Buổi tối Sơ Tình gọi điện thoại cho tôi: “Diệp Hiểu, thế nào rồi?”
Tôi do dự một hồi: “Mình không gặp được Tường Vi, chỉ gặp được chồng cô ấy thôi… Mình đã nhắn lại với chồng cô ấy rồi, nhưng không biết Tường Vi có chịu về gặp hay không thôi.”
Sơ Tình hừ lạnh một tiếng: “Ôn Uyển đã nói rõ mọi chuyện với mình rồi. Tại thời khắc mấu chốt này làm sao cô ta có thể xuất hiện chứ, chỉ sợ rằng cô ta luôn mong đợi có ngày này xảy ra với Ôn Tân thôi.”
“Người ta cũng chưa có nói sẽ không tới mà. Nếu không đến thật thì có lẽ cũng là có nỗi khổ riêng.”
“Vâng! Cô ta hiện giờ tình thâm ý nùng với chồng như vậy, đâu còn nhớ tới Ôn Tân. Chỉ hận là Ôn Tân quá mê muội, không biết được rằng trong thời khắc gian khổ nhất chỉ có người vợ này ở bên.”
Tôi thở dài, hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hồi học đại học không chơi thân với Sơ Tình. Tiểu thư khuê các mà đã buộc tội ai thì lúc nào cũng nói được lí lẽ, điểm ấy người thường không bao giờ sánh kịp. Thương cảm cho cô ấy đã hao tâm tổn lực như thế chỉ đổi lấy được một câu của Ôn Tân: “Cả đời này anh chỉ yêu một mình em, Tường Vi.”
Tắt điện thoại, tôi dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo rồi mở ti vi xem phim dài tập trên TVB. Nữ diễn viên đang hùng hồn nói: “Điều bỉ ổi nhất không phải là không có tình cảm mà là lợi dụng tình cảm.”
Lúc ấy, tôi bỗng có cảm giác, những lời này nói cho Ôn Tân nghe thật sự là không thể tốt hơn được nữa. Anh ta chính là một diễn viên giỏi nhất, tham vọng của anh ta có lẽ còn lớn hơn bất cứ người nào, nhưng tất cả mọi người lại cho rằng anh ta là bậc thánh tình yêu.
Ngày hôm sau đi làm, tôi tới báo cáo tình hình công việc với chủ nhiệm.
Ông ta than thở: “Diệp Hiểu, nên nói cô thế nào đây? Vất vả tìm kiếm như vậy, mà một chút bằng chứng thực tế cũng không có! Thậm chí ngay cả chuyện gì là trọng yếu cũng không không biết, sự thành công của tiết mục còn quan trọng hơn tên Chris Đường kia. Tin tức hắn ta cung cấp có là cái gì chứ? Cô lẽ ra phải liều mạng bằng mọi cách mới đúng chứ!”
“Làm vậy sợ rằng anh phải tới đồn cảnh sát đón tôi ra rồi.”
Ông ta hung hăng giậm chân: “Sao cô lại thiếu tôn trọng nghề nghiệp như vậy? Người làm truyền thông chân chính có ai dám đưa tới đồn cảnh sát? Nếu như tôi có cơ hội như cô…” Ông ta đang nói thì có người gõ cửa, tôi lặng lẽ rời khỏi.
Tan tầm, chuông điện thoại reo, tôi nhận điện: “Xin chào, tôi là Diệp Hiểu.”
Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói trong veo như thủy tinh: “Chị là người tới tìm tôi sao?” Giọng nói giống hệt như trong giấc mơ mấy hôm trước của tôi.
Đại não lập tức đưa ra phán đoán: “Chị là Tường Vi?”
“Đúng.”
“Chị về nước rồi sao?”
“Tôi hiện tại vẫn đang ở Thái Lan, nhưng Chris có nói với tôi, chị Diệp có vẻ rất sốt ruột.”
“Vì có liên quan tới chuyện của Ôn Tân. Anh ta mắc bệnh máu trắng, tính mạng bị đe dọa, hiện giờ không nhận ra bất cứ ai, chỉ hy vọng có thể gặp được chị.”
Đầu dây bên kia im lặng, tôi nói: “Cho dù trước đây anh ta làm sai chuyện gì, mong chị cũng vì ngày tháng trước đây mà…”
“Chris có một bệnh viện ở Thụy Sĩ. ” Tường Vi cắt ngang lời tôi: “Tôi có thể có cách giúp, nhưng có thể tìm được tủy thích hợp kịp thời hay không cũng còn phụ thuộc vào may mắn.”
“Tôi thay mặt người nhà Ôn Tân cảm ơn chị.”
Tường Vi ừ nhẹ một tiếng.
“Chị sẽ tới chứ?” Tôi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.
“Tôi có thể làm gì?” Tường Vi hỏi.
“Chị có thể giúp anh ta lấy lại ý chí sống.”
Ngừng vài giây, cô ta nói: “Có lẽ…” Sau đó liền tắt máy.
Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại, vừa tôi đã nói chuyện với Tường Vi ư, quả thực không thể tin được.
Tuy rằng tôi đã hoàn toàn hết cảm tình với Ôn Tân, nhưng vẫn đi bệnh viện thăm anh ta. Vào phòng bệnh quen thuộc, tôi cảm thấy kỳ lạ, người nhà Ôn Tân không ai có trong này. Nhưng bên giường bệnh lại có một cô gái lạ. Cô ấy đang cầm tay Ôn Tân, cúi người xuống giống như đang nói chuyện với anh ta.
Tôi vô cùng bất ngờ, không cẩn thận gây ra tiếng động.
Người con gái kia nghe thấy có người vào liền đứng bật dậy nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Cô ấy giống như một cơn gió lướt qua bên người tôi, tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua một nửa khuôn mặt. Hàng lông mi đen rủ xuống, vành tai mảnh khảnh đính một viên ngọc bích xanh lục, tóc dài buông xõa phủ trên gò má trắng nõn.
“Tường Vi. . .” Tôi nhẹ giọng gọi. Đừng hỏi tôi vì sao biết là cô ấy, ngoại trừ cô ấy ra, trên thế giới này làm gì có ai có khuôn mặt độc nhất vô nhị như vậy.
Cô ấy không quay đầu lại, chỉ nghiêng đầu một chút, bước chân chậm lại.
Tôi vừa tiến lên trước một bước, thì bất thình lình có một người từ đâu chạy tới trước mặt ngăn tôi lại: “Diệp tiểu thư, thật không phải.” Đó là một trong số những người mặc đồ đen tôi đã gặp trong chuyến đi Thượng Hải lần trước.
“Tôi có vài lời muốn nói với Đường phu nhân.”
