, tiến vào sân Tây Phong Liệp Lang.
Đây là một mảnh núi rừng tương đối nguyên thủy, tên như ý nghĩa, có sói hay ẩn hiện.
Những con sói này có một phần sống ở địa phương, có một phần là Võ Minh bắt tới từ nơi khác, đều chưa trải qua thuần hóa nên khó sửa đổi bản tính khát máu.
Rất nhiều thành viên Võ Minh và học viên Học Viện Võ Đạo đều thích tới đây tích lũy kinh nghiệm thực chiến.
Lâm Kiến đề nghị: "Anh Lục, không bằng chúng ta thi xem lát nữa ai săn giết càng nhiều sói, coi như một trận tranh tài giải trí, thế nào?"
"Không thành vấn đề." Lục Vân không cần nghĩ ngợi mà gật đầu chấp nhận.
Lâm Kiến đưa ra một vòng tay công nghệ cao mà dò hỏi: "Cần đeo vòng tay kiểm tra không?"
Bình thường người tới sân Liệp Lang tham gia thực chiến không thiếu Hóa Cảnh tông sư, nhưng đến trình độ Hóa Cảnh thì đàn sói hung hãn đến mấy cũng khó tổn thương được bọn họ.
Sau khi nội kình phóng ra ngoài thì đám sói kia đã không cắn xé được lá chắn hộ thân của họ nên tất nhiên cũng mất đi hiệu quả huấn luyện.
Thế là Võ Minh phát minh ra vòng tay công nghệ cao có thể kiểm tra nội kình này.
Sau khi đeo nó vào, chỉ cần cảm ứng được nội kình chấn động thì trên vòng tay sẽ có đèn đỏ sáng lên, đồng thời phát ra tiếng nhắc nhở, như vậy có thể làm người đeo vô thức khống chế lại nội kình.
Lục Vân nhận lấy vòng tay rồi không chút nghi ngờ đeo nó lên cổ tay của mình, một tiếng nhắc nhở điện tử lập tức vang lên: "Tu vi của người đeo, Hóa Cảnh trung kỳ."
Lục Vân bày ra vẻ mặt kinh ngạc mà nói: "Sao cái vòng tay này còn có chức năng thông báo bằng giọng nói?"
"Thật có lỗi, tôi quên nói trước, nếu anh Lục cảm thấy bị mạo phạm thì tôi xin lỗi." Lâm Kiến nói xin lỗi, tâm tình lại hết sức phức tạp.
Đương nhiên gã cố ý làm vậy, mục đích là vì thăm dò cảnh giới của Lục Vân.
Lục Vân này quá quỷ dị.
Trước đó đánh hòa nhau với Uông Húc để lộ thân phận Hoành Luyện tông sư, nhưng hôm qua hắn liên tục tát Trịnh Dương mấy cái lại cho thấy hắn không chỉ là Hoành Luyện tông sư.
Lâm Kiến cảm thấy rất hoang mang nên đã mượn vòng tay kiểm tra nội kình để đo ra cảnh giới thật sự của Lục Vân, là Hóa Cảnh trung kỳ, vậy lúc trước làm sao hắn lại bất phân thắng bại với Uông Húc có sức chiến đấu ngang với Hóa Cảnh đỉnh phong?
Lâm Kiến không tiện hỏi ra vấn đề này.
Lục Vân thấy Lâm Kiến muốn nói lại thôi thì thầm cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra dị thường gì.
Cảnh giới Lâm Kiến nghe được là cái Lục Vân muốn để gã nghe, loại vòng tay công nghệ cao này kiểm tra nội kình rất chính xác, nhưng lại không kiểm tra ra chân khí được.
Lục Vân muốn để nó thông báo bao nhiêu thì thông báo bấy nhiêu.
"Anh Lục, đợi lát nữa anh chuẩn bị dùng tay không săn giết đàn sói sao?" Lâm Kiến bỗng mở miệng hỏi.
"Tôi không quen dùng binh khí."
"Để công bằng thì tôi cũng dùng tay không đi, đáng tiếc tôi còn cố ý mang đao Hàn Nguyệt này qua để rèn luyện đao pháp."
Trong tay Lâm Kiến vẫn luôn cầm một thanh loan đao hình trăng khuyết có hoa văn tinh xảo, dường như cố ý khoe khoang trước mặt mọi người nên gã rút đao ra khỏi vỏ, để lộ ra thân đao rét lạnh sắc bén.
Vèo!
Lâm Kiến cầm chuôi đao đi qua một bên, không tốn chút sức nào đãchém một tảng đá thành hai mảnh, có thể thấy được mức độ sắc bén của nó cao đến mức nào.
"Nếu anh Lục không sử dụng binh khí thì tôi cũng không dùng đao Hàn Nguyệt này, tuy nói là thi đấu giải trí, nhưng cũng phải công bằng công chính, đúng không anh Lục?"
