Ban ngày quán bar có rất ít người.
Liễu Yên Nhi bảo Lục Vân chờ ở cửa phòng khách quý, mình thì đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy bên trong đã có một bóng người đang ngồi, cả người trùm kín mít.
Hắn ta nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, trên mặt cũng đeo một cái mặt nạ đặc chế. Đó là tuyến trên của Liễu Yên Nhi, sát thủ Ưng Mục.
"Dạ Sắc Vi, chắc tôi không cần nói nhiều về mục đích tôi đến tìm cô đúng không?".
Giọng nói của Ưng Mục đã qua xử lý đặc thù, vị trí cổ áo có giắt một cái máy thay đổi giọng, nhìn thấy Liễu Yên Nhi vào cửa thì đi thẳng vào chủ đề, đôi mắt sắc bén ấy như muốn đâm thủng cả người Liễu Yên Nhi.
Vẻ mặt Liễu Yên Nhi không chút thay đổi, lạnh lùng nói, "Tôi không biết anh đang nói gì.".
"Hắc Bạch Vô Thường là do cô giết." Ưng Mục nói rất chắc nịch.
Lời này của hắn ta không giống chất vấn, mà càng như một kết luận, đây là kết quả hắn ta căn cứ vào manh mối đã biết để phỏng đoán ra, cũng là kết quả có khả năng nhất.
Liễu Yên Nhi thoáng trầm mặc.
Lúc trước Hắc Bạch Vô Thường lẻn vào biệt thự Lục Nhân, Hắc Vô Thường đột nhiên biến mất, mà Bạch Vô Thường lại bị một tia chớp đánh trúng khi giao thủ với Liễu Yên Nhi rồi chết mất xác, lúc ấy Liễu Yên Nhi còn cảm thấy kỳ quái, mãi đến sau này biết được thân phận tu luyện giả của Lục Vân mới hiểu ra.
Hai người kia nhất định đều bị tiểu Lục Vân giết chết.
Vậy thì cũng chả khác gì cô giết cả, cho nên Liễu Yên Nhi không phủ nhận mà nói, "Hắc Bạch Vô Thường đáng chết, bọn chúng dám xuống tay với thân nhân của tôi.".
"Dạ Sắc Vi!" Đôi mắt Ưng Mục sắc bén như đèn tụ quang, đột nhiên châm chọc, "Từ thời khắc cô quyết định tiến vào Ám Ảnh Các thì đã không có thân nhân."
Liễu Yên Nhi lắc lắc đầu, không trả lời.
Ưng Mục lại nói thêm, "Tôi biết thực lực của ba người, cô tuyệt đối không phải đối thủ của ai trong Hắc Bạch Vô Thường, cho nên cô còn có giúp đỡ, tôi nói có đúng không?".
Liễu Yên Nhi tiếp tục trầm mặc.
Ưng Mục cười lạnh một tiếng, "Có vẻ cô đã không còn muốn tiếp tục ở lại tổ chức."
Hắn ta lại xem thấu suy nghĩ của Liễu Yên Nhi, một luồng sát ý rét lạnh đột nhiên bùng nổ, chuẩn bị hoàn toàn giải quyết phản đồ này của tổ chức.
Liễu Yên Nhi cắn răng, từ thời khắc cô quyết định muốn tới gặp Ưng Mục thì đã biết hai bên nhất định sẽ bùng nổ một trận ác chiến, cho nên cô chỉ hơi tạm dừng, sau đó bỗng nhiên vứt ra một cái gai nhọn, bắn thẳng vào tim Ưng Mục.
Keng!
Ánh lửa sáng lên.
Hiển nhiên Ưng Mục có kinh nghiệm lão luyện hơn Liễu Yên Nhi rất nhiều, trong tay hắn ta cũng xuất hiện một lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng hất văng gai nhọn ra, sau đó nhảy dựng lên giống như báo săn vồ mồi, bộc phát ra tốc độ kinh người.
"Dạ Sắc Vi, cô quá ngu xuẩn, phản bội tổ chức thật sự không phải hành vi sáng suốt."
Trong nháy mắt Ưng Mục đã đến trước người Liễu Yên Nhi, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, mà tia sắc lạnh trong tay hắn ta như gió mạnh đâm thẳng váo cái cổ tuyết trắng của cô.
Đại chiến chạm vào là nổ ngay, Liễu Yên Nhi cũng không dám chậm trễ, người trước mắt là tuyến trên của cô, thực lực mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường không biết bao nhiêu lần, cho nên cô lập tức dùng hết sức mà phản kích.
Trong nháy mắt chân khí dâng trào.
