Đám người tóc vàng vừa ra sân, Lục Vân liền nhìn ra, bọn họ cùng một phe với lão thái thái này.
Đây không phải là va chạm đơn giản, mà là mang tính chất tống tiền.
Lục Vân nghĩ một hồi, đột nhiên ngồi xổm xuống đất nói với lão thái thái: "Lão thái thái, tôi thấy bà cũng không giống là đang bị thương mà!"
“Cậu nói không giống thì không giống sao?”
Lão thái thái hung hăng trừng mắt nhìn Lục Vân một cái: "Có bị thương hay không hẳn là do bệnh viện định đoạt, một là cậu bỏ ra một hai vạn mang tôi đi bệnh viện làm kiểm tra tổng quát toàn thân, hai là đưa cho tôi mấy ngàn tệ tiền giải quyết riêng, cậu chọn đi!"
"Thật đúng là trùng hợp, tôi và chị của tôi đều là bác sĩ, không cần đi bệnh viện nữa, bây giờ tôi sẽ kiểm tra luôn cho bà!"
“Cái gì? Cậu là bác sĩ?”
Trong lòng lão thái thái nhất thời lộp bộp nhảy dựng lên, hôm nay bước chân ra đường quên xem ngày ư?
Nhưng mà rất nhanh bà ta liền trầm mặt nói: "Cậu nói cậu là bác sĩ thì tôi liền tin cậu sao, nhưng mà nếu cậu là bác sĩ thật, chẳng lẽ bằng mắt thường có thể nhìn ra tình hình của tôi sao? Tôi bị thương bên trong, là bên trong cậu hiểu không?”
“A?" Lục Vân nhướng mày, "Sao bà biết mình bị thương bên trong? Tôi thấy bà không phải rất tốt sao, mặt mày hồng hào, không xảy ra vấn đề gì cả.”
Lão thái thái tức giận nói: "Tôi nói này, sao cậu lại dong dài như vậy, hiện tại tôi không nhúc nhích được, cả người đều đau, không phải bị thương bên trong thì là gì?"
Nói xong bà ta lại kêu lên.
Lúc này Lục Vân bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, nhanh chóng ấn xuống một huyệt vị trên người lão thái thái.
Lão thái thái còn đang kêu la, nhưng một lát sau, tiếng kêu của bà đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Một âm thanh ọt ọt từ bụng truyền ra.
Có chuyện gì thế này?
Làm sao lại muốn đi nhà xí lúc này?
Lão thái thái nghẹn mặt biến thành xanh tím, cuối cùng nhịn không được nhảy dựng lên nói: "Không được, không nhịn được nữa.”
Nói xong liền nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng đâu.
Lục Vân cảm thán nói: "Bà lão thân thể thật tốt, bị thương còn có thể chạy nhanh như vậy.”
“……”
Nhìn lão thái thái trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi đâu, đám người tóc vàng hai mặt nhìn nhau.
Cái này không giống với kịch bản đã viết đâu!
“Hoàng Mao ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn muốn tiếp tục lừa tiền không?”
"Hoàng Mao ca, em có một chủ ý, không bằng chúng ta lần này chơi một vố lớn, anh xem cô gái kia, thật xinh đẹp, không bằng...”
Người này còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác thân thể treo lơ lửng, ngay sau đó tựa như một cây lao hình người, lao thẳng xuống sông Chương Giang.
Má ơi!
Đám người tóc vàng mắt chữ a mồm chữ o nhìn theo tên đang ngụp lặn dưới sông.
Nơi này cách sông Chương Giang ít nhất cũng mười mét, cứ như vậy nhẹ nhàng ném một người xuống sông?
Tiểu tử này là quái vật con mẹ nó đúng không?
Tóc vàng kinh hãi.
Lục Vân liếc mắt nhìn bọn họ nói: "Mọi người tự mình nhảy, hay là muốn tôi động thủ?"
“Anh, chúng em tự nhảy, không cần làm phiền anh.”
Đám người tóc vàng cười khổ, chạy đến bên cạnh Chương Giang, rầm một tiếng nhảy xuống sông.
Lâm Thanh Đàn kinh ngạc há to đôi môi đỏ mọng nói: "Tiểu Lục Vân, sao sức của em lại mạnh như vậy?”
Lục Vân đắc ý nói: "Luyện một chút là được ấy mà.”
……
Ngày hôm sau.
Lâm Thanh Đàn lên tỉnh lấy thuốc.
