Edit. Viên
Hoàng Hậu đưa ra cũng không phải ý tốt gì.
Phi Yến dịu dàng cười: ‘Hoàng Hậu nương nương nói rất đúng, chỉ là nô gia với những chuyện tiền bạc trong vương phủ, không hiểu gì nhiều...’
Hoàng Hậu thấy Phi Yến nói vậy, vẻ mặt lập tức hơi lạnh lùng: ‘Trong vương phủ các ngươi chỉ có mỗi trắc phi ngươi, trong phủ người ít vắng vẻ, ngươi thì cái gì cũng mặc kệ, vậy làm sao quản lý việc nhà!’
Đột nhiên bị Hoàng Hậu khiển trách, Phi Yến rũ mắt nói: ‘Hoàng Hậu khiển trách đúng, sau nay nô gia sẽ cố gắng sửa... À đúng rồi, lần này nô gia mang theo quà mừng thọ Nhị điện hạ chuẩn bị cho người...’
Cơn giận vẫn chưa tiêu, Hoàng Hậu lạnh lùng nói: ‘Để cung nữ từ từ mở ra nhìn rồi xem sau, nhiều như vậy, cái nào bổn cung cũng tự mình xem há chẳng phải mệt muốn chết!’
Nhạc Bình ở bên cạnh chợt lên tiếng: ‘Mẫu hậu, quà chúc thọ của Tam ca đã tới rồi. hắn ở xa không thể đích thân làm tròn chữ hiếu, người có muốn xem thử không?’ Tuy Hoắc Quảng Vân không ở trong kinh thành, nhưng quà chúc thọ đã đưa đến từ sớm.
Lúc này sắc mặt Thẩm Hoàng Hậu hòa hoãn hơn, lệnh cho thái giám lấy quà ra.
Tam điện hạ cũng thật rộng rãi, chọn quà chúc thọ lần này là một hòa điền ngọc phân hạt liêu cao ba thước, màu xanh biếc hiếm có, trơn láng trong veo, điêu khắc tinh tế, một cây đào tiên rễ cây um tùm, kéo dài đến chậu hoa, tán cây xum xuê kết ra trái đào to tròn, nhìn cực kì đẹp mắt.
Những phụ nhân khác đang dùng trà bánh ở xa xúm lại gần, nhìn quà mừng thọ mà khen Tam hoàng tử hiếu thảo không dứt miệng. Phi Yến liếc nhìn liền biết số tiền mình cho Tam điện hạ mượn đều vứt hết lên bức tượng ngọc điêu khắc kia rồi. Cũng không biết vương phù Tam điện hạ có xoay sở nổi không, còn bạc chuẩn bị cho mặt khác hay không.
Đến khi tiệc trà kết thúc, những người khác đều rời đi, chỉ còn mỗi công chúa Nhạc Bình ở lại, thì nàng ta mới nói với Thẩm Hoàng Hậu: ‘Mẫu hậu, Tam ca càng lúc càng rộng rãi! Mẫu hậu biết không? Hôm qua hắn còn viết thư than vãn với ta, muốn ta giúp chút bạc để khi nào hắn tới kinh thành rồi lấy, nhưng nhìn thành quả lớn hôm nay, đúng là làm nữ nhi khó xử mà, tặng cái gì mới không thấp hơn Tam ca đây!’
Thẩm Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng: ‘Rộng rãi? Nó mà rộng rãi sao! Đấy là đang phồng má giả mập[1]! Bổn cung nghe tổng quản phái đi Lĩnh Nam nói, tiền mua quà mừng là mượn mà ra.’
[1] phồng má giả mập: nghèo mà xài sang.
Công chúa Nhạc Bình trợn to mắt, ai lại rộng rãi đến vậy? Dám ném tiền cho cái động không đáy như Tam ca?
Thẩm Hoàng Hậu lạnh lùng cười: ‘Chính là vị trắc phi không quản chuyện tiền bạc trong phủ Kiêu Vương đấy! Đều người gả chồng, một thiếp thất không cha không mẹ như nàng ta lại tiền đầy túi, đâu giống ngươi! Cả ngày tiêu xài, chẳng biết làm gì hết! Gả cho người mang mấy rương hồi môn, vậy mà cứ cách ba hôm lại vào cung lấy đồ bù vào, làm gì còn dáng vẻ của trưởng công chúa một đất nước nữa hả?’
