-“Lôi Ân……” Nhạc Quang Y đột nhiên kêu lên với người đang tựa vào vai cậu đọc sách.
-“Gọi tôi là Lôi đi .” Buông sách xuống, đánh gãy lời nói của cậu, hắn nhất định sửa lại cho đúng.
-“Được rồi, Lôi. Tôi hôm nay muốn đi ra ngoài gặp một người .” Có một số việc cậu hiện tại phải cẩn thận suy nghĩ.
-“Một người?” Nhìn biểu tình trên mặt cậu, Lôi Ân bất đắc dĩ “Đi sớm về sớm.” Có phải hay không chính mình đã buộc cậu ấy quá chặt rồi ? Lôi Ân âm thầm cười khổ.
Nhạc Quang Y một mình đi trên đường, bất tri bất giác đi đến bờ biển. Bởi vì không phải mùa du lịch thịnh vượng cho nên người cũng ít hơn nhiều. Cậu cảm thấy chính mình giống như có điểm không thích hợp , không biết vì sao, đối mặt với Lôi Ân cậu không thể tự nhiên ứng đối giống như là với Lan Địch hoặc là Lăng Tước. Nói thật, cậu thật sự vẫn nghĩ về chính mình như một con người rất vô tình , liền ngay cả thời điểm Lan Địch chết ,tâm của cậu thậm chí không có một tia cảm động, chính là cảm thấy vì cậu mà chết đi như vậy có điểm không đáng giá mà thôi. Lăng Tước cũng thế , đối mặt với thâm tình của hắn , cậu chính là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đối với Lôi Ân , cậu thế nhưng có thể cảm thấy tâm nhảy lên, thậm chí lại cảm thấy có điểm luyến tiếc khi rời đi . Đây là lưu luyến sao?
Đột nhiên có hai vật cọ cọ vào bên hông cậu . Là dao ! Thật sự là nực cười mà , đến bây giờ còn chưa có người nào có thể chạm được tới thân thể cậu, đều là tại tên chết tiệt Lôi Ân khiến cậu bị phân tâm.
-“Muốn sống thì ngoan ngoãn đi theo, đừng nhúc nhích. Phiền toái Nhạc tiên sinh đi theo chúng tôi một chuyến.” Tiếng nói thô ách ở bên tai vang lên.
-“Đi mau!” Một góc khác lại là thanh âm trong suốt vang lên .
Chậm rãi xoay người,hé ra một người đàn ông có diện mạo vô cùng tục tằng cùng một bé trai thanh tú đứng hai bên cậu , nhanh chóng hướng về du thuyền nhỏ bên bờ đi tới . Biết sẽ không có người đến cứu mình, bởi vì Lôi Ân thực chú trọng ý nguyện của cậu , sẽ không phái người theo dõi cậu . Như vậy cậu chỉ có thể dựa vào chính mình , dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị đụng tới, làm luật sư thường thường đắc tội với nhiều người, huống chi lại là làm luật sư cho xã hội đen.
Vừa bước lên du thuyền chợt nghe thấy tiếng động cơ, khởi động với tốc độ nhanh nhất rời khỏi bờ. Không biết qua bao lâu, rốt cục du thuyền dừng lại ở một hòn đảo nhỏ . Cậu bị kèm chặt hai bên, bị dẫn đến một tòa nhà kiến trúc cực lớn được trang trí bởi những thiết bị công nghệ cao đứng sừng sững ở giữa đảo . Trải qua quá trình kiểm nghiệm phiền phức, rốt cục cậu bị dẫn vào bên trong. Xem ra lần này muốn thoát thân không dễ dàng rồi đây .
“Ha ha, thất lễ , Nhạc tiên sinh.” Một người đàn ông cao gầy toàn thân áo trắng từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Sau khi nhìn rõ bộ dáng của hắn khiến Nhạc Quang Y lắp bắp kinh hãi . La Y! Không, không phải La Y, là cùng La Y có khuôn mặt cơ hồ giống nhau như đúc .Bất đồng là La Y thẳng thắn, bình dị gần gũi, như ánh mặt trời ấm áp . Mà người này làm cho người ta có cảm giác cực kì không thoải mái.
-“Không cần giật mình như vậy, tôi là anh trai sinh đôi của La Y . Tôi gọi là La Kiệt. Cậu nhất định rất kỳ quái không biết tại sao tôi lại mời cậu đến đây phải không ? ”
-“Bớt sàm ngôn đi.” Nhạc Quang Y lạnh lùng nhìn hắn.
-“Ha ha, tôi biết những người bảo hộ cậu rất có thế lực. Ở Pháp quốc có Lăng Tước, ở Anh quốc có Lôi Ân. Bất quá tình nhân Pháp quốc của cậu hiện tại ốc đều không mang nổi mình ốc , không rảnh tới cứu cậu đâu. Mà Lôi Ân tôi sẽ phái người đi thông tri cho cậu ta , cho nên cậu ở nơi này từ từ đợi đi , đừng vọng tưởng là sẽ chạy trốn được ” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
-“Thì ra mục đích của anh là Lôi Ân.” Haizzz , Cậu thực sợ phiền toái, nhưng phiền toái đâu đâu lại rất thường tìm tới cậu.
