Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Chương 61: HINATA NGUY KỊCH

/137


CHAP 61: HINATA NGUY KỊCH

Trận đấu mở đầu giữa Hinata và Haruko khiến cả khán đài trở nên im lặng đến kì lạ. Không còn sự tung hô, đón chào đầy hào hứng nữa mà là một cảm giác vô cùng lạnh nhạt. Thật không ngờ... Haruko lại ra tay độc ác đến vậy. Nếu như thanh kiếm Hinata sử dụng chỉ là một loại kiếm bình thường thì chắc chắn sau trận đấu đó, Hinata đã bị tiễn lên thiên đường mất rồi.

Anh, Saphia, Gin và Kai vẫn còn không khỏi kinh ngạc. Ai nấy đều tự hỏi, rốt cuộc Haruko tại sao lại làm vậy? Sao lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy???

Nhưng dù thế nào, kì thi vẫn phải tiếp tục không thể dừng lại.

- Trận đấu thứ 2 giữa Nyoko và Tsumi.

Vậy là... trận đấu thứ 2 tiếp tục diễn ra. Ngồi xem trận đấu mà Ray và Yuu cảm thấy vô cùng bức bối. Siết chặt bàn tay, cả hai đều thầm nói với mình:

- Chết tiệt! Đến bao giờ mới tới trận đấu của mình kia chứ.

Về tình hình của Hinata.

Vừa dịch chuyển đến phòng kí túc xá, nó và hắn đã vội vã lao vào bên trong, đặt Hinata nằm trên giường. Nó tạo một vòng tròn phép thuật nữa ngay dưới Hinata, vòng tròn phép thuật xoay vòng liên tục, tỏa ánh sáng lấp lánh.

Rồi, nó nhìn sang hắn đang đứng bên cạnh:

- Anh duy trì phép thuật giúp em.

Hắn gật đầu, nhanh chóng ngồi cạnh Hinata, duy trì vòng tròn phép thuật. Nhìn dáng vẻ vội vã đầy lo lắng của nó, cùng Hinata đang thương tích đầy mình, hắn thấy vô cùng xót xa. Hắn lên tiếng:

- Ryu, vẫn chưa thể cầm máu sao?

Nó lắc đầu:

- Em không biết tại sao nhưng không thể cầm máu được. Thêm vào đó, em không hiểu tại sao khả năng tự trị thương của Hinata lại không phát huy sức mạnh của mình. Em cần tìm hiểu.

Nói rồi, nó chạy vỗi ra khỏi phòng Hinata. Vừa ra đến cửa, nó sực nhớ điều gì đó, vội vã quay lại nhìn hắn:

- Anh cố duy trì phép thuật càng lâu càng tốt nhé, như vậy mới hạn chế được việc Hinata mất máu.

- Em yên tâm.

Hắn đáp lời nó rồi tập trung duy trì phép thuật của mình.

Nó vội vã chạy vào phòng mình. Bé Pi và Chồn Nhóc thấy nó và hắn dáng vẻ vô cùng hấp tấp, lại thêm cô chủ nhỏ Hinata bị thương nặng, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng bản thân lại chẳng giúp được gì, chỉ có thể ở một bên không làm phiền đến nó và hắn mà thôi.

Nó lục tung kệ sách của mình lên, nó đang muốn tìm những quyển sách trị thương cấp cao để có thể giúp ích cho trường hợp này. Đã mấy quyển sách rồi nhưng vẫn chẳng có quyển nào giúp ích được. Vừa đọc, nó vừa tự hỏi tại sao Hinata lại không thể cầm máu và tự hồi phục như bình thường kia chứ!

Trong khi đó, hắn vẫn cố gắng duy trì vòng tròn phép thuật.

Hinata nhíu mày đầy khó chịu, dường như... đang gặp ác mộng. Tuy đã bất tỉnh nhưng Hinata vẫn cảm giác được từng cơn đau trong vết thương của mình. Những cơn đau khiến Hinata không khỏi cất lên những tiếng rên rỉ. Những tiếng rên khẽ ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng đau nhói, xót xa. Có người cha nào lại không xót xa khi thấy con mình như vậy đâu chứ.

