Bệnh Mỹ Nhân Bị Sủng Hư

Chương 41 - ◎Có phải anh uống say rồi không?◎

/56


Hai người không coi ai ra gì mà dán vào tai nhau nói chuyện, gạt Chu Dật Phong sang một bên, đây là cơ hội đầu tiên Chu Hành Nghiên tìm được trong đêm nay đến gần Vân Niệm như vậy, bắt được rồi liền không nỡ buông tay.

Vân Niệm đã quen gần gũi anh, rất tự nhiên để anh nắm tay, nhàn nhã cùng anh nói chuyện phiếm.

Bên tai truyền đến âm thanh của những người khác, làm Chu Hành Nghiên cảm thấy ồn ào, anh hỏi Vân Niệm: "Hôm nay cùng anh trở về, được không?"

Vân Niệm đầu tiên là ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Chu Hành Nghiên cho rằng cậu lưu luyến Chu Dật Phong không muốn rời đi, có chút bất đắc dĩ.

Vân Niệm lại đi về phía những người mới quen kia, chào tạm biệt họ.

Dưới cái nhìn chăm chú của Chu Hành Nghiên, vài cô gái có khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp có chút dè dặt, trao đổi phương thức liên lạc với Vân Niệm, hẹn có cơ hội sẽ cùng nhau ra ngoài chơi.

Vân Niệm có vẻ rất thích những người bạn này, rất vui vẻ đồng ý, thậm chí còn ngay tại chổ thảo luận thời gian gặp mặt lần sau.

Các cô gái bị ánh mắt phía sau Vân Niệm làm cho quẫn bách, vội vàng nói vài câu, rồi rời đi trước.

Cô gái trẻ như mặt trời tuổi thanh xuân vừa rời đi, Chu Dật Phong lại chống gậy bình tĩnh đi đến bên cạnh hai người, liếc nhìn Chu Hành Nghiên như đang xem kịch vui, thấp giọng hỏi Vân Niệm: "Nói cho ông nội biết, có thích cô gái tối nay không, ông nội cho người đi tìm hiểu, yên tâm, buổi tiệc tối nay đều là những đứa trẻ ngoan, nhân phẩm lẫn học tập đều rất ưu tú."

Vân Niệm lộ vẻ khó hiểu: "Ông muốn tìm hiểu cái gì?"

Chu Hành Nghiên kéo cậu đến bên người, rời xa Chu Dật Phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông lão, nói: "Trong khoảng thời gian này đã làm phiền ngày quá nhiều, cháu dẫn em ấy về trước."

Chu Dật Phong nhìn về phía Vân Niệm: "Thật sự phải đi?"

Vân Niệm ở chổ Chu Dật Phong cũng đủ lâu rồi, mới mẻ đều đã qua, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cháu đi rồi, ông nhớ ngoan ngoãn uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều hơn, lần sau lại đến tìm ông chơi."

Chu Dật Phong thấy cậu đã nói như vậy, vẫy vẫy tay, vẻ mặt nhàn nhạt: "Được, vậy nhanh đi đi." Nói xong xoay người đi, chống gậy một mình lên lầu.

Trong sảnh vẫn rực rỡ lung linh, ăn uống linh đình, bóng dáng chủ nhân sớm đã biến mất nơi ngã rẽ.

Vân Niệm trầm tư nhìn theo bóng dáng già nua dần biến mất trước mặt, vừa quay đầu, phát hiện Chu Hành Nghiên cũng đang nhìn, theo bản năng hỏi: "Anh cảm thấy ông là người xấu sao?"

Chu Hành Nghiên thấp giọng nói: "Ít nhất ông ấy nói chuyện vẫn luôn rất khó nghe."



Vân Niệm đảo tròn mắt yên lặng đánh giá hắn, nhịn không được cười rộ lên: "Thì ra anh cũng lén nói xấu sau lưng người khác."

Chu Hành Nghiên nhướng mày nhìn cậu, "Vậy em có thể giúp anh giữ bí mật không."

Vân Niệm ra vẻ tự hỏi, nâng cao cằm, vẻ mặt kiêu căng nói: "Vậy phải xem tâm trạng của tôi, nếu anh dám không nghe lời tôi, tôi sẽ đem chuyện anh nói xấu ông nội Chu nói ra ngoài."

Chu Hành Nghiên dẫn cậu ra ngoài, đáp: "Được, vậy em phải để mắt đến anh thật chặt."

Hai người lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.

Chu Hành Nghiên sống ở một khách sạn cách nơi này không quá xa, gần đây tâm tình của Vân Niệm rất tốt, trên đường đi nói rất nhiều với Chu Hành Nghiên, đa số đều là những chuyện vụn vặt thường ngày ở chỗ Chu Dật Phong, một người hăng say nói, một người nghiêm túc nghe.

Đến nơi, Vân Niệm cuối cùng cũng cảm thấy mệt, thả mình trên chiếc sofa mềm mại, tư thế thả lỏng thoải mái của cậu cho thấy sự tin tưởng của cậu đối với môi trường xa lạ lần đầu tiên cậu bước vào.

Vừa nằm xuống điện thoại đã vang lên.

Chu Hành Nghiên đi phía sau đứng một bên nhìn Vân Niệm trò chuyện với cô gái mới quen tối nay, trong căn phòng to rộng không ngừng vang vọng tiếng cười nói trong trẻo dễ nghe của các chàng trai cô gái.

Anh lại nhớ đến những lời làm người phiền lòng của Chu Dật Phong. Nhưng Vân Niệm muốn kết bạn, điều này rất bình thường. Anh kiên nhẫn nghe, chờ Vân Niệm tắt máy, mới hỏi: "Rất thích các bạn mới quen tối nay sao? Bọn họ tên gì?"

