Trên xe trở nên im ắng, Vân Mạnh Tề vẫn như cũ lầm bầm lầu bầu: "Sao mùa đông còn có côn trùng...... Đúng rồi hai người các con muốn trưa nay ăn gì?"
Vân Niệm thấy ông không hỏi, cũng không quan tâm đến chuyện "côn trùng" nữa, báo ra một danh sách đồ muốn ăn.
Chu Hành Nghiên rất dễ nói chuyện, nói: "Đều nghe Niệm Niệm."
Vân Niệm xoay đầu cãi nhau với anh: "Đương nhiên đều phải nghe tôi rồi, anh dám không nghe lời tôi sao?"
Chu Hành Nghiên lắc đầu: "Không dám."
"Vậy cũng còn được."
Trên đường hai người nói rất nhiều, Vân Mạnh Tề thấy hai người ở chung càng ngày càng tự nhiên, so với trước đây dường như thân thiết hơn, một bên cảm thấy vui vẻ vì nửa năm nay cuộc sống của Vân Niệm bình an hạnh phúc, một bên lại cảm thấy mình hình như bị hai đứa nhỏ đẩy ra xa, trong lòng rất kỳ lạ.
Ba người dùng bữa cơm bình thường, buổi chiều Chu Hành Nghiên còn muốn đến công ty xử lý một ít việc cần hoàn thành, Vân Niệm bị Vân Mạnh Tề mang về Vân Thành trước.
Thành thật mà nói Vân Niệm rời khỏi Vân gia nửa năm so với trước vẫn không có gì thay đổi, hoa trong vườn hoa, cùng với hoa được Vân Mạnh Tề đặt trong nhà không còn Vân tiểu thiếu gia âm thầm hãm hại, sinh trưởng càng thêm mạnh mẽ, ngày mùa đông, vẫn nở hoa rực rỡ sắc màu, phảng phất như đang nghênh đón cậu chủ nhỏ từng có ân oán trở về.
Vân Niệm ở nhà ngây người chưa được hai ngày, bắt đầu chạy khắp nhà tìm Chu Hành Nghiên, ngủ không được cũng tìm, không muốn đi bộ cũng tìm, muốn ăn bánh kem cũng phải tìm. Đổi ai cũng đều không được.
Vân Mạnh Tề kinh ngạc khi cậu ỷ lại Chu Hành Nghiên, cảm giác mình bị thất sủng, mỗi ngày đều nghĩ thật nhiều cách khác nhau để dỗ dành con trai vui vẻ.
Vân tiểu thiếu gia được dỗ dành như vậy, tâm trạng quả nhiên tốt lên. Vân Mạnh Tề thầm thấy may mắn, may mắn con trai trí nhớ không tốt, bằng không dựa theo mức độ quan tâm người khác của Chu Hành Nghiên, tương lai chẳng phải là sẽ không rời nửa bước sao.
Khi Chu Hành Nghiên trở về, Vân Niệm cũng vừa cùng ba cậu đi chơi bên ngoài về, vừa vào cửa vừa vui vẻ nói chuyện không ngừng, so với quá khứ có vẻ hoạt bát hơn hẳn, khi nhìn thấy Chu Hành Nghiên nét cười trên mặt vẫn còn vương vấn, có chút ngoài ý muốn hỏi: "Sao hôm nay anh đã trở về rồi?"
Hỏi xong cũng không để ý câu trả lời của Chu Hành Nghiên, mở cửa tủ lạnh ra tìm đồ ăn.
Vân Mạnh Tề ở một bên thuận miệng nói đùa với Chu Hành Nghiên: "Mấy hôm trước còn cả ngày hỏi cháu đâu, cháu còn không trở lại sợ là tiểu thiếu gia nhà chúng ta đau khổ hỏng luôn rồi."
Ánh mắt Chu Hành Nghiên nhẹ nhàng đảo qua đảo lại bóng dáng kia, không làm sao nhìn thấy được cậu có bao nhiêu mong nhớ mình.
