Chu Hành Nghiên và Vân Niệm đồng loạt xuất phát.
Trước khi xuất phát Chu Hành Nghiên nghĩ, nếu Vân Niệm không muốn đi cùng anh, anh cũng sẽ nghĩ hết mọi cách mang người theo, tuyệt đối không để hai người có cơ hội cách xa nhau.
Nhưng Vân Niệm nghĩ nghĩ, không nói gì gật đầu đồng ý đi cùng anh.
Điều này nhìn có chút khác thường, xuất hiện trên người Vân thiếu gia có suy nghĩ không ngừng thay đổi, nhưng lại cảm thấy không phải không thể.
Trên đường đi Trăn Thành, Vân Niệm không ngừng ăn kẹo, hoặc là quay đầu nhìn cửa sổ, hoặc là cúi đầu xem di động.
Chu Hành Nghiên phát hiện cậu vẫn đang trốn tránh mình.
Nhưng ít nhất người đã ngồi bên cạnh, có rất nhiều cơ hội dỗ dành, không được nhất thời nóng vội, con thỏ bị bức ép cũng biết cắn người, tiểu thiếu gia nóng nảy, càng khóc anh sẽ càng bối rối.
Vân Niệm một mực che che giấu giấu, tìm đường trốn trên điện thoại, và nhận được một vài đáp án không đáng tin.
Lại hàm hồ hỏi một số người bạn, nhận được càng nhiều câu trả càng không đáng tin. Thẩm Phù Ngọc thậm chí còn đề nghị cậu dứt khoát đừng chạy trốn nữa, trực tiếp nằm xuống và chấp nhận sự tàn phá của số phận đi. Đây là nói sảng cái gì vậy.
Cùng lúc đó cậu còn có chút lo lắng Chu Hành Nghiên sẽ ném cậu xuống biển làm mồi cho cá mập, vì thế bắt đầu lo lắng nói bóng nói gió.
"Chu Hành Nghiên."
Đầu tiên cậu nhẹ nhàng gọi tên đối phương, bởi vì rất lâu không nói gì, giọng nói có chút khàn khàn.
Chu Hành Nghiên lại giống như nghe thấy âm thanh của trời, lập tức buông văn kiện trên tay xuống, mở một chai nước cho cậu.
Vân Niệm nhận lấy, do dự hỏi: "Chúng ta sẽ đi biển sao?"
Chu Hành Nghiên bị cậu nhìn chăm chú, hầu kết lăn lăn, trái tim như bị lông vũ quét qua, ngứa ngáy, nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ đầu cậu.
Vân Niệm tạm thời không dám chống đối anh, trừng đôi mắt đen như mực để anh xoa đầu, nhìn vừa ngoan vừa dữ.
Chu Hành Nghiên mỉm cười hỏi cậu: "Em muốn đi biển chơi sao?"
Hiện tại là mùa hè, Trăn Thành cũng có biển, tuy rằng bờ biển có gió lớn, ẩm ướt, nhưng nếu chỉ chơi vài ngày, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.
Anh đang định bảo trợ lý sắp xếp lại lịch trình, cổ tay đã bị bắt lấy.
Vân Niệm vội vàng lắc đầu: "Tôi không muốn đi."
Không đi đương nhiên càng tốt, gió biển quá mạnh, Chu Hành Nghiên lập tức đồng ý: "Vậy thì không đi."
Vân Niệm thở nhẹ ra một hơi, buông cổ tay anh ra, trở lại ngồi vào góc của mình, theo bản năng lột giấy gói kẹo ra.
Chu Hành Nghiên lướt qua giấy gói kẹo đã chất thành đống, hơi nhíu mày: "Không thể ăn quá nhiều kẹo, không tốt cho cơ thể."
Vân Niệm tức giận, nhưng không nói gì, chủ động đẩy hộp kẹo trong tay ra xa.
Trong lòng Chu Hành Nghiên lại hiện lên cảm giác quái dị, Vân Niệm bỗng nhiên nghe lời như vậy, anh lại không có cảm giác vui mừng.
Vân Niệm không thể ăn kẹo, trong lòng lại có quỷ không dám đối mặt với Chu Hành Nghiên, chỉ có thể tiếp tục ôm di động nói chuyện phiếm với nhóm người Thẩm Phù Ngọc.
Cậu đang nghĩ có nên trốn ra nước ngoài hay không, nhưng như vậy sẽ rời xa ba mẹ, lỡ như khi Chu Hành Nghiên báo thù giận chó đánh mèo vào họ......
"Haiz."
Cậu không khỏi thở dài một hơi.
Chu Hành Nghiên ghé mắt nhìn cậu, do dự không biết có nên trả lại hộp kẹo cho cậu không.
Một hộp kẹo mà thôi. Ngày mai lại bắt đầu kiểm soát vẫn kịp.
Để ý thấy tầm mắt của anh, mặt mày Vân Niệm căng thẳng, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chỉ để lại cái ót cho anh.
Vẫn là tức giận rồi. Chu Hành Nghiên đột nhiên nghĩ.
Vân Niệm ngoan ngoãn ở cạnh Chu Hành Nghiên hai ngày, trong thời gian này không thể tránh khỏi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của người ngoài khi gặp mặt Chu Hành Nghiên, đồng thời còn nghe được tin tức một người quản lý cao cấp bị thương mất tích.
Bởi vì quá ngoan, không ồn ào không làm loạn, cũng không thể nào nói chuyện, càng không giống mấy ngày trước chống cự lại sự thân mật của Chu Hành Nghiên, Chu Hành Nghiên trong lúc nhất thời muốn dỗ cũng không biết phải dỗ từ đâu.
Có đôi khi còn hy vọng rằng loại trạng thái này loại trạng thái này có thể kéo dài lâu hơn một chút. Đây chính là ý nghĩ đen tối âm ỉ từ sâu trong đáy lòng anh.