Vân Niệm vừa cười đủ rồi, lúc này nới chuyện với Chu Hành Nghiên không muốn cười nữa, quay đầu nhìn Chu Hành Nghiên một cái cũng thấy mệt, "Ừm" một tiếng, lẩm bẩm: "Anh quản nhiều quá rồi."

Chu Hành Nghiên biết tiểu thiếu gia không thích bị người quản thúc, đây cũng là nguyên nhân ban đầu anh có thể giữ người bên cạnh, cho nên không hỏi lại nữa.

Vân Niệm đi nhiều rồi, có chút mệt, nhưng không muốn sinh nhật lại đi ngủ sớm, chỉ nhắm mắt khôi phục tinh thần, trong lòng rất bình tĩnh, hô hấp cũng rất đề.

Chu Hành Nghiên quan sát thấy cậu nửa ngày không phản ứng, bước qua, nửa ngồi xổm xuống bên sofa, đến gần nhìn kỹ hơn, ánh mắt cẩn thận miêu tả gương mặt này, mắt mày tinh xảo, nhìn kỹ hơn, trong lúc bất tri bất giác đã phai nhạt bớt những non nớt và ngây ngô trong quá khứ, lộ ra chiếc cổ và cổ tay trắng như vầng trăng sáng, làn da bị che giấu dưới lớp quần áo chọc người mơ mộng, mà Chu Hành Nghiên rõ ràng biết chúng nó có bao nhiêu mềm mại, không chịu nổi bị chà đạp chỉ cần véo một cái sẽ lập tức ửng đỏ.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Anh giúp tiểu thiếu gia lười biếng đang nằm trên sofa cởi áo khoác, động tác nhẹ nhàng, tay từ từ vòng xuống dưới eo đối phương, chậm rãi ép cánh tay, bế ngang người lên.

Vân Niệm bỗng nhiên mở to mắt, cười nhìn về phía anh: "Thật ra tôi không có ngủ, anh đã bị tôi lừa rồi nha."

Chu Hành Nghiên liếc nhìn biểu cảm đắc ý của cậu, không có phản ứng quá bất ngờ, vẫn bế người từ trên sofa lên, đi về một hướng nào đó.



Vân Niệm cho rằng anh muốn ôm mình lên giường, trong lồng ngực anh mềm như bông mà nói: "Tôi còn chưa muốn đi ngủ."

Hướng đi dưới chân anh vẫn không thay đổi.

Vân Niệm chơi đùa nút áo sơ mi của anh, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Hơn nữa tôi còn chưa tắm rửa."

Đối với việc Chu Hành Nghiên muốn ôm cậu lên giường ngủ, cậu không quá thích nhưng cũng không bài xích, cho nên giọng điệu từ chối cũng rất chậm rãi nhẹ nhàng.

Chu Hành Nghiên sau khi nghe cậu nói những lời này, thay đổi phương hướng, đi đến bên kia, dùng ngữ khí không cho phép từ chối nói: "Vậy trước tiên ôm bé cưng đi tắm rửa, anh trai giúp em tắm rửa sạch sẽ."

Vân Niệm bắt đầu kháng cự, hơi vặn vẹo eo trong ngực anh, muốn trốn thoát khỏi tay anh.

"Đừng lộn xộn nhé bé cưng, ngã hỏng rồi anh sẽ đau lòng."

Chu Hành Nghiên dịu dàng lại quan tâm nói, một bên ôm người hướng vào phòng tắm.

Vân thiếu gia đã không còn nhớ đã bao lâu rồi không còn nhờ người tắm giúp, khi còn nhỏ rất rất nhỏ, bây giờ cậu đã lớn như vậy, nếu tắm rửa còn muốn Chu Hành Nghiên hầu hạ, cho dù là Chu Hành Nghiên cam tâm tình nguyện, cậu cũng sẽ thấy rất ngại.

Cậu kéo cổ áo Chu Hành Nghiên, nói chuyện có chút ấp a ấp úng: "Không, không cần giúp tôi tắm, tôi không phải con nít!"

Chu Hành Nghiên siết chặt cánh tay, ôm người chặt hơn chút nữa, vững vàng đi vào phòng tắm, ân cần săn sóc mở miệng: "Bé cưng còn nhỏ, tự mình tắm không sạch, anh trai giúp em."

Vân Niệm thấy đã vào đến phòng tắm, cũng không giãy giụa nữa, bị Chu Hành Nghiên ôm đặt lên bồn rửa mặt, nhìn đối phương cởi từng cúc từng cúc áo cho mình.

Cậu ngập ngừng duỗi tay chặn lại, hoặc là bị làm lơ, hoặc là bị đẩy ra, sau vài lần, hai tay liền mất đi tự do, bị trói ra sau người.

Chu Hành Nghiên cũng không phải lần đầu tiên thể hiện sức mạnh vượt trội của mình trước mặt cậu, cậu không chút hoảng hốt, chỉ là càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, Chu Hành Nghiên hiện tại giống một kẻ điếc nhất quyết làm theo ý mình, không nghe lời cậu nói, cũng không nhìn cậu, trong mắt chứa đựng cơ thể đã cởi quần áo ra được một nửa của cậu.

"Có phải anh uống say rồi không?"

Vân Niệm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nguyên nhân này.

Nhưng Chu Hành Nghiên đã rất lâu rất lâu rồi chưa từng uống say, hơn nữa đêm nay anh có chạm vào rượu sao?

Vân tiểu thiếu gia vì để xác thực suy đoán, kề sát vào mặt đối phương ngửi ngửi.

/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status