rồi khi Tống Nhược An bước ra khỏi cửa Đàm gia, ánh đèn mờ ảo của khu phố làm gương mặt cô càng thêm lạc lõng. Gió đêm thổi lạnh, nhưng không phải vì thế mà nỗi lạnh trong lòng cô vơi đi chút nào.
Cô nhìn quanh, nhưng chẳng có nơi nào có thể gọi là nhà, Đàm gia bây giờ không phải, Tống gia lại càng không, khóe môi cười nhạt, chẳng có nơi nào để cô có thể tìm về. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều như một nhịp trống đập vào tĩnh lặng của đêm tối, càng làm trái tim cô thắt lại.
Mới trước đây thôi, Đàm gia là một phần trong cuộc sống của cô, là nơi cô gọi là mái ấm, dù không trọn vẹn.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Cô không còn là con dâu của ông bà Đàm nữa rồi, vừa mới cảm nhận được chút yêu thương từ cha từ mẹ ngờ đâu ông trời lại vô tình đến cướp lấy của cô thêm một lần nữa.
Khóe môi cười nhạt rồi mím chặt, Tổng Nhược An bước đi trong đêm tối, đôi mắt nhìn về phía trước mà chẳng biết đang tìm kiếm điều gì. Những bóng đèn trên các con phố như những đốm sáng nhỏ lẻ loi, dường như cũng chẳng thể xua tan được sự cô đơn đang ngự trị trong cô. Cô bỗng nhận ra rằng, ngay cả khi có đèn đường sáng tỏ, thì ánh sáng trong cuộc đời cô vẫn mờ mịt, như thể chẳng bao giờ tìm được lối ra.
Tống Nhược An dường như đã trãi qua quá nhiều nổi đâu, nhiều đến độ mà những vết thương trong quá khứ không dễ gì quên đi, dù cô đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng mình sẽ vượt qua được tất cả. Cô từng nghĩ, nếu như có thể rời khỏi Đàm Tôn Diễn, có thể rời xa những gì đã giữ chân mình suốt thời gian qua, cô sẽ tìm thấy một cuộc sống mới, một cơ hội mới để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng giờ đây, khi cô đã thực sự bước ra khỏi Đàm Tôn Diễn, cô nhận ra rằng cô chẳng có gì trong tay ngoài sự trống rống và những hồi ức đau thương.
Có lẽ cô đã quá mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần. Những lần vấp ngã, những lần thất bại, những nỗi đau tưởng như không thể chịu đựng nổi giờ đây dường như không còn chỗ để giấu giếm trong lòng. Cô biết mình không thể quay lại, nhưng cũng chẳng thể tiến về phía trước khi mà con đường phía trước mờ mịt đến thế.
Cuối cùng Tổng Nhược An dừng lại trước một quán cà phê vẳng, đã đóng cửa từ lầu, nơi cửa kính phản chiếu bóng dáng cô mờ nhạt trong đêm. Một nụ cười buồn mỉm trên môi, nhưng nó nhanh chóng tan biến như sương mai dưới ánh nắng. Có lẽ không phải cô không có nơi để đi, mà là cô không còn biết mình muốn gì nữa. Mọi thứ đều xa vời, như thể cô đã bỏ lỡ hết mọi cơ hội.
Và giờ, khi đứng giữa đêm tối, Tống Nhược An nhận ra rằng, cô không có một nơi nào để về. Cô đứng đó, nhìn vào bóng tối, và bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, chẳng khác gì một hạt cát giữa đại dương rộng lớn.
Nhưng, dù thế nào đi nữa, cô vẫn không thể quay lại.
Cô chầm chậm bước đi, không rõ mình sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn, cô sẽ không quay lại. Dù chẳng có nơi nào để về, cô vẫn phải tiếp tục, vì không tiếp tục thì cô sẽ gục ngã. Mỗi bước chân của cô là một sự lựa chọn, một sự phản kháng lại định mệnh, một sự khẳng định rằng, dù không có gì, cô vẫn có thể tự mình tìm thấy lối đi.
Điều duy nhất mà Tống Nhược An có thể làm lúc này là bước tiếp. Mặc dù đêm tối bao phủ, mặc dù không có nơi nào để cô quay về, nhưng trong lòng cô vẫn có một niềm tin kỳ lạ, rằng rồi sẽ có một ngày, cô sẽ tìm thấy một chỗ đứng cho mình. Có thể đó sẽ là một con đường dài, có thể cô sẽ phải chịu đựng thêm nhiều nỗi đau, nhưng ít ra, cô đã bắt đầu bước đi.
Và trong bóng tối của đêm, những bước chân của cô vang lên đều đặn, như những nhịp tim kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc.
Một lúc lâu sau, khi bước chân đã mỏi Tống Nhược An dừng lại trước một công viên nhỏ. Những chiếc lá rơi đầy trên con đường, ánh sáng yếu ớt của đèn đường chiếu xuống tạo nên một không gian lặng lẽ, tĩnh mịch. Cô ngồi xuống băng ghế, im lặng nhìn những chiếc lá bay trong gió. Mỗi chiếc lá rơi như một nỗi buồn lặng lẽ, như một phần của chính cô đang dần buông xuống.
Mặc dù đêm tối đang bao phủ, nhưng Tống Nhược An cảm thấy lòng mình dần bình yên. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự tự do trong từng cử động, trong từng nhịp thở. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít ra, cô biết mình đã bước ra khỏi cái bóng tối đè nặng suốt thời gian qua.