Nhạc Bình biết Kiêu Vương rất sủng ái Uất Trì thị, nhưng không ngờ rằng lại cho nàng ta nhiều tiền đến vậy, nhất thời trong lòng có chút tính toán. Nàng ta mặc dù là trưởng công chúa, nhìn thật nở mặt nở mặt, nhưng chỉ có mình mới rõ nỗi khổ bên trong, gả cho lang quân, bề mặt nhìn tuấn tú lịch sự lại đậu Trạng Nguyên, nhưng hai người tính cách không hợp, Vương Ngọc Lãng đối xử nàng luôn tương kính như tân [2], không hề có tình cảm phu thê, Vương gia là gia tộc lớn, không phô trương xa xỉ, cả nhà họ Vương thi từ thơ văn hoàn toàn không hợp với mình. Đành phải ra ngoài tìm niềm vui nên tiêu hơi nhiều bạc chút xíu, ấy mà những đồ hồi môn ấy lại không cầm được, thử hỏi có tiệm cầm đồ nào dám nhận những đồ vật có khắc kí hiệu do nội thị trong cung đánh dấu? Nếu bán đi, bị đồn ra ngoài, dựa vào trình độ sỉ diện của phụ hoàng, không đánh gãy chân nàng mới là lạ đó!
[2] tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách xa lạ.
Thế này thì, nàng đường đường là trưởng công chúa còn không an nhàn thoải mái bằng thiếp thất nhà Nhị ca gia!
‘Thế mới nói, muốn gả chồng thật sự cần phải chùi sáng con mắt, giống Nhị ca ta biết thương yêu tiếc thê thiếp đúng là hiếm có, nếu là ta, kệ hắn có phải thiên sát cô tinh hay không cũng liều mạng muốn gả sang đó niếm thử hương vị độc sủng.’ Nhạc Bình tổng kết nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận.
Thẩm Hoàng Hậu vốn dĩ vì Hoắc Tôn Đình khó sinh mà có khúc mắc với hắn, giờ lại nghe Nhạc Bình nóibốn chữ ‘Thiên sát cô tinh’ liền trợn mắt: ‘Lại nói bậy cái gì hả, chẳng lẽ ngóng trông Hoắc gia có cái tai tinh khắc cha khắc mẹ ư? Còn ở đây ăn vạ làm gì! không mau hồi phủ phụng dưỡng cha mẹ chồng ngươi đi!’
Đuổi Nhạc Bình đi, Hoàng Hậu đứng dậy, liếc mắt nhìn hộp quà vừa rồi Phi Yến mang vào cung, lúc nãy Phi Yến vào cung nói bởi vì đường về Hoài Nam gặp lũ lụt, Kiêu Vương phải thu dọn tàn cục của Ngu đại nhân để lại, muốn xuất phát sớm, sợ rằng không kịp tham dự tiệc mừng thọ của Hoàng Hậu nên tặng lễ vật trước.
Vươn ngón tay chỉ, bảo tì nữ mang lại đây. Mở hộp ra thì thấy, bên trong là một bộ vải gấm lót ghế, thủ thuê thùa tuy tinh xảo nhưng cũng không là thượng hạng gì.
Thẩm Hoàng Hậu hơi nhíu mi, lấy đệm lót ra, duỗi tay sờ, thì phát hiện bên trong là lạ, đệm lót nàng dùng để đeo trên ghế. Vị trí eo có điểm gồ lên, sờ một chút thì cảm giác nóng nóng và thơm. Hóa ra bên trong có một lớp long hương hỏa mộc Nam Cương hiếm có. Gồ này mềm và thơm, đặc biệt sau khi dựa vào, cơ thể cũng sẽ cảm thấy ấm nóng.
Từ khi sinh lão nhị Thẩm Hoàng Hậu mang bệnh tật trong người, những khi trở trời thắt lưng đau vô cùng, đệm lưng này, đúng là cực kỳ tri kỷ. Long hương hỏa đã hiếm, lại có lòng nghĩ ra điều này. Trước nay bà luôn tỏ ra mạnh mẽ, không ở trước mặt người khác rên đau rên khổ, Uất Trì thị là người ngoài tất nhiên sẽ không biết chuyện bên trong.
Vậy thì xem ra, lễ vật này đúng là do lão nhị cố ý sai người chuẩn bị... Ngày thường mỗi khi gặp, hắnđều lạnh như băng giống như hai người không thân, không ngờ trong lòng lại tri kỷ như vậy?
Thẩm Hoàng Hậu thật sự không ngờ đến.
