Đêm nay, Ân Đệ từ nhà hàng tan việc về nhà, đến giữa giữa cầu thang thì gặp Chu Tương cũng vừa trở về, mà tên "Đàn ông" mà cô đang dựa người vào, chính là "Mạnh Lệ quân" (chắc các bạn xem phim Mạnh Lệ quân rồi chứ, con gái đóng giả con trai... nhưng trong trường hợp này thì ngược lại =)).)
Triển khai hành động nhanh như vậy sao?
Nhưng, Ân Đệ lúc này mệt mỏi không có dư thừa sức lực mà để ý tới bọn họ.
Vào nhà, nằm ở trên giường, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
"Ân Ân, Ân Ân, cậu, nhanh lên một chút."
"Làm sao vậy?" Ân Đệ đang mơ mơ màng màng thì bị Chu Tương lay tỉnh, mở mắt vừa nhìn, phát hiện trong phòng có thêm một cô cô gái, "Vị tiểu thư này là ai vậy?"
"Cô ấy là em gái Lực Côn đó."
"Đó, em gái Lực Côn. . . . . ." Gì? Ân Đệ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tên đàn ông này. . . . . . Không, người phụ nữ trang điểm tỷ mỉ này , lại là. . . . . .
"Chu Tương! Tại sao cậu có thể tùy tiện dẫn đàn ông vào phòng, cậu ——"
"Đừng như vậy mà, chỉ mượn một lúc thôi, một lúc là được rồi." Chu Tương vỗ tay luôn miệng nói làm ơn.
"Mượn cái gì?"
"Căn phòng này."
Đông! Ân Đệ thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đất."Cậu bị điên à?"
************************ta là đường Phân cách
Cô cũng điên mất rồi. Ân Đệ nghĩ thầm.
Nếu như không phải bị điên rồi, cô làm sao có thể cho phép mình đồng ý cái loại chuyện điên rồ này?
Trong đêm khuya, cô lại cho phép Mạnh Đình xuất hiện ở trong phòng khách nhà mình? Còn che dấu cho đôi "Cẩu nam nữ" . . . . . . Không, phải là chị em" mới vừa đến dập đầu cầu xin cô kia, còn bị buộc trở thành tòng phạm.
"Cô nói Lực Côn ở bên trong? Cùng Chu Tương?" Mạnh Đình nhìn về cửa phòng đang đóng chặt.
"Ừ." Gật đầu một cái, Ân Đệ kéo lê dép đi, suy sụp ngồi xuống ghế sofa ngáp mấy cái liên tiếp, "Hắc ——" đột nhiên ý thức được anh đang nhìn mình chăm chú, cô vội vã đưa tay che miệng đang mở lớn.
Hành động này khiến cho Mạnh Đình cười to.
Giờ phút này cô mắt buồn ngủ như có sương mù, hai gò má nhợt nhạt, mất đi một chút sinh khí, nhưng lại thêm mấy phần mền mại đáng yêu của một cô gái.
Anh chuyên chú đến gần ánh mắt như càn rỡ, khiến Ân Đệ bắt đầu cảm thấy toàn thân không được bình thường. Cô ngồi thẳng lưng lại, hất tóc, cô bất đắc dĩ nhìn lại áo ngủ đang mặc trên người.
Đều do hai người trong phòng kia, nhìn thấy người bấm chuông cửa là Mạnh Đình, liền giống như gặp quỷ lập tức xông vào phòng, sau đó còn không cho cô một chút thời gian đổi quần áo, liền đem cô "Xin" ra ngoài mở cửa nghênh đón anh.
Còn may, áo ngủ bằng bông trên người cô coi như là bảo thủ ( kín đáo ).
"Xem ra cô có vẻ không vui."
Nói nhảm! Đang an ổn ngủ ngon, lại phải lên tinh thần đón vị "Khách không mời mà đến". Buồn cười nhất, đây là nhà của cô, cô lại có loại cảm giác gò bó muốn chết, thật không thể giải thích được.
"Có sao? Chắc là do buồn ngủ quá." Đã khuya rồi..., tiên sinh xin đi thong thả a."Anh muốn chờ sao? Bọn họ. . . . . . Có thể sẽ lâu một chút."
"Đó?" Mạnh Đình khẽ chau mày, "Cô xác định?"
