Lục Vân chưa từng phủ nhận mình là lưu manh, nhất là trước mặt những chị gái đẹp như tiên nữ của mình thì bản tính lưu manh này cũng lộ ra rõ ràng hơn.
Cái này phải cảm ơn cách giáo dục của người sư phụ là lão đạo sĩ.
Cộng thêm lão đạo sĩ lừa hắn nói trước khi Vô Danh Thần Công đại thành thì không thể tiết Nguyên Dương, điều này càng làm ngọn lửa trong bụng Lục Vân tích lũy càng tràn đầy.
Thử hỏi có người trẻ tuổi khí huyết tràn trề nào chịu nổi sự dày vò này?
Không phóng lửa ra được thì Lục Vân chỉ có thể đến giải quyết buồn bực trong lòng thông qua phương thức khác, ví dụ như đùa giỡn người đẹp.
Nhưng từ lần trước sau khi mơ mơ hồ hồ xảy ra quan hệ với Sở Dao thì tính cách của Lục Vân thật sự xảy ra chút thay đổi.
Đó là một loại tâm lý nặng nề và phức tạp.
Cũng có thể nói là tinh thần trách nhiệm!
Tất nhiên hắn không còn dám làm xằng làm bậy như trước đây nữa.
Sau khi trở về từ kinh thành, Lục Vân và Sở Dao đều không nhắc một chữ tới chuyện kia, đôi bên cũng ngầm hiểu nên không đâm thủng lớp giấy gượng gạo này.
Nhưng Lục Vân không nghĩ tới chị hai đã nhìn ra.
Cô nhất định đã nhìn ra, không thì sẽ không đột nhiên nói câu này, còn dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn mình chằm chằm.
Tay Lục Vân run lên một chút, chỉ có thể giả điên giả dại cười gượng và nói: "Ha ha, chị hai, em cảm thấy chị suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ chín chắn lên mà thôi. Còn chị năm thì gần đây không phải luôn sử dụng 'Khuynh Thế Dung Nhan' sao, làn da càng sáng loáng là chuyện rất bình thường."
"Thật là vậy sao?" Lâm Thanh Đàn mập mờ chớp chớp mắt và nói: "Đừng quên chị học trung y đấy!"
Trung y coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, sờ.
Nhìn là bao gồm thần, sắc, hình, thái….
Màu da của Sở Dao vốn rất tốt, sự thay đổi của cô chỉ nằm ở tinh khí thần, mà sự thay đổi từ bên trong này nhất định không phải hiệu quả của mặt nạ.
Hơn nữa vừa rồi rõ ràng Lục Vân đang chột dạ.
Tay run là một trong những biểu hiện của chột dạ.
Còn một biểu hiện nữa là trong khoảng thời gian này hắn luôn gọi Sở Dao là vợ, nhìn như đang nói đùa, nhưng vừa rồi lúc giải thích lại đổi giọng thành chị năm.
Càng che càng lộ!
Mặc dù Lâm Thanh Đàn thường xuyên bị đám chị em trêu chọc là ngực to mà không có não, nhưng thật ra nội tâm cô rất tinh tế, thông qua biểu hiện của Lục Vân, cô lập tức suy đoán ra hắn và Sở Dao nhất định đã xảy ra chuyện gì.
Tâm tình cô lập tức trở nên phức tạp.
Trước kia đám chị em còn thường xuyên nói đùa là ai sẽ gả cho Tiểu Lục Vân trước, nhưng không ngờ người đầu tiên xảy ra quan hệ thực chất với tiểu Lục Vân chình là em năm đơn thuần nhất.
Trong lòng Lâm Thanh Đàn rất phức tạp.
Lục Vân nhìn vẻ mặt hiểu rõ của cô thì oán thầm: "Rõ ràng đến vậy sao, xem ra sau này mình phải biểu hiện lưu manh một chút, nếu để chị Khuynh Thành nhìn ra thì không biết sẽ có phản ứng gì."
Đừng nhìn Diệp Khuynh Thành cao ngạo lạnh lẽo, nhưng Lục Vân biết cô mới là bình dấm chua lớn nhất.
