Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 348: Biến Loạn Tức Lâm

/586


Biến Loạn Gần Kề

Thành Giang Lăng.

Hầu Lượng Sinh đến Hoàn phủ, vừa mới tiến vào nội đường liền hiểu ngay có chuyện lớn đã xảy ra. Hoàn Huyền ngồi ở chủ vị, hai bên là sáu người quỳ ngồi trên chiếu, lần lượt bên phải là Hoàn Tu, Hoàn Hoằng, Hoàn Khiêm và Hoàn Úy. Bốn người này là những tinh anh trong Hoàn thị nhất tộc và cũng là những người được Hoàn Huyền tín nhiệm nhất, là những cánh tay đắc lực của hắn.

Ngồi phía bên kia là hai gã đại tướng tâm phúc của Hoàn Huyền là Ngô Phủ Chi và Hoàng Phủ Phu, hai người đã từng có biểu hiện xuất sắc trong chiến dịch chinh Thục và lập được đại công. Đối với Hoàn Huyền càng nhất dạ trung thành nên rất được Hoàn Huyền tín nhiệm.

Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì những người này tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ ngồi tại đây.

Hầu Lượng Sinh lòng kêu không ổn, hiểu rõ việc đối phó với Dương Toàn Kì và Ân Trọng Kham như cung đã lắp tên, ắt phải xảy ra. Mới hôm kia thôi hắn đã gặp Đồ Phụng Tam và nắm rõ ràng tình hình của Dương, Ân hai người. Một bên giữ thế nghênh chiến, một bên lại vẫn do dự không quyết, thắng hay bại không cần đoán cũng có thể hiểu được.

Hoàn Huyền đã gột bỏ bộ mặt ủ dột từ khi Vương Đạm Chân tự sát thân vong, thay vào đó là khuôn mặt tươi tỉnh như gió xuân tràn về nói: "Lượng Sinh ngồi đi!""

Hầu Lượng Sinh cố kìm nén tinh thần bất an, tiến đến cạnh Hoàng Phủ Phu rồi ngồi xuống.

Hoàn Huyền mặt mày vui vẻ hỏi: "Lượng Sinh! Tình hình Kiến Khang có tin tức gì mới không?"

Hầu Lượng Sinh trong lòng thấp thỏm lo âu vì nghe giọng điệu của Hoàn Huyền, y phải nói rõ ràng cho tất cả mọi người biết tình hình của Kiến Khang và hiển nhiên, hội nghị bí mật này cũng đã tiến hành một khoảng thời gian. Vừa rồi, y đã phải đợi ở bên ngoài đến một khắc rồi mới được triệu vào làm công việc báo cáo tin tức như hằng ngày, càng chứng thật ý nghĩ này. Điều làm cho y nguội lạnh nhất, là y đối với chuyện Hoàn Huyền triệu những người này tới gặp lại chẳng biết chút gì, nếu không thì y đã nhanh một bước nhắc nhở Đồ Phụng Tam, để gã báo cho Dương Toàn Kì biết rồi.

Vội đáp: "Theo tin tức từ Kiến Khang báo về tối qua, Tạ Diễm được nhận lệnh làm thống soái đi chinh phạt Thiên Sư quân, Lưu Lao Chi làm phó soái, đại quân nội trong mười ngày nữa sẽ xuất phát."

Hoàn Huyền cười ha hả nói: "Kiểu phối hợp này sao là đối thủ của Tôn Ân? Tư Mã Đạo Tử là tự tìm đến cái chết, hại cả người và hại cả mình.""

Hoàn Tu gật đầu nói: "Tư Mã Đạo Tử chính là muốn mượn Tạ Diễm để áp chế Lưu Lao Chi, Lưu Lao Chi khẳng định sẽ không tâm phục. Trong trận chiến này, dù cho Tạ, Lưu hai người trung thành hợp tác vẫn khó mà giành được thắng lợi, huống hồ lại bằng mặt chứ không bằng lòng như thế."