"Đương nhiên. Theo tôi thấy, chắc chắn sẽ không quá nhanh đâu." Vị "Em gái Lực Côn" kia,nếu tháo hết phụ kiện ra chính là phá hủy một đại công trình! Ân Đệ không khỏi nghi ngờ, nhưng nếu để Mạnh Đình biết mình tốn bao nhiêu công sức, nhưng lại chỉ thúc đẩy được một đôi "Chị em", vậy sẽ như thế nào?
Nghĩ tới đây, Ân Đệ cũng cảm thấy có chút chột dạ, lúc trước cô không cho là mình có phần nghĩa vụ trong chuyện này, nhưng lúc này cô lại dính phải tội bao che - đồng lõa.
Không nhịn được liếc về phía anh, lại phát hiện anh cũng đang nhìn cô, hơn nữa ánh mắt rất quỷ dị.
"Vậy theo cô, bọn họ ở bên trong làm cái gì?"
Trong phòng chợt truyền đến "A, nhẹ một chút" âm thanh ái muội truyền ra, khiến trên mặt Ân Đệ tràn đầy vạch đen.
"Tôi. . . . . . Tôi không biết, tôi đi ngủ." Biết rõ bên trong còn "Có cái ngụ ý khác", nhưng làm sao biết Mạnh Đình nghĩ gì, Cô cảm giác trên mặt mình— nóng lên.
"Đi ngủ?" Tầm mắt của anh bắt đầu nhìn không gian trong nhà.
Hai phòng, trừ cái phòng cửa đang đóng chặt kia, một căn phòng khác cửa chưa đóng hết lại, là hành lý của Chu Tương còn chưa sắp xếp xong, ngay cả cái giường mới vừa vận chuyển tới, vẫn còn dựa vào một chỗ chưa được lắp lại.
Thấy thế, Ân Đệ lập tức có cảnh giác.
"Tôi ngủ ở trên ghế sa lon, mới vừa tan việc trở về liền. . . . . . Phát hiện bọn họ ở bên trong, cho nên tôi đành ở phòng khách chờ, liền ngủ quên mất." Nói cho hết lời, cô phát hiện khả năng nói dối của mình ngày càng cao.
"Tan việc muộn như vậy?"
"Làm thêm đương nhiên là nghỉ muộn."
"Làm thêm? Sao làm nhiều như vậy?"
"Yêu tiền a, đương nhiên là phải làm."
"Tại sao?"
"Tại sao? Đương nhiên là thiếu tiền, tôi không giống vài người mới sinh ra đã được ngậm thìa vàng, sinh ra đã có người giúp, trừ dựa vào chính bản thân mình còn có thể như thế nào?"
"Bạn trai cô đâu?"
"Anh ấy? Anh ấy thế nào?"
"Anh ta không có tiền sao?"
“ Nhà anh ấy trước đây cũng là danh gia vọng tộc, chỉ là truyền qua mấy đời đã thay đổi, từ từ xuống dốc, vì muốn mở công ty, còn phải bán của cải của tổ tiên lấy tiền làm vốn, hiện tại công ty lại gặp phải nguy cơ. . . . . . Anh hỏi cái này để làm gì?"
"Tôi cho là cô sẽ hi vọng câu được một chú rể rùa vàng."
"Nghĩ thì nghĩ, nhưng lại không có được cái vận may kia." Ân Đệ rất thẳng thắn trả lời.
Dừng lại một lúc, Mạnh Đình mở miệng lần nữa: "Cô rất yêu bạn trai của cô?"
"Tôi. . . . . ." Lời đến khóe miệng lại dừng, cô tại sao lại phải nói chuyện này với anh ta? Tuy đã đồng ý với Chu Tương tuyệt đối sẽ tận lực giữ vững hòa bình, nhưng, không có nghĩa là giữa cô và anh cũng vậy, có thể thân cận đến đâu cũng không thể nói trước được.
Cô chần chờ lại khiến Mạnh Đình hiểu sai, "Khó nói sao?"
"Là không cần phải nói." Ân Đệ ngượng ngùng trả lời lại, "Đây là chuyện riêng của cá nhân tôi, không lẽ anh lại nảy sinh hứng thú?."
"Nếu như tôi nảy sinh hứng thú thì sao đây?” Anh trả lời một câu khiến cho người ta kinh ngạc.
"Anh. . . . . . “ tại sao đáp án của anh luôn khiến người khiếp sợ như vậy?
"Trong nhà của cô còn những ai?" Anh thật sự cảm thấy hứng thúvô cùng.
