Simpson vỗ bàn tán thưởng.
Trước đó ông ta luôn buồn rầu vì những diễn viên kia có nỗ lực đến đâu cũng không thể đạt tới hiệu quả mình muốn. Cụ thể là thất bại ở đâu thì ông ta cũng không biết.
Mãi đến giờ phút này nghe xong kiến nghị của Lục Vân thì Simpson lập tức bừng tỉnh.
Cảm giác thần bí!
Đúng, chính là cảm giác thần bí!
Từ đầu đến cuối Thiên Sáp Vương vẫn luôn đeo mặt nạ Long Đầu đối mặt với thế nhân, chưa từng để lộ dung mạo thật sự. Chỉ điều này thôi đã ẩn chứa một cảm giác thần bí mãnh liệt.
Nhân loại luôn sinh ra tâm lý hiếu kỳ với những thứ thần bí như lỗ đen, muốn lấy cái gì đó thọc vào xem rốt cuộc bên trong cất giấu thứ gì.
Mặt nạ Long Đầu của Thiên Sáp Vương giống như một cái lỗ đen.
Không ai không hiếu kỳ dưới lớp mặt nạ này che giấu gương mặt như thế nào.
Đổi một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề, một ngày nọ khi một thứ có tính trù tượng vô hạn đột nhiên trở nên cụ thể hoá thì thường sẽ sinh ra chênh lệch tâm lý.
Thiên Sáp Vương cũng như thế.
Thế nhân tò mò tướng mạo của hắn, nhưng sâu trong lòng lại có sẵn một hình tượng về Thiên Sáp Vương, hình tượng này là ảo tưởng hoàn mỹ nhất trong mỗi cá nhân.
Cho nên để ai đi đóng vai Thiên Sáp Vương cũng không thích hợp.
Chỉ khi nào không lộ mặt, chỉ dùng một bóng dáng giống như lời vừa rồi của Lục Vân thì mới là thích hợp nhất.
Simpson là đạo diễn thâm niên lại bị một vấn đề đơn giản như vậy làm khó, sau khi được Lục Vân nhắc nhở thì lập tức cởi bỏ bế tắc.
Cứ làm như vậy đi!
Simpson nói làm liền làm.
Dù sao chỗ của Trần Túc cũng trang bị đầy đủ dụng cụ quay phim, rất nhanh Simpson đã quay một loạt màn ảnh dựa theo kiến nghị của Lục Vân.
Ông ta chọn dùng một màn ảnh biến hoá cực nhanh.
Từ xa tới gần, chỉ thấy hình ảnh chuyển từ núi cao hùng vĩ lúc ban đầu rồi đẩy mạnh đi, khí thế đột nhiên thu lại, cuối cùng dừng hẳn trên một bóng dáng cao ngất.
Hình ảnh đến đây thì dừng.
Vừa quay ra khí thế hùng hồn, lại giữ được cảm giác thần bí của Thiên Sáp Vương.
Khi nhìn thấy màn ảnh này, Simpson ngây ngẩn cả người.
Giống!
Quả thực quá giống!
Có thể nói là giống y như đúc!
Cứ như bóng dáng trong màn ảnh này chính là bản nhân Thiên Sáp Vương, dù hình thể hay khí chất đều giống y như đúc.
“Amazing...” Simpson lập tức ứa cả nước mắt.
Đây là màn ảnh hoàn mỹ mà ông ta luôn muốn theo đuổi, mà người cống hiến ra sự hoàn mỹ này chính là Lục Vân.
Simpson kích động kéo tay Lục Vân mà nói: “Lục, thật sự rất cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ giúp anh hoàn thành chuyện đó nhanh nhất có thể, chờ tin tức tốt của tôi đi.”
Simpson là đạo diễn nổi tiếng của Hollywood nên mạng lưới quan hệ cũng không đơn giản, đa số minh tinh đều chịu nể mặt ông ta.
Lục Vân đã giao hết công việc kế tiếp cho Diệp Khuynh Thành.
Mà hắn thì tiếp tục chờ.
Chờ sự kiện Vân Thiên Thần Quân ngã xuống tiếp tục phát triển.
Trong khoảng thời gian này, Long quốc đã liên tục xuất hiện sự kiện thành viên Võ Minh bị tập kích, điều này chứng minh những thế lực ẩn núp trong góc tối của Long quốc đã không nhịn được muốn ra tay.
Trong đó bao gồm những người cải tạo gien trở về từ nước ngoài.
Những chuyện này không cần Lục Vân xen vào, hắn chỉ phụ trách câu cá lớn, còn việc điều tra thế lực trong bóng tối thì giao cho Võ Minh làm là được.