“Tiên sinh nói chúng tôi sớm đi sớm về, không muốn giao tiếp với người lạ.” Hắn ta lạnh lùng trả lời.
Tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn họ rời đi như vậy.
Đêm đó, tôi ôm khư khư điện thoại không rời, tôi có dự cảm, Tường Vi sẽ gọi điện cho tôi. Quả nhiên…
“Diệp tiểu thư, hôm nay thật không phải. Tôi không biết là chị. Tôi phải tìm cách để người nhà Ôn Tân rời khỏi phòng bệnh. Lúc ấy nghe được tiếng chân tưởng bọn họ đã trở về. Chị cũng biết đấy, nếu để chúng tôi gặp nhau thì tình cảnh thật khó xử.”
“Không sao. Ôn Tân nếu biết chị tới thăm anh ta nhất định trong lòng sẽ nhẹ nhõm.”
Tường Vi khe khẽ thở dài: “Anh ta biết tôi đến. Lúc tôi đang nói chuyện với anh ta, thì anh ta tỉnh táo lại. Mặc dù không thể trả lời nhưng vẫn nhìn tôi, tôi nghĩ anh ta hoàn toàn nhận ra tôi.”
Tôi rất kinh ngạc: “Thế nhưng Ôn Tân mất ý thức đã rất lâu rồi, chị nói gì với anh ta?”
“Tôi chỉ nói anh ta hãy phấn chấn lên, trên đời này có rất nhiều người yêu thương anh ta, cần anh ta.”
“Không hơn?” Chỉ mấy lời rất bình thường vậy thôi ư?
“Tôi còn nói. . . Chuyện quá khứ không cần để tâm nữa, tôi vỗn đã không còn để trong lòng. Mọi người sống vui vẻ là mong muốn lớn nhất của tôi rồi.”
Hoá ra Tường Vi đã không còn nghĩ tới chuyện cũ nữa, người nhớ mãi không quên chỉ có Ôn Tân.
“Tâm nguyện cuối cùng của Ôn Tân cũng đạt được rồi.” Tôi cảm thấy rất vui mừng.
“Cũng không hẳn là tuyệt vọng cuối cùng, chồng tôi đã cố gắng tìm kiếm tủy thích hợp cho Ôn Tân, có thể ngày mai lại có tin tốt thì sao? Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì cũng mong chị không nói cho gia đình Ôn Tân biết có sự can dự của chúng tôi. Tôi tin chắc Ôn phu nhân cũng sẽ không vui vẻ gì, không cần thiết để cô ấy suy nghĩ nhiều.”
“Nghe khẩu khí của chị thì có vẻ tình hình khá lạc quan?”
Tường Vi mỉm cười thừa nhận: “Có một chút nhưng không thể hoàn toàn khẳng định được gì ngay lúc này. Thật sự mong rằng anh ta vượt qua kiếp nạn lần này.”
“Ôn Tân hẳn là vô cùng xấu hổ. Thực ra anh ta vẫn luôn áy náy về chị. Tôi nghĩ anh ta chắc hẳn hối hận năm đó, nếu như…”
Tường Vi bình tĩnh nói: “Diệp Hiểu, chị không hiểu anh ta. Năm đó nếu người anh ta lựa chọn là tôi, thì hôm nay trên giường bệnh, người mà anh ta nhớ mãi không quên chính là Sơ Tình. Có thể Ôn Tân không đủ yêu cô ấy, nhưng lại nhờ có cô ấy mà đạt được ước nguyện cả đời của mình, những thứ mà tôi không thể cho anh ta. Đây chính là câu chuyện về hoa hồng bạch và hoa hồng đỏ[1]. Có thể năm xưa tôi không thể buông tha, nhưng may mắn là hiện giờ tôi không cần làm máu con muỗi trên tường, vừa không cần làm hạt cơm trên áo của người ta.”
“Hóa ra chị đều đã biết?”
“Tôi đã quen biết Ôn Tân nhiều năm như vậy, dù tôi không thông minh cũng nhiều ít có thể hiểu được con người Ôn Tân. Lúc ấy không biết là không hiểu rõ hay là không muốn hiểu. Đối với phụ nữ mà nói, yêu sai người so với việc bị vứt bỏ lại càng tổn thương hơn.”
Tôi thở dài: “Lấy ơn báo oán, chị thật cao thượng.”
“Cũng không hẳn vậy, nếu như hiện tại tôi sống khổ sở, có lẽ sẽ không tới gặp anh ta. Nhưng tôi vô cùng may mắn vì gặp được một người chồng yêu thương mình, cho tôi một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Như vậy cũng coi như là đòn trả thù tốt nhất cho Ôn Tân rồi. Với tôi, hiện tại và tương lai quan trọng hơn tất cả.”
Tôi cảm thấy những lời này rất có đạo lý, Tường Vi thật sự là một người thông tình đạt lý: “Đúng vậy, nhưng dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn chị. Chị làm như vậy cũng đã nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi rồi.”
“Cho dù chỉ là một người bạn bình thường, chỉ cần có thể giúp được tôi sẽ không ngại. Huống chi tôi và anh ta…”
Giọng Tường Vi nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy. Tôi biết cô ấy đang chìm trong hồi ức. Đã từng vui vẻ thời thanh xuân, lời thề non hẹn biển còn văng vẳng bên tai, những suy nghĩ về tương lai còn khắc cốt ghi tâm, chỉ là vì sao đến cuối cùng lại bi thương như thế?
“A Hàn cũng còn rất nhớ thương chị.”
Tường Vi lấy lại tinh thần: “A, anh ấy là người tốt. Cô chuyển lời tới anh ấy tôi lúc nào cũng nhớ tới anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông quang minh lỗi lạc, cũng là người bạn tốt nhất của tôi.”
Tôi vui vẻ: “Chị sẽ hẹn gặp anh ấy chứ?”
“Lần này sợ rằng không được. Tôi đã kết hôn, nhà tôi không thích ầm ĩ. Nếu một mình đi gặp một người đàn ông độc thân thì không thích hợp lắm. Hơn nữa, hành trình của tôi đã sắp xếp cẩn thận, ngày mai tôi còn phải gặp một người bạn tốt nữa.”
“Na Na?” Tôi đoán.
“Ồ, Diệp Hiểu, chị thật sự chuyên nghiệp, tất cả mọi chuyện của tôi hình như chị rõ như lòng bàn tay.” Tường Vi cười rộ lên, có chút ngại ngùng.
Tôi cũng cười: “Cũng không còn cách nào, đây là miếng cơm của tôi mà.”
