Editor: Bánh Bao
Beta: Phuongvutyty
Người đằng sau vui vẻ ôm lấy Nhạc Bình công chúa, quả nhiên là mỹ nam, nhìn qua thần sắc ôn nhuận, ánh mắt đào hoa, mặt trắng noãn không khác các tiểu thư khuê các nhà giàu.
Phi Yến chỉ nhìn sang, cảm thấy hắn khá quen, nhìn kĩ lại liền bừng tỉnh đại ngộ, hắn đúng là vào hôm dâng lễ đó, là tên thư sinh diễn vở Long Vương chiêu hiền tế, chẳng qua bây giờ đã bỏ lớp phấn son, thay một thân trang phục cưỡi ngựa, so với ngày ấy là tiểu sinh trên đài diễn có chút khác biệt.
Nhớ tới ngày đó Nhạc Bình khen ngợi con hát này hết mực, trong lòng Phi Yến cảm khái: Thật là nói được làm được, đúng là phong cách của công chúa, lật cả hoàng cung lên chắc cũng không ai sánh bằng nàng ấy đâu.
Cũng không biết con hát* nói cái gì khiến Nhạc Bình công chúa cười rất tươi, trong mắt toát lên sự đắc ý.
*Câu nói “xướng ca vô loài” chắc cũng không còn xa lạ với mọi người, qua câu nói đó, ta có thể thấy được từ ngày xưa ca nhạc kịch là nghề đem lại niềm vui cho thiên hạ nhưng lại bị xã hội đánh giá thấp, bị xem thường khinh rẻ. Đến độ nam khó lấy vợ, nữ khó tìm chồng, họa may trong nghề lấy nhau rồi lại sinh ra một đàn con xướng ca vô loài tiếp tục cuộc hành trình của cha mẹ. Nên trong chương này, mọi người thấy các nhân vật dùng từ “con hát” để chỉ chàng trai Liễu Nghênh Sinh đó, cái này thuộc về quan niệm sống của mỗi thời rồi, nên tụi mình edit để nguyên thế.
Nàng ngồi ngay phòng trà bên cạnh, liếc nhìn Phi Yến đang uống trà bên trong phòng, nhất thời thu lại mặt cười, mắt lộ vẻ kinh ngạc, giống như không ngờ Phi Yến đang ở chỗ này.
Thật ra thì trường đua ngựa này chia ra làm hai, dùng màn che ngăn cách. Một bên dành cho nam quyến trong hoàng tộc sử dụng, bên trong là nữ quyến sử dụng, cửa vào cũng chia thành hai bên, không thể liên hệ được với nhau được.
Hóa ra Kiêu vương cưỡi ngựa chạy vào chỗ dành cho nam quyến, nhưng vì muốn chiều Tiểu An Khánh công chúa nên theo nách cửa vào trong đây. Cho nên Phi Yến cũng bị thị nữ dẫn vào phòng trà của nữ quyến, ngắm bọn họ từ xa.
Cho nên khi Nhạc Bình công chúa vào phòng nghỉ, hỏi thị vệ thì nghe nói không có ai ở đây, liền yên tâm mang con hát vào, hai người cưỡi cùng một con ngựa, cử chỉ càn rỡ, không nghĩ lại bị Phi Yến nhìn thấy.
Thấy công chúa nhìn sang, Phi Yến kịp thời lấy khăn tay che mặt, từ từ nhắm hai mắt lại.
Nhạc Bình công chúa lập tức nhảy xuống dưới, dẫn ngựa đến, cao giọng nói: Thật đúng dịp, làm sao ngươi ở đây vậy.
Lúc này Phi Yến mới hơi mở mắt ra, như cũ dùng khăn che nói : Hóa ra là Nhạc Bình công chúa, ta nghỉ ngơi tại đây, gió mát nên chợp mắt một chút, thất lễ với Nhạc Bình công chúa rồi.
Trong lòng Nhạc Bình công chúa hiểu rõ, chỉ giữ chặt cổ tay nàng, túm tới nói : Cần gì phải che chứ? Thấy rồi cần gì ngại? Bổn cung cũng chẳng che giấu, xem ngươi sợ đến mức nhắm chặt mắt kìa!