Nếu cả việc nhỏ như vậy mà Võ Minh cũng làm không xong thì chỉ có thể nói Vân Thiên Thần Quân sẽ rất thất vọng.
Lại một thời gian trôi qua, Lục Vân đã chờ được tin tức bất ngờ đầu tiên: Võ Minh ở Kinh thành đã biến thiên, không biết tại sao Doãn Phái vào tù, mà Doãn Thu Thủy cũng bị bộ chấp pháp của Võ Minh theo dõi.
Nhà họ Doãn ở Kinh thành như núi ngã trong một đêm.
Khi Lục Vân biết được tin này từ Lạc Ly thì sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Bỏ qua ân oán của mình và Doãn Phái, Doãn Thu Thủy là dì út của hắn, lúc trước ở kinh thành cũng rất chiếu cố hắn.
Cho nên dù thế nào thì Lục Vân cũng không thể mặc kệ chuyện này. Hắn lập tức gọi vào một dãy số mã hóa đặc thù.
...
Bộ chấp pháp của Võ Minh Kinh thành.
Doãn Thu Thủy đang tiếp nhận điều tra.
Bà ấy bị hạn chế đi ra ngoài, chức viện trưởng học viện võ đạo của kinh thành cũng tạm thời bị đình chỉ, đủ để chứng minh lần này nhà họ Doãn đã trêu chọc phiền phức lớn đến mức nào.
Trong lúc chấp pháp giả thẩm vấn Doãn Thu Thủy thì trong văn phòng của minh chủ Võ Minh Kinh thành bỗng xuất hiện một người đàn ông dáng người cường tráng, ánh mắt như kiếm, không giận đã oai.
Vẻ mặt của minh chủ Tiêu Sách lập tức thay đổi, ông ta cung kính đứng dậy.
Bởi vì người đàn ông cường tráng trước mắt chính là một trong thần tướng của Thiên Sáp Tam Thập Lục Cương, người thủ hộ của Long quốc, Thiên Cô.
Tiêu Sách gặp mặt anh ta cũng không thể không tôn kính.
“Nhà họ Doãn sao lại thế này?” Thiên Cô không nói nhiều mà đi thẳng vào chủ đề.
Mới đầu Tiêu Sách còn chưa biết ý đồ của Thiên Cô, nghe anh ta hỏi vậy mới biết là vì nhà họ Doãn, ông ta hơi chần chờ rồi hỏi: “Vì sao tướng quân đột nhiên cảm thấy hứng thú với nhà họ Doãn?”
“Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi.” Thiên Cô khẽ nhíu mày làm Tiêu Sách biến sắc, vội vàng nói rõ sự thật về nhà họ Doãn.
Thì ra nhà họ Doãn bị điều tra là vì Doãn Phái bồi dưỡng một đám tử sĩ, ai cũng là tôn giả.
Võ Minh quy định tất cả các thành viên từ minh chủ ở trên đến chấp pháp giả bình thường ở dưới đều phải đăng ký danh sách các thế lực để tiện quản lý, tuyệt đối không cho phép bồi dưỡng thế lực riêng.
Đây là tối kỵ!
Kỳ thật quy định là chết.
Nơi có ánh sáng thì nhất định sẽ có bóng tối.
Người bồi dưỡng thế lực riêng trong Võ Minh không chỉ có một mình Doãn Phái, mỗi người ít nhiều gì cũng dính một chút, cả Tiêu Sách cũng có thế lực của mình.
Điều này giống như một quy tắc ngầm, nó tồn tại, nhưng không thể phơi bày ra ngoài.
Doãn Phái sai ở chỗ ông ta để lộ thế lực này ra.
Đầu đuôi chuyện này phải bàn đến lúc trước Doãn Phái phái người đi giết Lục Vân.
Kỳ thật tôn giả lúc trước xuất hiện ở Long gia là tử sĩ do Doãn Phái bồi dưỡng ra.
Mà Võ Minh kinh thành lại có nhiều chuyện thâm sâu, lục đục với nhau là điều bình thường, chỉ xem ai bắt được nhược điểm của đối phương trước.
Khi Doãn Phái mất đi lý trí mà phái tử sĩ đi giết Lục Vân thì ông ta cũng đã bị đối thủ theo dõi.
Còn đối thủ là ai thì không ai biết cả, có lẽ là một, cũng có lẽ là hai, hoặc là cả đám.
Không ai giải thích rõ được.
Chỉ cần tóm được nhược điểm của Doãn Phái, phơi bày chứng cứ ra thì chức vị đại hộ pháp của ông ta nhất định sẽ bỏ trống, một số người phía dưới đang chực chờ cơ hội này để leo lên.
Sự thật tàn khốc như vậy đó.
