Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Q.7 - Chương 373 - Cậu Có Tin Rằng Tình Yêu Ích Kỷ Không?

/568


Vì ích kỷ nên mới liều mạng để bảo vệ thứ mà mình thứ thuộc sở hữu của mình.

Lời nói của Kiều Vân Tiêu theo gió rơi xuống, trầm trầm, lành lạnh. Cố Sơ bỗng cảm thấy sống lưng thít chặt, cứ ngỡ mình nghe lầm: “Anh vừa nói… gì cơ?”

Khi cô nhìn anh, đôi mày có một khoảnh khắc chợt rung động, nhưng cũng bình lặng lại rất nhanh. Anh nhìn về phía trước, ánh mắt điềm đạm, gò má chìm trong bóng tối, cô không thể đọc được những suy nghĩ nội tâm của anh. Rất lâu sau anh mới lại quay đầu nhìn cô, giơ tay xoa xoa đầu cô, hỏi khẽ: “Tiểu Sơ, ở bên cạnh cậu ta em thật sự rất vui sao?”

Lần này Cố Sơ bắt được một số tình cảm trong ánh mắt anh, nặng nề, bí bách. Không còn cởi mở thoải mái như thường ngày, dường như có một phiến đá nặng đè lên lòng anh. Cô hơi ngẩn người, trả lời: “Dĩ nhiên.”

Kiều Vân Tiêu chậm rãi gật đầu nhưng không nói thêm gì nữa. Anh như vậy khiến Cố Sơ nhất thời không thể đoán biết được. Cô đút hai tay vào túi, cúi đầu giẫm lên con đường rải đá cuội, bước về phía trước. Anh ở bên chầm chậm nối gót, cái bóng đó thi thoảng lại đụng phải cô rồi lại chia tách ngay lập tức. Đi mãi đi mãi, cô chợt dừng bước, anh hoàn toàn không biết, vẫn đi thẳng như đang suy tư chuyện gì. Đi được khoảng chục bước, anh mới tỉnh ra, đột ngột quay đầu. Thấy cô đứng đó bất động, anh lại quay ngược trở về.

“Anh muốn nói gì? Vì sao phải nhắc Lục Bắc Thần cẩn thận?” Cố Sơ hỏi thẳng.

“Không có gì.” Rõ ràng Kiều Vân Tiêu không muốn tiếp tục chủ đề ban nãy nữa.

“Nhưng anh rõ ràng…” Nói được một nửa, có đèn xe chiếu tới.

“Cậu ta tới đón em đấy.” Kiều Vân Tiêu nhìn thẳng về phía chiếc đèn xe nhức mắt đang rọi tới, lãnh đạm nói một câu.

Biệt thự nhà họ Kiều và biệt thự nhà họ Cố có thiết kế đường đi tương tự nhau, có một con đường cho xe gia đình đi thẳng vào trong, thế nên trừ phi là khách của họ nếu không người thường không thể đi con đường này.

Cố Sơ rất muốn hỏi cho ra đầu ra đuôi nhưng thấy anh không định nói triệt để, dù cô có sốt ruột bao nhiêu cũng vô ích. Trong lúc ấy, chiếc xe công vụ đã lái vào, dừng lại ở vị trí gần họ nhất, tắt máy. Chẳng mấy chốc, Lục Bắc Thần từ trên xe đi xuống, bước trong khu vực đi bộ.

Kiều Vân Tiêu nở nụ cười như chế giễu: “Đến cũng nhanh thật, xem ra cậu ta không muốn em ở thêm chỗ anh thêm một phút nào.”

Cố Sơ không nói gì, Lục Bắc Thần cũng đã đi tới.

Dưới ánh trăng, hai người đàn ông đứng đối diện nhau.

“Mặc dù tôi không muốn chúc tết cậu cho lắm nhưng cũng không thể nói với cậu một câu “Chúc mừng năm mới”” Khi nhìn về phía Lục Bắc Thần, ánh mắt Kiều Vân Tiêu đã không còn nhiều tâm sự phức tạp như ban nãy, sạch sẽ tới mức chỉ còn biểu cảm không đội trời chung.

Lục Bắc Thần cười: “Tôi trước giờ vẫn ghét những phép tắc rườm rà, thế nên miễn đáp lễ đi.” Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Sơ, ngữ khí chuyển sang ôn hòa: “Đi thôi.”

Cố Sơ đau đầu nhất là mỗi khi hai người đàn ông này đụng mặt, thế nên chỉ muốn lập tức rời đi. Cô gật đầu, quay đầu nói với Kiều Vân Tiêu: “Anh quay về đi.”

“Người tới nhà đều là khách, tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên.” Kiều Vân Tiêu làm một động tác về phía chiếc xe: “Xin mời, giáo sư Lục.”

Lục Bắc Thần khẽ nhướng mày, không nói thêm mấy câu công kích. Kiều Vân Tiêu tiễn họ ra tận đường xe đi, nhìn thấy Lục Bắc Thần vòng ra ghế lái phụ mở cửa xe cho Cố Sơ, cô vẫy tay với Kiều Vân Tiêu rồi bước lên xe. Lục Bắc Thần ngước mắt lên, liếc nhìn anh ta, đóng cửa xe lại, tự mình vòng qua bên kia. Cửa xe vừa mở, Kiều Vân Tiêu đã bất thình lình giữ cửa xe lại.

Lục Bắc Thần nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn Lục Bắc Thần.

