Vân Niệm chơi đủ rồi, Chu Hành Nghiên dẫn cậu từ bên ngoài trở vào, trong phòng nhiều thêm một vài vị khách mới đến nhà chào hỏi, hình như vừa đến không lâu.
Vài nam nữ sinh vừa gặp đã kết bạn với Vân Niệm ở buổi tiệc lần trước giờ gặp lại ở đây, vô cũng ngạc nhiên và vui vẻ, lại nhìn thấy Vân Niệm bị Chu Hành Nghiên nắm tay, cảm thấy hơi ngoài ý muốn.
Vân Niệm không để ý đến chi tiết nhỏ này, rất tự nhiên thoát khỏi tay Chu Hành Nghiên, tiến lên cùng các bạn chào hỏi, hai bên ở chung thật sự rất hòa hợp.
Chu Dật Phong cùng với nhóm bạn già xung quanh xem đám con cháu chơi đùa trong chốc lát, nói xấu với mấy ông bạn già có nửa cái mạng đã xuống mồ, vui vẻ hớn hở nói: "Mấy nhà chúng ta đã quen nhau được vài thập niên, nếu có thể kết thông gia chẳng phải là thân càng thêm thân sao?"
Mấy bạn già đến nhà chào hỏi đều sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Chu Hành Nghiên đang đứng nơi đó tỏa ra khí lạnh người sống chớ gần, thầm nghĩ ông Chu hiện tại quá rảnh rỗi nên là muốn làm người kết tơ hồng rồi sao?
Chu Dật Phong không quan tâm trong lòng mọi người loanh quanh lòng vòng, ánh mắt tập trung lên người Vân Niệm, chỉ thiếu điều viết lên mặt hai chữ "Bát quái", chậm rì rì cảm thán: "Đứa trẻ này tuổi cũng không chênh lệch lắm, nhìn cũng hiểu chuyện, quen biết lâu như vậy, không có ai lọt vào mắt, nói về cái tình cái yêu?"
Âm thanh lạnh lẽo vô tình của Chu Hành Nghiên đánh gãy ảo tưởng của ông: "Em còn nhỏ, có thể biết được cái gì gọi là nói chuyện yêu đương chứ."
Chu Dật Phong nhìn thấu tâm tư của anh, chỉ cười không nói. Mấy người còn lại chỉ bốn mắt nhìn nhau.
Vân Niệm quay đầu lại, nhìn về phía Chu Hành Nghiên, nghiêm túc nói: "Tôi biết cái gì gọi là nói chuyện yêu đương đó nha."
Chu Dật Phong vỗ tay cười to, liếc Chu Hành Nghiên một cái, có vài phần hương vị tiểu nhân đắc chí, đắc ý nói: "Nghe thấy rồi chứ, muốn tìm cớ cũng phải tìm cho đúng một chút, lời kia tự bản thân cháu có tin không."
Chu Hành Nghiên vốn định để chuyện này cứ thế trôi qua, không muốn tranh cãi với Chu Dật Phong ông lão thích xem náo nhiệt không chê to chuyện này, hừ một tiếng, đi về phía Vân Niệm bên cạnh.
Vân Niệm như nhớ ra rất nhiều chuyện, lúc này lại chậm rãi nói một câu: "Tôi biết được rất nhiều thứ, đừng tưởng rằng cái gì tôi cũng không hiểu."
Chu Hành Nghiên muốn nghe cậu nói rốt cuộc cậu đã hiểu cái gì, lại sợ cậu nói bậy, dứt khoát che miệng cậu lại.
Vân Niệm đẩy tay anh ra, trừng mắt với anh, "Che miệng tôi làm gì, tôi thật sự cái gì cũng hiểu hết đó!"
Chu Hành Nghiên quét một vòng nam nữ già trẻ xung quanh, bình tĩnh tự nhiên đề nghị: "Em có thể âm thầm từ từ nói riêng với anh, hiện tại thì không cần."
Chu Dật Phong xem náo nhiệt đã đủ, để lại mấy đứa nhỏ tự chơi với nhau, cùng nhóm bạn già đến cửa chào hỏi tìm một nơi yên tĩnh tâm sự.
Vì không muốn để người ngoài nhìn ra mình là một ông lão cô đơn gia đình không hòa thuận, ông đã gọi Chu Hành Nghiên cùng đi.
Đương nhiên loại nói chuyện này không thể chỉ là nói chuyện nhà nhàn nhã, Chu Hành Nghiên nể mặt lắng nghe một lúc, trong đầu đều là nghĩ Vân Niệm cùng mấy người trai gái kia chơi đùa như thế nào, lo lắng không biết chơi chung có được không, lại lo lắng chơi chung quá vui vẻ, quay đầu lại đã ném người "anh trai" là anh ra sau đầu.
Anh tìm cớ rời đi, hỏi người hầu vị trí của Vân Niệm vị trí.
Vân Niệm không chạy lung tung, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách cùng các bạn nếm thử những món ăn vặt mới nướng, không biết nghe được vài người đối diện nói gì, bỗng nhiên cười vô cùng vui vẻ.
Hai người người đối diện liếc mắt nhìn Chu Hành Nghiên, vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu không dám nói tiếp.
Chu Hành Nghiên đến gần chút, nghe rõ bọn họ đối thoại.
Cô gái đưa lưng về phía Chu Hành Nghiên không cảnh giác như vậy, vẫn nhỏ giọng than thở với Vân Niệm: "Đúng vậy, anh trai kia của cậu thật sự nhìn rất hung dữ, ngày thường anh ấy có mắng cậu không?"
Vân Niệm thích thú nghe những người này miêu tả ra một Chu Hành Nghiên hoàn toàn xa lạ với chính mình, vừa kỳ quái vừa buồn cười, thành thật hỏi bọn họ: "Vì sao các cậu cảm thấy như vậy?"
Cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ tức giận của Chu Hành Nghiên, vì sao những người này lại cảm thấy Chu Hành Nghiên dọa người.
"Niệm Niệm."
Chu Hành Nghiên từ phía sau đi tới, một bàn tay đáp lên bả vai cậu.
Mấy người vừa nói xấu Chu Hành Nghiên hết hồn trừng lớn đôi mắt, chột dạ nhìn sang, lại nhì thấy ánh mắt tập trung mà ôn nhu của chàng trai tuấn tú, nếu không phải đã sớm gặp qua, bọn họ sẽ không cho rằng đây là vị anh trai lạnh lùng đáng sợ kia của Vân Niệm.
Vân Niệm không nhanh không chậm xoay người lại, đáy mắt còn sót lại ý cười, dùng ánh mắt dò hỏi Chu Hành Nghiên có chuyện gì.