Biết bao nhiêu quyển sách đã được đọc xong, vậy mà chẳng giúp ích được gì. Lúc này, tâm trạng nó đang vô cùng rối bời. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều làm nó thêm bội phần lo lắng. Nếu cứ kéo dài, nó sợ Hinata sẽ không chịu đựng được mất.

Động tác lật sách của nó ngày càng gấp gáp hơn hẳn. Bé Pi và Chồn Nhóc đứng ngoài, cũng ngầm hiểu được việc làm của nó. Cả hai nhanh chóng tiến gần kệ sách, mỗi người một quyển, giúp nó tìm kiếm.

- Đây rồi!

Nó đột ngột hét lên rồi lập tức cầm theo quyển sách chạy như bay sang phòng Hinata. Quyển sách mà nó cầm trên tay là một quyển sách khá dày, các trang giấy đã ngã vàng, bìa cũng đã cũ kĩ lắm rồi. Có thể thấy, quyển sách này đã có từ rất lâu. Và đó là một quyển sách về trị thương của phù thủy ánh sáng.

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt đầy mong đợi. Nó khẽ mỉm cười, nhanh chóng lên tiếng:

- Tuy chưa thể giải quyết hoàn toàn vấn đề nhưng giờ em có thể giúp Hinata cầm máu rồi.

Ngừng một chút, nó tiến lại đứng sát bên Hinata, mắt nhìn con gái mình không rời:

- Anh cố gắng duy trì phép thuật giúp em nhé! Em biết phép thuật này nãy giờ đã làm anh tiêu hao rất nhiều sức mạnh.

Hắn mỉm cười, lắc đầu:

- Không sao đâu. Em cứ làm việc mình cần làm đi. Vì Hinata, tiêu hao hết phép thuật cũng chẳng sao.

Nó khẽ cười rồi nhanh chóng thực hiện phép thuật mình vừa đọc được để không tiêu tốn thêm nhiều thời gian bởi lẽ càng kéo dài, Hinata sẽ càng nguy kịch.

Lùi về sau vài bước, nó đặt quyển sách lên chiếc bàn bên cạnh, đọc lại thật kĩ nội dung thần chú cùng cách sử dụng để không xảy ra bất kì sai sót gì bởi lẽ đây là lần đầu tiên nó sử dụng phép thuật này.

Nó hướng bàn tay về phía trước, một bức tường phép thuật được lập ra ngay trước mắt nó. Tiếp theo đó, vô số những lá chắn phép thuật xuất hiện xung quanh nó. Dưới chân nó, một vòng tròn phép thuật không ngừng xoay quanh. Ánh sáng từ chúng bắt đầu lóe lên, sáng dần. Chúng... đang hấp thụ phép thuật từ nó.

Nó liếc mắt nhìn quyển sách, bắt đầu lẩm nhẩm câu thần chú một cách cẩn trọng bởi lẽ chỉ cần đọc sai một từ có thể dẫn đến những hậu quả có lường. Câu thần chú đã xong. Nó thở phào vì không đọc sai sót điều gì. Nó chỉ ngón tay về phía Hinata, từng rào chắn phép thuật lần lượt di chuyển, thẳng hướng Hinata.

Cơ thể Hinata được nâng lên lơ lửng trên không trung. Khuôn mặt hắn lúc này nhễ nhại mồ hôi, duy trì phép thuật của nó thực sự tốn rất nhiều năng lượng. Từng rào chắn phép thuật đã hấp thụ năng lượng ma thuật của nó bao vây lấy Hinata rồi từ từ đi vào bên trong cơ thể Hinata. Dường như... đã có tác dụng. Những vết thương tuy vẫn còn nguyên không lành lại nhưng máu đã chảy ít hơn hẳn rồi, dường như... đã hoàn toàn ngừng chảy.

Nó đưa tay quẹt mồ hôi rồi cười nhẹ:

- Anh thu hồi phép thuật được rồi.