Vân gia nhiều thêm hai người, căn nhà quạnh quẽ nửa năm cuối cùng cũng náo nhiệt lên, Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân lại đích thân chuẩn bị tiệc sinh nhật cho quý tử, từ lúc sức khỏe Vân Niệm ổn định, sinh nhật mỗi năm đều tổ chức rất long trọng, như muốn đền bù cho những năm trước đã bỏ lỡ.
Nhưng một ngày trước sinh nhật năm nay, từ sáng sớm Vân Niệm đã không thấy tăm hơi đâu.
Người trong nhà gọi điện thoại cho cậu, không ai bắt máy, Chu Hành Nghiên liên hệ với những bạn bè trước đó của Vân Niệm, đều nói không biết.
Đầu óc Vân Mạnh Tề tràn ngập những suy đoán không hay, cảm thấy con trai bảo bối ngoan ngoãn ngây thơ nhà mình hoặc là bị lừa, hoặc là bị bắt, tóm lại không gọi điện về nhất định là gặp chuyện không tốt.
Cuối cùng tìm thấy điện thoại của Vân Niệm được để trong phòng ngủ.
Gần giữa trưa, Chu Hành Nghiên cuối cùng cũng nhận được một bức ảnh, trên ảnh chụp thiếu niên với vẻ mặt chăm chú nhìn chằm chằm một cái lồng ấp, trong mắt lóe lên sự phấn khích.
Ảnh chụp là Chu Dật Phong gửi đến, mấy năm nay vẫn luôn dùng số này để liên lạc với Chu Hành Nghiên.
Một giờ sau anh chạy đến địa chỉ Chu Dật Phong đưa, một câu lạc bộ tư nhân được quản lý bởi tập đoàn Chu thị, phòng riêng của Chu Dật Phong chiếm cứ nguyên một tầng lầu, đẩy cửa ra, bên trong được trang trí như một trung tâm mua sắm vào dịp lễ hội, ăn uống vui chơi cái gì cũng có, trên chiếc bàn dài bên cạnh có rất nhiều gói quà được chất cao như núi.
Chu Dật Phong đang ngồi giữa bàn trà, chậm rãi uống trà đọc báo, nếu bỏ qua những người phục vụ luôn túc trực mọi ngóc ngách để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và những vệ sĩ nghiêm túc, Chu Dật Phong thoạt nhìn không khác gì một ông lão bình thường đang sống cuộc sống đã về hưu tại nhà.
Người mà anh tìm kiếm suốt buổi sáng, Vân tiểu thiếu gia đang cùng một trong những trợ lý của Chu Dật Phong học cách chơi bi-a.
Trợ lý kia giảng thích xong quy tắc, đang muốn từ sau lưng vòng qua chỉ Vân Niệm cách cầm cơ như thế nào, Chu Hành Nghiên đã cao giọng hô: "Vân Niệm!"
Người trong phòng đều ngoái đầu nhìn lại, trợ lý đi theo Chu Dật Phong, nhận ra thân phận của Chu Hành Nghiên, nhanh chóng đứng lại theo quy củ.
Vân Niệm ngẩng đầu nhìn phía cửa, có chút ngạc nhiên: "Sao anh lại tới đây?"
Chu Hành Nghiên sau khi xác nhận cậu không sao, thì bước đến trước mặt Chu Dật Phong, từ trên cao nhìn xuống hỏi ông: "Ngài đây là muốn làm gì?"
Chu Dật Phong vẫn duy trì tư thế ngồi trên ghế, bình tĩnh nhàn nhã bưng lên một ly trà, đưa tới đối diện, ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt già nua mà tràn ngập uy nghiêm, cười một tiếng: "Không cần khẩn trương như vậy, ta không có ác ý, nhóc con không phải ở chỗ này chơi rất vui vẻ sao. Cháu cũng ngồi xuống bồi ta uống ly trà."