Chu Hành Nghiên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn những người xung quanh, không nhắc tới cuộc nói chuyện vừa rồi, nhẹ giọng nhắc nhở Vân Niệm: "Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi thôi."
Vân Niệm bị anh nhắc, quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng lại có chút không muốn rời đi, nhìn những người bạn vô cùng hòa đồng kia, "Nhưng tôi và bọn họ còn chưa nói xong."
"Lần sau gặp mặt lại nói, hôm nay em chơi đủ lâu rồi, nếu không nghỉ ngơi cơ thể sẽ không thoải mái."
Giọng điệu nam nhân cực kỳ kiên nhẫn, mang theo hương vị dỗ dành cưng chiều.
Mấy chàng trai cô gái nhìn thấy lại lần nữa sửng sốt.
Vân Niệm nghĩ nghĩ, đứng dậy tạm biệt những người bạn còn đang ngây ngốc của mình, cùng Chu Hành Nghiên về phòng nghỉ ngơi.
Chu Hành Nghiên vẫn duy trì trạng thái ít nói như ngày thường, thuần thục điều chỉnh nước ấm trong phòng tắm cho cậu, đặt bộ đồ ngủ đêm nay muốn mặc ở mép giường, hâm nóng cốc sữa bò để uống trước khi ngủ...... Những việc nhỏ vụn vặt việc này không thiếu người làm, nhưng Chu Hành Nghiên thích hưởng thụ loại cảm giác hai người ở chung một chỗ, đến bây giờ trong nhà vẫn chỉ có anh và Vân Niệm, nhiều thêm một người chính là một loại quấy rầy.
Chu Hành Nghiên không thích bị quấy rầy, nếu có thể, anh muốn thế giới của Vân Niệm chỉ còn lại một mình mình.
Nhưng điều này không thực tế, cũng rất tàn nhẫn, cậu không thể chịu được.
Vân Niệm tắm rửa xong, thấy Chu Hành Nghiên đứng bên cửa sổ, đi qua cùng anh nhìn xuống dưới lầu, nhìn những chiếc xe của khách lái ra khỏi cửa Chu gia, nhớ tới lời nói lúc ấy, tò mò xoay đầu từ trên xuống dưới đánh giá nam nhân cao lớn bên cạnh, nhìn tới nhìn lui vẫn là dáng vẻ quen thuộc, thật là khó hiểu.
Chu Hành Nghiên nhìn đôi chân trắng nõn trần trụi của cậu, tóc chỉ lau lung tung vài cái, liền chạy loạn trong phòng, khẽ thở dài, bế cậu lên giường, giúp cậu lau khô nước trên tóc, lại nhéo nhéo cổ chân lạnh cóng bị lộ ra mà cảnh cáo: "Tật xấu này đến khi nào mới có thể sửa đây."
Vân Niệm chớp đôi mắt nhìn anh, hỏi: "Anh là đang hung dữ với tôi hả?"
Chu Hành Nghiên hơi nhíu mày, khi anh nói câu nói kia chẳng lẽ rất hung dữ sao, lại nhớ tới lúc gọi Vân Niệm lên lầu nghe được cuộc nói chuyện dưới lầu, cười khẽ một tiếng, hỏi lại: "Bị anh dọa rồi?"
Vân Niệm đương nhiên không bị dọa, ôm mặt Chu Hành Nghiên, ngó trái ngó phải, hoang mang hỏi: "Chu Hành Nghiên, vì sao anh không dọa người?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
Vân Niệm nghĩ đến điều gì đó buồn cười, con ngươi xinh đẹp tràn ngập ý cười, nhớ lại nói: "Lan Lan cùng Nguyệt Nguyệt đã lần thứ hai nói anh rất hung dữ, không biết vì sao, bọn họ cảm thấy anh rất dọa người, cũng không dám đến gần anh."
Chu Hành Nghiên biết cậu đang nói tên những người bạn kia, lại còn Lan Lan với Nguyệt Nguyệt, gọi đến là thân thiết.
Đến cả mình đây, còn bị gọi cả tên lẫn họ Chu Hành Nghiên, một chút bất mãn ấu trĩ không biết từ đâu xuất hiện đến.
Vân Niệm thấy anh không phản ứng, không chút khách khí nhéo nhéo lên gương mặt lạnh lùng sâu kín vài cái, nói: "Chu Hành Nghiên, hung dữ một cái cho tôi xem."
Ánh mắt Chu Hành Nghiên đảo quanh, động tác khom lưng của thiếu niên làm áo choàng tắm dài bị bung ra, vùng da trắng ngần mềm mại lỏa lồ không chút phòng bị, hoàn toàn không hay biết gì mà không chút kiêng nể trêu chọc anh.
Anh nắm lấy hai bàn tay không thành thật của cậu, thưởng thức mấy ngón tay mềm đến giống như không có xương cốt, dù bận vẫn ung dung ra điều kiện: "Muốn xem, vậy trước tiên gọi một tiếng dễ nghe đã."
Vân Niệm đối với việc này không phản đối, suy nghĩ một chút, không chút do dự dùng một hơi gọi loạn lên: "Chu Hành Nghiên? Anh trai? Anh trai Chu? Anh trai Hành Nghiên? Bảo bối?"
Còn muốn tiếp tục kêu, đem hết những cách xưng hô thân mật cậu từng nghe thấy gọi ra, trên eo nhiều thêm một bàn tay to, thân thể bỗng nhiên bị lơ lửng trên không trung.
Chu Hành Nghiên ôm người đặt ngồi lên đùi mình, không nặng không nhẹ cắn một ngụm lên gương mặt trắng nõn mềm mại, hỏi: "Sợ không?"
Vân Niệm giật mình, ý thức được đây là bộ dạng Chu Hành Nghiên muốn hung dữ cho cậu xem, sờ sờ chỗ bị cắn trên mặt, giây tiếp theo liền nhào qua ồn ào muốn cắn lại.
Không cần nói cũng biết, hiển nhiên là một chút cũng không có ý sợ hãi.
Chu Hành Nghiên bên cạnh cho cậu náo loạn một hồi, cuối cùng mới dỗ được người đi ngủ.
Bên ngoài sấm sét từng trận, mùa xuân lặng lẽ đến giữa đêm khuya, năm tháng thoi đưa, mỗi người đều mong muốn thay đổi, nhưng mọi thứ dường như cứ lặp lại theo một vòng tuần hoàn, vẫn giữ nguyên mọi thứ ban đầu vừa yên tâm vừa rung động.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Nhiệt độ không khí mỗi ngày càng ấm lên, tần suất Vân Niệm ra ngoài cũng thường xuyên hơn, Chu Hành Nghiên càng bận rộn đi lại giữa hai thành phố nhiều hơn, dường như ở Trăn Thành có chuyện rất quan trọng phải làm, Vân Niệm đối với những thứ làm người đau đầu đó không có hứng thú, chỉ biết thời gian Chu Hành Nghiên bên cạnh mình ngày càng ít đi.
