Bên Ngoài Lịch Lãm , Bên Trong Tối Đen (Sắc)

Chương 7

/369


Chương 7



Cố Tư Tư được đặt lên chiếc giường êm ái lại nghĩ ông anh họ này biết săn sóc quá, không biết liệu cô xin anh ta có cho cô ngủ ngờ trên ghế sô pha không nhỉ.

Một giây sau đó, cơ thể đô con rất có tính xâm lược phủ lên người cô.

Người đàn ông có mùi thơm dìu dịu của sữa tắm, hơi thở nóng bỏng phả vào da làm cô nổi da gà.

Tình huống… gì thế này?

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Cố Tư Tư trợn đôi mắt đào hoa quyến rũ, hoang mang như một bé mèo.

Cho đến khi bàn tay người đàn ông bóp bầu ngực đẫy đà của cô qua lớp váy ngủ, cô mới vội vàng giữ bàn tay đang làm loạn, hỏi sợ hãi “Anh làm gì thế?”

“Chơi em chứ còn gì, không nhận ra à?” Chất giọng biếng nhác gợi tình, mắt Cố Vân Tu bao phủ trong ánh sáng của du͙c vọng xâm lược.

Cố Tư Tư đến khóc mất “Nhưng mà, nhưng mà em là em gái anh mà.”

“Không phải em đã biết là giả à.”

Nụ hôn phảng phất hơi rượu chặn đôi môi căng mọng.

Mới đầu người đàn ông hôn còn linh tinh nhưng rất nhanh sau đó đã tự biết cách mút mát, tấn công vào miệng cô, quấn quít hôn sâụ

Cố Tư Tư giận đỏ mặt, anh em giả thì được ngủ với nhau sao? Phủi phui cái mồm, sao cô lại bị anh ta tẩy não, nghĩ ra chuyện xấu hổ đó.

Cô đang bị chấn động não vô cùng váng đầu, lại thêm bị hôn sâu thiếu dưỡng khí, cứ vậy cô trợn mắt hôn mê.

Cố Vân Tu “…”

Kỹ thuật của anh tệ vậy à?

Cốc cốc

Có người gõ cửa, Cố Vân Tu kéo chăn đắp lên người Cố Tư Tư, ra mở một khe hở chỉ bằng người anh.

“Có việc gì?”

Cô bảo mẫu bị Cố Thanh Sơn ép qua hỏi nuốt nước miếng trước bộ ngực rắn chắc của người đàn ông “Cậu chủ có thấy cô chủ đâu không? Tôi lên đưa sữa cho cô chủ nhưng không thấy cô chủ đâụ”

“Không thấy.” Cố Vân Tu bỏ lại hai chữ lạnh lùng rồi đóng rầm cửa lại.

Cô bảo mẫu đành quay về, Cố Thanh Sơn sờ miếng vải váy ngủ nhặt được ở ban công, cười khẩy “Xem ra đã bị cáo con phát hiện.”



Cố Tư Tư tỉnh dậy thấy mình vẫn đang ở trong phòng Cố Vân Tụ Có tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, rõ ràng ai đó đang tắm.

Cô rón rén rời giường, trộm chạy về phòng mình.

Cố Vân Tu đi tắm ra thấy giường trống không thì sầm mặt.

Trong lúc ăn sáng, Cố Tư Tư sắp dúi cả mặt vào bát đến nơi vì bị hai người đàn ông họ Cố nhìn chằm chằm.

“Tư Tư bị thương thì nay ở nhà với ba.”

Đôi mắt đục ngầu của Cố Thanh Sơn ngập trong ghê tởm.

Cố Tư Tư giật thót, lắp ba lắp bắp “Không được, hôm nay con… con phải ra ngoài…”

Cô nào dám ở riêng với cái lão già vừa xấu vừa dâm dê này.

“Ra ngoài làm gì?” Cố Thanh Sơn trách móc “Ba nuôi con khổ như vậy, bảo con ở nhà với ba một ngày cũng khó thế à?”

Cố Tư Tư tái mét mặt, Cố Vân Tu bên cạnh nhìn là hiểu ý đồ lên tiếng “Cháu muốn đưa em ấy ra ngoài.”

Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, ông không hiểu tại sao thằng cháu lạnh lùng phải bảo vệ đứa con hoang. Lẽ nào tối qua hai đứa nó ở chung phòng, nó đã chơi con bé?

Đúng là cái thứ lăng loàn, biết dụ dỗ đàn ông lắm.

“Có đi không đây?” Cố Vân Tu đứng dậy.

Cố Tư Tư cắn môi, hu hu, đúng là truyện người lớn có khác, tình huống cô phải vượt qua cũng là cái loại vô đạo đức.

Cuối cùng cô vẫn chọn bám theo Cố Vân Tụ

Với một người cuồng sắc đẹp mà nói, dù có mất lần đầu tiên cũng phải kiếm ai vừa trẻ vừa đẹp.



Cố Vân Tu đưa Cố Tư Tư đến khu nhà ở cao cấp đối diện khu biệt thự, anh có một nhà ở đây.

“Không thích ở nhà cũ thì ở nhà này.”

Căn nhà hai phòng khách ba phòng ngủ trang trí tối giản, đa số thời gian Cố Vân Tu cũng ở đây.

Cố Tư Tư cắn môi, băn khoăn “Em không phải con ruột của ba, ông đấy định…”

“Yên tâm, chỉ anh được chơi em.”

Đẩy chiếc chằm xinh xắn của cô gái, Cố Vân Tu cắn bờ môi đỏ mọng.

Cố Tư Tư nhận ra đàn ông họ Cố toàn là kẻ biến thái, nếu không phải tận thế sắp đến, tính mạng quan trọng hơn trinh tiết thì cô đã muốn trốn thật xa.

Trước yêu cầu đầy áp lực của Cố Vân Tu, Cố Tư Tư khóc ròng vào phòng ngủ chính, tối ngủ cùng anh ta.

Bỗng nhiên cô có cảm thấy buồn, buồn vì khả năng cao tối nay không giữ được trinh tiết.

Cố Vân Tu gọi điện thoại bảo người ta mang đồ dùng của nữ giới đến, anh kéo hộc tủ lấy một cái hộp nhung.

“Đây là vòng tay mẹ anh để lại.”

Cố Tư Tư ngây người, bên trong chiếc vòng ngọc màu xanh lục có rất nhiều đường vân bay lượn như áng mây.

Cô giật mình, chợt nhớ ra một đoạn nội dung bị hậu di chứng chấn động não làm cho quên mất.

Ở trong truyện, trên đường nguyên chủ theo chân nhóm Sở Liên đến căn cứ an toàn có gặp anh họ Cố Vân Tụ

Lúc đó Cố Vân Tu đã thức tỉnh siêu năng lực kép hệ gió và không gian vô cùng ghê gớm, Cố Vân Tu cũng chăm sóc Cố Tư Tư.

Trong lúc vô tình Sở Liên nhìn thấy cái vòng ngọc này, cô ta điên cuồng muốn có nó.

Diệp Minh Xuyên xúi giục nguyên chủ trộm vòng, vậy mà nguyên chủ ngu ngốc cũng đi thật.

Nguyên chủ trộm thành công, Sở Liên nhỏ máu nhận chủ với chiếc vòng, có được không gian chứa đồ không giới hạn dung lượng. Cũng vì vậy mà anh họ tức giận đuổi nguyên chủ, nguyên chủ mới chết thảm.

Nghĩ đến đây Cố Tư Tư hít thở dồn dập, chiếc vòng ngọc này là thần khí không gian chứa đồ ở tận thế đó.


/369

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status