Trước đó ông ta luôn buồn rầu vì những diễn viên kia có nỗ lực đến đâu cũng không thể đạt tới hiệu quả mình muốn. Cụ thể là thất bại ở đâu thì ông ta cũng không biết.
Mãi đến giờ phút này nghe xong kiến nghị của Lục Vân thì Simpson lập tức bừng tỉnh.
Cảm giác thần bí!
Đúng, chính là cảm giác thần bí!
Từ đầu đến cuối Thiên Sáp Vương vẫn luôn đeo mặt nạ Long Đầu đối mặt với thế nhân, chưa từng để lộ dung mạo thật sự. Chỉ điều này thôi đã ẩn chứa một cảm giác thần bí mãnh liệt.
Nhân loại luôn sinh ra tâm lý hiếu kỳ với những thứ thần bí như lỗ đen, muốn lấy cái gì đó thọc vào xem rốt cuộc bên trong cất giấu thứ gì.
Mặt nạ Long Đầu của Thiên Sáp Vương giống như một cái lỗ đen.
Không ai không hiếu kỳ dưới lớp mặt nạ này che giấu gương mặt như thế nào.
Đổi một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề, một ngày nọ khi một thứ có tính trù tượng vô hạn đột nhiên trở nên cụ thể hoá thì thường sẽ sinh ra chênh lệch tâm lý.
Thiên Sáp Vương cũng như thế.
Thế nhân tò mò tướng mạo của hắn, nhưng sâu trong lòng lại có sẵn một hình tượng về Thiên Sáp Vương, hình tượng này là ảo tưởng hoàn mỹ nhất trong mỗi cá nhân.
Cho nên để ai đi đóng vai Thiên Sáp Vương cũng không thích hợp.
Chỉ khi nào không lộ mặt, chỉ dùng một bóng dáng giống như lời vừa rồi của Lục Vân thì mới là thích hợp nhất.
Simpson là đạo diễn thâm niên lại bị một vấn đề đơn giản như vậy làm khó, sau khi được Lục Vân nhắc nhở thì lập tức cởi bỏ bế tắc.
Cứ làm như vậy đi!
Simpson nói làm liền làm.
Dù sao chỗ của Trần Túc cũng trang bị đầy đủ dụng cụ quay phim, rất nhanh Simpson đã quay một loạt màn ảnh dựa theo kiến nghị của Lục Vân.
Ông ta chọn dùng một màn ảnh biến hoá cực nhanh.
Từ xa tới gần, chỉ thấy hình ảnh chuyển từ núi cao hùng vĩ lúc ban đầu rồi đẩy mạnh đi, khí thế đột nhiên thu lại, cuối cùng dừng hẳn trên một bóng dáng cao ngất.
Hình ảnh đến đây thì dừng.
Vừa quay ra khí thế hùng hồn, lại giữ được cảm giác thần bí của Thiên Sáp Vương.
Khi nhìn thấy màn ảnh này, Simpson ngây ngẩn cả người.
Giống!
Quả thực quá giống!
Có thể nói là giống y như đúc!
Cứ như bóng dáng trong màn ảnh này chính là bản nhân Thiên Sáp Vương, dù hình thể hay khí chất đều giống y như đúc.
“Amazing...” Simpson lập tức ứa cả nước mắt.
Đây là màn ảnh hoàn mỹ mà ông ta luôn muốn theo đuổi, mà người cống hiến ra sự hoàn mỹ này chính là Lục Vân.
Simpson kích động kéo tay Lục Vân mà nói: “Lục, thật sự rất cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ giúp anh hoàn thành chuyện đó nhanh nhất có thể, chờ tin tức tốt của tôi đi.”
Simpson là đạo diễn nổi tiếng của Hollywood nên mạng lưới quan hệ cũng không đơn giản, đa số minh tinh đều chịu nể mặt ông ta.
Lục Vân đã giao hết công việc kế tiếp cho Diệp Khuynh Thành.
Mà hắn thì tiếp tục chờ.
Chờ sự kiện Vân Thiên Thần Quân ngã xuống tiếp tục phát triển.
Trong khoảng thời gian này, Long quốc đã liên tục xuất hiện sự kiện thành viên Võ Minh bị tập kích, điều này chứng minh những thế lực ẩn núp trong góc tối của Long quốc đã không nhịn được muốn ra tay.
Trong đó bao gồm những người cải tạo gien trở về từ nước ngoài.
Những chuyện này không cần Lục Vân xen vào, hắn chỉ phụ trách câu cá lớn, còn việc điều tra thế lực trong bóng tối thì giao cho Võ Minh làm là được.