Nhưng cũng chỉ là ít đi một chút, chỉ vừa đến mức có thể nhận ra, Chu Hành Nghiên luôn tận dụng mọi thời gian có thể để làm bạn với vị tiểu thiếu gia sợ cô đơn khi ở nhà này.
Vân Niệm không cảm thấy cuộc sống có quá nhiều biến đổi, thành thật mà nói, cậu hiện tại cũng đã có những người bạn mà cậu thường xuyên gặp mặt trò chuyện và chơi cùng.
Chu Hành Nghiên dúng một loại ngữ khí kỳ quái khó hiểu để gọi chung nhóm bạn đó là "Nhóm Lan Lan Nguyệt Nguyệt của em", thế nên mỗi lần gặp mặt trong đầu cậu hiện ra hình ảnh gương mặt Chu Hành Nghiên càng nhiều hơn, sau đó bắt đầu nhớ lại hai người đã bên nhau bao lâu rồi.
May mắn cậu có được một nhóm bạn tốt nhiệt tình lại vui vẻ, yêu thích đủ thứ kỳ lạ, có người thích ngắm sao, bọn họ liền dành ra một cái cuối tuần cùng hắn lên đỉnh núi cắm trại ngắm sao, có người mù nhạc lý nhưng mỗi sáng sớm đều ra ban công tự mình say mê ca hát, bọn họ liền dậy sớm ngồi canh dưới lầu vỗ tay ồn ào.
Vân Niệm cùng bọn họ ở bên nhau rất vui vẻ, điều duy nhất không vui chính là sẽ nhớ đến Chu Hành Nghiên đã bao lâu không xuất hiện trước mặt mình.
Lan Lan và Nguyệt Nguyệt là một đôi bạn thân quen nhau từ thuở nhỏ, thích mặc quần áo giống nhau, sẽ hay cãi nhau nhưng cũng nhanh chóng làm hòa, sau đó bắt chước lại điệu bộ của đối phương khi tức giận.
Các cô gái cùng thay một chiếc váy mới giống nhau, rồi làm dáng nhờ Vân Niệm chụp ảnh, tuyên bố Vân tiểu thiếu gia quyến rũ thanh lịch bây giờ là nhiếp ảnh gia riêng của họ.
Người được Vân tiểu thiếu gia chụp luôn có phong cách thu hút rất độc đáo, đáng tiếc chưa từng có hứng thủ chủ động chụp người, trừ khi bị hành động chơi xấu như của đàn chị ở câu lạc bộ hoặc Lan Lan Nguyệt Nguyệt.
Lại một buổi sáng cuối tuần trong xanh, từ sớm Chu Hành Nghiên đã được tài xế cho biết hôm nay Vân Niệm sẽ ra ngoài với bạn, buổi tối về nhà, vào nhà vẫn không thấy bóng dáng Vân Niệm đâu.
Vân Niệm luôn luôn về nhà đúng giờ, buổi tối buồn ngủ sớm và vào giấc ngủ cũng rất nhanh, sẽ không ở bên ngoài quá lâu, tình huống khác thường khiến lòng anh hiện lên vô số loại suy đoán, lúc thì tự hỏi có phải Vân Niệm đã gặp phiền phức bên ngoài rồi không, lúc lại cảm thấy áy náy vì mình quá ít về nhà nên đã chọc tiểu thiếu gia giận dỗi rồi.
Thậm chí còn vô lý cho rằng Vân Niệm có khi nào đã bỏ trốn cùng mấy người Lan Lan Nguyệt Nguyệt hay không, suy cho cùng các chàng trai cô gái trẻ tuổi dù thế nào đi nữa cũng sẽ có được sự tươi trẻ đáng yêu của riêng mình không thể thay thế.
Anh càng nghĩ, sắc mặt càng lạnh, đứng lên chuẩn bị tự mình đi tìm người.
Lúc này cửa từ bên ngoài bị mở ra, người anh tâm tâm niệm niệm đang hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trước mặt, chớp đôi mắt trong veo có chút kinh ngạc nhìn anh.
"Đã trễ thế này rồi anh còn phải đi sao?"
Vân Niệm thấy anh muốn ra ngoài, nghi hoặc hỏi.
Chu Hành Nghiên kéo cậu vào nhà, thần sắc u ám trên mặt dần hòa hoãn lại, để tránh người vừa mới về nhà bị dọa sợ, trả lời: "Không đi, ngày mai cũng ở nhà với em."
Vân Niệm đi thẳng đến vào nhà rót nước uống, lại đến tủ lạnh lục đồ ăn, trong miệng nói: "Hôm nay mệt chết tôi rồi."
Chu Hành Nghiên bình tĩnh nương theo lời cậu hỏi: "Đã làm gì mà muộn như vậy mới về."
"Hôm nay Nguyệt Nguyệt vừa đi bộ vừa chơi game, ở trước mặt rất nhiều người té ngã một cái, chiếc váy mới mua cũng bị bẩn, khóc lóc thảm thiết, nói mình mất hết mặt mũi rồi."
Nhắc tới chuyện này, cậu không nhịn được cười khúc khích, nhưng hình như cảm thấy cười lén sau lưng bạn tốt như vậy là không tốt lắm, liền nhịn xuống ý cười, tiếp tục nói: "Chúng tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, bác sĩ nói chân cô ấy bị bong gân, phải đắp thạch cao, sau đó cô áy càng khóc thảm thiết hơn."
Chu Hành Nghiên yên lặng nhìn cậu, đem từng biến hóa trên mặt cậu từng chút thu vào trong mắt, khoảng cách giữa hai người càng gần, ngửi được mùi nước hoa của nữ, hình như nồng đậm hơn một chút so với bình thường, chân mày không khỏi nhăn lại, giống như thuận miệng dò hỏi: "Sau đó thì sao."
Vân Niệm ăn quả táo anh vừa gọt cho, gương mặt phúng phính, cong cong đôi mắt, vẻ mặt có chút kiêu ngạo: "Sau đó tôi tặng cô ấy một bộ váy mới, cuối cùng cô ấy không khóc nữa, lúc này chúng tôi mới cùng nhau đưa cô ấy về nhà."
Ánh mắt Chu Hành Nghiên hơi u ám, môi mím chặt, một lúc sau, thấp giọng nói: "Không ngờ rằng Niệm Niệm của chúng ta lại là người có lòng trắc ẩn như vậy."
Vân Niệm xua tay, "Cô ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta, nên phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn mới đúng."
