Vân Niệm nhíu chặt mày, đánh giá từ trên xuống dưới thiếu niên đang thất hồn lạc phách trước mặt, cảm thấy không vui.
Mẹ cậu dỗ dành: "Niệm Niệm ngoan, anh không có nơi nào để đi, chúng ta giúp đỡ anh được không?"
Chu Hành Nghiên đột nhiên bị mang về, trong nhà nhất thời chưa dọn phòng trống, nên đành để hai đứa nhỏ chen chúc ngủ cùng nhau một đêm.
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Vân Niệm bởi vì tức giận mà đỏ ửng lên, lắc đầu: "Con không muốn, con không muốn thấy anh ta trong phòng của con, trông anh ta bẩn thỉu quá!"
Chu Hành Nghiên nghe vậy, cúi đầu.
Trên mặt giày, bị bám một lớp bùn dày, không nhìn thấy rõ màu sắc ban đầu.
Vân Niệm lui ra sau vài bước, ghét bỏ nói: "Bẩn quá, đừng đến gần tôi."
Cậu cũng không có ý đuổi người, chỉ ra hướng ngoài hành lang, phá lệ khai ân nói: "Anh xuống tầng hầm ngủ đi!"
Nói xong liền xoay người "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, để lại nữ nhân và Chu Hành Nghiên đứng ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ.
Diệp Phỉ Vân biết con trai bị chiều thành hư, nhưng đứa nhỏ này vừa sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, bác sĩ nói sống một ngày hay một ngày.
Nàng và chồng không thể không nuông chiều, nuông nuông chiều chiều, liền chiều đến thành như vậy.
Vừa rồi nàng nhìn Vân Niệm tức giận, điều lo lắng nhất chính là Vân Niệm lại phát bệnh.
Nhưng hoàn cảnh Chu gia đúng thật là rất thảm.
Theo lý thuyết, đứa nhỏ Chu gia này lớn lên nhìn rất đẹp, dáng vẻ ổn trọng, không lý do gì bị người ta ghét bỏ. Đem Chu Hành Nghiên mang về nhà, nàng còn tha thiết chờ mong Vân Niệm về sau sẽ có thêm một người chăm sóc.
Chu Hành Nghiên nhìn ra nữ chủ nhân đang khó xử, chủ động nói: " Dì Diệp, con ngủ bừa chổ nào cũng được."
Diệp Phỉ Vân nặn ra một nụ cười xấu hổ, áy náy nói: "Hành Nghiên, Niệm Niệm luôn ốm yếu, rất ít ra cửa gặp người, tính tình có chút không tốt, nhưng tâm địa không xấu, dì tin em sẽ chậm rãi tiếp nhận con."
Chu Hành Nghiên gật đầu, trầm mặc không nói.
Diệp Phỉ Vân dọn dẹp sơ phòng sách của chồng, cho Chu Hành Nghiên ngủ tạm một đêm.
Vợ chồng Chu gia liên tiếp qua đời, tâm huyết kinh doanh nhiều năm rơi vào tay người khác, để lại một hài từ chưa đầy 18 tuổi là Chu Hành Nghiên, là bạn thân ngày xưa, nhưng hiện tại Vân gia cũng không thể giúp gì được nhiều.
Sáng ngày hôm sau Chu Hành Nghiên thức dậy từ sớm, mấy tháng qua anh trôi dạt khắp nơi đã dưỡng thành thói quen ngủ rất nông.
Ra khỏi phòng sách, cả căn nhà đều tràn ngập mùi thuốc đắng.
Diệp Phỉ Vân từng nói với anh sức khỏe Vân Niệm không tốt, ngày hôm qua gặp mặt vội vàng, quả thật quá mức gầy yếu.
"Con dậy rồi, mau đến đây xem phòng của con đi, thiếu cái gì cứ nói với dì."
Diệp Phỉ Vân trang điểm kỹ, khuôn mặt xinh đẹp càng tinh xảo hoàn mỹ, là một mỹ nhân không hơn không kém.
Bởi vì gấp đi công tác, nàng đem Chu Hành Nghiên đến căn phòng đã được sửa sang lại, rồi vội vàng rời đi.
Chu Hành Nghiên một mình đứng ở cửa, nhìn cửa phòng đối diện có treo một chiếc chuông gió, theo làn gió nhẹ, phát ra âm thanh khe khẽ.