Lâm Kiến chỉ bày ra Hàn Nguyệt đao một chút, rất nhanh đã thu vào.
Cũng không biết gã muốn làm gì.
Lục Vân không biến sắc mà gật đầu và nói: "Lâm công tử là chính nhân quân tử, nếu như đã chuẩn bị kỹ càng rồi thì chúng ta bắt đầu đi, thời hạn là hai mươi phút."
Trịnh Dương đã chờ đợi ở đây khá lâu.
Trông thấy Lục Vân cùng đi qua, hắn ta cũng không cảm thấy bất ngờ gì lắm, mà chỉ hỏi Long Diệc Tuyết: "Tôi cho cô thời gian nửa ngày để chuẩn bị, đã sẵn sàng tiến vào sân Liệp Lang chưa?"
Long Diệc Tuyết gật đầu.
Trịnh Dương tiếp tục nói: "Sau khi tiến vào tôi sẽ ở bên cạnh chỉ đạo cô, cho nên không cần quá lo lắng, nếu cảm thấy mình không chịu nổi thì cứ lên tiếng, tôi sẽ cứu cô."
Sau khi cho Long Diệc Tuyết một liều thuốc an thần thì Trịnh Dương ra hiệu cho thủ vệ của sân Liệp Lang mở cửa sắt ra.
Long Diệc Tuyết do dự hỏi: "Trịnh lão sư, có thể để Lục tiên sinh đi theo giúp tôi không?"
So với Trịnh Dương, cô càng hi vọng người đi theo cô chính là Lục Vân.
Trịnh Dương liếc nhìn Lục Vân, lộ vẻ khó xử: "Cái này tôi không làm chủ được, tôi chỉ là một giáo viên mà thôi, chỉ có thể phụ trách học sinh của mình."
"Nếu cô Long muốn anh Lục đi cùng thì vào chung đi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát."
Trịnh Dương vừa dứt lời thì tiếng nói của Lâm Kiến đột nhiên vang lên ở phía xa.
Vị công tử nhà họ Lâm này vẫn mang theo nụ cười ấm áp như hôm qua, chậm rãi đi về hướng bên này: "Tôi cũng chuẩn bị đi vào luyện tập, gặp mọi người cũng trùng hợp thật."
Trùng hợp?
Lục Vân nghiền ngẫm cười cười.
Chỉ sợ không phải trùng hợp, mà là cố ý dàn xếp thôi.
Long Diệc Tuyết còn chưa hoàn thành huấn luyện cơ sở mà đã bị Trịnh Dương gọi tới đây tiến hành thực chiến, lại vừa vặn gặp Lâm Kiến tới đây luyện tập, có chuyện trùng hợp như vậy sao.
Có lẽ ý tưởng bảo Long Diệc Tuyết đến thực chiến cũng do Lâm Kiến bày ra.
Thật là mánh khoé vụng về.
Vụng về đến mức cả Long Diệc Tuyết cũng phát giác khác thường.
Từ hôm qua cô đã cảm thấy Lâm Kiến không thích hợp, hôm nay lại 'Trùng hợp' gặp gã như thế, Long Diệc Tuyết có thể xác định trăm phần trăm là lát nữa vào sân Liệp Lang, Lâm Kiến nhất định sẽ không an phận.
Long Diệc Tuyết bắt đầu nổi trống lui quân, biết mình không có khả năng đấu lại Lâm Kiến, đừng để lát nữa lại liên lụy cả Lục tiên sinh.
Long Diệc Tuyết vừa muốn mở miệng nói không đi vào lại bị Lục Vân giành trước một bước mà nói: "Lâm công tử nói không sai, thật là trùng hợp, có lẽ cái này gọi là duyên kết bạn, hay chúng ta cùng đi vào đi?"
Lời này rất đúng ý của Lâm Kiến, gã cười trả lời: "Chỉ cần anh Lục không chê thì tôi không có vấn đề gì."
"Lâm công tử là con trai của hộ pháp, tôi nịnh bợ còn không kịp, sao dám ghét bỏ chứ!" Lục Vân nói.
Địa vị của Lâm Kiến cao hơn Trịnh Dương rất nhiều, Trịnh Dương không có quyền để Lục Vân đi vào, nhưng Lâm Kiến thì được, những thủ vệ kia cũng không dám cản trở.
Bọn họ bước qua cửa sắt, tiến vào sân Tây Phong Liệp Lang.
Đây là một mảnh núi rừng tương đối nguyên thủy, tên như ý nghĩa, có sói hay ẩn hiện.
Những con sói này có một phần sống ở địa phương, có một phần là Võ Minh bắt tới từ nơi khác, đều chưa trải qua thuần hóa nên khó sửa đổi bản tính khát máu.
