Cảm nhận có hơi ấm ở lòng bàn tay mình, Đàm Tôn Diễn nghiêng nhẹ đầu nhìn sang thì ánh mắt vô tình chạm phải hình ảnh Tống Nhược An đang ngủ gục bên cạnh mình nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, đầu tựa trên thành giường, mái tóc dài xõa ra như một bức tranh lụa mềm mại. Đôi mắt cô khép lại, mi mắt khẽ run rẩy theo từng hơi thở nhè nhẹ, đôi môi mím lại trong giấc ngủ sâu.
Cảnh tượng này khiến Đàm Tôn Diễn cảm thấy một sự bình yên khó tả, như thể toàn bộ thế giới ngoài kia đã biến mất, chỉ còn lại anh và cô, trong không gian này, giữa những mạch đập trái tim vẫn còn rất mạnh mẽ.
Anh nhìn cô thật lâu, cảm giác yêu thương trong anh dâng trào, những cảm xúc mà trước đây anh chưa bao giờ thực sự nhận thức được. Anh yêu cô, yêu hơn bất cứ điều gì, và giờ đây, khi những gì trong lòng anh trở nên rõ ràng, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, không để cô đi, không để cô phải chịu bất cứ nỗi đau nào nữa.
Đưa tay lên, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, động tác rất dịu dàng, như thể muốn xoa dịu hết tất cả những lo lắng và nồi sợ hãi cô đã trải qua trong những ngày vừa qua. Từng ngón tay anh lướt qua mái tóc cô, cảm nhận được sự mềm mại, và một làn sóng cảm xúc ấm áp từ đôi tay của mình lan tỏa vào trong trái tim. Đàm Tôn Diễn khẽ mỉm cười, nụ cười này không còn chút ngập ngừng nào, không còn những vết thương lòng chưa lành. Anh đã tìm thấy sự an yên trong tình yêu này, trong sự hiện diện của cô.
Tống Nhược An khẽ cựa mình, rồi từ từ mở mắt, nhìn thấy anh, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng lại đầy sự dịu dàng.
Cô giật mình, đôi mắt chưa hoàn toàn thích nghi với ánh sáng nhẹ nhàng trong phòng, nhưng khi nhìn thấy anh, cô nhanh chóng tỉnh táo hơn. Giọng cô khẽ vang lên, đầy lo lắng: "'Anh... Anh có sao không?"
Giọng nói ấy như một làn sóng vỗ về, làm dịu đi những cơn sóng trong lòng anh, khiến anh cảm thấy mình thật sự được yêu thương. Đàm Tôn Diễn lắc đầu, cười nhẹ, đáp lại một cách chân thành: "Em mới là người tôi lo nhất"
"An An, em không sao chứ?"
Tổng Nhược An hơi ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt của cô, không hề có chút nghi ngờ hay phán xét nào. Cô khẽ nhíu mày, môi cô mím lại như đang kiềm chế một cảm xúc gì đó, nhưng cuối cùng, cô chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi không sao, chỉ là lo cho anh thôi"
Đàm Tôn Diễn nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu sự lo lắng, bao nhiêu tình cảm chân thành. Anh chợt nhận ra răng, trong tất cả những gì đã trải qua, chỉ có cô mới là người khiến trái tim anh không còn đau đớn, không còn bị xé toạc bởi quá khứ nữa. Cô là người duy nhất làm anh nhận ra rằng, không phải những vết thương hay sự thất bại, mà tình yêu thật sự mới là thứ sẽ giúp anh đứng vững.
Anh nâng tay lên, khẽ vén một lọn tóc vương trên mặt cô, và nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Giọng anh trầm xuống, mang theo tất cả tình cảm anh đã giấu kín bấy lâu nay: "An An, em không biết đâu... nhưng chính em đã thay đổi cuộc đời tôi"
"An An, tôi yêu em, thật sự yêu em, nhiều hơn những gì tôi có thể nói ra"
"Lần này nhất định anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa"
Tống Nhược An giật mình trước những lời vừa thốt ra của Đàm Tôn Diễn, vẫn chưa hề biết trí nhớ của anh đã rõ ràng.
Cô nhìn anh, ánh mắt mờ đi vì cảm xúc, cô không thể nói gì nhiều, chỉ khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói: "Đàm Tôn Diễn... Anh có biết mình đang nói những gì không?"