Lục Vân thì ở lại Hạnh Lâm Đường làm trợ thủ bốc thuốc.
Hôm nay bệnh nhân quả nhiên chật ních, xếp một hàng dài, từ bàn khám xếp hàng ra ngoài cửa lớn.
Bởi vì bác sĩ ngồi khám hôm nay là Lý Tuyền, đệ tử thân truyền của quốc y đại sư Dư Hồng Văn.
Chỉ cần cái danh hiệu này, cũng đủ để hấp dẫn vô số người bệnh đến đây.
Bên trong Hạnh Lâm Đường, ngoại trừ Lục Vân, còn có hai người trẻ tuổi khác, đều là học sinh của Lý Tuyền.
Dù vậy, vẫn có chút bận rộn.
Người bệnh thật sự là nhiều lắm, hơn nữa người bệnh còn đang cuồn cuộn không ngừng chạy tới, tựa hồ con rồng dài này vĩnh viễn cũng xếp không hết.
Lúc Lục Vân hỗ trợ bốc thuốc, xem qua phương thuốc của Lý Tuyền, cũng khẽ nhíu mày.
Lý Tuyền này, đức không xứng tài.
Trong tất cả phương thuốc của hắn, đều tăng thêm rất nhiều dược liệu an thần.
Loại dược liệu này nói thật, trong một đơn thuốc Đông y chỉ cần hai vị là đủ rồi, nhiều hơn cũng vô dụng, nhưng trong phương thuốc Lý Tuyền, lại lên tới năm sáu vị.
Đây rõ ràng là hành vi kiếm tiền.
Nhưng mà người bệnh cũng không nói gì, Lục Vân cũng lười quản nhiều, đều là chuyện ngươi tình ta nguyện.
Thật ra thế nhân vẫn luôn có sự hiểu lầm với thuốc Đông y, cho rằng dược liệu càng nhiều, hiệu quả trị liệu lại càng tốt, kì thực không phải, một phương thuốc tốt, chỉ cần có quân thần, tả, hửu bốn loại dược liệu này là được, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua mười loại dược liệu.
Chỉ có điều mỗi bác sĩ đều có thói quen của mình, thường thường sẽ thêm vào trong phương thuốc một ít dược liệu vô hại, để biểu lộ đặc sắc cá nhân.
Điều này cũng dẫn đến phương thuốc Đông y trên thị trường hiện nay, ít thì mười vị, nhiều thì lên tới hai ba mươi vị.
Đây là một loại hiện tượng thiếu hiểu biết của người dân đối với Trung y, nhưng hết lần này tới lần khác người bệnh chỉ chấp nhận những điều mình cho là đúng, nếu như đơn thuốc nào tinh giản, lược bớt vài vị thuốc thì bị người bệnh cho rằng vị bác sĩ đó không có trình độ.
Lý Tuyền có hào quang là đệ tử của quốc y đại sư, thì lại càng không khiến cho người bệnh hoài nghi.
Thậm chí có vài bệnh nhân sau khi lấy được thuốc Đông y, còn mừng thầm dược liệu của tôi nhiều hơn của anh, nhất định là bác sĩ Lý Tuyền đối với tôi quan tâm hơn.
Rất nhanh, thời gian buổi sáng trôi qua hơn phân nửa, nhưng bệnh nhân vẫn còn rất nhiều.
Lần này khám bệnh là một bé gái, cũng chỉ một hai tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán phủ kín mồ hôi.
Lý Tuyền chẩn đoán xong nói: "Chứng nhiệt điển hình, tôi khai một đơn thuốc canh Bạch Hổ cho con bé uống là được rồi.
Nói xong Lý Tuyền liền kê một đơn canh Bạch Hổ.
Nhưng khi hai mẹ con cầm thuốc chuẩn bị rời đi, Lục Vân lại đột nhiên nhận ra một tia khác thường, mở miệng nói: "Cô ơi, chờ một chút.”
“Có chuyện gì vậy?”
Người phụ nữ dừng bước, xoay người nghi hoặc nhìn Lục Vân.
“Tôi muốn hỏi là, vì sao cô bé này luôn cầm lấy quần áo của cô, giống như là muốn chui vào đấy vậy?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt người đàn bà lập tức thay đổi, còn tưởng rằng Lục Vân đang cố ý đùa giỡn.
Nhưng lúc này lại nghe Lục Vân nghiêm túc nói: "Cô à, xin người thành thật trả lời vấn đề của tôi, bởi vì chuyện này liên quan đến tính mạng con gái cô.”