Tường Vi không hề tỏ ra làm cao một chút nào. Chúng tôi hàn huyên một hồi, nói chuyện tới việc vẽ tranh thì cô ấy vô cùng hăng hái. Đặc biệt là lúc biết tôi có quen với một học giả hội họa nào đó thì cô ấy chỉ thiếu nước hét ầm lên, tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, giống như một đứa trẻ gặp được thần tượng của mình. Trọng tâm câu chuyện của chúng tôi không hề có Ôn Tân, xem ra Tường Vi đã thực sự không còn để người con trai ấy trong lòng, thậm chí có lẽ mấy năm qua cũng không còn nhớ rõ tướng mạo anh ta như thế nào. Thời gian và tình yêu mãi mãi là hai mặt đối lập, nỗi đau lớn đến thế nào đi nữa rồi cũng sẽ bị niềm hạnh phúc mới xóa nhòa.
“Diệp Hiểu, ngày kia tôi phải rời khỏi đây rồi. Hy vọng khi gặp lại chị chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.”
Tôi nói: “Chúc chị hạnh phúc.”
Tắt máy, tôi biết cơ hội gặp lại cô gái ấy là rất khó, nhưng hiện giờ Ôn Tân đã có hy vọng sống tiếp cho nên tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Cho dù người khác bình phẩm thế nào thì anh ta cũng là một người con có hiếu, một người cha tốt.
Điện thoại lại đổ chuông, muộn như vậy rồi còn ai gọi tới.
“Diệp Hiểu, cậu vừa nói chuyện điện thoại với ai thế? Mình gọi mấy lần nhưng máy bận!” Giọng điệu Sơ Tình có chút bất mãn, nhưng lại xen lẫn một chút phấn khích.
“Có chuyện gì thế?”
“Ôn Tân lúc chập tối đã tỉnh lại, bác sĩ nói tình trạng hiện giờ của anh ấy rất tốt.” Sơ Tình hài lòng cười: “Có thể chuyển khỏi phòng quan sát đặc biệt được rồi.”
Tôi nói: “Chúc mừng.” Xem ra mị lực của Tường Vi quả thật không nhỏ, ngay cả tử thần cũng kính nể đôi ba phần.
Sơ Tình nói: “Cảm tạ trời đất, trên đời này cuối cùng cũng còn có kỳ tích.” Thế nhưng cô ấy không biết kỳ tích này là ai tạo ra.
“Diệp Hiểu, ” Sơ Tình do dự một chút: “Chuyện tìm kiếm Tường Vi có thể hoãn tiến hành được không? Hiện giờ mình cảm thấy, quyết định này có phần lệch lạc rồi.”
Tôi lặng im không nói, cô ấy vội vã nói: “Đương nhiên chỉ là tạm hoãn, sự cố gắng của cậu mình luôn ghi nhớ trong lòng.”
Tôi nhàn nhạt trả lời: “Tùy ý cậu.”
Kỳ tích nối tiếp kỳ tích. Bệnh viện đã liên hệ được với phía bệnh viện liên kết ở nước ngoài, đã tìm được tủy thích hợp cho Ôn Tân. Phẫu thuật cũng rất thuận lợi, Ôn Tân sống thêm tám năm mười năm nữa xem ra cũng không thành vấn đề. Trước lúc ấy toàn bộ gia đình họ bao phủ mây đen, cảm thấy bản thân là người không may nhất thế giới này, lúc này thì bọn họ có thể cảm thấy mình thật may mắn được rồi.
Lúc Ôn Tân chuẩn bị xuất viện, tôi và A Hàn cũng tới thăm. Bọn họ một nhà năm người đang vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm. Đứa bé con đang bò lên phía người Ôn Tân, Sơ Tình vội vàng ôm cổ con: “Cục cưng muốn đưa ba ba ra ngoài chơi sao? Chúng ta chờ ba ba ra viện rồi đi vườn bách thú nhé.”
Những lời cô ấy từng nói – nếu như Ôn Tân khỏi bệnh, cô ấy sẽ rời khỏi anh ta – cũng không nhắc lại nữa.
Ôn Tân chào hỏi tôi: “Cô là Diệp Hiểu? Tôi sớm đã nghe Sơ Tình kể, cảm ơn cô thường đến bệnh viện thăm tôi, đáng tiếc lúc tôi không có ấn tượng.”
Nhìn anh ta rất trẻ, khỏi bệnh rồi nhìn bộ dạng anh ta không tồi, hầu như không còn là cái người nằm trên giường hấp hối kia nữa.
Tôi nói: “Tôi được người ta nhờ và.”
Sơ Tình lập tức nháy mắt với tôi, tôi làm bộ không thấy.
Điều lạ lùng hơn cả là Ôn Tân không tiếp tục hỏi nữa, thậm chí còn rất vui vẻ nói đùa với tôi và A Hàn: “Tôi lần này có thể từ chỗ tử thần quay về, cho nên cảm thấy trên đời này có rất nhiều chuyện đáng quý. A Hàn à, cậu phải học tập tôi, đừng bỏ qua người bên cạnh mình.”
A Hàn mỉm cười, bình tĩnh trả lời: “Yên tâm, lần này sẽ không để cho người khác có cơ hội cướp đi nữa!”
Tôi thấy trên mặt Ôn Tân thoáng qua một chút xấu hổ, cũng không kiềm chế nữa: “Người quan tâm tới anh không chỉ có chúng tôi, anh không nhớ tới tôi cũng không quan trọng, nhớ kỹ những người khác là được rồi.”
Khuôn mặt anh ta hiện nên một vẻ vô tư hồn nhiên: “Đương nhiên rồi, cô xem phòng bệnh của tôi lúc nào cũng rất nhiều hoa. Sơ Tình, sau này chúng ta phải ghi nhớ tấm lòng của mọi người mới đúng.”
Sơ Tình lập tức cầm tay Ôn Tân, hai người nhìn nhau cười. Mẹ của Ôn Tân và Ôn Uyển rơm rớm nước mắt: “Vợ chồng họ đúng là đồng cam cộng khổ, một đôi trời sinh.”
Đúng là một cảnh làm rung động lòng người, Ôn Tân một lần nữa lại trở thành đứa con trai hoàn mỹ, một người chồng hoàn mỹ, một người cha hoàn mỹ!
Trong lòng tôi triệt để tức giận, Ôn Tân từ đầu đến cuối không hề nhắc tới Tường Vi, cũng không có bất luận người nào nhắc tới Tường Vi – ân nhân cứu mạng của nhà bọn họ.
A Hàn và tôi rời khỏi bệnh viện: “Cô không cần tức giận, thực ra như vậy cũng tốt.”