"Ba mẹ tôi đã qua đời rồi, chỉ còn em gái tôi và tôi hai người." Ân Đệ vốn không muốn trả lời, nhưng theo bản năng, lời nói vẫn chạy ra khỏi miệng.
"Em gái cô đâu? Sao không ở cùng với cô?"
"Em ấy lập gia đình rồi." Không phải đã hạ quyết tâm không để ý đến anh ta rồi sao?
"Ah, Sớm như vậy, thật không nghĩ tới?"
Ân Đệ trừng mắt nhìn anh. Mặc dù người đàn ông này nói rất đáng ăn đòn, nhưng mà anh lại nói đúng.
"Đúng vậy, thật không ai ngở tới, chỉ có thể đổi lỗi cho trẻ tuổi không hiểu chuyện, mới có thể bị tên đàn ông thối tha đó lừa gạt." Cô tức giận trả lời.
"Cô thì sao?"
Cô thế nào?
"Cô tuổi cũng không còn nhỏ, không phải là về phương diện này cũng nên lo lắng sao?."
Ân Đệ cằm lập tức rơi xuống."Cái gì gọi là tuổi không còn nhỏ? Tôi mới hai mươi bốn tuổi." Đây là thời kỳ hoàng kim để kết hôn đấy.
"Anh thì sao? Chắc là bốn mươi mấy đi?" Cô cố ý nói!
"Vừa khéo hơn cô sáu tuổi. Tôi bên ngoài nhìn già như vậy sao?" Mạnh Đình lộ ra vẻ mặt buồn rầu.
Anh cũng là cố ý.
Cô cho là anh thật sự sẽ để ý cái này! Quay đầu sang một bên hé miệng cười trộm, Mạnh Đình khóe môi cũng theo khẽ nâng lên.
Suy nghĩ của cô gái này rất dễ đoán. Đột nhiên, Mạnh Đình cảm thấy cô gái ngốc nghếch trước mắt này có chút đáng yêu.
Anh không nhịn được nghĩ muốn trêu chọc cô, "Nghe nói kết hôn ở Đài Loan, tuổi của nam nữ chênh lệch có loại kiêng kỵ, giống chúng ta chênh lệch sáu tuổi cũng không thích hợp để kết hôn, có phải không?"
"Cái gì?" Ân Đệ trái tim không tự nhiên, nói tuổi, lại nói hôn nhân, lại nói về vấn đề này là sao? Người của Đàn gia đều như vậy sao? Cô không được tự nhiên trả lời: "Phải . . . . . đúng là không thích hợp."
Cô gắng trấn định, cô ngay sau đó mở ti vi lên, hơn nữa đem điều khiển ti vi đưa cho anh.
Để cho anh xem ti vi đi. Gần một trăm kênh mặc cho anh chọn lựa, không cần lôi cô ra làm trò giải trí nữa, bởi vì cô thật sự không biết làm thế nào để đối phó với những lời nói của anh.
"Tôi không thích xem ti vi, " Anh trừng mắt nhìn điều khiển ti vi, thật lâu mới nói ra được câu này,
Ân Đệ trố mắt, "Anh. . . . . ." Trời ơi, bây giờ còn có người như vậy nữa?
Mở ti vi chuyển đến kênh đang chiếu lại bộ phim mà Ân Đệ thích xem nhất. Anh không xem, vậy cô tập trung xem là được.
Ân Đệ cố gắng để cho toàn bộ tinh thần của mình tập trung vào màn hình, nhưng bộ phim thật cảm động, cô lập tức không kìm được mà đồng cảm với nhân vật trong phim liền khóc ròng ròng.
Mạnh Đình thân thể to dài thoải mái dựa vào trên sô pha, anh cũng ở đây Xem cuộc vui" —— nhìn thấy cô cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, mắt mở lớn nhìn ti vi chằm chằm.
"Này. . . . . . Người kia đáng thương lắm sao?"
"Ừ, nhà cô ấy phá sản rồi, ba cô ấy cũng sắp qua đới . . . . . ." Đều là do người biên kịch đáng chết kia, tại sao có thể viết ra câu chuyện giống tình cảnh của cô như vậy chứ? Xem thế này, cái loại cảm động dẫn đến kích động, liền khiến cô mất khả năng khống chế.
Nghĩ đến ba của mình, Ân Đệ nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô làm cái gì cũng không giúp được, không chỉ lúc ba bệnh nặng dẫn đến bị mù sau đó qua đời, hay là lúc em gái khóc lóc kể lể uất ức, Ân Đệ cảm thấy mình bất lực liền khóc rống lên.
