Đường Nguyên cảm thấy rằng việc đến nơi đánh dấu trên bản đồ thật là khó khăn. Bởi vì cậu liên tục bị mấy tên alpha nào đó nhảy ra đòi bắt cậu không, nhưng đều bị một quyền đánh gục.
Hoàn toàn bằng thể lực có thể hạ đo ván mấy tên alpha không biết trời cao đất dày này ở đâu ra. Xác thì cậu ném đại trên đường, xui xẻo thì ráng chịu, không phải do cậu đâu.
Trên đường đi cậu còn bắt gặp một hình ảnh rất là hư mắt. Giữa thanh thiên bạch nhật, rừng thiên nước độc như này mà lại có tên alpha dám đè một beta ra làm giữa rừng.
Nhìn tư thế beta kia cưỡi ngựa trên người alpha thì thật là không còn từ gì để nói mà. Đường Nguyên làm lơ và đi ngang qua không gây ảnh hưởng gì cả và thật bất ngờ rằng đoạn đường phía sau không còn gì gây trở ngại nữa.
Cánh rừng đỏ thấm khác biệt với xung quanh dần hiện ra trước mắt cậu, nơi cánh rừng đỏ ấy có những loài thực vật to lớn không khác gì rừng xanh, có những loài sinh vật kỳ lạ leo trèo trên cây như những con khỉ ở trái đất.
Những loài có cánh bay vui đùa trên những cành lá trên cao, sắc đỏ bao phủ cả một cánh rừng với sự đa dạng sinh vật dưới sự bảo hộ của nó. Tuy màu sắc kỳ lạ nhưng không có gì khác biệt cho lắm.
Ở nơi này có không ít alpha đã tới trước. Tất nhiên không phải vì tìm kiếm kho báu hay thành phố cổ gì cả mà chỉ là không biết phương hướng mà đi nên đi lạc tới đây.
Nhóm alpha khoảng 4 người, trong đó có 2 tên lúc trước muốn bắt cậu nhưng bất thành. Đường Nguyên lúc đi không nể nang gì mà di chuyển như bình thường, dẫm đạp lên lá khô mà gây ra âm thanh khiến cho nhóm alpha kia cảnh giác.
Nơi đây không có nhiều bụi rậm dưới mặt đất, chỉ có cây cỏ vài cm dưới chân và nhiều cây già lớn thân nâu sẩm nên lúc Đường Nguyên đang đi tới thì nhóm alpha đã nghe thấy âm thanh từ xa.
Do tố chất thân thể nên các giác quan của alpha khá tốt nên đã nhận ra có người đang đến. Bọn họ có thể nhận ra người đến là beta hay alpha dựa vào tin tức tố, và người đến không có tin tức tố nên chắc chắn là beta.
Đám alpha vốn có sự căng thằng khi phải đối đầu trực tiếp với alpha giờ đây cũng bình tĩnh và thả lỏng đi rất nhiều. Một beta vô dụng không có vũ lực có thể làm được gì?
Nhưng khi nhìn thấy người đến thì họ đã sững sờ. Do cách ăn mặc kỳ cục của Đường Nguyên đã làm họ nhìn chằm chằm với ánh mắt chấm hỏi đầy đầu.
Gu ăn mặc mới à? Hay là muốn câu dẫn bọn hắn? Bọn hắn nghiêng về vế sau nhiều hơn. Alpha như bọn hắn sức hút rất lớn, những beta kia phải nhờ bọn hắn bắt bằng dây đặc biệt mới có thể tính là bị loại và được đưa đi.
Tất nhiên đa số alpha đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Đường Nguyên không biết rằng do con sói hư kia làm rách đồ cậu đã khiến cho nhóm alpha kia hiểu lầm rằng cậu muốn câu dẫn họ, nếu như cậu biết họ nghĩ như vậy thì chắc cho mỗi người một cú đấm trời giáng cho tỉnh ngộ.
Một tên alpha trong đó liền hít sáo về phía Đường Nguyên. Cậu tất nhiên đã nhìn thấy nhóm alpha kia nhưng không sợ lắm mà cứ bước tiến thẳng đến đấy.
"Nhóc đi đâu vậy? Muốn bọn anh thu nhận nhóc sao?"
Một tên alpha theo cái thói ngả ngớn mà nói với Đường Nguyên bằng những lời vô liêm sỉ. Đường Nguyên thật sự là đã nghe chán đến mòn tai rồi.
Alpha đối với beta không phải là sự coi thường thì chính là buông lời thô tục lăng mạ beta. Này giống như là được lập trình sẵn vậy, tên alpha nào cũng có một cái thói quen như vậy, chỉ khác là lời nói khác đi thôi, còn nội dung thì ngả ngớn như nhau.
"Hửm? Anh trai này muốn bảo hộ em sao?"