Trước kia Liễu Yên Nhi chỉ hôn hắn một cái mà cô đã bá đạo muốn hôn bù lên bên kia mặt của mình, nếu để cô biết mình và Sở Dao đã...
Lục Vân không cách nào tưởng tượng ra hậu quả.
Có lẽ chị cả bá đạo sẽ tiêu diệt mình luôn!
"Chị Thanh Đàn, chị phải giữ bí mật cho em đó!" Lục Vân biết đã không gạt được Lâm Thanh Đàn nên dứt khoát thừa nhận, xin cô giữ bí mật cho mình và Sở Dao.
Lâm Thanh Đàn nở nụ cười khéo hiểu lòng người rồi nói: "Dù sao sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết chuyện này, chị lười lắm miệng lắm, tự em làm chủ đi!"
Nhưng trong lòng cô lại hừ một tiếng, lúc trước mấy người giấu tôi chuyện em trai là Vân Thiên Thần Quân lâu như vậy, lần này tôi cũng để mấy người nếm thử mùi vị này.
Lục Vân cảm động nói: "Chị Thanh Đàn thật là Bồ Tát chuyển thế, quá ấm lòng."
"Bớt nói nhảm, em còn chưa xong à, xong rồi thì rút ra đi!"
"Được rồi được rồi, chỉ còn hai lần cuối cùng, rất nhanh sẽ rút ra, chị nhịn thêm một chút đi."
Lục Vân rót chân khí vào cơ thể Lâm Thanh Đàn, giúp cô khơi thông kinh mạch xong thì rút kim châm cứu ra, tiếp theo thì đợi Lâm Thanh Đàn tự ngưng luyện ra chân khí.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.
Không đến hai giờ sau Lâm Thanh Đàn đã ngưng luyện ra chân khí, thiên phú tu luyện cũng cao kinh người như mấy người chị còn lại của Lục Vân.
Lục Vân đã quen quá rồi.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn lại nghe thấy Lâm Thanh Đàn đau đớn kêu lên một tiếng, trên vầng trán trắng nõn ứa đầy mồ hôi.
"Chị Thanh Đàn làm sao vậy?" Lục Vân giật mình.
Tình huống này chưa từng xuất hiện trên người Diệp Khuynh Thành và Liễu Yên Nhi.
Lục Vân vội đưa chân khí của mình vào trợ giúp Lâm Thanh Đàn kiểm tra tình trạng trong cơ thể, khi chân khí đi đến vị trí Đan Điền thì sắc mặt hắn bỗng biến đổi.
Trong đan điền của Lâm Thanh Đàn bỗng xuất hiện một vật thể lạ.
Đó là một cái Thanh Đỉnh (Cái vạc màu xanh) lớn chừng bàn tay.
Trước khi Lục Vân trợ giúp Lâm Thanh Đàn khơi thông kinh mạch đã từng dò xét Đan Điền của cô, hắn không phát hiện cái Thanh Đỉnh này, nó xuất hiện sau khi cô ngưng luyện ra chân khí.
Có lẽ tương tự như một loại phong ấn nào đó.
Vào thời khắc Lâm Thanh Đàn bước vào ngưỡng cửa tu luyện giả thì phong ấn đã tự động được giải trừ, Thanh Đỉnh lập tức hiện ra.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Vân.
Cùng lúc đó, trên Côn Luân.
Ở nơi được vinh danh là Thần Sơn đứng đầu của Long Quốc, trên mảnh đất hội tụ linh khí nào đó, một lão giả đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên cảm ứng được cái gì mà mở bừng hai mắt ra.
Cứ như trời đất bừng sáng, ánh sắc lạnh loé lên.
Ông vươn người đứng dậy trên đỉnh một ngọn núi cheo leo nhất nơi đây, ánh mắt như đâm thủng tầng mây nhìn về hướng khu vực nào đó phía Nam Long Quốc.
Khí tức của ông chấn động mãnh liệt.
Rất nhanh phía sau ông đã xuất hiện một đám đệ tử áo xanh, họ kinh ngạc hỏi: "Sư tôn, xảy ra chuyện gì vậy?"
Lão giả nhắm hai mắt lại, kéo dài âm thanh mà đáp: "Vừa rồi hình như ta cảm ứng được khí tức của Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh ngay ở phía Nam Long Quốc, các con đều xuống núi thăm dò đi!"
