Đợi bác sĩ đến xử lý vết thương trên mặt Tống Nhược An xong, bấy giờ Đàm Tôn Diễn mới an tâm.
Đứng gần đấy Đàm Tôn Diễn lên tiếng: "Em ăn cháo nhé?"
"Tôi ra ngoài mua cho em"
"Tôi muốn ngủ!" Hờ hửng mà đáp, Tống Nhược An trở người muốn nằm xuống giường, nhưng lưng vừa đặt xuống giường chưa được bao lâu, Tống Nhược An lại nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, theo phản xạ tự nhiên cô và Đàm Tôn Diễn đều hướng mắt ra phía bên ngoài cánh cửa.
Người đến là ông Đàm.
Bấy giờ Đàm Tôn Diễn mới sực nhớ ra, anh không biết tại sao mình lại có thể quên lúc sáng ông Đàm cùng đi với anh, đường kẹt xe là đúng nhưng bây giờ trời cũng đã trưa, Đàm Tôn Diễn tự hỏi sao cha mình có thể đi lầu đến như thế được mà thắc mắc lên tiếng: "'Cha, trên đường đi cha gặp phải vấn đề gì sao?"
"Không gặp phải vấn đề gì cả!"
"Là cha quay về nhà, đem ít cháo đến cho Tiều An An, đồ ăn nhà làm dễ nuốt mà!" Khuôn mặt cười hiền từ, ông
Đàm trên tay đang xách hộp cháo vẫn còn hơi ấm mà đi đến bên cạnh giường bệnh của Tống Nhược An đặt lên bàn.
Cùng lúc đó Tổng Nhược An cũng gượng muốn ngồi lên chào ông nhưng lại bị ông dùng lời nói ngăn cản: "Con cứ nằm đấy đi, không cần phép tắt như thế, đều là người trong nhà cả mà"
Lời này của ông Đàm liền làm cho ánh mắt của Tống Nhược An sáng rực lên, cô mỉm cười mà nằm im trên giường.
Ông Đàm đứng bên cạnh quan sát tình trạng của Tống Nhược An, nhìn khuôn mặt đầy vết băng bó, ông Đàm chau mày cho là không đúng lắm, rõ ràng lúc sáng mặt của Tống Nhược An không có vết thương.
Ông quay sang Đàm Tôn Diễn: "A Diễn?"
Ông Đàm không trực tiếp hỏi mà chỉ gặng mỗi cái tên của Đàm Tôn Diễn mang mười phần là trách móc.
Đàm Tôn Diễn nhìn Tống Nhược An vẫn nằm đấy, định sẽ nói ra sự thật nhưng chưa gì Tống Nhược An đã lên tiếng giải vây: "Dạ cha, là con lúc sáng bị ngã ạ"
Khi ông Đàm đã quay lại nhìn Tống Nhược An đầy nghi ngờ, có lẽ ông không tin là thật, thì Tống Nhược An mới nhìn về phía của Đàm Tôn Diễn có chút ngập ngừng không biết phải gọi anh như nào trước mặt ông Đàm cho hợp lý mà gọi đại: "Là lúc sáng anh ấy đi lấy nước cho con, trong phòng đột nhiên có gián, con vì đập nó mà ngã trầy mặt thôi ạ!"
"Tiểu An An?" Ông Đàm cau mày.
"Là thật cha ạ!" Tống Nhược An hiểu ý mà đáp.
Ông Đàm lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng tôn trọng mà không gặng hỏi nữa.
Ông nhìn về phía Đàm Tôn Diễn đang đứng mà nói: "Cháo còn nóng con lấy ra cho vợ con ăn đi"
Lời của ông Đàm vừa đứt Đàm Tôn Diễn đã làm theo, đem cháo trong hộp đồ ra chén nhỏ rồi đặt trên bàn trước xong mới khom người đỡ Tống Nhược An ngồi dậy, vừa đỡ cô vừa nói nhỏ chỉ đủ cả hai nghe thấy: "Là cha đã cất công đem đến, em không muốn cũng ăn tí đi cho cha vui!"
Tống Nhược An lần này không từ chối như lúc nảy Đàm Tôn Diễn đã đề nghị đi mua cháo cho cô, mà trực tiếp nương theo lực tay của anh ngồi lên tự người vào đầu giường.
Cho Tổng Nhược An ngồi xong, Đàm Tôn Diễn quay qua kéo chiếc ghế bên cạnh giường mời ông Đàm ngồi xuống rồi mới bưng chén cháo ngồi xuống cạnh giường của Tống Nhược An, múc lấy một muỗng nhỏ anh thổi cho vừa nguội mà đưa đến trước khuôn miệng của Tống Nhược An: "Há miệng!"
Nhưng Tống Nhược An lại đưa tay muốn cầm lấy chiếc muỗng trên tay của Đàm Tôn Diễn để tự ăn, nhưng lại bị anh từ chối.