Buổi sáng ngày thứ ba, Chu Hành Nghiên gõ cửa phòng ngủ cậu, đi vào, nhìn thấy cậu đang trốn trong ổ chăn ngủ nướng cũng không thúc giục, cúi người ghé vào bên tai cậu thì thầm vài câu, sau đó hôn hôn trán cậu, nhẹ tay nhẹ chân xoay người ra khỏi cửa.
Cậu chỉ nghe rõ một câu, Chu Hành Nghiên nói tối nay mình sẽ về hơi muộn một chút.
Hai mươi phút sau cậu cũng theo ra cửa, chỉ là hoàn toàn ngược lại với hướng của Chu Hành Nghiên.
Chờ khi đêm tối Chu Hành Nghiên gấp gáp trở về, trong nhà trống không, đèn mờ tối, giường lạnh lẽo.
Anh vội vàng bỏ lại nhóm người ồn ào trong yến tiệc náo nhiệt, trước mười giờ trở về nhà, không muốn làm xáo trộn quy tắc do tiểu thiếu gia lập ra, kết quả tiểu thiếu gia tự mình phá vở quy tắc của chính mình.
Vân Niệm rất thích Trăn Thành, cho nên căn nhà này hoàn toàn được trang trí theo sở thích của Vân Niệm, hiện tại bên trong mọi thứ đều như cũ, thứ gì cũng không thiếu, bao gồm cả chiếc gối hôm Vân Niệm ôm trong ngực giận dỗi bỏ vào phòng cho khách.
Ai nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ nói một câu, đây hoàn toàn không có khả năng là bỏ nhà đi được.
Tìm khắp trong nhà ba mươi phút không thấy, Chu Hành Nghiên tin chắc Vân Niệm giống như trước ham chơi, nán lại bên ngoài chậm chạp không muốn về.
Khó trách mấy ngày nay ngoan quá mức. Khó trách không chịu để anh động vào điện thoại.
Nửa giờ sau Chu Hành Nghiên bắt đầu gọi điện khắp thế giới, nơi này là Trăn Thành, Vân Niệm không quen ai, người đầu tiên trong danh sách không thể không nghi ngờ là Chu Dật Phong.
Chu Dật Phong gần nhất ở Trăn Thành giống như mai danh ẩn tích, đã sống ở trang viên rộng lớn và lộng lẫy hơn nửa năm, vừa nhận cuộc gọi, liền hỏi Vân Niệm có cùng anh đến Trăn Thành hay không, muốn đón Vân Niệm đến xem hai chú Vẹt mới được huấn luyện mắng nhau.
Chu Hành Nghiên lập tức tỉnh táo lại, Vân Niệm không có khả năng trốn ở chổ Chu Dật Phong. Như vậy quá rõ ràng.
Vì thế anh chuẩn bị tắt máy.
Chu Dật Phong tò mò hỏi: "Đã có chuyện gì?"
Trong lòng Chu Hành Nghiên rất phiền, mất liên lạc với Vân Niệm càng lâu, càng sinh ra nhiều dự cảm không tốt, giọng điệu cũng vô thức gay gắt lên: "Ngài lo tốt chuyện của mình đi, Chu thị quá lộn xộn rồi, Trăn Thành hiện tại bao nhiêu người hận ông mắng ông."
Chu thị ở Trăn Thành là cây đại thụ lâu năm, có nhiều mối quan hệ, nó gần như liên quan đến tài vận và vận mệnh của hầu hết mọi người, bứt một sợi tóc động toàn thân, khi Chu Dật Phong nắm quyền, gió êm sóng lặng, Chu Dật Phong già rồi, người phía dưới không an phận cũng nhiều lên, Chu thị hỗn loạn, rất nhiều nơi cũng muốn loạn theo.
Chu Hành Nghiên cũng không phải nói phét.
Chỉ là anh không có gì để nói, nhanh chóng cúp điện thoại, gọi điện cho một người khác.
Sau khi hỏi thăm hết những người có khả năng mang Vân Niệm đi nhưng không có kết quả, đến khi rạng sáng, Chu Hành Nghiên ngồi trên xe lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm hai bên đường, cố ý tìm một chút dấu vết quen thuộc.
Lúc này anh không có nhiều thời gian tự hỏi nữa, không biết Vân Niệm rốt cuộc là chủ động trốn đi, hay là vô tình gặp nguy hiểm.
Anh vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị liên hệ với Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân, nếu hai người họ mang Vân Niệm đi, không thể không báo. Với tình huống hiện tại, không ai có thể biết được liệu có phải là một hồi sợ bóng sợ gió hay không.
Chu Hành Nghiên chạy khắp nơi tìm Vân Niệm, tất nhiên cũng phải tìm lại người bạn cùng phòng trước đây vẫn luôn liên lạc với Vân Niệm.
Tuy rằng Thẩm Phù Ngọc hiện giờ vẫn đang ở nước ngoài, nhưng Chu Hành Nghiên nhớ rất rõ Vân Niệm đã trò chuyện với hắn hai ngày gần đây.
Thẩm Phù Ngọc người này miệng hư chứ không xấu, nhưng dính vào liền cảm giác rất độc hại, Chu Hành Nghiên hiện tại chỉ hy vọng ông con này đừng vì rảnh rỗi đến nhàm chán mà bày ra trò gì cho Vân Niệm.
Nghe Chu Hành Nghiên nói xong, Thẩm Phù Ngọc bỗng nhiên nhớ tới chuyện mấy hôm trước, lúc ấy Vân Niệm nói muốn đi trốn, hắn liền đoán khả năng là giận dỗi, không nghĩ tới hiệu suất lại cao như vậy.
Chu Hành Nghiên thấy được vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của cậu bạn cùng phòng cũ, tức khắc cảnh giác hỏi: "Cậu đã biết gì rồi?"