-“Không sai, chỉ cần cậu ngoan ngoãn , tôi sẽ đối đãi cậu như thượng khách , nhưng nếu muốn chạy trốn, cũng đừng trách tôi không khách khí .” Mắt lam nheo lại hàm ý cảnh cáo Nhạc Quang Y rất rõ ràng.
-“Anh yên tâm, nếu anh thực sự đối đãi với tôi như khách quý , tôi sẽ không trốn , dù sao đối với việc Khải Lan Đức luôn đối xử , bảo vệ cũng có chút ngấy rồi , thay đổi hoàn cảnh cũng tốt.” Chê cười! Cậu theo cửa lớn một đường tiến vào nơi này, sẽ không biết nơi này có bao nhiêu người giám thị , lại nhìn nơi nơi đều là kết quả của công nghệ hiện đại , có lẽ muốn vào toilet cũng đều phải có vân tay, thanh văn kiểm định, chỉ bằng bàn tay trần thoát được mới là lạ.Cậu cũng không phải là điệp viên 007. Cái gã Lôi Ân kia rốt cuộc đụng phải người nào a ,thôi thì đành phải yên lặng xem xét dần dần vậy .
-“Thật sự là người thông minh. Cậu ở trong này có thể tùy ý hoạt động, tôi nghĩ nơi này so với nhà của Khải Lan Đức cũng không hề thua kém đâu .”
Còn lúc này, tại nhà của Khải Lan Đức như đang lâm vào một hồi mưa rền gió dữ.
-“Làm cái quái gì vậy , một đám thùng cơm! Tìm có một người mà cũng không xong là sao hả .” Lôi Ân đứng trước một đám người rống giận.Tính từ ngày Nhạc Quang Y đi ra ngoài không trở về đã là một tuần trôi qua rồi . Hắn không khỏi bắt đầu phỏng đoán có phải hắn đem Quang Y nhốt ở bên người quá chặt, khiến cho cậu cũng không muốn quay lại mà đi luôn rồi không , cậu vẫn là rất chán ghét hắn ? Bất quá sau khi nghĩ lại , Nhạc Quang Y là người sẽ không miễn cưỡng chính mình, nếu chán ghét hắn, căn bản sẽ không cùng hắn ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, càng không thể chưa nói lời cáo biệt mà đã ra đi . Như vậy chính là bị người ám toán , nhưng những người muốn đối phó với cậu , hắn đều giúp cậu từng tên một giải quyết rồi a. Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới?
-“Gọi tôi là Lôi đi .” Buông sách xuống, đánh gãy lời nói của cậu, hắn nhất định sửa lại cho đúng.
-“Được rồi, Lôi. Tôi hôm nay muốn đi ra ngoài gặp một người .” Có một số việc cậu hiện tại phải cẩn thận suy nghĩ.
-“Một người?” Nhìn biểu tình trên mặt cậu, Lôi Ân bất đắc dĩ “Đi sớm về sớm.” Có phải hay không chính mình đã buộc cậu ấy quá chặt rồi ? Lôi Ân âm thầm cười khổ.
Nhạc Quang Y một mình đi trên đường, bất tri bất giác đi đến bờ biển. Bởi vì không phải mùa du lịch thịnh vượng cho nên người cũng ít hơn nhiều. Cậu cảm thấy chính mình giống như có điểm không thích hợp , không biết vì sao, đối mặt với Lôi Ân cậu không thể tự nhiên ứng đối giống như là với Lan Địch hoặc là Lăng Tước. Nói thật, cậu thật sự vẫn nghĩ về chính mình như một con người rất vô tình , liền ngay cả thời điểm Lan Địch chết ,tâm của cậu thậm chí không có một tia cảm động, chính là cảm thấy vì cậu mà chết đi như vậy có điểm không đáng giá mà thôi. Lăng Tước cũng thế , đối mặt với thâm tình của hắn , cậu chính là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đối với Lôi Ân , cậu thế nhưng có thể cảm thấy tâm nhảy lên, thậm chí lại cảm thấy có điểm luyến tiếc khi rời đi . Đây là lưu luyến sao?
Đột nhiên có hai vật cọ cọ vào bên hông cậu . Là dao ! Thật sự là nực cười mà , đến bây giờ còn chưa có người nào có thể chạm được tới thân thể cậu, đều là tại tên chết tiệt Lôi Ân khiến cậu bị phân tâm.
-“Muốn sống thì ngoan ngoãn đi theo, đừng nhúc nhích. Phiền toái Nhạc tiên sinh đi theo chúng tôi một chuyến.” Tiếng nói thô ách ở bên tai vang lên.
-“Đi mau!” Một góc khác lại là thanh âm trong suốt vang lên .
