Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 167 - Thiên nga trắng

/508


Lý Vệ Bình bị sốc!

Bởi vì thông thường khi bệnh nhân tìm đến bác sĩ, bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân có gì khó chịu trong khi bắt mạch. Đồng thời, bác sĩ cũng phải quan sát lưỡi của bệnh nhân, bla bla… để chẩn đoán toàn diện. Đó chính là cái gọi là nhìn, nghe và hỏi. Toàn bộ đều phải thực hiện, không thể thiếu bất cứ bước nào.

Thế nhưng vừa rồi Lục Vân không hỏi gì mà hắn chỉ yên lặng bắt mạch cho Lý Vệ Bình, sau đó giải thích nguyên nhân và triệu chứng.

Điều quan trọng nhất chính là tất cả các triệu chứng mà hắn nói đến đều ăn khớp.

Vì thế, Lý Vệ Bình hoàn toàn tôn trọng vị thần y trẻ tuổi trước mặt. Dù sao ông ta cũng đã làm đến mức này nên đương nhiên ông ta cũng hy vọng bệnh của mình sẽ sớm được chữa khỏi. Ông ta nói: “Lục thần y, bệnh này của tôi là sao?”

Lục Vân hiểu ý của ông ta, hắn nói: “Không thành vấn đề, tôi sẽ kê cho ông một đơn thuốc cộng trừ* gồm thiên ma, câu đằng ẩm. Ông chỉ cần mang đơn tới tiệm thuốc bắc gần đó để lấy thuốc mang về nấu uống là được.”

*Là thêm bớt liều lượng thuốc tùy theo tình trạng bệnh và triệu chứng!

“Ôi chao, cảm ơn thần y.”

Lý Vệ Bình cảm kích nhưng Thẩm Tĩnh Nghi ở bên cạnh không quên nhắc nhở: “Hiệu trưởng, hy vọng ngài đừng quên mục đích chúng ta mời Lục thần y tới đây. Hắn tới đây không phải là để chữa bệnh cho ngài.”

Trong ánh mắt cô gái tràn ngập ý cười và hạnh phúc khi thấy biểu hiện bị thuyết phục của Lý Vệ Bình trước Lục Vân.

“Đúng đúng đúng, không nên quên việc chính. Tôi đã đặc biệt phê duyệt một chứng chỉ dành riêng cho cậu nên từ giờ trở đi, cậu có thể tự do ra vào khuôn viên trường đại học Giang Nam và giảng dạy cho sinh viên của trường…”

Lý Vệ Bình giải thích tất cả mọi thứ cho Lục Vân.

Lục Vân đáp lại từng lời một. Cuối cùng khi hắn định rời đi, Lý Vệ Bình mới nhớ ra và nói: “Lục thần y, xem trí nhớ của tôi này, vì quá phấn khích mà tôi quên mất điều quan trọng nhất.”

“Có chuyện gì vậy?” Lục Vân khó hiểu hỏi.

“Đương nhiên là về tiền lương rồi!”

Trong lòng Lý Vệ Bình cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Hai bên nói chuyện lâu như vậy mà lại quên mất chuyện lương bổng, đây không phải là vấn đề đáng được quan tâm nhất hay sao?

Lục Vân khoát tay nói: “Thôi bỏ đi, tôi không có hứng thú với tiền.”

“……”



Sau khi Lý Vệ Bình sửng sốt một hồi, ông ta không thể không bày tỏ sự kính trọng đối với Lục Vân: “Lục thần y thật sự là người tài đức và lương thiện, cậu chính là hình mẫu mà tôi hướng đến!”

Tuy nhiên cả Lục Vân và Thẩm Tĩnh Nghi đều đã rời khỏi văn phòng nên không nghe thấy lời nói của ông ta.

Trên đường đi, Thẩm Tĩnh Nghi không giấu được nụ cười.

Lục Vân tò mò hỏi: “Cô Thẩm, có chuyện gì mà vui vậy?”

“Không có gì, chỉ tự nhiên cảm thấy vui mà thôi…Đúng rồi, Lục thần y, sau này đừng gọi tôi là cô Thẩm nữa. Nghe có chút kỳ quái, anh cứ gọi tôi là Tĩnh Nghi là được.”

Lục Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Không thành vấn đề. Mặc dù một tuần chỉ có 2 tiết nhưng dù sao chúng ta cũng được coi là đồng nghiệp. Sau này cô cũng cứ gọi tôi bằng tên là được!”

“Ừm!”

Thẩm Tĩnh Nghi gật đầu rồi nhẹ nhàng thì thầm: “Lục Vân…”

Gọi như vậy có chút không quen!