Thẩm Phù Ngọc một bên uống trà một bên xem náo nhiệt không chê to chuyện: "Biết cậu có ý kiến với tôi, nhưng sao chuyện này lại đi tìm tôi? Chúng ta cách xa vạn dặm, giấu người của cậu làm gì? Xảy ra chuyện nên tìm hiểu nguyên nhân trên người mình thì hơn."
Chu Hành Nghiên không rảnh nghe hắn múa mép khua môi, ấn tắt video.
Trợ lý vội vã đưa tới video giám sát gần đó, sau khi tìm kiếm một phen, nhìn thấy Vân Niệm một mình bước lên một chiếc taxi.
Lại lần theo chiếc taxi kia, xác nhận cuối cùng Vân Niệm xuống xe gần nơi ở của Chu Dật Phong, lúc này đã là trưa của ngày hôm sau.
Chu Hành Nghiên giận dữ vọt tới nhà Chu Dật Phong muốn đòi người, Vân Niệm vậy mà hợp tác với Chu Dật Phong lừa gạt anh, núp vào nơi không có khả năng nhất.
Mới vừa vào cửa, anh liền đi thẳng đến những nơi Vân Niệm hay lui tới tìm một vòng, đám người hầu Chu gia biết đây là một nửa chủ nhân của căn nhà, không ai dám mở miệng ngăn cản.
Chu Hành Nghiên không tìm được người, đến thẳng phòng sách của Chu Dật Phong, giờ phút này anh không hề giấu giếm sự tức giận, chất vấn Chu Dật Phong vì sao lại giấu người của anh đi.
Chu Dật Phong bình tĩnh trêu chọc con vẹt, vẻ mặt vô tội: "Ồ, ta nhớ ra rồi, sáng hôm qua đúng là nó có đến đây, nhưng đã rời đi ngay sau đó."
Chu Hành Nghiên cười lạnh: "Không thể tưởng tượng được trí nhớ của ngài đã kém đến như vậy rồi, sáng hôm qua vừa gặp mặt tối đến đã quên mất em ấy rốt cuộc có đến Trăn Thành hay không rồi."
"Haiz, phải không, xem ra ta già thật rồi."
Chu Dật Phong làm bộ làm tịch buồn rầu.
Chu Hành Nghiên vốn tin Vân Niệm mất tích từ chỗ ông, nhưng ông còn cố tình nói bóng nói gió.
"Rốt cuộc ông đã giấu em ấy ở đâu!?"
Anh đập xuống bàn một cái thật mạnh, chú Vẹt sợ tới mức bay lên đậu trên bả vai Chu Dật Phong.
"Cái tật xấu gì vậy, muốn lật bàn à?" Chu Dật Phong đau lòng mà sờ sờ đầu cục cưng nhỏ của mình.
Hơi thở Chu Hành Nghiên nghẹn lại trong lồng ngực, biết rõ với con cáo già xảo quyệt như Chu Dật Phong không thể cứng rắn đến cùng, nhưng khi đề cập đến Vân Niệm, anh không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ được.
Chu Dật Phong cười như không cười liếc xéo biểu cảm trên mặt anh, từ từ khuyên nhủ: "Đi rồi thì sao, đã sớm nói rồi, con cái nhà người ta không thể bị ràng buộc bên cháu được. Cháu đã lãng phí quá nhiều thời gian trên người nó, nhân lúc nó không ở đây, thu dọn tâm tư, làm chuyện đại sự đi."
Chu Hành Nghiên âm u nhìn chằm chằm gương mặt đáng ghét của ông lão, châm chọc: "Chuyện đại sự trong mắt ông là gì, người thân không nhận? Lợi ích mới là tiền đề?"
Chu Dật Phong trầm ngâm, bỗng nhiên mở miệng: "Như vầy đi, ba ngày sau ta sẽ lấy danh nghĩa tập đoàn tổ chức một buổi tiệc rượu, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện."
"Tôi và ông không có gì để nói."
"Vậy không cần trông chờ tin tức gì từ ta nữa."
Chu Dật Phong chỉ thiếu mỗi việc viết hai chữ uy hiếp lên mặt.
Chu Hành Nghiên rũ mắt suy nghĩ một lát, hỏi một câu: "Ông có thể đảm bảo hiện tại em ấy an toàn chứ?"
"Đã nói không liên quan đến ta." Chu Dật Phong thề thốt phủ nhận, ngay sau đó lại chậm rì rì nói, "Cũng không phải diễn phim truyền hình, phải có niềm tin và trị an xã hội của chúng ta."
Chu Hành Nghiên nhận được bảo đảm từ ông, lại tự biết tạm thời không thể cạy miệng ông, xoay người rời đi.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Ba ngày sau tại tiệc rượu Chu thị, hơn phân nữa nhân vật quan trọng của Trăn Thành đều tới, chờ mong sự xuất hiện của Chu Dật Phong sau hơn nửa năm mới công khai xuất hiện có thể mang đến một ít tin tức tốt, nhanh chóng kết thúc cục diện rối ren hiện tại đối với mọi người mới tốt.
Khi Chu Hành Nghiên và Chu Dật Phong cùng nhau xuất hiện, tất cả mọi người đều tin rằng đây chính là một lễ bàn giao quyền lực, Chu thị có thể an an ổn ổn không gây ra rắc rối gì giao vào tay Chu Hành Nghiên, quả thực là chuyện không thể tốt hơn.
Phong cách hành sự của hai ông cháu không khác biệt lắm, Chu Hành Nghiên gần đây đã vô tình xây dựng nên hình tượng tàn nhẫn có thù tất báo với thế giới bên ngoài, vừa vặn tbù đắp cho những nhược điểm do còn quá trẻ, kiểm soát được tình hình Chu thị.
Nghĩ như vậy, những nhân vật có mặt lo lắng nửa năm qua đều cảm thấy yên tâm hơn, mong chờ nhìn chàng trai trẻ gánh vác trách nhiệm Chu thị.
