Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1911: Tôm tép nhãi nhép hát tuồng.

/1843


Sau khi gặp mặt từng vị thường ủy tỉnh ủy, Sầm Vật Cương cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi và nhắm mắt nghỉ ngơi. Vợ con nhận được tin tức cũng đã chạy đến, Sầm Vật Cương nhìn hai mắt đỏ hồng của vợ mà không khỏi cười nói: - Khóc cái gì? Chỉ là chút bệnh nhỏ, đã nhiều năm rồi ba luôn chê tôi không chịu ở nhà, bây giờ thì tốt rồi, có cơ hội sắp đến, chờ tôi về thì chúng ta cùng về quê, cùng ăn các món dân dã.

Văn Thành Đồ ngồi trong nhà trên ghế sa lông không khỏi nở nụ cười, hắn vừa từ bệnh viện về nhà, tuy cảm thấy mỏi mệt thế nhưng trong lòng cực kỳ hưng phấn.

Văn Thành Đồ không ngờ Sầm Vật Cương là một người không thể nào đánh sập lại đổ bệnh đúng thời điểm mấu chốt, có thể nói là bệnh đến rất đúng lúc.

Văn Thành Đồ vốn cho rằng mình nên yên lặng một thời gian, dù sao thì Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân là hai hổ tranh nhau, mình căn bản không đủ lực để chen vào, thế nên biện pháp tốt nhất là tránh xa, đứng dưới tán cây đại thụ của Sầm Vật Cương để lẳng lặng chờ tình thế phát triển.

Nhưng khi hắn cho rằng mình không có cơ hội thì Sầm Vật Cương đổ bệnh.

Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Văn Thành Đồ chủ động đến nhà một vị phó giám đốc bệnh viện có quan hệ cá nhân rất tốt với chính mình, sau đó hắn biết được thông tin bệnh tình của Sầm Vật Cương không ảnh hưởng đến tính mạng, thế nhưng cũng không thích hợp tiếp tục ở trên cương vị công tác, điều này sẽ làm cho Sầm Vật Cương nhanh chóng tan vỡ.

Không thể tiếp tục công tác, như vậy con đường trước mặt của Sầm Vật Cương là quá rõ ràng. Một khi vị trí bí thư còn trống, Văn Thành Đồ hắn sẽ có cơ hội.

Nhưng bên trên Văn Thành Đồ còn có một Vương Tử Quân, chẳng qua tuổi thọ của Vương Tử Quân không thể vượt qua chướng ngại. Vương Tử Quân là một cán bộ được bồi dưỡng trọng điểm, nếu để Vương Tử Quân làm chủ tịch tỉnh thì căn bản không có gì lo lắng, dù sao thì cũng có một người lão luyện trưởng thành là Sầm Vật Cương, cho dù có xuất hiện vấn đề thì cũng không là gì cả. Nhưng thời đại bây giờ thì bí thư mới thật sự là lãnh đạo đứng đầu.

Một người thật sự là đứng đầu chính là nắm giữ một tỉnh vài chục triệu dân, nếu như ném quyền này vào tay một người chưa đến bốn mươi, lãnh đạo thượng cấp có yên tâm sao?

Nếu để cho Vương Tử Quân tiếp tục làm chủ tịch tỉnh, đưa một người trưởng thành lão luyện lên làm bí thư là hợp lý nhất. Văn Thành Đồ trong mắt lãnh đạo tuyến trên chính là một người trưởng thành lão luyện như vậy.

- Bí thư! Văn Thành Đồ hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn qua tivi. Lúc này chương trình thời sự đang đưa tin Vương Tử Quân đến thành phố Linh Long an ủi quần chúng cán bộ. Gương mặt Vương Tử Quân trên tivi rất bình thản, không có biểu hiện gì khác, cũng không có chút trầm trọng, không khác gì trước kia.

- Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, điều này không khỏi làm cho Văn Thành Đồ chợt sững sờ. Tuy trước kia người đến người đi trong nhà hắn là không ít, thế nhưng hôm nay thật sự không thích hợp đến nhà hắn. Trong mắt nhiều người thì bây giờ bệnh tình của Sầm Vật Cương còn chưa rõ thế nào, đến nhà lẫn nhau rõ ràng là kiêng kỵ phạm húy.

- Ngư Nhi, con ra mở cửa đi. Văn Thành Đồ nhìn Văn Thành Đồ đang ngồi đọc báo say sưa trên ghế rồi mở miệng phân phó.

Văn Ngư Nhi tuy không tình nguyện nhưng vẫn đứng lên đi ra mở cửa, nàng vui vẻ nói: - Chào chủ tịch Cố.

- Tiểu Ngư Nhi, chỗ này cũng không phải là đơn vị, cháu nên gọi là chú Cố. Giọng nói đầy thân thiết của Cố Tắc Viêm vang lên trong phòng khách.

Thì ra là Cố Tắc Viêm, người này đến đây làm gì? Văn Thành Đồ cảm thấy nghi hoặc, nhưng sau đó lại tỏ ra mừng rỡ. Hắn giống như nghĩ ra được điều gì đó mà cười ha hả đứng lên nói: - Anh Cố, sao anh lại đến đây? Mời anh ngồi.

Cố Tắc Viêm nhìn Văn Thành Đồ rồi cười nói: - Buổi tối không ngủ được thế nên muốn uống chút trà, nghe nói nhà anh có trà ngon, thế nên mới đến đây giải tỏa cơn thèm.

Cố Tắc Viêm nói ra lý do đầy đủ thế nhưng Văn Thành Đồ cũng không thật lòng tán thành. Hắn và Cố Tắc Viêm có quan hệ bình thường, tuy hắn là phó bí thư tỉnh ủy thế nhưng Cố Tắc Viêm lại là người cao ngạo, hắn biết rõ Cố Tắc Viêm vểnh đuôi lên trời là vì nguyên nhân gì, không phải người này ỷ mình là tâm phúc ái tướng của Sầm Vật Cương sao? Bây giờ thì tốt lắm, đấng cứu thế của anh nằm trên giường bệnh, tôi xem anh tiếp tục bừa bãi thế nào?

Văn Thành Đồ cảm thấy có vài phần hả hê, chỉ sợ lần này Cố Tắc Viêm chạy đến nhà mình đòi uống trà là có ý nghĩ khác.

Văn Thành Đồ thầm suy đoán nhưng ngoài miệng lại dùng giọng nhiệt tình nói: - Đi thôi, đến phòng làm việc của tôi. Trước đó tôi mới mua một bộ dụng cụ pha trà mới, chúng ta cùng nhau thưởng thức trà.

Văn Thành Đồ nói rồi đi về phía phòng làm việc của mình.

Trà đúng là rất ngon, hơn nữa kỹ năng pha trà của Văn Thành Đồ là rất tốt, thế nên chỉ sau một lát thì hương trà thơm đã ngập khắp phòng. Nhưng hai người Văn Thành Đồ và Cố Tắc Viêm nâng ly trà lại không có tâm tư ở phương diện trà ngon.

- Bí thư Văn, buổi chiều tôi có hỏi bác sĩ, bệnh tình của bí thư Sầm không có vấn đề, thế nhưng sau này khó thể công tác ở cường độ cao được nữa. Cố Tắc Viêm chậm rãi uống trà rồi nói.

Văn Thành Đồ đã sớm biết thông tin này, nhưng hắn vẫn giả vờ tỏ ra cực kỳ khiếp sợ nói: - Có nghiêm trọng như vậy không? Tôi thấy tố chất sức khỏe của bí thư Sầm vẫn là rất tốt.

Cố Tắc Viêm mặc dù biết Văn Thành Đồ đang cố gắng ra vẻ thế nhưng lại vẫn thở dài nói: - À, người một khi đến tuổi thì căn bản giống như máy móc, không biết sẽ gặp lỗi vào lúc nào. Ôi, bí thư Sầm xem như đáng tiếc.

