Chuyện nữ sinh nhảy lầu.
Để không gây náo loạn, nhà trường đã đưa ra lời giải thích là nữ sinh không nhảy lầu mà do mất thăng bằng khi chơi đùa trên tầng 5, xong sau đó vô tình ngã xuống.
Cũng dùng chuyện này để cảnh báo các sinh viên khác sau này họ không được phép vui đùa trong hành lang, nếu bắt gặp sẽ bị nhà trường cảnh cáo và trừng phạt.
Về phần Thẩm Tĩnh Nghi, sau hơn một giờ khuyên bảo, cuối cùng cô ta cũng hiểu được lý do tại sao Lý Hân nhảy lầu tự tử.
Gia cảnh của Lý Hân thuộc dạng bình thường, kể từ khi vào đại học, cô ấy vừa đi học vừa làm ở bên ngoài trường.
Nhưng ba tháng trước.
Cha cô ấy bị ốm nặng, phải nhập viện.
Bệnh viện chẩn đoán bị suy thận cấp.
Sau một thời gian dài điều trị, bệnh không thuyên giảm mà chuyển từ suy thận cấp sang suy thận mãn tính, diễn biến vô cùng tệ.
Bệnh viện khuyên bệnh nhân nên ghép thận càng sớm càng tốt.
Chi phí phẫu thuật, bao gồm cả nguồn thận, tổng cộng khoảng năm, sáu trăm vạn tệ.
Chi phí vô cùng đắt đỏ.
Với điều kiện của gia đình Lý Hân thì không thể nào lấy ra được, hơn nữa trong thời gian nằm viện, cha cô ấy đã tiêu tốn rất nhiều tiền, muốn kiếm thêm năm sáu trăm vạn cũng khó như lên trời.
Ngoài ra, bệnh viện liên tục thúc giục, cho biết các bệnh nhân khác đã hẹn nguồn thận, nếu trong vòng 3 ngày không thanh toán được tiền phẫu thuật thì nguồn thận đó sẽ phải giao cho người khác.
Lý Hân biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô ấy sẽ không biết khi nào mới tìm được nguồn thận phù hợp.
Có lẽ cha cô ấy sẽ không thể kéo dài thời gian tới đó được.
Nhưng cô ấy không thể gom góp được số tiền như vậy trong vòng ba ngày.
Khi Lý Hân tuyệt vọng, thì một người bạn mà cô ấy gặp trong lúc vừa học vừa làm đã nói với cô ấy rằng có một cách để kiếm được nhiều tiền, nhưng Lý Hân phải hy sinh một số thứ.
Tất nhiên Lý Hân biết cái cần hy sinh này là gì.
Cô ấy cũng rất khó xử.
Nhưng nghĩ đến việc cứu mạng cha mình, Lý Hân nhanh chóng đồng ý.
Vì vậy, thông qua sự giới thiệu của người được gọi là bạn đó, Lý Hân đã gặp Lưu Tiến, chủ của câu lạc bộ Đế Hào.
Lưu Tiến hứa rằng chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn, sau này hắn ta sẽ cho cô ấy rất nhiều tiền.
Lý Hân ngu ngốc tin vào điều đó, nhưng điều cô ấy không ngờ là sau khi Lưu Tiến ngủ với cô ấy xong, Lưu Tiến liền quay lưng lại với cô ấy, trong lúc hành sự còn bí mật quay video, đem nó ra đe dọa rằng nếu cô ấy dám gây sự hay gây khó dễ gì, đem video đồi trụy đó phát tán ra bên ngoài.
Chuyện này là một đả kích rất lớn với Lý Hân, không khác gì một trận sấm sét dữ tợn.
Cô ấy không còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ mình.
Hồn phi phách lạc trở về trường học, loanh quanh một hồi vẫn không có cách nào tiêu tan được, nên mới đành làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Sau khi nghe Lý Hân khóc lóc kể lại, Thẫm Tĩnh Nghi vô cùng tức giận, nói: "Cô bé ngốc này, đây là lỗi của người khác, em không có lỗi và em cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Người đáng chết phải là Lưu Tiến chủ câu lạc bộ Đế Hào kia mới đúng."
"Em từ từ suy nghĩ lại, cha em đã bệnh nặng nằm viện rồi, nếu em còn suy nghĩ không thông nữa, thì mẹ em sẽ phải nhận bao nhiêu đả kích nữa?"
Lý Hân bật khóc.
Thẩm Tĩnh Nghi kiên nhẫn an ủi cô ấy.