Phi Yến cũng là cấp 2 bên một cái bậc thang để xuống, mỗi bên đều giữ lại thể diện cho mình một chút. Ai ngờ công chúa vẫn thẳng tính như thế, cũng không cho người khác đường lui xuống mà, chẳng để cho người khác thoải mái, ngược lại chẳng thèm giấu giếm mà nói toạc ra luôn, làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, liền tìm không ra từ ngữ đối đáp, sửng sốt một chút, cuối cùng đành chậm rãi hít một hơi sâu.
Nhạc Bình cũng nhìn thấy Phi Yến không được tự nhiên, lơ đễnh cười cười nói : Ngươi cùng nhị ca của ta tới sao? Nếu đại ca phiền phức thì nhị ca là người chả bao giờ chõ mõm vào chuyện người khác, ở trước mặt hắn ngươi chẳng cần phải lắm mồm với hắn đâu. (pvtt: nguyên văn lời cô công chúa này đó ợ, cô này nói năng chợ búa quá, chả có phong phạm hoàng gia gì cả) Nói xong, liền phất tay gọi con hát : Liễu Nghênh Sinh, tới đây gặp Uất Trì tiểu thư của Uất trì hầu phủ.
Nam nhân kia vốn đang đứng ở cửa trà quán, nghe công chúa triệu hồi, cúi đầu tiến vào, cung kính khom người trước Uất Trì Phi Yến.
Sau khi làm lễ xong, Liễu Nghênh Sinh hơi ngẩng đẩu lên, một đôi lông mi nhếch nhẹ cùng cặp mắt đào hoa liếc nhìn Phi Yến một cái. Quả nhiên là một đôi mắt đẹp, câu hồn đoạt phách, Phi Yến cũng nhìn hắn đến xuất thần, một lát sau mới quay về thực tại, dời ánh mắt đi.
Thấy Liễu Nghênh Sinh trêu chọc nghênh ngang như vậy, Nhạc Bình công chúa cũng chẳng có ghen tức, ngược lại đắc ý cười : Như thế nào, quả nhiên rất tuấn tú đúng không? Bổn cung thấy ánh mắt này so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, đúng là Vương Ngọc Lãng kia chẳng biết điều đúng không? Ngươi thấy ngươi đúng là tốt số mới tránh được cái phủ nhàm chán kia đó!
Tiếp xúc với Kiêu vương đã lâu, con người cũng thay đổi ngu ngốc, Nhạc Bình công chúa chẳng câu nệ nói thẳng ra lời điên cuồng. Phi Yến cảm thấy Nhạc Bình công chúa càng nói càng không có quy củ, chỉ im lặng không đáp, cúi đầu mỉm cười.
Nhạc Bình công chúa càng nói càng hăng, nổi hứng đùa giỡn tâm tư của Phi Yến, quay sang Liễu Nghênh Sinh nói : Đi, dâng trà cho Uất Trì tiểu thư.
Liễu Nghênh Sinh nghe lời đến rót một chén trà nóng, hai tay dâng cho Uất Trì Phi Yến.
Đúng là đặt người vô thế ép buộc, cho dù Phi Yến là người bán cháo ven đường, cũng không bao giờ nghĩ sẽ nhận chén trà từ một con hát!
Trong lúc nhất thời, Phi Yến nhăn mày định từ chối, chẳng biết Kiêu vương đã đứng trước cửa trà thất lúc nào, thấy tình hình này, giọng điệu bình tĩnh nói : Quản sự thực là lười biếng, trà thất của nữ quyến cái gì cũng đều có thể đi vào, chẳng lẽ thiếu thị nữ lo việc trà nước sao? Muốn nam nhân dùng bàn tay thối đó đi bồi ái phi của bổn vương sao? Người tới, đem quản sự vào chuồng ngựa đánh 50 trượng cho ta!
Quản sự đang ở phía sau Kiêu vương, nghe lời này sợ đến run người, trong lòng tự nhủ: Tai bay vạ gió đây mà! Quả nhiên là giết gà dọa khỉ! Cũng không dám kêu oan uổng, để thị vệ tóm mang đi.
