Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 95 - Chương 95

/100


Tiết Thiên Thu ngày mồng mười tháng chín.

Vốn là lễ hội để nam nữ gặp gỡ, cưỡi ngựa xem hoa, nhưng trong hoàng cung lại vắng vẻ ảm đạm, không hề có bầu không khí náo nhiệt như bên ngoài.

Đèn chong cháy sáng đùng đùng, mười hai cung nữ tóc trái đào y phục màu xanh lục canh giữ ở cửa dưới bậc thềm ngọc, Tô Nghiêu lẳng lặng ngồi một mình trong Phượng Ngô điện, vô cùng nhàm chán lật một quyển sách cổ trên tay. Cẩm Diên xuôi tay cung kính đứng một bên, một lúc lâu cũng không thấy chủ tử nhà mình lật lên một tờ, đôi mắt đẹp chỉ nhìn chằm chằm vào trang sách mà ngẩn người, tinh thần nàng liền có chút mệt mỏi, không nhịn được mà khẽ ngáp một cái.

Vốn là mười ngày trước hắn đã hoàn toàn đáp ứng nàng, nói tiết Thiên Thu này sẽ cải trang cùng nàng đến phố Trường Ninh xem hoa đăng.

Tô Nghiêu chưa bao giờ thấy đêm hội tiết Thiên Thu trên khu phố Trường Ninh. Năm đầu tiên nàng xuyên qua, ngay lúc đó liền bị Bệ hạ ngự bút ban hôn, một tấm hôn thư hứa gả cho Diệp Lâm. Mang trên mình chính xác danh hiệu Thái Tử Phi, thì làm thế nào trong tiết Thiên Thu lại ra ngoài du ngoạn rồi cùng nam nữ độc thân “xem mắt gặp gỡ” đây? Sau này đúng hạn nàng gả cho Diệp Lâm, chân chính trở thành Thái Tử Phi, lại càng không có khả năng đến khu phố Trường Ninh – hành động như vậy thật sự làm mất mặt hoàng gia. Lại một năm nữa, tiên đế băng hà, Diệp Lâm lên ngôi, nàng được phong làm Hoàng Hậu, cũng cắt đứt luôn suy nghĩ đó trong đầu.

Không ngờ rằng người kia, một đêm nào đó trên giường lại chủ động nhắc tới chuyện này, chỉ nói nàng đến Trường Ninh quá muộn, chưa từng thấy qua sự phồn hoa rực rỡ náo nhiệt của Trường Ninh, hứa rằng vào ngày Thiên Thu tiết sẽ cải trang thường phục, cùng Tô Nghiêu đi dạo quanh hội đèn lồng ở Trường Ninh. Lúc này Tô Nghiêu mới thay đổi ý định. Nàng cảm thấy cần phải trải qua một số chuyện có một không hai để lưu lại trong lòng, đến lúc già yếu tám, chín mươi tuổi mới có thể nắm tay từ từ hồi tưởng. Sống như vậy mới không uổng phí, vượt qua cả đời cùng người mình yêu mới có ý nghĩa.

Ngày trước Tô Nghiêu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Diệp Lâm, cũng như nàng chưa từng đặt hy vọng vào người sinh ra là Quân vương kia sẽ trao toàn bộ tình cảm cho nàng mà không để người khác vào mắt.

Nàng vừa xuyên đến đã bị ngự bút ban hôn, đó là Bình Khê Tô thị - thế lực lớn nhất của Nhạn Triều, và Thái Tử - thế lực đã bị phủ Nhiếp Chính Vương giành được. Không liên quan đến chuyện tình cảm, mà chỉ có lợi ích. Hoặc có thể nói dễ nghe hơn chút, việc bọn họ nên nghĩa phu thê là chuyện bất khả kháng, vì “giang sơn xã tắc”. Bản thân Tô Dao lấy cái chết để phản đối cũng không có bất cứ hiệu quả gì, nên đương nhiên Tô Nghiêu sẽ không bắt chước nàng ta tự tìm lấy cái chết như thiêu thân lao đầu vừa lửa. Nàng đã định kính nhi viễn chi (*) đối với Diệp Lâm, cùng Diệp Lâm lập ra ba điều quy ước, nàng thay mặt Tô gia làm chỗ dựa cho hắn, hắn cũng không cần để ý đến mọi chuyện của nàng, hai người giống như bạn đồng hành cùng nhau xử lý việc chính trị trong thiên hạ, tương kính như băng (**) qua hết cả đời này, không ai tranh cãi ai, không xen vào việc của nhau là tốt nhất, cứ như thế tiếp xúc dần dần hẳn là sẽ sinh ra thiện cảm với hắn.

(*) kính nhi viễn chi: Bằng mặt nhưng không bằng lòng, bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với đối tượng đó.