Đó là phòng Vân Niệm.
Tầng hai của căn nhà đều là địa bàn của Vân Niệm, hiện tại nhiều thêm một người là anh.
Cửa phòng đối diện mở ra, tiếng chuông gió phát ra càng thanh thúy.
Thiếu niên gầy yếu từ trong phòng bước ra, bộ đồ ngủ khủng long vô cùng sặc sỡ sống động, từ cổ tay áo lộ ra một đoạn cổ tay mảnh khảnh, vài sợi tóc dựng lên, làn da trắng như tuyết, biểu tình trên mặt có chút khó chịu vì phải rời giường vẫn chưa tan.
Chu Hành Nghiên đứng yên tại chổ không nhúc nhích, nhìn khoảng cách của hai người càng ngày càng gần.
Một tháng qua anh phải lang thang khắp nơi, gầy đi rất nhiều, nhưng vóc dáng vẫn cao hơn so với bạn bè cùng lứa, Vân Niệm thì ngược lại, giống như một món đồ sứ mỏng manh chạm vào liền vỡ.
Còn cho rằng đối phương nhìn thấy anh sẽ tức giận.
Nhưng Vân Niệm chỉ liếc mắt nhìn anh, mặt không cảm xúc mà đi thẳng qua.
Đến chổ rẽ, Vân Niệm lại ngáp dài một cái, mặc dù chỉ mới là buổi sáng, nhưng trong người vẫn không có được tinh thần sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, cảm giác mệt mõi cứ kéo dài.
Cậu đi vào thế giới này đã được nửa năm, cho đến tối hôm qua thấy Chu Hành Nghiên, cậu mới xác nhận được chính mình đã xuyên thư rồi.
Lúc trước để giết thời gian trên giường bệnh bèn tùy tiện lật đến một quyển tiểu thuyết, trang mở đầu xuất hiện nhân vật trùng cả họ và tên với cậu, cậu lại nhìn thêm vài lần, không ngờ đây là một nhân vật pháo hôi đến cả làm nền cũng không được tính, chỉ lên sân khấu được vài chương ngắn ngủn, việc chính duy nhất chính là —— trêu đùa nam chính, gây khó dễ nam chính, ức hiếp nam chính, sau đó nhanh chóng chết vì bệnh, dẫn tới nam chính Chu Hành Nghiên sau khi lớn lên không thể tìm được người báo thù, chỉ có thể đem những oán giận năm đó khi gặp nạn tích góp lại trút giận lên những người khác, kết cục của những kẻ thù đó người sau lại càng tệ hơn người trước.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Vân Niệm là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, gần như lớn lên trong phòng bệnh, rất ít kiến thức, đọc hết toàn văn mà trong lòng vẫn sợ hãi.
Cậu xuyên vào công cụ hình người trùng họ trùng tên lại còn có vận mệnh giống nhau như đúc, từ nhỏ đến lớn, mặc dù mời bác sĩ tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất, nhưng vẫn như cũ không có thể thoát khỏi cái chết trên giường bệnh.
Lúc đầu cậu có chút không cam lòng, hiện tại cậu lại cảm thấy chết sớm cũng khá tốt, sống mười mấy năm cũng không tính là ngắn, nhưng cũng chẳng thấy có bao nhiêu thú vị, ngược lại bởi vì người xung quanh quá cẩn thận, mỗi ngày đều nhàm chán đến cực điểm, trong miệng mỗi ngày đều là vị thuốc đắng, ngước mắt lên chính là trần bệnh viện, ngày lại qua ngày.
Dì Trương bưng đến một cái khay, từ xa đã nhìn thấy tiểu chủ nhân như đồ sứ kia đang ngồi chống cằm phát ngốc.
Bà hạ giọng, dường như sợ quấy nhiễu tiểu chủ nhân yếu ớt, hỏi: "Hôm nay muốn ăn kẹo gì?"
Vân Niệm liếc cái khay, bên trên bày ba chén thuốc, trong miệng bắt đầu đắng chát, không phải chỉ dùng hai viên đường là hết được.
Cậu nhíu mày nói: "Đều được, bữa sáng con muốn ăn trong hoa viên."