Hắn gật đầu, nhẹ nhàng dùng phép thuật đưa Hinata nằm lại gọn gàng trên giường, sau đó thu hồi phép thuật. Nó tiến lại sát bên giường Hinata, nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái mình rồi, trên tay nó xuất hiện một con dao nhỏ. Nó buông tay Hinata ra, dùng con dao rạch cổ tay của mình một đường.

Máu từ cổ tay nó... bắt đầu chảy ra. Nó nhanh chóng đưa cổ tay vừa bị cắt của mình đến gần với Hinata, để máu từ cổ tay mình nhỏ vào miệng của Hinata. Hắn nhìn hành động của nó tuy ngạc nhiên nhưng không hề ngăn cản vì hắn biết vợ hắn sẽ không làm việc gì vô ích:

- Em làm gì vậy?

Nó tiếp tục rạch cổ tay mình cho vết thương rộng ra, máu chảy nhiều hơn rồi mới đáp lời hắn:

- Dòng máu hoàng tộc phù thủy huyền bí chính thống trong em cũng mang năng lực trị thương. Vì vết thương của Hinata đã cầm máu được nên có thể dùng máu của em để giúp thức tỉnh phần nào khả năng trị thương đang bị kìm hãm trong Hinata và có thể giúp con bé cầm cự chờ chúng ta có cách.

Nói rồi, nó tiếp tục rạch sâu thêm vết thương. Lúc này, máu đã chảy ra nhiều hơn nữa, tất cả đều được đưa vào miệng Hinata. Hiện tại không còn cách nào khác nên hắn chỉ có thể để nó làm vậy mới có thể giúp cho Hinata cầm cự được thêm.

Lúc này, đầu óc nó bắt đầu cảm thấy choáng váng, nó cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đang quay cuồng, cảm giác mất thăng bằng và... nó ngã xuống.

Hắn hốt hoảng vội vã chạy đến đỡ lấy nó. Nhanh tay nắm lấy cổ tay vẫn tiếp tục chảy máu của nó, hắn bịt chặt vết thương rồi lẩm nhẩm câu thần chú cầm máu. Ngay sau đó, hắn lập tức bế nó sang phòng bên cạnh, sát trùng vết thương rồi lấy bông băng và gạt băng bó cổ tay lại cho nó.

Nó chống tay cố gượng dậy:

- Em... có thể tiếp tục.

Hắn lập tức ấn nó nằm lại xuống giường, giọng nói đầy nghiêm khắc:

- Em phải nghỉ ngơi. Tiêu hao nhiều ma thuật, lại mất nhiều máu như vậy, không nghỉ ngơi một lát làm sao em chịu nổi.

Nó mở miệng toang nói gì đó thì hắn đã hiểu ý lên tiếng chặn lại:

- Nếu giờ em gục ngã Hinata sẽ ra sao đây? Em phải có đủ sức mới có thể cứu Hinata được, làm quá sức như vậy chỉ khiến tình hình tệ hơn mà thôi.

Hắn khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng trở lại:

- Ngoan. Nằm nghỉ một chút đi rồi mới có thể nghĩ cách tiếp được.

Nghe hắn nói như vậy, thật sự là không phải không có lí. Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt lại. Nó phải nhanh chóng khỏe trở lại thì mới có cách giúp Hinata được. Thấy nó đã chịu nghe lời, hắn đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ rồi bước ra ngoài, sang phòng Hinata. Vừa bước ra, hắn đã nghe tiếng gõ cửa gấp gáp. Cánh cửa vừa được mở ra thì hắn đã nghe được giọng nói đầy lo lắng của Green:

- Giáo sư, Hinata sao rồi? Cậu ấy thế nào rồi.

Hắn nhường đường rồi lên tiếng:

- Đã cầm máu được, con vào trong đi.

Green gật đầu, nhanh chóng chạy vào trong phòng Hinata. Đến nơi, thấy Hinata tuy đã cầm máu nhưng toàn thân đầy những vết thương, trang phục tả tơi, toàn thân đều là vết máu, Green không cầm lòng được mà bật khóc nứt nở. Thấy hắn đã bước vào, Green lên tiếng:

- Giáo sư. Hinata sẽ ổn chứ ạ? Sẽ không có gì nguy hiểm chứ? Còn.... giáo sư Ryu đâu rồi ạ?