(**) tương kính như băng: dùng trong trường hợp vợ chồng chỉ sống với nhau trên danh nghĩa, không có tình yêu, chỉ là tôn trọng nhau.

Trong lòng nàng sáng tỏ như gương rằng nam nhân này không thể yêu. Dù cho hắn hào hoa phong nhã, kinh tài tuyệt diễm thì sao, dù cho hắn có đôi mắt ẩn chứa tình cảm, dịu dàng quan tâm chăm sóc nàng thì thế nào. Nam nhân nhất định trở thành Đế vương sẽ không thể trao cho nàng một tình yêu trọn vẹn. Tô Nghiêu không chấp nhận có người cùng nàng chia sẻ tình cảm, cũng không thể vì lòng thương hại của một người mà hao phí hết tâm tư đi tranh đoạt. Nàng nghĩ, cũng tốt, dứt khoát bóp chết một phần hạt giống không thể nở hoa kết trái này ngay từ trong trứng, nhưng nàng nào biết, người này là người có thể vứt bỏ cả khu rừng lớn chỉ vì ưu tiên cho một gốc cây cằn cỗi như nàng.

Diệp Lâm không phải người hiện đại, chưa bao giờ được giáo dục rằng chỉ một đôi sống một đời một kiếp. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại chỉ nồng nàn ấm áp với một mình nàng. Nếu nói không cảm động, thì đó là nói dối.

Năm Thiên Khải thứ nhất, nàng làm Hoàng Hậu của hắn, Diệp Lâm cũng chân thành đáp ứng lời hứa của chính hắn. Cho dù là tất cả bá quan văn võ trong triều dâng tấu xin hắn làm phong phú hậu cung, cũng đều bị hắn dùng lý do đang trong lúc quốc tang không nên vui thú nhục dục để từ chối. Trong mắt nam nhân này không hề có nữ nhân thứ hai, vượt quá tình cảm tầm thường, Tô Nghiêu thật ra rất hài lòng.

Cho nên những lời hắn nói nàng đều tin, cũng cho rằng lời hứa trong đêm đó là thật. Mấy ngày qua vẫn đếm ngày mong chờ đến tiết Thiên Thu này, thế nhưng cực khổ lắm mới đợi được đến ngày này thì hắn lại không đến.

Cẩm Diên không biết vì sao nàng cố không chịu ngủ, hàng ngày nàng không hề có dáng vẻ như vậy, bên kia Cẩm Diên ngáp liên hồi ngủ gà ngủ gật, bên này nàng lại càng ngày càng tỉnh táo. Cho đến nửa đêm cũng không thấy buồn ngủ, liền dứt khoát đứng dậy tự mình đi ra ngoài. Cả đám cung nữ bên ngoài điện đã bị Tô Nghiêu sai quay về từ sớm, Cẩm Diên cũng vậy, nói nàng ra giường nhỏ ngoài phòng gác đêm đi ngủ trước, nhưng Cẩm Diên không chịu, nhất định chống lại cơn buồn ngủ để cùng nàng chịu đựng. Lúc này thấy Tô Nghiêu chợt đứng dậy đi ra ngoài, nàng liền vội vội vàng vàng đi theo sau, tiện tay khoác áo choàng gấm màu xanh lơ có đính viền lông Tuyết Hồ lên người Tô Nghiêu. Vừa đi vừa nói: “Nương nương định đi tìm Bệ hạ sao? Nghe nói ngày hôm nay có tin từ Nam Cương truyền đến, đoán chừng là Bệ hạ bận rộn chuyện này, có lẽ sẽ nghỉ ngơi ở Cần Chính điện rồi…xung quanh Hoàng cung đại nội…”

Nói đến đây, Cẩm Diên đột nhiên cứng họng, tròng mắt xoay chuyển, sửa lại lời nói: “Dù sao Hoàng cung đại nội này đều là nhà của nương nương và bệ hạ, nghỉ ở chỗ nào chẳng phải đều giống nhau sao?”

Dù Cẩm Diên không nói thẳng ra, nhưng Tô Nghiêu lại biết trong lòng nàng đang nghĩ gì: Dù sao trong Hoàng cung đại nội cũng không có nữ nhân khác, chỉ có phần đông là cung nữ, đương kim Bệ hạ kia lại như đóa hoa trên đỉnh Cao Lĩnh không sao với tới, đương nhiên không lo có kẻ lọt vào phá hỏng sự chuyên sủng của mình. Một khi đã như vậy, còn đi tìm Bệ hạ để làm gì?

Tô Nghiêu dừng bước, quay đầu về phía Cẩm Diên cười cười, sườn mặt tuyệt mỹ đẹp như hoa u đàm nở rộ dưới sao đêm, chỉ nói: “Bổn cung cũng không định đến Cần Chính điện tìm Bệ hạ, ngươi gấp cái gì?”

Cẩm Diên gãi gãi đầu, ra vẻ khó




/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status