Đường Nguyên cách nhóm alpha kia khoảng vài bước chân nhìn đám người. Cao Vũ và Cao Lăng không nói gì cả mà đứng yên nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực như tia laze.
Tất nhiên đây là con mồi mà hai người bọn họ muốn săn ngay từ khi trò chơi bắt đầu, nhưng kể từ lúc thất bại kia thì không thể nào tìm nổi tin tức người này. Con chíp có thể coi là bug kia cũng bị Cao Vũ trong một lần lỡ tay ngồi đè lên balo của Cao Lăng mà hỏng mất.
Cao Lăng thì không có một hành động nào cả mà đứng yên như tượng. Riêng Cao Vũ trời sinh tính nóng như kem đã nháo nhào lấy ra dây trói đặc biệt để trói beta. Nếu như beta kia mà bị trói trúng sẽ tính là bị bắt.
Khoảng cách cả hai chỉ còn một cánh tay, Cao Vũ đã vươn tay ra muốn đè chặt Đường Nguyên xuống đất, nhưng không để hắn toại nguyện, một khối gỗ vuông từ trên trời rơi xuống đè hắn ngã xuống đất.
Khối gỗ to lớn đập trúng đầu hắn khiến đầu hắn như có ngàn vì sao quay quanh bảo với hắn rằng tới giờ đếm sao rồi
Đường Nguyên đi đến cúi mắt nhìn người ngã xấp dưới đất. Điều khiển dây leo chui từ đất lên trói tứ chi tên này lại, sợi dây rơi dưới đất được cậu cầm lên trên tay chơi đùa.
Đường Nguyên ngồi lên trên lưng tên alpha bị đề dưới đất nhìn 3 tên còn lại kia.
"Nhào vô cùng một lúc cho đỡ tốn thời gian đi, tôi còn bận đi tìm kho báu nữa."
Đường Nguyên như một chiến thần bất bại ngồi trên lưng con trâu điên bị hạ gục chỉ bằng một đòn. Cao Lăng thấy vậy muốn ra tay cứu em mình nhưng hai tên alpha kia đã ngăn cản lại.
Hai người này vốn cũng là alpha ưu tú, nên có thể nhận ra sự bất thường của beta này. Không dám ngu ngơ mà lao lên rồi bị tấn công không kịp chống đỡ,.
Đường Nguyên cười càng sâu hơn khi thấy hai tên kia không ngu ngốc mà lao lên, bài học đầu tiên khi muốn trở thành một quân nhân, đó là sự điềm tĩnh, nóng vội sẽ hỏng việc.
Hoàn toàn bằng thể lực có thể hạ đo ván mấy tên alpha không biết trời cao đất dày này ở đâu ra. Xác thì cậu ném đại trên đường, xui xẻo thì ráng chịu, không phải do cậu đâu.
Trên đường đi cậu còn bắt gặp một hình ảnh rất là hư mắt. Giữa thanh thiên bạch nhật, rừng thiên nước độc như này mà lại có tên alpha dám đè một beta ra làm giữa rừng.
Nhìn tư thế beta kia cưỡi ngựa trên người alpha thì thật là không còn từ gì để nói mà. Đường Nguyên làm lơ và đi ngang qua không gây ảnh hưởng gì cả và thật bất ngờ rằng đoạn đường phía sau không còn gì gây trở ngại nữa.
Cánh rừng đỏ thấm khác biệt với xung quanh dần hiện ra trước mắt cậu, nơi cánh rừng đỏ ấy có những loài thực vật to lớn không khác gì rừng xanh, có những loài sinh vật kỳ lạ leo trèo trên cây như những con khỉ ở trái đất.
Những loài có cánh bay vui đùa trên những cành lá trên cao, sắc đỏ bao phủ cả một cánh rừng với sự đa dạng sinh vật dưới sự bảo hộ của nó. Tuy màu sắc kỳ lạ nhưng không có gì khác biệt cho lắm.
Ở nơi này có không ít alpha đã tới trước. Tất nhiên không phải vì tìm kiếm kho báu hay thành phố cổ gì cả mà chỉ là không biết phương hướng mà đi nên đi lạc tới đây.
Nhóm alpha khoảng 4 người, trong đó có 2 tên lúc trước muốn bắt cậu nhưng bất thành. Đường Nguyên lúc đi không nể nang gì mà di chuyển như bình thường, dẫm đạp lên lá khô mà gây ra âm thanh khiến cho nhóm alpha kia cảnh giác.
Nơi đây không có nhiều bụi rậm dưới mặt đất, chỉ có cây cỏ vài cm dưới chân và nhiều cây già lớn thân nâu sẩm nên lúc Đường Nguyên đang đi tới thì nhóm alpha đã nghe thấy âm thanh từ xa.