Tôi bất bình: “Lương tâm của nhà họ Ôn bọn họ tôi không thể chấp nhận được.”
“Vậy cô mong muốn thế nào? Muốn Sơ Tình phải mang ơn tình địch của mình ư? Muốn Ôn Tân phải tiếp tục nhớ mãi không quên Tường Vi ư? Diệp Hiểu, sự việc lần này kỳ thực đã khiến cuộc hôn nhân của bọn họ có tổn thương rất lớn, mọi người có thể giả bộ coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy là đã là một kết thúc tốt lắm rồi.”
Tôi đang định phản bác thì Sơ Tình đuổi theo, cô ấy kéo tay tôi: “Diệp Hiểu, mình có việc muốn thương lượng với cậu.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.
“Về chuyện chuyên mục của cậu…” Cô ấy ấp úng mở miệng: “Bố mình cảm thấy chuyện này không tiện cho lắm, cậu cũng biết mình và Ôn Tân cũng không muốn làm lớn chuyện này. Đương nhiên, tất cả chi phí phát sinh trong quá trình cậu làm việc mình sẽ trả đầy đủ, sau này có cơ hội…”
Tôi lạnh lùng nói: “Chờ sau này có cơ hội lần thứ hai Ôn Tân bị bệnh nặng ư?”
Sơ Tình nhất thời biến sắc: “Diệp Hiểu, thật uổng công mình coi cậu là bạn tốt, cậu có thể thản nhiên trù ẻo người khác như vậy sao. Xem ra chúng ta sau này không cần qua lại nữa.” Nói rồi, cô ta xoay người đi.
A Hàn nhìn tôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Haizz… Cô hà tất phải như vậy?”
Tôi cười: “Chỉ là giúp cô ấy có một cái cớ mà thôi, cho dù tôi không trù ẻo Ôn Tân thì sau này cô ấy cũng sẽ không muốn dính dáng gì tới tôi đâu. Tôi biết chuyện này rồi sẽ như vậy mà, không bị giết người giệt khẩu đã là may mắn lắm rồi.”
“Diệp Hiểu, cô thật cá tính.”
Tôi không phủ nhận.
Chuyện lần này đã được quét đi như những hạt bụi, Diệp Hiểu và Tường Vi hiện giờ đối với bọn họ mà nói đã là chuyện cũ. Thế nhưng tạ ơn ông trời, đối với chúng tôi, bọn họ cũng chỉ là một chuyện cũ. Hơn nữa, chúng tôi mạnh mẽ tin rằng, rất nhanh thôi chúng tôi cũng sẽ quên sạch vợ chồng bọn họ, quên triệt để.
Tôi bỗng không kiềm chế được mà quay lại nhìn bệnh viện phía sau, Ôn Tân mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, đang thất thần nhìn ra ngoài ô cửa ổ, ánh mặt trời rơi trên người anh ta. Tuy rằng khoảng cách khá xa, không thấy rõ mặt anh ta, nhưng bằng cảm giác, tôi có thể cảm nhận được thần thái tao nhã như ngọc của anh ta, đúng là một người đàn ông tuấn tú.
“A Hàn, liệu có một ngày tất cả chúng ta đều quên đi Tường Vi không?”
“Cho dù trên đời này thực sự có nước vong tình, tôi cũng sẽ không uống. Nếu không có quá khứ thì sẽ không có tôi của hiện tại. Tất cả mọi người đều trưởng thành lên từ những chuyện trong quá khứ.”
“Anh không sợ bạn gái sau này của mình để ý sao?”
“Cô sẽ như vậy sao?”
“Phụ nữ thông minh hẳn sẽ không để ý… Nhưng với điều kiện là anh phải yêu cô ấy nhiều hơn Tường Vi.”
“Tôi nghĩ bạn gái của tôi có lẽ cần phải chờ năm mươi năm nữa, chứ không phải là quãng thời gian mà cô ấy không có mặt trong đời tôi.”
“Vậy chẳng phải là anh muốn sống tới tám mươi tuổi ư? Thật là tham lam…”
A Hàn đưa tôi về nhà, lúc nói tạm biệt tôi anh ta đút tay vào túi quần, do dự một hồi lại hỏi: “Cuối tuần này có kế hoạch gì chưa?”
“Nếu không phải làm thêm thì sẽ ngủ.”
Anh ta suy nghĩ một chút, giả bộ thờ ơ ngẩng đầu lên nhìn trời: “Có tình nguyện hy sinh thời gian ngủ để đi ăn cơm cũng tôi không?”
“Tôi có yêu cầu rất cao với chuyện hẹn hò, tuyệt đối chỉ có thể là hai người, nếu như có thêm người thứ ba thì tôi sẽ không đi.”
A Hàn dịu dàng nhìn tôi: “Tôi tuyệt đối không miễn cưỡng bản thân mình làm chuyện gì mà mình không muốn. Có nhớ em đã từng nói tôi là một người đàn ông có trách nhiệm không?”
Tôi cười: “Cuối tuần gặp.” Suy nghĩ một chút, tôi lại nói thêm: “CD nhạc trong xe của anh có thể đổi thành “Hotel California” được không? Tôi thích nhất bài hát này.”
A Hàn nói: “Thật trùng hợp. Tôi cũng rất thích ca khúc này, chi bằng cuối tuần chúng ta cùng đi mua?”
“Được.” Chúng nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Tôi nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt A Hàn. Không ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, không ai biết ngày mai dài thế nào. Câu chuyện tìm kiếm Tường Vi đã kết thúc, nhưng câu chuyện của Diệp Hiểu chỉ vừa mới bắt đầu.
Tôi lên lầu, quay đầu lại nhìn. A! Lần này đến lượt anh ta nhìn theo tôi. Tôi bước tiếp đi, cúi đầu nhìn xuống những hạt kim loại lấp lánh đính trên giày, khóe miệng không kìm được mà khẽ mỉm cười. Có thể đây là thu hoạch lớn nhất của tôi trong chuyện lần này?
———–HOÀN———–
[1] Nhà văn Trương Ái Linh nói: 1 người đàn ông có thể gặp được 2 người phụ nữ, một người như hoa hồng trắng, 1 người như hoa hồng đỏ. Nếu anh ta chọn hoa hồng đỏ, nhiều năm sau, hoa hồng trắng vẫn là hoa hồng trắng nhưng hoa hồng đỏ lại trở thành máu của con muỗi bị đập chết. nếu anh ta chọn hoa hồng trắng, nhiều năm sau, hoa hồng đỏ vẫn là hoa hồng đỏ, nhưng hoa hồng trắng lại trở thành hạt cơm dính trên áo. (Ý nghĩa tương tự như câu “Bụt chùa nhà không thiêng” hay “thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất”)
Tôi do dự một hồi: “Mình không gặp được Tường Vi, chỉ gặp được chồng cô ấy thôi… Mình đã nhắn lại với chồng cô ấy rồi, nhưng không biết Tường Vi có chịu về gặp hay không thôi.”
