Buổi tối, cả nhà Thủy An quây quần bên chiếc bàn ăn cơm nhỏ. Hôm nay có thêm thành viên mới, lão Thủy dùng dầu thay vì nến, cả bữa ăn cứ cười tủm tỉm khi con dâu và con trai gắp thức ăn cho mình.
Thủy An chậm rãi và cơm rồi bàn với lão Thủy:
-Con định để con thỏ non mới bẫy được lại nuôi. Ngày mai con đi tìm, chắc còn thỏ con sống ở khu đó. Thêm được một đôi thì tốt, để làm giống.
-Ừ. Đi cẩn thận, đừng đi sâu vào bên trong.
-Dạ…
-Con có lắp lại bẫy chưa?
-Chưa ạ. Mai con lắp lại luôn.
-Đi về sớm để mai còn cùng với con dâu ra thành mà mua đồ về biếu thông gia. Thế nào cũng phải cho trọn lễ.
-Dạ…
Ở trong thôn, có không ít gia đình sau khi con dâu lấy chồng, về lại mặt chỉ mang theo vài món. Nhà chồng cho là đã bỏ tiền ra cưới con dâu thì không cần phải mang của về nhà nữa. Nhà Thủy An không phải khá giả nhưng lại đối xử với mình rất rốt, khiến Tiểu Bình cảm thấy bản thân là người may mắn vì được thương yêu.
Dọn dẹp xong bát đĩa, Tiểu Bình mang ít cơm ra cho chó sói nhỏ. Lão Thủy làm một sợi dây khá chắc chắn để cột nó lại. Thấy nàng, nó co vào trong góc, nhe hai chiếc răng nanh nhọn ra gầm gừ.
-Ngoan nào, Tiểu Lang….
Chó sói vẫn còn dã tính, không quen ăn cơm gạo của loài người. Thấy nó không đụng đến thức ăn, Tiểu Bình lo lắng nhìn chồng. Thủy An vỗ nhẹ đầu nàng:
-Ngày mai vào thành chúng ta mua thịt về nhà cho cha mẹ, sẽ cho nó một ít.
-Nó chỉ ăn thịt phải không tướng công? Vậy thì sao chúng ta nuôi nổi -Tiểu Bình thảng thốt- Giờ phải làm sao?
-Từ từ tập. Đến khi quen dần thì nó sẽ ăn cơm như chủ. Không phải tốn thịt nữa.
Chó sói lại là loài hung mãnh, có thể bảo vệ cho chủ nhân rất tốt nếu thuần được nó hoàn toàn. Tiểu Bình hiền lành, lương thiện sẽ chăm sóc tốt cho con sói. Thủy An cũng yên tâm.
Để lại cho nó một ít nước, Tiểu Bình còn lấy một manh áo cũ không mặc được trong nhà lót ổ cho Tiểu Lang chu đáo. Nàng nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, dọn dẹp chăn màn, hầu hạ tướng công.
-Không cần đâu. Nàng mệt thì ngủ trước đi!
Thủy An tự cởi áo, rửa mặt trước khi ngủ. Hắn đưa cho Tiểu Bình một chiếc lá có mùi thơm nhẹ, bảo nàng dùng súc miệng. Tiểu Bình hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Vị của lá khá nồng nhưng nhai kỹ lại thấy thơm thơm khiến Tiểu Bình càng thêm kinh hỉ:
-Tướng công, đây là….
-Lá này dùng súc miệng rất tốt. Nàng nhai kĩ rồi súc lại với nước, cũng có thể giã nhuyễn pha với muối nhưng giá muối rất cao nên dùng cách này là tiện nhất.
-Dạ….
Tướng công biết nhiều thứ. Lúc chiều mang Tiểu Lang về chàng cũng cho nó uống một ít thuốc. Theo lời Thủy An, động vật hoang dã trong rừng có thức ăn không giống với động vật nuôi nhốt trong nhà, dùng thuốc này giúp dạ dày của con vật khỏe hơn, không bị bệnh. Trước đây chàng từng nói, vì là thợ săn nên biết cách châm cứu điều hòa kinh mạch, Tiểu Bình nửa tin nửa ngờ nhưng giờ thì có thể khẳng định chắc chắn hơn ý nghĩ: Thủy An không phải là Thủy An ngày xưa. Chàng là một người khác. Một người khác hẳn. Là…
Là người mà Tiểu Bình có thể xứng sao?
