Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 183: Thiếu

/368


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Rừng rậm ở thế giới này không khác gì nhiều với thế giới kia. Chỉ khác nhau ở dã thú, nơi kia rất nhiều dã thú, ở đây đã ít lại càng ít, gần như không thấy có.

Đi vào trong, Diêm Cận giật mình cảm thấy nơi này rất giống rừng rậm biên cương. Bởi biên cương thường có quân đội huấn luyện nên dã thú cũng không mấy lui tới. Nhưng nơi này xác thực là rừng rậm, hai người bị bao trong những dãy núi trải dài miên man.

Mặc trang phục leo núi, lưng đeo ba lô, trang bị rất đầy đủ để ở trường kì trong thâm sơn.

Đây là lần đầu tiên Diêm Cận lên núi kiểu này, một thân trang bị hiện đại kia, hắn cảm thấy rất hứng thú.

Trong ba lô có một bộ lều, trước khi rời đi hắn đã nghiên cứu, quả nhiên đơn giản mà chắc chắn, vật liệu rất tốt. Nghe Nhạc Sở Nhân nói, tất cả những thứ này đều rất đắt tiền, tính chung tất cả vào giá trị cũng lên đến mấy vạn.

“Chúng ta còn phải tiếp tục đi, Đại Tướng quân, anh có mệt không?” Nhạc Sở Nhân đội mũ lưỡi trai trên đầu, dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay ra hỏi Diêm Cận.

Diêm Cận lắc đầu: “Anh không sao, còn em thì sao? Mệt không?” Liên tục vượt bốn ngọn núi, chưa thấy cô kêu mệt lần nào. (MTLTH.dđlqđ)

“Anh yên tâm, với em, đi leo núi thế này chỉ là chuyện nhỏ.” Cô vừa nói vừa lấy một chai nước bên sườn ba lô, đây là chai cà phê. Ba lô trên người rất nặng, chỉ có uống thứ này


/368

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status