Sơ Tình hừ lạnh một tiếng: “Ôn Uyển đã nói rõ mọi chuyện với mình rồi. Tại thời khắc mấu chốt này làm sao cô ta có thể xuất hiện chứ, chỉ sợ rằng cô ta luôn mong đợi có ngày này xảy ra với Ôn Tân thôi.”
“Người ta cũng chưa có nói sẽ không tới mà. Nếu không đến thật thì có lẽ cũng là có nỗi khổ riêng.”
“Vâng! Cô ta hiện giờ tình thâm ý nùng với chồng như vậy, đâu còn nhớ tới Ôn Tân. Chỉ hận là Ôn Tân quá mê muội, không biết được rằng trong thời khắc gian khổ nhất chỉ có người vợ này ở bên.”
Tôi thở dài, hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hồi học đại học không chơi thân với Sơ Tình. Tiểu thư khuê các mà đã buộc tội ai thì lúc nào cũng nói được lí lẽ, điểm ấy người thường không bao giờ sánh kịp. Thương cảm cho cô ấy đã hao tâm tổn lực như thế chỉ đổi lấy được một câu của Ôn Tân: “Cả đời này anh chỉ yêu một mình em, Tường Vi.”
Tắt điện thoại, tôi dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo rồi mở ti vi xem phim dài tập trên TVB. Nữ diễn viên đang hùng hồn nói: “Điều bỉ ổi nhất không phải là không có tình cảm mà là lợi dụng tình cảm.”
Lúc ấy, tôi bỗng có cảm giác, những lời này nói cho Ôn Tân nghe thật sự là không thể tốt hơn được nữa. Anh ta chính là một diễn viên giỏi nhất, tham vọng của anh ta có lẽ còn lớn hơn bất cứ người nào, nhưng tất cả mọi người lại cho rằng anh ta là bậc thánh tình yêu.
Ngày hôm sau đi làm, tôi tới báo cáo tình hình công việc với chủ nhiệm.
Ông ta than thở: “Diệp Hiểu, nên nói cô thế nào đây? Vất vả tìm kiếm như vậy, mà một chút bằng chứng thực tế cũng không có! Thậm chí ngay cả chuyện gì là trọng yếu cũng không không biết, sự thành công của tiết mục còn quan trọng hơn tên Chris Đường kia. Tin tức hắn ta cung cấp có là cái gì chứ? Cô lẽ ra phải liều mạng bằng mọi cách mới đúng chứ!”
“Làm vậy sợ rằng anh phải tới đồn cảnh sát đón tôi ra rồi.”
Ông ta hung hăng giậm chân: “Sao cô lại thiếu tôn trọng nghề nghiệp như vậy? Người làm truyền thông chân chính có ai dám đưa tới đồn cảnh sát? Nếu như tôi có cơ hội như cô…” Ông ta đang nói thì có người gõ cửa, tôi lặng lẽ rời khỏi.
Tan tầm, chuông điện thoại reo, tôi nhận điện: “Xin chào, tôi là Diệp Hiểu.”
Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói trong veo như thủy tinh: “Chị là người tới tìm tôi sao?” Giọng nói giống hệt như trong giấc mơ mấy hôm trước của tôi.
Đại não lập tức đưa ra phán đoán: “Chị là Tường Vi?”
“Đúng.”
“Chị về nước rồi sao?”
“Tôi hiện tại vẫn đang ở Thái Lan, nhưng Chris có nói với tôi, chị Diệp có vẻ rất sốt ruột.”
“Vì có liên quan tới chuyện của Ôn Tân. Anh ta mắc bệnh máu trắng, tính mạng bị đe dọa, hiện giờ không nhận ra bất cứ ai, chỉ hy vọng có thể gặp được chị.”
Đầu dây bên kia im lặng, tôi nói: “Cho dù trước đây anh ta làm sai chuyện gì, mong chị cũng vì ngày tháng trước đây mà…”
“Chris có một bệnh viện ở Thụy Sĩ. ” Tường Vi cắt ngang lời tôi: “Tôi có thể có cách giúp, nhưng có thể tìm được tủy thích hợp kịp thời hay không cũng còn phụ thuộc vào may mắn.”
“Tôi thay mặt người nhà Ôn Tân cảm ơn chị.”
Tường Vi ừ nhẹ một tiếng.
“Chị sẽ tới chứ?” Tôi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.
“Tôi có thể làm gì?” Tường Vi hỏi.
“Chị có thể giúp anh ta lấy lại ý chí sống.”
Ngừng vài giây, cô ta nói: “Có lẽ…” Sau đó liền tắt máy.
Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại, vừa tôi đã nói chuyện với Tường Vi ư, quả thực không thể tin được.
Tuy rằng tôi đã hoàn toàn hết cảm tình với Ôn Tân, nhưng vẫn đi bệnh viện thăm anh ta. Vào phòng bệnh quen thuộc, tôi cảm thấy kỳ lạ, người nhà Ôn Tân không ai có trong này. Nhưng bên giường bệnh lại có một cô gái lạ. Cô ấy đang cầm tay Ôn Tân, cúi người xuống giống như đang nói chuyện với anh ta.
Tôi vô cùng bất ngờ, không cẩn thận gây ra tiếng động.
Người con gái kia nghe thấy có người vào liền đứng bật dậy nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Cô ấy giống như một cơn gió lướt qua bên người tôi, tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua một nửa khuôn mặt. Hàng lông mi đen rủ xuống, vành tai mảnh khảnh đính một viên ngọc bích xanh lục, tóc dài buông xõa phủ trên gò má trắng nõn.
“Tường Vi. . .” Tôi nhẹ giọng gọi. Đừng hỏi tôi vì sao biết là cô ấy, ngoại trừ cô ấy ra, trên thế giới này làm gì có ai có khuôn mặt độc nhất vô nhị như vậy.
Cô ấy không quay đầu lại, chỉ nghiêng đầu một chút, bước chân chậm lại.
Tôi vừa tiến lên trước một bước, thì bất thình lình có một người từ đâu chạy tới trước mặt ngăn tôi lại: “Diệp tiểu thư, thật không phải.” Đó là một trong số những người mặc đồ đen tôi đã gặp trong chuyến đi Thượng Hải lần trước.
“Tôi có vài lời muốn nói với Đường phu nhân.”