Chu Hành Nghiên lại lần nữa giương mắt, vẻ mặt thoạt nhìn đã trở lại giống như thường lệ, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng vươn qua, không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo cho cậu.
Cổ áo nhanh chóng được sửa lại, từng nút áo được cởi ra, rồi cài lại.
Động tác cẩn thận, ánh nhìn tràn ngập dịu dàng.
Vân Niệm cúi đầu nhìn thoáng qua, không hiểu vì sao anh lại làm điều thừa thãi như vậy, đang muốn lên tiếng nhắc nhở, liền nghe anh hỏi: "Mùi nước hoa trên người là như thế nào?"
Giọng điệu anh rất bình tĩnh khi hỏi chuyện, Vân Niệm cúi đầu tự ngửi chính mình, xác thật có ngửi thấy một hương thơm nhưng cũng không quá rõ ràng, kinh ngạc vì đối phương lại chú ý đến loại tiểu tiết này, nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ là lúc đưa cô ấy về bị dính vào."
Đối với lời giải thích này, Chu Hành Nghiên không có ý kiến gì, lại hỏi: "Khoảng cách gần như vậy?"
Vân Niệm gật đầu, lại lắc đầu: "Người hơi đông, nhưng cũng không tính là gần, chỉ là vừa vặn ngồi chung với nhau."
Nam nhân một lần nửa mở cúc áo cậu ra, ngón tay không rảnh rỗi không muốn rời xa cơ thể cậu, lòng bàn tay dán lên xương quai xanh và cần cổ vuốt ve, làm cậu hơi nhột, sau khi bị anh bắt được, lại kiên trì quấn lên.
Cậu nhịn không được hỏi: "Chu Hành Nghiên, anh rốt cuộc muốn làm gì hả?"
Đối phương như không nghe thấy câu hỏi bất mãn này, sau đó liền kéo lại đề tài vừa rồi, sâu kín hỏi: "Thích người đó không?"
Sắc mặt cậu hơi thay đổi, cảm xúc bất mãn trong nháy mắt cũng bị đóng băng, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Chu Hành Nghiên.
Phản ứng như vậy coi như khá kỳ quặc, mà từ trước đến nay sự kỳ quặc luôn làm người bất an.
Chu Hành Nghiên thậm chí có chút khó tin. Anh tin với tính tình của Vân Niệm sẽ làm ra hành động ấy, xuất phát từ tình bạn trong sáng và lòng tốt, nhưng tuyệt đối không nên là nguyên nhân nào khác.
Ngón tay vuốt ve cổ thiếu niên bỗng nhiên dừng lại, gương mặt khác thường kia không ngừng phóng đại trước mắt anh.
"Haiz."
Vân Niệm thôi chần chừ, bỗng nhiên thở dài một hơi, trong mắt đều là ưu sầu.
Chu Hành Nghiên ngược lại bị trạng thái này của cậu làm cho bối rối.
Vân Niệm không thể tách được bàn tay to lớn đang dán sát lên cổ mình, chỉ đơn giản nghiêng đầu dán sát vào lòng bàn tay cọ cọ, hướng về người thân thuộc nhất kể ra phiền muộn nhỏ nhặt trong lòng: "Sao anh cũng giống như bọn họ thế, hôm nay họ nói tôi nhất định là thích Nguyệt Nguyệt, còn tặng váy mới cho Nguyệt Nguyệt, như vậy là đang yêu, nhưng rõ ràng tôi đều tặng cho tất cả mọi người thứ mà họ thích nhất, chẳng lẽ tôi và mỗi người trong số họ đều là đang yêu sao? Bọn họ sao lại nói ra lời xằng bậy như thế?"
Chu Hành Nghiên nhìn cậu giống một chú mèo nhỏ hơi ngước mặt không muốn xa rời mà nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay mình, lại không dễ dàng thỏa mãn, một ngày nào đó sự tham lam của anh sẽ hóa thành ngọn lửa lớn rực cháy khiến thiếu niên gầy yếu này hoàn toàn bị dọa sợ.
Vân Niệm cau mày, nghi hoặc nói: "Hôm nay nhìn anh rất kỳ quái...... Bây giờ lại càng kỳ quái hơn......"
"Không được."
"Không được phép yêu đương."
Chu Hành Nghiên nghe rõ âm thanh của chính mình, lại để mặc những lời ngang ngược vô lý như vậy thoát ra, để lòng tham không thấy đáy của anh đều bị lộ ra.
Vân Niệm cảm thấy đêm nay anh trở nên có chút khó khăn khi giao tiếp, mày càng nhíu chặt, "Tôi không có nha, đều là bọn họ cố ý nói hươu nói vượn, chúng tôi chỉ là bạn tốt."
Chu Hành Nghiên tin tưởng từng câu nói của cậu.
Yêu đương không phải chuyện làm cậu cảm thấy ngượng ngùng hay khó xử, cậu là một trang giấy trắng, thẳng thắn chân thành, công khai lại tùy ý, căn bản không cần phải nói dối.
Nhưng trong bầu không khi ấy, mặc dù bản thân không có chút tơ tưởng gì, một số cảm tình thuàn khiết cũng sẽ chậm rãi biến đổi.
Chu Hành Nghiên sợ nhất chính là loại biến đổi này.
Anh có thể ở trước mặt Vân Niệm ngày qua ngày giả vờ bình tĩnh khoan dung, nhưng sự thật chính là, lòng tham không đáy, anh không cách nào chịu đựng được cuộc sống của Vân Niệm xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài khả năng dự tính của mình.
Loại ý niệm xấu xí, dơ bẩn, ích kỷ đáng sợ lớn lên trong trái tim u tối từ năm này qua tháng , đến cả bản thân cũng thường cảm thấy kinh ngạc.
"Anh có nghe thấy tôi nói gì không?"
Vân Niệm bắt lấy tay anh lắc lắc vài cái.
Chu Hành Nghiên khẽ vuốt đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm thấp, người nghe không nghe ra được cảm xúc gì, chậm rãi nói: "Vậy đừng đi tìm bọn họ nữa."
Vân Niệm và anh chạm mắt nhau, theo bản năng nhận thấy một tia uy hiếp, sống lưng ớn lạnh, rùng mình.
Khi lấy lại được tinh thần muốn nghiên cứu sự kỳ lạ vừa thoáng hiện lên trong đầu, lại không có gì nữa, Chu Hành Nghiên vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa, không có gì khác biệt với sự quen thuộc thường ngày của cậu.
Cậu xem trận hoảng loạn kia như ảo giác do cơ thể quá mức mệt mõi, cũng xem lời nói của Chu Hành Nghiên chỉ là thuận miệng nhắc tới, dáng vẻ lại lần nữa trở nên thả lỏng, ngáp dài nói mình muốn đi ngủ rồi.