Có điều dù sao đây cũng là một bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa hai người. Cô ta tin rằng chỉ cần thêm thời gian thì nhất định có thể gọi nhau thân mật hơn.

Trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi như nở hoa.

“Cô Thẩm!”

Trong khi hai người đang trò chuyện, đột nhiên có một người đàn ông cường tráng mặc đồng phục bóng rổ xuất hiện trước mặt họ và nhiệt tình chào hỏi với Thẩm Tĩnh Nghi.

Người đàn ông này tên là Dương Quân, là giáo viên dạy thể dục.

Anh ta đã từng theo đuổi Thẩm Tĩnh Nghi.

Tại sao lại nói là đã từng?

Bởi vì kể từ khi Mã Trạch xuất hiện và nói Thẩm Tĩnh Nghi là người phụ nữ của anh ta thì bất cứ người đàn ông nào đến gần Thẩm Tĩnh Nghi đều bị coi là chống đối Mã Trạch.

Mã Trạch lại là con trai của ông vua thế giới ngầm Mã Tam gia và cũng là thiếu gia của Hắc Long Hội nên Dương Quân làm sao dám đắc tội với anh ta!

Không chỉ Dương Quân mà còn có nhiều giáo viên nam khác tại Đại học Giang Nam cũng từng bày tỏ tình cảm với Thẩm Tĩnh Nghi.



Dù sao Thẩm Tĩnh Nghi cũng là mỹ nữ chân dài, hơn nữa cô ta còn là con gái của Thẩm gia. Nếu như cô ta không đến giảng dạy tại Đại học Giang Nam vì hứng thú thì những giáo viên nam như bọn họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được tiếp xúc với một người như vậy.

Đây chính là thiên nga trắng mà!

Nếu như có ai có thể hạ gục được con thiên nga trắng này thì chẳng khác nào một bước lên mây. Cho dù chỉ làm con rể của Thẩm gia thôi, bọn họ cũng mãn nguyện lắm rồi.

Thế nhưng đáng tiếc là Thẩm Tĩnh Nghi vô cùng kiêu ngạo nên cô ta coi thường những giáo viên nam như bọn họ.

Cộng thêm sự xuất hiện sau đó của Mã Trạch, bọn họ càng không dám mơ tưởng đến Thẩm Tĩnh Nghi.

Cả Dương Quân cũng vậy.

Vì thế, chẳng qua lần này anh ta tình cờ Thẩm Tĩnh Nghi và chào hỏi thôi.

Vì lễ phép nên Thẩm Tĩnh Nghi cũng đáp lại lời chào của Dương Quân. Hai bên cứ như vậy lướt qua nhau nhưng đột nhiên Dương Quân hỏi thêm: “Cô Thẩm, đây là sinh viên của cô sao?”

Thấy Lục Vân còn trẻ, anh ta tưởng rằng hắn là sinh viên trong lớp của Thẩm Tĩnh Nghi.

Vốn dĩ Thẩm Tĩnh Nghi không định trả lời nhưng cô ta sợ Lục Vân phiền lòng nên đành nói: “Lục Vân không phải là sinh viên của tôi. Kể từ bây giờ, anh ấy sẽ trở thành đồng nghiệp của chúng ta.”

Đồng nghiệp?

Ánh mắt của Dương Quân đột nhiên đóng băng.

Câu trả lời này là lời hồi đáp cho câu Lục Vân là sinh viên của Thẩm Tĩnh Nghi!

Nếu như chỉ là quan hệ thầy trò thì còn có thể hiểu là hai người đi cùng nhau, Thẩm Tĩnh Nghi hướng dẫn cho Lục Vân nhưng nếu như là đồng nghiệp thì lại là chuyện lớn rồi!

Dương Quân muốn hỏi xem Lục Vân dạy môn gì nhưng lại thấy cả hai đang đi cạnh nhau. Và những gì anh ta trông thấy tiếp theo lại khiến cho khuôn mặt anh ta tối sầm lại.

Anh ta trông thấy hai người ngày càng gần nhau hơn, thậm chí cánh tay còn dính vào nhau. Quan trọng nhất là Thẩm Tĩnh Nghi chủ động tới gần, thỉnh thoảng cô ta còn dùng ngón tay khẽ véo vào ống tay của Lục Vân rồi còn khẽ lắc lắc vài lần trông giống như một cô gái nhỏ đang làm nũng.

Thằng nhãi chết tiệt! Chúng ta không dám lại gần người phụ nữ của Mã thiếu gia. Còn mày thì hay rồi, nhân lúc chúng ta nhường đường thì mày lại nhân cơ hội xông vào hưởng lợi!

Dương Quân rời khỏi Đại học Giang Nam với vẻ ghen tị.

/508

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status