Hoàng Phủ Phu mặt mày thô kệch, phong thái khiếp nhân, cười lạnh nói: "Tạ Diễm ỷ vào chiến công trong trận Phì Thủy và gia thế hiển hách, thời gian qua không coi ai ra gì. Luận về tài trí lại kém xa anh của hắn Tạ Huyền, trận chiến này hắn chỉ là đi tìm cái chết mà thôi."

Hoàn Huyền nói: "Cho nên chúng ta phải biết nắm chặt cơ hội này, phải trước Tôn Ân một bước chiếm Kiến Khang, nếu không sẽ hối hận không kịp."

Mọi người đều nhất loạt hưởng ứng.

Hoàn Huyền lại quay sang Hầu Lượng Sinh tiếp: "Còn có tin tức nào đặc biệt thú vị không?"

Từ sau khi Vương Đạm Chân qua đời, Hầu Lượng Sinh chưa bao giờ nhìn thấy một Hoàn Huyền có tâm tình tốt như vậy, thầm kinh ngạc, đáp: "Có một tin rất xấu, Lưu Dụ không những đã đánh tan lũ cướp biển mà còn tự tay giết Tiêu Liệt Vũ và đem thi thể Tiêu Liệt Vũ đưa về Kiến Khang."

Nội đường nhất thời tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Hoàn Huyền đã từng nói đến chuyện Lưu Dụ cho mọi người, cho nên mọi người trong phòng đều hiểu được ý nghĩa câu nói này của Hầu Lượng Sinh.

Sắc mặt Hoàn Huyền trở nên khó coi, lẩm bẩm hỏi: "Lưu Dụ đến Diêm Thành được bao nhiêu ngày?"

Hoàn Tu nắm rõ ràng tình hình của Lưu Dụ hơn những người khác, cau mày nói: "Chuyện này là không thể."

Ngô Phủ Chi thong dong nói: "Hầu tiên sinh, mời nói tình hình cụ thể hơn."

Ngô Phủ Chi nếu như không mặc quân bào thì chắc chắn sẽ chẳng có ai nhận ra hắn là một mãnh tướng trên chiến trận, bởi bộ dáng thư sinh nho nhã. Từ trước tới nay chưa có ai thấy hắn tức giận, hắn thiện về trường thương, là trợ thủ đắc lực của Hoàn Huyền.

Hầu Lượng Sinh đáp: "Theo tin tức báo về, Lưu Dụ dùng kế bắt sống tình nhân "Tiểu Ngư Tiên - Phương Linh" của Tiêu Liệt Vũ, dẫn dụ y dốc toàn lực đến. Sau đó, y bị Lưu Dụ phóng hỏa đốt thuyền và khiêu khích, làm y phải nuốt hận dưới thành. Tiếp đến, Lưu Dụ còn thừa thế truy kích làm Đại Hải minh sụp đổ hoàn toàn."

Hai mắt Hoàn Huyền toé lên tia hung hãn, lặng thinh không nói.

Hắn không nói thì ai dám phát ngôn. Lúc này, trong phòng đều ngưng đọng một không khí nặng nề như thể có một khối vô hình đang ghì chặt trong lòng mỗi người.

Hoàn Huyền hừ lạnh một tiếng, làm tan bầu không khí trầm mặc, hung hãn nói: "Khá khen cho Lưu Dụ, để ta xem mi còn đắc ý được đến khi nào?"

Hoàng Phủ Phu bình tĩnh nói: "Việc này xin để thuộc hạ giải quyết."

Hoàn Huyền lắc đầu nói: "Việc này ta tự có sắp xếp, không phải phiền đến Hoàng Phủ tướng quân. Chính sự quan trọng hơn. Hừ! Ta không tin Lưu Dụ có thể mãi mãi may mắn như vậy."