Rất nhiều thành viên Võ Minh và học viên Học Viện Võ Đạo đều thích tới đây tích lũy kinh nghiệm thực chiến.
Lâm Kiến đề nghị: "Anh Lục, không bằng chúng ta thi xem lát nữa ai săn giết càng nhiều sói, coi như một trận tranh tài giải trí, thế nào?"
"Không thành vấn đề." Lục Vân không cần nghĩ ngợi mà gật đầu chấp nhận.
Lâm Kiến đưa ra một vòng tay công nghệ cao mà dò hỏi: "Cần đeo vòng tay kiểm tra không?"
Bình thường người tới sân Liệp Lang tham gia thực chiến không thiếu Hóa Cảnh tông sư, nhưng đến trình độ Hóa Cảnh thì đàn sói hung hãn đến mấy cũng khó tổn thương được bọn họ.
Sau khi nội kình phóng ra ngoài thì đám sói kia đã không cắn xé được lá chắn hộ thân của họ nên tất nhiên cũng mất đi hiệu quả huấn luyện.
Thế là Võ Minh phát minh ra vòng tay công nghệ cao có thể kiểm tra nội kình này.
Sau khi đeo nó vào, chỉ cần cảm ứng được nội kình chấn động thì trên vòng tay sẽ có đèn đỏ sáng lên, đồng thời phát ra tiếng nhắc nhở, như vậy có thể làm người đeo vô thức khống chế lại nội kình.
Lục Vân nhận lấy vòng tay rồi không chút nghi ngờ đeo nó lên cổ tay của mình, một tiếng nhắc nhở điện tử lập tức vang lên: "Tu vi của người đeo, Hóa Cảnh trung kỳ."
Lục Vân bày ra vẻ mặt kinh ngạc mà nói: "Sao cái vòng tay này còn có chức năng thông báo bằng giọng nói?"
"Thật có lỗi, tôi quên nói trước, nếu anh Lục cảm thấy bị mạo phạm thì tôi xin lỗi." Lâm Kiến nói xin lỗi, tâm tình lại hết sức phức tạp.
Đương nhiên gã cố ý làm vậy, mục đích là vì thăm dò cảnh giới của Lục Vân.
Lục Vân này quá quỷ dị.
Trước đó đánh hòa nhau với Uông Húc để lộ thân phận Hoành Luyện tông sư, nhưng hôm qua hắn liên tục tát Trịnh Dương mấy cái lại cho thấy hắn không chỉ là Hoành Luyện tông sư.
Lâm Kiến cảm thấy rất hoang mang nên đã mượn vòng tay kiểm tra nội kình để đo ra cảnh giới thật sự của Lục Vân, là Hóa Cảnh trung kỳ, vậy lúc trước làm sao hắn lại bất phân thắng bại với Uông Húc có sức chiến đấu ngang với Hóa Cảnh đỉnh phong?
Lâm Kiến không tiện hỏi ra vấn đề này.
Lục Vân thấy Lâm Kiến muốn nói lại thôi thì thầm cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra dị thường gì.
Cảnh giới Lâm Kiến nghe được là cái Lục Vân muốn để gã nghe, loại vòng tay công nghệ cao này kiểm tra nội kình rất chính xác, nhưng lại không kiểm tra ra chân khí được.
Lục Vân muốn để nó thông báo bao nhiêu thì thông báo bấy nhiêu.
"Anh Lục, đợi lát nữa anh chuẩn bị dùng tay không săn giết đàn sói sao?" Lâm Kiến bỗng mở miệng hỏi.
"Tôi không quen dùng binh khí."
"Để công bằng thì tôi cũng dùng tay không đi, đáng tiếc tôi còn cố ý mang đao Hàn Nguyệt này qua để rèn luyện đao pháp."
Trong tay Lâm Kiến vẫn luôn cầm một thanh loan đao hình trăng khuyết có hoa văn tinh xảo, dường như cố ý khoe khoang trước mặt mọi người nên gã rút đao ra khỏi vỏ, để lộ ra thân đao rét lạnh sắc bén.
Vèo!
Lâm Kiến cầm chuôi đao đi qua một bên, không tốn chút sức nào đãchém một tảng đá thành hai mảnh, có thể thấy được mức độ sắc bén của nó cao đến mức nào.
"Nếu anh Lục không sử dụng binh khí thì tôi cũng không dùng đao Hàn Nguyệt này, tuy nói là thi đấu giải trí, nhưng cũng phải công bằng công chính, đúng không anh Lục?"
Lâm Kiến chỉ bày ra Hàn Nguyệt đao một chút, rất nhanh đã thu vào.
Cũng không biết gã muốn làm gì.
Lục Vân không biến sắc mà gật đầu và nói: "Lâm công tử là chính nhân quân tử, nếu như đã chuẩn bị kỹ càng rồi thì chúng ta bắt đầu đi, thời hạn là hai mươi phút."
/508
|