Chậm rãi xoay người,hé ra một người đàn ông có diện mạo vô cùng tục tằng cùng một bé trai thanh tú đứng hai bên cậu , nhanh chóng hướng về du thuyền nhỏ bên bờ đi tới . Biết sẽ không có người đến cứu mình, bởi vì Lôi Ân thực chú trọng ý nguyện của cậu , sẽ không phái người theo dõi cậu . Như vậy cậu chỉ có thể dựa vào chính mình , dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị đụng tới, làm luật sư thường thường đắc tội với nhiều người, huống chi lại là làm luật sư cho xã hội đen.
Vừa bước lên du thuyền chợt nghe thấy tiếng động cơ, khởi động với tốc độ nhanh nhất rời khỏi bờ. Không biết qua bao lâu, rốt cục du thuyền dừng lại ở một hòn đảo nhỏ . Cậu bị kèm chặt hai bên, bị dẫn đến một tòa nhà kiến trúc cực lớn được trang trí bởi những thiết bị công nghệ cao đứng sừng sững ở giữa đảo . Trải qua quá trình kiểm nghiệm phiền phức, rốt cục cậu bị dẫn vào bên trong. Xem ra lần này muốn thoát thân không dễ dàng rồi đây .
“Ha ha, thất lễ , Nhạc tiên sinh.” Một người đàn ông cao gầy toàn thân áo trắng từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Sau khi nhìn rõ bộ dáng của hắn khiến Nhạc Quang Y lắp bắp kinh hãi . La Y! Không, không phải La Y, là cùng La Y có khuôn mặt cơ hồ giống nhau như đúc .Bất đồng là La Y thẳng thắn, bình dị gần gũi, như ánh mặt trời ấm áp . Mà người này làm cho người ta có cảm giác cực kì không thoải mái.
-“Không cần giật mình như vậy, tôi là anh trai sinh đôi của La Y . Tôi gọi là La Kiệt. Cậu nhất định rất kỳ quái không biết tại sao tôi lại mời cậu đến đây phải không ? ”
-“Bớt sàm ngôn đi.” Nhạc Quang Y lạnh lùng nhìn hắn.
-“Ha ha, tôi biết những người bảo hộ cậu rất có thế lực. Ở Pháp quốc có Lăng Tước, ở Anh quốc có Lôi Ân. Bất quá tình nhân Pháp quốc của cậu hiện tại ốc đều không mang nổi mình ốc , không rảnh tới cứu cậu đâu. Mà Lôi Ân tôi sẽ phái người đi thông tri cho cậu ta , cho nên cậu ở nơi này từ từ đợi đi , đừng vọng tưởng là sẽ chạy trốn được ” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
-“Thì ra mục đích của anh là Lôi Ân.” Haizzz , Cậu thực sợ phiền toái, nhưng phiền toái đâu đâu lại rất thường tìm tới cậu.
-“Không sai, chỉ cần cậu ngoan ngoãn , tôi sẽ đối đãi cậu như thượng khách , nhưng nếu muốn chạy trốn, cũng đừng trách tôi không khách khí .” Mắt lam nheo lại hàm ý cảnh cáo Nhạc Quang Y rất rõ ràng.
-“Anh yên tâm, nếu anh thực sự đối đãi với tôi như khách quý , tôi sẽ không trốn , dù sao đối với việc Khải Lan Đức luôn đối xử , bảo vệ cũng có chút ngấy rồi , thay đổi hoàn cảnh cũng tốt.” Chê cười! Cậu theo cửa lớn một đường tiến vào nơi này, sẽ không biết nơi này có bao nhiêu người giám thị , lại nhìn nơi nơi đều là kết quả của công nghệ hiện đại , có lẽ muốn vào toilet cũng đều phải có vân tay, thanh văn kiểm định, chỉ bằng bàn tay trần thoát được mới là lạ.Cậu cũng không phải là điệp viên 007. Cái gã Lôi Ân kia rốt cuộc đụng phải người nào a ,thôi thì đành phải yên lặng xem xét dần dần vậy .
-“Thật sự là người thông minh. Cậu ở trong này có thể tùy ý hoạt động, tôi nghĩ nơi này so với nhà của Khải Lan Đức cũng không hề thua kém đâu .”
Còn lúc này, tại nhà của Khải Lan Đức như đang lâm vào một hồi mưa rền gió dữ.
-“Làm cái quái gì vậy , một đám thùng cơm! Tìm có một người mà cũng không xong là sao hả .” Lôi Ân đứng trước một đám người rống giận.Tính từ ngày Nhạc Quang Y đi ra ngoài không trở về đã là một tuần trôi qua rồi . Hắn không khỏi bắt đầu phỏng đoán có phải hắn đem Quang Y nhốt ở bên người quá chặt, khiến cho cậu cũng không muốn quay lại mà đi luôn rồi không , cậu vẫn là rất chán ghét hắn ? Bất quá sau khi nghĩ lại , Nhạc Quang Y là người sẽ không miễn cưỡng chính mình, nếu chán ghét hắn, căn bản sẽ không cùng hắn ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, càng không thể chưa nói lời cáo biệt mà đã ra đi . Như vậy chính là bị người ám toán , nhưng những người muốn đối phó với cậu , hắn đều giúp cậu từng tên một giải quyết rồi a. Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới?
/29
|