Thật không hiểu nổi, nói khóc liền khóc luôn sao? Nghe thấy thanh âm hỉ mũi của cô gái bên cạnh, Mạnh Đình nhíu lông mày.
Anh không chịu nổi khi nhìn phụ nữ khóc. Chỉ là, giờ phút này còn có một loại cảm giác không thể nói ở trong ngực anh —— Anh không cách quen được cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mắt này, lúc này lại lộ ra bộ dáng đáng thương.
"Không nghĩ tới cô lại thích khóc vậy."
Cảm giác trong lời nói của anh có sự chế nhạo, Ân Đệ trong nháy mắt tức giận, "Đó là do anh không có sự đồng cảm!"
"Đây chẳng qua chỉ là một vở kịch."
"Không phải diễn kịch, ít nhất đối với tôi mà nói là không phải! Anh căn bản cái gì cũng không biết!" Cô quát to lên, lại muốn khóc.
Vẫn là tính cách có gai gương mặt quật cường như trước, nhưng bây giờ trong mắt Mạnh Đình cũng không thấy sự chanh chua đanh đá. Ngược lại, trái tim mơ hồ có loại cảm giác loạn nhịp .
Là thương hại sao? Loại cảm giác lạ lẫm quá mơ hồ này thật khó hiểu, anh chỉ biết mình thà bị cô nói móc còn hơn……
"Sao lại tự đi tìm khổ cho mình như vậy?" Chủ động cầm lên cái điều khiển ti vi, tùy tiện đổi lại kênh là điều duy nhất anh có thể làm.
Ân Đệ cố gắng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, bên tai chợt truyền đến giọng nói của anh ——
"Cô gái trên ti vi nhìn rất giống cô."
Chỗ nào? Ân Đệ không nhìn còn khá, vừa nhìn lập tức đỏ mặt lên. Nhưng thấy trên màn hình cô gái đang ở trong lòng một người đàn ông hưởng thụ vuốt ve an ủi, vẻ mặt vô cùng say mê.
"Nói bậy! Giống chỗ nào hả?." Thật nghi ngờ ánh mắt của anh, lại dám nói cô giống cô diễn viên đóng vai đào hát (người hát kịch) trong ti vi kia?
"Má có mấy phần giống nhau, chỉ là vóc người. . . . . ." Anh quay lại nhìn người cô đánh giá, nhưng không nói tiếp đoạn sau.
Ai có thể nhịn, không thể nhẫn!
"Mạnh Đình, anh như vậy là có ý gì?"
Nhìn cô gái mắt đang trừng lên, hai tay chống eo tỏ vẻ hung ác, Mạnh Đình khẽ cười."Không có gì, chẳng qua là cảm thấy dáng này vẻ của cô, tôi nhìn quen hơn."
Ân Đệ nháy mắt mấy cái. Anh đang cố ý sao? Chẳng lẽ. . . . . . Chỉ vì không muốn nhìn cô đau lòng rơi nước mắt sao?
Cố gắng áp chế không cho mình suy nghĩ quá nhiều, Ân Đệ cố lên giọng nói: "Tôi như thế nào có quan hệ gì tới anh? Tôi nhớ là chúng ta quen biết nhau chưa được bao lâu."
"Vậy sao?" Anh nói rất nhẹ nhõm tự nhiên: "Cô không nói, tôi đúng là đã quên, thì ra là chúng ta quen biết nhau chưa lâu."
"Quên? Tôi thấy anh là đang cố ý đúng không? Anh muốn nhanh làm quen với tôi, mục đích là muốn tôi giúp mai mối cho em trai của anh."
"Có lẽ." Anh không thèm để ý chút nào lên tiếng: "Chẳng lẽ cô không hi vọng cùng tôi thân thiểt hơn một chút sao?"
"Tôi vì sao phải hi vọng như vậy?" Ân Đệ trợn to mắt.
"Bởi vì. . . . . ." Anh mín miệng lại, cố ý lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tôi cho là, nên coi mình như một chú rể rùa vàng."
Ân Đệ há to mồm, cố gắng đọc suy nghĩ trên gương mặt đang đánh trống lảng của anh, cô bật cười rồi. Sau đó, dùng vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối khoa trương, nói: "Nhưng quá đáng tiếc, con rùa vàng này tốc độ quá chậm."
"Đó có phải là chỉ tiếc không gặp sớm không?"