Nàng là một thôn phụ sống trong thôn Lạc Hoa nhỏ bé. Cuộc sống của Tiểu Bình chỉ có thêu thùa, chỉ có ngôi nhà nhỏ, chỉ biết những công việc nội trợ hoặc trồng trọt nuôi thân. Thủy An thì khác hẳn. Chàng cho nàng một cảm giác vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ hãi. Sợ hãi vì khí chất của chàng không như những người đàn ông bình thường mà Tiểu Bình biết. Một ngày nào đó, chàng sẽ rời khỏi hẳn thôn Lạc Hoa này, rời xa hẳn Tiểu Bình.
Mà nàng, chỉ có một ngày ngắn ngủi được người đàn ông này thương yêu, chăm chút đã từ từ sa vào lưới tình muôn vạn sợi. Nếu không rời khỏi được, nếu lún sâu vào đó thì sao?
-Nàng sao vậy?
-Dạ không….-Tiểu Bình sực tỉnh, gượng cười- Thiếp hơi mệt.
-Ừ. Đi ngủ đi! Mai còn phải ra chợ nữa.
Thủy An nhẹ nhàng vịn vai nàng, đỡ Tiểu Bình nằm xuống. Hắn còn kéo chiếc mền hồi môn đắp lên ngực nàng thật cẩn thận rồi mới chậm rãi thổi nến, nằm xuống bên cạnh. Tiểu Bình bất giác vòng tay ôm lấy hắn, áp má vào lồng ngực rộng của Thủy An:
-Tướng công….
-Ừ. Ngoan, ngủ đi!
Thủy An vuốt tóc nàng, giọng nhẹ như hơi thở. Trong đêm lạnh, có vòng tay hắn ấm áp bao quanh, mãi là một hồi ức tuyệt vời khiến Tiểu Bình càng lúc càng lưu luyến. Vợ chồng là nhất thể. Và bây giờ Tiểu Bình đã hiểu, tại sao tình chồng nghĩa vợ lại trói chặt người ta như thế, thời gian là cả một đời.
Thủy An chậm rãi và cơm rồi bàn với lão Thủy:
-Con định để con thỏ non mới bẫy được lại nuôi. Ngày mai con đi tìm, chắc còn thỏ con sống ở khu đó. Thêm được một đôi thì tốt, để làm giống.
-Ừ. Đi cẩn thận, đừng đi sâu vào bên trong.
-Dạ…
-Con có lắp lại bẫy chưa?
-Chưa ạ. Mai con lắp lại luôn.
-Đi về sớm để mai còn cùng với con dâu ra thành mà mua đồ về biếu thông gia. Thế nào cũng phải cho trọn lễ.
-Dạ…
Ở trong thôn, có không ít gia đình sau khi con dâu lấy chồng, về lại mặt chỉ mang theo vài món. Nhà chồng cho là đã bỏ tiền ra cưới con dâu thì không cần phải mang của về nhà nữa. Nhà Thủy An không phải khá giả nhưng lại đối xử với mình rất rốt, khiến Tiểu Bình cảm thấy bản thân là người may mắn vì được thương yêu.
Dọn dẹp xong bát đĩa, Tiểu Bình mang ít cơm ra cho chó sói nhỏ. Lão Thủy làm một sợi dây khá chắc chắn để cột nó lại. Thấy nàng, nó co vào trong góc, nhe hai chiếc răng nanh nhọn ra gầm gừ.
-Ngoan nào, Tiểu Lang….
Chó sói vẫn còn dã tính, không quen ăn cơm gạo của loài người. Thấy nó không đụng đến thức ăn, Tiểu Bình lo lắng nhìn chồng. Thủy An vỗ nhẹ đầu nàng:
-Ngày mai vào thành chúng ta mua thịt về nhà cho cha mẹ, sẽ cho nó một ít.
-Nó chỉ ăn thịt phải không tướng công? Vậy thì sao chúng ta nuôi nổi -Tiểu Bình thảng thốt- Giờ phải làm sao?