Hoa viên trong nhà mỗi tháng đều chi một số tiền lớn mời thợ thủ công đến chăm sóc, chỉ để người không được thường xuyên ra khỏi cửa là Vân Niệm được nhìn thêm một chút màu sắc sống động.
Vân Niệm xuyên đến đây nửa năm, rất thích ngồi trong hoa viên này.
"Chỉ là nhiệt độ đã bắt đầu hạ, Niệm Niệm, nếu không đợi đến bữa trưa cho ấm áp một chút đi?"
Dì Trương lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, luôn cảm thấy mảnh sứ này có thể rơi vỡ ở bất kỳ đâu.
Vân Niệm không để ý đến bà, cầm bát thuốc bước ra khỏi cửa.
Thời tiết vào thu, hoa viên cũng đã héo úa hơn trước, Vân Niệm đặt chén thuốc xuống, một chút cũng không muốn uống, nhặt lên một chiếc lá khô rơi trên bàn gỗ, vân vê chơi đùa cuống lá.
Trong phòng, dì Trương lấy áo khoác bước ra, gặp được Chu Hành Nghiên đang xuống lầu, nhớ tới Diệp Phỉ Vân đã dặn dò, để Vân Niệm và đứa trẻ này ở chung nhiều một chút, liền đổi hướng, nhờ Chu Hành Nghiên: "Dì còn có chút việc, có thể giúp dì đem áo khoác cho Niệm Niệm được không?"
Chu Hành Nghiên nhìn chiếc áo khoác loè loẹt, khẽ gật đầu.
Ra cửa, mùi đắng chát của thuốc dần dần tiêu tán, hoa viên Vân gia muôn màu muôn sắc.
Chu Hành Nghiên tìm được bóng dáng Vân Niệm cạnh một lùm cây, Vân Niệm ngồi xổm nơi đó, đưa lưng về phía anh, như là đang bận việc gì đó.
Vân Niệm vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy người đứng sau lưng, giật mình, bực bội nói: "Tới cũng không ra tiếng, anh là người câm sao?"
Ánh mắt Chu Hành Nghiên rơi vào chén thuốc rỗng trong tay cậu, còn có cặn thuốc dưới lùm cây, há miệng thở dốc, đang muốn mở miệng.
Vân Niệm khẽ biến sắc, nhanh chóng đem chén thuốc trên tay giấu sau lưng, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, hung dữ cảnh cáo: "Nếu dám nói ra ngoài, tôi sẽ không khách khí với anh đâu!"
Y thức được mình đang bịt tai trộm chuông, cậu đem chén thuốc từ sau lưng ra, nhét vào tay Chu Hành Nghiên, phất tay đuổi người: "Cầm chén về đi."
Chu Hành Nghiên đứng yên tại chổ, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu hai giây mới đưa áo khoác qua: "Cậu mặc vào đi."
Đây là lần đầu tiên Vân Niệm nghe thấy Chu Hành Nghiên mở miệng nói chuyện, cảm thấy rất mới lạ, khóe miệng nhếch lên, nở ra một nụ cười nham hiểm: "Thì ra anh không phải người câm a."
Chu Hành Nghiên lại không nói gì, dời tầm mắt khỏi mặt cậu, đem áo khoác đặt ở một bên ghế, xoay người về phòng.
Vân Niệm nhìn chằm chằm bóng lưng anh, ngẫm lại vẫn không yên tâm, nếu anh đem chuyện mình lén lút đổ thuốc đi nói ra, tuy rằng không có hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng Diệp Phỉ Vân sẽ nhắc cậu mãi ít nhất cũng phải một tháng.
Phải cảnh cao Chu Hành Nghiên, cho anh biết chính mình không phải dễ chọc.
Vân Niệm hạ quyết tâm làm khó Chu Hành Nghiên, đem số thuốc còn lại một hơi uống sạch, lao vào phòng như lửa sém lông mày, trong miệng hô: "Dì Trương, dì Trương, cho con bánh kem. Muốn cái ngọt nhất ấy!"
Cậu thật sự sợ đắng, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một khối, lúc vào nhà suýt chút nữa đụng phải người Chu Hành Nghiên.
Lời của editor: Chính thức đào hố mới 15-03-2024, thụ từ bên ngoài cho đến khi xuyên vào sách đều là thiếu gia được cưng chiều, nên tính tình hơi đỏng đảnh chút, sau này sẽ tốt hơn.
