Ân tình.
Ân tình của Tề gia Kim Lăng!
Lúc chú Minh nói những lời này, nội kình cuồn cuộn trong cơ thể ông ta bắt đầu khởi động, một khí tức của võ giả như có như không phóng thích ra ngoài.
Đây không phải là ông ta đang uy hiếp Lục Vân, mà là đang nói cho Lục Vân biết mình là võ giả, Tề gia Kim Lăng bọn họ là gia tộc tu võ.
Ân tình.
Là một phần vô cùng quan trọng trong xã hội, dù xét về mặt pháp luật, ‘tình’ thậm chí còn xếp trước 'lý’, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của nó.
Mà ân tình của người trong gia tộc tu võ lại càng thêm trân quý.
Tựa như Hùng gia ở tỉnh Giang Nam, cũng bởi có giao tình qua lại với hộ pháp của Võ Minh, cho nên dù có chứng cứ xác thực Hùng Nhật Huy vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đây cũng là chuyện dính dáng đến ân tình.
Chỉ cần có ân tình, rất nhiều chuyện sẽ thành làm chơi ăn thật.
Chú Minh tiếp tục nói: "Thần y, có lẽ lúc này tạm thời ngài không cần dùng đến phần ân tình này của Tề gia chúng tôi, nhưng là ngài cũng khó mà chắc chắn được sau này ngài sẽ không gặp rắc rối gì, đến lúc đó ngài sẽ nhận ra phần ân tình của Tề gia chúng tôi quý giá như thế nào."
Lời nói của ông rất hợp lý.
Chỉ cần là người bình thường, đều quý trọng phần nhân tình này, vì hệ thống xã hội phức tạp ngoài kia có gắn bó trực tiếp với tình giữa người với người, lý, chỉ có thể để ràng buộc.
Nhưng mà.
Rất đáng tiếc.
Những lời chú Minh vừa nói đã truyền đến sai đối tượng rồi.
Muốn nói về ân tình, xin hỏi tại nội bộ Trung Quốc này, có ai có thể so được với Vân Thiên Thần Quân?
Chỉ thấy Lục Vân liếc nhìn chú Minh một cái, cười nhạo nói: "Ân tình của Tề gia các người, trong mắt tôi không là cái thá gì cả!"
Liếc.
Chính cái liếc nhìn này đã làm nội kình vừa bắt đầu khởi động trong cơ thể chú Minh, đột nhiên cứng lại, không thể động đậy.
Trái ngược hoàn toàn với nội lực cứng cáp, tâm tình của chú Minh lúc này đã trải đầy sóng to gió lớn, phóng thẳng lên trời, không rút lại được.
Vị thần y của Giang Thành này không hề đơn giản!
"Mạo phạm rồi!"
Trên trán chú Minh lập tức tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh, chắp tay về phía Lục Vân, sau đó gấp gáp lôi kéo Tề Minh rời khỏi.
"Chú Minh, chú làm......"
"Câm miệng!"
Tề Minh không hiểu sao, đang muốn đặt câu hỏi, thì bị chú Minh quát một câu chặn lại, sợ anh ta lại nói lời bậy bạ nào lọt vào tai Lục Vân nữa.
Đi thẳng đến một nơi thật xa, xác định Lục Vân không nghe được nữa, chú Minh mới dùng vẻ nghiêm túc nói: "Thiếu gia, cậu có biết hành vi mấy ngày nay của cậu, suýt chút nữa đã đẩy Tề gia vào vực sâu không thể ngoi dậy được…”
"Chú Minh, vì sao chú nói vậy?"
Tề Minh vẫn không hiểu.
Chú Minh không trả lời… mà lấy điện thoại di động ra gọi đi, gọi cho Tề gia lão gia tử Tề Thương Lan.
"Lão gia, tôi thấy ngài vẫn nên tự mình đến Giang Thành một chuyến đi!"
"Chuyện gì xảy ra, vị thần y kia có người chống lưng rất mạnh sao?"
"Không phải......"
Chú Minh quay đầu nhìn Tề Minh một cái, sau đó mới tiếp tục nói: "Vị thần y kia, không chỉ là một thần y đơn giản, mà còn là một võ giả, thiếu gia… Không cẩn thận đắc tội hắn."
"Hừ, đã sớm biết thằng ranh con đó thành sự không có bại sự có thừa, lần này lại xung phong nhận việc đi Giang Thành, rõ ràng không làm gì nên chuyện được mà!"
Giọng nói uy nghiêm trong điện thoại dừng một chút, hỏi tiếp: "Vị thần y kia, cảnh giới gì?"
"Theo tôi đoán chừng, ít nhất là… Hóa cảnh!"
