Lúc hai người rời khỏi cổng trường, Lục Vân còn cố ý dẫn Thẩm Tĩnh Nghi đi vài vòng quanh trường để đối phương chặn bọn họ ngoài cổng trường.
Tuy có thẹn thùng nhưng Thẩm Tĩnh Nghi căn bản không hề có ý chống cự. Cùng lắm là cô ta giả bộ dè dặt chút, chứ trong lòng thật ra mong chờ Lục Vân có hành động táo bạo hơn một chút.
Lại nói phụ nữ đúng là một giống loài kỳ lạ, trước mặt người mình không thích thì kiêu ngạo như thiên nga trắng nhưng khi đứng trước người mình thích, chỉ mong đối phương có hành động mạnh bạo hơn một chút.
Hai người đi cạnh nhau giống như một đôi tình nhân trẻ.
Một lúc sau, rốt cuộc cũng có một nhóm người chạy tới cổng trường, Dương Quân là người dẫn đường. Anh ta sợ trong lúc đi báo tin thì người đã rời khỏi khuôn viên trường.
Từ xa đã thấy hai người đi với nhau, Dương Quân lập tức vô cùng hưng phấn. Xem ra anh ta tới vô cùng đúng lúc, vừa kịp lúc chặn đối phương ở ngay cổng trường. Có lẽ đây là ý trời!
“Tam gia, Mã thiếu gia, hai người mau nhìn xem. Tôi nói không sai mà, thằng nhãi kia đúng là không thành thật, tay của hắn còn đang…”
Khi nhìn thấy Lục Vân chạm vào eo của Thẩm Tĩnh Nghi, đôi mắt của Dương Quân đỏ ngầu vì ghen tị.
Mẹ kiếp, thằng nhãi chết tiệt, bỏ ngay cái móng heo kia ra!
Đôi mắt của Dương Quân như muốn bùng cháy tới nơi!
Khi nào mà một người trở nên ghen tuông như vậy?
Chính là khi thực lực của người đó không chênh lệch nhiều so với mình hoặc thậm chí cho rằng thực lực của người đó yếu hơn mình nhưng người đó lại dễ dàng có được thứ mà mình không có được cho nên mới sinh ra ghen tị. Nhưng nếu như thực lực của người đó và mình chênh lệch quá lớn, người đó đạt được thứ mà mình mơ ước thì cùng lắm bản thân sẽ chỉ cảm thấy chua xót, trong lòng không khỏi cảm thấy khâm phục vì người đó có bản lĩnh hơn mình.
Dương Quân là người có tâm lý như vậy.
Mã Trạch tốt hơn anh ta nên nếu như Mã Trạch có được Thẩm Tĩnh Nghi thì anh ta sẽ coi như đó là điều hiển nhiên và không có gì phải phàn nàn.
Thế nhưng nếu như đó là Lục Vân thì lại khác.
Theo quan điểm của Dương Quân, Lục Vân chỉ là một đồng nghiệp mới. Ngoại trừ đẹp trai ra, hắn không có gì đặc biệt. Vì thế khi nhìn thấy Lục Vân và Thẩm Tĩnh Nghi đi cùng nhau, anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cho nên Dương Quân rất tích cực. Anh ta lập tức đi đến trước mặt Lục Vân và nói với giọng điệu hung hăng: “Cái thứ chết tiệt, mày mau bỏ móng heo ra khỏi người của cô Thẩm ngay!”
Lục Vân nhìn anh ta với vẻ giễu cợt: “Tôi đang không biết vì sao tin tức truyền đi nhanh thế. Hóa ra là có kẻ bị đau mắt đỏ đi báo cáo!”
Hắn không những không bỏ tay ra mà còn dùng sức bóp nhẹ một chút khiến cho Thẩm Tĩnh Nghi xấu hổ đỏ bừng mặt.
“Thằng khốn, mày muốn chết hả?”
Ngọn lửa ghen tị trong cơ thể Dương Quân như làm nổ tung lồng ngực anh ta tới nơi. Anh ta không thể nhịn được mà quay đầu lại nói với Mã Tam gia: “Tam gia, thằng nhãi này không nghe lời, đồng nghĩa với việc không coi ngài ra gì.”