"Ừ." Miệng uống một hớp trà to, cô trả lời, quét mắt nhìn anh một cái, nhất thời ngụm trà đã nuốt vào bụng như được đun sôi một lần nữa, làm cô cả người nóng rực lên.
Triển khai hành động nhanh như vậy sao?
Nhưng, Ân Đệ lúc này mệt mỏi không có dư thừa sức lực mà để ý tới bọn họ.
Vào nhà, nằm ở trên giường, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
"Ân Ân, Ân Ân, cậu, nhanh lên một chút."
"Làm sao vậy?" Ân Đệ đang mơ mơ màng màng thì bị Chu Tương lay tỉnh, mở mắt vừa nhìn, phát hiện trong phòng có thêm một cô cô gái, "Vị tiểu thư này là ai vậy?"
"Cô ấy là em gái Lực Côn đó."
"Đó, em gái Lực Côn. . . . . ." Gì? Ân Đệ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tên đàn ông này. . . . . . Không, người phụ nữ trang điểm tỷ mỉ này , lại là. . . . . .
"Chu Tương! Tại sao cậu có thể tùy tiện dẫn đàn ông vào phòng, cậu ——"
"Đừng như vậy mà, chỉ mượn một lúc thôi, một lúc là được rồi." Chu Tương vỗ tay luôn miệng nói làm ơn.
"Mượn cái gì?"
"Căn phòng này."
Đông! Ân Đệ thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đất."Cậu bị điên à?"
************************ta là đường Phân cách
Cô cũng điên mất rồi. Ân Đệ nghĩ thầm.
Nếu như không phải bị điên rồi, cô làm sao có thể cho phép mình đồng ý cái loại chuyện điên rồ này?
Trong đêm khuya, cô lại cho phép Mạnh Đình xuất hiện ở trong phòng khách nhà mình? Còn che dấu cho đôi "Cẩu nam nữ" . . . . . . Không, phải là chị em" mới vừa đến dập đầu cầu xin cô kia, còn bị buộc trở thành tòng phạm.
"Cô nói Lực Côn ở bên trong? Cùng Chu Tương?" Mạnh Đình nhìn về cửa phòng đang đóng chặt.
"Ừ." Gật đầu một cái, Ân Đệ kéo lê dép đi, suy sụp ngồi xuống ghế sofa ngáp mấy cái liên tiếp, "Hắc ——" đột nhiên ý thức được anh đang nhìn mình chăm chú, cô vội vã đưa tay che miệng đang mở lớn.
Hành động này khiến cho Mạnh Đình cười to.
Giờ phút này cô mắt buồn ngủ như có sương mù, hai gò má nhợt nhạt, mất đi một chút sinh khí, nhưng lại thêm mấy phần mền mại đáng yêu của một cô gái.
Anh chuyên chú đến gần ánh mắt như càn rỡ, khiến Ân Đệ bắt đầu cảm thấy toàn thân không được bình thường. Cô ngồi thẳng lưng lại, hất tóc, cô bất đắc dĩ nhìn lại áo ngủ đang mặc trên người.
Đều do hai người trong phòng kia, nhìn thấy người bấm chuông cửa là Mạnh Đình, liền giống như gặp quỷ lập tức xông vào phòng, sau đó còn không cho cô một chút thời gian đổi quần áo, liền đem cô "Xin" ra ngoài mở cửa nghênh đón anh.
Còn may, áo ngủ bằng bông trên người cô coi như là bảo thủ ( kín đáo ).
"Xem ra cô có vẻ không vui."
Nói nhảm! Đang an ổn ngủ ngon, lại phải lên tinh thần đón vị "Khách không mời mà đến". Buồn cười nhất, đây là nhà của cô, cô lại có loại cảm giác gò bó muốn chết, thật không thể giải thích được.
"Có sao? Chắc là do buồn ngủ quá." Đã khuya rồi..., tiên sinh xin đi thong thả a."Anh muốn chờ sao? Bọn họ. . . . . . Có thể sẽ lâu một chút."
"Đó?" Mạnh Đình khẽ chau mày, "Cô xác định?"
"Đương nhiên. Theo tôi thấy, chắc chắn sẽ không quá nhanh đâu." Vị "Em gái Lực Côn" kia,nếu tháo hết phụ kiện ra chính là phá hủy một đại công trình! Ân Đệ không khỏi nghi ngờ, nhưng nếu để Mạnh Đình biết mình tốn bao nhiêu công sức, nhưng lại chỉ thúc đẩy được một đôi "Chị em", vậy sẽ như thế nào?