- Đúng vậy. Văn Thành Đồ cảm khái một câu, bầu không khí trong phòng có chút ngưng trọng. Không biết bao lâu sa Cố Tắc Viêm thản nhiên nói: - Chuyện này tuy chúng ta cảm thấy đáng tiếc thế nhưng lại có người đắc ý.

- Không thể nào. Văn Thành Đồ nhìn Cố Tắc Viêm rồi tỏ ra không thể tin.

Cố Tắc Viêm cười hì hì mà không nói gì thêm. Văn Thành Đồ giống như cảm thấy lời nói của mình ảnh hưởng đến thể diện của Cố Tắc Viêm, vì người này chạy đến nhà đã tỏ ra cực kỳ tôn trọng mình. Có thể nói người này sớm đầu tư, sớm nịnh nọt nịnh bợ! Đúng vậy, là nịnh nọt nịnh bợ mình, nếu như mình mãi khước từ, không nói lời nào, không phải là sỉ nhục Cố Tắc Viêm sao?

Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Văn Thành Đồ khẽ nói: - Những năm qua bí thư Sầm công tác vì Mật Đông rất cúc cung tận tụy, có vài người bây giờ lại có ý nghĩ này, thật sự là hơi quá...

Quá hèn hạ! Văn Thành Đồ chỉ nói một nửa rồi ngừng.

- Đúng vậy, mặc dù biểu hiện sóng êm biển lặng thế nhưng lúc này nhân tâm ở Mật Đông là không ổn. Bí thư Văn, tôi là người thẳng tính, bí thư Sầm vẫn còn khỏe, tôi là người mang ơn lãnh đạo, nói thật thì tôi không quen nhìn hành vi tiểu nhân của người khác. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì trầm giọng nói: - Bí thư Văn, tôi muốn làm cho người kia biết rõ, cho dù bí thư Sầm có đổ bệnh, tiết tấu phát triển của tỉnh Mật Đông cũng không phải là bọn họ có thể chĩa tay vào.

Văn Thành Đồ cảm thấy trống ngực mình đập nhanh hơn, lúc này hắn đã ý thức được Cố Tắc Viêm muốn nói gì. Hắn nhìn bộ dạng chờ đợi của Cố Tắc Viêm, hắn không khỏi cảm thấy rất thoải mái. Hắn nâng bình trà lên châm nước cho Cố Tắc Viêm, sau đó cười lớn nói: - Đúng vậy, chủ tịch Cố, đừng nói là anh không quen nhìn những kẻ thích ném đá xuống giếng, ngay cả Văn Thành Đồ tôi cũng không thể nào cho bọn họ làm bừa bãi được.

- À, tôi lại cảm thấy bí thư Văn ngài rất có khả năng, rất có năng lực. Cố Tắc Viêm cười cười rồi trầm giọng nói: - Bí thư Văn, anh là người có năng lực và đức hạnh vượt qua vô số người trong ban ngành Mật Đông, tôi cảm thấy nếu bí thư rời khỏi cương vị công tác thì ngài là nhân tuyển tốt nhất để tiếp nhận trọng trách. Tỉnh Mật Đông của chúng ta dưới sự dẫn dắt của ngài sẽ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Văn Thành Đồ đã sớm có chuẩn bị với lời nịnh hót của Cố Tắc Viêm, thế nhưng lúc này nghe vào tai mà không khỏi cảm thấy cực kỳ vui mừng. Dù sao thì người nào cũng muốn tiến lên, ai không muốn mình được người khác khẳng định?

Hơn nữa Cố Tắc Viêm cũng không phải là người thường.

Văn Thành Đồ nâng ly trà lên uống một hớp, hắn cố gắng áp chế tâm tư vui sướng, sau đó trầm giọng nói: - Cám ơn chủ tịch Cố đã tín nhiệm tôi, nhưng tôi biết rõ chuyện của mình. Tôi đến Mật Đông chưa lâu, hơn nữa bàn về lý lịch thì cũng không dày, chỉ sợ tiếp nhận gánh nặng sẽ là hữu tâm vô lực.