Lúc này, Kiêu vương đi đến trước mặt con hát, cũng không thèm nhìn, vươn chân ra, liền đạp một phát xuống, con hát bị đạp rất đau, nhưng không kêu la, chỉ thét lên 1 tiếng rồi gục ngã.
Kiêu vương vẫn giữ giọng điệu bình thường nói : Hắn là loại bất nam bất nữ à? Cũng dám đi từng bước một, không để ý quy củ hoàng cung mà làm xằng bậy! Nữ quyến trong trong phủ bổn cung sao có thể để loại này vấy bẩn như vậy được, người đâu, ném ra người đánh chết đi!
Nhạc Bình công chúa choáng váng, nàng biết nhị ca chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác, cho dù hôm nay hắn có bắt gặp cũng không nói với phụ hoàng là nàng mang theo một con hát đi dạo chơi, cho nên mới vừa rồi gặp Phi Yến tâm tình liền buông lỏng.
Không nghĩ tới khi nàng để Liễu Nghênh Sinh trêu chọc Phi Yến, đã chọc giận nhị ca, phải biết rằng trước giờ tính tình của nhị ca rất cổ quái, nếu ai mà không đáng để hắn cho vào mắt, lập tức không chết thì sẽ mất một lớp da.
Lập tức vội vàng nói : Khoan! Người này là do mẫu hậu bổ nhiệm! Mang đến cho mẫu hậu niềm vui, ngày hôm qua, mẫu hậu hạ ý chỉ muốn nghe Liễu Nghênh Sinh thanh xướng (biểu diễn hát xướng), một chút nữa bổn cung dẫn hắn vào cung, nếu huynh đánh chết hắn, chẳng phải mẫu hậu sẽ rất giận sao!
Kiêu vương cũng chẳng thèm nhìn mặt muội muội của mình, ngón tay gõ gõ vào bàn đá nói : Nếu là mẫu hậu bổ nhiệm con hát này, bổn vương không thể không nể mặt, trước hết đánh 100 trượng, đem cái miệng hắn che kín lại, chớ để kêu lên nhiều mà vỡ giọng, làm mẫu hậu mất hứng.
Vừa dứt lời, Liễu Nghênh Sinh liền bị bịt miệng, bị hai người vạm vỡ lôi ra ngoài. Con hát này rất kiên định, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không giãy dụa, chỉ là đôi mắt vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm về chỗ của Uất Trì Phi Yến.
Nhạc Bình công chúa thấy mình đã mở miệng cầu xin như thế, nhị ca vẫn muốn đánh, nhất thời thẹn quá hóa giận, liễn vỗ bàn đứng dậy: Nhị ca! Huynh có ý gì! Qủa nhiên muốn đánh vào thể diện của bản cung! (pvtt: nhỏ này “náo” thiệt @.@)
Hoắc Tôn Đình lạnh lùng nhìn nàng nói : Ngươi còn có mặt mũi đáp trả sao? Vừa mới thành hôn, đã cùng con hát cưỡi chung ngựa, Phi Yến chính là Trắc phi của bổn vương, ngươi nửa điểm kính trọng nàng cũng không có, xem ra một cái tát của đại không đủ đau đúng không, muốn hay không bổn vương thay phụ vương và mẫu hậu dạy ngươi gia phong?
Lúc này Nhạc Bình công chúa thầm hối hận, bởi vì nàng nhận ra, nhị ca thật sự tức giận. Nhớ tới mấy năm trước, dưới cơn nóng giận thiếu chút nữa nhị ca đánh tam ca gần chết. Nàng liền chống đỡ bằng vài câu nói ngang tàng, sau đó giống như chim cút bị đuổi, vội vã chạy ra ngoài trà thất.
Lúc này, Kiêu vương mới chuyển hướng sang chỗ Phi Yên đang không lên tiếng này, nhìn nàng mang vẻ mặt hơi hoảng hốt, đôi mỗi khẽ mím, bưng chén trà lên, uống một hớp nói: Bổn vương có chút ngu dốt, vừa thấy tiểu thư nhìn con hát kia đến xuất thần, hiện tại sao lại mang vẻ mặt này? Chẳng lẽ cũng thích diễn xuất của con hát kia, có chút đau lòng sao? (pvtt: anh ghen rầu sao??? Haha)
Uất Trì Phi Yến nghe không hiểu, chỉ thản nhiên nói mình không biết thưởng thức mấy loại kịch này, chẳng qua vừa thấy hành động của Nhạc Bình công chúa thì liền có chút quan tâm.