Nghĩ tới đây, Ân Đệ cũng cảm thấy có chút chột dạ, lúc trước cô không cho là mình có phần nghĩa vụ trong chuyện này, nhưng lúc này cô lại dính phải tội bao che - đồng lõa.
Không nhịn được liếc về phía anh, lại phát hiện anh cũng đang nhìn cô, hơn nữa ánh mắt rất quỷ dị.
"Vậy theo cô, bọn họ ở bên trong làm cái gì?"
Trong phòng chợt truyền đến "A, nhẹ một chút" âm thanh ái muội truyền ra, khiến trên mặt Ân Đệ tràn đầy vạch đen.
"Tôi. . . . . . Tôi không biết, tôi đi ngủ." Biết rõ bên trong còn "Có cái ngụ ý khác", nhưng làm sao biết Mạnh Đình nghĩ gì, Cô cảm giác trên mặt mình— nóng lên.
"Đi ngủ?" Tầm mắt của anh bắt đầu nhìn không gian trong nhà.
Hai phòng, trừ cái phòng cửa đang đóng chặt kia, một căn phòng khác cửa chưa đóng hết lại, là hành lý của Chu Tương còn chưa sắp xếp xong, ngay cả cái giường mới vừa vận chuyển tới, vẫn còn dựa vào một chỗ chưa được lắp lại.
Thấy thế, Ân Đệ lập tức có cảnh giác.
"Tôi ngủ ở trên ghế sa lon, mới vừa tan việc trở về liền. . . . . . Phát hiện bọn họ ở bên trong, cho nên tôi đành ở phòng khách chờ, liền ngủ quên mất." Nói cho hết lời, cô phát hiện khả năng nói dối của mình ngày càng cao.
"Tan việc muộn như vậy?"
"Làm thêm đương nhiên là nghỉ muộn."
"Làm thêm? Sao làm nhiều như vậy?"
"Yêu tiền a, đương nhiên là phải làm."
"Tại sao?"
"Tại sao? Đương nhiên là thiếu tiền, tôi không giống vài người mới sinh ra đã được ngậm thìa vàng, sinh ra đã có người giúp, trừ dựa vào chính bản thân mình còn có thể như thế nào?"
"Bạn trai cô đâu?"
"Anh ấy? Anh ấy thế nào?"
"Anh ta không có tiền sao?"
“ Nhà anh ấy trước đây cũng là danh gia vọng tộc, chỉ là truyền qua mấy đời đã thay đổi, từ từ xuống dốc, vì muốn mở công ty, còn phải bán của cải của tổ tiên lấy tiền làm vốn, hiện tại công ty lại gặp phải nguy cơ. . . . . . Anh hỏi cái này để làm gì?"
"Tôi cho là cô sẽ hi vọng câu được một chú rể rùa vàng."
"Nghĩ thì nghĩ, nhưng lại không có được cái vận may kia." Ân Đệ rất thẳng thắn trả lời.
Dừng lại một lúc, Mạnh Đình mở miệng lần nữa: "Cô rất yêu bạn trai của cô?"
"Tôi. . . . . ." Lời đến khóe miệng lại dừng, cô tại sao lại phải nói chuyện này với anh ta? Tuy đã đồng ý với Chu Tương tuyệt đối sẽ tận lực giữ vững hòa bình, nhưng, không có nghĩa là giữa cô và anh cũng vậy, có thể thân cận đến đâu cũng không thể nói trước được.
Cô chần chờ lại khiến Mạnh Đình hiểu sai, "Khó nói sao?"
"Là không cần phải nói." Ân Đệ ngượng ngùng trả lời lại, "Đây là chuyện riêng của cá nhân tôi, không lẽ anh lại nảy sinh hứng thú?."
"Nếu như tôi nảy sinh hứng thú thì sao đây?” Anh trả lời một câu khiến cho người ta kinh ngạc.
"Anh. . . . . . “ tại sao đáp án của anh luôn khiến người khiếp sợ như vậy?
"Trong nhà của cô còn những ai?" Anh thật sự cảm thấy hứng thúvô cùng.
"Ba mẹ tôi đã qua đời rồi, chỉ còn em gái tôi và tôi hai người." Ân Đệ vốn không muốn trả lời, nhưng theo bản năng, lời nói vẫn chạy ra khỏi miệng.
"Em gái cô đâu? Sao không ở cùng với cô?"