Vài nam nữ sinh vừa gặp đã kết bạn với Vân Niệm ở buổi tiệc lần trước giờ gặp lại ở đây, vô cũng ngạc nhiên và vui vẻ, lại nhìn thấy Vân Niệm bị Chu Hành Nghiên nắm tay, cảm thấy hơi ngoài ý muốn.
Vân Niệm không để ý đến chi tiết nhỏ này, rất tự nhiên thoát khỏi tay Chu Hành Nghiên, tiến lên cùng các bạn chào hỏi, hai bên ở chung thật sự rất hòa hợp.
Chu Dật Phong cùng với nhóm bạn già xung quanh xem đám con cháu chơi đùa trong chốc lát, nói xấu với mấy ông bạn già có nửa cái mạng đã xuống mồ, vui vẻ hớn hở nói: "Mấy nhà chúng ta đã quen nhau được vài thập niên, nếu có thể kết thông gia chẳng phải là thân càng thêm thân sao?"
Mấy bạn già đến nhà chào hỏi đều sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Chu Hành Nghiên đang đứng nơi đó tỏa ra khí lạnh người sống chớ gần, thầm nghĩ ông Chu hiện tại quá rảnh rỗi nên là muốn làm người kết tơ hồng rồi sao?
Chu Dật Phong không quan tâm trong lòng mọi người loanh quanh lòng vòng, ánh mắt tập trung lên người Vân Niệm, chỉ thiếu điều viết lên mặt hai chữ "Bát quái", chậm rì rì cảm thán: "Đứa trẻ này tuổi cũng không chênh lệch lắm, nhìn cũng hiểu chuyện, quen biết lâu như vậy, không có ai lọt vào mắt, nói về cái tình cái yêu?"
Âm thanh lạnh lẽo vô tình của Chu Hành Nghiên đánh gãy ảo tưởng của ông: "Em còn nhỏ, có thể biết được cái gì gọi là nói chuyện yêu đương chứ."
Chu Dật Phong nhìn thấu tâm tư của anh, chỉ cười không nói. Mấy người còn lại chỉ bốn mắt nhìn nhau.
Vân Niệm quay đầu lại, nhìn về phía Chu Hành Nghiên, nghiêm túc nói: "Tôi biết cái gì gọi là nói chuyện yêu đương đó nha."
Chu Dật Phong vỗ tay cười to, liếc Chu Hành Nghiên một cái, có vài phần hương vị tiểu nhân đắc chí, đắc ý nói: "Nghe thấy rồi chứ, muốn tìm cớ cũng phải tìm cho đúng một chút, lời kia tự bản thân cháu có tin không."
Chu Hành Nghiên vốn định để chuyện này cứ thế trôi qua, không muốn tranh cãi với Chu Dật Phong ông lão thích xem náo nhiệt không chê to chuyện này, hừ một tiếng, đi về phía Vân Niệm bên cạnh.
Vân Niệm như nhớ ra rất nhiều chuyện, lúc này lại chậm rãi nói một câu: "Tôi biết được rất nhiều thứ, đừng tưởng rằng cái gì tôi cũng không hiểu."
Chu Hành Nghiên muốn nghe cậu nói rốt cuộc cậu đã hiểu cái gì, lại sợ cậu nói bậy, dứt khoát che miệng cậu lại.
Vân Niệm đẩy tay anh ra, trừng mắt với anh, "Che miệng tôi làm gì, tôi thật sự cái gì cũng hiểu hết đó!"
Chu Hành Nghiên quét một vòng nam nữ già trẻ xung quanh, bình tĩnh tự nhiên đề nghị: "Em có thể âm thầm từ từ nói riêng với anh, hiện tại thì không cần."
Chu Dật Phong xem náo nhiệt đã đủ, để lại mấy đứa nhỏ tự chơi với nhau, cùng nhóm bạn già đến cửa chào hỏi tìm một nơi yên tĩnh tâm sự.
Vì không muốn để người ngoài nhìn ra mình là một ông lão cô đơn gia đình không hòa thuận, ông đã gọi Chu Hành Nghiên cùng đi.
Đương nhiên loại nói chuyện này không thể chỉ là nói chuyện nhà nhàn nhã, Chu Hành Nghiên nể mặt lắng nghe một lúc, trong đầu đều là nghĩ Vân Niệm cùng mấy người trai gái kia chơi đùa như thế nào, lo lắng không biết chơi chung có được không, lại lo lắng chơi chung quá vui vẻ, quay đầu lại đã ném người "anh trai" là anh ra sau đầu.
Anh tìm cớ rời đi, hỏi người hầu vị trí của Vân Niệm vị trí.
Vân Niệm không chạy lung tung, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách cùng các bạn nếm thử những món ăn vặt mới nướng, không biết nghe được vài người đối diện nói gì, bỗng nhiên cười vô cùng vui vẻ.
Hai người người đối diện liếc mắt nhìn Chu Hành Nghiên, vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu không dám nói tiếp.
Chu Hành Nghiên đến gần chút, nghe rõ bọn họ đối thoại.
Cô gái đưa lưng về phía Chu Hành Nghiên không cảnh giác như vậy, vẫn nhỏ giọng than thở với Vân Niệm: "Đúng vậy, anh trai kia của cậu thật sự nhìn rất hung dữ, ngày thường anh ấy có mắng cậu không?"
Vân Niệm thích thú nghe những người này miêu tả ra một Chu Hành Nghiên hoàn toàn xa lạ với chính mình, vừa kỳ quái vừa buồn cười, thành thật hỏi bọn họ: "Vì sao các cậu cảm thấy như vậy?"
Cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ tức giận của Chu Hành Nghiên, vì sao những người này lại cảm thấy Chu Hành Nghiên dọa người.
"Niệm Niệm."
Chu Hành Nghiên từ phía sau đi tới, một bàn tay đáp lên bả vai cậu.
Mấy người vừa nói xấu Chu Hành Nghiên hết hồn trừng lớn đôi mắt, chột dạ nhìn sang, lại nhì thấy ánh mắt tập trung mà ôn nhu của chàng trai tuấn tú, nếu không phải đã sớm gặp qua, bọn họ sẽ không cho rằng đây là vị anh trai lạnh lùng đáng sợ kia của Vân Niệm.
Vân Niệm không nhanh không chậm xoay người lại, đáy mắt còn sót lại ý cười, dùng ánh mắt dò hỏi Chu Hành Nghiên có chuyện gì.
Chu Hành Nghiên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn những người xung quanh, không nhắc tới cuộc nói chuyện vừa rồi, nhẹ giọng nhắc nhở Vân Niệm: "Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi thôi."
