Chương 9:
“Thích.” Lâm Nhược Vũ xấu hổ đỏ mặt, đôi mắt nhắm lại, lông mi mảnh dài run rẩy, miệng nhỏ hơi há ra, tiếp nhận đầu lưỡi của ba khuấy qua khuấy lại, liếʍ mυ"ŧ môi cô.
Những việc này, có thể là không dạy tự thông, hoặc cũng có thể là huyết thống tâm linh tương thông. Lâm Nhược Vũ cũng bắt đầu mấp máy đáp lại, cô hơi vươn đầu lưỡi, chạm nhẹ vào lưỡi của ba, sau đó ngay lập tức lưỡi cô đã bị hắn điên cuồng cắn nuốt.
Hai người nồng nàn thân mật, môi lưỡi thấm ướt, trong khoảnh khắc giao thoa năm mới, chậm rãi sưởi ấm đối phương.
Có người sẽ cảm thấy hành vi của bọn họ không đúng. Cứ việc hắn là cha ruột của cô, cô là con hắn, việc hai người cơ thể dán sát, môi lưỡi giao triền đã là đi quá giới hạn của quan hệ cha con.
Nhưng bọn họ thích như thế.
Không biết hôn được bao lâu, Lâm Việt Hải mới nhả môi Lâm Nhược Vũ ra, nghiêng đầu qua hôn vào má cô, hỏi nhỏ: “Sao thức ăn còn chưa đến? Đói không? Đừng để em bé của ba đói đến ngất chứ.”
Lâm Nhược Vũ hơi vươn cổ, đợi môi Lâm Việt Hải chạm vào cổ cô mới run run khép mắt lại, biểu tình thỏa mãn “Không có, ba, con không đói”. Cô vừa nói vừa dịu dàng hôn lên gương mặt người đàn ông, sau đó trực tiếp cắn lên vành tai hắn.
Cô gái nhỏ càng ngày càng thích dùng phương thức thân mật thế này để biểu đạt sự thân thiết, ỷ lại cùng với tình cảm của cô. Hai người vô tình không biết rằng, những động tác vô thức như vậy sẽ tạo ra tư vị nồng nàn đến dường nào.
“Em bé làm ba ngứa rồi đấy” giọng Lâm Việt Hải rất khàn, nhưng cũng tùy ý dung túng con gái liếʍ vào tai hắn. Bàn tay to lớn đặt trên eo nhỏ liên tục lên xuống xoa nắn, hắn cảm thấy như vậy vẫn không đủ thỏa mãn, muốn được yêu thương cô nhiều hơn nữa.
Suy nghĩ không đứng đắn vừa nhảy ra, du͙© vọиɠ vừa mới phóng thích của hắn lại lần nữa trỗi dậy.
“Ngứa à?” Lâm Nhược Vũ cố ý đùa dai, vươn đầu lưỡi liếʍ sâu vào tai ba mình, khúc khích nói: “Vừa rồi ba trên xe trêu chọc người khác, hiện tại cũng nên nếm thử sự lợi hại của Tiểu Vũ”.
“Ừ, ba nếm được rồi” Lâm Việt Hải cười nặng nhọc xin tha, sợ tiếp tục sẽ xảy ra chuyện. Hắn đem con ôm vững, xoay người đi đến phòng khách, ngã người lên chiếc sô pha to. Hai người tiếp tục ôm nhau lăn lộn, giống như hai con thú đang đùa giỡn với nhau.
Ầm ĩ đến không có giới hạn.
Mãi đến khi tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Lâm Việt Hải buông cô gái bị đè dưới thân mình ra, mặc áo khoác đi lấy đồ ăn.
Sau khi quay trở lại thì tự mình bày biện hoàn chỉnh, lúc này mới quay sang gọi Lâm Nhược Vũ: “Bảo bối, qua đây ăn cơm”.
Phía sau vang lên tiếng chân lạch bạch. Lâm Nhược Vũ từ phía sau đánh úp tới, hai vυ" mềm mềm dán vào lưng Lâm Việt Hải. Cô ôm lấy eo ba, giọng nói như chuông bạc cất kên: “Có món gì ngon đó ạ?”.
“Tất cả đều là món em thích” Lâm Việt Hải bắt lấy cánh tay mảnh khảnh, dùng lực đem con kéo ra phía trước, đặt cô ngồi vào lòng mình. Sau đó hắn cầm đôi đũa, gắp một miếng thức ăn đút vào cái miệng nhỏ: “Có ngon không?”
Lâm Việt Hải nhìn chằm chằm đôi môi đang khép khép mở mở, yết hầu hắn giật giật, nuốt nước bọt, nói thêm: “Là thức ăn ở Tụ hiền trang mà em thích”.
“Ăn ngon.” Lâm Nhược Vũ gật đầu nghiêng người, dùng hai ngón tay trắng nón như ngó sen, bóc một miếng thịt, đút vào miệng ba cô, nói: “Ba cũng ăn.”
Hắn há miệng, cắn cả miếng thịt và ngón tay vào, lại đem ngón tay cô ngậm ở trong miệng mυ"ŧ mυ"ŧ, cực kỳ tình sắc.
/113
|