"Chỉ cần cô đồng ý toàn lực phối hợp, điều kiện gì cũng có thể thỏa thuận."
Ân Đệ trừng mắt nhìn cái miệng kia không ngừng mở ra khép lại, rõ ràng là bờ môi có đường cong hết sức mê người, giờ phút này xem ra lại hết sức chói mắt.
"Tiên sinh, anh có biết mình vừa nói cái gì không?" Cô không dám tin trên đời này lại có một người vô liêm sỉ như vậy!
"Cô không phải đã xem qua tờ báo rồi sao? Phía trên đã viết rất rõ ràng, vẫn đề chi tiết có thể bàn lại." Trên trán rủ xuống một sợi tóc, ánh mắt của anh sáng như đèn ô tô đang chạy trên đường, cằm khẽ hếch, môi mím chặt khiến gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, càng thêm ngạo mạn.
Không thể nhịn được nữa! Ân Đệ tức miệng mắng to: "Biến thái!"
Mạnh Đình gật đầu một cái."Quả thật có một chút." Cho nên, trước mắt khẩn cấp nhất, chính là làm thế nào khiến Lực Côn khôi phục lại như bình thường. (@ _ @)
Anh ta lại dám thừa nhận không hề e ngại? Ân Đệ thật sự không nhịn được lửa giận."Anh thật sự không biết xấu hổ."
"Cô là người đầu tiên dám dùng bộ dạng này nói chuyện với tôi đó." Mạnh Đình con mắt sắc trầm xuống, bắn ra hai tia ánh sáng, tăng thêm mấy vẻ lạnh lùng.
Ân Đệ từ trước đến nay đều tin "Quyền thế không thể bẻ cong sự thật", nhưng bây giờ cô cũng giật mình.
Người đàn ông này không dễ chọc!
Cái cặp mắt lạnh như băng kia của anh sau khi được đốt thêm lửa giận, lập tức chiếu ra một loại ánh sáng làm người ta không rét mà run.
Anh chợt tiến lên hai bước.
Ân Đệ vội vàng lui lại, hơn nữa chuẩn bị có thể tùy lúc thét chói tai cầu cứu.
"Cô sợ? Sợ cái gì?" Cái cô bé nhanh mồm nhanh miệng này, mới vừa rồi không phải còn mắng rất thuận miệng hay sao?
"Tôi. . . . . . Tôi có cái gì mà phải sợ?" Mắt nhìn thấy người đang đi lại trên đường, Ân Đệ cố gắng ổn định tinh thần, Cô ưỡn ngực lớn tiếng nói: "Là anh quá đáng!"
"Tôi vừa rồi chỉ là nhờ cô giúp một tay." Mạnh Đình cau mày.
Anh còn nói! Tức giận khiến Ân Đệ đem sợ hãi ném ra sau đầu.
"Giúp một tay cái gì? Anh muốn cái gì? Giống như trong báo viết, Cái gì mà phụ nữ giống loài động vật có vú? Chức năng đầy đủ, ưu tiên cho những người có thể sinh con? Anh căn bản là muốn tìm một bộ máy biết sinh nở!"
Tiếng mưa rơi không thể áp được tiếng chửi rủa, khiến cho người bên ngoài và bên trong mái hiên đang tránh mưa đều chú ý nhìn bọn họ.
"Rất tốt!" Mạnh Đình cũng lớn tiếng đáp lại, "Không nghĩ tới cô lại thông minh như vậy, đã hiểu được mọi việc, như vậy tôi cũng không cần tốn nhiều nước miếng nữa."
Tránh cho Ân Đệ giàng mở miệng trước, anh nói tiếp: "Hiện tại thí sinh đã có, cho nên tôi mới tìm cô ——"
"Câm mồm !" Lần này Ân Đệ giành lại được lời của anh." Anh tốt nhất cái gì cũng không cần nói, nếu không. . . . . . Tôi liền kiện anh. . . . . . Kiện anh quấy rối tình dục!"
"Quấy rối tình dục?" Sửng sốt mấy giây, Mạnh Đình rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, hai mắt bởi vì ẩn chứa nụ cười mà có vẻ ôn hòa mấy phần."Tại sao lại kiện tôi?"
"Tại sao? Chỉ bằng. . . . . . Hành vi anh mới vừa làm!"
"Mới vừa rồi?" Anh hếch mày, "Hi vọng kế tiếp, cô không phải sẽ nói tôi muốn cưỡng hiếp cô."