Vân Niệm bị anh nhắc, quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng lại có chút không muốn rời đi, nhìn những người bạn vô cùng hòa đồng kia, "Nhưng tôi và bọn họ còn chưa nói xong."
"Lần sau gặp mặt lại nói, hôm nay em chơi đủ lâu rồi, nếu không nghỉ ngơi cơ thể sẽ không thoải mái."
Giọng điệu nam nhân cực kỳ kiên nhẫn, mang theo hương vị dỗ dành cưng chiều.
Mấy chàng trai cô gái nhìn thấy lại lần nữa sửng sốt.
Vân Niệm nghĩ nghĩ, đứng dậy tạm biệt những người bạn còn đang ngây ngốc của mình, cùng Chu Hành Nghiên về phòng nghỉ ngơi.
Chu Hành Nghiên vẫn duy trì trạng thái ít nói như ngày thường, thuần thục điều chỉnh nước ấm trong phòng tắm cho cậu, đặt bộ đồ ngủ đêm nay muốn mặc ở mép giường, hâm nóng cốc sữa bò để uống trước khi ngủ...... Những việc nhỏ vụn vặt việc này không thiếu người làm, nhưng Chu Hành Nghiên thích hưởng thụ loại cảm giác hai người ở chung một chỗ, đến bây giờ trong nhà vẫn chỉ có anh và Vân Niệm, nhiều thêm một người chính là một loại quấy rầy.
Chu Hành Nghiên không thích bị quấy rầy, nếu có thể, anh muốn thế giới của Vân Niệm chỉ còn lại một mình mình.
Nhưng điều này không thực tế, cũng rất tàn nhẫn, cậu không thể chịu được.
Vân Niệm tắm rửa xong, thấy Chu Hành Nghiên đứng bên cửa sổ, đi qua cùng anh nhìn xuống dưới lầu, nhìn những chiếc xe của khách lái ra khỏi cửa Chu gia, nhớ tới lời nói lúc ấy, tò mò xoay đầu từ trên xuống dưới đánh giá nam nhân cao lớn bên cạnh, nhìn tới nhìn lui vẫn là dáng vẻ quen thuộc, thật là khó hiểu.
Chu Hành Nghiên nhìn đôi chân trắng nõn trần trụi của cậu, tóc chỉ lau lung tung vài cái, liền chạy loạn trong phòng, khẽ thở dài, bế cậu lên giường, giúp cậu lau khô nước trên tóc, lại nhéo nhéo cổ chân lạnh cóng bị lộ ra mà cảnh cáo: "Tật xấu này đến khi nào mới có thể sửa đây."
Vân Niệm chớp đôi mắt nhìn anh, hỏi: "Anh là đang hung dữ với tôi hả?"
Chu Hành Nghiên hơi nhíu mày, khi anh nói câu nói kia chẳng lẽ rất hung dữ sao, lại nhớ tới lúc gọi Vân Niệm lên lầu nghe được cuộc nói chuyện dưới lầu, cười khẽ một tiếng, hỏi lại: "Bị anh dọa rồi?"
Vân Niệm đương nhiên không bị dọa, ôm mặt Chu Hành Nghiên, ngó trái ngó phải, hoang mang hỏi: "Chu Hành Nghiên, vì sao anh không dọa người?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
Vân Niệm nghĩ đến điều gì đó buồn cười, con ngươi xinh đẹp tràn ngập ý cười, nhớ lại nói: "Lan Lan cùng Nguyệt Nguyệt đã lần thứ hai nói anh rất hung dữ, không biết vì sao, bọn họ cảm thấy anh rất dọa người, cũng không dám đến gần anh."
Chu Hành Nghiên biết cậu đang nói tên những người bạn kia, lại còn Lan Lan với Nguyệt Nguyệt, gọi đến là thân thiết.
Đến cả mình đây, còn bị gọi cả tên lẫn họ Chu Hành Nghiên, một chút bất mãn ấu trĩ không biết từ đâu xuất hiện đến.
Vân Niệm thấy anh không phản ứng, không chút khách khí nhéo nhéo lên gương mặt lạnh lùng sâu kín vài cái, nói: "Chu Hành Nghiên, hung dữ một cái cho tôi xem."
Ánh mắt Chu Hành Nghiên đảo quanh, động tác khom lưng của thiếu niên làm áo choàng tắm dài bị bung ra, vùng da trắng ngần mềm mại lỏa lồ không chút phòng bị, hoàn toàn không hay biết gì mà không chút kiêng nể trêu chọc anh.
Anh nắm lấy hai bàn tay không thành thật của cậu, thưởng thức mấy ngón tay mềm đến giống như không có xương cốt, dù bận vẫn ung dung ra điều kiện: "Muốn xem, vậy trước tiên gọi một tiếng dễ nghe đã."
Vân Niệm đối với việc này không phản đối, suy nghĩ một chút, không chút do dự dùng một hơi gọi loạn lên: "Chu Hành Nghiên? Anh trai? Anh trai Chu? Anh trai Hành Nghiên? Bảo bối?"
Còn muốn tiếp tục kêu, đem hết những cách xưng hô thân mật cậu từng nghe thấy gọi ra, trên eo nhiều thêm một bàn tay to, thân thể bỗng nhiên bị lơ lửng trên không trung.
Chu Hành Nghiên ôm người đặt ngồi lên đùi mình, không nặng không nhẹ cắn một ngụm lên gương mặt trắng nõn mềm mại, hỏi: "Sợ không?"
Vân Niệm giật mình, ý thức được đây là bộ dạng Chu Hành Nghiên muốn hung dữ cho cậu xem, sờ sờ chỗ bị cắn trên mặt, giây tiếp theo liền nhào qua ồn ào muốn cắn lại.
Không cần nói cũng biết, hiển nhiên là một chút cũng không có ý sợ hãi.
Chu Hành Nghiên bên cạnh cho cậu náo loạn một hồi, cuối cùng mới dỗ được người đi ngủ.
Bên ngoài sấm sét từng trận, mùa xuân lặng lẽ đến giữa đêm khuya, năm tháng thoi đưa, mỗi người đều mong muốn thay đổi, nhưng mọi thứ dường như cứ lặp lại theo một vòng tuần hoàn, vẫn giữ nguyên mọi thứ ban đầu vừa yên tâm vừa rung động.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)
Nhiệt độ không khí mỗi ngày càng ấm lên, tần suất Vân Niệm ra ngoài cũng thường xuyên hơn, Chu Hành Nghiên càng bận rộn đi lại giữa hai thành phố nhiều hơn, dường như ở Trăn Thành có chuyện rất quan trọng phải làm, Vân Niệm đối với những thứ làm người đau đầu đó không có hứng thú, chỉ biết thời gian Chu Hành Nghiên bên cạnh mình ngày càng ít đi.