Do tố chất thân thể nên các giác quan của alpha khá tốt nên đã nhận ra có người đang đến. Bọn họ có thể nhận ra người đến là beta hay alpha dựa vào tin tức tố, và người đến không có tin tức tố nên chắc chắn là beta.
Đám alpha vốn có sự căng thằng khi phải đối đầu trực tiếp với alpha giờ đây cũng bình tĩnh và thả lỏng đi rất nhiều. Một beta vô dụng không có vũ lực có thể làm được gì?
Nhưng khi nhìn thấy người đến thì họ đã sững sờ. Do cách ăn mặc kỳ cục của Đường Nguyên đã làm họ nhìn chằm chằm với ánh mắt chấm hỏi đầy đầu.
Gu ăn mặc mới à? Hay là muốn câu dẫn bọn hắn? Bọn hắn nghiêng về vế sau nhiều hơn. Alpha như bọn hắn sức hút rất lớn, những beta kia phải nhờ bọn hắn bắt bằng dây đặc biệt mới có thể tính là bị loại và được đưa đi.
Tất nhiên đa số alpha đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Đường Nguyên không biết rằng do con sói hư kia làm rách đồ cậu đã khiến cho nhóm alpha kia hiểu lầm rằng cậu muốn câu dẫn họ, nếu như cậu biết họ nghĩ như vậy thì chắc cho mỗi người một cú đấm trời giáng cho tỉnh ngộ.
Một tên alpha trong đó liền hít sáo về phía Đường Nguyên. Cậu tất nhiên đã nhìn thấy nhóm alpha kia nhưng không sợ lắm mà cứ bước tiến thẳng đến đấy.
"Nhóc đi đâu vậy? Muốn bọn anh thu nhận nhóc sao?"
Một tên alpha theo cái thói ngả ngớn mà nói với Đường Nguyên bằng những lời vô liêm sỉ. Đường Nguyên thật sự là đã nghe chán đến mòn tai rồi.
Alpha đối với beta không phải là sự coi thường thì chính là buông lời thô tục lăng mạ beta. Này giống như là được lập trình sẵn vậy, tên alpha nào cũng có một cái thói quen như vậy, chỉ khác là lời nói khác đi thôi, còn nội dung thì ngả ngớn như nhau.
"Hửm? Anh trai này muốn bảo hộ em sao?"
Đường Nguyên cách nhóm alpha kia khoảng vài bước chân nhìn đám người. Cao Vũ và Cao Lăng không nói gì cả mà đứng yên nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực như tia laze.
Tất nhiên đây là con mồi mà hai người bọn họ muốn săn ngay từ khi trò chơi bắt đầu, nhưng kể từ lúc thất bại kia thì không thể nào tìm nổi tin tức người này. Con chíp có thể coi là bug kia cũng bị Cao Vũ trong một lần lỡ tay ngồi đè lên balo của Cao Lăng mà hỏng mất.
Cao Lăng thì không có một hành động nào cả mà đứng yên như tượng. Riêng Cao Vũ trời sinh tính nóng như kem đã nháo nhào lấy ra dây trói đặc biệt để trói beta. Nếu như beta kia mà bị trói trúng sẽ tính là bị bắt.
Khoảng cách cả hai chỉ còn một cánh tay, Cao Vũ đã vươn tay ra muốn đè chặt Đường Nguyên xuống đất, nhưng không để hắn toại nguyện, một khối gỗ vuông từ trên trời rơi xuống đè hắn ngã xuống đất.
Khối gỗ to lớn đập trúng đầu hắn khiến đầu hắn như có ngàn vì sao quay quanh bảo với hắn rằng tới giờ đếm sao rồi
Đường Nguyên đi đến cúi mắt nhìn người ngã xấp dưới đất. Điều khiển dây leo chui từ đất lên trói tứ chi tên này lại, sợi dây rơi dưới đất được cậu cầm lên trên tay chơi đùa.
Đường Nguyên ngồi lên trên lưng tên alpha bị đề dưới đất nhìn 3 tên còn lại kia.
"Nhào vô cùng một lúc cho đỡ tốn thời gian đi, tôi còn bận đi tìm kho báu nữa."
Đường Nguyên như một chiến thần bất bại ngồi trên lưng con trâu điên bị hạ gục chỉ bằng một đòn. Cao Lăng thấy vậy muốn ra tay cứu em mình nhưng hai tên alpha kia đã ngăn cản lại.
Hai người này vốn cũng là alpha ưu tú, nên có thể nhận ra sự bất thường của beta này. Không dám ngu ngơ mà lao lên rồi bị tấn công không kịp chống đỡ,.
Đường Nguyên cười càng sâu hơn khi thấy hai tên kia không ngu ngốc mà lao lên, bài học đầu tiên khi muốn trở thành một quân nhân, đó là sự điềm tĩnh, nóng vội sẽ hỏng việc.
/75
|