Ân Đệ xanh mắt nhìn anh, không thể không há mồm để thở. Anh ta lại còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa. . . . . .
Cô thật không thể tin anh có thể ăn nói ngạo mạn thẳng thừng như vậy, mà lại có thể mặt không đỏ, hơi thở không gấp!
"Mới vừa rồi anh tìm tôi là muốn tôi sinh con cho anh! Bộ dáng như vậy còn không gọi là quấy rối tình dục ——"ngẩng đầu lên, cô dừng lại nói.
Anh cười! Anh cư nhiên cười vào lúc này? Hơn nữa còn cười đến Mê người như vậy? Ân Đệ không thể không thừa nhận, anh cười lên rất đẹp, quả thật có sức quyến rũ Câu Hồn Nhiếp Phách.
"Anh cười cái gì?" Cười đến như vậy rêu rao làm gì? Muốn hấp dẫn người sao!
"Tôi nghĩ là tôi nên cám ơn cô." Dứt lời, nụ cười nhanh chóng thu lại.
"Cám ơn tôi?"
"Tôi tìm cô sinh con? Cám ơn cô đã kể cho tôi nghe câu truyện cười buồn cười như vậy."
"Anh . . . . ." Anh đang châm chọc cô sao? Còn nói lời của cô thành truyện cười: "Cái truyện cười gì? Rõ ràng là chính anh nói muốn tôi giúp một tay. . . . . ."
"Giúp một tay sinh con?" Anh đang cười, hơn nữa còn càng cười càng vui vẻ!
Ân Đệ tức giận trừng mắt nhìn anh.
Mạnh Đình giải thích thật nhanh cho cô hiểu, từ chuyện Lực Côn thất tình, rồi các thí nghiệm, đến đủ loại hành động "Biến thái" của Lực Côn, sau đó là ý đồ mà mình đăng báo. . . . . . Cho đến phát hiện Chu Tương là ứng cử viên tốt nhất.
"Toàn bộ câu chuyện là như vậy cô hiểu chưa?" Anh phát hiện đầu của cô càng lúc càng thấp.
Thì ra đây mới chính là toàn bộ sự thật? Ân Đệ hiểu, chỉ là, vừa nghĩ tới phản ứng của mình vừa rồi, liền thấy xấu hổ....! Hiểu lầm từ nãy giờ, thì ra là anh chỉ muốn cô trợ giúp em trai anh!
Nhưng mà lời nói tiếp theo của anh, lại làm cho cho cảm xúc ngượng ngùng nhanh chóng dời đi.
"Chỉ cần khiến Lực Côn có thể trở lại thành một người đàn ông chân chính, tôi sẽ trả một trăm vạn Đôla; nếu là có đứa bé, như vậy lại thêm gấp mười lần."
Anh ta đang làm gì vậy? Dẫn mối sao?
"Đủ rồi! anh câm miệng!" Ân Đệ lúc trước ngượng ngùng giờ trở thành hư không, tiếp tục nổi giận, "Tôi hiện tại liền có thể nói cho anh biết, gấp trăm lần, 1000 lần cũng giống vậy! Chu Tương là bạn tốt nhất của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không đem Chu Tương đưa vào hố lửa!"
"Hố lửa?" Mạnh Đình nhìn cô, một tia xem thường cùng cười lạnh mấp máy bờ môi."Nếu như cô ấy tự nguyện thì sao đây?"
Ân Đệ cũng không ngốc, anh ta nói câu đó là có ẩn ý gì?.
"Anh muốn làm cái gì?"
"Cuộc nói chuyện hôm nay đã có kết quả, cho nên. . . . . ." Kéo kéo cổ áo, anh mang theo vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Thực ra cô có giúp tôi không cũng không quan trọng, bởi vì kế tiếp, tất cả mọi chuyện sẽ chỉ liên quan đến Chu Tương, tôi sẽ trực tiếp tìm cô ấy nói chuyện."
"Làm sao có thể!"
"Tại sao không thể?"
"Chu Tương cô ấy, cô ấy sẽ không đồng ý!"
"Vậy hãy để cô ấy chính miệng nói với tôi cái chữ không này."
"Nhưng. . . . . ." Vấn đề là, Ân Đệ căn bản không dám khẳng định câu trả lời của Chu Tương, sẽ là “có” hay "Không"?,
"Nhưng mà cái gì? Sao không nói tiếp? Bởi vì cô không phải là cô ấy phải không?." Trên mặt của anh viết hai chữ ‘thắng lợi’.