Phanh phanh phanh!.
Liễu Yên Nhi vừa trở thành tu luyện giả không lâu, chỉ đến Luyện Khí cấp 1, miễn cưỡng có thể cản được vài chiêu của Ưng Mục.
Mà sau một lúc giao phong, Ưng Mục đã nhận ra dị thường của Liễu Yên Nhi, thực lực của cô tăng trưởng quá nhanh, trước kia hắn ta cảm thấy Liễu Yên Nhi không có khả năng là đối thủ của Hắc Bạch Vô Thường, nhưng trận giao đấu hôm nay làm hắn ta hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Thực lực của Liễu Yên Nhi tuyệt đối nằm trên Hắc Bạch Vô Thường.
Đây rốt cuộc sao là chuyện gì?
Ưng Mục nhanh chóng chú ý tới trên bàn tay Liễu Yên Nhi có một dòng khí màu xanh nhạt đang chuyển động, vừa rồi Liễu Yên Nhi dựa vào dòng khí này để đón lấy công kích của hắn ta bằng tay trần, hơn nữa còn đẩy ngược lại một sức mạnh không tầm thường, làm lòng bàn tay hắn ta cũng hơi tê dại.
"Cô trở thành tu luyện giả từ khi nào?".
Đồng tử của Ưng Mục hơi co rụt lại, đã nhìn ra Liễu Yên Nhi là một tu luyện giả, sau đó thì cười lạnh, "Vậy càng không thể để cô sống, hôm nay nhất định phải diệt trừ phản đồ của tổ chức!"
Một khi tu luyện giả trưởng thành thì sẽ hết sức đáng sợ.
Cho nên Ưng Mục phải nhân lúc cảnh giới của Liễu Yên Nhi còn chưa cao thì phải giải quyết cô, cũng may phát hiện sớm, nếu trễ thêm một chút chỉ sợ không còn cách nào đối phó cô.
Trong nháy mắt, Ưng Mục khai hỏa toàn bộ hỏa lực, sát ý rét lạnh như muốn đóng băng không khí cả căn phòng.
Sắc mặt Liễu Yên Nhi hơi trắng bệch, đôi mắt xoay tròn, đột nhiên cầm lấy một ly trà trên bàn rồi ném về hướng Ưng Mục, Ưng Mục dễ dàng né tránh, làm ly trà kia nện lên ván cửa, lại không biết đây chính là mục đích của Liễu Yên Nhi.
Răng rắc!
Khi Liễu Yên Nhi tiến vào căn bản không khóa trái cửa, cho nên khi cái ly tạp ném trúng cửa thì giây tiếp theo đã thấy một thanh niên đẩy cửa bước vào.
Vào cửa.
Đóng cửa.
Lục Vân chưa nói cái gì, lập tức đi đến ngồi xuống sô pha, như không nhìn thấy hai người.
"Mày chính là kẻ giúp đỡ Dạ Sắc Vi?"
Ánh mắt Ưng Mục đanh lại, rất cảnh giác mà nhìn thanh niên đột nhiên đi vào, rồi lại không nói lời nào này.
Lúc này Lục Vân mới mở miệng nói, "Các người cứ đánh đi, không cần quan tâm đến tôi.".
"….".
Bản năng nghề nghiệp mách bảo Ưng Mục rằng rất khả năng thanh niên trước mắt cũng là một tu luyện giả, là hắn giúp Liễu Yên Nhi nhập môn.
Vậy thì không hay rồi.
"Dạ Sắc Vi, cô phản bội tổ chức, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt!" Ưng Mục quát lạnh một tiếng, làm bộ muốn phát động công kích lần nữa, chínnhg sau khi vọt lên trước hai bước thì đột nhiên xoay người, thầm mắng trong lòng, "Hai tu luyện giả còn đánh con mẹ gì nữa!"
Hắn ta muốn tông cửa xông ra.
Nhưng trong nháy mắt đó, phần lưng của Ưng Mục lại đột nhiên trúng một đòn nghiêm trọng, ầm một tiếng, sức mạnh khủng bố lập tức làm vỡ nát nội tạng của Ưng Mục dễ như trở bàn tay, sau đó đánh hắn ta đập mạnh lên ván cửa, không có hô hấp nữa.
Lục Vân lắc lắc đầu và nói, "Vốn muốn anh và chị Yên Nhi luyện tập một chút, ai ngờ chẳng ra hồn gì."
Liễu Yên Nhi thì tiến lên tháo mặt nạ của Ưng Mục xuống, đôi mắt hơi đanh lại, "Không ngờ lại là anh ta."