Nếu cả việc nhỏ như vậy mà Võ Minh cũng làm không xong thì chỉ có thể nói Vân Thiên Thần Quân sẽ rất thất vọng.
Lại một thời gian trôi qua, Lục Vân đã chờ được tin tức bất ngờ đầu tiên: Võ Minh ở Kinh thành đã biến thiên, không biết tại sao Doãn Phái vào tù, mà Doãn Thu Thủy cũng bị bộ chấp pháp của Võ Minh theo dõi.
Nhà họ Doãn ở Kinh thành như núi ngã trong một đêm.
Khi Lục Vân biết được tin này từ Lạc Ly thì sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Bỏ qua ân oán của mình và Doãn Phái, Doãn Thu Thủy là dì út của hắn, lúc trước ở kinh thành cũng rất chiếu cố hắn.
Cho nên dù thế nào thì Lục Vân cũng không thể mặc kệ chuyện này. Hắn lập tức gọi vào một dãy số mã hóa đặc thù.
...
Bộ chấp pháp của Võ Minh Kinh thành.
Doãn Thu Thủy đang tiếp nhận điều tra.
Bà ấy bị hạn chế đi ra ngoài, chức viện trưởng học viện võ đạo của kinh thành cũng tạm thời bị đình chỉ, đủ để chứng minh lần này nhà họ Doãn đã trêu chọc phiền phức lớn đến mức nào.
Trong lúc chấp pháp giả thẩm vấn Doãn Thu Thủy thì trong văn phòng của minh chủ Võ Minh Kinh thành bỗng xuất hiện một người đàn ông dáng người cường tráng, ánh mắt như kiếm, không giận đã oai.
Vẻ mặt của minh chủ Tiêu Sách lập tức thay đổi, ông ta cung kính đứng dậy.
Bởi vì người đàn ông cường tráng trước mắt chính là một trong thần tướng của Thiên Sáp Tam Thập Lục Cương, người thủ hộ của Long quốc, Thiên Cô.
Tiêu Sách gặp mặt anh ta cũng không thể không tôn kính.
“Nhà họ Doãn sao lại thế này?” Thiên Cô không nói nhiều mà đi thẳng vào chủ đề.
Mới đầu Tiêu Sách còn chưa biết ý đồ của Thiên Cô, nghe anh ta hỏi vậy mới biết là vì nhà họ Doãn, ông ta hơi chần chờ rồi hỏi: “Vì sao tướng quân đột nhiên cảm thấy hứng thú với nhà họ Doãn?”
“Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi.” Thiên Cô khẽ nhíu mày làm Tiêu Sách biến sắc, vội vàng nói rõ sự thật về nhà họ Doãn.
Thì ra nhà họ Doãn bị điều tra là vì Doãn Phái bồi dưỡng một đám tử sĩ, ai cũng là tôn giả.
Võ Minh quy định tất cả các thành viên từ minh chủ ở trên đến chấp pháp giả bình thường ở dưới đều phải đăng ký danh sách các thế lực để tiện quản lý, tuyệt đối không cho phép bồi dưỡng thế lực riêng.
Đây là tối kỵ!
Kỳ thật quy định là chết.
Nơi có ánh sáng thì nhất định sẽ có bóng tối.
Người bồi dưỡng thế lực riêng trong Võ Minh không chỉ có một mình Doãn Phái, mỗi người ít nhiều gì cũng dính một chút, cả Tiêu Sách cũng có thế lực của mình.
Điều này giống như một quy tắc ngầm, nó tồn tại, nhưng không thể phơi bày ra ngoài.
Doãn Phái sai ở chỗ ông ta để lộ thế lực này ra.
Đầu đuôi chuyện này phải bàn đến lúc trước Doãn Phái phái người đi giết Lục Vân.
Kỳ thật tôn giả lúc trước xuất hiện ở Long gia là tử sĩ do Doãn Phái bồi dưỡng ra.
Mà Võ Minh kinh thành lại có nhiều chuyện thâm sâu, lục đục với nhau là điều bình thường, chỉ xem ai bắt được nhược điểm của đối phương trước.
Khi Doãn Phái mất đi lý trí mà phái tử sĩ đi giết Lục Vân thì ông ta cũng đã bị đối thủ theo dõi.
Còn đối thủ là ai thì không ai biết cả, có lẽ là một, cũng có lẽ là hai, hoặc là cả đám.
Không ai giải thích rõ được.
Chỉ cần tóm được nhược điểm của Doãn Phái, phơi bày chứng cứ ra thì chức vị đại hộ pháp của ông ta nhất định sẽ bỏ trống, một số người phía dưới đang chực chờ cơ hội này để leo lên.
Sự thật tàn khốc như vậy đó.
/508
|