"Con cứ để cho nó đi, tranh với nó làm gì?" Thêm vào đó ông Đàm ngồi bên cạnh lại lên tiếng, nên Tống Nhược An đành nghe theo mà há miệng.
Cháo ông Đàm đem đến thật sự rất vừa khẩu vị của Tống Nhược An, vừa ăn vào muỗng đầu tiên đã dậy lên mùi thơm lừng của thịt rất khó cưỡng lại được, lần này Tống Nhược An ăn gần hết hộp cháo mà ông Đàm đã đem đến.
Sau khi cho Tống Nhược An uống nước, Đàm Tôn Diễn cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng cho cô, rồi mới đỡ cô nằm lại xuống giường.
Bấy giờ ông Đàm mới lên tiếng hỏi sâu về tình trạng hiện tại của Tống Nhược An: "Tiểu An An, con thấy trong người sao rồi?"
"Có không khỏe chỗ nào không?"
"Con khỏe ạ!" Tống Nhược An liền đáp lời của ông Đàm.
"Bác sĩ nói tình trạng của cô ấy không sao, vài hôm là có thể xuất viện được rồi cha!" Đàm Tôn Diễn bồi thêm.
"Mẹ con nói, chiều nay bà ấy vào đây thăm Tiểu An An!" Ông Đàm chuyển lời cho vợ mình.
"Sao mẹ không đi cùng với cha luôn mà phải để chiều?" Đàm Tôn Diễn thắc mắc.
"Chắc là lúc nảy nấu cháo xong, người có mùi, chưa kịp tắm nên không thể đi liền được, muốn giữ chút thể diện ấy mà nên chưa tới đó thôi!" Ông Đàm đáp lời.
"Cháo là mẹ nấu ạ?" Tống Nhược An có chút không tin vào tai mình mà hỏi lại ông Đàm như để chắc chắn. Vì thời gian tiếp xúc vừa rồi cô biết là bà Đàm không ưng cô thì làm sao có chuyện nấu cháo cho cô được cơ chứ.
Cũng giống hệt như Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn cũng hơi bất ngờ, vì để nói chuyện mà mẹ anh vào bếp là chuyện chỉ được đến trên đầu ngón tay, tất cả đều do người làm hoặc cha anh nấu mà thôi.
Lần này đích thân bà vào bếp nấu cháo cho Tống Nhược An, xem ra đối với bà Tống Nhược An cũng không hẳn là đáng ghét.
"Bà ấy bảo cha không được nói ra!"
Lời của ông Đàm liền khiến cho đôi môi của Tống Nhược An nở một nụ cười, nụ cười thật hạnh phúc.
Đứng gần đấy Đàm Tôn Diễn lên tiếng: "Em ăn cháo nhé?"
"Tôi ra ngoài mua cho em"
"Tôi muốn ngủ!" Hờ hửng mà đáp, Tống Nhược An trở người muốn nằm xuống giường, nhưng lưng vừa đặt xuống giường chưa được bao lâu, Tống Nhược An lại nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, theo phản xạ tự nhiên cô và Đàm Tôn Diễn đều hướng mắt ra phía bên ngoài cánh cửa.
Người đến là ông Đàm.
Bấy giờ Đàm Tôn Diễn mới sực nhớ ra, anh không biết tại sao mình lại có thể quên lúc sáng ông Đàm cùng đi với anh, đường kẹt xe là đúng nhưng bây giờ trời cũng đã trưa, Đàm Tôn Diễn tự hỏi sao cha mình có thể đi lầu đến như thế được mà thắc mắc lên tiếng: "'Cha, trên đường đi cha gặp phải vấn đề gì sao?"
"Không gặp phải vấn đề gì cả!"
"Là cha quay về nhà, đem ít cháo đến cho Tiều An An, đồ ăn nhà làm dễ nuốt mà!" Khuôn mặt cười hiền từ, ông
Đàm trên tay đang xách hộp cháo vẫn còn hơi ấm mà đi đến bên cạnh giường bệnh của Tống Nhược An đặt lên bàn.
Cùng lúc đó Tổng Nhược An cũng gượng muốn ngồi lên chào ông nhưng lại bị ông dùng lời nói ngăn cản: "Con cứ nằm đấy đi, không cần phép tắt như thế, đều là người trong nhà cả mà"
Lời này của ông Đàm liền làm cho ánh mắt của Tống Nhược An sáng rực lên, cô mỉm cười mà nằm im trên giường.
Ông Đàm đứng bên cạnh quan sát tình trạng của Tống Nhược An, nhìn khuôn mặt đầy vết băng bó, ông Đàm chau mày cho là không đúng lắm, rõ ràng lúc sáng mặt của Tống Nhược An không có vết thương.
Ông quay sang Đàm Tôn Diễn: "A Diễn?"
Ông Đàm không trực tiếp hỏi mà chỉ gặng mỗi cái tên của Đàm Tôn Diễn mang mười phần là trách móc.