"Tiên sư bà nhà nó chứ Tề Minh!"
Tề Thương Lan mắng to một tiếng sau đó cúp điện thoại, vội vàng sai người chạy tới Giang Thành.
Mà bên này, Tề Minh cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, vốn đang khó chịu khi chú Minh dám báo cáo như vậy, nhưng khi nghe được hai chữ Hóa cảnh, anh ta hoàn toàn bị dọa mà choáng váng.
Hóa cảnh!
Tông sư!
Chân anh ta bị dọa đến mềm nhũn hết rồi này...!
Giọng Tề Minh run rẩy nói ra: "Rõ ràng… chú Minh, vừa rồi chú nói với ông nội, người kia là tông sư Hóa cảnh......"
Anh ta vẫn không thể nào không thể tin được, hy vọng có thể có may mắn xuất hiện, thế nhưng là chú Minh lại vô cùng nghiêm túc mà gật nhẹ đầu.
"Tuy tôi cũng không muốn thừa nhận, nhưng tôi có thể khẳng định, đúng là như vậy."
Trong lòng chú Minh cũng khiếp sợ không ít hơn Tề Minh chút nào, nhất là trong khoảnh khắc đối mặt với Lục Vân vừa rồi, trái tim ông ta tựa như bị ai đó bóp chặt lấy.
Chỉ có tông sư Hóa cảnh, mới có lực uy hiếp đáng sợ như vậy.
Vừa nghĩ như thế, nỗi khiếp sợ trong lòng càng tăng lên kinh khủng.
Lục Vân mới bao nhiêu tuổi chứ?
Cùng lắm là hơn hai mươi thôi...!
Mới hơn hai mươi mà đã đã đạt đến tu vi Hóa cảnh, đây là thiên phú đáng sợ cỡ nào chứ...!
Võ giả thiên tài đạt tới tu vi Hóa cảnh sớm nhất hiện giờ là một cô gái, ước chừng hai mươi hai tuổi, hiện tại cô ấy đã trở thành minh chủ Võ Minh khu Hoa Trung.
Vốn cho rằng người này đã đủ kinh khủng, ai ngờ hôm nay ông ta còn gặp được người làm mình chấn động hơn.
Hai mươi tuổi, tông sư Hóa cảnh, tính ra còn trẻ hơn vị nữ thiên tài kia hai tuổi!
Đừng xem thường hai tuổi này, cái này cho thấy hắn có thiên phú, cũng cho thấy hắn có tiềm lực phát triển, rất có thể thành tựu Lục Vân đạt được trong tương lai sẽ ở một đẳng cấp còn cao hơn so với nữ thiên tài của Võ Minh kia.
Phần sau của mỗi cảnh giới là một vùng trũng rộng, không phải đơn giản là có thể vượt qua một cảnh giới.
Cho nên, chuyện chú Minh chấn động như vậy là điều dễ hiểu.
Ông ta gọi điện thoại kêu Tề Thương Lan tự mình đến đây một chuyến, cũng là bởi vì ông đã dự tính được, nhân vật này, về sau tuyệt đối sẽ là một tồn tại phá vỡ các kỷ lục của cả võ giới, ông ta không muốn vì chuyện lúc này làm hắn ghi hận.
Thật ra đây là chú Minh đang đánh giá thấp độ rộng lượng của Lục Vân, nhưng mà ông ta không dám đánh cược, sai lầm mới nhận thức được. *
Cho nên.
Lo lắng chờ đợi một hồi.
Cũng không biết đã qua mấy tiếng đồng hồ.
Ầm ầm!
Trên đỉnh đầu đột nhiên xoành xoạch vang lên tiếng xé gió, một chiếc trực thăng đáp thẳng xuống, một cô gái có dáng người thật đẹp, đẩy một chiếc xe lăn đi ra, mà người ngồi trên xe lăn, đúng là Tề gia lão gia tử Tề Thương Lan.
Bốp~!
Gương mặt ông ta nghiêm túc, tay cầm một gậy chống bằng ngọc, vừa nhìn thấy Tề Minh liền quất ngay một gậy, mắng: "Tên súc sinh này!"
Tề Minh vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Ông nội, con biết sai rồi."
"Người mày phải quỳ xuống xin lỗi không phải là tao, A Minh, dẫn hắn đi Hạnh Lâm Đường phạt quỳ."
"Vâng!"
Cả đoàn người vội vã đi về Hạnh Lâm Đường nhà, về phần cái trực thăng kia, căn bản không dám tới gần phạm vi Hạnh Lâm Đường, sợ sẽ lần nữa mạo phạm đến vị tông sư Hóa cảnh kia.