Kiêu vương cũng chẳng muốn nói nhiều về con hát kia, liền xoay chuyển: Ngồi lâu như vậy, càng mệt mỏi, hay cùng bổn vương cưỡi ngựa một vòng?
Phi Yến ngẩng đầu nhìn thần sắc Kiêu vương, lúc này thì thấy khá là tốt, liền gật đầu, theo Kiêu vương ra khỏi trà thất, liền bị hắn nắm chặt tay, cùng nhảy lên chiến mã Hắc Tật Phong.
Kiêu vương ôm lấy khuôn người mềm mại của nữ tử, nhẹ nhàng giục ngựa, con ngựa chạy qua dòng suối nhỏ, vó ngựa làm nước bắn tung tóe, mang theo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Ngựa phi trong gió, gió khẽ bên tai, cảm giác vừa quen vừa lạ, trong lòng từng chứa chỉ duy nhất một bóng hình cố nhân, cũng sau lưng ôm lấy mình, giục ngựa chạy như điên khắp bình nguyên.
Khi đó nàng dựa vào lòng người để vừa chắn gió vừa tìm hơi ấm.... Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Phi Yến suy nghĩ một lúc, lại nhớ rất nhiều chuyện đã qua, muốn ngăn chặn dòng suy nghĩ này, nhưng tâm nàng lại càng không yên, cũng là lúc vừa nhìn thấy con hát.
Sở dĩ nàng nhìn chằm chằm vào con hát, không phải là mê muội, cũng không phải loại như Kiêu vương nói, bị đôi mắt đào hoa kia làm chú ý. Thật sự con hát này quá quen thuộc, nhất là cái nuốt ruồi nơi viền mắt, cảm giác giống như từng quen biết ở đâu đó, nhất thời cũng không nhớ nổi.
Beta: Phuongvutyty
Người đằng sau vui vẻ ôm lấy Nhạc Bình công chúa, quả nhiên là mỹ nam, nhìn qua thần sắc ôn nhuận, ánh mắt đào hoa, mặt trắng noãn không khác các tiểu thư khuê các nhà giàu.
Phi Yến chỉ nhìn sang, cảm thấy hắn khá quen, nhìn kĩ lại liền bừng tỉnh đại ngộ, hắn đúng là vào hôm dâng lễ đó, là tên thư sinh diễn vở Long Vương chiêu hiền tế, chẳng qua bây giờ đã bỏ lớp phấn son, thay một thân trang phục cưỡi ngựa, so với ngày ấy là tiểu sinh trên đài diễn có chút khác biệt.
Nhớ tới ngày đó Nhạc Bình khen ngợi con hát này hết mực, trong lòng Phi Yến cảm khái: Thật là nói được làm được, đúng là phong cách của công chúa, lật cả hoàng cung lên chắc cũng không ai sánh bằng nàng ấy đâu.
Cũng không biết con hát* nói cái gì khiến Nhạc Bình công chúa cười rất tươi, trong mắt toát lên sự đắc ý.
*Câu nói “xướng ca vô loài” chắc cũng không còn xa lạ với mọi người, qua câu nói đó, ta có thể thấy được từ ngày xưa ca nhạc kịch là nghề đem lại niềm vui cho thiên hạ nhưng lại bị xã hội đánh giá thấp, bị xem thường khinh rẻ. Đến độ nam khó lấy vợ, nữ khó tìm chồng, họa may trong nghề lấy nhau rồi lại sinh ra một đàn con xướng ca vô loài tiếp tục cuộc hành trình của cha mẹ. Nên trong chương này, mọi người thấy các nhân vật dùng từ “con hát” để chỉ chàng trai Liễu Nghênh Sinh đó, cái này thuộc về quan niệm sống của mỗi thời rồi, nên tụi mình edit để nguyên thế.
