Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 194 - Lục Vân không đơn giản

/508


Âu Dương Túc rất khó chịu với Lục Vân, nhưng đâu biết rằng trong lòng Lục Vân, hắn chịu lên tiếng chào hỏi ông ta đã xem như rất nể mặt.

Ngang hàng?

Tôi thấy ông đang nằm mơ, cho dù lão tổ tông của Âu Dương gia các người bò ra khỏi quan tài cũng không dám nói mình ngang hàng với Vân Thiên Thần Quân.

Lục Vân nhìn thẳng vào mắt ông ta, sau khi chào hỏi đơn giản xong thì không vô nghĩa với u Dương Túc nữa mà lập tức đi tìm chị Khuynh Thành chơi.

Âu Dương Túc không nhịn được, nhưng cũng không tiện phát tác, dù sao Lục Vân cũng không làm chuyện gì quá đáng, nhiều lắm là không lễ phép mà thôi.

Vợ chồng Diệp Hướng Vinh cũng nhìn ra Âu Dương Túc không vui, hai người nhìn nhau, đều cười khổ.

Ấn tượng lúc trước của bọn họ đối với Lục Vân cũng là như thế, tổng kết thành một chữ để hình dung chính là, cuồng!

Cuồng không giới hạn!

Nhưng sau đó đủ loại thủ đoạn và thân phận của Lục Vân bị vạch trần, bọn họ phát hiện hắn căn bản không phải cuồng, mà nên gọi là tự tin.

Có thực lực mà cuồng gọi là tự tin.

Không thực lực mà cuồng gọi là ngốc.

Lục Vân thuộc về trường hợp đầu tiên.

Mới đầu vợ chồng Diệp Hướng Vinh cũng thực bài xích Lục Vân, nhưng hiện tại đã hoàn toàn coi Lục Vân là bảo bối, hận không thể dựng miếu để cung phụng hắn.

Một trong những mục đích hôm nay họ tới Âu Dương gia cũng là vì làm sáng tỏ hiểu lầm này.

Từ trước đến nay quan hệ giữ hai nhà luôn rất tốt, nếu vì hiểu lầm giữa các tiểu bối mà làm hai nhà sinh ra ngăn cách thì không nên.

Vì thế Diệp Hướng Vinh vỗ vỗ bả vai Âu Dương Túc, cười nói: “Thế nào lão Túc, có phải ấn tượng đối với thằng nhóc này rất tệ đúng không? Thật ra lúc trước chúng tôi cũng giống anh."

Âu Dương Túc cau mày, khó hiểu mà nhìn về phía Diệp Hướng Vinh.

"Dù sao hiện tại còn cách giờ cơm một thời gian, không bằng chúng ta đến cái đình sân sau ngồi hóng gió một hồi, vừa uống trà vừa nói chuyện, để đám tiểu bối tụi nó ở đây là được."

Hiển nhiên Diệp Hướng Vinh đã quá quen với nơi này.



Âu Dương Túc nghi ngờ nhìn đôi vợ chồng đó, không biết rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì.

Ba người đi xuống sân sau ngồi, cô người làm bưng nước trà lên.

Âu Dương Túc nhíu mày hỏi: “Lão Diệp, vợ chồng hai người làm gì vậy, rốt cuộc đang úp úp mở mở cái gì? Chẳng lẽ thằng nhãi Lục Vân kia không đơn giản như mặt ngoài sao?"

"Anh đoán đúng rồi." Diệp Hướng Vinh cười nói: “Còn nhớ buổi đấu giá từ thiện lần trước ở cung văn hoá hay không?"

"Của Vân Lộc đại sư?"

Âu Dương Túc là đại diện phú thương của tỉnh Giang Nam, tất nhiên cũng được mời đi tham gia hội đấu giá lần đó nên cũng có ấn tượng, chỉ là ông ta không rõ chuyện này có liên quan gì đến Lục Vân.

Diệp Hướng Vinh nói: “Buổi đấu giá từ thiện kia không chỉ triển lãm mười tác phẩm mới của Vân Lộc đại sư, đồng thời cũng là ra mắt sản phẩm mặt nạ Thần cấp ‘ Khuynh Thế Dung Nhan ’ này, mà hai việc này đều có liên quan đến Lục Vân."

"Nói tiếp." Vẻ mặt Âu Dương Túc trở nên hơi nghiêm túc.

Diệp Hướng Vinh dừng một chút rồi nói: “Lục Vân chính là Vân Lộc đại sư, mà công thức của ‘ Khuynh Thế Dung Nhan ’ cũng là Lục Vân lấy ra."

"Cái gì?!"