"Vâng!"
Cái này phải cảm ơn cách giáo dục của người sư phụ là lão đạo sĩ.
Cộng thêm lão đạo sĩ lừa hắn nói trước khi Vô Danh Thần Công đại thành thì không thể tiết Nguyên Dương, điều này càng làm ngọn lửa trong bụng Lục Vân tích lũy càng tràn đầy.
Thử hỏi có người trẻ tuổi khí huyết tràn trề nào chịu nổi sự dày vò này?
Không phóng lửa ra được thì Lục Vân chỉ có thể đến giải quyết buồn bực trong lòng thông qua phương thức khác, ví dụ như đùa giỡn người đẹp.
Nhưng từ lần trước sau khi mơ mơ hồ hồ xảy ra quan hệ với Sở Dao thì tính cách của Lục Vân thật sự xảy ra chút thay đổi.
Đó là một loại tâm lý nặng nề và phức tạp.
Cũng có thể nói là tinh thần trách nhiệm!
Tất nhiên hắn không còn dám làm xằng làm bậy như trước đây nữa.
Sau khi trở về từ kinh thành, Lục Vân và Sở Dao đều không nhắc một chữ tới chuyện kia, đôi bên cũng ngầm hiểu nên không đâm thủng lớp giấy gượng gạo này.
Nhưng Lục Vân không nghĩ tới chị hai đã nhìn ra.
Cô nhất định đã nhìn ra, không thì sẽ không đột nhiên nói câu này, còn dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn mình chằm chằm.
Tay Lục Vân run lên một chút, chỉ có thể giả điên giả dại cười gượng và nói: "Ha ha, chị hai, em cảm thấy chị suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ chín chắn lên mà thôi. Còn chị năm thì gần đây không phải luôn sử dụng 'Khuynh Thế Dung Nhan' sao, làn da càng sáng loáng là chuyện rất bình thường."
"Thật là vậy sao?" Lâm Thanh Đàn mập mờ chớp chớp mắt và nói: "Đừng quên chị học trung y đấy!"
Trung y coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, sờ.
Nhìn là bao gồm thần, sắc, hình, thái….
Màu da của Sở Dao vốn rất tốt, sự thay đổi của cô chỉ nằm ở tinh khí thần, mà sự thay đổi từ bên trong này nhất định không phải hiệu quả của mặt nạ.
Hơn nữa vừa rồi rõ ràng Lục Vân đang chột dạ.
Tay run là một trong những biểu hiện của chột dạ.
Còn một biểu hiện nữa là trong khoảng thời gian này hắn luôn gọi Sở Dao là vợ, nhìn như đang nói đùa, nhưng vừa rồi lúc giải thích lại đổi giọng thành chị năm.
Càng che càng lộ!
Mặc dù Lâm Thanh Đàn thường xuyên bị đám chị em trêu chọc là ngực to mà không có não, nhưng thật ra nội tâm cô rất tinh tế, thông qua biểu hiện của Lục Vân, cô lập tức suy đoán ra hắn và Sở Dao nhất định đã xảy ra chuyện gì.
Tâm tình cô lập tức trở nên phức tạp.
Trước kia đám chị em còn thường xuyên nói đùa là ai sẽ gả cho Tiểu Lục Vân trước, nhưng không ngờ người đầu tiên xảy ra quan hệ thực chất với tiểu Lục Vân chình là em năm đơn thuần nhất.
Trong lòng Lâm Thanh Đàn rất phức tạp.
Lục Vân nhìn vẻ mặt hiểu rõ của cô thì oán thầm: "Rõ ràng đến vậy sao, xem ra sau này mình phải biểu hiện lưu manh một chút, nếu để chị Khuynh Thành nhìn ra thì không biết sẽ có phản ứng gì."
Đừng nhìn Diệp Khuynh Thành cao ngạo lạnh lẽo, nhưng Lục Vân biết cô mới là bình dấm chua lớn nhất.
Trước kia Liễu Yên Nhi chỉ hôn hắn một cái mà cô đã bá đạo muốn hôn bù lên bên kia mặt của mình, nếu để cô biết mình và Sở Dao đã...
