Edit: thauyn22 tại Wattpad.
Diệp Phỉ Vân vừa về đến, tìm tới theo tiếng động, bị cảnh tượng bên trong dọa sợ, hai đứa nhỏ ôm nhau quấn thành một cục, không, phải nói là đứa trẻ nhà mình đơn phương đè trên người Chu Hành Nghiên vặn quấn thành một cục, ôm lấy Chu Hành Nghiên tốt bụng gặm cắn.
Quần áo tóc tai hai người đều ướt, trên mặt đất còn có mảnh vụn cốc vỡ, cùng với sữa bò bị làm đổ, khắp nơi đều lộn xộn.
Nàng cao giọng: “Vân Niệm, con đang làm gì đấy?”
Vân Niệm từ trên người Chu Hành Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, khí thế lập tức xìu xuống, xoay người xuống khỏi người Chu Hành Nghiên, hơi vội nên đứng không vững, hơi lảo đảo một chút.
Chu Hành Nghiên từ phía sau nâng eo cậu, ngăn không để cậu ngã.
Diệp Phỉ Vân nhìn thấy hai dấu răng nhạt trên cổ tay Chu Hành Nghiên, cổ cũng không biết bị thứ gì cắt qua, để lại một vết xước mỏng nhẹ.
Vân Niệm cúi đầu không nói lời nào, Diệp Phỉ Vân nghiêm túc chất vấn cậu: “Con không định giải thích một chút sao? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Trong ấn tượng của nàng, Vân Niệm vẫn luôn thích tinh nghịch, trong nhà cũng không nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng Vân Niệm về cơ bản vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngày thường đối xử với người khác luôn có chừng mực.
Tại sao không thể nào hòa thuận được với Chu Hành Nghiên.
Chu Hành Nghiên bị khí thế dạy con của Diệp Phỉ Vân làm cho có chút kinh ngạc, ngẫm nghĩ, giành mở miệng trước, nói: “Dì Diệp, thật ra không có chuyện gì cả.”
Diệp Phỉ Vân đang thấy hối hận vì ngày thường lơ là dạy dỗ cách cư xử của Vân Niệm, dung túng ra cái loại tính tình này của cậu, nói với Chu Hành Nghiên: “Tiểu Chu cháu không cần phải nói tốt cho nó.” Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Niệm: “Vẫn chưa nghĩ ra điều gì để giải thích cho hành vi của mình sao?”
Vân Niệm tiếp tục cúi đầu giả câm giả điếc.
“Được, vậy tức là mẹ không hiểu lầm con, đúng không?” Diệp Phỉ Vân dắt cậu đến trước mặt Chu Hành Nghiên, chỉ vào dấu răng trên tay Chu Hành Nghiên, “Con mau xin lỗi anh Hành Nghiên.”
Chu Hành Nghiên lại lần nữa mở miệng: “Thật sự không có việc gì.”
Vân Niệm ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, sau đó hướng về phía Diệp Phỉ Vân kêu: “Chu Hành Nghiên không nghe con nói!”
“Ai dạy con hô to gọi nhỏ như vậy? Anh lớn hơn con ba tuổi, con nên biết gọi anh là gì?”
Diệp Phỉ Vân tức đến mức bật cười, nhưng đây đều là do nàng và chồng cưng chiều mà ra, muốn trách con càng nên trách chính mình tự làm tự chịu, nghĩ như vậy sắc mặt càng u ám.
Vân Niệm liếc trộm nàng một cái, không tình nguyện hô: “Anh Hành Nghiên.” Tiếp theo nói: “Thật xin lỗi, là em sai rồi.” Thanh âm nhỏ bé yếu ớt như muỗi kêu. (tiếng Trung thì chỉ dùng 1 từ 我, nhưng theo ngữ cảnh ở đây em pé đang xin lỗi anh, lại thêm có mặt mẹ DPV nên mh đổi xưng hô 1 chút, còn lại vẫn sẽ xưng tôi - anh nếu chỉ có hai người nhé)
Chu Hành Nghiên biết, cho dù mình nói “Không việc gì” bao nhiêu lần, thì nghe vào tai cậu cũng đều là giả dối, vì thế gật đầu, xoay người rời đi.