"Tôi, là tôi. . . . . ." Ân Đệ mờ mịt chống đỡ, một lúc sau, cuối cùng cũng tìm ra được chiến lược đối phó."Chu Tương đã kết hôn rồi! Anh không cần phải uổng phí tâm tư!" ( chị này háo thắng quá)
Quả nhiên, cô nhìn thấy ánh mắt của anh trầm xuống, chân mày cũng nhíu lại. . . . . .
"Nếu như cô ấy chịu ly hôn, vậy giá tiền có thể bàn lại." Lạnh lùng, chậm rãi, anh trả lời lại.
Ân Đệ bỗng nhiên có cảm giác da đầu một hồi tê dại. Cố gắng kiền chế giọng nói, cô dùng bộ mặt không cách nào tiếp nhận hỏi: "Anh mới vừa nói gì?"
"Cám ơn cô đã nhắc nhở tôi điểm này, nếu cô ấy phải làm thủ tục li hôn, và phải bồi thường với chồng của cô ấy, tôi sẽ lo liệu tất cả."
Ân Đệ không ngừng nháy mắt, không ngừng hít không khí. . . . . . Cô bắt đầu hoài nghi có phải rằm tháng bảy năm ngoái ngày phổ độ chúng sinh cô làm không đến nơi đến chốn, cho nên mới trêu chọc phải ác ma này đến cửa?
Anh ta, tại sao có thể độc đoán như vậy chứ?
"Mạnh. . . . . ." Mạnh gì?
"Mạnh Đình." Anh tốt bụng nói lại.
"Mạnh Đình anh ——" Cô ngửa cô lấy hơi lại bị cắt đứt.
"Cô thì sao? Tả cái gì?"
"Tả Ân Đệ! Ân trong ân huệ, Đệ là khác nữ (nam không phải là nữ -hêh chắc vậy)!" Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ!
"Tả Ân Đệ? Tốt, cô hiện tại im lặng nghe tôi nói rõ!"
Ân Đệ há to mồm, bị khí thế bức người của hắn dọa sợ, thật sự an tĩnh lại.
"Cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây chấm dứt, chỉ hy vọng cô hiểu rõ một chuyện —— trừ phi Chu Tương từ chối, nếu không dù là ai đi nữa cũng không có quyền ngăn cản, bao gồm cả cô!" Anh nhìn thẳng vào cô nói, đúng lúc phía chân trời lại đánh xuống một tia chớp.
"Tôi nghe anh ——" ầm! Tiếng sấm vang lên! Cô theo bản năng giật mình: "A!" Theo thét chói tai, thân thể cô cũng ý thức tìm kiếm nơi che chở. . . . . .
Lúc tiến công vào bờ ngực rắn chắc phía trước, mùi nước hoa phái nam liền xông vào lỗ mũi, khiến tất cả động tác phản xạ khẩn cấp ngừng lại.
Không may! Hai tay của anh lại mắc kẹt ở hai bên vai của cô.
Không may! Cô lại dựa đầu vào trước lồng ngực của anh.
Ân Đệ trừng mắt nhìn cúc áo áo sơ mi trên áo anh, Mạnh Đình cau mày lại nhìn hai cánh tay đành dừng giữa không trung.
"Các người đang làm gì vậy?" Bỗng nhiên có người quát lên?
Ân Đệ vừa quay đầu nhìn, thân thể lập tức theo bản năng nhảy ra, kinh ngạc hô: "Học Thánh?"
Hiện trường xuất hiện thêm một chàng trai trẻ tuổi, hai mắt nhìn chòng chọc Mạnh Đình.
"Ân Ân, em ở nơi này làm gì? Anh ta là bạn của em sao? Sao không giới thiệu một chút?" Triệu Học Thánh ánh mắt như cũ nhìn chòng chọc Mạnh Đình không thả.
"Anh Ta? Không phải vậy, anh ấy chỉ là hàng xóm." Ân Đệ theo bản năng liếc Mạnh Đình một cái, cô phát hiện anh đang dùng cái loại ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ?
"Thật sự là hàng xóm sao? Nhưng sao. . . . . ." Học Thánh dường như có vẻ không tin.