Đây không phải là va chạm đơn giản, mà là mang tính chất tống tiền.
Lục Vân nghĩ một hồi, đột nhiên ngồi xổm xuống đất nói với lão thái thái: "Lão thái thái, tôi thấy bà cũng không giống là đang bị thương mà!"
“Cậu nói không giống thì không giống sao?”
Lão thái thái hung hăng trừng mắt nhìn Lục Vân một cái: "Có bị thương hay không hẳn là do bệnh viện định đoạt, một là cậu bỏ ra một hai vạn mang tôi đi bệnh viện làm kiểm tra tổng quát toàn thân, hai là đưa cho tôi mấy ngàn tệ tiền giải quyết riêng, cậu chọn đi!"
"Thật đúng là trùng hợp, tôi và chị của tôi đều là bác sĩ, không cần đi bệnh viện nữa, bây giờ tôi sẽ kiểm tra luôn cho bà!"
“Cái gì? Cậu là bác sĩ?”
Trong lòng lão thái thái nhất thời lộp bộp nhảy dựng lên, hôm nay bước chân ra đường quên xem ngày ư?
Nhưng mà rất nhanh bà ta liền trầm mặt nói: "Cậu nói cậu là bác sĩ thì tôi liền tin cậu sao, nhưng mà nếu cậu là bác sĩ thật, chẳng lẽ bằng mắt thường có thể nhìn ra tình hình của tôi sao? Tôi bị thương bên trong, là bên trong cậu hiểu không?”
“A?" Lục Vân nhướng mày, "Sao bà biết mình bị thương bên trong? Tôi thấy bà không phải rất tốt sao, mặt mày hồng hào, không xảy ra vấn đề gì cả.”
Lão thái thái tức giận nói: "Tôi nói này, sao cậu lại dong dài như vậy, hiện tại tôi không nhúc nhích được, cả người đều đau, không phải bị thương bên trong thì là gì?"
Nói xong bà ta lại kêu lên.
Lúc này Lục Vân bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, nhanh chóng ấn xuống một huyệt vị trên người lão thái thái.
Lão thái thái còn đang kêu la, nhưng một lát sau, tiếng kêu của bà đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Một âm thanh ọt ọt từ bụng truyền ra.
Có chuyện gì thế này?
Làm sao lại muốn đi nhà xí lúc này?
Lão thái thái nghẹn mặt biến thành xanh tím, cuối cùng nhịn không được nhảy dựng lên nói: "Không được, không nhịn được nữa.”
Nói xong liền nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng đâu.
Lục Vân cảm thán nói: "Bà lão thân thể thật tốt, bị thương còn có thể chạy nhanh như vậy.”
“……”
Nhìn lão thái thái trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi đâu, đám người tóc vàng hai mặt nhìn nhau.
Cái này không giống với kịch bản đã viết đâu!
“Hoàng Mao ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn muốn tiếp tục lừa tiền không?”
"Hoàng Mao ca, em có một chủ ý, không bằng chúng ta lần này chơi một vố lớn, anh xem cô gái kia, thật xinh đẹp, không bằng...”
Người này còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác thân thể treo lơ lửng, ngay sau đó tựa như một cây lao hình người, lao thẳng xuống sông Chương Giang.
Má ơi!
Đám người tóc vàng mắt chữ a mồm chữ o nhìn theo tên đang ngụp lặn dưới sông.
Nơi này cách sông Chương Giang ít nhất cũng mười mét, cứ như vậy nhẹ nhàng ném một người xuống sông?
Tiểu tử này là quái vật con mẹ nó đúng không?
Tóc vàng kinh hãi.
Lục Vân liếc mắt nhìn bọn họ nói: "Mọi người tự mình nhảy, hay là muốn tôi động thủ?"
“Anh, chúng em tự nhảy, không cần làm phiền anh.”
Đám người tóc vàng cười khổ, chạy đến bên cạnh Chương Giang, rầm một tiếng nhảy xuống sông.
Lâm Thanh Đàn kinh ngạc há to đôi môi đỏ mọng nói: "Tiểu Lục Vân, sao sức của em lại mạnh như vậy?”
Lục Vân đắc ý nói: "Luyện một chút là được ấy mà.”
……
Ngày hôm sau.
Lâm Thanh Đàn lên tỉnh lấy thuốc.
Lục Vân thì ở lại Hạnh Lâm Đường làm trợ thủ bốc thuốc.