Diệp Phỉ Vân lấy ra khăn giấy lau mặt, tay chân, quần áo cho cậu, tận tình khuyên bảo nửa ngày.
Bây giờ Diệp Phỉ Vân không mong Vân Niệm làm bạn tốt với người ta nữa, chỉ hy vọng Vân Niệm đừng quá đáng với người ta, cha mẹ Chu Hành Nghiên đã không còn, ông Chu hiện tại đã già, có vẻ như muốn mang huyết mạch đang lưu lạc bên ngoài của con trai cả trở về Chu gia.
Vân Niệm này yếu đuối đến mức gió có thể thổi bay, tương lai căn bản không chịu nổi lửa giận như vậy, không biết sẽ bị tra tấn thành cái dạng gì.
Nghĩ đến tương lai của Vân Niệm, Diệp Phỉ Vân hít một hơi khí lạnh, tức giận đều quên hết, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Niệm Niệm, con thật sự đừng quá đáng có biết không, tìm cơ hội tốt xin lỗi anh, đảm bảo anh thật sự nguôi giận mới được.”
Vân Niệm bị nàng nhắc đến mức buồn ngủ, tùy tiện gật đầu.
Buổi chiều Diệp Phỉ Vân ở trong nhà làm bạn với Vân Niệm, tận hương giây phút ngắn ngủi cảm giác sinh hoạt gia đình với con trai.
Dì đặc biệt vào bếp trổ tài, mang lên món đồ ngọt mới học được, Vân Niệm ăn rất nhiều, Diệp Phỉ Vân ngăn cậu lại: “Con thật sự không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, phải chừng mực một chút.”
Vân Niệm liếm liếm môi, nói sang chuyện khác, giơ ngón tay cái lên với dì: “Đều là dì làm ngon nhất.”
Diệp Phỉ Vân cảm thấy con trai mình thật ngọt ngào, nếu vẫn luôn ngọt ngào như vậy thì tốt rồi, nàng vỗ vỗ đầu Vân Niệm, giục cậu lên lầu nghỉ ngơi.
Vân Niệm thuận tay cầm theo đĩa bánh ngọt, giải thích với Diệp Phỉ Vân: “Con mang một chút đồ ăn lên cho anh Chu.”
Lời ngăn cản của Diệp Phỉ Vân biến mất bên khóe môi, vui mừng gật đầu, nhìn theo con trai ngoan nhà mình rời đi.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Wattpad bởi thauyn22! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp.)
Vân Niệm đi đến phòng Chu Hành Nghiên, gõ cánh cửa mở, thò đầu vào bên trong, cười hỏi: “Muốn ăn bánh quy nhỏ tôi mang đến không?”
Chu Hành Nghiên kéo cửa ra, cho cậu tiến vào.
Cậu tự nhiên ngồi xuống ghế, đặt đĩa bánh mang theo lên bàn, thuận tay lướt nhìn quyển sách của Chu Hành Nghiên, mặt trên dày đặc công thức chữ viết, cậu nhìn đến là choáng váng, đẩy quyển sách ra xa một chút, thay chổ quyển sách bằng đĩa bánh ngọt.
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Chu Hành Nghiên còn đứng chỗ đó, mới nói: “Lại đây ngồi nè.”
Chu Hành Nghiên nhìn không ra trên mặt cậu có chút dấu vết oán trách nào, theo lời cậu nói, ngồi xuống một chiếc ghế khác.
Vân Niệm cầm lấy một miếng bánh quy hình gấu bỏ vào trong miệng, nhàn nhã nhai, Chu Hành Nghiên không biết chuyện mới xảy ra dưới lầu, cho nên nhất thời khó hiểu tại sao Vân Niệm cố ý chạy đến chỗ anh ăn cái này.