Liễu Yên Nhi bảo Lục Vân chờ ở cửa phòng khách quý, mình thì đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy bên trong đã có một bóng người đang ngồi, cả người trùm kín mít.
Hắn ta nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, trên mặt cũng đeo một cái mặt nạ đặc chế. Đó là tuyến trên của Liễu Yên Nhi, sát thủ Ưng Mục.
"Dạ Sắc Vi, chắc tôi không cần nói nhiều về mục đích tôi đến tìm cô đúng không?".
Giọng nói của Ưng Mục đã qua xử lý đặc thù, vị trí cổ áo có giắt một cái máy thay đổi giọng, nhìn thấy Liễu Yên Nhi vào cửa thì đi thẳng vào chủ đề, đôi mắt sắc bén ấy như muốn đâm thủng cả người Liễu Yên Nhi.
Vẻ mặt Liễu Yên Nhi không chút thay đổi, lạnh lùng nói, "Tôi không biết anh đang nói gì.".
"Hắc Bạch Vô Thường là do cô giết." Ưng Mục nói rất chắc nịch.
Lời này của hắn ta không giống chất vấn, mà càng như một kết luận, đây là kết quả hắn ta căn cứ vào manh mối đã biết để phỏng đoán ra, cũng là kết quả có khả năng nhất.
Liễu Yên Nhi thoáng trầm mặc.
Lúc trước Hắc Bạch Vô Thường lẻn vào biệt thự Lục Nhân, Hắc Vô Thường đột nhiên biến mất, mà Bạch Vô Thường lại bị một tia chớp đánh trúng khi giao thủ với Liễu Yên Nhi rồi chết mất xác, lúc ấy Liễu Yên Nhi còn cảm thấy kỳ quái, mãi đến sau này biết được thân phận tu luyện giả của Lục Vân mới hiểu ra.
Hai người kia nhất định đều bị tiểu Lục Vân giết chết.
Vậy thì cũng chả khác gì cô giết cả, cho nên Liễu Yên Nhi không phủ nhận mà nói, "Hắc Bạch Vô Thường đáng chết, bọn chúng dám xuống tay với thân nhân của tôi.".
"Dạ Sắc Vi!" Đôi mắt Ưng Mục sắc bén như đèn tụ quang, đột nhiên châm chọc, "Từ thời khắc cô quyết định tiến vào Ám Ảnh Các thì đã không có thân nhân."
Liễu Yên Nhi lắc lắc đầu, không trả lời.
Ưng Mục lại nói thêm, "Tôi biết thực lực của ba người, cô tuyệt đối không phải đối thủ của ai trong Hắc Bạch Vô Thường, cho nên cô còn có giúp đỡ, tôi nói có đúng không?".
Liễu Yên Nhi tiếp tục trầm mặc.
Ưng Mục cười lạnh một tiếng, "Có vẻ cô đã không còn muốn tiếp tục ở lại tổ chức."
Hắn ta lại xem thấu suy nghĩ của Liễu Yên Nhi, một luồng sát ý rét lạnh đột nhiên bùng nổ, chuẩn bị hoàn toàn giải quyết phản đồ này của tổ chức.
Liễu Yên Nhi cắn răng, từ thời khắc cô quyết định muốn tới gặp Ưng Mục thì đã biết hai bên nhất định sẽ bùng nổ một trận ác chiến, cho nên cô chỉ hơi tạm dừng, sau đó bỗng nhiên vứt ra một cái gai nhọn, bắn thẳng vào tim Ưng Mục.
Keng!
Ánh lửa sáng lên.
Hiển nhiên Ưng Mục có kinh nghiệm lão luyện hơn Liễu Yên Nhi rất nhiều, trong tay hắn ta cũng xuất hiện một lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng hất văng gai nhọn ra, sau đó nhảy dựng lên giống như báo săn vồ mồi, bộc phát ra tốc độ kinh người.
"Dạ Sắc Vi, cô quá ngu xuẩn, phản bội tổ chức thật sự không phải hành vi sáng suốt."
Trong nháy mắt Ưng Mục đã đến trước người Liễu Yên Nhi, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, mà tia sắc lạnh trong tay hắn ta như gió mạnh đâm thẳng váo cái cổ tuyết trắng của cô.
Đại chiến chạm vào là nổ ngay, Liễu Yên Nhi cũng không dám chậm trễ, người trước mắt là tuyến trên của cô, thực lực mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường không biết bao nhiêu lần, cho nên cô lập tức dùng hết sức mà phản kích.
Trong nháy mắt chân khí dâng trào.