Nàng ngồi ngay phòng trà bên cạnh, liếc nhìn Phi Yến đang uống trà bên trong phòng, nhất thời thu lại mặt cười, mắt lộ vẻ kinh ngạc, giống như không ngờ Phi Yến đang ở chỗ này.
Thật ra thì trường đua ngựa này chia ra làm hai, dùng màn che ngăn cách. Một bên dành cho nam quyến trong hoàng tộc sử dụng, bên trong là nữ quyến sử dụng, cửa vào cũng chia thành hai bên, không thể liên hệ được với nhau được.
Hóa ra Kiêu vương cưỡi ngựa chạy vào chỗ dành cho nam quyến, nhưng vì muốn chiều Tiểu An Khánh công chúa nên theo nách cửa vào trong đây. Cho nên Phi Yến cũng bị thị nữ dẫn vào phòng trà của nữ quyến, ngắm bọn họ từ xa.
Cho nên khi Nhạc Bình công chúa vào phòng nghỉ, hỏi thị vệ thì nghe nói không có ai ở đây, liền yên tâm mang con hát vào, hai người cưỡi cùng một con ngựa, cử chỉ càn rỡ, không nghĩ lại bị Phi Yến nhìn thấy.
Thấy công chúa nhìn sang, Phi Yến kịp thời lấy khăn tay che mặt, từ từ nhắm hai mắt lại.
Nhạc Bình công chúa lập tức nhảy xuống dưới, dẫn ngựa đến, cao giọng nói: Thật đúng dịp, làm sao ngươi ở đây vậy.
Lúc này Phi Yến mới hơi mở mắt ra, như cũ dùng khăn che nói : Hóa ra là Nhạc Bình công chúa, ta nghỉ ngơi tại đây, gió mát nên chợp mắt một chút, thất lễ với Nhạc Bình công chúa rồi.
Trong lòng Nhạc Bình công chúa hiểu rõ, chỉ giữ chặt cổ tay nàng, túm tới nói : Cần gì phải che chứ? Thấy rồi cần gì ngại? Bổn cung cũng chẳng che giấu, xem ngươi sợ đến mức nhắm chặt mắt kìa!
Phi Yến cũng là cấp 2 bên một cái bậc thang để xuống, mỗi bên đều giữ lại thể diện cho mình một chút. Ai ngờ công chúa vẫn thẳng tính như thế, cũng không cho người khác đường lui xuống mà, chẳng để cho người khác thoải mái, ngược lại chẳng thèm giấu giếm mà nói toạc ra luôn, làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, liền tìm không ra từ ngữ đối đáp, sửng sốt một chút, cuối cùng đành chậm rãi hít một hơi sâu.
Nhạc Bình cũng nhìn thấy Phi Yến không được tự nhiên, lơ đễnh cười cười nói : Ngươi cùng nhị ca của ta tới sao? Nếu đại ca phiền phức thì nhị ca là người chả bao giờ chõ mõm vào chuyện người khác, ở trước mặt hắn ngươi chẳng cần phải lắm mồm với hắn đâu. (pvtt: nguyên văn lời cô công chúa này đó ợ, cô này nói năng chợ búa quá, chả có phong phạm hoàng gia gì cả) Nói xong, liền phất tay gọi con hát : Liễu Nghênh Sinh, tới đây gặp Uất Trì tiểu thư của Uất trì hầu phủ.
Nam nhân kia vốn đang đứng ở cửa trà quán, nghe công chúa triệu hồi, cúi đầu tiến vào, cung kính khom người trước Uất Trì Phi Yến.
Sau khi làm lễ xong, Liễu Nghênh Sinh hơi ngẩng đẩu lên, một đôi lông mi nhếch nhẹ cùng cặp mắt đào hoa liếc nhìn Phi Yến một cái. Quả nhiên là một đôi mắt đẹp, câu hồn đoạt phách, Phi Yến cũng nhìn hắn đến xuất thần, một lát sau mới quay về thực tại, dời ánh mắt đi.
Thấy Liễu Nghênh Sinh trêu chọc nghênh ngang như vậy, Nhạc Bình công chúa cũng chẳng có ghen tức, ngược lại đắc ý cười : Như thế nào, quả nhiên rất tuấn tú đúng không? Bổn cung thấy ánh mắt này so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, đúng là Vương Ngọc Lãng kia chẳng biết điều đúng không? Ngươi thấy ngươi đúng là tốt số mới tránh được cái phủ nhàm chán kia đó!