-Từ từ tập. Đến khi quen dần thì nó sẽ ăn cơm như chủ. Không phải tốn thịt nữa.
Chó sói lại là loài hung mãnh, có thể bảo vệ cho chủ nhân rất tốt nếu thuần được nó hoàn toàn. Tiểu Bình hiền lành, lương thiện sẽ chăm sóc tốt cho con sói. Thủy An cũng yên tâm.
Để lại cho nó một ít nước, Tiểu Bình còn lấy một manh áo cũ không mặc được trong nhà lót ổ cho Tiểu Lang chu đáo. Nàng nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, dọn dẹp chăn màn, hầu hạ tướng công.
-Không cần đâu. Nàng mệt thì ngủ trước đi!
Thủy An tự cởi áo, rửa mặt trước khi ngủ. Hắn đưa cho Tiểu Bình một chiếc lá có mùi thơm nhẹ, bảo nàng dùng súc miệng. Tiểu Bình hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Vị của lá khá nồng nhưng nhai kỹ lại thấy thơm thơm khiến Tiểu Bình càng thêm kinh hỉ:
-Tướng công, đây là….
-Lá này dùng súc miệng rất tốt. Nàng nhai kĩ rồi súc lại với nước, cũng có thể giã nhuyễn pha với muối nhưng giá muối rất cao nên dùng cách này là tiện nhất.
-Dạ….
Tướng công biết nhiều thứ. Lúc chiều mang Tiểu Lang về chàng cũng cho nó uống một ít thuốc. Theo lời Thủy An, động vật hoang dã trong rừng có thức ăn không giống với động vật nuôi nhốt trong nhà, dùng thuốc này giúp dạ dày của con vật khỏe hơn, không bị bệnh. Trước đây chàng từng nói, vì là thợ săn nên biết cách châm cứu điều hòa kinh mạch, Tiểu Bình nửa tin nửa ngờ nhưng giờ thì có thể khẳng định chắc chắn hơn ý nghĩ: Thủy An không phải là Thủy An ngày xưa. Chàng là một người khác. Một người khác hẳn. Là…
Là người mà Tiểu Bình có thể xứng sao?
Nàng là một thôn phụ sống trong thôn Lạc Hoa nhỏ bé. Cuộc sống của Tiểu Bình chỉ có thêu thùa, chỉ có ngôi nhà nhỏ, chỉ biết những công việc nội trợ hoặc trồng trọt nuôi thân. Thủy An thì khác hẳn. Chàng cho nàng một cảm giác vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ hãi. Sợ hãi vì khí chất của chàng không như những người đàn ông bình thường mà Tiểu Bình biết. Một ngày nào đó, chàng sẽ rời khỏi hẳn thôn Lạc Hoa này, rời xa hẳn Tiểu Bình.
Mà nàng, chỉ có một ngày ngắn ngủi được người đàn ông này thương yêu, chăm chút đã từ từ sa vào lưới tình muôn vạn sợi. Nếu không rời khỏi được, nếu lún sâu vào đó thì sao?
-Nàng sao vậy?
-Dạ không….-Tiểu Bình sực tỉnh, gượng cười- Thiếp hơi mệt.
-Ừ. Đi ngủ đi! Mai còn phải ra chợ nữa.
Thủy An nhẹ nhàng vịn vai nàng, đỡ Tiểu Bình nằm xuống. Hắn còn kéo chiếc mền hồi môn đắp lên ngực nàng thật cẩn thận rồi mới chậm rãi thổi nến, nằm xuống bên cạnh. Tiểu Bình bất giác vòng tay ôm lấy hắn, áp má vào lồng ngực rộng của Thủy An:
-Tướng công….
-Ừ. Ngoan, ngủ đi!
Thủy An vuốt tóc nàng, giọng nhẹ như hơi thở. Trong đêm lạnh, có vòng tay hắn ấm áp bao quanh, mãi là một hồi ức tuyệt vời khiến Tiểu Bình càng lúc càng lưu luyến. Vợ chồng là nhất thể. Và bây giờ Tiểu Bình đã hiểu, tại sao tình chồng nghĩa vợ lại trói chặt người ta như thế, thời gian là cả một đời.
/17
|