Hầu Lượng Sinh thầm nghĩ, trong mắt của Hoàn Huyền, thuộc hạ dù có được sự tín nhiệm đến đâu, cũng chỉ là một quân cờ, tiến thối phải tuân theo ý hướng của hắn đề ra, chỉ có hắn mới là người nắm rõ cục diện. Đây chính là ưu điểm nhưng cũng chính là nhược điểm, bởi nếu có biến loạn, bọn thuộc hạ sẽ vì không nắm được cục diện mà tự loạn trận cước.

Hầu Lượng Sinh như vẫn còn muốn nói điều gì đó. Hoàn Huyền lại như nhớ ra điều gì liền đưa tay ngăn Hầu Lượng Sinh lại, như nghĩ ngợi gì mà đứng dậy. Mọi người cũng vội vàng đứng lên theo.

Thần sắc không vui của Hoàn Huyền như bị quét sạch, vui vẻ nói: "Nhất thiết phải theo kế hoạch mà làm." Sau đó, vội vàng lui vào cửa sau.

Mọi người vội vàng thi lễ, chờ Hoàn Huyền đi xong mới theo đường cửa chính lui ra.

Hầu Lượng Sinh theo mọi người đi ra phía cửa chính, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Sau khi Phượng lão đại cùng Đồ Phụng Tam chào nhau và nói mấy lời khách khí, biết sự xuất hiện đột ngột của Đồ Phùng Tam ắt hẳn có việc quan trọng cùng mọi người thương lượng, liền tìm cớ để đi trước, để lại đằng sau mọi người vẫn đang ở trong khoang tàu.

Mọi người quây quanh chiếc bàn mà bàn tán, còn Giang Văn Thanh vẫn tiếp chuyện Đồ Phụng Tam.

Trác Cuồng Sinh nghe thấy bước chân ra về của Phượng lão đại, cười nói: "Đại tiểu thư có tuệ nhãn nhận ra được bạn bè, cùng hợp tác với lão Phượng là một dạng hứng thú, vừa thấu tình vừa biết điều, càng không phải muộn phiền, nếu không thì đâu có nhận được sự tán thưởng của chúng ta?"

Giang Văn Thanh cười đáp lại sự tán dương của Trác Cuồng Sinh.

Cao Ngạn ngạc nhiên nói: "Nụ cười của đại tiểu thư hôm nay đặc biệt ngọt ngào, khuôn mặt lại phấn chấn đến ửng hồng. Phải chăng Đồ lão đại của chúng ta hôm nay mang tới tin đặc biệt tốt lành? Nhưng quân tình là quân tình, hà cớ làm đại tiểu thư lập tức khuôn mặt ửng hồng?"

Giang Văn Thanh trừng to mắt nói: "Cao Ngạn ngươi ăn nói bậy bạ ít một chút cho ta."

Trác Cuồng Sinh thở dài nói: "Cao tiểu tử ngươi không được đi Động Đình, là do quyết định của hội nghị Chung Lâu, chẳng liên quan gì đến đại tiểu thư, đừng có mà uất ức trong lòng, có cơ hội liền liến thoắng giễu cợt đại tiểu thư."

Mộ Dung Chiến cười nói: "Đại tiểu thư không cần trách Cao thiếu, trước người đẹp trước giờ đều thiếu sức kiềm chế. Cầm lấy danh sách của đoàn tham quan mà chẳng để ý tới trắng hay vàng, chỉ chọn mỹ nữ đến để nghiên cứu."

Thác Bạt Nghi nói: "Cao tiểu tử ngươi nói ít chuyện này thôi", rồi chuyển qua Đồ Phụng Tam hỏi: "Đồ huynh phải chăng đã có nhiều thu hoạch?"

Đồ Phụng Tam cười khổ đáp: "Đâu phải như vậy, việc ta làm coi như là thất bại rồi."

Mọi người đều kinh ngạc.

Đồ Phụng Tam kể lại tình hình, sau đó kết luận: "Ở thời khắc này, Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn có thể hành động bất cứ lúc nào mà Ân Trọng Kham vẫn sợ đầu sợ đuôi, do dự bất quyết, làm lỡ việc quân cơ, khiến chúng ta không thể phối hợp, sự thắng thua đã có thể đoán trước được."