Sau khi tâm trạng của Lý Hân ổn định lại một chút, Thẫm Tĩnh Nghi nhẹ nhàng nói: "Bạn học Lý Hân này, em phải tự suy nghĩ về điều đó, đừng làm những điều ngu ngốc như vậy nữa, em không cần phải lo lắng quá nhiều về bệnh tình của cha em nữa, Cô Thẩm tôi sẽ giúp em "
"Và tên Lưu Tiến đó, hắn ta chắc chắn phải chịu quả báo."
....
Câu lạc bộ Đế Hào.
Một tên mặt sẹo đang ngồi ở trên ghế sa lon hút xì gà, người đàn ông gầy gò bên cạnh cười nịnh nọt nói: "Lưu tổng, ngài có hài lòng với cô gái hôm qua tôi đưa tới không?"
"Ha ha, không tệ, hơn nữa còn là một chú chim con, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều cô gái ngu xuẩn dễ bị lừa gạt như vậy nữa." Tên mặt sẹo mãn nguyện phun ra một ngụm khói, cười to nói.
Người đàn ông gầy gò nói: "Đại học Giang Nam còn nhiều nữ sinh giống như vậy nữa. Tôi sẽ tìm thêm một số cô gái nữa, chắc chắn sẽ làm hài lòng Lưu tổng."
"Từ từ không cần vội, tôi sợ cơ thể này không chịu đựng được nhiều như vậy."
"Lưu tổng quá khiêm tốn, nhìn thân thể cường tráng của ngài này, Long Chiến Cửu Phượng cũng không phải vấn đề...!"
"Ha ha, cậu rất biết ăn nói."
Hai người đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên câu lạc bộ trưởng mồ hôi đầm đìa đi vào nói: "Lão đại, ngài ra ngoài xem một chút, có người là ở chỗ chúng ta làm loạn!"
"Cái gì? Ai dám ở chỗ của Lưu sẹo này làm loạn? Lão tử ra ngoài băm hắn làm trăm mảnh!"
Lưu Tiến tức giận đứng dậy, người đàn ông gầy gò theo sát phía sau.
Khi ra khỏi hộp đêm, liền thấy phía dưới hỗn độn một mảnh, bàn ghế, chén đĩa văng khắp nơi, các vệ sĩ của câu lạc bộ cũng nằm ngổn ngang dưới đất, không ngừng kêu gào.
Và kẻ gây ra tất cả chuyện này là một chàng trai trẻ.
Lục Vân.
Sau khi hắn biết được đầu đuôi sự việc từ miệng Thẩm Tĩnh Nghi, ngay đêm hôm đó liền đi thẳng đến câu lạc bộ Đế Hào...
Mối thù qua đêm?
Chắc chắn không thể nào!
Nhìn thấy người của mình bị đập thành cục diện như vậy, sắc mặt của Lưu Tiến cực kỳ khó coi, nhưng vừa liếc sang, đã phát hiện thanh niên phía dưới có vài phần quen mắt.
Nhìn lại.
Răng gần như bị gãy hết.
Đây không phải là người thanh niên đã đá bay đầu mình đêm đó sao?
"Khỉ ốm, mau gọi Chu Nghĩa, đường chủ Hắc Báo Đường, tao muốn thằng nhãi này phải chết trong đêm nay!" Lưu Tiến đằng đằng sát khí nói.
Người đàn ông gầy nhanh chóng bấm điện thoại.
Lúc này.
Sau khi Lục Vân đập phá xung quanh, hắn cũng nhìn thấy Lưu Tiến từ phòng VIP trên lầu đi ra, hắn nghĩ thật trùng hợp, Lưu Tiến là người đàn ông mặt thẹo mà hắn đã gặp trong đêm chị tư về, cái tên muốn làm khó dễ chị tư. Kết quả lại bị hắn đá vào đầu.
Cái này gọi là không phải oan gia, không gặp nhau.
"Anh là Lưu Tiến? Tôi cho anh ba giây, lăn ra đây, quỳ xuống trước mặt tôi tạ lỗi!"
Lục Vân ngừng đánh, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đâm vào người Lưu Tiến, ngữ khí tràn đầy bá đạo, nhưng khi Lưu Tiến nghe thấy những lời đó, hắn ta đã vô cùng tức giận.
"Hừ, tên khốn kiếp này, lần trước tao còn chưa giải quyết hết nợ nần với mày, hôm nay mày lại tự dâng mình tới cửa tìm chết, mày thật sự cho rằng tao không dám giết mày sao?"
Lưu Tiến không thèm để ý tới Lục Vân vừa nói tạ lỗi là có ý gì, việc Lục Vân đến chỗ của hắn ta để gây rắc rối không quan trọng.
Hắn ta chỉ biết.
Đêm nay tên nhãi đến gây sự này chắc chắn không thể bước ra khỏi cửa câu lạc bộ Đế Hào.