Tiếp xúc với Kiêu vương đã lâu, con người cũng thay đổi ngu ngốc, Nhạc Bình công chúa chẳng câu nệ nói thẳng ra lời điên cuồng. Phi Yến cảm thấy Nhạc Bình công chúa càng nói càng không có quy củ, chỉ im lặng không đáp, cúi đầu mỉm cười.
Nhạc Bình công chúa càng nói càng hăng, nổi hứng đùa giỡn tâm tư của Phi Yến, quay sang Liễu Nghênh Sinh nói : Đi, dâng trà cho Uất Trì tiểu thư.
Liễu Nghênh Sinh nghe lời đến rót một chén trà nóng, hai tay dâng cho Uất Trì Phi Yến.
Đúng là đặt người vô thế ép buộc, cho dù Phi Yến là người bán cháo ven đường, cũng không bao giờ nghĩ sẽ nhận chén trà từ một con hát!
Trong lúc nhất thời, Phi Yến nhăn mày định từ chối, chẳng biết Kiêu vương đã đứng trước cửa trà thất lúc nào, thấy tình hình này, giọng điệu bình tĩnh nói : Quản sự thực là lười biếng, trà thất của nữ quyến cái gì cũng đều có thể đi vào, chẳng lẽ thiếu thị nữ lo việc trà nước sao? Muốn nam nhân dùng bàn tay thối đó đi bồi ái phi của bổn vương sao? Người tới, đem quản sự vào chuồng ngựa đánh 50 trượng cho ta!
Quản sự đang ở phía sau Kiêu vương, nghe lời này sợ đến run người, trong lòng tự nhủ: Tai bay vạ gió đây mà! Quả nhiên là giết gà dọa khỉ! Cũng không dám kêu oan uổng, để thị vệ tóm mang đi.
Lúc này, Kiêu vương đi đến trước mặt con hát, cũng không thèm nhìn, vươn chân ra, liền đạp một phát xuống, con hát bị đạp rất đau, nhưng không kêu la, chỉ thét lên 1 tiếng rồi gục ngã.
Kiêu vương vẫn giữ giọng điệu bình thường nói : Hắn là loại bất nam bất nữ à? Cũng dám đi từng bước một, không để ý quy củ hoàng cung mà làm xằng bậy! Nữ quyến trong trong phủ bổn cung sao có thể để loại này vấy bẩn như vậy được, người đâu, ném ra người đánh chết đi!
Nhạc Bình công chúa choáng váng, nàng biết nhị ca chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác, cho dù hôm nay hắn có bắt gặp cũng không nói với phụ hoàng là nàng mang theo một con hát đi dạo chơi, cho nên mới vừa rồi gặp Phi Yến tâm tình liền buông lỏng.
Không nghĩ tới khi nàng để Liễu Nghênh Sinh trêu chọc Phi Yến, đã chọc giận nhị ca, phải biết rằng trước giờ tính tình của nhị ca rất cổ quái, nếu ai mà không đáng để hắn cho vào mắt, lập tức không chết thì sẽ mất một lớp da.
Lập tức vội vàng nói : Khoan! Người này là do mẫu hậu bổ nhiệm! Mang đến cho mẫu hậu niềm vui, ngày hôm qua, mẫu hậu hạ ý chỉ muốn nghe Liễu Nghênh Sinh thanh xướng (biểu diễn hát xướng), một chút nữa bổn cung dẫn hắn vào cung, nếu huynh đánh chết hắn, chẳng phải mẫu hậu sẽ rất giận sao!
Kiêu vương cũng chẳng thèm nhìn mặt muội muội của mình, ngón tay gõ gõ vào bàn đá nói : Nếu là mẫu hậu bổ nhiệm con hát này, bổn vương không thể không nể mặt, trước hết đánh 100 trượng, đem cái miệng hắn che kín lại, chớ để kêu lên nhiều mà vỡ giọng, làm mẫu hậu mất hứng.
