Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 127 - chương 83-1

/156


SEA, sân bay quốc tế Seattle.

Lê Lạc mặc chiếc áo jacket lấp lánh, mũ lưỡi trai, giầy thể thao, đứng ở bên cạnh Tạ Uẩn Ninh thành một nhóm tiến hành thủ tục. Nhìn cô đúng là một thiếu nữ tuổi trẻ xinh đẹp chỉ độ khoảng mười tám tuổi, tuyệt đối không phải là một bà dì kỳ quái già đã bốn mươi lăm tuổi. Cô tiếp viên hàng không da đen đưa lại hộ chiếu cho Tạ Uẩn Ninh. Lê Lạc xoay xoay ánh mắt, hỏi bạn trai: "Em có thể nhìn xem qua được không?"

Cô muốn nhìn ảnh chụp Tạ Uẩn Ninh ở trên quyển hộ chiếu, không biết là Ninh Ninh thời điểm còn trẻ sẽ có bộ dáng như thế nào. . .

"Có thể." Tạ Uẩn Ninh gật đầu đồng ý, đưa tay giúp Lê Lạc nhẹ nhàng nâng vành mũ lên trên một chút, để tầm mắt của cô không bị ảnh hưởng đến. Bạn gái nghĩ muốn nhìn cái gì, anh không ngại để cho cô xem.

Tại sảnh chờ bay VIP của sân bay quốc tế. Lê Lạc ngả người ở ghế so pha thưởng thức tấm ảnh chụp của Tạ Uẩn Ninh in ở trên hộ chiếu . Bản hộ chiếu này của Tạ Uẩn Ninh năm năm trước đã được tiến hành đổi lại một lần, cho nên trong ảnh chụp nhìn Tạ Uẩn Ninh chỉ như một chàng trai trẻ khoảng hai mươi sáu tuổi! Thời gian năm năm trôi qua, nhìn ảnh chụp và người thực hiện tại cũng không khác nhau là bao nhiêu. Cũng vẫn là gương mặt tuấn tú hòa nhã như thế, với khí khái hào hùng bức người. Đến ngay cả khí chất cũng không có biến hóa bao nhiêu. Chiếc áo sơ mi trắng theo thói quen chỉ cởi bỏ một chiếc nút áo, khóe miệng khẽ mím môi lại. Quả thực là chỉ mới hai mươi mấy tuổi cũng đã lộ ra một bộ dáng cán bộ kỳ cựu hăng hái rồi.

Là bởi vì ánh mắt sao, hay nguyên nhân là cái vẻ vừa lạnh lùng vừa trầm tính ổn định? Lê Lạc hơi híp mắt đối chiếu lên trước mắt Tạ Uẩn Ninh người thực cùng với Tạ Uẩn Ninh trong ảnh chụp. Cô cho ra đáp án dĩ nhiên là: Người nào đó về vẻ đẹp trai thì trước sau như một, phỏng chừng còn có thể luôn luôn tiếp tục đẹp trai nữa là khác. . .

"Thấy như thế nào?" Tạ Uẩn Ninh nghiêng nghiêng đầu, đồng thời ghé vào bên lỗ tai của Lê Lạc, "Có gì biến hóa lớn lắm hay không?"

"Không có gì lớn lắm." Lê Lạc mỉm cười lắc đầu. Cô vẫn cầm hộ chiếu ở trong tay, cũng không có lập tức trả lại cho anh, lại không quên đùa cợt nói đoán trước, "Ninh Ninh, em cảm thấy rằng cho dù có trải qua tiếp thêm mười năm nữa, thì thày cũng vẫn là cái bộ dạng này thôi."

Đối với bạn gái thỉnh thoảng lại xưng hô cái kiểu "Ninh Ninh" kia, Tạ Uẩn Ninh đã từ sự bài xích đến miễn cưỡng có thể chấp nhận. Tạ Uẩn Ninh lại đưa tay lên kéo hạ cái mũ của Lê Lạc xuống, giọng điệu từ từ hồi đáp lại một câu nói vui đùa: "Bạn gái của tôi sau hai mươi mấy năm cũng vẫn giữ khuôn mặt ấy, thật sự là tôi không thể già đi quá nhanh được."

Hắc hắc, không sai! Lê Lạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi sáng. Cô bắt đầu thích Tạ Uẩn Ninh biểu lộ sự hài hước của nhà họ Tạ đối với cô rồi. Cho dù là sự dí dỏm ngầm thì cũng rất OK.

Chuyến bay bị lùi lại mất nửa giờ, Lê Lạc tiếp tục nhàm chán lật xem hộ chiếu của Tạ Uẩn Ninh. Cho đến khi cô nhìn thấy phần ghi chép xuất


/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status