Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 85 - Chương 85

/100


Thu Ngự làm thanh mai trúc mã với Diệp Lâm nhiều năm như vậy cũng không phải làm cho có, nàng biết hết tất cả những mật đạo trong Hoàng cung. Dẫn Tô Nghiêu rẽ hết đường này đến lối nọ, tới một làng nhỏ mọc đầy cỏ tranh ở ngoại ô phía bắc kinh thành liền dừng lại, vòng đến phía sau làng, vén lên một lớp cỏ tranh che đậy cửa hầm, một lối đi bí mật thông với mật đạo ở phía sâu bên trong liền hiện ra trước mặt Tô Nghiêu.

Tô Nghiêu thò đầu xuống nhìn thoáng qua, cảm thấy khó hiểu. Nếu ngay cả Thu Ngự cũng biết mật đạo, thì sao Phong Thái hậu lại không biết? Mật đạo này lại chật hẹp, nếu như có người bao vây trước sau, chỉ sợ là có mọc cánh cũng không thoát khỏi, chẳng khác nào dê vào miệng cọp.

Tô Nghiêu có những băn khoan như vậy, thấy Thu Ngự là người thẳng thắn nên trực tiếp hỏi. Quả nhiên Thu Ngự không hề tức giận mà nói ngắn gọn nhưng hàm ý sâu xa: “Đây là do Tiên đế lưu lại cho Bệ hạ một đường thoát thân, ngoài Bệ hạ ra thì không ai biết, Nương nương cứ việc yên tâm đi thẳng theo đường hầm này tới phía trước, gặp lối rẽ thứ nhất thì bỏ qua, tới lối thứ hai rẽ phải, nếu gặp bậc thang thì cứ đi lên. Phía trên chính là Thủy Yên cung, Bệ hạ đang chờ Nương nương ở đó.”

Tô Nghiêu ghi nhớ từng lời từng chữ, nghe đến đây liền nhíu mày hỏi: “Ngươi nói là chỗ nào?”

“Thủy Yên cung.” Dường như Thu Ngự hiểu được Tô Nghiêu đang nghi hoặc cái gì, bèn nói: “Bởi vì bỏ hoang lâu ngày nên Tiên đế mới chọn nơi này làm cửa ra.”

Tô Nghiêu gật đầu, ngày trước Thủy Yên cung là lãnh cung của các phi tần, nhưng vì các phi tần phạm sai trái của Tiên đế đều đã chuyển về vườn thượng uyển của Tư Quá cung rồi, Diệp Lâm lại không có phi tần nào khác, nên Thủy Yên cung bị bỏ trống, mà hiện tại tình hình trong cung đang phức tạp, nơi như thế này mới là một chỗ tốt.

“Thế còn ngươi định đi đâu ư?” Tô Nghiêu thấy trong lời nói của Thu Ngự hoàn toàn không có ý nàng sẽ đi theo mình, nên hơi nghi hoặc hỏi. Thu Ngự lại không hề che giấu, vừa cầm ngọn đèn dẫn đường đi xuống trước, vừa thẳng thắn nói: “Lát nữa A Ngự sẽ rẽ ở lối rẽ thứ nhất, phía trên là Cần Chính điện, đi lấy vài thứ cho Bệ hạ.”

Hai người vừa nói vừa tiến vào đường hầm tối đen, rất nhanh đã đến lối rẽ thứ nhất. Thu Ngự giao ngọn đèn cho Tô Nghiêu, nói: “Nếu nghe thấy có động tĩnh thì hãy thổi tắt đèn, vách tường mật đạo này cứ cách một đoạn lại có một khoảng trống bên trong, Nương nương cứ đẩy ra rồi trốn vào đó.”

Ban đầu Thu Ngự không hề khẩn trương, nhưng đến lúc nói ra câu này lại có vẻ căng thẳng. Tô Nghiêu gật đầu rồi mỗi người đi một đường, một mình nàng tiếp tục đi vào phía trong đường hầm sâu thẳm.

Không biết phải đi bao lâu, cũng không nhìn thấy gì, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dế kêu vang lên trong góc. Tô Nghiêu cầm đèn, vừa căng thẳng vừa cẩn thận chú ý nghe ngóng động tĩnh phía sau. Đi qua đoạn đường hầm dài dằng dặc, Tô Nghiêu rẽ ở lối rẽ thứ hai theo lời Thu Ngự, quả nhiên chỉ đi được chốc lát đã nhìn thấy bậc thang. Nàng bước lên từng bước một, nửa khắc đồng hồ sau đi đến bậc thang cuối, một nắp hầm hình vuông hiện ra trước mặt Tô Nghiêu.