Chu Hành Nghiên càng ngày càng không hiểu được Chu Dật Phong, "Sáng sớm giấu mọi người mà mang em ấy đi, đây là không có ác ý mà ngài nói?"
Vân Niệm thấy bầu không khí bên này khá nghiêm trọng, buông gậy bi-a đi qua, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Chu Dật Phong.
Chu Dật Phong cũng rót cho cậu một ly trà, "Lại đây, chơi nửa ngày, khát nước rồi, nó không uống hai chúng ta uống."
Vân Niệm uống trà giải khát, cũng hỏi Chu Hành Nghiên: "Sao anh không ngồi xuống?"
Vẻ mặt Chu Hành Nghiên phức tạp, Chu Dật Phong mấy năm nay quả thực rất có chừng mực mà không tới tìm anh nói lung tung nữa, nhưng liên lạc với Vân Niệm chưa bao giờ đứt đoạn, chỉ riêng nửa năm nay đã tặng quà Vân Niệm chứa đầy một tủ.
Quan hệ giữa Vân Niệm với mọi người cũng chỉ bình bình, nhưng lại vô cùng hợp với Chu Dật Phong.
Chu Dật Phong vừa dỗ, liền đi theo ngay.
Chu Hành Nghiên nhìn động tác hai người bưng ly uống trà ăn ý đến thế, nghi ngờ hôm nay cũng là loại tình huống này.
Anh có chút thả lỏng ngồi xuống đối diện Vân Niệm, hỏi: "Ra ngoài chơi sao không nói với người nhà một tiếng?"
Vân Niệm với vẻ mặt như lẽ hiển nhiên đáp: "Tôi đã mười chín tuổi rồi, ra khỏi nhà một chuyến mà thôi, sao còn cần phải nói báo với người nhà."
Chu Hành Nghiên lại hỏi: "Vậy sao lại không mang theo điện thoài?"
Vân Niệm sờ sờ túi, "Ai da, quên mất."
Chu Hành Nghiên lắc đầu, "Cái tật xấu vứt bừa bãi này của em, làm sao để người khác yên tâm để em một mình ra ngoài được."
Vân Niệm: "Tôi không có ra ngoài, tôi vẫn luôn ở trong phòng này chơi mà."
Chu Hành Nghiên lại lần nữa đánh giá căn phòng cực kỳ rộng rãi này, bố cục xa hoa ổn trọng có chút không ăn nhập gì với những đồ trang trí sặc sỡ như lễ hội.
Chu Dật Phong nhìn ra sự nghi ngờ của anh, rất tốt tính mà giải thích: "Đúng vậy, nhóc con hôm nay là ta trực tiếp đưa đến đây, đêm nay ta phải đi, cho nên tại đây tổ chức trước một bữa tiếc sinh nhật cho một mình bạn nhỏ của ta, hẳn là không có vấn đề gì chứ?"
Vân Niệm cười đến mi mắt cong cong, rả vẻ lão làng vỗ vai Chu Dật Phong một cái, "Đúng vậy, bạn già của tôi muốn tổ chức sinh nhật riêng cho tôi trước."
Nói xong hai người lại nhìn nhau cười rộ lên.
Chu Hành Nghiên nhìn vào trong một góc tường quả thật có thấy bánh kem còn chưa mở hộp, chỉ là bị những món quà chất cao như núi trên bàn che lại.
Không khí giữa một già một trẻ đặc biệt hài hòa, chứng nhận mối quan hệ bạn bè cho nhau, còn là loại tình bạn nhiều năm, làm anh giống như kẻ không có tình cảm.
Nhưng anh nhìn chằm chằm gương mặt kia của Chu Dật Phong, vẫn cảm thấy đối phương không có ý tốt.
Tuy rằng gương mặt kia thoạt nhìn đã già nua rất nhiều, trong mấy năm ngắn ngủi giống như một quả bóng bay nhanh chóng khô quắt đi, tính tình cũng có vẻ như đã tốt hơn rất nhiều, nhưng lấy tác phong hành xử nhiều năm của Chu Dật Phong, không có khả năng sẽ không vì lợi ích, mà vô duyên vô cớ đối với một người đặc biệt như vậy.