Đàm Tôn Diễn nhìn Tống Nhược An vẫn nằm đấy, định sẽ nói ra sự thật nhưng chưa gì Tống Nhược An đã lên tiếng giải vây: "Dạ cha, là con lúc sáng bị ngã ạ"
Khi ông Đàm đã quay lại nhìn Tống Nhược An đầy nghi ngờ, có lẽ ông không tin là thật, thì Tống Nhược An mới nhìn về phía của Đàm Tôn Diễn có chút ngập ngừng không biết phải gọi anh như nào trước mặt ông Đàm cho hợp lý mà gọi đại: "Là lúc sáng anh ấy đi lấy nước cho con, trong phòng đột nhiên có gián, con vì đập nó mà ngã trầy mặt thôi ạ!"
"Tiểu An An?" Ông Đàm cau mày.
"Là thật cha ạ!" Tống Nhược An hiểu ý mà đáp.
Ông Đàm lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng tôn trọng mà không gặng hỏi nữa.
Ông nhìn về phía Đàm Tôn Diễn đang đứng mà nói: "Cháo còn nóng con lấy ra cho vợ con ăn đi"
Lời của ông Đàm vừa đứt Đàm Tôn Diễn đã làm theo, đem cháo trong hộp đồ ra chén nhỏ rồi đặt trên bàn trước xong mới khom người đỡ Tống Nhược An ngồi dậy, vừa đỡ cô vừa nói nhỏ chỉ đủ cả hai nghe thấy: "Là cha đã cất công đem đến, em không muốn cũng ăn tí đi cho cha vui!"
Tống Nhược An lần này không từ chối như lúc nảy Đàm Tôn Diễn đã đề nghị đi mua cháo cho cô, mà trực tiếp nương theo lực tay của anh ngồi lên tự người vào đầu giường.
Cho Tổng Nhược An ngồi xong, Đàm Tôn Diễn quay qua kéo chiếc ghế bên cạnh giường mời ông Đàm ngồi xuống rồi mới bưng chén cháo ngồi xuống cạnh giường của Tống Nhược An, múc lấy một muỗng nhỏ anh thổi cho vừa nguội mà đưa đến trước khuôn miệng của Tống Nhược An: "Há miệng!"
Nhưng Tống Nhược An lại đưa tay muốn cầm lấy chiếc muỗng trên tay của Đàm Tôn Diễn để tự ăn, nhưng lại bị anh từ chối.
"Con cứ để cho nó đi, tranh với nó làm gì?" Thêm vào đó ông Đàm ngồi bên cạnh lại lên tiếng, nên Tống Nhược An đành nghe theo mà há miệng.
Cháo ông Đàm đem đến thật sự rất vừa khẩu vị của Tống Nhược An, vừa ăn vào muỗng đầu tiên đã dậy lên mùi thơm lừng của thịt rất khó cưỡng lại được, lần này Tống Nhược An ăn gần hết hộp cháo mà ông Đàm đã đem đến.
Sau khi cho Tống Nhược An uống nước, Đàm Tôn Diễn cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng cho cô, rồi mới đỡ cô nằm lại xuống giường.
Bấy giờ ông Đàm mới lên tiếng hỏi sâu về tình trạng hiện tại của Tống Nhược An: "Tiểu An An, con thấy trong người sao rồi?"
"Có không khỏe chỗ nào không?"
"Con khỏe ạ!" Tống Nhược An liền đáp lời của ông Đàm.
"Bác sĩ nói tình trạng của cô ấy không sao, vài hôm là có thể xuất viện được rồi cha!" Đàm Tôn Diễn bồi thêm.
"Mẹ con nói, chiều nay bà ấy vào đây thăm Tiểu An An!" Ông Đàm chuyển lời cho vợ mình.
"Sao mẹ không đi cùng với cha luôn mà phải để chiều?" Đàm Tôn Diễn thắc mắc.
"Chắc là lúc nảy nấu cháo xong, người có mùi, chưa kịp tắm nên không thể đi liền được, muốn giữ chút thể diện ấy mà nên chưa tới đó thôi!" Ông Đàm đáp lời.
"Cháo là mẹ nấu ạ?" Tống Nhược An có chút không tin vào tai mình mà hỏi lại ông Đàm như để chắc chắn. Vì thời gian tiếp xúc vừa rồi cô biết là bà Đàm không ưng cô thì làm sao có chuyện nấu cháo cho cô được cơ chứ.
Cũng giống hệt như Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn cũng hơi bất ngờ, vì để nói chuyện mà mẹ anh vào bếp là chuyện chỉ được đến trên đầu ngón tay, tất cả đều do người làm hoặc cha anh nấu mà thôi.
Lần này đích thân bà vào bếp nấu cháo cho Tống Nhược An, xem ra đối với bà Tống Nhược An cũng không hẳn là đáng ghét.
"Bà ấy bảo cha không được nói ra!"
Lời của ông Đàm liền khiến cho đôi môi của Tống Nhược An nở một nụ cười, nụ cười thật hạnh phúc.
/63
|