Vân Niệm trong đầu thoáng qua lời nói của Diệp Phỉ Vân, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hành Nghiên, do dự một chút, cầm một miếng bánh quy nhỏ nhét vào miệng anh, “Cái này ăn ngon nhất, không tin anh nếm thử xem.”
Một hương vị ngọt ngào mang theo mùi sữa tan ra trong miệng Chu Hành Nghiên.
Vân Niệm cao hứng nói: “Tôi không có lừa anh mà.”
Chu Hành Nghiên gật gật đầu.
Vân Niệm nói: “Không đúng, anh còn chưa nếm qua các vị khác, lại đây, thử xem cái này.”
Cậu lại nhét một miếng khác vào miệng Chu Hành Nghiên, hai người anh một miếng tôi một miếng, nhìn qua thật giống một đôi bạn tốt đã xóa bỏ hiềm khích lúc trước, nếu Diệp Phỉ Vân thấy màn này nhất định sẽ cảm thán con trai nhà mình thật thông minh khéo léo ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Ăn xong, Vân Niệm học lại dáng vẻ ngày thường người khác đút mình ăn, ân cần giúp Chu Hành Nghiên lau khóe miệng, có thể nói là tràn đầy thành ý.
Chu Hành Nghiên yên lặng chờ lời nói tiếp theo của cậu.
Quả nhiên liền nghe cậu chậm rì rì mà mở miệng: “Chu Hành Nghiên, sau này anh phải nghe lời, biết không?”
Chu Hành Nghiên không tỏ ý kiến, hỏi lại cậu: “Cậu muốn tôi nghe cái gì?”
Vân Niệm trong phút chốc cũng không có gì để dặn, ngó trái ngó phải, nghiêm túc suy nghĩ, làm ra vẻ quan trọng: “Trước tiên, anh không được nói cho mẹ tôi, tôi ăn bánh quy của anh.”
Chu Hành Nghiên đột nhiên hiểu ra vì sao cậu chạy đến đây ăn bánh quy, “ừm” một tiếng.
Vân Niệm hài lòng với thái độ nghe lời của anh “Sau đó, tôi muốn ở phòng anh chơi một lát, anh đem những món đồ thú vị anh có đều mang cho tôi đi.”
Chu Hành Nghiên cảm thấy ở đây không có gì mới lạ hay thú vị có thể mang ra, liền đề nghị: “Không thì cậu tự mình xem đi?”
Vân Niệm rảnh rỗi lại rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi nhìn đông ngó tây khắp phòng Chu Hành Nghiên.
Chờ Chu Hành Nghiên làm xong việc của mình, quay đầu nhìn lại, Vân Niệm đã ôm gối ngủ rồi.
Trời đã gần khuya, anh không đánh thức Vân Niệm, định lặng lẽ đưa người về phòng.
Người trên giường đang ngủ say, đến tận khi bị ôm về phòng ngủ đối diện vẫn không tỉnh lại, Chu Hành Nghiên đắp kỹ chăn, xoay người muốn đi, bỗng nhiên nghe được âm thanh oán giận phía sau truyền đến của Vân Niệm: “Chu Hành Nghiên, anh rốt cuộc có ôm người được không a......”
Bước chân Chu Hành Nghiên chợt dừng lại, cảm xúc mềm ấm trên tay vẫn còn, trên mũi dường như còn ngửi được hơi thở của người vừa mới ôm trong ngực, ma xui quỷ khiến tự mình nhớ lại, mỗi lần ôm vị tiểu thiếu gia ốm yếu này trong tay, rốt cuộc có động tác nào làm được không tốt......
Nhưng đợi nửa ngày cũng không đợi được lời tiếp theo của Vân Niệm, rũ mắt nhìn xuống, trong phòng ngủ tối tăm, người trên giường không động đậy, vẫn là tư thế vừa rồi anh đặt xuống, thoạt nhìn hình như là đang nói mớ.