Mộ Dung Chiến gật đầu nói: "Hoàn Huyền một khi đã phát động, thì chính là đánh vào lúc đối phương không đề phòng, tạo thế trận lôi đình. Lúc đó, chúng ta có muốn giúp cũng chẳng thể nhúng tay vào, chỉ có thể ngồi mà xem Hoàn Huyền thừa thế công kích thôi."

Trác Cuồng Sinh thần sắc nặng nề nói: "Nếu Hoàn Huyền độc bá Kinh Châu, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì? Chúng ta phải dự đoán tình hình, sớm chuẩn bị kỹ lưỡng."

Đồ Phụng Tam hai mắt sáng quắc, trầm giọng nói: "Ta hiểu Hoàn Huyền con người này, nhìn như là tùy ý hành sự, không chút sợ sệt. Trên thực tế thì đa nghi cao độ, không những hoài nghi người khác mà còn hoài nghi chính bản thân mình. Một kẻ nghi thần nghi quỷ như thế, lá gan khẳng định không lớn như vậy. Cho nên, hắn sẽ thi hành sách lược giữ chặt đánh chắc, trước tiên sẽ đặt mình ở chỗ không bại, đến khi tình thế tuyệt đối có lợi nhất cho bản thân, mới huy quân tới Kiến Khang."

Giang Văn Thanh nói: "Sự phán đoán của Đồ huynh nếu không trúng thì cũng không sai nhiều. Hãy nhìn qua đội quân tiên phong của Hoàn Huyền cùng Ân, Dương hai người tiến thẳng tới Kiến Khang thì biết. Đại quân đã đến Thạch Đầu Thành, nhưng khi biết Lưu Lao Chi giết Vương Cung, liền bỏ dở giữa chừng trở lại Kinh Châu. Điều đó càng cho thấy rõ tính cách và phong thái mà Đồ huynh vừa phán đoán."

Diêu Mãnh hỏi: "Nói như vậy, rốt cuộc Hoàn Huyền sẽ dùng sách lược nào đây?"

Đồ Phụng Tam trả lời: "Đương nhiên là phải dùng chiến lược vừa có thể làm suy yếu Kiến Khang, vừa có thể trong khả năng cho phép của hắn ta."

Thác Bạt Nghi nói: "Đó chính là phong tỏa thượng du Kiến Khang, làm cho vật tư ở trung thượng du không thể vận chuyển đến Kiến Khang được. Lúc này, Kiến Khang đang ở thời khắc bận rộn bình loạn, chiêu này đúng là có thể tạo ra tổn hại rất lớn cho Kiến Khang."

Trác Cuồng Sinh hân hoan thốt: "Ha! Cơ hội làm ăn lớn của chúng ta đến rồi!"

Đồ Phụng Tam lắc đầu: "Hoàn Huyền quyết không để cho chúng ta chiếm tiện nghi đâu."

Diêu Mãnh biến sắc hỏi: "Hắn dám đến xâm phạm Biên Hoang tập của chúng ta ư?"

Đồ Phụng Tam cười lạnh: "Hắn vẫn không có cái dũng khí đó, lấy lực lượng của Mộ Dung Thùy và Diêu Trường liên hợp lại, đến công kích Biên Hoang tập của chúng ta mà vẫn phải sứt đầu mẻ trán quay về, hắn dựa vào cái gì mà dám đảm bảo thắng lợi đây. Nhưng trong những tình huống bình thường, nếu hắn dùng chiến thuật kỳ binh đánh bất ngờ, muốn công hạ Thọ Dương cũng có thể làm được."

Trác Cuồng Sinh chấn động: "Chiếm cứ Thọ Dương thì chẳng khác nào cắt đứt giao thông đường thủy ở mặt Nam của chúng ta, cũng là cắt đứt giao thông trên sông Hoài Thủy. Chiêu này vô cùng hiểm ác."