Ân tình của Tề gia Kim Lăng!
Lúc chú Minh nói những lời này, nội kình cuồn cuộn trong cơ thể ông ta bắt đầu khởi động, một khí tức của võ giả như có như không phóng thích ra ngoài.
Đây không phải là ông ta đang uy hiếp Lục Vân, mà là đang nói cho Lục Vân biết mình là võ giả, Tề gia Kim Lăng bọn họ là gia tộc tu võ.
Ân tình.
Là một phần vô cùng quan trọng trong xã hội, dù xét về mặt pháp luật, ‘tình’ thậm chí còn xếp trước 'lý’, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của nó.
Mà ân tình của người trong gia tộc tu võ lại càng thêm trân quý.
Tựa như Hùng gia ở tỉnh Giang Nam, cũng bởi có giao tình qua lại với hộ pháp của Võ Minh, cho nên dù có chứng cứ xác thực Hùng Nhật Huy vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đây cũng là chuyện dính dáng đến ân tình.
Chỉ cần có ân tình, rất nhiều chuyện sẽ thành làm chơi ăn thật.
Chú Minh tiếp tục nói: "Thần y, có lẽ lúc này tạm thời ngài không cần dùng đến phần ân tình này của Tề gia chúng tôi, nhưng là ngài cũng khó mà chắc chắn được sau này ngài sẽ không gặp rắc rối gì, đến lúc đó ngài sẽ nhận ra phần ân tình của Tề gia chúng tôi quý giá như thế nào."
Lời nói của ông rất hợp lý.
Chỉ cần là người bình thường, đều quý trọng phần nhân tình này, vì hệ thống xã hội phức tạp ngoài kia có gắn bó trực tiếp với tình giữa người với người, lý, chỉ có thể để ràng buộc.
Nhưng mà.
Rất đáng tiếc.
Những lời chú Minh vừa nói đã truyền đến sai đối tượng rồi.
Muốn nói về ân tình, xin hỏi tại nội bộ Trung Quốc này, có ai có thể so được với Vân Thiên Thần Quân?
Chỉ thấy Lục Vân liếc nhìn chú Minh một cái, cười nhạo nói: "Ân tình của Tề gia các người, trong mắt tôi không là cái thá gì cả!"
Liếc.
Chính cái liếc nhìn này đã làm nội kình vừa bắt đầu khởi động trong cơ thể chú Minh, đột nhiên cứng lại, không thể động đậy.
Trái ngược hoàn toàn với nội lực cứng cáp, tâm tình của chú Minh lúc này đã trải đầy sóng to gió lớn, phóng thẳng lên trời, không rút lại được.
Vị thần y của Giang Thành này không hề đơn giản!
"Mạo phạm rồi!"
Trên trán chú Minh lập tức tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh, chắp tay về phía Lục Vân, sau đó gấp gáp lôi kéo Tề Minh rời khỏi.
"Chú Minh, chú làm......"
"Câm miệng!"
Tề Minh không hiểu sao, đang muốn đặt câu hỏi, thì bị chú Minh quát một câu chặn lại, sợ anh ta lại nói lời bậy bạ nào lọt vào tai Lục Vân nữa.
Đi thẳng đến một nơi thật xa, xác định Lục Vân không nghe được nữa, chú Minh mới dùng vẻ nghiêm túc nói: "Thiếu gia, cậu có biết hành vi mấy ngày nay của cậu, suýt chút nữa đã đẩy Tề gia vào vực sâu không thể ngoi dậy được…”
"Chú Minh, vì sao chú nói vậy?"
Tề Minh vẫn không hiểu.
Chú Minh không trả lời… mà lấy điện thoại di động ra gọi đi, gọi cho Tề gia lão gia tử Tề Thương Lan.
"Lão gia, tôi thấy ngài vẫn nên tự mình đến Giang Thành một chuyến đi!"
"Chuyện gì xảy ra, vị thần y kia có người chống lưng rất mạnh sao?"
"Không phải......"
Chú Minh quay đầu nhìn Tề Minh một cái, sau đó mới tiếp tục nói: "Vị thần y kia, không chỉ là một thần y đơn giản, mà còn là một võ giả, thiếu gia… Không cẩn thận đắc tội hắn."
"Hừ, đã sớm biết thằng ranh con đó thành sự không có bại sự có thừa, lần này lại xung phong nhận việc đi Giang Thành, rõ ràng không làm gì nên chuyện được mà!"
Giọng nói uy nghiêm trong điện thoại dừng một chút, hỏi tiếp: "Vị thần y kia, cảnh giới gì?"
"Theo tôi đoán chừng, ít nhất là… Hóa cảnh!"