Diệp Phỉ Vân vừa về đến, tìm tới theo tiếng động, bị cảnh tượng bên trong dọa sợ, hai đứa nhỏ ôm nhau quấn thành một cục, không, phải nói là đứa trẻ nhà mình đơn phương đè trên người Chu Hành Nghiên vặn quấn thành một cục, ôm lấy Chu Hành Nghiên tốt bụng gặm cắn.
Quần áo tóc tai hai người đều ướt, trên mặt đất còn có mảnh vụn cốc vỡ, cùng với sữa bò bị làm đổ, khắp nơi đều lộn xộn.
Nàng cao giọng: “Vân Niệm, con đang làm gì đấy?”
Vân Niệm từ trên người Chu Hành Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, khí thế lập tức xìu xuống, xoay người xuống khỏi người Chu Hành Nghiên, hơi vội nên đứng không vững, hơi lảo đảo một chút.
Chu Hành Nghiên từ phía sau nâng eo cậu, ngăn không để cậu ngã.
Diệp Phỉ Vân nhìn thấy hai dấu răng nhạt trên cổ tay Chu Hành Nghiên, cổ cũng không biết bị thứ gì cắt qua, để lại một vết xước mỏng nhẹ.
Vân Niệm cúi đầu không nói lời nào, Diệp Phỉ Vân nghiêm túc chất vấn cậu: “Con không định giải thích một chút sao? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Trong ấn tượng của nàng, Vân Niệm vẫn luôn thích tinh nghịch, trong nhà cũng không nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng Vân Niệm về cơ bản vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngày thường đối xử với người khác luôn có chừng mực.
Tại sao không thể nào hòa thuận được với Chu Hành Nghiên.
Chu Hành Nghiên bị khí thế dạy con của Diệp Phỉ Vân làm cho có chút kinh ngạc, ngẫm nghĩ, giành mở miệng trước, nói: “Dì Diệp, thật ra không có chuyện gì cả.”
Diệp Phỉ Vân đang thấy hối hận vì ngày thường lơ là dạy dỗ cách cư xử của Vân Niệm, dung túng ra cái loại tính tình này của cậu, nói với Chu Hành Nghiên: “Tiểu Chu cháu không cần phải nói tốt cho nó.” Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Niệm: “Vẫn chưa nghĩ ra điều gì để giải thích cho hành vi của mình sao?”
Vân Niệm tiếp tục cúi đầu giả câm giả điếc.
“Được, vậy tức là mẹ không hiểu lầm con, đúng không?” Diệp Phỉ Vân dắt cậu đến trước mặt Chu Hành Nghiên, chỉ vào dấu răng trên tay Chu Hành Nghiên, “Con mau xin lỗi anh Hành Nghiên.”
Chu Hành Nghiên lại lần nữa mở miệng: “Thật sự không có việc gì.”
Vân Niệm ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, sau đó hướng về phía Diệp Phỉ Vân kêu: “Chu Hành Nghiên không nghe con nói!”
“Ai dạy con hô to gọi nhỏ như vậy? Anh lớn hơn con ba tuổi, con nên biết gọi anh là gì?”
Diệp Phỉ Vân tức đến mức bật cười, nhưng đây đều là do nàng và chồng cưng chiều mà ra, muốn trách con càng nên trách chính mình tự làm tự chịu, nghĩ như vậy sắc mặt càng u ám.
Vân Niệm liếc trộm nàng một cái, không tình nguyện hô: “Anh Hành Nghiên.” Tiếp theo nói: “Thật xin lỗi, là em sai rồi.” Thanh âm nhỏ bé yếu ớt như muỗi kêu. (tiếng Trung thì chỉ dùng 1 từ 我, nhưng theo ngữ cảnh ở đây em pé đang xin lỗi anh, lại thêm có mặt mẹ DPV nên mh đổi xưng hô 1 chút, còn lại vẫn sẽ xưng tôi - anh nếu chỉ có hai người nhé)
Chu Hành Nghiên biết, cho dù mình nói “Không việc gì” bao nhiêu lần, thì nghe vào tai cậu cũng đều là giả dối, vì thế gật đầu, xoay người rời đi.