Mẹ cậu dỗ dành: "Niệm Niệm ngoan, anh không có nơi nào để đi, chúng ta giúp đỡ anh được không?"
Chu Hành Nghiên đột nhiên bị mang về, trong nhà nhất thời chưa dọn phòng trống, nên đành để hai đứa nhỏ chen chúc ngủ cùng nhau một đêm.
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Vân Niệm bởi vì tức giận mà đỏ ửng lên, lắc đầu: "Con không muốn, con không muốn thấy anh ta trong phòng của con, trông anh ta bẩn thỉu quá!"
Chu Hành Nghiên nghe vậy, cúi đầu.
Trên mặt giày, bị bám một lớp bùn dày, không nhìn thấy rõ màu sắc ban đầu.
Vân Niệm lui ra sau vài bước, ghét bỏ nói: "Bẩn quá, đừng đến gần tôi."
Cậu cũng không có ý đuổi người, chỉ ra hướng ngoài hành lang, phá lệ khai ân nói: "Anh xuống tầng hầm ngủ đi!"
Nói xong liền xoay người "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, để lại nữ nhân và Chu Hành Nghiên đứng ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ.
Diệp Phỉ Vân biết con trai bị chiều thành hư, nhưng đứa nhỏ này vừa sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, bác sĩ nói sống một ngày hay một ngày.
Nàng và chồng không thể không nuông chiều, nuông nuông chiều chiều, liền chiều đến thành như vậy.
Vừa rồi nàng nhìn Vân Niệm tức giận, điều lo lắng nhất chính là Vân Niệm lại phát bệnh.
Nhưng hoàn cảnh Chu gia đúng thật là rất thảm.
Theo lý thuyết, đứa nhỏ Chu gia này lớn lên nhìn rất đẹp, dáng vẻ ổn trọng, không lý do gì bị người ta ghét bỏ. Đem Chu Hành Nghiên mang về nhà, nàng còn tha thiết chờ mong Vân Niệm về sau sẽ có thêm một người chăm sóc.
Chu Hành Nghiên nhìn ra nữ chủ nhân đang khó xử, chủ động nói: " Dì Diệp, con ngủ bừa chổ nào cũng được."
Diệp Phỉ Vân nặn ra một nụ cười xấu hổ, áy náy nói: "Hành Nghiên, Niệm Niệm luôn ốm yếu, rất ít ra cửa gặp người, tính tình có chút không tốt, nhưng tâm địa không xấu, dì tin em sẽ chậm rãi tiếp nhận con."
Chu Hành Nghiên gật đầu, trầm mặc không nói.
Diệp Phỉ Vân dọn dẹp sơ phòng sách của chồng, cho Chu Hành Nghiên ngủ tạm một đêm.
Vợ chồng Chu gia liên tiếp qua đời, tâm huyết kinh doanh nhiều năm rơi vào tay người khác, để lại một hài từ chưa đầy 18 tuổi là Chu Hành Nghiên, là bạn thân ngày xưa, nhưng hiện tại Vân gia cũng không thể giúp gì được nhiều.
Sáng ngày hôm sau Chu Hành Nghiên thức dậy từ sớm, mấy tháng qua anh trôi dạt khắp nơi đã dưỡng thành thói quen ngủ rất nông.
Ra khỏi phòng sách, cả căn nhà đều tràn ngập mùi thuốc đắng.
Diệp Phỉ Vân từng nói với anh sức khỏe Vân Niệm không tốt, ngày hôm qua gặp mặt vội vàng, quả thật quá mức gầy yếu.
"Con dậy rồi, mau đến đây xem phòng của con đi, thiếu cái gì cứ nói với dì."
Diệp Phỉ Vân trang điểm kỹ, khuôn mặt xinh đẹp càng tinh xảo hoàn mỹ, là một mỹ nhân không hơn không kém.
Bởi vì gấp đi công tác, nàng đem Chu Hành Nghiên đến căn phòng đã được sửa sang lại, rồi vội vàng rời đi.
Chu Hành Nghiên một mình đứng ở cửa, nhìn cửa phòng đối diện có treo một chiếc chuông gió, theo làn gió nhẹ, phát ra âm thanh khe khẽ.