Không ngờ hai ông cháu vốn đang bình tĩnh nói chuyện bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, gần đấy có người nghe được giọng nói có vẻ không vui của Chu Dật Phong: "Cháu muốn tát vào mặt ta mới chịu sao?"
Chu Hành Nghiên giữa mày bao phủ sương mù, hạ giọng hỏi một lần nữa: "Cho nên ông căn bản không định giao em ấy ra?"
Chu Dật Phong lắc đầu: "Ta đã nói ta không biết."
"Được, vậy ai cũng đừng mong sống tốt."
Chu Hành Nghiên ném xuống những lời này, sắc mặt tái nhợt rời đi.
Nhưng câu nói tàn nhẫn của anh đã bị truyền đi, tất cả mọi người đều trông chờ Chu Dật Phong giới thiệu người ra xoa dịu tình hình, kết quả lại nhiều thêm một cái rắc rối.
Ngày hôm nay đừng mong sẽ tốt đệp trôi qua.
Chu Hành Nghiên đi một chuyến tay không, thật sự muốn phá hủy Chu thị, làm ông lão kia nếm thử mùi vị mất đi báu vật quan trọng nhất trong lòng.
Đã bốn ngày, thời gian không thể liên lạc được với Vân Niệm càng lâu, anh càng bất an. Sau cơn giận dữ và chỉ trích người khác lúc ban đầu, anh bắt đầu thấy lạc lõng.
Khóe mắt thoáng nhìn thấy hộp kẹo Vân Niệm ăn thừa, anh thắc mắc Vân Niệm vì sao lại muốn rời đi như vậy, là bởi vì ngày đó ở trên xe bị tịch thu kẹo sao?
Hay là bởi vì tối hôm đó trời mưa anh trở về quá trễ? Hay là trong khoảng thời gian này công việc quá bận rộn không có thời gian trở về nhà?
Không có anh ở đây, Vân tiểu thiếu gia yếu ớt ngây thơ có ăn uống tốt không, có bởi vì ham lạnh mà bật điều hòa quá thấp hay không, có khi nào ban đêm gặp ác mộng khóc lóc tỉnh lại tìm không thấy người bên cạnh không, có khi nào bởi vì quá ngây thơ mà bị người lừa đi không......
Vô số suy nghĩ vụn vặt tràn ngập trong đầu, Chu Hành Nghiên mở cửa sổ xe, gió đêm ùa vao, mang theo hương vị mùa hè, nhưng vẫn không có bất kỳ dấu vết nào thuộc về Vân Niệm.
Cùng lúc đó, trong căn phòng trong một tòa nhà, bức màn phòng ngủ lâu hai bỗng nhiên bị kéo ra, một bóng người gầy gò mặc quần áo ngủ xuất hiện sau cửa sổ, nhìn bầu trời đêm ưu sầu thở dài một hơi.
Đêm thứ tư sống ở đây, Vân Niệm lại mất ngủ.
Lúc này đã là 11 giờ đêm, giờ này Chu Hành Nghiên đã sớm trở về, không phải đang nghe cậu nói chuyện thì chính là canh cậu ngủ......
Ý thức được mình lại không tự giác nhớ tới Chu Hành Nghiên, cậu vội vàng vỗ vỗ đầu mình, đem bóng dáng kia xua đuổi ra khỏi đầu.
Có vẻ như ngay cả khi bạn chỉ cần dùng não để suy nghĩ, thì đối phương cũng sẽ giống như một bóng ma mà lần theo dấu vết để tìm ra bạn.
Điện thoại vang lên, thấy rõ tên, cậu ấn nghe máy.
Âm thanh già nua của Chu Dật Phong truyền tới, ân cần hỏi: "Có quấy rầy đến giấc ngủ của cháu không?"
Vân Niệm thành thật trả lời: "Cháu ngủ không được."
"Sống ở đấy không quen sao, có muốn đổi chỗ khác cho cháu không?"
Vân Niệm đáp: "Không cần, có phải anh ấy đến tìm ông không?"
Chu Dật Phong cười ha hả nói: "Đúng vậy, cùng lắm cãi nhau một trận nó không phải đối thủ của ta, ta mắng nó đi rồi, cái gì nó cũng chưa biết, cháu cứ yên tâm đi."
Vân Niệm nhẹ nhàng thở ra. Chuyển đến được một ngày, Chu Dật Phong liền nói cho cậu biết Chu Hành Nghiên tìm tới cửa. May mắn Chu Dật Phong là một người bạn đáng tin cậy, không phản bội tình hữu nghị của hai người.
"Vậy cháu nghỉ ngơi sớm một chút, có vấn đề thì tìm tiểu Nghiêm, nói rất quen thuộc bên đó, ra ngoài cứ dẫn nó thoe, đừng một người chạy lung tung, khi nào chơi đủ rồi thì trở về."
Chu Dật Phong đối với cậu không tự giác mà dài dòng.
Vân Niệm nghiêm túc sửa lời ông: "Cháu không phải ra ngoài chơi. Không phải đã nói với ông rồi sao." Cậu chính là đang chạy trốn.
Chu Dật Phong cũng không tin những lời ngày đó cậu nói, cái gì mà "Đắc tội Chu Hành Nghiên" "Chọc Chu Hành Nghiên tức giận", Chu Hành Nghiên không phải gần như thua trên người cậu sao.
Nhưng ông vẫn giả hồ đồ, phụ họa theo Vân Niệm, khẽ cười: "Phải, không phải chơi, vậy cháu ở bên ngoài phải chú ý an toàn."
Vân Niệm nghiêm túc gật đầu: "Dạ vâng ạ."
Cúp máy, Chu Dật Phong rất không có lương tâm mà bật cười, cười dáng vẻ rối như tơ vò của Chu Hành Nghiên mấy ngày nay, tuổi lớn rồi là nhàm chán như vậy đấy, nhìn bọn trẻ giận dỗi như nếm được món ngon.