Lục Vân không cách nào tưởng tượng ra hậu quả.
Có lẽ chị cả bá đạo sẽ tiêu diệt mình luôn!
"Chị Thanh Đàn, chị phải giữ bí mật cho em đó!" Lục Vân biết đã không gạt được Lâm Thanh Đàn nên dứt khoát thừa nhận, xin cô giữ bí mật cho mình và Sở Dao.
Lâm Thanh Đàn nở nụ cười khéo hiểu lòng người rồi nói: "Dù sao sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết chuyện này, chị lười lắm miệng lắm, tự em làm chủ đi!"
Nhưng trong lòng cô lại hừ một tiếng, lúc trước mấy người giấu tôi chuyện em trai là Vân Thiên Thần Quân lâu như vậy, lần này tôi cũng để mấy người nếm thử mùi vị này.
Lục Vân cảm động nói: "Chị Thanh Đàn thật là Bồ Tát chuyển thế, quá ấm lòng."
"Bớt nói nhảm, em còn chưa xong à, xong rồi thì rút ra đi!"
"Được rồi được rồi, chỉ còn hai lần cuối cùng, rất nhanh sẽ rút ra, chị nhịn thêm một chút đi."
Lục Vân rót chân khí vào cơ thể Lâm Thanh Đàn, giúp cô khơi thông kinh mạch xong thì rút kim châm cứu ra, tiếp theo thì đợi Lâm Thanh Đàn tự ngưng luyện ra chân khí.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.
Không đến hai giờ sau Lâm Thanh Đàn đã ngưng luyện ra chân khí, thiên phú tu luyện cũng cao kinh người như mấy người chị còn lại của Lục Vân.
Lục Vân đã quen quá rồi.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn lại nghe thấy Lâm Thanh Đàn đau đớn kêu lên một tiếng, trên vầng trán trắng nõn ứa đầy mồ hôi.
"Chị Thanh Đàn làm sao vậy?" Lục Vân giật mình.
Tình huống này chưa từng xuất hiện trên người Diệp Khuynh Thành và Liễu Yên Nhi.
Lục Vân vội đưa chân khí của mình vào trợ giúp Lâm Thanh Đàn kiểm tra tình trạng trong cơ thể, khi chân khí đi đến vị trí Đan Điền thì sắc mặt hắn bỗng biến đổi.
Trong đan điền của Lâm Thanh Đàn bỗng xuất hiện một vật thể lạ.
Đó là một cái Thanh Đỉnh (Cái vạc màu xanh) lớn chừng bàn tay.
Trước khi Lục Vân trợ giúp Lâm Thanh Đàn khơi thông kinh mạch đã từng dò xét Đan Điền của cô, hắn không phát hiện cái Thanh Đỉnh này, nó xuất hiện sau khi cô ngưng luyện ra chân khí.
Có lẽ tương tự như một loại phong ấn nào đó.
Vào thời khắc Lâm Thanh Đàn bước vào ngưỡng cửa tu luyện giả thì phong ấn đã tự động được giải trừ, Thanh Đỉnh lập tức hiện ra.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Vân.
Cùng lúc đó, trên Côn Luân.
Ở nơi được vinh danh là Thần Sơn đứng đầu của Long Quốc, trên mảnh đất hội tụ linh khí nào đó, một lão giả đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên cảm ứng được cái gì mà mở bừng hai mắt ra.
Cứ như trời đất bừng sáng, ánh sắc lạnh loé lên.
Ông vươn người đứng dậy trên đỉnh một ngọn núi cheo leo nhất nơi đây, ánh mắt như đâm thủng tầng mây nhìn về hướng khu vực nào đó phía Nam Long Quốc.
Khí tức của ông chấn động mãnh liệt.
Rất nhanh phía sau ông đã xuất hiện một đám đệ tử áo xanh, họ kinh ngạc hỏi: "Sư tôn, xảy ra chuyện gì vậy?"
Lão giả nhắm hai mắt lại, kéo dài âm thanh mà đáp: "Vừa rồi hình như ta cảm ứng được khí tức của Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh ngay ở phía Nam Long Quốc, các con đều xuống núi thăm dò đi!"
"Vâng!"
/508
|