Đàm Tôn Diễn bỗng đưa tay ôm lấy Tống Nhược An, kéo cô ngã vào lòng ngực mình cảm nhận hơi thở của cô đang dồn dập. Đàm Tôn Diễn vùi mặt vào tóc cô, hít thở mùi hương dịu nhẹ mà chỉ có cô mới mang lại cho anh.
Anh biết, mọi chuyện giờ đây đã khác, quá khứ đã được chôn vùi, và anh chỉ còn lại hiện tại, nơi có cô bên cạnh.
"Em là tất cả đối với tôi"
"An An, em có thể cho tôi thêm một cơ hội để chúng ta có thể bắt đầu một cách thật bình thường như bao cặp đôi khác được không?" Đàm Tôn Diễn thì thầm vào tai cô, từng lời nói như một lời nguyện cầu.
Tống Nhược An vẫn ngồi im để mặt cho Đàm Tôn Diễn ôm mình, khẽ cười nhạt cô đáp: "Đàm Tôn Diễn, anh đừng chắc chắn việc tương lai khi quá khứ anh còn chưa rõ ràng"
"An An, xin lỗi em!"
"Chuyện cũ là anh có lỗi với em!"
"Em có thể cho anh một cơ hội để sửa sai được không?"
Lời của Đàm Tôn Diễn bấy giờ liền khiến cho Tống Nhược An kinh ngạc, là anh đang chủ động xin lỗi cô chuyện quá khứ, là anh xin cô cho anh một cơ hôi. Không lẽ nào...
Tống Nhược An ngay lập tức đầy vòng tay Đàm Tôn Diễn ra bật dậy: "Anh nhớ ra hết rồi sao?"
Mi mắt chớp nhẹ, Đàm Tôn Diễn khẽ gật đầu.
Tống Nhược An nhìn anh không nói gì, chỉ thở dài một hơi: "Thế thì may quá"
"Anh nhớ hết rồi, vậy ngày mai tôi không ở đây nữa!" Tổng Nhược An nhớ lại lời hứa trước kia với ông bà Đàm, đợi cho Đàm Tôn Diễn nhớ lại coi có thể hoàn toàn rời đi mà nói.
"An An, em không thể tha thứ cho anh được sao?" Đàm Tôn Diễn nắm lấy tay Tống Nhược An, ánh mắt đầy khẩn cầu.
"Tôi chưa từng hận anh nên tha thứ thì chắc không cần thiết"
"Nhưng còn cơ hội thì..."
"Ngày hôm đó anh quyết định đến gặp cô ấy thì không còn cơ hội nào cho chúng ta nữa rồi" Tống Nhược An cười nhạt, âm giọng có chút trầm xuống mà nhớ lại chuyện cũ.
"An An, em đừng bỏ lại anh mà được không?" Đàm Tôn Diễn càng lúc càng kéo chặt tay Tống Nhược An đầy khẩn cầu.
"Tôn Diễn tôi... ọe ọe..." Định nói gì đó đột nhiên Tống Nhược An lại thấy khó chịu ở cô mà buồn nôn.
"An An, em bị sao vậy" Đàm Tôn Diễn đầy lo lắng.
Tống Nhược An không trả lời mà ngay lập tức gỡ tay Đàm Tôn Diễn ra chạy thẳng vài nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo.
Đàm Tôn Diễn lo lắng mà gượng người ngồi dậy, bấm chuông gọi bác sĩ ở đầu giường.
Đợi khi Tống Nhược An đi ra đã nhìn thấy bác sĩ chờ sẵn trong phòng mình thì nhìn về phía Đàm Tôn Diễn có phần lo lắng mà hỏi: "Anh bị đau ở đâu sao?"
"Sao đột nhiên lại gọi bác sĩ?"
"Là khám cho em" Đàm Tôn Diễn đáp.
Tống Nhược An cười ngại mà nhìn bác sĩ: "Xin lỗi bác sĩ anh ấy lo lắng quá nên làm phiền mọi người rồi!"
"Tôi chắc là ăn uống không điều độ nên bị dạ dày thôi"
"Em cu kham di da"'
"Anh Đàm nói phải, cô nên khám xem tình trạng thế nào, rồi có phương án điều trị sẽ tốt hơn là ngâm bệnh trong người" Vị bác sĩ nhìn Tống Nhược An mà nói.
