Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 33 - Chương 33

/100


Tô Nghiêu bị hắn ôm chặt, hơi thở mạnh chỉ là tức, vô thức đẩy Diệp Lâm một cái, trong lòng cảnh giác. Thái tử điện hạ lại phát bệnh rồi, nàng thật sợ hãi.

Không ngờ đẩy như vậy, Diệp Lâm thế nhưng dễ dàng buông nàng ra, trong đôi mắt đen có chút trống rỗng, chỉ ngượng ngùng lặp lại: Trong lòng của ta không có ai, chỉ có ngươi. Chỉ có ngươi.

Tô Nghiêu không biến sắc dời về phía sau một chút, giơ tay lên ấn mi tâm. Sớm muộn gì nàng vẫn còn phải đi hỏi Từ Thận Ngôn, y thuật người nọ cao siêu như thế, nhất định sẽ biết Diệp Lâm động kinh hay không, phải tìm được biện pháp trị cho hắn một chút, khống chế bệnh tình cũng là tốt. Nếu không cuộc sống tương lai còn dài, ngày nào đó Diệp Lâm nổi điên ăn nàng sạch sành sanh, cũng không phải là chuyện nàng muốn thấy.

Diệp Lâm nhạy cảm cảm thấy nàng khẽ lui về phía sau, chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau một hồi. Bất luận hắn khắc chế như thế nào, nàng đều sợ hắn phòng hắn không quan tâm hắn; bất luận hắn giải thích thế nào, nàng đều không chịu tin tưởng hắn yêu nàng! Diệp Lâm không biết mình còn có thể làm cái gì, cái gì Thu Ngự, cái gì Bạch Ngọc Hàm, tại sao phàm là nhìn thấy một cô nương có liên quan tới hắn hệ, nàng đều cực lực thoái thác hắn?

Diệp Lâm rất nhớ nàng, nhớ nhung nàng ôn tồn, nhớ nhung mái tóc mềm mại ngát hương của nàng..... Nếu là bất luận nàng đều muốn phòng bị đến đây, sao không..... Sẽ không có chứng cớ tội danh chắc chắn?

Có chút ý niệm một khi nảy mầm, sẽ khó có thể ức chế nảy nở. Diệp Lâm chợt giơ tay lên kéo Tô Nghiêu còn có chút kinh ngạc tới đây, một nghiêng người ấn nàng ngồi xuống chỗ ngồi, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt lành lạnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút không chú ý tất cả điên cuồng, giọng nói cũng có mấy phần cắn răng nghiến lợi. Hắn nói: Tô Nghiêu, lòng ta rất thích ngươi...ngươi dám nói ngươi không biết?

Con ngươi đen nhánh cứ nhìn nàng như vậy, tóc đen từ đầu vai chảy xuống, rớt trên mặt Tô Nghiêu, vừa lạnh vừa nhột. Tô Nghiêu đầu tiên là bị sợ, nháy mắt đến mấy lần, mới chậm rãi tìm thần trí về. Chỉ là ý thức được tình cảnh hôm nay của mình, lại khiến Tô Nghiêu càng thêm lúng túng khó chịu.

Nàng không biết, nàng vẫn cho là Diệp Lâm có chút động kinh, hoặc là trong lòng cất giấu một người, mới thỉnh thoảng lộ ra cảm xúc khó nắm bắt như vậy. Nói là trốn tránh cũng tốt, ngu xuẩn cũng tốt, Tô Nghiêu vẫn cố ý không để mắt đến một loại khả năng —— bất luận cô nương đó đến tột cùng là người thế nào, Diệp Lâm vẫn sẽ đối với nàng sinh ra một loại dục vọng bí ẩn. Dáng vẻ này của Tô Dao quả thật khuynh thành, một mỹ nhân như vậy lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh, dù là đầu gỗ cũng sẽ không thờ ơ ơ hờ đi, huống chi là Diệp Lâm là người trẻ tuổi huyết khí cương như vậy? Nếu vậy càng hỏng bét, cô nương kia chính là Tô Dao cũng chưa biết chừng.

Bây giờ người này nguy hiểm giống như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, tròng mắt đen như đêm khuya phải tiêu diệt nàng, Tô Nghiêu không biết được, cho đến bây giờ nàng mới rõ ràng, có phải đã là chậm quá hay không?

Tô Nghiêu đến thở không dám thở, chỉ sợ chọc giận Diệp Lâm hắn lại làm ra hành động càng thêm kịch liệt gì nữa. Tóc của mình vốn là lỏng lẻo, mới vừa bị Diệp Lâm lôi kéo như vậy, đã hoàn toàn tán lạc xuống, lúc này một cái tay Diệp Lâm ấn vai của nàng, một cái tay khác muốn đè lại mái tóc dài của nàng,

/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status