"Anh ấy là hàng xóm trên lầu, bởi vì tránh mưa nên gặp nhau ở đâu, cho nên liền nói chuyện phiếm vài câu. . . . . ." Ân Đệ vất vả giải thích, cuối cùng lại nói không nổi nữa.
Cô chợt phát hiện, mình đang để ý, nhưng không phải vì sợ Học Thánh hiểu lầm, mà là cảm giác Mạnh Đình tồn tại ở đây.
Cô mỗi một câu giải thích, dường như lại nhìn thấy trên mặt Mạnh Đình càng thêm đùa cợt, mặc dù cô không bao giờ muốn nhìn cái khuôn mặt ấy lâu một chút nào, nhưng tầm mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía anh. . . . . .
Anh đang nghĩ cái gì? Đắc ý? Cười nhạo? Hay là hả hê chờ xem kịch vui?
Mạnh Đình nhếch miệng, chuyển ánh mắt đi.
Một bộ phim truyền hình nhàm chán. Mặc dù, dáng vẻ cô gái này lúng túng rất thú vị, nhưng, ánh mắt tên thanh niên trẻ tuổi kia nhìn anh như kẻ thù, khiến cho anh có cảm giác chán ghét.
Chắc là bạn trai của cô! gương mặt dưới gọng kính có chút gầy gò nhưng coi như có vẻ tử tế, chỉ là đứng ở bên cạnh cô, thanh niên này vô luận khí thế, dáng vẻ, dường như cũng không quá tương xứng.
Nhưng điều này cũng không liên quan đến anh. Mưa đã tạnh dần,anh cũng nên đi thôi.
"Ân Ân, vị hàng xóm này họ gì? Tên gì?" Học Thánh vẫn không ngừng tra hỏi.
"Anh hỏi cái này để làm gì?"
"Bởi vì anh nghi ngờ. . . . . . Đợi chút, đừng đi!" Học Thánh chợt la ầm lên.
Ân Đệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn đang vội vã đi trong mưa phùn. . . . . .
Đến khi trong tầm mắt xuất hiện thêm bóng dáng của Học Thánh thì Ân Đệ bỗng chốc khôi phục ý thức.
Học Thánh tại sao lại đuổi theo anh ta?
Ân Đệ kinh ngạc, đánh chết cô cũng không tin, Học Thánh là loại người vì tranh giành tình nhân mà ra mặt!
Ân Đệ trừng mắt nhìn cái miệng kia không ngừng mở ra khép lại, rõ ràng là bờ môi có đường cong hết sức mê người, giờ phút này xem ra lại hết sức chói mắt.
"Tiên sinh, anh có biết mình vừa nói cái gì không?" Cô không dám tin trên đời này lại có một người vô liêm sỉ như vậy!
"Cô không phải đã xem qua tờ báo rồi sao? Phía trên đã viết rất rõ ràng, vẫn đề chi tiết có thể bàn lại." Trên trán rủ xuống một sợi tóc, ánh mắt của anh sáng như đèn ô tô đang chạy trên đường, cằm khẽ hếch, môi mím chặt khiến gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, càng thêm ngạo mạn.
Không thể nhịn được nữa! Ân Đệ tức miệng mắng to: "Biến thái!"
Mạnh Đình gật đầu một cái."Quả thật có một chút." Cho nên, trước mắt khẩn cấp nhất, chính là làm thế nào khiến Lực Côn khôi phục lại như bình thường. (@ _ @)
Anh ta lại dám thừa nhận không hề e ngại? Ân Đệ thật sự không nhịn được lửa giận."Anh thật sự không biết xấu hổ."
"Cô là người đầu tiên dám dùng bộ dạng này nói chuyện với tôi đó." Mạnh Đình con mắt sắc trầm xuống, bắn ra hai tia ánh sáng, tăng thêm mấy vẻ lạnh lùng.
Ân Đệ từ trước đến nay đều tin "Quyền thế không thể bẻ cong sự thật", nhưng bây giờ cô cũng giật mình.
Người đàn ông này không dễ chọc!
Cái cặp mắt lạnh như băng kia của anh sau khi được đốt thêm lửa giận, lập tức chiếu ra một loại ánh sáng làm người ta không rét mà run.
Anh chợt tiến lên hai bước.
Ân Đệ vội vàng lui lại, hơn nữa chuẩn bị có thể tùy lúc thét chói tai cầu cứu.
"Cô sợ? Sợ cái gì?" Cái cô bé nhanh mồm nhanh miệng này, mới vừa rồi không phải còn mắng rất thuận miệng hay sao?