"Phải rồi, em đi khám đi, anh sẽ đi cùng với em" Đàm Tôn Diễn muốn xuống khỏi giường đi cùng với Tống Nhược An như lời anh đã nói.
"Tôi tự đi là được, anh nằm đấy nghỉ ngơi đi, anh chưa được khỏe không nên đi lại quá nhiều" Tống Nhược An đáp.
"Vậy được, em nhớ khám xong phải quay lại đây đấy nếu không tôi liền đi tìm em" Đàm Tôn Diễn cứ như sợ rằng
Tống Nhược An sẽ nhân cơ hội trốn anh đi mà căn dặn.
"Anh yên tâm đi"
Nói rồi Tống Nhược An liền theo sau vị bác sĩ đi khám.
Đến phòng khám vị bác sĩ khám sơ qua cho Tống Nhược An thì nghi ngờ cô có thai, nhưng vì không phải là chuyên môn nên không thể chắc chắn nên vị bác sĩ liền chuyển Tống Nhược An qua khoa sản để kiểm tra kĩ hơn.
Tống Nhược An bước có phần lo lắng bởi việc vị bác sĩ vừa rồi nói rằng rất có thể cô đã có thai, từng bước chân khi di chuyển đến khoa sản Tống Nhược An thầm cầu nguyện lời của bác sĩ không là sự thật. Đứa bé này xuất hiện lúc này quả thật không đúng thời điểm.
Đứng trước cửa khoa sản, Tống Nhược An có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng mở cửa bước vào phòng khám,
Tống Nhược An nhìn nam bác sĩ trẻ đang ngồi trước bàn làm việc có chút quen mắt: "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"
Nam bác sĩ trẻ nhìn Tống Nhược An không thể nào quên: "Cô quên nhanh vậy sao?"
Lời này của nam bác sĩ trẻ liền khiến cho Tống Nhược An chắc chắn là đã từng gặp nhau, bỗng cô sựt nhớ ra người này chính là người đã cứu lấy cô một mạng khi cô đang cố gắng đu dây trốn khỏi Đàm Tôn Diễn.
"Lần đó, cảm ơn anh!" Tống Nhược An cúi nhẹ đầu.
"Chuyện cũ rồi, mà sao hôm nay cô lại ở đây?"
"Tôi..." Tống Nhược An ngập ngừng.
"Đùa cô tí thôi, ngồi ở đây còn khám gì được" Nam bác sĩ có chút gượng gạo mà cười.
"Theo tôi" Vừa nói nam bác sĩ vừa đứng lên đi lại chỗ siêu âm mà nói.
Tống Nhược An đứng lên đi theo bước chân của nam bác sĩ.
Sau một hồi siêu âm có thể kết luận, nam bác sĩ cùng Tống Nhược An trở về bàn làm việc của nam bác sĩ ngồi xuống, cầm kết quả trong tay, nam bác sĩ nhìn cô trong mi mắt có chút không được vui mà kết luận: "Chúc mừng cô, thai nhi đã được một tháng, tình trạng khỏe mạnh, không có gì lo lắng"
Lời của bác sĩ liền khiến cho lòng Tống Nhược An chùn xuống, cô ôm lấy phần bụng mình không thể kìm nén cảm giác hoang mang. Mọi thứ đối với cô bây giờ dường như quá đột ngột, cuộc sống của cô bỗng chốc quay cuồng trong một vòng xoáy không rõ ràng.
Tổng Nhược An gật đầu, trong lòng đầy bất an. Cô đứng dậy rời đi.
Nam bác sĩ ngồi đó nhìn theo bóng lưng của cô, dường như có chút tiếc nuối nhưng cũng không thể thành lời mà rơi vào im lặng.
Tống Nhược An lóc cóc từng bước chân trở về phòng bệnh củ Đàm Tôn Diễn nhưng trong lòng vẫn chưa khỏi hoang mang.
Cô vừa mở cửa phòng bước vài đã thấy Đàm Tôn Diễn ngồi sẵn trên giường, hình như là đang đợi cô, khi nhìn thấy cô anh liền lên tiếng đầy quan tâm mà hỏi: "Em làm sao rồi, kết quả như nào?"