Vân Niệm thấy ông không hỏi, cũng không quan tâm đến chuyện "côn trùng" nữa, báo ra một danh sách đồ muốn ăn.
Chu Hành Nghiên rất dễ nói chuyện, nói: "Đều nghe Niệm Niệm."
Vân Niệm xoay đầu cãi nhau với anh: "Đương nhiên đều phải nghe tôi rồi, anh dám không nghe lời tôi sao?"
Chu Hành Nghiên lắc đầu: "Không dám."
"Vậy cũng còn được."
Trên đường hai người nói rất nhiều, Vân Mạnh Tề thấy hai người ở chung càng ngày càng tự nhiên, so với trước đây dường như thân thiết hơn, một bên cảm thấy vui vẻ vì nửa năm nay cuộc sống của Vân Niệm bình an hạnh phúc, một bên lại cảm thấy mình hình như bị hai đứa nhỏ đẩy ra xa, trong lòng rất kỳ lạ.
Ba người dùng bữa cơm bình thường, buổi chiều Chu Hành Nghiên còn muốn đến công ty xử lý một ít việc cần hoàn thành, Vân Niệm bị Vân Mạnh Tề mang về Vân Thành trước.
Thành thật mà nói Vân Niệm rời khỏi Vân gia nửa năm so với trước vẫn không có gì thay đổi, hoa trong vườn hoa, cùng với hoa được Vân Mạnh Tề đặt trong nhà không còn Vân tiểu thiếu gia âm thầm hãm hại, sinh trưởng càng thêm mạnh mẽ, ngày mùa đông, vẫn nở hoa rực rỡ sắc màu, phảng phất như đang nghênh đón cậu chủ nhỏ từng có ân oán trở về.
Vân Niệm ở nhà ngây người chưa được hai ngày, bắt đầu chạy khắp nhà tìm Chu Hành Nghiên, ngủ không được cũng tìm, không muốn đi bộ cũng tìm, muốn ăn bánh kem cũng phải tìm. Đổi ai cũng đều không được.
Vân Mạnh Tề kinh ngạc khi cậu ỷ lại Chu Hành Nghiên, cảm giác mình bị thất sủng, mỗi ngày đều nghĩ thật nhiều cách khác nhau để dỗ dành con trai vui vẻ.
Vân tiểu thiếu gia được dỗ dành như vậy, tâm trạng quả nhiên tốt lên. Vân Mạnh Tề thầm thấy may mắn, may mắn con trai trí nhớ không tốt, bằng không dựa theo mức độ quan tâm người khác của Chu Hành Nghiên, tương lai chẳng phải là sẽ không rời nửa bước sao.
Khi Chu Hành Nghiên trở về, Vân Niệm cũng vừa cùng ba cậu đi chơi bên ngoài về, vừa vào cửa vừa vui vẻ nói chuyện không ngừng, so với quá khứ có vẻ hoạt bát hơn hẳn, khi nhìn thấy Chu Hành Nghiên nét cười trên mặt vẫn còn vương vấn, có chút ngoài ý muốn hỏi: "Sao hôm nay anh đã trở về rồi?"
Hỏi xong cũng không để ý câu trả lời của Chu Hành Nghiên, mở cửa tủ lạnh ra tìm đồ ăn.
Vân Mạnh Tề ở một bên thuận miệng nói đùa với Chu Hành Nghiên: "Mấy hôm trước còn cả ngày hỏi cháu đâu, cháu còn không trở lại sợ là tiểu thiếu gia nhà chúng ta đau khổ hỏng luôn rồi."
Ánh mắt Chu Hành Nghiên nhẹ nhàng đảo qua đảo lại bóng dáng kia, không làm sao nhìn thấy được cậu có bao nhiêu mong nhớ mình.