“Tiên sinh nói chúng tôi sớm đi sớm về, không muốn giao tiếp với người lạ.” Hắn ta lạnh lùng trả lời.
Tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn họ rời đi như vậy.
Đêm đó, tôi ôm khư khư điện thoại không rời, tôi có dự cảm, Tường Vi sẽ gọi điện cho tôi. Quả nhiên…
“Diệp tiểu thư, hôm nay thật không phải. Tôi không biết là chị. Tôi phải tìm cách để người nhà Ôn Tân rời khỏi phòng bệnh. Lúc ấy nghe được tiếng chân tưởng bọn họ đã trở về. Chị cũng biết đấy, nếu để chúng tôi gặp nhau thì tình cảnh thật khó xử.”
“Không sao. Ôn Tân nếu biết chị tới thăm anh ta nhất định trong lòng sẽ nhẹ nhõm.”
Tường Vi khe khẽ thở dài: “Anh ta biết tôi đến. Lúc tôi đang nói chuyện với anh ta, thì anh ta tỉnh táo lại. Mặc dù không thể trả lời nhưng vẫn nhìn tôi, tôi nghĩ anh ta hoàn toàn nhận ra tôi.”
Tôi rất kinh ngạc: “Thế nhưng Ôn Tân mất ý thức đã rất lâu rồi, chị nói gì với anh ta?”
“Tôi chỉ nói anh ta hãy phấn chấn lên, trên đời này có rất nhiều người yêu thương anh ta, cần anh ta.”
“Không hơn?” Chỉ mấy lời rất bình thường vậy thôi ư?
“Tôi còn nói. . . Chuyện quá khứ không cần để tâm nữa, tôi vỗn đã không còn để trong lòng. Mọi người sống vui vẻ là mong muốn lớn nhất của tôi rồi.”
Hoá ra Tường Vi đã không còn nghĩ tới chuyện cũ nữa, người nhớ mãi không quên chỉ có Ôn Tân.
“Tâm nguyện cuối cùng của Ôn Tân cũng đạt được rồi.” Tôi cảm thấy rất vui mừng.
“Cũng không hẳn là tuyệt vọng cuối cùng, chồng tôi đã cố gắng tìm kiếm tủy thích hợp cho Ôn Tân, có thể ngày mai lại có tin tốt thì sao? Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì cũng mong chị không nói cho gia đình Ôn Tân biết có sự can dự của chúng tôi. Tôi tin chắc Ôn phu nhân cũng sẽ không vui vẻ gì, không cần thiết để cô ấy suy nghĩ nhiều.”
“Nghe khẩu khí của chị thì có vẻ tình hình khá lạc quan?”
Tường Vi mỉm cười thừa nhận: “Có một chút nhưng không thể hoàn toàn khẳng định được gì ngay lúc này. Thật sự mong rằng anh ta vượt qua kiếp nạn lần này.”
“Ôn Tân hẳn là vô cùng xấu hổ. Thực ra anh ta vẫn luôn áy náy về chị. Tôi nghĩ anh ta chắc hẳn hối hận năm đó, nếu như…”
Tường Vi bình tĩnh nói: “Diệp Hiểu, chị không hiểu anh ta. Năm đó nếu người anh ta lựa chọn là tôi, thì hôm nay trên giường bệnh, người mà anh ta nhớ mãi không quên chính là Sơ Tình. Có thể Ôn Tân không đủ yêu cô ấy, nhưng lại nhờ có cô ấy mà đạt được ước nguyện cả đời của mình, những thứ mà tôi không thể cho anh ta. Đây chính là câu chuyện về hoa hồng bạch và hoa hồng đỏ[1]. Có thể năm xưa tôi không thể buông tha, nhưng may mắn là hiện giờ tôi không cần làm máu con muỗi trên tường, vừa không cần làm hạt cơm trên áo của người ta.”
“Hóa ra chị đều đã biết?”
“Tôi đã quen biết Ôn Tân nhiều năm như vậy, dù tôi không thông minh cũng nhiều ít có thể hiểu được con người Ôn Tân. Lúc ấy không biết là không hiểu rõ hay là không muốn hiểu. Đối với phụ nữ mà nói, yêu sai người so với việc bị vứt bỏ lại càng tổn thương hơn.”
Tôi thở dài: “Lấy ơn báo oán, chị thật cao thượng.”
“Cũng không hẳn vậy, nếu như hiện tại tôi sống khổ sở, có lẽ sẽ không tới gặp anh ta. Nhưng tôi vô cùng may mắn vì gặp được một người chồng yêu thương mình, cho tôi một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Như vậy cũng coi như là đòn trả thù tốt nhất cho Ôn Tân rồi. Với tôi, hiện tại và tương lai quan trọng hơn tất cả.”
Tôi cảm thấy những lời này rất có đạo lý, Tường Vi thật sự là một người thông tình đạt lý: “Đúng vậy, nhưng dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn chị. Chị làm như vậy cũng đã nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi rồi.”
“Cho dù chỉ là một người bạn bình thường, chỉ cần có thể giúp được tôi sẽ không ngại. Huống chi tôi và anh ta…”
Giọng Tường Vi nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy. Tôi biết cô ấy đang chìm trong hồi ức. Đã từng vui vẻ thời thanh xuân, lời thề non hẹn biển còn văng vẳng bên tai, những suy nghĩ về tương lai còn khắc cốt ghi tâm, chỉ là vì sao đến cuối cùng lại bi thương như thế?
“A Hàn cũng còn rất nhớ thương chị.”
Tường Vi lấy lại tinh thần: “A, anh ấy là người tốt. Cô chuyển lời tới anh ấy tôi lúc nào cũng nhớ tới anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông quang minh lỗi lạc, cũng là người bạn tốt nhất của tôi.”
Tôi vui vẻ: “Chị sẽ hẹn gặp anh ấy chứ?”
“Lần này sợ rằng không được. Tôi đã kết hôn, nhà tôi không thích ầm ĩ. Nếu một mình đi gặp một người đàn ông độc thân thì không thích hợp lắm. Hơn nữa, hành trình của tôi đã sắp xếp cẩn thận, ngày mai tôi còn phải gặp một người bạn tốt nữa.”
“Na Na?” Tôi đoán.
“Ồ, Diệp Hiểu, chị thật sự chuyên nghiệp, tất cả mọi chuyện của tôi hình như chị rõ như lòng bàn tay.” Tường Vi cười rộ lên, có chút ngại ngùng.
Tôi cũng cười: “Cũng không còn cách nào, đây là miếng cơm của tôi mà.”