Hôm nay bệnh nhân quả nhiên chật ních, xếp một hàng dài, từ bàn khám xếp hàng ra ngoài cửa lớn.
Bởi vì bác sĩ ngồi khám hôm nay là Lý Tuyền, đệ tử thân truyền của quốc y đại sư Dư Hồng Văn.
Chỉ cần cái danh hiệu này, cũng đủ để hấp dẫn vô số người bệnh đến đây.
Bên trong Hạnh Lâm Đường, ngoại trừ Lục Vân, còn có hai người trẻ tuổi khác, đều là học sinh của Lý Tuyền.
Dù vậy, vẫn có chút bận rộn.
Người bệnh thật sự là nhiều lắm, hơn nữa người bệnh còn đang cuồn cuộn không ngừng chạy tới, tựa hồ con rồng dài này vĩnh viễn cũng xếp không hết.
Lúc Lục Vân hỗ trợ bốc thuốc, xem qua phương thuốc của Lý Tuyền, cũng khẽ nhíu mày.
Lý Tuyền này, đức không xứng tài.
Trong tất cả phương thuốc của hắn, đều tăng thêm rất nhiều dược liệu an thần.
Loại dược liệu này nói thật, trong một đơn thuốc Đông y chỉ cần hai vị là đủ rồi, nhiều hơn cũng vô dụng, nhưng trong phương thuốc Lý Tuyền, lại lên tới năm sáu vị.
Đây rõ ràng là hành vi kiếm tiền.
Nhưng mà người bệnh cũng không nói gì, Lục Vân cũng lười quản nhiều, đều là chuyện ngươi tình ta nguyện.
Thật ra thế nhân vẫn luôn có sự hiểu lầm với thuốc Đông y, cho rằng dược liệu càng nhiều, hiệu quả trị liệu lại càng tốt, kì thực không phải, một phương thuốc tốt, chỉ cần có quân thần, tả, hửu bốn loại dược liệu này là được, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua mười loại dược liệu.
Chỉ có điều mỗi bác sĩ đều có thói quen của mình, thường thường sẽ thêm vào trong phương thuốc một ít dược liệu vô hại, để biểu lộ đặc sắc cá nhân.
Điều này cũng dẫn đến phương thuốc Đông y trên thị trường hiện nay, ít thì mười vị, nhiều thì lên tới hai ba mươi vị.
Đây là một loại hiện tượng thiếu hiểu biết của người dân đối với Trung y, nhưng hết lần này tới lần khác người bệnh chỉ chấp nhận những điều mình cho là đúng, nếu như đơn thuốc nào tinh giản, lược bớt vài vị thuốc thì bị người bệnh cho rằng vị bác sĩ đó không có trình độ.
Lý Tuyền có hào quang là đệ tử của quốc y đại sư, thì lại càng không khiến cho người bệnh hoài nghi.
Thậm chí có vài bệnh nhân sau khi lấy được thuốc Đông y, còn mừng thầm dược liệu của tôi nhiều hơn của anh, nhất định là bác sĩ Lý Tuyền đối với tôi quan tâm hơn.
Rất nhanh, thời gian buổi sáng trôi qua hơn phân nửa, nhưng bệnh nhân vẫn còn rất nhiều.
Lần này khám bệnh là một bé gái, cũng chỉ một hai tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán phủ kín mồ hôi.
Lý Tuyền chẩn đoán xong nói: "Chứng nhiệt điển hình, tôi khai một đơn thuốc canh Bạch Hổ cho con bé uống là được rồi.
Nói xong Lý Tuyền liền kê một đơn canh Bạch Hổ.
Nhưng khi hai mẹ con cầm thuốc chuẩn bị rời đi, Lục Vân lại đột nhiên nhận ra một tia khác thường, mở miệng nói: "Cô ơi, chờ một chút.”
“Có chuyện gì vậy?”
Người phụ nữ dừng bước, xoay người nghi hoặc nhìn Lục Vân.
“Tôi muốn hỏi là, vì sao cô bé này luôn cầm lấy quần áo của cô, giống như là muốn chui vào đấy vậy?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt người đàn bà lập tức thay đổi, còn tưởng rằng Lục Vân đang cố ý đùa giỡn.
Nhưng lúc này lại nghe Lục Vân nghiêm túc nói: "Cô à, xin người thành thật trả lời vấn đề của tôi, bởi vì chuyện này liên quan đến tính mạng con gái cô.”
/508
|