Anh ta cho rằng sự tích cực của mình sẽ để lại ấn tượng tốt với Mã Tam gia và Mã Trạch. Và khi nhìn thấy Mã Tam gia sải bước về phía này, Dương Quân càng thêm tự đắc: “Thằng nhãi kia, mày có biết mày đang khiêu khích ai không. Mày chết chắc rồi, ha ha…”
Bốp!
Dương Quân đang cười đắc thắng thì bị tát bốp một phát vào mặt. Lúc này, anh ta cảm thấy chân mình như rời khỏi mặt đất, đầu óc choáng váng rồi ngã xuống đất.
Xương cốt toàn thân như vỡ vụn.
Mã Tam gia bị làm sao vậy? Cánh tay của ông ta bị gãy chứ mắt có vấn đề gì đâu? Ở khoảng cách gần như vậy, làm sao ông ta có thể phạm sai lầm được?
Một bên má của Dương Quân sưng to, chiếc răng bị gãy không biết rơi ở đâu nhưng đầu óc của anh ta lại càng rối bời hơn.
Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Anh ta trông thấy Mã Tam gia cung kính đi tới trước mặt Lục Vân, cúi người nói: “Tiền bối, tôi thực sự xin lỗi. Thật không ngờ giảng viên mới của Đại học Giang Nam lại là ngài.”
Mã Tam gia chửi thầm trong lòng, vị tu luyện giả này thật xảo quyệt. Nói chuyện qua điện thoại như thật, còn tưởng tên nào có mắt không tròng dám tới gần cô Thẩm nữa!
Mã Trạch cũng vô cùng sợ hãi.
Mã Tam gia nói: “Tiền bối, tôi nên làm gì với con chó dám xúc phạm ngài? Ngài có muốn tôi ném cậu ta xuống sông làm mồi cho cá ăn không?”
Nghe xong, Dương Quân vô cùng sợ hãi.
Làm sao mà anh ta biết được lai lịch của Lục Vân lớn đến mức ngay cả Mã Tam gia cũng phải cung kính trước mặt hắn. Thảo nào Mã Trạch không hề có phản ứng gì lớn khi nghe về chuyện của Thẩm Tĩnh Nghi. Hóa ra là có một người còn mạnh hơn cả anh ta đã để mắt đến Thẩm Tĩnh Nghi.
Đúng là tâng bốc không đúng chỗ.
Dương Quân hối hận thì đã quá muộn.
Lục Vân cười tủm tỉm nói: “Chỉ là bệnh đau mắt đỏ thôi, không đến mức phải chết đâu, Tha mạng cho người ta đi!”
Vốn dĩ chỉ là một trò đùa của Lục Vân, không cần thiết phải lấy mạng người khác chỉ vì lòng ghen tị của họ. Lục Vân không phải là một bạo chúa.
“Tuân lệnh!”
Mã Tam gia sải bước tới chỗ Dương Quân, dùng một tay nhấc anh ta tới trước mặt Lục Vân và nói: “Mày đã nghe thấy chưa? Lục tiền bối là người có trái tim nhân hậu. Tiền bối đã nói tha mạng cho mày, còn không mau cảm ơn tiền bối đi!”
“Cảm tạ ngài Lục đã không giết tôi! Cảm tạ ngài Lục đã không giết tôi!” Dương Quân vội dập đầu, đáy quần ướt sũng vì bản thân suýt chút nữa đã mất mạng.
Mã Tam gia hừ lạnh một tiếng nói: “Cả đời tao ghét nhất là phải nghe những chuyện vặt vãnh.”
“……”
Lúc trước khi nghe anh ta báo cáo tin tức, rõ ràng là ông rất cao hứng, sao bây giờ lại chán ghét?
Thế giới của người già thật khó hiểu.
Dương Quân rầu đến phát khóc.
Sau khi dạy cho Dương Quân một bài học, Mã Tam gia suy nghĩ một hồi rồi đưa thứ gì đó bằng cả hai tay cho Lục Vân: “Tiền bối, đây là lệnh bài của Hắc Long Hội, là đại diện cho quyền lực cao nhất của hội chúng ta. Hy vọng tiền bối hãy nhận lấy nó.”