Hắn thở dài đáp lời:

- Khó khăn lắm mới cầm máu được cho con bé, Ryu mất sức nên đã về phòng nghỉ ngơi một lát rồi. Trị thương không phải sở trường của ta nhưng nhất định ta và Ryu sẽ không để Hinata gặp bất kì bất trắc nào. Nhất định, Hinata đã bình an tỉnh lại.

Green gạt đi nước mắt, gật đầu:

- Vâng.

Nhìn về phía Hinata, Green xót xa vô cùng. Rồi, Green đề nghị:

- Vậy... giờ để con giúp Hinata thay trang phục rồi lau đi vết máu trên người được chứ?

Hắn gật đầu:

- Được, nhờ con vậy.

Green mỉm cười với hắn rồi đóng cửa phòng lại, bắt đầu lau vết thương lẫn vết máu và thay bộ trang phục khác cho Hinata. Green lấy một thau nước ấm, nhúng khăn và bắt đầu nhiệm vụ của mình. Từng động tác của Green đều vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ chỉ vì sơ sót của mình mà Hinata sẽ phải chịu thêm nhiều đau đớn. Vừa lau vết thương cho Hinata, Green càng thêm xót xa mà không thể kìm được nước mắt:

- Tội nghiệp cho cậu, Hinata. Haruko... cô ta thật độc ác!!!

Trận đấu của Yuu là trận đấu thứ 3 còn Ray là trận cuối cùng. Cố gắng giành chiến thắng nhanh nhất, ngay khi trận đấu kết thúc, Yuu đã vội vã phóng đi. Mà... điểm dừng của Yuu không đâu khác chính là nơi Hinata đang ở. Yuu trong lòng không ngừng thấp thỏm lo lắng, cậu cầu mong Hinata sẽ bình an vô sự, mong cho nó và hắn có thể chữa lành vết thương cho Hinata.

Chỉ vừa mới rời khỏi nơi diễn ra trận đấu, Yuu đã bị Haruko chặn lại. Nhíu mày đầy khó chịu, Yuu lạnh lùng lên tiếng:

- Em muốn gì đây?

Haruko nở nũ cười mỉa mai tự giễu:

- Vì cô gái đó mà anh đối xử với em như vậy sao?

Yuu càng lúc càng cảm thấy khó chịu hơn:

- Rõ ràng là em sai. Anh không rảnh nói chuyện với em, anh phải đi đây.

Nói rồi, Yuu lạnh nhạt bước ngang qua Haruko. Mặt Haruko đen lại nhưng rất nhanh chóng, Haruko nắm lấy cổ tay Yuu. Yuu tức giận toang gạt phăn tay của Haruko thì Haruko đã lên tiếng:

- Lông phượng hoàng lửa cùng máu của rồng địa ngục. Nếu không có hai thứ đó, Hinata, cô ta sẽ không thể hồi phục được bởi vì khi tấn công dứt điểm, em... đã cho thêm một loại thuốc phép thuật vào đó.

Yuu bất ngờ quay phắt lại nhìn Haruko:

- Gì chứ? Em thật sự muốn lấy mạng Hinata sao?

Haruko buông tay Yuu ra, môi mím chặt lại:

- Anh nên nhanh đi nếu không với tình trạng đó cô ta chỉ có thể cầm cự lâu nhất là đến sáng mai thôi.

Yuu toang nói gì đó nhưng lập tức ngừng lại. Triệu hồichổi thần, Yuu phóng đi bằng tốc độ nhanh nhất. Giờ không phải lúc đôi co vớiHaruko, điều Yuu quan tâm bây giờ là phải cứu được Hinata bằng mọi giá. Lao vútđi trong gió, Yuu quyết tâm phải lấy cho được lông của phượng hoàng lửa cùngmáu của rồng địa ngục. Cậu tin chắc rằng Hinata sẽ cầm cự được cùng tin rằng nóvà hắn sẽ kéo dài thêm được thời gian cho Hinata.

============================NDCHAP61=======================


/137

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status