Diệp Phỉ Vân lấy ra khăn giấy lau mặt, tay chân, quần áo cho cậu, tận tình khuyên bảo nửa ngày.
Bây giờ Diệp Phỉ Vân không mong Vân Niệm làm bạn tốt với người ta nữa, chỉ hy vọng Vân Niệm đừng quá đáng với người ta, cha mẹ Chu Hành Nghiên đã không còn, ông Chu hiện tại đã già, có vẻ như muốn mang huyết mạch đang lưu lạc bên ngoài của con trai cả trở về Chu gia.
Vân Niệm này yếu đuối đến mức gió có thể thổi bay, tương lai căn bản không chịu nổi lửa giận như vậy, không biết sẽ bị tra tấn thành cái dạng gì.
Nghĩ đến tương lai của Vân Niệm, Diệp Phỉ Vân hít một hơi khí lạnh, tức giận đều quên hết, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Niệm Niệm, con thật sự đừng quá đáng có biết không, tìm cơ hội tốt xin lỗi anh, đảm bảo anh thật sự nguôi giận mới được.”
Vân Niệm bị nàng nhắc đến mức buồn ngủ, tùy tiện gật đầu.
Buổi chiều Diệp Phỉ Vân ở trong nhà làm bạn với Vân Niệm, tận hương giây phút ngắn ngủi cảm giác sinh hoạt gia đình với con trai.
Dì đặc biệt vào bếp trổ tài, mang lên món đồ ngọt mới học được, Vân Niệm ăn rất nhiều, Diệp Phỉ Vân ngăn cậu lại: “Con thật sự không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, phải chừng mực một chút.”
Vân Niệm liếm liếm môi, nói sang chuyện khác, giơ ngón tay cái lên với dì: “Đều là dì làm ngon nhất.”
Diệp Phỉ Vân cảm thấy con trai mình thật ngọt ngào, nếu vẫn luôn ngọt ngào như vậy thì tốt rồi, nàng vỗ vỗ đầu Vân Niệm, giục cậu lên lầu nghỉ ngơi.
Vân Niệm thuận tay cầm theo đĩa bánh ngọt, giải thích với Diệp Phỉ Vân: “Con mang một chút đồ ăn lên cho anh Chu.”
Lời ngăn cản của Diệp Phỉ Vân biến mất bên khóe môi, vui mừng gật đầu, nhìn theo con trai ngoan nhà mình rời đi.
(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Wattpad bởi thauyn22! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp.)
Vân Niệm đi đến phòng Chu Hành Nghiên, gõ cánh cửa mở, thò đầu vào bên trong, cười hỏi: “Muốn ăn bánh quy nhỏ tôi mang đến không?”
Chu Hành Nghiên kéo cửa ra, cho cậu tiến vào.
Cậu tự nhiên ngồi xuống ghế, đặt đĩa bánh mang theo lên bàn, thuận tay lướt nhìn quyển sách của Chu Hành Nghiên, mặt trên dày đặc công thức chữ viết, cậu nhìn đến là choáng váng, đẩy quyển sách ra xa một chút, thay chổ quyển sách bằng đĩa bánh ngọt.
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Chu Hành Nghiên còn đứng chỗ đó, mới nói: “Lại đây ngồi nè.”
Chu Hành Nghiên nhìn không ra trên mặt cậu có chút dấu vết oán trách nào, theo lời cậu nói, ngồi xuống một chiếc ghế khác.
Vân Niệm cầm lấy một miếng bánh quy hình gấu bỏ vào trong miệng, nhàn nhã nhai, Chu Hành Nghiên không biết chuyện mới xảy ra dưới lầu, cho nên nhất thời khó hiểu tại sao Vân Niệm cố ý chạy đến chỗ anh ăn cái này.