Trước khi xuất phát Chu Hành Nghiên nghĩ, nếu Vân Niệm không muốn đi cùng anh, anh cũng sẽ nghĩ hết mọi cách mang người theo, tuyệt đối không để hai người có cơ hội cách xa nhau.
Nhưng Vân Niệm nghĩ nghĩ, không nói gì gật đầu đồng ý đi cùng anh.
Điều này nhìn có chút khác thường, xuất hiện trên người Vân thiếu gia có suy nghĩ không ngừng thay đổi, nhưng lại cảm thấy không phải không thể.
Trên đường đi Trăn Thành, Vân Niệm không ngừng ăn kẹo, hoặc là quay đầu nhìn cửa sổ, hoặc là cúi đầu xem di động.
Chu Hành Nghiên phát hiện cậu vẫn đang trốn tránh mình.
Nhưng ít nhất người đã ngồi bên cạnh, có rất nhiều cơ hội dỗ dành, không được nhất thời nóng vội, con thỏ bị bức ép cũng biết cắn người, tiểu thiếu gia nóng nảy, càng khóc anh sẽ càng bối rối.
Vân Niệm một mực che che giấu giấu, tìm đường trốn trên điện thoại, và nhận được một vài đáp án không đáng tin.
Lại hàm hồ hỏi một số người bạn, nhận được càng nhiều câu trả càng không đáng tin. Thẩm Phù Ngọc thậm chí còn đề nghị cậu dứt khoát đừng chạy trốn nữa, trực tiếp nằm xuống và chấp nhận sự tàn phá của số phận đi. Đây là nói sảng cái gì vậy.
Cùng lúc đó cậu còn có chút lo lắng Chu Hành Nghiên sẽ ném cậu xuống biển làm mồi cho cá mập, vì thế bắt đầu lo lắng nói bóng nói gió.
"Chu Hành Nghiên."
Đầu tiên cậu nhẹ nhàng gọi tên đối phương, bởi vì rất lâu không nói gì, giọng nói có chút khàn khàn.
Chu Hành Nghiên lại giống như nghe thấy âm thanh của trời, lập tức buông văn kiện trên tay xuống, mở một chai nước cho cậu.
Vân Niệm nhận lấy, do dự hỏi: "Chúng ta sẽ đi biển sao?"
Chu Hành Nghiên bị cậu nhìn chăm chú, hầu kết lăn lăn, trái tim như bị lông vũ quét qua, ngứa ngáy, nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ đầu cậu.
Vân Niệm tạm thời không dám chống đối anh, trừng đôi mắt đen như mực để anh xoa đầu, nhìn vừa ngoan vừa dữ.
Chu Hành Nghiên mỉm cười hỏi cậu: "Em muốn đi biển chơi sao?"
Hiện tại là mùa hè, Trăn Thành cũng có biển, tuy rằng bờ biển có gió lớn, ẩm ướt, nhưng nếu chỉ chơi vài ngày, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.
Anh đang định bảo trợ lý sắp xếp lại lịch trình, cổ tay đã bị bắt lấy.
Vân Niệm vội vàng lắc đầu: "Tôi không muốn đi."
Không đi đương nhiên càng tốt, gió biển quá mạnh, Chu Hành Nghiên lập tức đồng ý: "Vậy thì không đi."
Vân Niệm thở nhẹ ra một hơi, buông cổ tay anh ra, trở lại ngồi vào góc của mình, theo bản năng lột giấy gói kẹo ra.
Chu Hành Nghiên lướt qua giấy gói kẹo đã chất thành đống, hơi nhíu mày: "Không thể ăn quá nhiều kẹo, không tốt cho cơ thể."
Vân Niệm tức giận, nhưng không nói gì, chủ động đẩy hộp kẹo trong tay ra xa.
Trong lòng Chu Hành Nghiên lại hiện lên cảm giác quái dị, Vân Niệm bỗng nhiên nghe lời như vậy, anh lại không có cảm giác vui mừng.
Vân Niệm không thể ăn kẹo, trong lòng lại có quỷ không dám đối mặt với Chu Hành Nghiên, chỉ có thể tiếp tục ôm di động nói chuyện phiếm với nhóm người Thẩm Phù Ngọc.
Cậu đang nghĩ có nên trốn ra nước ngoài hay không, nhưng như vậy sẽ rời xa ba mẹ, lỡ như khi Chu Hành Nghiên báo thù giận chó đánh mèo vào họ......
"Haiz."
Cậu không khỏi thở dài một hơi.
Chu Hành Nghiên ghé mắt nhìn cậu, do dự không biết có nên trả lại hộp kẹo cho cậu không.
Một hộp kẹo mà thôi. Ngày mai lại bắt đầu kiểm soát vẫn kịp.
Để ý thấy tầm mắt của anh, mặt mày Vân Niệm căng thẳng, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chỉ để lại cái ót cho anh.
Vẫn là tức giận rồi. Chu Hành Nghiên đột nhiên nghĩ.
Vân Niệm ngoan ngoãn ở cạnh Chu Hành Nghiên hai ngày, trong thời gian này không thể tránh khỏi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của người ngoài khi gặp mặt Chu Hành Nghiên, đồng thời còn nghe được tin tức một người quản lý cao cấp bị thương mất tích.
Bởi vì quá ngoan, không ồn ào không làm loạn, cũng không thể nào nói chuyện, càng không giống mấy ngày trước chống cự lại sự thân mật của Chu Hành Nghiên, Chu Hành Nghiên trong lúc nhất thời muốn dỗ cũng không biết phải dỗ từ đâu.
Có đôi khi còn hy vọng rằng loại trạng thái này loại trạng thái này có thể kéo dài lâu hơn một chút. Đây chính là ý nghĩ đen tối âm ỉ từ sâu trong đáy lòng anh.