Vân gia nhiều thêm hai người, căn nhà quạnh quẽ nửa năm cuối cùng cũng náo nhiệt lên, Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân lại đích thân chuẩn bị tiệc sinh nhật cho quý tử, từ lúc sức khỏe Vân Niệm ổn định, sinh nhật mỗi năm đều tổ chức rất long trọng, như muốn đền bù cho những năm trước đã bỏ lỡ.
Nhưng một ngày trước sinh nhật năm nay, từ sáng sớm Vân Niệm đã không thấy tăm hơi đâu.
Người trong nhà gọi điện thoại cho cậu, không ai bắt máy, Chu Hành Nghiên liên hệ với những bạn bè trước đó của Vân Niệm, đều nói không biết.
Đầu óc Vân Mạnh Tề tràn ngập những suy đoán không hay, cảm thấy con trai bảo bối ngoan ngoãn ngây thơ nhà mình hoặc là bị lừa, hoặc là bị bắt, tóm lại không gọi điện về nhất định là gặp chuyện không tốt.
Cuối cùng tìm thấy điện thoại của Vân Niệm được để trong phòng ngủ.
Gần giữa trưa, Chu Hành Nghiên cuối cùng cũng nhận được một bức ảnh, trên ảnh chụp thiếu niên với vẻ mặt chăm chú nhìn chằm chằm một cái lồng ấp, trong mắt lóe lên sự phấn khích.
Ảnh chụp là Chu Dật Phong gửi đến, mấy năm nay vẫn luôn dùng số này để liên lạc với Chu Hành Nghiên.
Một giờ sau anh chạy đến địa chỉ Chu Dật Phong đưa, một câu lạc bộ tư nhân được quản lý bởi tập đoàn Chu thị, phòng riêng của Chu Dật Phong chiếm cứ nguyên một tầng lầu, đẩy cửa ra, bên trong được trang trí như một trung tâm mua sắm vào dịp lễ hội, ăn uống vui chơi cái gì cũng có, trên chiếc bàn dài bên cạnh có rất nhiều gói quà được chất cao như núi.
Chu Dật Phong đang ngồi giữa bàn trà, chậm rãi uống trà đọc báo, nếu bỏ qua những người phục vụ luôn túc trực mọi ngóc ngách để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và những vệ sĩ nghiêm túc, Chu Dật Phong thoạt nhìn không khác gì một ông lão bình thường đang sống cuộc sống đã về hưu tại nhà.
Người mà anh tìm kiếm suốt buổi sáng, Vân tiểu thiếu gia đang cùng một trong những trợ lý của Chu Dật Phong học cách chơi bi-a.
Trợ lý kia giảng thích xong quy tắc, đang muốn từ sau lưng vòng qua chỉ Vân Niệm cách cầm cơ như thế nào, Chu Hành Nghiên đã cao giọng hô: "Vân Niệm!"
Người trong phòng đều ngoái đầu nhìn lại, trợ lý đi theo Chu Dật Phong, nhận ra thân phận của Chu Hành Nghiên, nhanh chóng đứng lại theo quy củ.
Vân Niệm ngẩng đầu nhìn phía cửa, có chút ngạc nhiên: "Sao anh lại tới đây?"
Chu Hành Nghiên sau khi xác nhận cậu không sao, thì bước đến trước mặt Chu Dật Phong, từ trên cao nhìn xuống hỏi ông: "Ngài đây là muốn làm gì?"
Chu Dật Phong vẫn duy trì tư thế ngồi trên ghế, bình tĩnh nhàn nhã bưng lên một ly trà, đưa tới đối diện, ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt già nua mà tràn ngập uy nghiêm, cười một tiếng: "Không cần khẩn trương như vậy, ta không có ác ý, nhóc con không phải ở chỗ này chơi rất vui vẻ sao. Cháu cũng ngồi xuống bồi ta uống ly trà."
Chu Hành Nghiên càng ngày càng không hiểu được Chu Dật Phong, "Sáng sớm giấu mọi người mà mang em ấy đi, đây là không có ác ý mà ngài nói?"