Tuy có thẹn thùng nhưng Thẩm Tĩnh Nghi căn bản không hề có ý chống cự. Cùng lắm là cô ta giả bộ dè dặt chút, chứ trong lòng thật ra mong chờ Lục Vân có hành động táo bạo hơn một chút.
Lại nói phụ nữ đúng là một giống loài kỳ lạ, trước mặt người mình không thích thì kiêu ngạo như thiên nga trắng nhưng khi đứng trước người mình thích, chỉ mong đối phương có hành động mạnh bạo hơn một chút.
Hai người đi cạnh nhau giống như một đôi tình nhân trẻ.
Một lúc sau, rốt cuộc cũng có một nhóm người chạy tới cổng trường, Dương Quân là người dẫn đường. Anh ta sợ trong lúc đi báo tin thì người đã rời khỏi khuôn viên trường.
Từ xa đã thấy hai người đi với nhau, Dương Quân lập tức vô cùng hưng phấn. Xem ra anh ta tới vô cùng đúng lúc, vừa kịp lúc chặn đối phương ở ngay cổng trường. Có lẽ đây là ý trời!
“Tam gia, Mã thiếu gia, hai người mau nhìn xem. Tôi nói không sai mà, thằng nhãi kia đúng là không thành thật, tay của hắn còn đang…”
Khi nhìn thấy Lục Vân chạm vào eo của Thẩm Tĩnh Nghi, đôi mắt của Dương Quân đỏ ngầu vì ghen tị.
Mẹ kiếp, thằng nhãi chết tiệt, bỏ ngay cái móng heo kia ra!
Đôi mắt của Dương Quân như muốn bùng cháy tới nơi!
Khi nào mà một người trở nên ghen tuông như vậy?
Chính là khi thực lực của người đó không chênh lệch nhiều so với mình hoặc thậm chí cho rằng thực lực của người đó yếu hơn mình nhưng người đó lại dễ dàng có được thứ mà mình không có được cho nên mới sinh ra ghen tị. Nhưng nếu như thực lực của người đó và mình chênh lệch quá lớn, người đó đạt được thứ mà mình mơ ước thì cùng lắm bản thân sẽ chỉ cảm thấy chua xót, trong lòng không khỏi cảm thấy khâm phục vì người đó có bản lĩnh hơn mình.
Dương Quân là người có tâm lý như vậy.
Mã Trạch tốt hơn anh ta nên nếu như Mã Trạch có được Thẩm Tĩnh Nghi thì anh ta sẽ coi như đó là điều hiển nhiên và không có gì phải phàn nàn.
Thế nhưng nếu như đó là Lục Vân thì lại khác.
Theo quan điểm của Dương Quân, Lục Vân chỉ là một đồng nghiệp mới. Ngoại trừ đẹp trai ra, hắn không có gì đặc biệt. Vì thế khi nhìn thấy Lục Vân và Thẩm Tĩnh Nghi đi cùng nhau, anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cho nên Dương Quân rất tích cực. Anh ta lập tức đi đến trước mặt Lục Vân và nói với giọng điệu hung hăng: “Cái thứ chết tiệt, mày mau bỏ móng heo ra khỏi người của cô Thẩm ngay!”
Lục Vân nhìn anh ta với vẻ giễu cợt: “Tôi đang không biết vì sao tin tức truyền đi nhanh thế. Hóa ra là có kẻ bị đau mắt đỏ đi báo cáo!”
Hắn không những không bỏ tay ra mà còn dùng sức bóp nhẹ một chút khiến cho Thẩm Tĩnh Nghi xấu hổ đỏ bừng mặt.
“Thằng khốn, mày muốn chết hả?”
Ngọn lửa ghen tị trong cơ thể Dương Quân như làm nổ tung lồng ngực anh ta tới nơi. Anh ta không thể nhịn được mà quay đầu lại nói với Mã Tam gia: “Tam gia, thằng nhãi này không nghe lời, đồng nghĩa với việc không coi ngài ra gì.”