"Tôi. . . . . . Tôi có cái gì mà phải sợ?" Mắt nhìn thấy người đang đi lại trên đường, Ân Đệ cố gắng ổn định tinh thần, Cô ưỡn ngực lớn tiếng nói: "Là anh quá đáng!"
"Tôi vừa rồi chỉ là nhờ cô giúp một tay." Mạnh Đình cau mày.
Anh còn nói! Tức giận khiến Ân Đệ đem sợ hãi ném ra sau đầu.
"Giúp một tay cái gì? Anh muốn cái gì? Giống như trong báo viết, Cái gì mà phụ nữ giống loài động vật có vú? Chức năng đầy đủ, ưu tiên cho những người có thể sinh con? Anh căn bản là muốn tìm một bộ máy biết sinh nở!"
Tiếng mưa rơi không thể áp được tiếng chửi rủa, khiến cho người bên ngoài và bên trong mái hiên đang tránh mưa đều chú ý nhìn bọn họ.
"Rất tốt!" Mạnh Đình cũng lớn tiếng đáp lại, "Không nghĩ tới cô lại thông minh như vậy, đã hiểu được mọi việc, như vậy tôi cũng không cần tốn nhiều nước miếng nữa."
Tránh cho Ân Đệ giàng mở miệng trước, anh nói tiếp: "Hiện tại thí sinh đã có, cho nên tôi mới tìm cô ——"
"Câm mồm !" Lần này Ân Đệ giành lại được lời của anh." Anh tốt nhất cái gì cũng không cần nói, nếu không. . . . . . Tôi liền kiện anh. . . . . . Kiện anh quấy rối tình dục!"
"Quấy rối tình dục?" Sửng sốt mấy giây, Mạnh Đình rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, hai mắt bởi vì ẩn chứa nụ cười mà có vẻ ôn hòa mấy phần."Tại sao lại kiện tôi?"
"Tại sao? Chỉ bằng. . . . . . Hành vi anh mới vừa làm!"
"Mới vừa rồi?" Anh hếch mày, "Hi vọng kế tiếp, cô không phải sẽ nói tôi muốn cưỡng hiếp cô."
Ân Đệ xanh mắt nhìn anh, không thể không há mồm để thở. Anh ta lại còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa. . . . . .
Cô thật không thể tin anh có thể ăn nói ngạo mạn thẳng thừng như vậy, mà lại có thể mặt không đỏ, hơi thở không gấp!
"Mới vừa rồi anh tìm tôi là muốn tôi sinh con cho anh! Bộ dáng như vậy còn không gọi là quấy rối tình dục ——"ngẩng đầu lên, cô dừng lại nói.
Anh cười! Anh cư nhiên cười vào lúc này? Hơn nữa còn cười đến Mê người như vậy? Ân Đệ không thể không thừa nhận, anh cười lên rất đẹp, quả thật có sức quyến rũ Câu Hồn Nhiếp Phách.
"Anh cười cái gì?" Cười đến như vậy rêu rao làm gì? Muốn hấp dẫn người sao!
"Tôi nghĩ là tôi nên cám ơn cô." Dứt lời, nụ cười nhanh chóng thu lại.
"Cám ơn tôi?"
"Tôi tìm cô sinh con? Cám ơn cô đã kể cho tôi nghe câu truyện cười buồn cười như vậy."
"Anh . . . . ." Anh đang châm chọc cô sao? Còn nói lời của cô thành truyện cười: "Cái truyện cười gì? Rõ ràng là chính anh nói muốn tôi giúp một tay. . . . . ."
"Giúp một tay sinh con?" Anh đang cười, hơn nữa còn càng cười càng vui vẻ!
Ân Đệ tức giận trừng mắt nhìn anh.
Mạnh Đình giải thích thật nhanh cho cô hiểu, từ chuyện Lực Côn thất tình, rồi các thí nghiệm, đến đủ loại hành động "Biến thái" của Lực Côn, sau đó là ý đồ mà mình đăng báo. . . . . . Cho đến phát hiện Chu Tương là ứng cử viên tốt nhất.
"Toàn bộ câu chuyện là như vậy cô hiểu chưa?" Anh phát hiện đầu của cô càng lúc càng thấp.