Tường Vi không hề tỏ ra làm cao một chút nào. Chúng tôi hàn huyên một hồi, nói chuyện tới việc vẽ tranh thì cô ấy vô cùng hăng hái. Đặc biệt là lúc biết tôi có quen với một học giả hội họa nào đó thì cô ấy chỉ thiếu nước hét ầm lên, tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, giống như một đứa trẻ gặp được thần tượng của mình. Trọng tâm câu chuyện của chúng tôi không hề có Ôn Tân, xem ra Tường Vi đã thực sự không còn để người con trai ấy trong lòng, thậm chí có lẽ mấy năm qua cũng không còn nhớ rõ tướng mạo anh ta như thế nào. Thời gian và tình yêu mãi mãi là hai mặt đối lập, nỗi đau lớn đến thế nào đi nữa rồi cũng sẽ bị niềm hạnh phúc mới xóa nhòa.
“Diệp Hiểu, ngày kia tôi phải rời khỏi đây rồi. Hy vọng khi gặp lại chị chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.”
Tôi nói: “Chúc chị hạnh phúc.”
Tắt máy, tôi biết cơ hội gặp lại cô gái ấy là rất khó, nhưng hiện giờ Ôn Tân đã có hy vọng sống tiếp cho nên tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Cho dù người khác bình phẩm thế nào thì anh ta cũng là một người con có hiếu, một người cha tốt.
Điện thoại lại đổ chuông, muộn như vậy rồi còn ai gọi tới.
“Diệp Hiểu, cậu vừa nói chuyện điện thoại với ai thế? Mình gọi mấy lần nhưng máy bận!” Giọng điệu Sơ Tình có chút bất mãn, nhưng lại xen lẫn một chút phấn khích.
“Có chuyện gì thế?”
“Ôn Tân lúc chập tối đã tỉnh lại, bác sĩ nói tình trạng hiện giờ của anh ấy rất tốt.” Sơ Tình hài lòng cười: “Có thể chuyển khỏi phòng quan sát đặc biệt được rồi.”
Tôi nói: “Chúc mừng.” Xem ra mị lực của Tường Vi quả thật không nhỏ, ngay cả tử thần cũng kính nể đôi ba phần.
Sơ Tình nói: “Cảm tạ trời đất, trên đời này cuối cùng cũng còn có kỳ tích.” Thế nhưng cô ấy không biết kỳ tích này là ai tạo ra.
“Diệp Hiểu, ” Sơ Tình do dự một chút: “Chuyện tìm kiếm Tường Vi có thể hoãn tiến hành được không? Hiện giờ mình cảm thấy, quyết định này có phần lệch lạc rồi.”
Tôi lặng im không nói, cô ấy vội vã nói: “Đương nhiên chỉ là tạm hoãn, sự cố gắng của cậu mình luôn ghi nhớ trong lòng.”
Tôi nhàn nhạt trả lời: “Tùy ý cậu.”
Kỳ tích nối tiếp kỳ tích. Bệnh viện đã liên hệ được với phía bệnh viện liên kết ở nước ngoài, đã tìm được tủy thích hợp cho Ôn Tân. Phẫu thuật cũng rất thuận lợi, Ôn Tân sống thêm tám năm mười năm nữa xem ra cũng không thành vấn đề. Trước lúc ấy toàn bộ gia đình họ bao phủ mây đen, cảm thấy bản thân là người không may nhất thế giới này, lúc này thì bọn họ có thể cảm thấy mình thật may mắn được rồi.
Lúc Ôn Tân chuẩn bị xuất viện, tôi và A Hàn cũng tới thăm. Bọn họ một nhà năm người đang vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm. Đứa bé con đang bò lên phía người Ôn Tân, Sơ Tình vội vàng ôm cổ con: “Cục cưng muốn đưa ba ba ra ngoài chơi sao? Chúng ta chờ ba ba ra viện rồi đi vườn bách thú nhé.”
Những lời cô ấy từng nói – nếu như Ôn Tân khỏi bệnh, cô ấy sẽ rời khỏi anh ta – cũng không nhắc lại nữa.
Ôn Tân chào hỏi tôi: “Cô là Diệp Hiểu? Tôi sớm đã nghe Sơ Tình kể, cảm ơn cô thường đến bệnh viện thăm tôi, đáng tiếc lúc tôi không có ấn tượng.”
Nhìn anh ta rất trẻ, khỏi bệnh rồi nhìn bộ dạng anh ta không tồi, hầu như không còn là cái người nằm trên giường hấp hối kia nữa.
Tôi nói: “Tôi được người ta nhờ và.”
Sơ Tình lập tức nháy mắt với tôi, tôi làm bộ không thấy.
Điều lạ lùng hơn cả là Ôn Tân không tiếp tục hỏi nữa, thậm chí còn rất vui vẻ nói đùa với tôi và A Hàn: “Tôi lần này có thể từ chỗ tử thần quay về, cho nên cảm thấy trên đời này có rất nhiều chuyện đáng quý. A Hàn à, cậu phải học tập tôi, đừng bỏ qua người bên cạnh mình.”
A Hàn mỉm cười, bình tĩnh trả lời: “Yên tâm, lần này sẽ không để cho người khác có cơ hội cướp đi nữa!”
Tôi thấy trên mặt Ôn Tân thoáng qua một chút xấu hổ, cũng không kiềm chế nữa: “Người quan tâm tới anh không chỉ có chúng tôi, anh không nhớ tới tôi cũng không quan trọng, nhớ kỹ những người khác là được rồi.”
Khuôn mặt anh ta hiện nên một vẻ vô tư hồn nhiên: “Đương nhiên rồi, cô xem phòng bệnh của tôi lúc nào cũng rất nhiều hoa. Sơ Tình, sau này chúng ta phải ghi nhớ tấm lòng của mọi người mới đúng.”
Sơ Tình lập tức cầm tay Ôn Tân, hai người nhìn nhau cười. Mẹ của Ôn Tân và Ôn Uyển rơm rớm nước mắt: “Vợ chồng họ đúng là đồng cam cộng khổ, một đôi trời sinh.”
Đúng là một cảnh làm rung động lòng người, Ôn Tân một lần nữa lại trở thành đứa con trai hoàn mỹ, một người chồng hoàn mỹ, một người cha hoàn mỹ!
Trong lòng tôi triệt để tức giận, Ôn Tân từ đầu đến cuối không hề nhắc tới Tường Vi, cũng không có bất luận người nào nhắc tới Tường Vi – ân nhân cứu mạng của nhà bọn họ.
A Hàn và tôi rời khỏi bệnh viện: “Cô không cần tức giận, thực ra như vậy cũng tốt.”
Tôi bất bình: “Lương tâm của nhà họ Ôn bọn họ tôi không thể chấp nhận được.”