Đó là phòng Vân Niệm.
Tầng hai của căn nhà đều là địa bàn của Vân Niệm, hiện tại nhiều thêm một người là anh.
Cửa phòng đối diện mở ra, tiếng chuông gió phát ra càng thanh thúy.
Thiếu niên gầy yếu từ trong phòng bước ra, bộ đồ ngủ khủng long vô cùng sặc sỡ sống động, từ cổ tay áo lộ ra một đoạn cổ tay mảnh khảnh, vài sợi tóc dựng lên, làn da trắng như tuyết, biểu tình trên mặt có chút khó chịu vì phải rời giường vẫn chưa tan.
Chu Hành Nghiên đứng yên tại chổ không nhúc nhích, nhìn khoảng cách của hai người càng ngày càng gần.
Một tháng qua anh phải lang thang khắp nơi, gầy đi rất nhiều, nhưng vóc dáng vẫn cao hơn so với bạn bè cùng lứa, Vân Niệm thì ngược lại, giống như một món đồ sứ mỏng manh chạm vào liền vỡ.
Còn cho rằng đối phương nhìn thấy anh sẽ tức giận.
Nhưng Vân Niệm chỉ liếc mắt nhìn anh, mặt không cảm xúc mà đi thẳng qua.
Đến chổ rẽ, Vân Niệm lại ngáp dài một cái, mặc dù chỉ mới là buổi sáng, nhưng trong người vẫn không có được tinh thần sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, cảm giác mệt mõi cứ kéo dài.
Cậu đi vào thế giới này đã được nửa năm, cho đến tối hôm qua thấy Chu Hành Nghiên, cậu mới xác nhận được chính mình đã xuyên thư rồi.
Lúc trước để giết thời gian trên giường bệnh bèn tùy tiện lật đến một quyển tiểu thuyết, trang mở đầu xuất hiện nhân vật trùng cả họ và tên với cậu, cậu lại nhìn thêm vài lần, không ngờ đây là một nhân vật pháo hôi đến cả làm nền cũng không được tính, chỉ lên sân khấu được vài chương ngắn ngủn, việc chính duy nhất chính là —— trêu đùa nam chính, gây khó dễ nam chính, ức hiếp nam chính, sau đó nhanh chóng chết vì bệnh, dẫn tới nam chính Chu Hành Nghiên sau khi lớn lên không thể tìm được người báo thù, chỉ có thể đem những oán giận năm đó khi gặp nạn tích góp lại trút giận lên những người khác, kết cục của những kẻ thù đó người sau lại càng tệ hơn người trước.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Vân Niệm là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, gần như lớn lên trong phòng bệnh, rất ít kiến thức, đọc hết toàn văn mà trong lòng vẫn sợ hãi.
Cậu xuyên vào công cụ hình người trùng họ trùng tên lại còn có vận mệnh giống nhau như đúc, từ nhỏ đến lớn, mặc dù mời bác sĩ tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất, nhưng vẫn như cũ không có thể thoát khỏi cái chết trên giường bệnh.
Lúc đầu cậu có chút không cam lòng, hiện tại cậu lại cảm thấy chết sớm cũng khá tốt, sống mười mấy năm cũng không tính là ngắn, nhưng cũng chẳng thấy có bao nhiêu thú vị, ngược lại bởi vì người xung quanh quá cẩn thận, mỗi ngày đều nhàm chán đến cực điểm, trong miệng mỗi ngày đều là vị thuốc đắng, ngước mắt lên chính là trần bệnh viện, ngày lại qua ngày.
Dì Trương bưng đến một cái khay, từ xa đã nhìn thấy tiểu chủ nhân như đồ sứ kia đang ngồi chống cằm phát ngốc.
Bà hạ giọng, dường như sợ quấy nhiễu tiểu chủ nhân yếu ớt, hỏi: "Hôm nay muốn ăn kẹo gì?"
Vân Niệm liếc cái khay, bên trên bày ba chén thuốc, trong miệng bắt đầu đắng chát, không phải chỉ dùng hai viên đường là hết được.
Cậu nhíu mày nói: "Đều được, bữa sáng con muốn ăn trong hoa viên."
Hoa viên trong nhà mỗi tháng đều chi một số tiền lớn mời thợ thủ công đến chăm sóc, chỉ để người không được thường xuyên ra khỏi cửa là Vân Niệm được nhìn thêm một chút màu sắc sống động.