"Em ấy lập gia đình rồi." Không phải đã hạ quyết tâm không để ý đến anh ta rồi sao?
"Ah, Sớm như vậy, thật không nghĩ tới?"
Ân Đệ trừng mắt nhìn anh. Mặc dù người đàn ông này nói rất đáng ăn đòn, nhưng mà anh lại nói đúng.
"Đúng vậy, thật không ai ngở tới, chỉ có thể đổi lỗi cho trẻ tuổi không hiểu chuyện, mới có thể bị tên đàn ông thối tha đó lừa gạt." Cô tức giận trả lời.
"Cô thì sao?"
Cô thế nào?
"Cô tuổi cũng không còn nhỏ, không phải là về phương diện này cũng nên lo lắng sao?."
Ân Đệ cằm lập tức rơi xuống."Cái gì gọi là tuổi không còn nhỏ? Tôi mới hai mươi bốn tuổi." Đây là thời kỳ hoàng kim để kết hôn đấy.
"Anh thì sao? Chắc là bốn mươi mấy đi?" Cô cố ý nói!
"Vừa khéo hơn cô sáu tuổi. Tôi bên ngoài nhìn già như vậy sao?" Mạnh Đình lộ ra vẻ mặt buồn rầu.
Anh cũng là cố ý.
Cô cho là anh thật sự sẽ để ý cái này! Quay đầu sang một bên hé miệng cười trộm, Mạnh Đình khóe môi cũng theo khẽ nâng lên.
Suy nghĩ của cô gái này rất dễ đoán. Đột nhiên, Mạnh Đình cảm thấy cô gái ngốc nghếch trước mắt này có chút đáng yêu.
Anh không nhịn được nghĩ muốn trêu chọc cô, "Nghe nói kết hôn ở Đài Loan, tuổi của nam nữ chênh lệch có loại kiêng kỵ, giống chúng ta chênh lệch sáu tuổi cũng không thích hợp để kết hôn, có phải không?"
"Cái gì?" Ân Đệ trái tim không tự nhiên, nói tuổi, lại nói hôn nhân, lại nói về vấn đề này là sao? Người của Đàn gia đều như vậy sao? Cô không được tự nhiên trả lời: "Phải . . . . . đúng là không thích hợp."
Cô gắng trấn định, cô ngay sau đó mở ti vi lên, hơn nữa đem điều khiển ti vi đưa cho anh.
Để cho anh xem ti vi đi. Gần một trăm kênh mặc cho anh chọn lựa, không cần lôi cô ra làm trò giải trí nữa, bởi vì cô thật sự không biết làm thế nào để đối phó với những lời nói của anh.
"Tôi không thích xem ti vi, " Anh trừng mắt nhìn điều khiển ti vi, thật lâu mới nói ra được câu này,
Ân Đệ trố mắt, "Anh. . . . . ." Trời ơi, bây giờ còn có người như vậy nữa?
Mở ti vi chuyển đến kênh đang chiếu lại bộ phim mà Ân Đệ thích xem nhất. Anh không xem, vậy cô tập trung xem là được.
Ân Đệ cố gắng để cho toàn bộ tinh thần của mình tập trung vào màn hình, nhưng bộ phim thật cảm động, cô lập tức không kìm được mà đồng cảm với nhân vật trong phim liền khóc ròng ròng.
Mạnh Đình thân thể to dài thoải mái dựa vào trên sô pha, anh cũng ở đây Xem cuộc vui" —— nhìn thấy cô cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, mắt mở lớn nhìn ti vi chằm chằm.
"Này. . . . . . Người kia đáng thương lắm sao?"
"Ừ, nhà cô ấy phá sản rồi, ba cô ấy cũng sắp qua đới . . . . . ." Đều là do người biên kịch đáng chết kia, tại sao có thể viết ra câu chuyện giống tình cảnh của cô như vậy chứ? Xem thế này, cái loại cảm động dẫn đến kích động, liền khiến cô mất khả năng khống chế.
Nghĩ đến ba của mình, Ân Đệ nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô làm cái gì cũng không giúp được, không chỉ lúc ba bệnh nặng dẫn đến bị mù sau đó qua đời, hay là lúc em gái khóc lóc kể lể uất ức, Ân Đệ cảm thấy mình bất lực liền khóc rống lên.
Thật không hiểu nổi, nói khóc liền khóc luôn sao? Nghe thấy thanh âm hỉ mũi của cô gái bên cạnh, Mạnh Đình nhíu lông mày.