Khi Văn Thành Đồ quan sát Cố Tắc Viêm, tất nhiên Cố Tắc Viêm cũng quan sát Văn Thành Đồ. Sau khi nghe câu nói hữu tâm vô lực của Văn Thành Đồ, Cố Tắc Viêm thầm cười lạnh một tiếng, hắn biết Văn Thành Đồ căn bản cực kỳ động tâm ở sự kiện này.

Lúc này Cố Tắc Viêm cười hì hì nói: - Bí thư Văn, ngài không nên khiêm tốn vì mục đích chung, nếu không sẽ làm cho các đồng chí khác đau lòng.

Cố Tắc Viêm nói ra ba chữ mục đích chung rất mạnh mẽ có lực, giống như nói anh không phải chiến đấu một mình, mà là một quần thể tiến lên.

Văn Thành Đồ khẽ híp mắt, hắn nhìn qua Cố Tắc Viêm, sau đó trầm ngâm giây lát rồi nói: - Chủ tịch Cố, anh hiểu rõ công tác của tôi, nếu như được bí thư Sầm coi trọng, tối nhất định sẽ không phụ lòng của bí thư Sầm, sẽ đẩy Mật Đông liên tục phát triển.

Ba chữ bí thư Sầm được Văn Thành Đồ nói rất căng, đây là hắn đang nói cho Cố Tắc Viêm, nếu anh muốn đẩy tôi lên, anh phải có được sự đồng ý của bí thư Sầm. Dựa vào chính bản thân anh căn bản là không dễ thực hiện được mục đích.

Nếu bí thư Sầm đề cử tôi, như vậy Văn Thành Đồ tôi sẽ tiến lên lên vị trí của Sầm Vật Cương, còn chủ tịch Cố anh cũng là phó chủ tịch thường vụ nắm công tác văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

Cố Tắc Viêm trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói: - Bí thư Văn, bí thư Sầm luông khẳng định công tác của anh, anh ấy nói anh là nhân tài hiếm có trong ban ngành thường ủy.

Văn Thành Đồ không nói thêm điều gì, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Cố Tắc Viêm nói thêm vài câu thì xay người cáo từ.

Khi tiễn chân Cố Tắc Viêm, Văn Thành Đồ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều. Đúng là người ngồi yên trong nhà nhưng phúc kéo đến đầy bên mình. Lúc bắt đầu thì Văn Thành Đồ chỉ lén cảm thấy vui mừng, căn bản không ngờ Cố Tắc Viêm lại điên cuồng chạy đến tìm mình. Hắn nghĩ lại và cảm thấy nếu Cố Tắc Viêm không đến tìm mình thì mới không bình thường, người này không có năng lực gì thế nhưng lại am hiểu đầu cơ luồn cúi.

Cố Tắc Viêm là một người cạnh tranh chính yếu nhất của Vương Tử Quân, Cố Tắc Viêm cầm tìm một người trợ giúp. Cố Tắc Viêm căn bản không có cùng cấp bậc với Vương Tử Quân, thế nên ở tỉnh mật đông chỉ còn một mình mình mà thôi.

Cố Tắc Viêm là tâm phúc của Sầm Vật Cương, thế nên Văn Thành Đồ tin tưởng Cố Tắc Viêm thuyết phục Sầm Vật Cương không là vấn đề.

Văn Thành Đồ nghĩ như vậy mà không khỏi nhớ đến một câu kinh kịch trong bài Dùng Trí Dọa Hổ: Xuyên biển xuyên rừng vượt qua đồng tuyết hiên ngang, trữ hào hùng gửi chí khí đến non sông...

Văn Thành Đồ đi qua đi lại trong phòng và hát như vậy...