Để không gây náo loạn, nhà trường đã đưa ra lời giải thích là nữ sinh không nhảy lầu mà do mất thăng bằng khi chơi đùa trên tầng 5, xong sau đó vô tình ngã xuống.
Cũng dùng chuyện này để cảnh báo các sinh viên khác sau này họ không được phép vui đùa trong hành lang, nếu bắt gặp sẽ bị nhà trường cảnh cáo và trừng phạt.
Về phần Thẩm Tĩnh Nghi, sau hơn một giờ khuyên bảo, cuối cùng cô ta cũng hiểu được lý do tại sao Lý Hân nhảy lầu tự tử.
Gia cảnh của Lý Hân thuộc dạng bình thường, kể từ khi vào đại học, cô ấy vừa đi học vừa làm ở bên ngoài trường.
Nhưng ba tháng trước.
Cha cô ấy bị ốm nặng, phải nhập viện.
Bệnh viện chẩn đoán bị suy thận cấp.
Sau một thời gian dài điều trị, bệnh không thuyên giảm mà chuyển từ suy thận cấp sang suy thận mãn tính, diễn biến vô cùng tệ.
Bệnh viện khuyên bệnh nhân nên ghép thận càng sớm càng tốt.
Chi phí phẫu thuật, bao gồm cả nguồn thận, tổng cộng khoảng năm, sáu trăm vạn tệ.
Chi phí vô cùng đắt đỏ.
Với điều kiện của gia đình Lý Hân thì không thể nào lấy ra được, hơn nữa trong thời gian nằm viện, cha cô ấy đã tiêu tốn rất nhiều tiền, muốn kiếm thêm năm sáu trăm vạn cũng khó như lên trời.
Ngoài ra, bệnh viện liên tục thúc giục, cho biết các bệnh nhân khác đã hẹn nguồn thận, nếu trong vòng 3 ngày không thanh toán được tiền phẫu thuật thì nguồn thận đó sẽ phải giao cho người khác.
Lý Hân biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô ấy sẽ không biết khi nào mới tìm được nguồn thận phù hợp.
Có lẽ cha cô ấy sẽ không thể kéo dài thời gian tới đó được.
Nhưng cô ấy không thể gom góp được số tiền như vậy trong vòng ba ngày.
Khi Lý Hân tuyệt vọng, thì một người bạn mà cô ấy gặp trong lúc vừa học vừa làm đã nói với cô ấy rằng có một cách để kiếm được nhiều tiền, nhưng Lý Hân phải hy sinh một số thứ.
Tất nhiên Lý Hân biết cái cần hy sinh này là gì.
Cô ấy cũng rất khó xử.
Nhưng nghĩ đến việc cứu mạng cha mình, Lý Hân nhanh chóng đồng ý.
Vì vậy, thông qua sự giới thiệu của người được gọi là bạn đó, Lý Hân đã gặp Lưu Tiến, chủ của câu lạc bộ Đế Hào.
Lưu Tiến hứa rằng chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn, sau này hắn ta sẽ cho cô ấy rất nhiều tiền.
Lý Hân ngu ngốc tin vào điều đó, nhưng điều cô ấy không ngờ là sau khi Lưu Tiến ngủ với cô ấy xong, Lưu Tiến liền quay lưng lại với cô ấy, trong lúc hành sự còn bí mật quay video, đem nó ra đe dọa rằng nếu cô ấy dám gây sự hay gây khó dễ gì, đem video đồi trụy đó phát tán ra bên ngoài.
Chuyện này là một đả kích rất lớn với Lý Hân, không khác gì một trận sấm sét dữ tợn.
Cô ấy không còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ mình.
Hồn phi phách lạc trở về trường học, loanh quanh một hồi vẫn không có cách nào tiêu tan được, nên mới đành làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Sau khi nghe Lý Hân khóc lóc kể lại, Thẫm Tĩnh Nghi vô cùng tức giận, nói: "Cô bé ngốc này, đây là lỗi của người khác, em không có lỗi và em cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Người đáng chết phải là Lưu Tiến chủ câu lạc bộ Đế Hào kia mới đúng."
"Em từ từ suy nghĩ lại, cha em đã bệnh nặng nằm viện rồi, nếu em còn suy nghĩ không thông nữa, thì mẹ em sẽ phải nhận bao nhiêu đả kích nữa?"
Lý Hân bật khóc.
Thẩm Tĩnh Nghi kiên nhẫn an ủi cô ấy.