“Vậy cô mong muốn thế nào? Muốn Sơ Tình phải mang ơn tình địch của mình ư? Muốn Ôn Tân phải tiếp tục nhớ mãi không quên Tường Vi ư? Diệp Hiểu, sự việc lần này kỳ thực đã khiến cuộc hôn nhân của bọn họ có tổn thương rất lớn, mọi người có thể giả bộ coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy là đã là một kết thúc tốt lắm rồi.”
Tôi đang định phản bác thì Sơ Tình đuổi theo, cô ấy kéo tay tôi: “Diệp Hiểu, mình có việc muốn thương lượng với cậu.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.
“Về chuyện chuyên mục của cậu…” Cô ấy ấp úng mở miệng: “Bố mình cảm thấy chuyện này không tiện cho lắm, cậu cũng biết mình và Ôn Tân cũng không muốn làm lớn chuyện này. Đương nhiên, tất cả chi phí phát sinh trong quá trình cậu làm việc mình sẽ trả đầy đủ, sau này có cơ hội…”
Tôi lạnh lùng nói: “Chờ sau này có cơ hội lần thứ hai Ôn Tân bị bệnh nặng ư?”
Sơ Tình nhất thời biến sắc: “Diệp Hiểu, thật uổng công mình coi cậu là bạn tốt, cậu có thể thản nhiên trù ẻo người khác như vậy sao. Xem ra chúng ta sau này không cần qua lại nữa.” Nói rồi, cô ta xoay người đi.
A Hàn nhìn tôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Haizz… Cô hà tất phải như vậy?”
Tôi cười: “Chỉ là giúp cô ấy có một cái cớ mà thôi, cho dù tôi không trù ẻo Ôn Tân thì sau này cô ấy cũng sẽ không muốn dính dáng gì tới tôi đâu. Tôi biết chuyện này rồi sẽ như vậy mà, không bị giết người giệt khẩu đã là may mắn lắm rồi.”
“Diệp Hiểu, cô thật cá tính.”
Tôi không phủ nhận.
Chuyện lần này đã được quét đi như những hạt bụi, Diệp Hiểu và Tường Vi hiện giờ đối với bọn họ mà nói đã là chuyện cũ. Thế nhưng tạ ơn ông trời, đối với chúng tôi, bọn họ cũng chỉ là một chuyện cũ. Hơn nữa, chúng tôi mạnh mẽ tin rằng, rất nhanh thôi chúng tôi cũng sẽ quên sạch vợ chồng bọn họ, quên triệt để.
Tôi bỗng không kiềm chế được mà quay lại nhìn bệnh viện phía sau, Ôn Tân mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, đang thất thần nhìn ra ngoài ô cửa ổ, ánh mặt trời rơi trên người anh ta. Tuy rằng khoảng cách khá xa, không thấy rõ mặt anh ta, nhưng bằng cảm giác, tôi có thể cảm nhận được thần thái tao nhã như ngọc của anh ta, đúng là một người đàn ông tuấn tú.
“A Hàn, liệu có một ngày tất cả chúng ta đều quên đi Tường Vi không?”
“Cho dù trên đời này thực sự có nước vong tình, tôi cũng sẽ không uống. Nếu không có quá khứ thì sẽ không có tôi của hiện tại. Tất cả mọi người đều trưởng thành lên từ những chuyện trong quá khứ.”
“Anh không sợ bạn gái sau này của mình để ý sao?”
“Cô sẽ như vậy sao?”
“Phụ nữ thông minh hẳn sẽ không để ý… Nhưng với điều kiện là anh phải yêu cô ấy nhiều hơn Tường Vi.”
“Tôi nghĩ bạn gái của tôi có lẽ cần phải chờ năm mươi năm nữa, chứ không phải là quãng thời gian mà cô ấy không có mặt trong đời tôi.”
“Vậy chẳng phải là anh muốn sống tới tám mươi tuổi ư? Thật là tham lam…”
A Hàn đưa tôi về nhà, lúc nói tạm biệt tôi anh ta đút tay vào túi quần, do dự một hồi lại hỏi: “Cuối tuần này có kế hoạch gì chưa?”
“Nếu không phải làm thêm thì sẽ ngủ.”
Anh ta suy nghĩ một chút, giả bộ thờ ơ ngẩng đầu lên nhìn trời: “Có tình nguyện hy sinh thời gian ngủ để đi ăn cơm cũng tôi không?”
“Tôi có yêu cầu rất cao với chuyện hẹn hò, tuyệt đối chỉ có thể là hai người, nếu như có thêm người thứ ba thì tôi sẽ không đi.”
A Hàn dịu dàng nhìn tôi: “Tôi tuyệt đối không miễn cưỡng bản thân mình làm chuyện gì mà mình không muốn. Có nhớ em đã từng nói tôi là một người đàn ông có trách nhiệm không?”
Tôi cười: “Cuối tuần gặp.” Suy nghĩ một chút, tôi lại nói thêm: “CD nhạc trong xe của anh có thể đổi thành “Hotel California” được không? Tôi thích nhất bài hát này.”
A Hàn nói: “Thật trùng hợp. Tôi cũng rất thích ca khúc này, chi bằng cuối tuần chúng ta cùng đi mua?”
“Được.” Chúng nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Tôi nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt A Hàn. Không ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, không ai biết ngày mai dài thế nào. Câu chuyện tìm kiếm Tường Vi đã kết thúc, nhưng câu chuyện của Diệp Hiểu chỉ vừa mới bắt đầu.
Tôi lên lầu, quay đầu lại nhìn. A! Lần này đến lượt anh ta nhìn theo tôi. Tôi bước tiếp đi, cúi đầu nhìn xuống những hạt kim loại lấp lánh đính trên giày, khóe miệng không kìm được mà khẽ mỉm cười. Có thể đây là thu hoạch lớn nhất của tôi trong chuyện lần này?
———–HOÀN———–
[1] Nhà văn Trương Ái Linh nói: 1 người đàn ông có thể gặp được 2 người phụ nữ, một người như hoa hồng trắng, 1 người như hoa hồng đỏ. Nếu anh ta chọn hoa hồng đỏ, nhiều năm sau, hoa hồng trắng vẫn là hoa hồng trắng nhưng hoa hồng đỏ lại trở thành máu của con muỗi bị đập chết. nếu anh ta chọn hoa hồng trắng, nhiều năm sau, hoa hồng đỏ vẫn là hoa hồng đỏ, nhưng hoa hồng trắng lại trở thành hạt cơm dính trên áo. (Ý nghĩa tương tự như câu “Bụt chùa nhà không thiêng” hay “thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất”)
/8
|