Ánh sáng cuối cùng trong ngày chậm rãi tiêu tán, Vương Tử Quân đứng bên ngoài Phòng làm việc trống rỗng mà cảm thấy rất mỏi mệt.

Sau bảy tám giờ chạy từ thành phố Rừng Mật đến Linh Long, Vương Tử Quân mãi tọa trấn ở nơi này. Tuy hắn chỉ là người chế định phương châm, giao nhiệm vụ giải quyết các vấn đề cho người có chuyên môn, thế nhưng dù thế nào thì người ôm toàn cục vẫn cảm thấy mỏi mệt.

- Chủ tịch Vương, khách sạn bên kia đã làm cơm xong, nếu không chúng ta sang đó dùng cơm? Miêu Dược Hổ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ mở miệng đề nghị.

Vương Tử Quân thật sự rất nổi giận với Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ, thế nhưng khi nhìn bộ dạng quần áo mất trật tự của Miêu Dược Hổ thì hắn không khỏi thở dài một hơi: - Đi thôi.

Miêu Dược Hổ tiếp đãi Vương Tử Quân với tinh thần khá cao. Hắn là chủ tịch thành phố Linh Long, hắn biết rõ thành phố Linh Long tiếp nhận thế cục như thế nào. Sau khi Lỗ Đỉnh Thành rời đi, tất cả ông chủ lớn nhỏ trong thành phố Linh Long đều bỏ đi, bây giờ có hơn một trăm công trường còn ở lại, sự việc phát sinh làm cho cả thành phố chợt rối loạn.

Nhưng những ông chủ bất động sản đã bỏ chạy mất tích, người mua phòng dù muốn trả phòng cũng không tìm được người nào.

Càng làm cho Miêu Dược Hổ cảm thấy khó chịu là Sầm Vật Cương lại sinh bệnh. Tuy tin đồn bên ngoài là bí thư Sầm chỉ bị chút bệnh nhỏ, thế nhưng Miêu Dược Hổ là người có xúc giác chính trị rất mạnh, hắn biết bí thư Sầm là người khắc ghi nhiều tình cảm cho thành phố Linh Long, bây giờ thành phố Linh Long xuất hiện vấn đề thế này, rõ ràng là bí thư Sầm ngã xuống vì quá tức giận.

Ngay sau đó bí thư Sầm còn tiếp tục giúp đỡ cho Đồ Phấn Đấu và mình nữa không?

Đây là vấn đề đầu tiên mà Miêu Dược Hổ nghĩ đến, nhưng nếu so với vấn đề này thì hắn còn cảm thấy có một phương diện quan trọng hơn, đó chính là con đường mình phải đi sau này thế nào?

- Chủ tịch Vương, chúng tôi không làm tốt công tác nên gây ra tình trạng nhiễu loạn vào lúc này. Tôi đại biểu cho cấp ủy chính quyền thành phố Linh Long nhận kiểm điểm với ngài. Đồ Phấn Đấu chờ Vương Tử Quân trong khách sạn, sau khi thấy Vương Tử Quân thì không khỏi mở miệng nhận kiểm điểm.

Đối với một người kiêu ngạo như Đồ Phấn Đấu, nếu như ép hắn nhận kiểm điểm với một người mình không thích thì thật sự còn khó hơn lên trời. Nhưng với thế cục hôm nay thì sự kiêu ngạo của Đồ Phấn Đấu đã bị đánh rơi xuống địa ngục, hắn không thể không nhận kiểm điểm.

Miêu Dược Hổ nhìn gương mặt khổ sở đau đớn của Đồ Phấn Đấu, hắn cảm thấy có vài phần đau xót. Hắn và Đồ Phấn Đấu công tác với nhau nhiều năm, tuy hai bên có không ít ma xát thế nhưng phần giúp đỡ nhau là nhiều hơn. Hắn hiểu rõ Đồ Phấn Đấu là hạng người gì, bây giờ một người kiêu ngạo lại có bộ dạng như vậy, hắn không khỏi sinh ra cảm giác sói khóc thỏ.

/1843

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status