Anh không chịu nổi khi nhìn phụ nữ khóc. Chỉ là, giờ phút này còn có một loại cảm giác không thể nói ở trong ngực anh —— Anh không cách quen được cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mắt này, lúc này lại lộ ra bộ dáng đáng thương.
"Không nghĩ tới cô lại thích khóc vậy."
Cảm giác trong lời nói của anh có sự chế nhạo, Ân Đệ trong nháy mắt tức giận, "Đó là do anh không có sự đồng cảm!"
"Đây chẳng qua chỉ là một vở kịch."
"Không phải diễn kịch, ít nhất đối với tôi mà nói là không phải! Anh căn bản cái gì cũng không biết!" Cô quát to lên, lại muốn khóc.
Vẫn là tính cách có gai gương mặt quật cường như trước, nhưng bây giờ trong mắt Mạnh Đình cũng không thấy sự chanh chua đanh đá. Ngược lại, trái tim mơ hồ có loại cảm giác loạn nhịp .
Là thương hại sao? Loại cảm giác lạ lẫm quá mơ hồ này thật khó hiểu, anh chỉ biết mình thà bị cô nói móc còn hơn……
"Sao lại tự đi tìm khổ cho mình như vậy?" Chủ động cầm lên cái điều khiển ti vi, tùy tiện đổi lại kênh là điều duy nhất anh có thể làm.
Ân Đệ cố gắng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, bên tai chợt truyền đến giọng nói của anh ——
"Cô gái trên ti vi nhìn rất giống cô."
Chỗ nào? Ân Đệ không nhìn còn khá, vừa nhìn lập tức đỏ mặt lên. Nhưng thấy trên màn hình cô gái đang ở trong lòng một người đàn ông hưởng thụ vuốt ve an ủi, vẻ mặt vô cùng say mê.
"Nói bậy! Giống chỗ nào hả?." Thật nghi ngờ ánh mắt của anh, lại dám nói cô giống cô diễn viên đóng vai đào hát (người hát kịch) trong ti vi kia?
"Má có mấy phần giống nhau, chỉ là vóc người. . . . . ." Anh quay lại nhìn người cô đánh giá, nhưng không nói tiếp đoạn sau.
Ai có thể nhịn, không thể nhẫn!
"Mạnh Đình, anh như vậy là có ý gì?"
Nhìn cô gái mắt đang trừng lên, hai tay chống eo tỏ vẻ hung ác, Mạnh Đình khẽ cười."Không có gì, chẳng qua là cảm thấy dáng này vẻ của cô, tôi nhìn quen hơn."
Ân Đệ nháy mắt mấy cái. Anh đang cố ý sao? Chẳng lẽ. . . . . . Chỉ vì không muốn nhìn cô đau lòng rơi nước mắt sao?
Cố gắng áp chế không cho mình suy nghĩ quá nhiều, Ân Đệ cố lên giọng nói: "Tôi như thế nào có quan hệ gì tới anh? Tôi nhớ là chúng ta quen biết nhau chưa được bao lâu."
"Vậy sao?" Anh nói rất nhẹ nhõm tự nhiên: "Cô không nói, tôi đúng là đã quên, thì ra là chúng ta quen biết nhau chưa lâu."
"Quên? Tôi thấy anh là đang cố ý đúng không? Anh muốn nhanh làm quen với tôi, mục đích là muốn tôi giúp mai mối cho em trai của anh."
"Có lẽ." Anh không thèm để ý chút nào lên tiếng: "Chẳng lẽ cô không hi vọng cùng tôi thân thiểt hơn một chút sao?"
"Tôi vì sao phải hi vọng như vậy?" Ân Đệ trợn to mắt.
"Bởi vì. . . . . ." Anh mín miệng lại, cố ý lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tôi cho là, nên coi mình như một chú rể rùa vàng."
Ân Đệ há to mồm, cố gắng đọc suy nghĩ trên gương mặt đang đánh trống lảng của anh, cô bật cười rồi. Sau đó, dùng vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối khoa trương, nói: "Nhưng quá đáng tiếc, con rùa vàng này tốc độ quá chậm."
"Đó có phải là chỉ tiếc không gặp sớm không?"
"Ừ." Miệng uống một hớp trà to, cô trả lời, quét mắt nhìn anh một cái, nhất thời ngụm trà đã nuốt vào bụng như được đun sôi một lần nữa, làm cô cả người nóng rực lên.
/18
|