Đồ Phụng Tam nói: "Chúng ta đã đoán trúng ý đồ của Hoàn Huyền, tất nhiên không thể để hắn đạt được mục đích. Hoàn Huyền tính trăm phương nghìn kế, mà lại để sót lại một lão bằng hữu như ta. Lần này, ta nhất định bắt hắn hai lần vô công mà về, đập tan giấc mộng đẹp làm hoàng đế của hắn."

Cao Ngạn nhìn Giang Văn Thanh rồi nói: "Thật khó mà lý giải, tại sao đại tiểu thư lại có cái bộ dạng vui sướng đến như vậy? Tin tức mà Đồ lão đại đem đến không được tính là tin tốt rồi. Than ôi, đúng thật là làm người ta khó mà nghĩ ra."

Giang Văn Thanh phút chốc không thể giấu được vẻ mặt đang ửng đỏ, sẵng giọng hỏi: "Phải chăng muốn ta phải động thủ để giáo huấn ngươi?"

Lần này, ngay cả những người khác cũng cảm thấy bất thường, đều giương mắt nhìn Giang Văn Thanh.

Đồ Phụng Tam giải vây nói: "Không những đại tiểu thư có tâm trạng tốt, ngay cả ta cũng thấy hưng phấn. Nguyên nhân không phải là tình hình ở Kinh Châu, mà là bọn ta vừa mới nhận được tin tức tối hảo từ Kiến Khang truyền về."

Mộ Dung Chiến ngạc nhiên hỏi: "Kiến Khang có thể có có tin tốt lành gì?"

Cao Ngạn đập bàn thốt: "Khẳng định là không thoát khỏi liên quan với Lưu gia của chúng ta."

Giang Văn Thanh ngay cả tai cũng ửng đỏ, nàng gần đây tự nhiên như thường, nhưng Lưu Dụ lại giống như tử huyệt duy nhất của kim chung tráo thiết bố sam che chắn tình cảm của nàng, khi nàng bị điểm trúng thì tất cả sự phòng ngự đều sẽ tan rã như băng.

Đồ Phụng Tam quát Cao Ngạn dừng lại: "Ngươi nói đủ chưa?"

Cao Ngạn cười hi hi rồi lui về phía sau ghế, bộ dáng đắc ý, dương dương tự đắc.

Trác Cuồng Sinh hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Đồ Phụng Tam nói: "Vừa mới nhận được tin tức của Kiến Khang chuyển về, Lưu gia đã đại phá quân Tiêu Liệt Vũ ở Diêm Thành, tự tay chém chết tên giặc này và mang thi thể hắn dâng về Kiến Khang."

Mọi người cùng kêu lên vui mừng, tinh thần đại chấn.

Đồ Phụng Tam nói: "Cho nên, ta sẽ lập tức đến Kiến Khang để cùng với Lưu gia hội họp."

Diêu Mãnh ngạc nhiên hỏi: "Lưu Gia không phải đang ở Diêm Thành hay sao?"

Đồ Phụng Tam nói: "Vì ứng phó Thiên Sư quân mà đại bộ phận tướng lĩnh Bắc Phủ binh đều sẽ tụ hợp ở Kiến Khang, kể cả Tạ Diễm và Lưu Lao Chi. Lưu gia nếu muốn tham gia trận chiến để thảo phạt Thiên Sư quân, thì phải đến Kiến Khang để chộp lấy cơ hội. Cho dù Lưu gia còn ở Diêm Thành, ta vẫn có thể thông qua Kiến Khang mà nắm rõ tình hình, lại quyết xem có nên đến Diêm Thành hay không."

Mộ Dung Chiến nói: "Vì loạn Tôn Ân mà Kiến Khang đang nghiêm mật đề phòng, Đồ đương gia phải cẩn thận một chút."

Đồ Phụng Tam cười: "Thuyền của ta đã có thân phận ngụy trang không có kẽ hở, có thể giấu được quân Kinh Châu, đương nhiên có thể giấu được quân Kiến Khang. Huống hồ, lại được sự trợ giúp của đại tiểu thư, ở Kiến Khang lại có hiệu buôn đang làm ăn, về mặt này sẽ chẳng có vấn đề gì."