Buổi sáng ngày thứ ba, Chu Hành Nghiên gõ cửa phòng ngủ cậu, đi vào, nhìn thấy cậu đang trốn trong ổ chăn ngủ nướng cũng không thúc giục, cúi người ghé vào bên tai cậu thì thầm vài câu, sau đó hôn hôn trán cậu, nhẹ tay nhẹ chân xoay người ra khỏi cửa.
Cậu chỉ nghe rõ một câu, Chu Hành Nghiên nói tối nay mình sẽ về hơi muộn một chút.
Hai mươi phút sau cậu cũng theo ra cửa, chỉ là hoàn toàn ngược lại với hướng của Chu Hành Nghiên.
Chờ khi đêm tối Chu Hành Nghiên gấp gáp trở về, trong nhà trống không, đèn mờ tối, giường lạnh lẽo.
Anh vội vàng bỏ lại nhóm người ồn ào trong yến tiệc náo nhiệt, trước mười giờ trở về nhà, không muốn làm xáo trộn quy tắc do tiểu thiếu gia lập ra, kết quả tiểu thiếu gia tự mình phá vở quy tắc của chính mình.
Vân Niệm rất thích Trăn Thành, cho nên căn nhà này hoàn toàn được trang trí theo sở thích của Vân Niệm, hiện tại bên trong mọi thứ đều như cũ, thứ gì cũng không thiếu, bao gồm cả chiếc gối hôm Vân Niệm ôm trong ngực giận dỗi bỏ vào phòng cho khách.
Ai nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ nói một câu, đây hoàn toàn không có khả năng là bỏ nhà đi được.
Tìm khắp trong nhà ba mươi phút không thấy, Chu Hành Nghiên tin chắc Vân Niệm giống như trước ham chơi, nán lại bên ngoài chậm chạp không muốn về.
Khó trách mấy ngày nay ngoan quá mức. Khó trách không chịu để anh động vào điện thoại.
Nửa giờ sau Chu Hành Nghiên bắt đầu gọi điện khắp thế giới, nơi này là Trăn Thành, Vân Niệm không quen ai, người đầu tiên trong danh sách không thể không nghi ngờ là Chu Dật Phong.
Chu Dật Phong gần nhất ở Trăn Thành giống như mai danh ẩn tích, đã sống ở trang viên rộng lớn và lộng lẫy hơn nửa năm, vừa nhận cuộc gọi, liền hỏi Vân Niệm có cùng anh đến Trăn Thành hay không, muốn đón Vân Niệm đến xem hai chú Vẹt mới được huấn luyện mắng nhau.
Chu Hành Nghiên lập tức tỉnh táo lại, Vân Niệm không có khả năng trốn ở chổ Chu Dật Phong. Như vậy quá rõ ràng.
Vì thế anh chuẩn bị tắt máy.
Chu Dật Phong tò mò hỏi: "Đã có chuyện gì?"
Trong lòng Chu Hành Nghiên rất phiền, mất liên lạc với Vân Niệm càng lâu, càng sinh ra nhiều dự cảm không tốt, giọng điệu cũng vô thức gay gắt lên: "Ngài lo tốt chuyện của mình đi, Chu thị quá lộn xộn rồi, Trăn Thành hiện tại bao nhiêu người hận ông mắng ông."
Chu thị ở Trăn Thành là cây đại thụ lâu năm, có nhiều mối quan hệ, nó gần như liên quan đến tài vận và vận mệnh của hầu hết mọi người, bứt một sợi tóc động toàn thân, khi Chu Dật Phong nắm quyền, gió êm sóng lặng, Chu Dật Phong già rồi, người phía dưới không an phận cũng nhiều lên, Chu thị hỗn loạn, rất nhiều nơi cũng muốn loạn theo.
Chu Hành Nghiên cũng không phải nói phét.
Chỉ là anh không có gì để nói, nhanh chóng cúp điện thoại, gọi điện cho một người khác.
Sau khi hỏi thăm hết những người có khả năng mang Vân Niệm đi nhưng không có kết quả, đến khi rạng sáng, Chu Hành Nghiên ngồi trên xe lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm hai bên đường, cố ý tìm một chút dấu vết quen thuộc.
Lúc này anh không có nhiều thời gian tự hỏi nữa, không biết Vân Niệm rốt cuộc là chủ động trốn đi, hay là vô tình gặp nguy hiểm.
Anh vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị liên hệ với Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân, nếu hai người họ mang Vân Niệm đi, không thể không báo. Với tình huống hiện tại, không ai có thể biết được liệu có phải là một hồi sợ bóng sợ gió hay không.
Chu Hành Nghiên chạy khắp nơi tìm Vân Niệm, tất nhiên cũng phải tìm lại người bạn cùng phòng trước đây vẫn luôn liên lạc với Vân Niệm.
Tuy rằng Thẩm Phù Ngọc hiện giờ vẫn đang ở nước ngoài, nhưng Chu Hành Nghiên nhớ rất rõ Vân Niệm đã trò chuyện với hắn hai ngày gần đây.
Thẩm Phù Ngọc người này miệng hư chứ không xấu, nhưng dính vào liền cảm giác rất độc hại, Chu Hành Nghiên hiện tại chỉ hy vọng ông con này đừng vì rảnh rỗi đến nhàm chán mà bày ra trò gì cho Vân Niệm.
Nghe Chu Hành Nghiên nói xong, Thẩm Phù Ngọc bỗng nhiên nhớ tới chuyện mấy hôm trước, lúc ấy Vân Niệm nói muốn đi trốn, hắn liền đoán khả năng là giận dỗi, không nghĩ tới hiệu suất lại cao như vậy.
Chu Hành Nghiên thấy được vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của cậu bạn cùng phòng cũ, tức khắc cảnh giác hỏi: "Cậu đã biết gì rồi?"
