Bình An

Chương 3 - Chương 2.2

/17


Bên nhà lão Thủy, quả nhiên đang phát thịt. Nghe nói lão Thủy suýt bị con heo rừng này giết chết thì Thủy An đột nhiên xuất hiện. Heo rừng bình thường bán phải được mười mấy lượng nhưng gặp được con là tốt nhất. Lão không cần gì cả, chỉ cần Thủy An về là tốt rồi.

-Lão Thủy!

-Lão Ngô.

Lão Thủy trong bộ dạng quần áo tả tơi, vết thương trên người đã đông khô máu, lão cũng không hề để ý, nhanh tay chia thịt cho mọi người. Thấy Ngô thúc, ông ta cười sảng khoái, tiện tay cắt một miếng thịt lớn.

-Lão Ngô, đem về nấu cho mấy đứa nhỏ ăn.

-Lại làm xằng rồi -Ngô thúc gắt nhỏ- Tới mười mấy lượng bạc lận đó, lão….

-Không sao…Không sao -Lão Thủy khoát tay -Tiểu An về rồi, nó về rồi. Trời không phụ lòng ta. Nó về rồi….

Theo ánh mắt lão, Ngô thúc nhìn thấy Thủy An. Thân vóc cao gầy, làn da đen ngăm. Khuôn măt….Một vết sẹo thật dài khiến khuôn mặt tiểu tử này trong ký ức của ông có một chút không đúng. Nhưng nhìn kĩ lại. Đúng là Thủy An. Khuôn miệng và cái mũi rất giống người vợ đã qua đời của lão Thủy. Ông cười, vỗ vai bạn già:

-Thủy An về là tốt rồi. Tốt rồi….

….Buổi tối, lão Thủy mang Thủy An đến nhà thôn trưởng. Rất nhiều người đã tập trung ở đó. Có một số người từng nghe chuyện năm năm trước thôn trưởng đã tìm thấy xác Thủy An nhưng vì sợ lão Thủy kích động mà âm thầm mai táng trong rừng. Nhìn người trước mặt, thôn trưởng cũng không khỏi băn khoăn:

-Thôn trưởng. Thủy An đã về.

Thủy An của năm năm trước mới mười sáu tuổi, vóc người khỏe mạnh, tính cách có phần thô lỗ, ngông nghênh, có chút ỷ tài săn bắn, vào núi một mình rồi không trở về nữa. Năm đó thôn trưởng và một số người tìm kiếm đã nhìn thấy một cái xác máu me nhầy nhụa, bị thú rừng xé xác, chỉ còn lại vài mảnh xương thịt nguyên vẹn. Y phục cũng không còn rõ hình dạng, chỉ có người nhận ra, trước khi vào núi Thủy An đã mặc cái áo giống thế thôi.

-Cháu là Thủy An à?

Chàng thanh niên nãy giờ vẫn im lặng. Dáng vóc cao gầy, bắp thịt không cuồn cuộn như Thủy An của năm năm trước. Nhưng sống lang thang trong rừng lâu như vậy, ai lại bảo đảm được vóc dáng vẫn hoàn hảo như xưa?

-Thôn trưởng à, ngài hỏi gì lạ vậy? – Lão Thủy phản đối ngay- Là Tiểu An. Không lẽ con mình ta cũng không nhận ra sao?

Mười phần thì đến tám là giống. Nhưng khí chất lại phảng phất như là người khác. Nhưng lão Thủy đã khăng khăng như vậy, thôn trưởng nhẹ phẩy tay:

-Được rồi…Mai ta lên phủ nha báo lại, Thủy An mất tích đã trở lại, xin quan phủ nhập hộ tịch cho hắn.

Lão Thủy hài lòng kéo Thủy An về. Từ đầu đến cuối, hắn đều im lặng. Ngay cả lúc về tới nhà cũng lặng yên. Lão Thủy cười tít mắt, không ngừng thúc giục:

-Tiểu An à, con ở nhà nhé. Cha ra ngoài giếng gánh thêm hai đôi nước. Nhà chúng ta dùng hết nước mấy ngày nay rồi. Cơm cha cũng chưa nấu. Con đợi một chút. Về cha sẽ nấu cơm.

Ông lục đục quẩy quang gánh, định ra ngoài. Đường đêm nay trăng sáng. Lâu lắm rồi không đi gánh nước về nhà.

-Để con làm cho. Cha ở nhà nghỉ ngơi đi.

Thủy An lấy quang gánh trên tay lão Thủy, quay bước. Đường quê ban đêm tịch mịch. Tiếng côn trùng rỉ rả. Dân làng đa số đã tắt đèn đi ngủ. Trăng treo trên đỉnh, soi sáng con đường hắn đang đi.

Gió lạnh. Manh áo vải phong phanh khiến Thủy An hơi co đôi vai gầy. Thì ra hắn vẫn còn biết lạnh, vẫn còn có cảm giác với thế giới này sao?


/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status