Phanh phanh phanh!.
Liễu Yên Nhi vừa trở thành tu luyện giả không lâu, chỉ đến Luyện Khí cấp 1, miễn cưỡng có thể cản được vài chiêu của Ưng Mục.
Mà sau một lúc giao phong, Ưng Mục đã nhận ra dị thường của Liễu Yên Nhi, thực lực của cô tăng trưởng quá nhanh, trước kia hắn ta cảm thấy Liễu Yên Nhi không có khả năng là đối thủ của Hắc Bạch Vô Thường, nhưng trận giao đấu hôm nay làm hắn ta hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Thực lực của Liễu Yên Nhi tuyệt đối nằm trên Hắc Bạch Vô Thường.
Đây rốt cuộc sao là chuyện gì?
Ưng Mục nhanh chóng chú ý tới trên bàn tay Liễu Yên Nhi có một dòng khí màu xanh nhạt đang chuyển động, vừa rồi Liễu Yên Nhi dựa vào dòng khí này để đón lấy công kích của hắn ta bằng tay trần, hơn nữa còn đẩy ngược lại một sức mạnh không tầm thường, làm lòng bàn tay hắn ta cũng hơi tê dại.
"Cô trở thành tu luyện giả từ khi nào?".
Đồng tử của Ưng Mục hơi co rụt lại, đã nhìn ra Liễu Yên Nhi là một tu luyện giả, sau đó thì cười lạnh, "Vậy càng không thể để cô sống, hôm nay nhất định phải diệt trừ phản đồ của tổ chức!"
Một khi tu luyện giả trưởng thành thì sẽ hết sức đáng sợ.
Cho nên Ưng Mục phải nhân lúc cảnh giới của Liễu Yên Nhi còn chưa cao thì phải giải quyết cô, cũng may phát hiện sớm, nếu trễ thêm một chút chỉ sợ không còn cách nào đối phó cô.
Trong nháy mắt, Ưng Mục khai hỏa toàn bộ hỏa lực, sát ý rét lạnh như muốn đóng băng không khí cả căn phòng.
Sắc mặt Liễu Yên Nhi hơi trắng bệch, đôi mắt xoay tròn, đột nhiên cầm lấy một ly trà trên bàn rồi ném về hướng Ưng Mục, Ưng Mục dễ dàng né tránh, làm ly trà kia nện lên ván cửa, lại không biết đây chính là mục đích của Liễu Yên Nhi.
Răng rắc!
Khi Liễu Yên Nhi tiến vào căn bản không khóa trái cửa, cho nên khi cái ly tạp ném trúng cửa thì giây tiếp theo đã thấy một thanh niên đẩy cửa bước vào.
Vào cửa.
Đóng cửa.
Lục Vân chưa nói cái gì, lập tức đi đến ngồi xuống sô pha, như không nhìn thấy hai người.
"Mày chính là kẻ giúp đỡ Dạ Sắc Vi?"
Ánh mắt Ưng Mục đanh lại, rất cảnh giác mà nhìn thanh niên đột nhiên đi vào, rồi lại không nói lời nào này.
Lúc này Lục Vân mới mở miệng nói, "Các người cứ đánh đi, không cần quan tâm đến tôi.".
"….".
Bản năng nghề nghiệp mách bảo Ưng Mục rằng rất khả năng thanh niên trước mắt cũng là một tu luyện giả, là hắn giúp Liễu Yên Nhi nhập môn.
Vậy thì không hay rồi.
"Dạ Sắc Vi, cô phản bội tổ chức, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt!" Ưng Mục quát lạnh một tiếng, làm bộ muốn phát động công kích lần nữa, chínnhg sau khi vọt lên trước hai bước thì đột nhiên xoay người, thầm mắng trong lòng, "Hai tu luyện giả còn đánh con mẹ gì nữa!"
Hắn ta muốn tông cửa xông ra.
Nhưng trong nháy mắt đó, phần lưng của Ưng Mục lại đột nhiên trúng một đòn nghiêm trọng, ầm một tiếng, sức mạnh khủng bố lập tức làm vỡ nát nội tạng của Ưng Mục dễ như trở bàn tay, sau đó đánh hắn ta đập mạnh lên ván cửa, không có hô hấp nữa.
Lục Vân lắc lắc đầu và nói, "Vốn muốn anh và chị Yên Nhi luyện tập một chút, ai ngờ chẳng ra hồn gì."
Liễu Yên Nhi thì tiến lên tháo mặt nạ của Ưng Mục xuống, đôi mắt hơi đanh lại, "Không ngờ lại là anh ta."
/508
|