Hoàng Hậu đưa ra cũng không phải ý tốt gì.
Phi Yến dịu dàng cười: ‘Hoàng Hậu nương nương nói rất đúng, chỉ là nô gia với những chuyện tiền bạc trong vương phủ, không hiểu gì nhiều...’
Hoàng Hậu thấy Phi Yến nói vậy, vẻ mặt lập tức hơi lạnh lùng: ‘Trong vương phủ các ngươi chỉ có mỗi trắc phi ngươi, trong phủ người ít vắng vẻ, ngươi thì cái gì cũng mặc kệ, vậy làm sao quản lý việc nhà!’
Đột nhiên bị Hoàng Hậu khiển trách, Phi Yến rũ mắt nói: ‘Hoàng Hậu khiển trách đúng, sau nay nô gia sẽ cố gắng sửa... À đúng rồi, lần này nô gia mang theo quà mừng thọ Nhị điện hạ chuẩn bị cho người...’
Cơn giận vẫn chưa tiêu, Hoàng Hậu lạnh lùng nói: ‘Để cung nữ từ từ mở ra nhìn rồi xem sau, nhiều như vậy, cái nào bổn cung cũng tự mình xem há chẳng phải mệt muốn chết!’
Nhạc Bình ở bên cạnh chợt lên tiếng: ‘Mẫu hậu, quà chúc thọ của Tam ca đã tới rồi. hắn ở xa không thể đích thân làm tròn chữ hiếu, người có muốn xem thử không?’ Tuy Hoắc Quảng Vân không ở trong kinh thành, nhưng quà chúc thọ đã đưa đến từ sớm.
Lúc này sắc mặt Thẩm Hoàng Hậu hòa hoãn hơn, lệnh cho thái giám lấy quà ra.
Tam điện hạ cũng thật rộng rãi, chọn quà chúc thọ lần này là một hòa điền ngọc phân hạt liêu cao ba thước, màu xanh biếc hiếm có, trơn láng trong veo, điêu khắc tinh tế, một cây đào tiên rễ cây um tùm, kéo dài đến chậu hoa, tán cây xum xuê kết ra trái đào to tròn, nhìn cực kì đẹp mắt.
Những phụ nhân khác đang dùng trà bánh ở xa xúm lại gần, nhìn quà mừng thọ mà khen Tam hoàng tử hiếu thảo không dứt miệng. Phi Yến liếc nhìn liền biết số tiền mình cho Tam điện hạ mượn đều vứt hết lên bức tượng ngọc điêu khắc kia rồi. Cũng không biết vương phù Tam điện hạ có xoay sở nổi không, còn bạc chuẩn bị cho mặt khác hay không.
Đến khi tiệc trà kết thúc, những người khác đều rời đi, chỉ còn mỗi công chúa Nhạc Bình ở lại, thì nàng ta mới nói với Thẩm Hoàng Hậu: ‘Mẫu hậu, Tam ca càng lúc càng rộng rãi! Mẫu hậu biết không? Hôm qua hắn còn viết thư than vãn với ta, muốn ta giúp chút bạc để khi nào hắn tới kinh thành rồi lấy, nhưng nhìn thành quả lớn hôm nay, đúng là làm nữ nhi khó xử mà, tặng cái gì mới không thấp hơn Tam ca đây!’
Thẩm Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng: ‘Rộng rãi? Nó mà rộng rãi sao! Đấy là đang phồng má giả mập[1]! Bổn cung nghe tổng quản phái đi Lĩnh Nam nói, tiền mua quà mừng là mượn mà ra.’
[1] phồng má giả mập: nghèo mà xài sang.
Công chúa Nhạc Bình trợn to mắt, ai lại rộng rãi đến vậy? Dám ném tiền cho cái động không đáy như Tam ca?
Thẩm Hoàng Hậu lạnh lùng cười: ‘Chính là vị trắc phi không quản chuyện tiền bạc trong phủ Kiêu Vương đấy! Đều người gả chồng, một thiếp thất không cha không mẹ như nàng ta lại tiền đầy túi, đâu giống ngươi! Cả ngày tiêu xài, chẳng biết làm gì hết! Gả cho người mang mấy rương hồi môn, vậy mà cứ cách ba hôm lại vào cung lấy đồ bù vào, làm gì còn dáng vẻ của trưởng công chúa một đất nước nữa hả?’