Nhưng cũng chỉ là ít đi một chút, chỉ vừa đến mức có thể nhận ra, Chu Hành Nghiên luôn tận dụng mọi thời gian có thể để làm bạn với vị tiểu thiếu gia sợ cô đơn khi ở nhà này.
Vân Niệm không cảm thấy cuộc sống có quá nhiều biến đổi, thành thật mà nói, cậu hiện tại cũng đã có những người bạn mà cậu thường xuyên gặp mặt trò chuyện và chơi cùng.
Chu Hành Nghiên dúng một loại ngữ khí kỳ quái khó hiểu để gọi chung nhóm bạn đó là "Nhóm Lan Lan Nguyệt Nguyệt của em", thế nên mỗi lần gặp mặt trong đầu cậu hiện ra hình ảnh gương mặt Chu Hành Nghiên càng nhiều hơn, sau đó bắt đầu nhớ lại hai người đã bên nhau bao lâu rồi.
May mắn cậu có được một nhóm bạn tốt nhiệt tình lại vui vẻ, yêu thích đủ thứ kỳ lạ, có người thích ngắm sao, bọn họ liền dành ra một cái cuối tuần cùng hắn lên đỉnh núi cắm trại ngắm sao, có người mù nhạc lý nhưng mỗi sáng sớm đều ra ban công tự mình say mê ca hát, bọn họ liền dậy sớm ngồi canh dưới lầu vỗ tay ồn ào.
Vân Niệm cùng bọn họ ở bên nhau rất vui vẻ, điều duy nhất không vui chính là sẽ nhớ đến Chu Hành Nghiên đã bao lâu không xuất hiện trước mặt mình.
Lan Lan và Nguyệt Nguyệt là một đôi bạn thân quen nhau từ thuở nhỏ, thích mặc quần áo giống nhau, sẽ hay cãi nhau nhưng cũng nhanh chóng làm hòa, sau đó bắt chước lại điệu bộ của đối phương khi tức giận.
Các cô gái cùng thay một chiếc váy mới giống nhau, rồi làm dáng nhờ Vân Niệm chụp ảnh, tuyên bố Vân tiểu thiếu gia quyến rũ thanh lịch bây giờ là nhiếp ảnh gia riêng của họ.
Người được Vân tiểu thiếu gia chụp luôn có phong cách thu hút rất độc đáo, đáng tiếc chưa từng có hứng thủ chủ động chụp người, trừ khi bị hành động chơi xấu như của đàn chị ở câu lạc bộ hoặc Lan Lan Nguyệt Nguyệt.
Lại một buổi sáng cuối tuần trong xanh, từ sớm Chu Hành Nghiên đã được tài xế cho biết hôm nay Vân Niệm sẽ ra ngoài với bạn, buổi tối về nhà, vào nhà vẫn không thấy bóng dáng Vân Niệm đâu.
Vân Niệm luôn luôn về nhà đúng giờ, buổi tối buồn ngủ sớm và vào giấc ngủ cũng rất nhanh, sẽ không ở bên ngoài quá lâu, tình huống khác thường khiến lòng anh hiện lên vô số loại suy đoán, lúc thì tự hỏi có phải Vân Niệm đã gặp phiền phức bên ngoài rồi không, lúc lại cảm thấy áy náy vì mình quá ít về nhà nên đã chọc tiểu thiếu gia giận dỗi rồi.
Thậm chí còn vô lý cho rằng Vân Niệm có khi nào đã bỏ trốn cùng mấy người Lan Lan Nguyệt Nguyệt hay không, suy cho cùng các chàng trai cô gái trẻ tuổi dù thế nào đi nữa cũng sẽ có được sự tươi trẻ đáng yêu của riêng mình không thể thay thế.
Anh càng nghĩ, sắc mặt càng lạnh, đứng lên chuẩn bị tự mình đi tìm người.
Lúc này cửa từ bên ngoài bị mở ra, người anh tâm tâm niệm niệm đang hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trước mặt, chớp đôi mắt trong veo có chút kinh ngạc nhìn anh.
"Đã trễ thế này rồi anh còn phải đi sao?"
Vân Niệm thấy anh muốn ra ngoài, nghi hoặc hỏi.
Chu Hành Nghiên kéo cậu vào nhà, thần sắc u ám trên mặt dần hòa hoãn lại, để tránh người vừa mới về nhà bị dọa sợ, trả lời: "Không đi, ngày mai cũng ở nhà với em."
Vân Niệm đi thẳng đến vào nhà rót nước uống, lại đến tủ lạnh lục đồ ăn, trong miệng nói: "Hôm nay mệt chết tôi rồi."
Chu Hành Nghiên bình tĩnh nương theo lời cậu hỏi: "Đã làm gì mà muộn như vậy mới về."
"Hôm nay Nguyệt Nguyệt vừa đi bộ vừa chơi game, ở trước mặt rất nhiều người té ngã một cái, chiếc váy mới mua cũng bị bẩn, khóc lóc thảm thiết, nói mình mất hết mặt mũi rồi."
Nhắc tới chuyện này, cậu không nhịn được cười khúc khích, nhưng hình như cảm thấy cười lén sau lưng bạn tốt như vậy là không tốt lắm, liền nhịn xuống ý cười, tiếp tục nói: "Chúng tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, bác sĩ nói chân cô ấy bị bong gân, phải đắp thạch cao, sau đó cô áy càng khóc thảm thiết hơn."
Chu Hành Nghiên yên lặng nhìn cậu, đem từng biến hóa trên mặt cậu từng chút thu vào trong mắt, khoảng cách giữa hai người càng gần, ngửi được mùi nước hoa của nữ, hình như nồng đậm hơn một chút so với bình thường, chân mày không khỏi nhăn lại, giống như thuận miệng dò hỏi: "Sau đó thì sao."
Vân Niệm ăn quả táo anh vừa gọt cho, gương mặt phúng phính, cong cong đôi mắt, vẻ mặt có chút kiêu ngạo: "Sau đó tôi tặng cô ấy một bộ váy mới, cuối cùng cô ấy không khóc nữa, lúc này chúng tôi mới cùng nhau đưa cô ấy về nhà."
Ánh mắt Chu Hành Nghiên hơi u ám, môi mím chặt, một lúc sau, thấp giọng nói: "Không ngờ rằng Niệm Niệm của chúng ta lại là người có lòng trắc ẩn như vậy."
Vân Niệm xua tay, "Cô ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta, nên phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn mới đúng."
Chu Hành Nghiên lại lần nữa giương mắt, vẻ mặt thoạt nhìn đã trở lại giống như thường lệ, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng vươn qua, không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo cho cậu.