Vân Niệm trong đầu thoáng qua lời nói của Diệp Phỉ Vân, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hành Nghiên, do dự một chút, cầm một miếng bánh quy nhỏ nhét vào miệng anh, “Cái này ăn ngon nhất, không tin anh nếm thử xem.”
Một hương vị ngọt ngào mang theo mùi sữa tan ra trong miệng Chu Hành Nghiên.
Vân Niệm cao hứng nói: “Tôi không có lừa anh mà.”
Chu Hành Nghiên gật gật đầu.
Vân Niệm nói: “Không đúng, anh còn chưa nếm qua các vị khác, lại đây, thử xem cái này.”
Cậu lại nhét một miếng khác vào miệng Chu Hành Nghiên, hai người anh một miếng tôi một miếng, nhìn qua thật giống một đôi bạn tốt đã xóa bỏ hiềm khích lúc trước, nếu Diệp Phỉ Vân thấy màn này nhất định sẽ cảm thán con trai nhà mình thật thông minh khéo léo ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Ăn xong, Vân Niệm học lại dáng vẻ ngày thường người khác đút mình ăn, ân cần giúp Chu Hành Nghiên lau khóe miệng, có thể nói là tràn đầy thành ý.
Chu Hành Nghiên yên lặng chờ lời nói tiếp theo của cậu.
Quả nhiên liền nghe cậu chậm rì rì mà mở miệng: “Chu Hành Nghiên, sau này anh phải nghe lời, biết không?”
Chu Hành Nghiên không tỏ ý kiến, hỏi lại cậu: “Cậu muốn tôi nghe cái gì?”
Vân Niệm trong phút chốc cũng không có gì để dặn, ngó trái ngó phải, nghiêm túc suy nghĩ, làm ra vẻ quan trọng: “Trước tiên, anh không được nói cho mẹ tôi, tôi ăn bánh quy của anh.”
Chu Hành Nghiên đột nhiên hiểu ra vì sao cậu chạy đến đây ăn bánh quy, “ừm” một tiếng.
Vân Niệm hài lòng với thái độ nghe lời của anh “Sau đó, tôi muốn ở phòng anh chơi một lát, anh đem những món đồ thú vị anh có đều mang cho tôi đi.”
Chu Hành Nghiên cảm thấy ở đây không có gì mới lạ hay thú vị có thể mang ra, liền đề nghị: “Không thì cậu tự mình xem đi?”
Vân Niệm rảnh rỗi lại rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi nhìn đông ngó tây khắp phòng Chu Hành Nghiên.
Chờ Chu Hành Nghiên làm xong việc của mình, quay đầu nhìn lại, Vân Niệm đã ôm gối ngủ rồi.
Trời đã gần khuya, anh không đánh thức Vân Niệm, định lặng lẽ đưa người về phòng.
Người trên giường đang ngủ say, đến tận khi bị ôm về phòng ngủ đối diện vẫn không tỉnh lại, Chu Hành Nghiên đắp kỹ chăn, xoay người muốn đi, bỗng nhiên nghe được âm thanh oán giận phía sau truyền đến của Vân Niệm: “Chu Hành Nghiên, anh rốt cuộc có ôm người được không a......”
Bước chân Chu Hành Nghiên chợt dừng lại, cảm xúc mềm ấm trên tay vẫn còn, trên mũi dường như còn ngửi được hơi thở của người vừa mới ôm trong ngực, ma xui quỷ khiến tự mình nhớ lại, mỗi lần ôm vị tiểu thiếu gia ốm yếu này trong tay, rốt cuộc có động tác nào làm được không tốt......
Nhưng đợi nửa ngày cũng không đợi được lời tiếp theo của Vân Niệm, rũ mắt nhìn xuống, trong phòng ngủ tối tăm, người trên giường không động đậy, vẫn là tư thế vừa rồi anh đặt xuống, thoạt nhìn hình như là đang nói mớ.
/56
|