Chương 22:
Cô gái nhỏ đáng thương đã bao giờ phải chịu đựng cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế.
Cô ôm chặt cổ người đàn ông, thân thể mềm nhũn siêu vẹo như cây lục bình trôi trong nước, mũi ngửi vào khí tức cơ thể hắn, cảm nhận ngón tay hắn đang ra vào hạ thể cô.
Ngón tay đàn ông tuy thô ráp nhưng dù sao cũng không thô to bằng dươиɠ ѵậŧ, cho nên việc tiến vào thăm dò cái động nhỏ rất dễ dàng.
Ngón tay cầm súng lâu năm đầy vết chai sạn, cọ vào bên trong vách thịt khiến cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắp điên.
Đầu óc Lâm Nhược Vũ lúc này như chong chóng xoay vòng, hoa mắt chóng mặt. Nhưng cố tình xúc cảm lại vô cùng nhạy bén, ngón tay bên trong đưa đẩy, khảy móc như thế nào cô đều cảm nhận vô cùng rõ ràng.
Động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại làm người ta không thể bỏ qua.
Trong tiếng nước róc rách cùng hơi nước mờ mịt, không khí nóng đến cực độ. Lâm Nhược Vũ run run mí nắt, cắn nhẹ môi, cảm nhận đôi môi của ba đang liếʍ mυ"ŧ trên cổ cô.
Mái tóc mềm mại giờ đây ướt nhẹp, cái cổ thiên nga ngẩng lên, núʍ ѵú kí©ɧ ŧɧí©ɧ dựng thẳng, âm thanh phóng đãng cũng không thể kìm nén mà bật ra từ cái miệng nhỏ mê người.
Lâm Nhược Vũ chậm rãi đạt cao trào.
“Tiểu Vũ……”
Lâm Việt Hải khàn khàn gọi con, bàn tay to lớn của hắn du tẩu trên đường cong lả lướt, sau đó nắm lấy bầu vυ" nhỏ bằng cái bánh bao của cô, nói: “Ba muốn đâm em. Tiểu Vũ, bảo bối, để ba đâm em.”
Lâm Việt Hải tuy nói như thế nhưng hắn cũng không phải muốn Lâm Nhược Vũ trả lời. Trong lòng hắn rất rõ ràng, người phụ nữ nhỏ này từ lâu đã thuộc về hắn, đã bị hắn đâm vào động nhỏ non mềm này.
Lời hắn thốt ra như một sự an ủi. Ngón tay hắn đâm vào sâu hơn, từng chút một cảm nhận sự chặt chẽ cùng ẩm ướt. Thật chặt, thật ấm. Nơi tiêu hồn này là chốn dung thân của linh hồn phiêu bạt trống trãi suốt mấy chục năm cuộc đời của hắn.
“Ba…”
Lâm Nhược Vũ giống như một yêu tinh, nghiêng đầu khẽ liếʍ lỗ tai người đàn ông, dịu dàng nói vào tai hắn: “Ba ba, ba ba, con muốn.”
Cô thật sự quá nhạy cảm. Thân thể non nớt lần đầu nếm thử tìиɧ ɖu͙©, mẫn cảm đến nỗi chạm nhẹ cũng có thể chảy nước ào ạt.
Lâm Việt Hải bị con gái nhỏ của hắn câu dẫn đến mất đi thần trí. Hai tròng mắt hắn đỏ lên, đáy mắt là tràn ngập dã tính cùng du͙© vọиɠ xâm lược. Hắn nghiêng đầu nương theo sự liếʍ láp của cô gái nhỏ, ngón tay đặt trong âʍ đa͙σ ra vào càng nhanh.
Lâm Việt Hải thanh âm khàn khàn nói: “Bé ngoan, thả lỏng, ba đâm như vậy, thích không? Hả? Thích ba đâm em không? Có muốn ba đâm em không?”.
Lời nói lưu manh như vậy ai lại nói cùng với con mình. Trong tiếng rêи ɾỉ non nớt của Lâm Nhược Vũ, Lâm Việt Hải cảm thấy bản thân thật sự là tên cầm thú.
Một tên cầm thú làm cho con gái mình lêи đỉиɦ.
“Thích, thích ba làm con. A, ba ơi, ba ơi.”
Lâm Nhược Vũ đột nhiên hét lên, thanh âm vừa da^ʍ lãng vừa ngây ngô, xuân tình cùng vũ mị, cô lêи đỉиɦ, bị ngón tay của ba cô đưa lêи đỉиɦ.
Ngón tay Lâm Việt Hải từ bướm nhỏ rút ra, cảm nhận được Lâm Nhược Vũ đang run rẩy, giống như đang đứng ở một nơi cao mà có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Lâm Việt Hải ôm lấy cái mông nhỏ trắng nõn, đôi tay mạnh mẽ bẻ đùi cô ra, đem chính mình thân mình ép vào.
Lửa nóng du͙© vọиɠ, giống như con linh xà đang bò vào hang động của nó.
Lâm Việt Hải cầm cô ơn thịt thô to cứng ngắc của mình, mang theo sự sắc bén cùng lửa nóng đâm vào lỗ âʍ đa͙σ ẩm ướt.
Hắn cùng cô, đã hoàn toàn kết hợp với nhau.
/113
|