Tổng Nhược An lặng người nhìn Đàm Tôn Diễn, lưỡng lự không biết có nên nói cho anh về cái thai trong bụng mình không.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Tống Nhược An cũng quyết định sẽ nói cho Đàm Tôn Diễn biết, dù gì đứa bé tỏng bụng cô cũng là máu mủ ruột rà của anh: "Tôi... tôi có thai rồi"
Lời củ Tống Nhược An liền khiến cho Đàm Tôn Diễn khựng lại, nhưng rất nhanh anh cũng kiền nhận thức được lời nói của Tống Nhược An mà không dấu nổi lòng mình: "Em nói thật sao?"
"Anh được làm cha rồi sao?" Đàm Tôn Diễn ngồi trên giường bệnh như hết thảy muốn nhào đến ôm lấy Tống
Nhược An nhưng sức khỏe lại không cho phép. Nếu như đối với Tống Nhược An đứa bé này đến không đúng lúc thì đối với Đàm Tôn Diễn là hoàn toàn ngược lại. Đứa trẻ này như vị cứu tinh cho mối quan hệ của anh và Tống Nhược An vậy.
"An An, mau mau lại đây anh muốn xem con anh như nào rồi" Đàm Tôn Diễn lòng đầy vui sướng vẫy tay muốn
Tống Nhược An đi về phía mình.
Tống Nhược An cũng chẳng từ chối, từng bước chân chậm rãi cô đến gần Đàm Tôn Diễn.
Vội kéo lấy tay của Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn cúi đầu áp tay vào bụng cô tay xoa nhẹ: "Cục cưng của cha, con thật sự đến với cha mẹ rồi sao"
"Cảm ơn con" Đàm Tôn Diễn dường như rất biết ơn sự xuất hiện của đứa bé này mà nói lời cảm ơn.
Những lời thầm thì của Đàm Tôn Diễn với đứa bé chưa thành hình trong bụng, khiến kiền cho Tống Nhược An bật cười vì thấy anh có chút ngốc nghếch.
Trong lòng cô, bỗng nhiên có một niềm tin lớn lao dần dần hình thành.
Tổng Nhược An nhẹ cúi đầu, đôi mắt cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng: "'Tôn Diễn, anh có thật sự muốn làm cha của đứa bé này không?"
Đàm Tôn Diễn ngẩng đầu nhìn lên, anh nhìn Tống Nhược An như một lời cam kết: "Nó vốn là con của anh, là con của chúng ta"
"An An, anh không cho phép em làm những điều tổn hại đến con của anh đâu đấy"
Và trong khoảnh khắc này, Đàm Tôn Diễn đã rất chắc chắn với quyết định của mình, lời của anh liền có thể lay động được trái tim của Tống Nhược An.
Cảnh tượng này khiến Đàm Tôn Diễn cảm thấy một sự bình yên khó tả, như thể toàn bộ thế giới ngoài kia đã biến mất, chỉ còn lại anh và cô, trong không gian này, giữa những mạch đập trái tim vẫn còn rất mạnh mẽ.
Anh nhìn cô thật lâu, cảm giác yêu thương trong anh dâng trào, những cảm xúc mà trước đây anh chưa bao giờ thực sự nhận thức được. Anh yêu cô, yêu hơn bất cứ điều gì, và giờ đây, khi những gì trong lòng anh trở nên rõ ràng, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, không để cô đi, không để cô phải chịu bất cứ nỗi đau nào nữa.
Đưa tay lên, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, động tác rất dịu dàng, như thể muốn xoa dịu hết tất cả những lo lắng và nồi sợ hãi cô đã trải qua trong những ngày vừa qua. Từng ngón tay anh lướt qua mái tóc cô, cảm nhận được sự mềm mại, và một làn sóng cảm xúc ấm áp từ đôi tay của mình lan tỏa vào trong trái tim. Đàm Tôn Diễn khẽ mỉm cười, nụ cười này không còn chút ngập ngừng nào, không còn những vết thương lòng chưa lành. Anh đã tìm thấy sự an yên trong tình yêu này, trong sự hiện diện của cô.
Tống Nhược An khẽ cựa mình, rồi từ từ mở mắt, nhìn thấy anh, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng lại đầy sự dịu dàng.
Cô giật mình, đôi mắt chưa hoàn toàn thích nghi với ánh sáng nhẹ nhàng trong phòng, nhưng khi nhìn thấy anh, cô nhanh chóng tỉnh táo hơn. Giọng cô khẽ vang lên, đầy lo lắng: "'Anh... Anh có sao không?"