Vừa dứt lời, Liễu Nghênh Sinh liền bị bịt miệng, bị hai người vạm vỡ lôi ra ngoài. Con hát này rất kiên định, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không giãy dụa, chỉ là đôi mắt vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm về chỗ của Uất Trì Phi Yến.
Nhạc Bình công chúa thấy mình đã mở miệng cầu xin như thế, nhị ca vẫn muốn đánh, nhất thời thẹn quá hóa giận, liễn vỗ bàn đứng dậy: Nhị ca! Huynh có ý gì! Qủa nhiên muốn đánh vào thể diện của bản cung! (pvtt: nhỏ này “náo” thiệt @.@)
Hoắc Tôn Đình lạnh lùng nhìn nàng nói : Ngươi còn có mặt mũi đáp trả sao? Vừa mới thành hôn, đã cùng con hát cưỡi chung ngựa, Phi Yến chính là Trắc phi của bổn vương, ngươi nửa điểm kính trọng nàng cũng không có, xem ra một cái tát của đại không đủ đau đúng không, muốn hay không bổn vương thay phụ vương và mẫu hậu dạy ngươi gia phong?
Lúc này Nhạc Bình công chúa thầm hối hận, bởi vì nàng nhận ra, nhị ca thật sự tức giận. Nhớ tới mấy năm trước, dưới cơn nóng giận thiếu chút nữa nhị ca đánh tam ca gần chết. Nàng liền chống đỡ bằng vài câu nói ngang tàng, sau đó giống như chim cút bị đuổi, vội vã chạy ra ngoài trà thất.
Lúc này, Kiêu vương mới chuyển hướng sang chỗ Phi Yên đang không lên tiếng này, nhìn nàng mang vẻ mặt hơi hoảng hốt, đôi mỗi khẽ mím, bưng chén trà lên, uống một hớp nói: Bổn vương có chút ngu dốt, vừa thấy tiểu thư nhìn con hát kia đến xuất thần, hiện tại sao lại mang vẻ mặt này? Chẳng lẽ cũng thích diễn xuất của con hát kia, có chút đau lòng sao? (pvtt: anh ghen rầu sao??? Haha)
Uất Trì Phi Yến nghe không hiểu, chỉ thản nhiên nói mình không biết thưởng thức mấy loại kịch này, chẳng qua vừa thấy hành động của Nhạc Bình công chúa thì liền có chút quan tâm.
Kiêu vương cũng chẳng muốn nói nhiều về con hát kia, liền xoay chuyển: Ngồi lâu như vậy, càng mệt mỏi, hay cùng bổn vương cưỡi ngựa một vòng?
Phi Yến ngẩng đầu nhìn thần sắc Kiêu vương, lúc này thì thấy khá là tốt, liền gật đầu, theo Kiêu vương ra khỏi trà thất, liền bị hắn nắm chặt tay, cùng nhảy lên chiến mã Hắc Tật Phong.
Kiêu vương ôm lấy khuôn người mềm mại của nữ tử, nhẹ nhàng giục ngựa, con ngựa chạy qua dòng suối nhỏ, vó ngựa làm nước bắn tung tóe, mang theo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Ngựa phi trong gió, gió khẽ bên tai, cảm giác vừa quen vừa lạ, trong lòng từng chứa chỉ duy nhất một bóng hình cố nhân, cũng sau lưng ôm lấy mình, giục ngựa chạy như điên khắp bình nguyên.
Khi đó nàng dựa vào lòng người để vừa chắn gió vừa tìm hơi ấm.... Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Phi Yến suy nghĩ một lúc, lại nhớ rất nhiều chuyện đã qua, muốn ngăn chặn dòng suy nghĩ này, nhưng tâm nàng lại càng không yên, cũng là lúc vừa nhìn thấy con hát.
Sở dĩ nàng nhìn chằm chằm vào con hát, không phải là mê muội, cũng không phải loại như Kiêu vương nói, bị đôi mắt đào hoa kia làm chú ý. Thật sự con hát này quá quen thuộc, nhất là cái nuốt ruồi nơi viền mắt, cảm giác giống như từng quen biết ở đâu đó, nhất thời cũng không nhớ nổi.
/184
|