“Cứu tôi với...! Cứu tôi với...!”
Trong màn mưa tầm tã, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Đó là tiếng của một người phụ nữ trẻ rất đẹp. Cô ta mặc một bộ váy dạ tiệc màu đen tuyền bị ngấm nước mưa làm nổi bật thân hình hoàn hảo. Mái tóc dài xoã xuống ngang vai, ôm lấy khuôn mặt tròn đang khóc. Người phụ nữ ấy ôm chặt một bé gái mới một tuổi vừa chạy vừa la hét. Hok một ai biết rằng vì sao người đó lại như vậy.
Chạy mãi...chạy mãi...Người phụ nữ dừng lại trước một cô nhi viện. Cô ta đưa bàn tay run run lên gõ cửa:
“cộc...cộc,cộc...”
Lát sau, một bà sơ nét mặt hiền hậu mở cửa. Bà hok lấy làm ngạc nhiên mấy vì khung cảnh này bà đã thấy rất nhiều rồi.
“Cô ...?”
‘Van sơ...hãy ...hãy cứu lấy con gái tôi...”
Giọng người phụ nữ run run, ẩn chứa vẻ sợ hãi, tha thiết van xin. Nói rồi hok kịp để sơ lên tiếng, cô ta đưa bà một số tiền rất lớn và đứa bé.
“Đây là tất cả những gì tôi mang theo còn lại nhờ cậy bà.”
Người phụ nữ cả thân hình ướt át nhìn đứa con luyến tiếc rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán bé gái.
“Mẹ xin lỗi, Tuyết Nhi!”
Nói rồi cô ta lao thẳng ra con đường mưa và biến mất, chỉ còn sơ đứng lặng đó nhìn bóng hình đi khuất. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, bà nhìn đứa bé trong tay. Quả là một đứa bé đáng yêu và xinh đẹp. Bà nhe nhàng nâng đứa trẻ lên và thấy mảnh giấy nhỏ:
“Chúc mừng sinh nhật Tuyết Nhi
ngày 14 tháng 2”
Chẳng phải là ngày hôm nay sao? bà vô cùng ngạc nhiên và thương sót cho đứa trẻ, ngày nó sinh ra cũng là lúc phải rời xa gia đình.Cầm mảnh giấy trên tay, bà đoán chắc cô bé này mang một cái tên rất đẹp:
“Tuyết Nhi”
Trong màn mưa tầm tã, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Đó là tiếng của một người phụ nữ trẻ rất đẹp. Cô ta mặc một bộ váy dạ tiệc màu đen tuyền bị ngấm nước mưa làm nổi bật thân hình hoàn hảo. Mái tóc dài xoã xuống ngang vai, ôm lấy khuôn mặt tròn đang khóc. Người phụ nữ ấy ôm chặt một bé gái mới một tuổi vừa chạy vừa la hét. Hok một ai biết rằng vì sao người đó lại như vậy.
Chạy mãi...chạy mãi...Người phụ nữ dừng lại trước một cô nhi viện. Cô ta đưa bàn tay run run lên gõ cửa:
“cộc...cộc,cộc...”
Lát sau, một bà sơ nét mặt hiền hậu mở cửa. Bà hok lấy làm ngạc nhiên mấy vì khung cảnh này bà đã thấy rất nhiều rồi.
“Cô ...?”
‘Van sơ...hãy ...hãy cứu lấy con gái tôi...”
Giọng người phụ nữ run run, ẩn chứa vẻ sợ hãi, tha thiết van xin. Nói rồi hok kịp để sơ lên tiếng, cô ta đưa bà một số tiền rất lớn và đứa bé.
“Đây là tất cả những gì tôi mang theo còn lại nhờ cậy bà.”
Người phụ nữ cả thân hình ướt át nhìn đứa con luyến tiếc rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán bé gái.
“Mẹ xin lỗi, Tuyết Nhi!”
Nói rồi cô ta lao thẳng ra con đường mưa và biến mất, chỉ còn sơ đứng lặng đó nhìn bóng hình đi khuất. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, bà nhìn đứa bé trong tay. Quả là một đứa bé đáng yêu và xinh đẹp. Bà nhe nhàng nâng đứa trẻ lên và thấy mảnh giấy nhỏ:
“Chúc mừng sinh nhật Tuyết Nhi
ngày 14 tháng 2”
Chẳng phải là ngày hôm nay sao? bà vô cùng ngạc nhiên và thương sót cho đứa trẻ, ngày nó sinh ra cũng là lúc phải rời xa gia đình.Cầm mảnh giấy trên tay, bà đoán chắc cô bé này mang một cái tên rất đẹp:
“Tuyết Nhi”
/15
|