Sau khi tâm trạng của Lý Hân ổn định lại một chút, Thẫm Tĩnh Nghi nhẹ nhàng nói: "Bạn học Lý Hân này, em phải tự suy nghĩ về điều đó, đừng làm những điều ngu ngốc như vậy nữa, em không cần phải lo lắng quá nhiều về bệnh tình của cha em nữa, Cô Thẩm tôi sẽ giúp em "
"Và tên Lưu Tiến đó, hắn ta chắc chắn phải chịu quả báo."
....
Câu lạc bộ Đế Hào.
Một tên mặt sẹo đang ngồi ở trên ghế sa lon hút xì gà, người đàn ông gầy gò bên cạnh cười nịnh nọt nói: "Lưu tổng, ngài có hài lòng với cô gái hôm qua tôi đưa tới không?"
"Ha ha, không tệ, hơn nữa còn là một chú chim con, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều cô gái ngu xuẩn dễ bị lừa gạt như vậy nữa." Tên mặt sẹo mãn nguyện phun ra một ngụm khói, cười to nói.
Người đàn ông gầy gò nói: "Đại học Giang Nam còn nhiều nữ sinh giống như vậy nữa. Tôi sẽ tìm thêm một số cô gái nữa, chắc chắn sẽ làm hài lòng Lưu tổng."
"Từ từ không cần vội, tôi sợ cơ thể này không chịu đựng được nhiều như vậy."
"Lưu tổng quá khiêm tốn, nhìn thân thể cường tráng của ngài này, Long Chiến Cửu Phượng cũng không phải vấn đề...!"
"Ha ha, cậu rất biết ăn nói."
Hai người đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên câu lạc bộ trưởng mồ hôi đầm đìa đi vào nói: "Lão đại, ngài ra ngoài xem một chút, có người là ở chỗ chúng ta làm loạn!"
"Cái gì? Ai dám ở chỗ của Lưu sẹo này làm loạn? Lão tử ra ngoài băm hắn làm trăm mảnh!"
Lưu Tiến tức giận đứng dậy, người đàn ông gầy gò theo sát phía sau.
Khi ra khỏi hộp đêm, liền thấy phía dưới hỗn độn một mảnh, bàn ghế, chén đĩa văng khắp nơi, các vệ sĩ của câu lạc bộ cũng nằm ngổn ngang dưới đất, không ngừng kêu gào.
Và kẻ gây ra tất cả chuyện này là một chàng trai trẻ.
Lục Vân.
Sau khi hắn biết được đầu đuôi sự việc từ miệng Thẩm Tĩnh Nghi, ngay đêm hôm đó liền đi thẳng đến câu lạc bộ Đế Hào...
Mối thù qua đêm?
Chắc chắn không thể nào!
Nhìn thấy người của mình bị đập thành cục diện như vậy, sắc mặt của Lưu Tiến cực kỳ khó coi, nhưng vừa liếc sang, đã phát hiện thanh niên phía dưới có vài phần quen mắt.
Nhìn lại.
Răng gần như bị gãy hết.
Đây không phải là người thanh niên đã đá bay đầu mình đêm đó sao?
"Khỉ ốm, mau gọi Chu Nghĩa, đường chủ Hắc Báo Đường, tao muốn thằng nhãi này phải chết trong đêm nay!" Lưu Tiến đằng đằng sát khí nói.
Người đàn ông gầy nhanh chóng bấm điện thoại.
Lúc này.
Sau khi Lục Vân đập phá xung quanh, hắn cũng nhìn thấy Lưu Tiến từ phòng VIP trên lầu đi ra, hắn nghĩ thật trùng hợp, Lưu Tiến là người đàn ông mặt thẹo mà hắn đã gặp trong đêm chị tư về, cái tên muốn làm khó dễ chị tư. Kết quả lại bị hắn đá vào đầu.
Cái này gọi là không phải oan gia, không gặp nhau.
"Anh là Lưu Tiến? Tôi cho anh ba giây, lăn ra đây, quỳ xuống trước mặt tôi tạ lỗi!"
Lục Vân ngừng đánh, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đâm vào người Lưu Tiến, ngữ khí tràn đầy bá đạo, nhưng khi Lưu Tiến nghe thấy những lời đó, hắn ta đã vô cùng tức giận.
"Hừ, tên khốn kiếp này, lần trước tao còn chưa giải quyết hết nợ nần với mày, hôm nay mày lại tự dâng mình tới cửa tìm chết, mày thật sự cho rằng tao không dám giết mày sao?"
Lưu Tiến không thèm để ý tới Lục Vân vừa nói tạ lỗi là có ý gì, việc Lục Vân đến chỗ của hắn ta để gây rắc rối không quan trọng.
Hắn ta chỉ biết.
Đêm nay tên nhãi đến gây sự này chắc chắn không thể bước ra khỏi cửa câu lạc bộ Đế Hào.
/508
|