Lời này vừa nói ra, thân thể Âu Dương Túc lập tức chấn động, mặt đầy kinh ngạc mà nói: “Anh xác định không phải đang nói giỡn với tôi chứ?"

"Là thật 100%!"

Vẻ mặt của vợ chồng Diệp Hướng Vinh cũng có chút phức tạp.

Chuyện công thức là sau đó Diệp Khuynh Thành nói cho bọn họ, mà nói ra cũng hổ thẹn, chuyện Lục Vân là Vân Lộc đại sư do chính hắn cố ý lộ ra để vả mặt hai vợ chồng bọn họ.

Cũng từ sau buổi đấu giá đó, vợ chồng Diệp Hướng Vinh mới bắt đầu ý thức được trước kia bọn họ thật sự coi thường Lục Vân.

Âu Dương Túc hít sâu một hơi rồi nói: “Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tôi."

"Vậy còn chưa xong." Diệp Hướng Vinh tiếp tục nói: “Lão Túc, tôi không sợ nói cho anh biết, thật ra mười mấy năm qua tôi vẫn luôn mắc chứng bệnh khó nói, việc này chúng tôi chưa bao giờ nói ra ngoài, nhưng Lục Vân liếc một cái đã nhìn ra vấn đề, còn giúp tôi trị hết bệnh này."

Hiện tại đã hết bệnh nên ông ta có thể thoải mái nói ra, trước kia vẫn luôn giấu diếm.

Làm như vậy chỉ vì muốn nói cho Âu Dương Túc, Lục Vân không chỉ có thân phận Vân Lộc đại sư, không chỉ lấy ra công thức mặt nạ Thần cấp, đồng thời còn là một vị thần y có y thuật cao siêu.



Âu Dương Túc lại hít sâu một hơi.

Nhưng lúc này, Khương Lam lại mở miệng nói: “Còn chưa xong."

Còn chưa xong?

Âu Dương Túc đã không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào.

"Lục Vân là một tu võ giả, hơn nữa còn là một tông sư Hoá Cảnh." Khương Lam chậm rãi phun ra một hơi rồi nói.

Tu võ giả?

Tông sư Hoá Cảnh?

Lúc này không chỉ Âu Dương Túc, ngay cả Diệp Hướng Vinh cũng bị câu này doạ nhảy dựng lên, đôi mắt trừng thật lớn.

Ông ta cũng mới biết tin này vào hôm nay, nhiều ngày qua Khương Lam chưa từng nói với ông ta.

"Không sai, cậu ta là một tông sư Hoá Cảnh." Khương Lam giải thích: “Lần trước khi tôi nói chuyện với Tề Thương Lan thì ông ta không cẩn thận nói lỡ miệng, cho nên tôi có đi thăm dò Lục Vân, phát hiện cậu ta thật sự không đơn giản, có thể bước đi trên mặt sông chảy xiết, như giẫm trên đất bằng, đây là năng lực chỉ có tông sư Hoá Cảnh mới có."

"Ồ… " Lúc này Âu Dương Túc hoàn toàn kinh sợ.

Trước đó ông ta còn buồn bực, rốt cuộc Lục Vân ưu tú đến mức nào mới làm vợ chồng Diệp Hướng Vinh lau mắt mà nhìn, đặc biệt là Khương Lam tầm mắt cực cao cũng không phản đối Lục Vân và con gái ở bên nhau.

Vừa rồi nghe bọn họ nói như vậy, Âu Dương Túc đã hiểu con của mình - Âu Dương Minh Hạo căn bản không là cái rắm gì trước mặt Lục Vân!

Đồng thời ông ta cũng lý giải sự ngông cuồng của Lục Vân.

Dù đứng trước mặt tu võ giả, tông sư Hoá Cảnh cũng có tư cách ngông cuồng, huống chi Âu Dương Túc chỉ là người thường, còn vọng tưởng Lục Vân lễ phép với mình.

Ngẫm lại tâm lý lúc nãy, Âu Dương Túc cũng cảm thấy có chút buồn cười.

Khương Lam thở dài và nói: “Những lời này chúng tôi không tiện trực tiếp nói với Minh Hạo, sợ đả kích lòng tin của nó, cho nên mới nhân cơ hội hôm nay làm sáng tỏ hiểu lầm với ông."

Bà không chỉ một lần ám chỉ Âu Dương Minh Hạo, nhưng Âu Dương Minh Hạo chưa từ bỏ ý định, Khương Lam còn có cách nào đây, cũng không thể chỉ vào mũi Âu Dương Minh Hạo mà nói, thằng nhỏ ngốc, cháu đừng si tâm vọng tưởng, đứng trước mặt Lục Vân đẹp trai trâu bò thì cháu chỉ là cặn bã.

Nói vậy thì tàn nhẫn quá!

/508

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status