Giang Văn Thanh cười nói: "Đây không phải là công của ta mà là công lao của Khổng lão đại, hiệu buôn là do y cung ứng."

Cao Ngạn thất vọng hỏi: "Ngươi không tham gia đợt tham quan Biên Hoang đầu tiên của chúng ta sao?"

Đồ Phụng Tam không đáp mà hỏi lại: "Trong danh sách có người nào khả nghi không?"

Âm Kì trước giờ chỉ chăm chú nghe không nói, giờ thấy lão đại của mình hỏi, vội đáp: "Có cao thủ về già nhớ lại những năm tháng huy hoàng trong quá khứ, có bố thương* sợ vợ dắt mĩ nhân đi vụng trộm, có thương nhân đến Biên Hoang tập tìm cơ hội làm ăn, cũng có danh sĩ phong lưu bất đắc chí, hay tuấn nam mỹ nữ tú giận dỗi với nhau, và quái khách thần thái mờ ám. Nhưng vẫn không có cách nào để nhận định ai là kẻ đáng nghi ngờ nhất."

Đồ Phụng Tam đứng dậy nói: "Nếu như thích khách mà do ta phái đến, tất sẽ dùng trăm phương ngàn kế làm cho các ngươi không có dạ đề phòng. Nhưng chỉ cần để địch nhân nắm được một cơ hội, thì sẽ có thể làm bọn ta bị lật thuyền nơi cống ngầm, các vị nhớ lấy. Ngàn vạn lần cũng không được lơ là thiếu cảnh giác, nếu không chúng ta sẽ thua không gượng dậy được."

Vương Hoằng đến cạnh Lưu Dụ nói: "Tối nay phải đến Kiến Khang, sáng ngày mai ta mới có thể cùng Lưu huynh đến binh bộ trình diện báo cáo. Tối nay, Lưu huynh có thể lưu lại nhà ta một lúc để mọi người cùng uống rượu tâm sự thẳng thắn cũng thống khoái, tiện thể thăm gia phụ luôn."

Lưu Dụ vẫn đứng ở cuối thuyền, tâm tư chán nản đến cực điểm nhưng vẫn không ngừng vờ tỏ ra vui vẻ để tránh Vương Hoằng nhìn thấu tâm sự. Phải làm vậy thật khiến người ta vô cùng thống khổ.

Tống Bi Phong để gã ở đây, để gã suy nghĩ đối sách. Nhưng gã nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn vô kế khả thi. Lưu Lao Chi khẳng định chắc chắn rằng sẽ không cho gã có cơ hội lập công. Kẻ duy nhất có thể cho gã cơ hội chính là Tạ Diễm nhưng chỉ hận người này có lấy việc đọc sách viết chữ ra bình nhân phẩm cao thấp, làm gã vô cùng thất vọng.

Gã nói: "Sau khi đến Kiến Khang sớm hay muộn cũng phải tìm cơ hội để đến bái phỏng lệnh tôn. Trước tiên, ta đến Tạ phủ đi gặp thứ sử đại nhân, để xem đại nhân có gì chỉ thị."

Vương Hoằng vui vẻ nói: "Tệ phủ cũng là ở hẻm Ô Y, chỉ cách Tạ phủ có mấy gian phòng xá, rất thuận tiện."

Lưu Dụ mới thấm thía được, hẻm Ô Y với gã như cách biệt một khoảng cách không thể vượt qua, khoảng cách này cùng địa vực không lối, tất cả đều là trong tư tưởng. Trước đây, gã tuyệt không có cái loại cảm giác này, nhưng khi gã nghĩ tới việc chủ nhân của Tạ phủ không phải là Tạ An hay Tạ Huyền nữa thì cái cảm giác này lại tự nhiên nảy sinh.