Vân Niệm xuyên đến đây nửa năm, rất thích ngồi trong hoa viên này.
"Chỉ là nhiệt độ đã bắt đầu hạ, Niệm Niệm, nếu không đợi đến bữa trưa cho ấm áp một chút đi?"
Dì Trương lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, luôn cảm thấy mảnh sứ này có thể rơi vỡ ở bất kỳ đâu.
Vân Niệm không để ý đến bà, cầm bát thuốc bước ra khỏi cửa.
Thời tiết vào thu, hoa viên cũng đã héo úa hơn trước, Vân Niệm đặt chén thuốc xuống, một chút cũng không muốn uống, nhặt lên một chiếc lá khô rơi trên bàn gỗ, vân vê chơi đùa cuống lá.
Trong phòng, dì Trương lấy áo khoác bước ra, gặp được Chu Hành Nghiên đang xuống lầu, nhớ tới Diệp Phỉ Vân đã dặn dò, để Vân Niệm và đứa trẻ này ở chung nhiều một chút, liền đổi hướng, nhờ Chu Hành Nghiên: "Dì còn có chút việc, có thể giúp dì đem áo khoác cho Niệm Niệm được không?"
Chu Hành Nghiên nhìn chiếc áo khoác loè loẹt, khẽ gật đầu.
Ra cửa, mùi đắng chát của thuốc dần dần tiêu tán, hoa viên Vân gia muôn màu muôn sắc.
Chu Hành Nghiên tìm được bóng dáng Vân Niệm cạnh một lùm cây, Vân Niệm ngồi xổm nơi đó, đưa lưng về phía anh, như là đang bận việc gì đó.
Vân Niệm vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy người đứng sau lưng, giật mình, bực bội nói: "Tới cũng không ra tiếng, anh là người câm sao?"
Ánh mắt Chu Hành Nghiên rơi vào chén thuốc rỗng trong tay cậu, còn có cặn thuốc dưới lùm cây, há miệng thở dốc, đang muốn mở miệng.
Vân Niệm khẽ biến sắc, nhanh chóng đem chén thuốc trên tay giấu sau lưng, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, hung dữ cảnh cáo: "Nếu dám nói ra ngoài, tôi sẽ không khách khí với anh đâu!"
Y thức được mình đang bịt tai trộm chuông, cậu đem chén thuốc từ sau lưng ra, nhét vào tay Chu Hành Nghiên, phất tay đuổi người: "Cầm chén về đi."
Chu Hành Nghiên đứng yên tại chổ, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu hai giây mới đưa áo khoác qua: "Cậu mặc vào đi."
Đây là lần đầu tiên Vân Niệm nghe thấy Chu Hành Nghiên mở miệng nói chuyện, cảm thấy rất mới lạ, khóe miệng nhếch lên, nở ra một nụ cười nham hiểm: "Thì ra anh không phải người câm a."
Chu Hành Nghiên lại không nói gì, dời tầm mắt khỏi mặt cậu, đem áo khoác đặt ở một bên ghế, xoay người về phòng.
Vân Niệm nhìn chằm chằm bóng lưng anh, ngẫm lại vẫn không yên tâm, nếu anh đem chuyện mình lén lút đổ thuốc đi nói ra, tuy rằng không có hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng Diệp Phỉ Vân sẽ nhắc cậu mãi ít nhất cũng phải một tháng.
Phải cảnh cao Chu Hành Nghiên, cho anh biết chính mình không phải dễ chọc.
Vân Niệm hạ quyết tâm làm khó Chu Hành Nghiên, đem số thuốc còn lại một hơi uống sạch, lao vào phòng như lửa sém lông mày, trong miệng hô: "Dì Trương, dì Trương, cho con bánh kem. Muốn cái ngọt nhất ấy!"
Cậu thật sự sợ đắng, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một khối, lúc vào nhà suýt chút nữa đụng phải người Chu Hành Nghiên.
Lời của editor: Chính thức đào hố mới 15-03-2024, thụ từ bên ngoài cho đến khi xuyên vào sách đều là thiếu gia được cưng chiều, nên tính tình hơi đỏng đảnh chút, sau này sẽ tốt hơn.
/56
|