Thẩm Phù Ngọc một bên uống trà một bên xem náo nhiệt không chê to chuyện: "Biết cậu có ý kiến với tôi, nhưng sao chuyện này lại đi tìm tôi? Chúng ta cách xa vạn dặm, giấu người của cậu làm gì? Xảy ra chuyện nên tìm hiểu nguyên nhân trên người mình thì hơn."
Chu Hành Nghiên không rảnh nghe hắn múa mép khua môi, ấn tắt video.
Trợ lý vội vã đưa tới video giám sát gần đó, sau khi tìm kiếm một phen, nhìn thấy Vân Niệm một mình bước lên một chiếc taxi.
Lại lần theo chiếc taxi kia, xác nhận cuối cùng Vân Niệm xuống xe gần nơi ở của Chu Dật Phong, lúc này đã là trưa của ngày hôm sau.
Chu Hành Nghiên giận dữ vọt tới nhà Chu Dật Phong muốn đòi người, Vân Niệm vậy mà hợp tác với Chu Dật Phong lừa gạt anh, núp vào nơi không có khả năng nhất.
Mới vừa vào cửa, anh liền đi thẳng đến những nơi Vân Niệm hay lui tới tìm một vòng, đám người hầu Chu gia biết đây là một nửa chủ nhân của căn nhà, không ai dám mở miệng ngăn cản.
Chu Hành Nghiên không tìm được người, đến thẳng phòng sách của Chu Dật Phong, giờ phút này anh không hề giấu giếm sự tức giận, chất vấn Chu Dật Phong vì sao lại giấu người của anh đi.
Chu Dật Phong bình tĩnh trêu chọc con vẹt, vẻ mặt vô tội: "Ồ, ta nhớ ra rồi, sáng hôm qua đúng là nó có đến đây, nhưng đã rời đi ngay sau đó."
Chu Hành Nghiên cười lạnh: "Không thể tưởng tượng được trí nhớ của ngài đã kém đến như vậy rồi, sáng hôm qua vừa gặp mặt tối đến đã quên mất em ấy rốt cuộc có đến Trăn Thành hay không rồi."
"Haiz, phải không, xem ra ta già thật rồi."
Chu Dật Phong làm bộ làm tịch buồn rầu.
Chu Hành Nghiên vốn tin Vân Niệm mất tích từ chỗ ông, nhưng ông còn cố tình nói bóng nói gió.
"Rốt cuộc ông đã giấu em ấy ở đâu!?"
Anh đập xuống bàn một cái thật mạnh, chú Vẹt sợ tới mức bay lên đậu trên bả vai Chu Dật Phong.
"Cái tật xấu gì vậy, muốn lật bàn à?" Chu Dật Phong đau lòng mà sờ sờ đầu cục cưng nhỏ của mình.
Hơi thở Chu Hành Nghiên nghẹn lại trong lồng ngực, biết rõ với con cáo già xảo quyệt như Chu Dật Phong không thể cứng rắn đến cùng, nhưng khi đề cập đến Vân Niệm, anh không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ được.
Chu Dật Phong cười như không cười liếc xéo biểu cảm trên mặt anh, từ từ khuyên nhủ: "Đi rồi thì sao, đã sớm nói rồi, con cái nhà người ta không thể bị ràng buộc bên cháu được. Cháu đã lãng phí quá nhiều thời gian trên người nó, nhân lúc nó không ở đây, thu dọn tâm tư, làm chuyện đại sự đi."
Chu Hành Nghiên âm u nhìn chằm chằm gương mặt đáng ghét của ông lão, châm chọc: "Chuyện đại sự trong mắt ông là gì, người thân không nhận? Lợi ích mới là tiền đề?"
Chu Dật Phong trầm ngâm, bỗng nhiên mở miệng: "Như vầy đi, ba ngày sau ta sẽ lấy danh nghĩa tập đoàn tổ chức một buổi tiệc rượu, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện."
"Tôi và ông không có gì để nói."
"Vậy không cần trông chờ tin tức gì từ ta nữa."
Chu Dật Phong chỉ thiếu mỗi việc viết hai chữ uy hiếp lên mặt.
Chu Hành Nghiên rũ mắt suy nghĩ một lát, hỏi một câu: "Ông có thể đảm bảo hiện tại em ấy an toàn chứ?"
"Đã nói không liên quan đến ta." Chu Dật Phong thề thốt phủ nhận, ngay sau đó lại chậm rì rì nói, "Cũng không phải diễn phim truyền hình, phải có niềm tin và trị an xã hội của chúng ta."
Chu Hành Nghiên nhận được bảo đảm từ ông, lại tự biết tạm thời không thể cạy miệng ông, xoay người rời đi.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Ba ngày sau tại tiệc rượu Chu thị, hơn phân nữa nhân vật quan trọng của Trăn Thành đều tới, chờ mong sự xuất hiện của Chu Dật Phong sau hơn nửa năm mới công khai xuất hiện có thể mang đến một ít tin tức tốt, nhanh chóng kết thúc cục diện rối ren hiện tại đối với mọi người mới tốt.
Khi Chu Hành Nghiên và Chu Dật Phong cùng nhau xuất hiện, tất cả mọi người đều tin rằng đây chính là một lễ bàn giao quyền lực, Chu thị có thể an an ổn ổn không gây ra rắc rối gì giao vào tay Chu Hành Nghiên, quả thực là chuyện không thể tốt hơn.
Phong cách hành sự của hai ông cháu không khác biệt lắm, Chu Hành Nghiên gần đây đã vô tình xây dựng nên hình tượng tàn nhẫn có thù tất báo với thế giới bên ngoài, vừa vặn tbù đắp cho những nhược điểm do còn quá trẻ, kiểm soát được tình hình Chu thị.
Nghĩ như vậy, những nhân vật có mặt lo lắng nửa năm qua đều cảm thấy yên tâm hơn, mong chờ nhìn chàng trai trẻ gánh vác trách nhiệm Chu thị.