Anh ta cho rằng sự tích cực của mình sẽ để lại ấn tượng tốt với Mã Tam gia và Mã Trạch. Và khi nhìn thấy Mã Tam gia sải bước về phía này, Dương Quân càng thêm tự đắc: “Thằng nhãi kia, mày có biết mày đang khiêu khích ai không. Mày chết chắc rồi, ha ha…”
Bốp!
Dương Quân đang cười đắc thắng thì bị tát bốp một phát vào mặt. Lúc này, anh ta cảm thấy chân mình như rời khỏi mặt đất, đầu óc choáng váng rồi ngã xuống đất.
Xương cốt toàn thân như vỡ vụn.
Mã Tam gia bị làm sao vậy? Cánh tay của ông ta bị gãy chứ mắt có vấn đề gì đâu? Ở khoảng cách gần như vậy, làm sao ông ta có thể phạm sai lầm được?
Một bên má của Dương Quân sưng to, chiếc răng bị gãy không biết rơi ở đâu nhưng đầu óc của anh ta lại càng rối bời hơn.
Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Anh ta trông thấy Mã Tam gia cung kính đi tới trước mặt Lục Vân, cúi người nói: “Tiền bối, tôi thực sự xin lỗi. Thật không ngờ giảng viên mới của Đại học Giang Nam lại là ngài.”
Mã Tam gia chửi thầm trong lòng, vị tu luyện giả này thật xảo quyệt. Nói chuyện qua điện thoại như thật, còn tưởng tên nào có mắt không tròng dám tới gần cô Thẩm nữa!
Mã Trạch cũng vô cùng sợ hãi.
Mã Tam gia nói: “Tiền bối, tôi nên làm gì với con chó dám xúc phạm ngài? Ngài có muốn tôi ném cậu ta xuống sông làm mồi cho cá ăn không?”
Nghe xong, Dương Quân vô cùng sợ hãi.
Làm sao mà anh ta biết được lai lịch của Lục Vân lớn đến mức ngay cả Mã Tam gia cũng phải cung kính trước mặt hắn. Thảo nào Mã Trạch không hề có phản ứng gì lớn khi nghe về chuyện của Thẩm Tĩnh Nghi. Hóa ra là có một người còn mạnh hơn cả anh ta đã để mắt đến Thẩm Tĩnh Nghi.
Đúng là tâng bốc không đúng chỗ.
Dương Quân hối hận thì đã quá muộn.
Lục Vân cười tủm tỉm nói: “Chỉ là bệnh đau mắt đỏ thôi, không đến mức phải chết đâu, Tha mạng cho người ta đi!”
Vốn dĩ chỉ là một trò đùa của Lục Vân, không cần thiết phải lấy mạng người khác chỉ vì lòng ghen tị của họ. Lục Vân không phải là một bạo chúa.
“Tuân lệnh!”
Mã Tam gia sải bước tới chỗ Dương Quân, dùng một tay nhấc anh ta tới trước mặt Lục Vân và nói: “Mày đã nghe thấy chưa? Lục tiền bối là người có trái tim nhân hậu. Tiền bối đã nói tha mạng cho mày, còn không mau cảm ơn tiền bối đi!”
“Cảm tạ ngài Lục đã không giết tôi! Cảm tạ ngài Lục đã không giết tôi!” Dương Quân vội dập đầu, đáy quần ướt sũng vì bản thân suýt chút nữa đã mất mạng.
Mã Tam gia hừ lạnh một tiếng nói: “Cả đời tao ghét nhất là phải nghe những chuyện vặt vãnh.”
“……”
Lúc trước khi nghe anh ta báo cáo tin tức, rõ ràng là ông rất cao hứng, sao bây giờ lại chán ghét?
Thế giới của người già thật khó hiểu.
Dương Quân rầu đến phát khóc.
Sau khi dạy cho Dương Quân một bài học, Mã Tam gia suy nghĩ một hồi rồi đưa thứ gì đó bằng cả hai tay cho Lục Vân: “Tiền bối, đây là lệnh bài của Hắc Long Hội, là đại diện cho quyền lực cao nhất của hội chúng ta. Hy vọng tiền bối hãy nhận lấy nó.”
/508
|