"Tôi….tôi là hộ pháp của căn cứ Vũ Minh khu Đông Hải, Hàn Khải!"
Hàn Khải ép kinh hãi trong lòng xuống, trả lời.
"Hầu Dũng, có phải đệ tử của ông không?" Lục Vân hỏi lại.
"Phải......"
"Có phải trong trận luận võ của Khương gia và Hầu gia lần này ông đã lạm dụng chức quyền để làm việc tư không?" Lục Vân hỏi lại.
"Phải......"
Đứng trước khí thế mạnh mẽ của Lục Vân, Hàn Khải đường đường là hộ pháp của Vũ Minh, vẫn bị dọa sợ, Lục Vân hỏi cái gì ông ta liền trả lời cái đó, tựa như lúc này đây Hàn Khải mới là tội phạm truy nã, mà Lục Vân tức thì đã trở thành người thẩm vấn kiêm luôn chức quan phán quyết.
Tình cảnh cực kỳ quỷ dị.
Đám người lúc trước bị khí thế khủng bố của Lục Vân đẩy lui vẫn không dám tới gần, nhưng người nào cũng đứng đó dựng thẳng lỗ tai nghe lén.
Khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ thì nguyên đám người đồng loạt trưng ra vẻ mặt cổ quái.
Mặc dù từ lúc Tạ Trừ nói ra chuyện Hầu Dũng là đệ tử của Hàn Khải, bọn họ cũng đã có suy đoán, trong trận luận võ này Hàn Khải nhất định sẽ nhúng tay vào, nhưng khi lời này xuất ra từ chính miệng của Hàn Khải lại mang một ý nghĩa khác.
Sau một lúc hồn bay phách lạc, Hàn Khải mới ý thức được vấn đề này, khuôn mặt lập tức biến sắc, nói: "Tên nhãi ranh kia, cậu đã thi triển yêu thuật gì với tôi."
Ông ta thẹn quá hóa giận, muốn đem lời mình vừa nói, quy tội thành Lục Vân sử dụng yêu thuật để lấp liếm cho qua.
Lục Vân thất vọng lắc đầu nói: "Ông thật sự đúng là gan to bằng trời...!"
Ầm!
Sau khi tiếng nói vừa dứt, một cước nhanh như chớp hung hăng đá vào phần bụng của Hàn Khải, làm ông ta quỳ nằm rạp trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt.
Đám người xung quanh lập tức hóa đá.
Bọn họ thật sự chưa từng nhìn thấy người nào có gan lớn như vậy, ngay cả hộ pháp của Vũ Minh cũng dám đánh!
Không lẽ là hắn cho rằng, chỉ bằng một mình hắn cũng có thể đối đầu với toàn bộ Vũ Minh Trung Quốc?
Khương Chính Hồng vừa mới đứng lên từ chỗ cánh cửa, trông thấy hành động của Lục Vân, bị dọa đến mức xém chút nữa đã bước hụt chân ngã thẳng xuống đất.
Đám người Khương Thừa Nghiệp và Khương Thừa Nghĩa đang đi theo ra ngoài, kịp thời đỡ lấy Khương Chính Hồng, chứng kiến hành vi của Lục Vân, làm sắc mặt của bọn họ càng thêm khó coi, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.
Cái họa này, thật sự là càng quậy càng lớn!
Có phải kế tiếp, mặt của minh chủ Vũ Minh hắn cũng đánh luôn hay không?
Nhóm người Khương gia không dám nghĩ tiếp nữa.
Khương Thừa Nghiệp vẻ mặt sợ hãi xông ra ngoài, quỳ gối trước mặt đám viên chấp pháp Vũ Minh, hoảng sợ nói: "Các vị đại nhân, chuyện này thật sự không liên quan gì tới Khương gia chúng tôi, tất cả chuyện này đều do một mình tên côn đồ họ Lục này gây nên, xin chư vị đại nhân rộng lượng bỏ qua cho Khương gia chúng tôi!"
Khương Chính Hồng phẫn nộ quát: "Tên vô dụng kia, mày đúng là đồ hèn nhát, Khương Chính Hồng tao làm sao có thể sinh ra đứa con như mày chứ?"
"Cha, mặc kệ cha có mắng con như thế nào, mắng con là đồ hèn nhát cũng được, mắng con vong ân phụ nghĩa cũng tốt, hôm nay con nhất định phải tỏ rõ lập trường của mình, Khương gia chúng ta không dính dáng gì đến tên tên côn đồ này, tất cả những gì đã xảy ra trước đó đều do chúng ta bị tên côn đồ này lừa, chúng ta cũng là người bị hại...! "
"Đúng, anh cả nói đúng đó cha, cha không thể vì một chút nghĩa khí kia mà đẩy toàn bộ Khương gia chúng ta vào dầu sôi lửa bỏng, chúng ta cùng tên côn đồ này thật không có chút quan hệ nào hết."
