Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 73 - Chương 73

/100


Một trận chiến đao quang kiếm ảnh không tiếng động cuối cùng lúc Diệp Lâm hạ triều trở về, thân tới Hi Quang điện kết thúc, lúc đó xông chúa Hoài Dương đang nổi nóng chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi, chạm mặt Diệp Lâm cười đi vào, mới nuốt xuống tức giận, quay người trở lại.

Thấy công chúa Hoài Dương trở lại sắc mặt không tốt cộng với ánh mắt Tô Nghiêu ở bên cạnh có chút quái dị, nụ cười của Tô Nghiêu có chút tà khí, Diệp Lâm đoán giữa hai người này tám phần là có mâu thuẫn gì, Tô Nghiêu mặc dù bừa bãi tùy tính, nhưng đối đãi trưởng bối người ngoài vẫn tuân thủ lễ phép, hôm nay tình huống này, nhất định là Hoài Dương cô cô nói tới cái gì chạm đến ranh giới cuối cùng của Tô Nghiêu.

Diệp Lâm cũng không hỏi nguyên do, chỉ cùng Tô Nghiêu trao đổi ánh mắt, ý bảo chuyện bên này tự mình tới kết thúc, để nàng giải thoát.

Theo ý Tô Nghiêu, nàng cũng không muốn trò chuyện với công chúa Hoài Dương tiếp, chuyện trò tiếp nữa chỉ sợ cãi nhau mặt đỏ tới mang tai. Diệp Lâm thuở nhỏ hết sức thân thiết với công chúa Hoài Dương, tự nhiên so với nàng hiểu tâm tư công chúa Hoài Dương hơn, chu toàn đứng lên cũng nhẹ nhàng như thường, trong lòng nàng lại nhớ kỹ Từ Thận Ngôn, vì vậy chào hỏi liền cung kính lui ra.

Vừa ra Hi Quang điện, Tô Nghiêu liền sảng khoái tinh thần, Gấm Diên và Gấm Thục chờ đã lâu vội vàng mang theo sáu cung nhân đi tới, trở về Phượng Ngô điện.

Đi tới nửa đường, liền thấy một công tử văn nhã mặc áo xanh ngồi ở trong đình, đưa lưng về phía bên này, giống như đang tự rót tự uống. Tô Nghiêu dừng bước lại híp mắt nhìn trong chốc lát, nhận ra người nọ chính là Từ Thận Ngôn, hiểu hắn cố ý chờ ở trên đường từ Hi Quang điện đến Phượng Ngô điện, liền giơ tay lên, để tùy tùng chờ ở tại chỗ, mình đi vào trong đình.

Từ công tử chờ đợi nóng ruột rồi sao? Tô Nghiêu cười đi sang ngồi, một mặt sửa sang lại nếp uốn trên trang phục, một mặt nói: Gió ở đây lớn, không bằng đi Phượng Ngô điện ngồi một chút?

Thấy Từ Thận Ngôn có chút chần chờ, Tô Nghiêu lường trước hắn còn nghi ngờ chuyện lần trước, vội vàng bổ sung: Bệ hạ đang ở Hi Quang điện bồi Hoài Dương cô cô nói chuyện, sợ là không thể tới gặp biểu ca, biểu ca sẽ không để tâm chứ?

Từ Thận Ngôn nghe nàng chợt mở miệng kêu hắn Biểu ca , cũng không do dự, đứng dậy đi theo Tô Nghiêu đến Phượng Ngô điện. Hắn không có chuyện tìm Tô Nghiêu, chỉ là mấy ngày trước Tô Tương tự mình đến trong phủ làm khách, cố ý tìm hắn dặn dò, nói là hắn có rảnh vào cung xem bệnh trạng của Tô Dao một chút. Nghĩ đến lần trước Tô Dao hôn mê hắn viết bài thuốc, cũng đến nửa năm không tái khám rồi, mắt thấy Tô Nghiêu càng ngày càng tốt hơn, lòng vốn thấp thỏm cũng từ từ để xuống, hôm nay vào cung, cũng chỉ làm theo phép thôi.

Yên lặng ở trong cung coi bệnh, quả thật nếu so với ở trong đình tốt hơn rất nhiều. Nếu Diệp Lâm bên kia không sinh ra hiểu lầm gì đó, hắn tự nhiên cũng sẽ không kiêng dè gì.

Lần trước biểu ca nói được nửa câu liền nghỉ, a Nghiêu hẳn là không biết, cái mạng này của a Nghiêu là biểu ca cứu về. Một cái ân tình lớn như vậy, a Nghiêu còn không biết nên báo đáp như thế nào. Tô Nghiêu khẽ đi chậm lại, chờ Từ Thận Ngôn đang trầm mặc đi đằng sau, cười nhắc tới.

Nàng biết? Liên tưởng đến chân trước Tô Nghiêu mới trở lại Tướng phủ thăm người thân, chân sau Tô Tự phải làm phiền hắn, cũng hiểu được chuyện là như thế, gật đầu nói: Trước Tô Tương dặn dò Thận Ngôn

/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status