Nhạc Bình biết Kiêu Vương rất sủng ái Uất Trì thị, nhưng không ngờ rằng lại cho nàng ta nhiều tiền đến vậy, nhất thời trong lòng có chút tính toán. Nàng ta mặc dù là trưởng công chúa, nhìn thật nở mặt nở mặt, nhưng chỉ có mình mới rõ nỗi khổ bên trong, gả cho lang quân, bề mặt nhìn tuấn tú lịch sự lại đậu Trạng Nguyên, nhưng hai người tính cách không hợp, Vương Ngọc Lãng đối xử nàng luôn tương kính như tân [2], không hề có tình cảm phu thê, Vương gia là gia tộc lớn, không phô trương xa xỉ, cả nhà họ Vương thi từ thơ văn hoàn toàn không hợp với mình. Đành phải ra ngoài tìm niềm vui nên tiêu hơi nhiều bạc chút xíu, ấy mà những đồ hồi môn ấy lại không cầm được, thử hỏi có tiệm cầm đồ nào dám nhận những đồ vật có khắc kí hiệu do nội thị trong cung đánh dấu? Nếu bán đi, bị đồn ra ngoài, dựa vào trình độ sỉ diện của phụ hoàng, không đánh gãy chân nàng mới là lạ đó!
[2] tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách xa lạ.
Thế này thì, nàng đường đường là trưởng công chúa còn không an nhàn thoải mái bằng thiếp thất nhà Nhị ca gia!
‘Thế mới nói, muốn gả chồng thật sự cần phải chùi sáng con mắt, giống Nhị ca ta biết thương yêu tiếc thê thiếp đúng là hiếm có, nếu là ta, kệ hắn có phải thiên sát cô tinh hay không cũng liều mạng muốn gả sang đó niếm thử hương vị độc sủng.’ Nhạc Bình tổng kết nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận.
Thẩm Hoàng Hậu vốn dĩ vì Hoắc Tôn Đình khó sinh mà có khúc mắc với hắn, giờ lại nghe Nhạc Bình nóibốn chữ ‘Thiên sát cô tinh’ liền trợn mắt: ‘Lại nói bậy cái gì hả, chẳng lẽ ngóng trông Hoắc gia có cái tai tinh khắc cha khắc mẹ ư? Còn ở đây ăn vạ làm gì! không mau hồi phủ phụng dưỡng cha mẹ chồng ngươi đi!’
Đuổi Nhạc Bình đi, Hoàng Hậu đứng dậy, liếc mắt nhìn hộp quà vừa rồi Phi Yến mang vào cung, lúc nãy Phi Yến vào cung nói bởi vì đường về Hoài Nam gặp lũ lụt, Kiêu Vương phải thu dọn tàn cục của Ngu đại nhân để lại, muốn xuất phát sớm, sợ rằng không kịp tham dự tiệc mừng thọ của Hoàng Hậu nên tặng lễ vật trước.
Vươn ngón tay chỉ, bảo tì nữ mang lại đây. Mở hộp ra thì thấy, bên trong là một bộ vải gấm lót ghế, thủ thuê thùa tuy tinh xảo nhưng cũng không là thượng hạng gì.
Thẩm Hoàng Hậu hơi nhíu mi, lấy đệm lót ra, duỗi tay sờ, thì phát hiện bên trong là lạ, đệm lót nàng dùng để đeo trên ghế. Vị trí eo có điểm gồ lên, sờ một chút thì cảm giác nóng nóng và thơm. Hóa ra bên trong có một lớp long hương hỏa mộc Nam Cương hiếm có. Gồ này mềm và thơm, đặc biệt sau khi dựa vào, cơ thể cũng sẽ cảm thấy ấm nóng.
Từ khi sinh lão nhị Thẩm Hoàng Hậu mang bệnh tật trong người, những khi trở trời thắt lưng đau vô cùng, đệm lưng này, đúng là cực kỳ tri kỷ. Long hương hỏa đã hiếm, lại có lòng nghĩ ra điều này. Trước nay bà luôn tỏ ra mạnh mẽ, không ở trước mặt người khác rên đau rên khổ, Uất Trì thị là người ngoài tất nhiên sẽ không biết chuyện bên trong.
Vậy thì xem ra, lễ vật này đúng là do lão nhị cố ý sai người chuẩn bị... Ngày thường mỗi khi gặp, hắnđều lạnh như băng giống như hai người không thân, không ngờ trong lòng lại tri kỷ như vậy?
Thẩm Hoàng Hậu thật sự không ngờ đến.
/184
|