Cậu hai Khương gia, Khương Thừa Nghĩa nói xong cũng bắt chước theo Khương Thừa Nghiệp, nhanh chóng tiến đến quỳ xuống trước mặt đám viên chấp pháp.
"Con… con đã gả cho Ngô Quế, con là người của Ngô gia, chuyện lần này, con không biết gì cả..."
Khương Dung thất tha thất thểu chạy về hướng Ngô gia, bộ dàng muốn triệt để cắt đứt quan hệ với Khương gia.
Ngô Quế cười lạnh nói: "Khương Dung, không phải cô nói muốn ly hôn với tôi sao? Sao giờ lại biến thành người của Ngô gia chúng tôi rồi? Tốc độ lật mặt của cô cũng nhanh quá đấy...! "
"Chồng à, anh nói gì vậy, em nói muốn ly hôn với anh hồi nào? Mấy lời đó đều là nói nhảm, chồng đừng để trong lòng! "
"Không ly hôn cũng được, tối nay về cô nằm sấp trên trường học tiếng chó sủa cho tôi!"
"......"
Những thành viên quan trọng của Khương gia, không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thì cũng là lâm trận đào ngũ, những người còn đứng lại đều là những người... còn chút lương tri.
Khương Chính Hồng chứng kiến hết thảy thì tức giận đến mức suýt chút thổ huyết bỏ mình, thân hình già nua kịch liệt run rẩy, nói: "Các người......Các người thật sự là nổi sỉ… sỉ nhục của Khương gia mà! "
Lục Vân quay đầu lại nhìn Khương Chính Hồng: "Lão đầu, xem ra mấy đứa con cháu này của ông không thừa hưởng được chút cốt khí nào của ông cả."
Mặc dù là câu khen ngợi, nhưng Khương Chính Hồng nghe xong không thấy cao hứng chút nào.
Lúc này Hàn Khải mới lấy lại sức sau một cước vừa rồi, sắc mặt vô cùng khó coi nói: "Cậu, cậu là tội phạm truy nã cấp SSS của Vũ Minh, giờ tôi sẽ trở về xin tổng bộ ở kinh thành trợ giúp, mà Khương gia, cũng xử cùng tội danh!"
Ầm ầm!
Những lời này đối với đám người Khương gia mà nói, phảng phất như một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh thẳng vào đỉnh đầu của bọn họ.
Tội phạm truy nã cấp SSS!
Đây là đây là lệnh truy nã cấp cao nhất của Vũ Minh!
Hay nói cách khác, cũng là hình phạt nặng nhất!
Khi các cường giả Tôn Giả cảnh trở lên ở Tổng Minh kinh thành ra tay, chắc chắn Lục Vân sẽ chết không thể nghi ngờ gì nữa!
Khương gia lần này cũng sẽ vạn kiếp bất phục!
"Tội phạm truy nã cấp SSS....."
Lục Vân nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên lộ ra thần sắc bi ai lắc đầu nói: "Thì ra cái gọi là công bằng chính nghĩa của Vũ Minh các người là như thế này, hôm nay xem như tôi được mở mang tầm mắt rồi."
Rõ ràng là Hàn Khải làm việc tư trái pháp luật trước, kết quả bây giờ Lục Vân lại biến thành tội phạm truy nã cấp SSS.
Hắn vất vả khổ cực dẫn đầu các tướng sĩ thủ hộ biên cảnh, đẩy lui vô số cường giả địch quốc, khiến các tổ chức tu võ trên thế giới không dám bước nửa bước vào Trung Quốc, cuối cùng không ngờ, hắn vất vả thủ hộ giang sơn để nuôi dưỡng ra đám sâu mọt như thế này.
Xem ra Vũ Minh đang rất cần một người tới quét sạch.
Ánh mắt Lục Vân lạnh như băng nhìn chăm chú lên người Hàn Khải, nói: "Muốn liệt tôi vào tội phạm truy nã cấp SSS sao, đúng là một ý tưởng không tồi, tôi sẽ đi với ông tới căn cứ Vũ Minh khu Đông Hải một chuyến, gặp minh chủ của bọn ông."
"Tôi cũng muốn nhìn xem người cầm đầu các ông là đại biểu cho chính nghĩa, hay sẽ tiếp tay che dấu cho dã tâm của các ông."
"Nếu như các người có bản lĩnh, có thể kêu mấy người ở Tổng Minh kinh thành đến đây, hôm nay Lục Vân tôi sẽ an vị tại sảnh tư pháp của căn cứ Vũ Minh này, chờ đợi sự trừng phạt cao nhất của các người!"