Giọng nói ấy như một làn sóng vỗ về, làm dịu đi những cơn sóng trong lòng anh, khiến anh cảm thấy mình thật sự được yêu thương. Đàm Tôn Diễn lắc đầu, cười nhẹ, đáp lại một cách chân thành: "Em mới là người tôi lo nhất"
"An An, em không sao chứ?"
Tổng Nhược An hơi ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt của cô, không hề có chút nghi ngờ hay phán xét nào. Cô khẽ nhíu mày, môi cô mím lại như đang kiềm chế một cảm xúc gì đó, nhưng cuối cùng, cô chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi không sao, chỉ là lo cho anh thôi"
Đàm Tôn Diễn nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu sự lo lắng, bao nhiêu tình cảm chân thành. Anh chợt nhận ra răng, trong tất cả những gì đã trải qua, chỉ có cô mới là người khiến trái tim anh không còn đau đớn, không còn bị xé toạc bởi quá khứ nữa. Cô là người duy nhất làm anh nhận ra rằng, không phải những vết thương hay sự thất bại, mà tình yêu thật sự mới là thứ sẽ giúp anh đứng vững.
Anh nâng tay lên, khẽ vén một lọn tóc vương trên mặt cô, và nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Giọng anh trầm xuống, mang theo tất cả tình cảm anh đã giấu kín bấy lâu nay: "An An, em không biết đâu... nhưng chính em đã thay đổi cuộc đời tôi"
"An An, tôi yêu em, thật sự yêu em, nhiều hơn những gì tôi có thể nói ra"
"Lần này nhất định anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa"
Tống Nhược An giật mình trước những lời vừa thốt ra của Đàm Tôn Diễn, vẫn chưa hề biết trí nhớ của anh đã rõ ràng.
Cô nhìn anh, ánh mắt mờ đi vì cảm xúc, cô không thể nói gì nhiều, chỉ khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói: "Đàm Tôn Diễn... Anh có biết mình đang nói những gì không?"
Đàm Tôn Diễn bỗng đưa tay ôm lấy Tống Nhược An, kéo cô ngã vào lòng ngực mình cảm nhận hơi thở của cô đang dồn dập. Đàm Tôn Diễn vùi mặt vào tóc cô, hít thở mùi hương dịu nhẹ mà chỉ có cô mới mang lại cho anh.
Anh biết, mọi chuyện giờ đây đã khác, quá khứ đã được chôn vùi, và anh chỉ còn lại hiện tại, nơi có cô bên cạnh.
"Em là tất cả đối với tôi"
"An An, em có thể cho tôi thêm một cơ hội để chúng ta có thể bắt đầu một cách thật bình thường như bao cặp đôi khác được không?" Đàm Tôn Diễn thì thầm vào tai cô, từng lời nói như một lời nguyện cầu.
Tống Nhược An vẫn ngồi im để mặt cho Đàm Tôn Diễn ôm mình, khẽ cười nhạt cô đáp: "Đàm Tôn Diễn, anh đừng chắc chắn việc tương lai khi quá khứ anh còn chưa rõ ràng"
"An An, xin lỗi em!"
"Chuyện cũ là anh có lỗi với em!"
"Em có thể cho anh một cơ hội để sửa sai được không?"
Lời của Đàm Tôn Diễn bấy giờ liền khiến cho Tống Nhược An kinh ngạc, là anh đang chủ động xin lỗi cô chuyện quá khứ, là anh xin cô cho anh một cơ hôi. Không lẽ nào...
Tống Nhược An ngay lập tức đầy vòng tay Đàm Tôn Diễn ra bật dậy: "Anh nhớ ra hết rồi sao?"
Mi mắt chớp nhẹ, Đàm Tôn Diễn khẽ gật đầu.
Tống Nhược An nhìn anh không nói gì, chỉ thở dài một hơi: "Thế thì may quá"
"Anh nhớ hết rồi, vậy ngày mai tôi không ở đây nữa!" Tổng Nhược An nhớ lại lời hứa trước kia với ông bà Đàm, đợi cho Đàm Tôn Diễn nhớ lại coi có thể hoàn toàn rời đi mà nói.
"An An, em không thể tha thứ cho anh được sao?" Đàm Tôn Diễn nắm lấy tay Tống Nhược An, ánh mắt đầy khẩn cầu.
"Tôi chưa từng hận anh nên tha thứ thì chắc không cần thiết"
"Nhưng còn cơ hội thì..."