Cổ áo nhanh chóng được sửa lại, từng nút áo được cởi ra, rồi cài lại.
Động tác cẩn thận, ánh nhìn tràn ngập dịu dàng.
Vân Niệm cúi đầu nhìn thoáng qua, không hiểu vì sao anh lại làm điều thừa thãi như vậy, đang muốn lên tiếng nhắc nhở, liền nghe anh hỏi: "Mùi nước hoa trên người là như thế nào?"
Giọng điệu anh rất bình tĩnh khi hỏi chuyện, Vân Niệm cúi đầu tự ngửi chính mình, xác thật có ngửi thấy một hương thơm nhưng cũng không quá rõ ràng, kinh ngạc vì đối phương lại chú ý đến loại tiểu tiết này, nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ là lúc đưa cô ấy về bị dính vào."
Đối với lời giải thích này, Chu Hành Nghiên không có ý kiến gì, lại hỏi: "Khoảng cách gần như vậy?"
Vân Niệm gật đầu, lại lắc đầu: "Người hơi đông, nhưng cũng không tính là gần, chỉ là vừa vặn ngồi chung với nhau."
Nam nhân một lần nửa mở cúc áo cậu ra, ngón tay không rảnh rỗi không muốn rời xa cơ thể cậu, lòng bàn tay dán lên xương quai xanh và cần cổ vuốt ve, làm cậu hơi nhột, sau khi bị anh bắt được, lại kiên trì quấn lên.
Cậu nhịn không được hỏi: "Chu Hành Nghiên, anh rốt cuộc muốn làm gì hả?"
Đối phương như không nghe thấy câu hỏi bất mãn này, sau đó liền kéo lại đề tài vừa rồi, sâu kín hỏi: "Thích người đó không?"
Sắc mặt cậu hơi thay đổi, cảm xúc bất mãn trong nháy mắt cũng bị đóng băng, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Chu Hành Nghiên.
Phản ứng như vậy coi như khá kỳ quặc, mà từ trước đến nay sự kỳ quặc luôn làm người bất an.
Chu Hành Nghiên thậm chí có chút khó tin. Anh tin với tính tình của Vân Niệm sẽ làm ra hành động ấy, xuất phát từ tình bạn trong sáng và lòng tốt, nhưng tuyệt đối không nên là nguyên nhân nào khác.
Ngón tay vuốt ve cổ thiếu niên bỗng nhiên dừng lại, gương mặt khác thường kia không ngừng phóng đại trước mắt anh.
"Haiz."
Vân Niệm thôi chần chừ, bỗng nhiên thở dài một hơi, trong mắt đều là ưu sầu.
Chu Hành Nghiên ngược lại bị trạng thái này của cậu làm cho bối rối.
Vân Niệm không thể tách được bàn tay to lớn đang dán sát lên cổ mình, chỉ đơn giản nghiêng đầu dán sát vào lòng bàn tay cọ cọ, hướng về người thân thuộc nhất kể ra phiền muộn nhỏ nhặt trong lòng: "Sao anh cũng giống như bọn họ thế, hôm nay họ nói tôi nhất định là thích Nguyệt Nguyệt, còn tặng váy mới cho Nguyệt Nguyệt, như vậy là đang yêu, nhưng rõ ràng tôi đều tặng cho tất cả mọi người thứ mà họ thích nhất, chẳng lẽ tôi và mỗi người trong số họ đều là đang yêu sao? Bọn họ sao lại nói ra lời xằng bậy như thế?"
Chu Hành Nghiên nhìn cậu giống một chú mèo nhỏ hơi ngước mặt không muốn xa rời mà nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay mình, lại không dễ dàng thỏa mãn, một ngày nào đó sự tham lam của anh sẽ hóa thành ngọn lửa lớn rực cháy khiến thiếu niên gầy yếu này hoàn toàn bị dọa sợ.
Vân Niệm cau mày, nghi hoặc nói: "Hôm nay nhìn anh rất kỳ quái...... Bây giờ lại càng kỳ quái hơn......"
"Không được."
"Không được phép yêu đương."
Chu Hành Nghiên nghe rõ âm thanh của chính mình, lại để mặc những lời ngang ngược vô lý như vậy thoát ra, để lòng tham không thấy đáy của anh đều bị lộ ra.
Vân Niệm cảm thấy đêm nay anh trở nên có chút khó khăn khi giao tiếp, mày càng nhíu chặt, "Tôi không có nha, đều là bọn họ cố ý nói hươu nói vượn, chúng tôi chỉ là bạn tốt."
Chu Hành Nghiên tin tưởng từng câu nói của cậu.
Yêu đương không phải chuyện làm cậu cảm thấy ngượng ngùng hay khó xử, cậu là một trang giấy trắng, thẳng thắn chân thành, công khai lại tùy ý, căn bản không cần phải nói dối.
Nhưng trong bầu không khi ấy, mặc dù bản thân không có chút tơ tưởng gì, một số cảm tình thuàn khiết cũng sẽ chậm rãi biến đổi.
Chu Hành Nghiên sợ nhất chính là loại biến đổi này.
Anh có thể ở trước mặt Vân Niệm ngày qua ngày giả vờ bình tĩnh khoan dung, nhưng sự thật chính là, lòng tham không đáy, anh không cách nào chịu đựng được cuộc sống của Vân Niệm xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài khả năng dự tính của mình.
Loại ý niệm xấu xí, dơ bẩn, ích kỷ đáng sợ lớn lên trong trái tim u tối từ năm này qua tháng , đến cả bản thân cũng thường cảm thấy kinh ngạc.
"Anh có nghe thấy tôi nói gì không?"
Vân Niệm bắt lấy tay anh lắc lắc vài cái.
Chu Hành Nghiên khẽ vuốt đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm thấp, người nghe không nghe ra được cảm xúc gì, chậm rãi nói: "Vậy đừng đi tìm bọn họ nữa."
Vân Niệm và anh chạm mắt nhau, theo bản năng nhận thấy một tia uy hiếp, sống lưng ớn lạnh, rùng mình.
Khi lấy lại được tinh thần muốn nghiên cứu sự kỳ lạ vừa thoáng hiện lên trong đầu, lại không có gì nữa, Chu Hành Nghiên vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa, không có gì khác biệt với sự quen thuộc thường ngày của cậu.
Cậu xem trận hoảng loạn kia như ảo giác do cơ thể quá mức mệt mõi, cũng xem lời nói của Chu Hành Nghiên chỉ là thuận miệng nhắc tới, dáng vẻ lại lần nữa trở nên thả lỏng, ngáp dài nói mình muốn đi ngủ rồi.
/56
|