Không ngờ hai ông cháu vốn đang bình tĩnh nói chuyện bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, gần đấy có người nghe được giọng nói có vẻ không vui của Chu Dật Phong: "Cháu muốn tát vào mặt ta mới chịu sao?"
Chu Hành Nghiên giữa mày bao phủ sương mù, hạ giọng hỏi một lần nữa: "Cho nên ông căn bản không định giao em ấy ra?"
Chu Dật Phong lắc đầu: "Ta đã nói ta không biết."
"Được, vậy ai cũng đừng mong sống tốt."
Chu Hành Nghiên ném xuống những lời này, sắc mặt tái nhợt rời đi.
Nhưng câu nói tàn nhẫn của anh đã bị truyền đi, tất cả mọi người đều trông chờ Chu Dật Phong giới thiệu người ra xoa dịu tình hình, kết quả lại nhiều thêm một cái rắc rối.
Ngày hôm nay đừng mong sẽ tốt đệp trôi qua.
Chu Hành Nghiên đi một chuyến tay không, thật sự muốn phá hủy Chu thị, làm ông lão kia nếm thử mùi vị mất đi báu vật quan trọng nhất trong lòng.
Đã bốn ngày, thời gian không thể liên lạc được với Vân Niệm càng lâu, anh càng bất an. Sau cơn giận dữ và chỉ trích người khác lúc ban đầu, anh bắt đầu thấy lạc lõng.
Khóe mắt thoáng nhìn thấy hộp kẹo Vân Niệm ăn thừa, anh thắc mắc Vân Niệm vì sao lại muốn rời đi như vậy, là bởi vì ngày đó ở trên xe bị tịch thu kẹo sao?
Hay là bởi vì tối hôm đó trời mưa anh trở về quá trễ? Hay là trong khoảng thời gian này công việc quá bận rộn không có thời gian trở về nhà?
Không có anh ở đây, Vân tiểu thiếu gia yếu ớt ngây thơ có ăn uống tốt không, có bởi vì ham lạnh mà bật điều hòa quá thấp hay không, có khi nào ban đêm gặp ác mộng khóc lóc tỉnh lại tìm không thấy người bên cạnh không, có khi nào bởi vì quá ngây thơ mà bị người lừa đi không......
Vô số suy nghĩ vụn vặt tràn ngập trong đầu, Chu Hành Nghiên mở cửa sổ xe, gió đêm ùa vao, mang theo hương vị mùa hè, nhưng vẫn không có bất kỳ dấu vết nào thuộc về Vân Niệm.
Cùng lúc đó, trong căn phòng trong một tòa nhà, bức màn phòng ngủ lâu hai bỗng nhiên bị kéo ra, một bóng người gầy gò mặc quần áo ngủ xuất hiện sau cửa sổ, nhìn bầu trời đêm ưu sầu thở dài một hơi.
Đêm thứ tư sống ở đây, Vân Niệm lại mất ngủ.
Lúc này đã là 11 giờ đêm, giờ này Chu Hành Nghiên đã sớm trở về, không phải đang nghe cậu nói chuyện thì chính là canh cậu ngủ......
Ý thức được mình lại không tự giác nhớ tới Chu Hành Nghiên, cậu vội vàng vỗ vỗ đầu mình, đem bóng dáng kia xua đuổi ra khỏi đầu.
Có vẻ như ngay cả khi bạn chỉ cần dùng não để suy nghĩ, thì đối phương cũng sẽ giống như một bóng ma mà lần theo dấu vết để tìm ra bạn.
Điện thoại vang lên, thấy rõ tên, cậu ấn nghe máy.
Âm thanh già nua của Chu Dật Phong truyền tới, ân cần hỏi: "Có quấy rầy đến giấc ngủ của cháu không?"
Vân Niệm thành thật trả lời: "Cháu ngủ không được."
"Sống ở đấy không quen sao, có muốn đổi chỗ khác cho cháu không?"
Vân Niệm đáp: "Không cần, có phải anh ấy đến tìm ông không?"
Chu Dật Phong cười ha hả nói: "Đúng vậy, cùng lắm cãi nhau một trận nó không phải đối thủ của ta, ta mắng nó đi rồi, cái gì nó cũng chưa biết, cháu cứ yên tâm đi."
Vân Niệm nhẹ nhàng thở ra. Chuyển đến được một ngày, Chu Dật Phong liền nói cho cậu biết Chu Hành Nghiên tìm tới cửa. May mắn Chu Dật Phong là một người bạn đáng tin cậy, không phản bội tình hữu nghị của hai người.
"Vậy cháu nghỉ ngơi sớm một chút, có vấn đề thì tìm tiểu Nghiêm, nói rất quen thuộc bên đó, ra ngoài cứ dẫn nó thoe, đừng một người chạy lung tung, khi nào chơi đủ rồi thì trở về."
Chu Dật Phong đối với cậu không tự giác mà dài dòng.
Vân Niệm nghiêm túc sửa lời ông: "Cháu không phải ra ngoài chơi. Không phải đã nói với ông rồi sao." Cậu chính là đang chạy trốn.
Chu Dật Phong cũng không tin những lời ngày đó cậu nói, cái gì mà "Đắc tội Chu Hành Nghiên" "Chọc Chu Hành Nghiên tức giận", Chu Hành Nghiên không phải gần như thua trên người cậu sao.
Nhưng ông vẫn giả hồ đồ, phụ họa theo Vân Niệm, khẽ cười: "Phải, không phải chơi, vậy cháu ở bên ngoài phải chú ý an toàn."
Vân Niệm nghiêm túc gật đầu: "Dạ vâng ạ."
Cúp máy, Chu Dật Phong rất không có lương tâm mà bật cười, cười dáng vẻ rối như tơ vò của Chu Hành Nghiên mấy ngày nay, tuổi lớn rồi là nhàm chán như vậy đấy, nhìn bọn trẻ giận dỗi như nếm được món ngon.
/56
|