"Ngày hôm đó anh quyết định đến gặp cô ấy thì không còn cơ hội nào cho chúng ta nữa rồi" Tống Nhược An cười nhạt, âm giọng có chút trầm xuống mà nhớ lại chuyện cũ.
"An An, em đừng bỏ lại anh mà được không?" Đàm Tôn Diễn càng lúc càng kéo chặt tay Tống Nhược An đầy khẩn cầu.
"Tôn Diễn tôi... ọe ọe..." Định nói gì đó đột nhiên Tống Nhược An lại thấy khó chịu ở cô mà buồn nôn.
"An An, em bị sao vậy" Đàm Tôn Diễn đầy lo lắng.
Tống Nhược An không trả lời mà ngay lập tức gỡ tay Đàm Tôn Diễn ra chạy thẳng vài nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo.
Đàm Tôn Diễn lo lắng mà gượng người ngồi dậy, bấm chuông gọi bác sĩ ở đầu giường.
Đợi khi Tống Nhược An đi ra đã nhìn thấy bác sĩ chờ sẵn trong phòng mình thì nhìn về phía Đàm Tôn Diễn có phần lo lắng mà hỏi: "Anh bị đau ở đâu sao?"
"Sao đột nhiên lại gọi bác sĩ?"
"Là khám cho em" Đàm Tôn Diễn đáp.
Tống Nhược An cười ngại mà nhìn bác sĩ: "Xin lỗi bác sĩ anh ấy lo lắng quá nên làm phiền mọi người rồi!"
"Tôi chắc là ăn uống không điều độ nên bị dạ dày thôi"
"Em cu kham di da"'
"Anh Đàm nói phải, cô nên khám xem tình trạng thế nào, rồi có phương án điều trị sẽ tốt hơn là ngâm bệnh trong người" Vị bác sĩ nhìn Tống Nhược An mà nói.
"Phải rồi, em đi khám đi, anh sẽ đi cùng với em" Đàm Tôn Diễn muốn xuống khỏi giường đi cùng với Tống Nhược An như lời anh đã nói.
"Tôi tự đi là được, anh nằm đấy nghỉ ngơi đi, anh chưa được khỏe không nên đi lại quá nhiều" Tống Nhược An đáp.
"Vậy được, em nhớ khám xong phải quay lại đây đấy nếu không tôi liền đi tìm em" Đàm Tôn Diễn cứ như sợ rằng
Tống Nhược An sẽ nhân cơ hội trốn anh đi mà căn dặn.
"Anh yên tâm đi"
Nói rồi Tống Nhược An liền theo sau vị bác sĩ đi khám.
Đến phòng khám vị bác sĩ khám sơ qua cho Tống Nhược An thì nghi ngờ cô có thai, nhưng vì không phải là chuyên môn nên không thể chắc chắn nên vị bác sĩ liền chuyển Tống Nhược An qua khoa sản để kiểm tra kĩ hơn.
Tống Nhược An bước có phần lo lắng bởi việc vị bác sĩ vừa rồi nói rằng rất có thể cô đã có thai, từng bước chân khi di chuyển đến khoa sản Tống Nhược An thầm cầu nguyện lời của bác sĩ không là sự thật. Đứa bé này xuất hiện lúc này quả thật không đúng thời điểm.
Đứng trước cửa khoa sản, Tống Nhược An có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng mở cửa bước vào phòng khám,
Tống Nhược An nhìn nam bác sĩ trẻ đang ngồi trước bàn làm việc có chút quen mắt: "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"
Nam bác sĩ trẻ nhìn Tống Nhược An không thể nào quên: "Cô quên nhanh vậy sao?"
Lời này của nam bác sĩ trẻ liền khiến cho Tống Nhược An chắc chắn là đã từng gặp nhau, bỗng cô sựt nhớ ra người này chính là người đã cứu lấy cô một mạng khi cô đang cố gắng đu dây trốn khỏi Đàm Tôn Diễn.
"Lần đó, cảm ơn anh!" Tống Nhược An cúi nhẹ đầu.
"Chuyện cũ rồi, mà sao hôm nay cô lại ở đây?"
"Tôi..." Tống Nhược An ngập ngừng.
"Đùa cô tí thôi, ngồi ở đây còn khám gì được" Nam bác sĩ có chút gượng gạo mà cười.
"Theo tôi" Vừa nói nam bác sĩ vừa đứng lên đi lại chỗ siêu âm mà nói.