"Dẫn đường!"
Hàn Khải ép kinh hãi trong lòng xuống, trả lời.
"Hầu Dũng, có phải đệ tử của ông không?" Lục Vân hỏi lại.
"Phải......"
"Có phải trong trận luận võ của Khương gia và Hầu gia lần này ông đã lạm dụng chức quyền để làm việc tư không?" Lục Vân hỏi lại.
"Phải......"
Đứng trước khí thế mạnh mẽ của Lục Vân, Hàn Khải đường đường là hộ pháp của Vũ Minh, vẫn bị dọa sợ, Lục Vân hỏi cái gì ông ta liền trả lời cái đó, tựa như lúc này đây Hàn Khải mới là tội phạm truy nã, mà Lục Vân tức thì đã trở thành người thẩm vấn kiêm luôn chức quan phán quyết.
Tình cảnh cực kỳ quỷ dị.
Đám người lúc trước bị khí thế khủng bố của Lục Vân đẩy lui vẫn không dám tới gần, nhưng người nào cũng đứng đó dựng thẳng lỗ tai nghe lén.
Khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ thì nguyên đám người đồng loạt trưng ra vẻ mặt cổ quái.
Mặc dù từ lúc Tạ Trừ nói ra chuyện Hầu Dũng là đệ tử của Hàn Khải, bọn họ cũng đã có suy đoán, trong trận luận võ này Hàn Khải nhất định sẽ nhúng tay vào, nhưng khi lời này xuất ra từ chính miệng của Hàn Khải lại mang một ý nghĩa khác.
Sau một lúc hồn bay phách lạc, Hàn Khải mới ý thức được vấn đề này, khuôn mặt lập tức biến sắc, nói: "Tên nhãi ranh kia, cậu đã thi triển yêu thuật gì với tôi."
Ông ta thẹn quá hóa giận, muốn đem lời mình vừa nói, quy tội thành Lục Vân sử dụng yêu thuật để lấp liếm cho qua.
Lục Vân thất vọng lắc đầu nói: "Ông thật sự đúng là gan to bằng trời...!"
Ầm!
Sau khi tiếng nói vừa dứt, một cước nhanh như chớp hung hăng đá vào phần bụng của Hàn Khải, làm ông ta quỳ nằm rạp trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt.
Đám người xung quanh lập tức hóa đá.
Bọn họ thật sự chưa từng nhìn thấy người nào có gan lớn như vậy, ngay cả hộ pháp của Vũ Minh cũng dám đánh!
Không lẽ là hắn cho rằng, chỉ bằng một mình hắn cũng có thể đối đầu với toàn bộ Vũ Minh Trung Quốc?
Khương Chính Hồng vừa mới đứng lên từ chỗ cánh cửa, trông thấy hành động của Lục Vân, bị dọa đến mức xém chút nữa đã bước hụt chân ngã thẳng xuống đất.
Đám người Khương Thừa Nghiệp và Khương Thừa Nghĩa đang đi theo ra ngoài, kịp thời đỡ lấy Khương Chính Hồng, chứng kiến hành vi của Lục Vân, làm sắc mặt của bọn họ càng thêm khó coi, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.
Cái họa này, thật sự là càng quậy càng lớn!
Có phải kế tiếp, mặt của minh chủ Vũ Minh hắn cũng đánh luôn hay không?
Nhóm người Khương gia không dám nghĩ tiếp nữa.
Khương Thừa Nghiệp vẻ mặt sợ hãi xông ra ngoài, quỳ gối trước mặt đám viên chấp pháp Vũ Minh, hoảng sợ nói: "Các vị đại nhân, chuyện này thật sự không liên quan gì tới Khương gia chúng tôi, tất cả chuyện này đều do một mình tên côn đồ họ Lục này gây nên, xin chư vị đại nhân rộng lượng bỏ qua cho Khương gia chúng tôi!"
Khương Chính Hồng phẫn nộ quát: "Tên vô dụng kia, mày đúng là đồ hèn nhát, Khương Chính Hồng tao làm sao có thể sinh ra đứa con như mày chứ?"
"Cha, mặc kệ cha có mắng con như thế nào, mắng con là đồ hèn nhát cũng được, mắng con vong ân phụ nghĩa cũng tốt, hôm nay con nhất định phải tỏ rõ lập trường của mình, Khương gia chúng ta không dính dáng gì đến tên tên côn đồ này, tất cả những gì đã xảy ra trước đó đều do chúng ta bị tên côn đồ này lừa, chúng ta cũng là người bị hại...! "
"Đúng, anh cả nói đúng đó cha, cha không thể vì một chút nghĩa khí kia mà đẩy toàn bộ Khương gia chúng ta vào dầu sôi lửa bỏng, chúng ta cùng tên côn đồ này thật không có chút quan hệ nào hết."