Tô Nghiêu đổi ngọn đèn sang tay kia rồi đưa tay gõ gõ lên nắp hầm. Nắp hầm phát ra âm thanh trầm lặng nhưng cả nửa ngày cũng không có phản ứng gì, bởi vì nắp hầm quá dầy, hiệu quả cách âm quá tốt. Tô Nghiêu lại gõ thêm vài cái nhưng đều không có phản ứng, lần này đưa tay nhấc ngọn đèn đến phía trước mặt, tìm kiếm chỗ khởi động cơ quan dọc theo vách tường.

Đúng là không phụ lòng người, chỉ sờ soạng trong chốc lát, quả nhiên Tô Nghiêu tìm thấy một khối gì đó nhô ra. Nàng lấy tay vặn, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng lạch cạch lèo xèo, nắp hầm đang chậm rãi mở ra.

Vừa định thổi tắt đèn trên tay, Tô Nghiêu lại phát hiện ánh sáng phía bên ngoài vẫn hoàn toàn mờ mịt như cũ. Tô Nghiêu đi đến cửa rồi thò đầu ra, nhận thấy chính mình vẫn còn ở bên trong một phòng tối.

Ra khỏi mật đạo, trong phòng tối nàng tìm được nút ấn đậy nắp hầm lại. Lúc này Tô Nghiêu mới cầm đèn soi xung quanh, tìm lối ra từ phòng tối. Nhưng lần này nàng lại không thể dựa vào may mắn mà tìm như trước, đành nín thở tập trung tư tưởng, liền nghe thấy loáng thoáng có tiếng nói chuyện vang đến.

Tô Nghiêu đi theo hướng phát ra âm thanh, ghé tai vào vách đá lắng nghe, thấy hơi quen tai nhưng vẫn không nhớ ra được là ai, nghe thấy giọng nói: “Thần chưa từng thấy Bệ hạ thất lễ như thế. Nếu như Nương nương…”

“Vừa rồi không phải đã nhận được tín hiệu của Thu Ngự rằng đã tìm được A Nghiêu sao?” Giọng nói lạnh nhạt nghe không ra được cảm xúc gì, chính là giọng nói thân thiết kia, cả ngày lẫn đêm đều vang lên bên tai nàng, là giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng quan tâm giữa phu thê mà người khác khó có thể tưởng tượng được. Nhưng lúc này đây, giọng nói đó lại hoàn toàn lạnh lùng vô tình.

Người lúc đầu chỉ yên lặng trong chốc lát rồi nói: “Thần…bạo gan kiến nghị, Bệ hạ có cảm thấy hay không, dường như Bệ hạ đã quá coi trọng Nương nương?”

Hắn chưa bao giờ thấy người này mất khống chế như tối nay. Diệp Lâm và Phong Sách cùng nhau học tập võ nghệ, vốn là ngang tài ngang sức. Thời trẻ nông nổi đã vô số lần tỷ thí, đều là thắng thua nửa nọ nửa kia, sàn sàn như nhau khó phân biệt. Nhưng tối nay lại hoàn toàn mất lý trí, từng chiêu kiếm xuất ra đều vô cùng tàn nhẫn mãnh liệt, hận không thể chém Phong Sách thành trăm mảnh. Lúc Phong Sách bị bắt thì đã thảm hại đến cực điểm, nếu không phải vì Vũ Lâm quân chạy đến khống chế cục diện, thì không biết hắn sẽ còn biến thành bộ dạng gì nữa.

Nếu nói nguyên nhân, bất cứ ai nhìn thấy Hoàng đế Bệ hạ bỗng nhiên mất lý trí đều biết là do Hoàng hậu Nương nương bị người khác bắt cóc đi. Mới vừa rồi còn định trị tội toàn bộ đám hộ vệ bên trong Hi Quang điện, làm hắn phải cản trái cản phải mới cản lại được Diệp Lâm. Hiện nay Thái hậu đang vây thành, lòng quân chưa định, hắn lại muốn trị tội những ảnh vệ cùng hộ vệ có công hộ giá, nguyên nhân chỉ vì không bảo vệ tốt


/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status