Tống Nhược An đứng lên đi theo bước chân của nam bác sĩ.
Sau một hồi siêu âm có thể kết luận, nam bác sĩ cùng Tống Nhược An trở về bàn làm việc của nam bác sĩ ngồi xuống, cầm kết quả trong tay, nam bác sĩ nhìn cô trong mi mắt có chút không được vui mà kết luận: "Chúc mừng cô, thai nhi đã được một tháng, tình trạng khỏe mạnh, không có gì lo lắng"
Lời của bác sĩ liền khiến cho lòng Tống Nhược An chùn xuống, cô ôm lấy phần bụng mình không thể kìm nén cảm giác hoang mang. Mọi thứ đối với cô bây giờ dường như quá đột ngột, cuộc sống của cô bỗng chốc quay cuồng trong một vòng xoáy không rõ ràng.
Tổng Nhược An gật đầu, trong lòng đầy bất an. Cô đứng dậy rời đi.
Nam bác sĩ ngồi đó nhìn theo bóng lưng của cô, dường như có chút tiếc nuối nhưng cũng không thể thành lời mà rơi vào im lặng.
Tống Nhược An lóc cóc từng bước chân trở về phòng bệnh củ Đàm Tôn Diễn nhưng trong lòng vẫn chưa khỏi hoang mang.
Cô vừa mở cửa phòng bước vài đã thấy Đàm Tôn Diễn ngồi sẵn trên giường, hình như là đang đợi cô, khi nhìn thấy cô anh liền lên tiếng đầy quan tâm mà hỏi: "Em làm sao rồi, kết quả như nào?"
Tổng Nhược An lặng người nhìn Đàm Tôn Diễn, lưỡng lự không biết có nên nói cho anh về cái thai trong bụng mình không.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Tống Nhược An cũng quyết định sẽ nói cho Đàm Tôn Diễn biết, dù gì đứa bé tỏng bụng cô cũng là máu mủ ruột rà của anh: "Tôi... tôi có thai rồi"
Lời củ Tống Nhược An liền khiến cho Đàm Tôn Diễn khựng lại, nhưng rất nhanh anh cũng kiền nhận thức được lời nói của Tống Nhược An mà không dấu nổi lòng mình: "Em nói thật sao?"
"Anh được làm cha rồi sao?" Đàm Tôn Diễn ngồi trên giường bệnh như hết thảy muốn nhào đến ôm lấy Tống
Nhược An nhưng sức khỏe lại không cho phép. Nếu như đối với Tống Nhược An đứa bé này đến không đúng lúc thì đối với Đàm Tôn Diễn là hoàn toàn ngược lại. Đứa trẻ này như vị cứu tinh cho mối quan hệ của anh và Tống Nhược An vậy.
"An An, mau mau lại đây anh muốn xem con anh như nào rồi" Đàm Tôn Diễn lòng đầy vui sướng vẫy tay muốn
Tống Nhược An đi về phía mình.
Tống Nhược An cũng chẳng từ chối, từng bước chân chậm rãi cô đến gần Đàm Tôn Diễn.
Vội kéo lấy tay của Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn cúi đầu áp tay vào bụng cô tay xoa nhẹ: "Cục cưng của cha, con thật sự đến với cha mẹ rồi sao"
"Cảm ơn con" Đàm Tôn Diễn dường như rất biết ơn sự xuất hiện của đứa bé này mà nói lời cảm ơn.
Những lời thầm thì của Đàm Tôn Diễn với đứa bé chưa thành hình trong bụng, khiến kiền cho Tống Nhược An bật cười vì thấy anh có chút ngốc nghếch.
Trong lòng cô, bỗng nhiên có một niềm tin lớn lao dần dần hình thành.
Tổng Nhược An nhẹ cúi đầu, đôi mắt cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng: "'Tôn Diễn, anh có thật sự muốn làm cha của đứa bé này không?"
Đàm Tôn Diễn ngẩng đầu nhìn lên, anh nhìn Tống Nhược An như một lời cam kết: "Nó vốn là con của anh, là con của chúng ta"
"An An, anh không cho phép em làm những điều tổn hại đến con của anh đâu đấy"
Và trong khoảnh khắc này, Đàm Tôn Diễn đã rất chắc chắn với quyết định của mình, lời của anh liền có thể lay động được trái tim của Tống Nhược An.
/63
|