Cậu hai Khương gia, Khương Thừa Nghĩa nói xong cũng bắt chước theo Khương Thừa Nghiệp, nhanh chóng tiến đến quỳ xuống trước mặt đám viên chấp pháp.
"Con… con đã gả cho Ngô Quế, con là người của Ngô gia, chuyện lần này, con không biết gì cả..."
Khương Dung thất tha thất thểu chạy về hướng Ngô gia, bộ dàng muốn triệt để cắt đứt quan hệ với Khương gia.
Ngô Quế cười lạnh nói: "Khương Dung, không phải cô nói muốn ly hôn với tôi sao? Sao giờ lại biến thành người của Ngô gia chúng tôi rồi? Tốc độ lật mặt của cô cũng nhanh quá đấy...! "
"Chồng à, anh nói gì vậy, em nói muốn ly hôn với anh hồi nào? Mấy lời đó đều là nói nhảm, chồng đừng để trong lòng! "
"Không ly hôn cũng được, tối nay về cô nằm sấp trên trường học tiếng chó sủa cho tôi!"
"......"
Những thành viên quan trọng của Khương gia, không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thì cũng là lâm trận đào ngũ, những người còn đứng lại đều là những người... còn chút lương tri.
Khương Chính Hồng chứng kiến hết thảy thì tức giận đến mức suýt chút thổ huyết bỏ mình, thân hình già nua kịch liệt run rẩy, nói: "Các người......Các người thật sự là nổi sỉ… sỉ nhục của Khương gia mà! "
Lục Vân quay đầu lại nhìn Khương Chính Hồng: "Lão đầu, xem ra mấy đứa con cháu này của ông không thừa hưởng được chút cốt khí nào của ông cả."
Mặc dù là câu khen ngợi, nhưng Khương Chính Hồng nghe xong không thấy cao hứng chút nào.
Lúc này Hàn Khải mới lấy lại sức sau một cước vừa rồi, sắc mặt vô cùng khó coi nói: "Cậu, cậu là tội phạm truy nã cấp SSS của Vũ Minh, giờ tôi sẽ trở về xin tổng bộ ở kinh thành trợ giúp, mà Khương gia, cũng xử cùng tội danh!"
Ầm ầm!
Những lời này đối với đám người Khương gia mà nói, phảng phất như một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh thẳng vào đỉnh đầu của bọn họ.
Tội phạm truy nã cấp SSS!
Đây là đây là lệnh truy nã cấp cao nhất của Vũ Minh!
Hay nói cách khác, cũng là hình phạt nặng nhất!
Khi các cường giả Tôn Giả cảnh trở lên ở Tổng Minh kinh thành ra tay, chắc chắn Lục Vân sẽ chết không thể nghi ngờ gì nữa!
Khương gia lần này cũng sẽ vạn kiếp bất phục!
"Tội phạm truy nã cấp SSS....."
Lục Vân nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên lộ ra thần sắc bi ai lắc đầu nói: "Thì ra cái gọi là công bằng chính nghĩa của Vũ Minh các người là như thế này, hôm nay xem như tôi được mở mang tầm mắt rồi."
Rõ ràng là Hàn Khải làm việc tư trái pháp luật trước, kết quả bây giờ Lục Vân lại biến thành tội phạm truy nã cấp SSS.
Hắn vất vả khổ cực dẫn đầu các tướng sĩ thủ hộ biên cảnh, đẩy lui vô số cường giả địch quốc, khiến các tổ chức tu võ trên thế giới không dám bước nửa bước vào Trung Quốc, cuối cùng không ngờ, hắn vất vả thủ hộ giang sơn để nuôi dưỡng ra đám sâu mọt như thế này.
Xem ra Vũ Minh đang rất cần một người tới quét sạch.
Ánh mắt Lục Vân lạnh như băng nhìn chăm chú lên người Hàn Khải, nói: "Muốn liệt tôi vào tội phạm truy nã cấp SSS sao, đúng là một ý tưởng không tồi, tôi sẽ đi với ông tới căn cứ Vũ Minh khu Đông Hải một chuyến, gặp minh chủ của bọn ông."
"Tôi cũng muốn nhìn xem người cầm đầu các ông là đại biểu cho chính nghĩa, hay sẽ tiếp tay che dấu cho dã tâm của các ông."
"Nếu như các người có bản lĩnh, có thể kêu mấy người ở Tổng Minh kinh thành đến đây, hôm nay Lục Vân tôi sẽ an vị tại sảnh tư pháp của căn cứ Vũ Minh này, chờ đợi sự trừng phạt cao nhất của các người!"
"Dẫn đường!"
/508
|