"Tiên sư bà nhà nó chứ Tề Minh!"
Tề Thương Lan mắng to một tiếng sau đó cúp điện thoại, vội vàng sai người chạy tới Giang Thành.
Mà bên này, Tề Minh cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, vốn đang khó chịu khi chú Minh dám báo cáo như vậy, nhưng khi nghe được hai chữ Hóa cảnh, anh ta hoàn toàn bị dọa mà choáng váng.
Hóa cảnh!
Tông sư!
Chân anh ta bị dọa đến mềm nhũn hết rồi này...!
Giọng Tề Minh run rẩy nói ra: "Rõ ràng… chú Minh, vừa rồi chú nói với ông nội, người kia là tông sư Hóa cảnh......"
Anh ta vẫn không thể nào không thể tin được, hy vọng có thể có may mắn xuất hiện, thế nhưng là chú Minh lại vô cùng nghiêm túc mà gật nhẹ đầu.
"Tuy tôi cũng không muốn thừa nhận, nhưng tôi có thể khẳng định, đúng là như vậy."
Trong lòng chú Minh cũng khiếp sợ không ít hơn Tề Minh chút nào, nhất là trong khoảnh khắc đối mặt với Lục Vân vừa rồi, trái tim ông ta tựa như bị ai đó bóp chặt lấy.
Chỉ có tông sư Hóa cảnh, mới có lực uy hiếp đáng sợ như vậy.
Vừa nghĩ như thế, nỗi khiếp sợ trong lòng càng tăng lên kinh khủng.
Lục Vân mới bao nhiêu tuổi chứ?
Cùng lắm là hơn hai mươi thôi...!
Mới hơn hai mươi mà đã đã đạt đến tu vi Hóa cảnh, đây là thiên phú đáng sợ cỡ nào chứ...!
Võ giả thiên tài đạt tới tu vi Hóa cảnh sớm nhất hiện giờ là một cô gái, ước chừng hai mươi hai tuổi, hiện tại cô ấy đã trở thành minh chủ Võ Minh khu Hoa Trung.
Vốn cho rằng người này đã đủ kinh khủng, ai ngờ hôm nay ông ta còn gặp được người làm mình chấn động hơn.
Hai mươi tuổi, tông sư Hóa cảnh, tính ra còn trẻ hơn vị nữ thiên tài kia hai tuổi!
Đừng xem thường hai tuổi này, cái này cho thấy hắn có thiên phú, cũng cho thấy hắn có tiềm lực phát triển, rất có thể thành tựu Lục Vân đạt được trong tương lai sẽ ở một đẳng cấp còn cao hơn so với nữ thiên tài của Võ Minh kia.
Phần sau của mỗi cảnh giới là một vùng trũng rộng, không phải đơn giản là có thể vượt qua một cảnh giới.
Cho nên, chuyện chú Minh chấn động như vậy là điều dễ hiểu.
Ông ta gọi điện thoại kêu Tề Thương Lan tự mình đến đây một chuyến, cũng là bởi vì ông đã dự tính được, nhân vật này, về sau tuyệt đối sẽ là một tồn tại phá vỡ các kỷ lục của cả võ giới, ông ta không muốn vì chuyện lúc này làm hắn ghi hận.
Thật ra đây là chú Minh đang đánh giá thấp độ rộng lượng của Lục Vân, nhưng mà ông ta không dám đánh cược, sai lầm mới nhận thức được. *
Cho nên.
Lo lắng chờ đợi một hồi.
Cũng không biết đã qua mấy tiếng đồng hồ.
Ầm ầm!
Trên đỉnh đầu đột nhiên xoành xoạch vang lên tiếng xé gió, một chiếc trực thăng đáp thẳng xuống, một cô gái có dáng người thật đẹp, đẩy một chiếc xe lăn đi ra, mà người ngồi trên xe lăn, đúng là Tề gia lão gia tử Tề Thương Lan.
Bốp~!
Gương mặt ông ta nghiêm túc, tay cầm một gậy chống bằng ngọc, vừa nhìn thấy Tề Minh liền quất ngay một gậy, mắng: "Tên súc sinh này!"
Tề Minh vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Ông nội, con biết sai rồi."
"Người mày phải quỳ xuống xin lỗi không phải là tao, A Minh, dẫn hắn đi Hạnh Lâm Đường phạt quỳ."
"Vâng!"
Cả đoàn người vội vã đi về Hạnh Lâm Đường nhà, về phần cái trực thăng kia, căn bản không dám tới gần phạm vi Hạnh Lâm Đường, sợ sẽ lần nữa mạo phạm đến vị tông sư Hóa cảnh kia.
/508
|