Vân Niệm thấy bầu không khí bên này khá nghiêm trọng, buông gậy bi-a đi qua, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Chu Dật Phong.
Chu Dật Phong cũng rót cho cậu một ly trà, "Lại đây, chơi nửa ngày, khát nước rồi, nó không uống hai chúng ta uống."
Vân Niệm uống trà giải khát, cũng hỏi Chu Hành Nghiên: "Sao anh không ngồi xuống?"
Vẻ mặt Chu Hành Nghiên phức tạp, Chu Dật Phong mấy năm nay quả thực rất có chừng mực mà không tới tìm anh nói lung tung nữa, nhưng liên lạc với Vân Niệm chưa bao giờ đứt đoạn, chỉ riêng nửa năm nay đã tặng quà Vân Niệm chứa đầy một tủ.
Quan hệ giữa Vân Niệm với mọi người cũng chỉ bình bình, nhưng lại vô cùng hợp với Chu Dật Phong.
Chu Dật Phong vừa dỗ, liền đi theo ngay.
Chu Hành Nghiên nhìn động tác hai người bưng ly uống trà ăn ý đến thế, nghi ngờ hôm nay cũng là loại tình huống này.
Anh có chút thả lỏng ngồi xuống đối diện Vân Niệm, hỏi: "Ra ngoài chơi sao không nói với người nhà một tiếng?"
Vân Niệm với vẻ mặt như lẽ hiển nhiên đáp: "Tôi đã mười chín tuổi rồi, ra khỏi nhà một chuyến mà thôi, sao còn cần phải nói báo với người nhà."
Chu Hành Nghiên lại hỏi: "Vậy sao lại không mang theo điện thoài?"
Vân Niệm sờ sờ túi, "Ai da, quên mất."
Chu Hành Nghiên lắc đầu, "Cái tật xấu vứt bừa bãi này của em, làm sao để người khác yên tâm để em một mình ra ngoài được."
Vân Niệm: "Tôi không có ra ngoài, tôi vẫn luôn ở trong phòng này chơi mà."
Chu Hành Nghiên lại lần nữa đánh giá căn phòng cực kỳ rộng rãi này, bố cục xa hoa ổn trọng có chút không ăn nhập gì với những đồ trang trí sặc sỡ như lễ hội.
Chu Dật Phong nhìn ra sự nghi ngờ của anh, rất tốt tính mà giải thích: "Đúng vậy, nhóc con hôm nay là ta trực tiếp đưa đến đây, đêm nay ta phải đi, cho nên tại đây tổ chức trước một bữa tiếc sinh nhật cho một mình bạn nhỏ của ta, hẳn là không có vấn đề gì chứ?"
Vân Niệm cười đến mi mắt cong cong, rả vẻ lão làng vỗ vai Chu Dật Phong một cái, "Đúng vậy, bạn già của tôi muốn tổ chức sinh nhật riêng cho tôi trước."
Nói xong hai người lại nhìn nhau cười rộ lên.
Chu Hành Nghiên nhìn vào trong một góc tường quả thật có thấy bánh kem còn chưa mở hộp, chỉ là bị những món quà chất cao như núi trên bàn che lại.
Không khí giữa một già một trẻ đặc biệt hài hòa, chứng nhận mối quan hệ bạn bè cho nhau, còn là loại tình bạn nhiều năm, làm anh giống như kẻ không có tình cảm.
Nhưng anh nhìn chằm chằm gương mặt kia của Chu Dật Phong, vẫn cảm thấy đối phương không có ý tốt.
Tuy rằng gương mặt kia thoạt nhìn đã già nua rất nhiều, trong mấy năm ngắn ngủi giống như một quả bóng bay nhanh chóng khô quắt đi, tính tình cũng có vẻ như đã tốt hơn rất nhiều, nhưng lấy tác phong hành xử nhiều năm của Chu Dật Phong, không có khả năng sẽ không vì lợi ích, mà vô duyên vô cớ đối với một người đặc biệt như vậy.
/56
|