Cô nhìn quanh, nhưng chẳng có nơi nào có thể gọi là nhà, Đàm gia bây giờ không phải, Tống gia lại càng không, khóe môi cười nhạt, chẳng có nơi nào để cô có thể tìm về. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều như một nhịp trống đập vào tĩnh lặng của đêm tối, càng làm trái tim cô thắt lại.
Mới trước đây thôi, Đàm gia là một phần trong cuộc sống của cô, là nơi cô gọi là mái ấm, dù không trọn vẹn.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Cô không còn là con dâu của ông bà Đàm nữa rồi, vừa mới cảm nhận được chút yêu thương từ cha từ mẹ ngờ đâu ông trời lại vô tình đến cướp lấy của cô thêm một lần nữa.
Khóe môi cười nhạt rồi mím chặt, Tổng Nhược An bước đi trong đêm tối, đôi mắt nhìn về phía trước mà chẳng biết đang tìm kiếm điều gì. Những bóng đèn trên các con phố như những đốm sáng nhỏ lẻ loi, dường như cũng chẳng thể xua tan được sự cô đơn đang ngự trị trong cô. Cô bỗng nhận ra rằng, ngay cả khi có đèn đường sáng tỏ, thì ánh sáng trong cuộc đời cô vẫn mờ mịt, như thể chẳng bao giờ tìm được lối ra.
Tống Nhược An dường như đã trãi qua quá nhiều nổi đâu, nhiều đến độ mà những vết thương trong quá khứ không dễ gì quên đi, dù cô đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng mình sẽ vượt qua được tất cả. Cô từng nghĩ, nếu như có thể rời khỏi Đàm Tôn Diễn, có thể rời xa những gì đã giữ chân mình suốt thời gian qua, cô sẽ tìm thấy một cuộc sống mới, một cơ hội mới để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng giờ đây, khi cô đã thực sự bước ra khỏi Đàm Tôn Diễn, cô nhận ra rằng cô chẳng có gì trong tay ngoài sự trống rống và những hồi ức đau thương.
Có lẽ cô đã quá mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần. Những lần vấp ngã, những lần thất bại, những nỗi đau tưởng như không thể chịu đựng nổi giờ đây dường như không còn chỗ để giấu giếm trong lòng. Cô biết mình không thể quay lại, nhưng cũng chẳng thể tiến về phía trước khi mà con đường phía trước mờ mịt đến thế.
Cuối cùng Tổng Nhược An dừng lại trước một quán cà phê vẳng, đã đóng cửa từ lầu, nơi cửa kính phản chiếu bóng dáng cô mờ nhạt trong đêm. Một nụ cười buồn mỉm trên môi, nhưng nó nhanh chóng tan biến như sương mai dưới ánh nắng. Có lẽ không phải cô không có nơi để đi, mà là cô không còn biết mình muốn gì nữa. Mọi thứ đều xa vời, như thể cô đã bỏ lỡ hết mọi cơ hội.
Và giờ, khi đứng giữa đêm tối, Tống Nhược An nhận ra rằng, cô không có một nơi nào để về. Cô đứng đó, nhìn vào bóng tối, và bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, chẳng khác gì một hạt cát giữa đại dương rộng lớn.
Nhưng, dù thế nào đi nữa, cô vẫn không thể quay lại.
Cô chầm chậm bước đi, không rõ mình sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn, cô sẽ không quay lại. Dù chẳng có nơi nào để về, cô vẫn phải tiếp tục, vì không tiếp tục thì cô sẽ gục ngã. Mỗi bước chân của cô là một sự lựa chọn, một sự phản kháng lại định mệnh, một sự khẳng định rằng, dù không có gì, cô vẫn có thể tự mình tìm thấy lối đi.
Điều duy nhất mà Tống Nhược An có thể làm lúc này là bước tiếp. Mặc dù đêm tối bao phủ, mặc dù không có nơi nào để cô quay về, nhưng trong lòng cô vẫn có một niềm tin kỳ lạ, rằng rồi sẽ có một ngày, cô sẽ tìm thấy một chỗ đứng cho mình. Có thể đó sẽ là một con đường dài, có thể cô sẽ phải chịu đựng thêm nhiều nỗi đau, nhưng ít ra, cô đã bắt đầu bước đi.
Và trong bóng tối của đêm, những bước chân của cô vang lên đều đặn, như những nhịp tim kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc.
Một lúc lâu sau, khi bước chân đã mỏi Tống Nhược An dừng lại trước một công viên nhỏ. Những chiếc lá rơi đầy trên con đường, ánh sáng yếu ớt của đèn đường chiếu xuống tạo nên một không gian lặng lẽ, tĩnh mịch. Cô ngồi xuống băng ghế, im lặng nhìn những chiếc lá bay trong gió. Mỗi chiếc lá rơi như một nỗi buồn lặng lẽ, như một phần của chính cô đang dần buông xuống.
Mặc dù đêm tối đang bao phủ, nhưng Tống Nhược An cảm thấy lòng mình dần bình yên. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự tự do trong từng cử động, trong từng nhịp thở. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít ra, cô biết mình đã bước ra khỏi cái bóng tối đè nặng suốt thời gian qua.
/63
|