Lưu Dụ không muốn nghĩ đến "hẻm Ô Y " ba chữ này nữa, nói qua chuyện khác: "Tư Mã Đạo Tử xử trí Phương Linh và Cúc Nương như thế nào?"

Vương Hoằng đáp: "Sau khi ta về đến Kiến Khang thì buổi trưa ngày thứ hai, họ đã bị công khai xử trảm."

Lưu Dụ nhíu mày hỏi: "Lúc đó, huynh có ở hiện trường không?"

Vương Hoằng trả lời: "Lúc ấy, ta bị triệu đến thượng thư phủ, bị truy hỏi về việc tìm kho báu của Tiêu Liệt Vũ".

Lưu Dụ quả quyết nói: "Huynh bị Tư Mã Đạo Tử lừa rồi, người bị chém nhất định không phải là Phương Linh và Cúc Nương."

Vương Hoằng ngẩn người ra thốt: "Không thể như thế được! Đây là tội khi quân."

Lưu Dụ mỉm cười nói: "Cái gì là khi quân, triều đình là do vị hoàng đế ngu xuẩn của chúng ta nắm quyền hay là của Tư Mã Đạo Tử? Tối hôm đó, thuyền thủy sư của Kiến Khang đêm khuya đã xông lên đảo giặc, lộ tuyến không chút sai sót, khẳng định phải có người quen thuộc tình hình hải đảo chỉ dẫn, người này chính là Phương Linh. Để bảo vệ tính mạng, Phương Linh dùng những thứ của cải Tiêu Liệt Vũ cướp đoạt hai năm qua để đổi lấy tính mạng của mình. Mà Tư Mã Đạo Tử vì kiến lập quân đội mới, lại càng muốn giết ta nên đương nhiên sẽ không cự tuyệt điều kiện trao đổi có lợi mà vô hại với hắn."

Vương Hoằng căm hận nói : "Đúng là gian tặc."

Lại tiếp: "Lần này may mà có Lưu huynh phá giặc, nếu không ta trở lại Kiến Khang cũng là một con đường chết, nhẹ thì cũng bị cách chức, vĩnh viễn không được trọng dụng, nặng thì khó mà thoát khỏi tội chết. Bất luận Lưu huynh có kế hoạch gì, Vương Hoằng ta cũng nguyện liều chết xin theo."

Lưu Dụ nhẹ nhàng an ủi, Vương Hoằng thân là gia thế hiển hách tôn quý lại nói ra những lời này, tỏ vẻ y đã gạt bỏ thành kiến môn hộ, cho dù Lưu Dụ có ý mưu phản, y vẫn muốn thề quyết chí đi theo, không một chút do dự.

Lưu Dụ đặt tay lên vai Vương Hoằng, thành khẩn: "Ta vẫn còn một con đường dài đằng đẵng phải đi. Vương huynh nghĩ mà xem, muốn che giấu cho tốt, tốt nhất là hãy giả coi khinh gã hàn môn áo vải ta, như vậy sẽ có lợi cho cả ta và huynh. Huynh rõ ý ta không?"

Vương Hoằng ngây người ra nói: "Ta rõ rồi! Lưu huynh quả là người làm đại sự. Vậy ta có phải an bài cho Lưu huynh gặp gia phụ hay không?"

Lưu Dụ thầm than, đáp: "Bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Khi thời cơ đến ta sẽ thông báo cho Vương huynh sau."

Vương Hoằng nói: "Ta có thể đem việc này ra nói cho gia phụ biết không? Người rất muốn gặp huynh."

Lưu Dụ nói: "Tất nhiên là được, nhưng chỉ riêng một mình người thôi." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Từ sau khi ở nơi Tống Bi Phong, biết được thái độ của Tạ Diễm đối với mình, gã đã tính đến trường hợp tệ nhất. Bị chuyển dịch vị trí chỉ là chuyện nhỏ, khó khăn nhất là làm sao bảo toàn tính mạng. Vì bất cứ lúc nào địch nhân cũng có lý do để giết gã.

Chú thích:

* Nhà buôn vải


/586

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status