Bên Ngoài Lịch Lãm , Bên Trong Tối Đen (Sắc)

Chương 17

/369


Chương 17



Cố Tư Tư cất mấy chục bao gạo thì kiệt sức, chóng mặt buồn nôn.

Cất đồ vào không gian thì phải bị mất sức, đó là triệu chứng bình thường.

Tận thế vẫn chưa đến, cơ thể con người vẫn chưa được tiến hoá, sức mạnh tinh thần rất yếụ Việc cất đồ này tốn rất nhiều sức mạnh tinh thần, và đương nhiên cơ thể không chịu nổi.

Cố Vân Tu cũng hiểu điều đó, anh bế cô sải bước chân dài rời khỏi kho hàng.

“Em mệt quá anh ơi.”

Cố Tư Tư mới được đặt xuống ghế đã ngả vào người Cố Vân Tu, ôm eo anh nhõng nhẽo, cô thích được bế hơn.

Ngón tay của Cố Vân Tu vuốt khẽ cánh môi hồng xinh của cô “Có muốn bổ sung thể lực không?”



Nhớ đến hồi sáng bị ép nuốt tinh, Cố Tư Tư hờn dỗi, giận dữ một cách đáng yêu “Anh có tin em khóc cho anh xem không?”

Cố Vân Tu bị dáng vẻ đáng yêu làm cho bật cười, anh mở hộc xe lấy một thanh sô cô la.

Bóc vỏ kẹo, nhét thanh sô cô la vào miệng cô trước đôi mắt ngạc nhiên, anh chọc nghẹo nghiêm túc “Thích uống dịch dinh dưỡng của anh thì cố nhịn, lát về anh sẽ cho em uống.”

Cố Tư Tư “…”

Tức quá, chắc chắn cái đồ chó má này cố tình.



Cố Tư Tư được đưa về bệnh viện, tiếp tục nằm truyền nước.

Mặc dù hơi mệt nhưng cô thấy chuyến đi này đáng giá. Cô đã có lương thực sẽ không lo lắng nhiều nữa.

Cứ làm nhiều rồi sẽ quen, cô sẽ tập cất đồ, dần dà cất được nhiều đồ hơn.

Mấy hôm sau Cố Vân Tu làm thủ tục xuất viện cho Cố Tư Tư. Liên kết thẻ của anh vào điện thoại của cô, cho cô muốn mua gì thì mua.

Những ngày sau đó anh đi sớm về muộn, bận đến mức chẳng thấy mặt vào ban ngày.

Đêm về muộn nhưng ôm cô ngủ ngoan, cùng lắm chỉ hôn ngực rồi ngủ ngay, hệt như một gã tồi bị con cáo già nào đó hút hết tinh thần ở bên ngoài.

Ngày nào bác tài cũng đưa cô đến bến cảng để cất đồ một mình. Do không có Cố Vân Tu bên cạnh nên cô thấy mệt sẽ dừng, không dám cố quá.

Ngoài ra cô còn mua hàng trên mạng và giao hoả tốc về tận nhà. Chỉ mới một tuần mà vòng của cô đã dự trữ được khá nhiều vật tư có ích.

Hôm nay Cố Vân Tu vừa dọn đồ vừa nói “Mai anh phải ra nước ngoài…”

Trong nước quản lý nghiêm súng đạn, chỉ có thể đặt mua vũ khí nóng ở nước ngoài. Anh đã liên hệ với một nhóm buôn súng đạn đáng tin, bây giờ cần phải qua đó kiểm hàng và trả nốt số tiền còn lại.

Nửa tháng nữa tận thế đến mà anh lại phải đi công tác.

Nghĩ về một tuần lạ lùng vừa rồi của anh, Cố Tư Tư tủi thân hỏi “Anh nuôi cô nào bên ngoài phải không? Anh không thích em phải không?”

“Hử?” Cố Vân Tu khó hiểụ

Anh không thích cô từ khi nào? Với cả anh mà muốn nuôi cô khác còn cần đợi đến giờ này sao.

“Sao anh lại có thể như vậy?” Cố Tư Tư thấy anh không trả lời, vừa giận vừa uất ức “Anh nhìn sạch sờ sạch cơ thể em mà giờ anh định chối bỏ trách nhiệm à? Đâu phải là em không muốn ngủ với anh, tại sao anh vẫn muốn ngủ với con khác? Họ có đẹp bằng em, có đáng yêu bằng em, có nóng bỏng bằng em không?”

“Đàn ông đúng là một lũ dâm dê, em cũng chẳng thèm thích anh nữa.”

Cố Tư Tư tức giận về phòng, đóng “rầm” cửa lại.

Cố Vân Tu bị trách móc chưa kịp tiêu hoá hết mà cô bé đã tự nhốt trong phòng.

Anh vừa buồn cười vừa giận, đi qua gõ cửa “Ra đây nào Tư Tư.”

Trong phòng yên ắng.

Cố Vân Tu lại gõ cửa “Một tiếng nữa máy bay cất cánh, em dọn đồ mau đi, còn dỗi nữa anh không dẫn em theo đâụ”

Có tiếng rơi gì đó trong phòng, cánh cửa được mở ra từ bên trong, một cái đầu bù xù đáng yêu và đôi mắt xinh đẹp lo lắng thò ra nhìn anh “Anh định dẫn em theo?”

“Anh có nói không dẫn em theo à?” Cố Vân Tu kéo cô bé ra ngoài.

Quả nhiên trông thấy đầu gối cô đỏ ửng, rõ ràng vừa bị đập đầu gối. Anh xoa cho cô theo bản năng.

Cố Tư Tư bị quê xệ, cô hôn Cố Vân Tu một cái rồi chạy tung tăng về phòng “Em dọn đồ đây, em sẽ xong ngay thôi.”

“Anh làm xong giấy thông hành cho em rồi, em mang theo mấy bộ quần áo để thay là được, đồ dùng khác qua đó mua.” Cố Vân Tu nhắc nhở.

Con gái đi xa vác mấy vali theo cũng không đủ, anh sợ cô không dọn kịp.

Chưa đến một phút Cố Tư Tư đã chạy ra ôm cánh tay Cố Vân Tu, cười bảo “Em cho hết vào trong không gian rồi.”

Cố Vân Tu gật đầu, mở một chiếc hộp màu nhung đỏ, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay.

Mặt đồng hồ khảm vàng ánh hồng, gắn một vòng kim cương lấp lánh, dây đồng hồ da mềm có màu nâụ

Anh hỏi “Thích không?”

Cố Tư Tư gật đầu, đẹp vậy chắc đắt lắm đây.

“Đừng cho người thứ ba biết chuyện không gian, bình thường cũng phải chú ý khi sử dụng, đừng lấy đồ ra trước mặt người khác.”

Cố Vân Tu đeo đồng hồ vào tay trái cô bé, dây đồng hồ vừa đủ che vết vòng ngọc không gian trên da cô.

Không ai biết tận thế là thế giới hỗn loạn đẫm máu nhường nào, giàu thì phải giấu, cẩn thận không thừa.


/369

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status