Thì ra đây mới chính là toàn bộ sự thật? Ân Đệ hiểu, chỉ là, vừa nghĩ tới phản ứng của mình vừa rồi, liền thấy xấu hổ....! Hiểu lầm từ nãy giờ, thì ra là anh chỉ muốn cô trợ giúp em trai anh!
Nhưng mà lời nói tiếp theo của anh, lại làm cho cho cảm xúc ngượng ngùng nhanh chóng dời đi.
"Chỉ cần khiến Lực Côn có thể trở lại thành một người đàn ông chân chính, tôi sẽ trả một trăm vạn Đôla; nếu là có đứa bé, như vậy lại thêm gấp mười lần."
Anh ta đang làm gì vậy? Dẫn mối sao?
"Đủ rồi! anh câm miệng!" Ân Đệ lúc trước ngượng ngùng giờ trở thành hư không, tiếp tục nổi giận, "Tôi hiện tại liền có thể nói cho anh biết, gấp trăm lần, 1000 lần cũng giống vậy! Chu Tương là bạn tốt nhất của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không đem Chu Tương đưa vào hố lửa!"
"Hố lửa?" Mạnh Đình nhìn cô, một tia xem thường cùng cười lạnh mấp máy bờ môi."Nếu như cô ấy tự nguyện thì sao đây?"
Ân Đệ cũng không ngốc, anh ta nói câu đó là có ẩn ý gì?.
"Anh muốn làm cái gì?"
"Cuộc nói chuyện hôm nay đã có kết quả, cho nên. . . . . ." Kéo kéo cổ áo, anh mang theo vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Thực ra cô có giúp tôi không cũng không quan trọng, bởi vì kế tiếp, tất cả mọi chuyện sẽ chỉ liên quan đến Chu Tương, tôi sẽ trực tiếp tìm cô ấy nói chuyện."
"Làm sao có thể!"
"Tại sao không thể?"
"Chu Tương cô ấy, cô ấy sẽ không đồng ý!"
"Vậy hãy để cô ấy chính miệng nói với tôi cái chữ không này."
"Nhưng. . . . . ." Vấn đề là, Ân Đệ căn bản không dám khẳng định câu trả lời của Chu Tương, sẽ là “có” hay "Không"?,
"Nhưng mà cái gì? Sao không nói tiếp? Bởi vì cô không phải là cô ấy phải không?." Trên mặt của anh viết hai chữ ‘thắng lợi’.
"Tôi, là tôi. . . . . ." Ân Đệ mờ mịt chống đỡ, một lúc sau, cuối cùng cũng tìm ra được chiến lược đối phó."Chu Tương đã kết hôn rồi! Anh không cần phải uổng phí tâm tư!" ( chị này háo thắng quá)
Quả nhiên, cô nhìn thấy ánh mắt của anh trầm xuống, chân mày cũng nhíu lại. . . . . .
"Nếu như cô ấy chịu ly hôn, vậy giá tiền có thể bàn lại." Lạnh lùng, chậm rãi, anh trả lời lại.
Ân Đệ bỗng nhiên có cảm giác da đầu một hồi tê dại. Cố gắng kiền chế giọng nói, cô dùng bộ mặt không cách nào tiếp nhận hỏi: "Anh mới vừa nói gì?"
"Cám ơn cô đã nhắc nhở tôi điểm này, nếu cô ấy phải làm thủ tục li hôn, và phải bồi thường với chồng của cô ấy, tôi sẽ lo liệu tất cả."
Ân Đệ không ngừng nháy mắt, không ngừng hít không khí. . . . . . Cô bắt đầu hoài nghi có phải rằm tháng bảy năm ngoái ngày phổ độ chúng sinh cô làm không đến nơi đến chốn, cho nên mới trêu chọc phải ác ma này đến cửa?
Anh ta, tại sao có thể độc đoán như vậy chứ?
"Mạnh. . . . . ." Mạnh gì?
"Mạnh Đình." Anh tốt bụng nói lại.
"Mạnh Đình anh ——" Cô ngửa cô lấy hơi lại bị cắt đứt.
"Cô thì sao? Tả cái gì?"
"Tả Ân Đệ! Ân trong ân huệ, Đệ là khác nữ (nam không phải là nữ -hêh chắc vậy)!" Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ!
"Tả Ân Đệ? Tốt, cô hiện tại im lặng nghe tôi nói rõ!"
Ân Đệ há to mồm, bị khí thế bức người của hắn dọa sợ, thật sự an tĩnh lại.
"Cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây chấm dứt, chỉ hy vọng cô hiểu rõ một chuyện —— trừ phi Chu Tương từ chối, nếu không dù là ai đi nữa cũng không có quyền ngăn cản, bao gồm cả cô!" Anh nhìn thẳng vào cô nói, đúng lúc phía chân trời lại đánh xuống một tia chớp.
"Tôi nghe anh ——" ầm! Tiếng sấm vang lên! Cô theo bản năng giật mình: "A!" Theo thét chói tai, thân thể cô cũng ý thức tìm kiếm nơi che chở. . . . . .
Lúc tiến công vào bờ ngực rắn chắc phía trước, mùi nước hoa phái nam liền xông vào lỗ mũi, khiến tất cả động tác phản xạ khẩn cấp ngừng lại.
Không may! Hai tay của anh lại mắc kẹt ở hai bên vai của cô.
Không may! Cô lại dựa đầu vào trước lồng ngực của anh.
Ân Đệ trừng mắt nhìn cúc áo áo sơ mi trên áo anh, Mạnh Đình cau mày lại nhìn hai cánh tay đành dừng giữa không trung.
"Các người đang làm gì vậy?" Bỗng nhiên có người quát lên?
Ân Đệ vừa quay đầu nhìn, thân thể lập tức theo bản năng nhảy ra, kinh ngạc hô: "Học Thánh?"
Hiện trường xuất hiện thêm một chàng trai trẻ tuổi, hai mắt nhìn chòng chọc Mạnh Đình.
"Ân Ân, em ở nơi này làm gì? Anh ta là bạn của em sao? Sao không giới thiệu một chút?" Triệu Học Thánh ánh mắt như cũ nhìn chòng chọc Mạnh Đình không thả.
"Anh Ta? Không phải vậy, anh ấy chỉ là hàng xóm." Ân Đệ theo bản năng liếc Mạnh Đình một cái, cô phát hiện anh đang dùng cái loại ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ?
"Thật sự là hàng xóm sao? Nhưng sao. . . . . ." Học Thánh dường như có vẻ không tin.
"Anh ấy là hàng xóm trên lầu, bởi vì tránh mưa nên gặp nhau ở đâu, cho nên liền nói chuyện phiếm vài câu. . . . . ." Ân Đệ vất vả giải thích, cuối cùng lại nói không nổi nữa.
Cô chợt phát hiện, mình đang để ý, nhưng không phải vì sợ Học Thánh hiểu lầm, mà là cảm giác Mạnh Đình tồn tại ở đây.
Cô mỗi một câu giải thích, dường như lại nhìn thấy trên mặt Mạnh Đình càng thêm đùa cợt, mặc dù cô không bao giờ muốn nhìn cái khuôn mặt ấy lâu một chút nào, nhưng tầm mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía anh. . . . . .
Anh đang nghĩ cái gì? Đắc ý? Cười nhạo? Hay là hả hê chờ xem kịch vui?
Mạnh Đình nhếch miệng, chuyển ánh mắt đi.
Một bộ phim truyền hình nhàm chán. Mặc dù, dáng vẻ cô gái này lúng túng rất thú vị, nhưng, ánh mắt tên thanh niên trẻ tuổi kia nhìn anh như kẻ thù, khiến cho anh có cảm giác chán ghét.
Chắc là bạn trai của cô! gương mặt dưới gọng kính có chút gầy gò nhưng coi như có vẻ tử tế, chỉ là đứng ở bên cạnh cô, thanh niên này vô luận khí thế, dáng vẻ, dường như cũng không quá tương xứng.
Nhưng điều này cũng không liên quan đến anh. Mưa đã tạnh dần,anh cũng nên đi thôi.
"Ân Ân, vị hàng xóm này họ gì? Tên gì?" Học Thánh vẫn không ngừng tra hỏi.
"Anh hỏi cái này để làm gì?"
"Bởi vì anh nghi ngờ. . . . . . Đợi chút, đừng đi!" Học Thánh chợt la ầm lên.
Ân Đệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn đang vội vã đi trong mưa phùn. . . . . .
Đến khi trong tầm mắt xuất hiện thêm bóng dáng của Học Thánh thì Ân Đệ bỗng chốc khôi phục ý thức.
Học Thánh tại sao lại đuổi theo anh ta?
Ân Đệ kinh ngạc, đánh chết cô cũng không tin, Học Thánh là loại người vì tranh giành tình nhân mà ra mặt!
/18
|