Mấy giây sau, Lục Bắc Thần đóng cửa lại, theo đà xoay người về phía Kiều Vân Tiêu, cái bóng cao lớn thành công chắn ánh mắt tò mò của Cố Sơ. Kiều Vân Tiêu lên tiếng, nhưng cố tình hạ thấp giọng, rõ ràng không muốn bị Cố Sơ nghe thấy. “Lục Bắc Thần, cậu có từng nghĩ, nếu có một ngày ngay bản thân mình cậu còn không bảo vệ nổi, làm sao bảo vệ được cô ấy?”

“Cậu có tin rằng tình yêu là ích kỷ không?” Lục Bắc Thần hỏi một câu như đùa cợt lại có vẻ nghiêm túc.

Kiều Vân Tiêu sững người, rõ ràng là không ngờ anh lại hỏi một câu như vậy.

“Tôi thì tin.” Lục Bắc Thần tự đưa ra câu trả lời. “Vì ích kỷ nên mới liều mạng để bảo vệ thứ mà mình thứ thuộc sở hữu của mình.”

Ánh mắt Kiều Vân Tiêu thảng thốt, chẳng mấy chốc con ngươi anh ấy co rụt lại, có chút thăm dò: “Nhất là những thứ mất rồi có lại?”

Lục Bắc Thần nhìn anh ấy chằm chằm, trong quá trình này, ánh mắt anh tựa như chứa cả đại dương sâu hút, lát sau anh từ tốn nhả ra hai chữ: “Không sai.”

Kiều Vân Tiêu bỗng run người.

“Cảm ơn cậu chủ Kiều đã đưa tiễn, mời về đi.” Lục Bắc Thần quay người mở cửa xe, trước khi đi còn để lại một câu: “Nhân tiện bổ sung một câu, chúc mừng năm mới.”

Chiếc xe rời khỏi con đường.

Dưới ánh đèn, Kiều Vân Tiêu chần chừ không cất bước. Anh ấy đứng nguyên tại chỗ, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng lời nói ban nãy của Lục Bắc Thần: Vì ích kỷ nên mới liều mạng để bảo vệ thứ mà mình thứ thuộc sở hữu của mình.



Suốt dọc đường rời đi, Cố Sơ chốc chốc lại quan sát sắc mặt anh.

Anh vẫn im lặng, không biết đang nghĩ gì. Tới tận khi vào trung tâm, đèn đường rọi sáng thân xe, cuối cùng Cố Sơ cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi: “Lúc ở trên núi, anh ấy đã nói gì với anh vậy?”

“Không có gì.” Lục Bắc Thần trả lời cô: “Em cũng biết anh và cậu ta trước nay nói chuyện không hợp mà.”

Cố Sơ cắn môi, cụp mắt suy tư.

“Đi ăn cơm với anh.” Lục Bắc Thần không còn im thin thít như ban nãy, anh vắt ngang cánh tay qua, đùa nghịch cằm cô.

“Anh chưa ăn tối hả?” Cô kinh ngạc.

Lục Bắc Thần nhún vai, hơi nhướng mày, cực kỳ đẹp trai: “Một mình nuốt không trôi.”

Cố Sơ bĩu môi: “Nhiễu sự.”

Lục Bắc Thần phì cười vì điệu bộ của cô, vừa định thu tay về thì cô lại nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh: “Ban nãy Kiều Vân Tiêu nói với em một câu cực kỳ quái lạ.”

“Hử?”

“Anh ấy muốn em nhắc nhở anh… phải cẩn thận.”

“Cẩn thận gì cơ?”

Cố Sơ lắc đầu: “Anh ấy chỉ nói một câu như vậy, em có hỏi tiếp thì anh ấy không nói nữa.”

Lục Bắc Thần cười.

“Có phải anh thật sự gặp nguy hiểm gì mà anh ấy biết còn anh thì không biết không?” Cố Sơ lo suốt dọc đường, rất sợ cái câu nói không đầu không đuôi của Kiều Vân Tiêu ứng nghiệm.

“Anh nghĩ cậu ta chỉ tung tin giật gân thôi.”

“Nhưng em cứ cảm thấy không ổn.” Cố Sơ hoang mang.

Lục Bắc Thần mỉm cười, an ủi cô: “Đừng suy nghĩ lung tung, không sao đâu.”

“Bắc Thần.” Cô khẽ gọi tên anh.

Đèn đỏ, xe từ từ dừng lại.

Anh quay đầu nhìn cô.

“Em cảm thấy anh có chuyện giấu em.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nét mặt chân thành: “Hơn nữa không chỉ một chuyện.”

Lục Bắc Thần phì cười, giơ tay véo má cô: “Anh thấy học y lãng phí mất rồi, đáng nhẽ nên theo tay Chloe đó mở văn phòng thám tử, cứ nghi thần nghi quỷ.”

“Em nói nghiêm túc đó.” Cố Sơ nào có đùa giỡn. Câu nói của Kiều Vân Tiêu vẫn còn văng vẳng bên tai, tâm tư cô hoang mang không an tâm, còn Lục Bắc Thần thì lại sâu xa khó dò, khiến cô càng thêm rối trí.

Lục Bắc Thần khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy cô, nói: “Có một số chuyện không để em biết là muốn cho em bất ngờ.”

Cố Sơ ngẩn người, ngước mắt nhìn anh, bất ngờ?

Không để Lục Bắc Thần nói thêm, đèn phía trước đã chuyển xanh. Anh khởi động xe, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, nói một câu đơn giản ngắn gọn: “Bất ngờ… em sẽ được biết nhanh thôi.”

Làm cho Cố Sơ càng mù tịt.



Mùng năm tết, Thượng Hải có chút náo nhiệt hơn. Chỉ còn hai ngày nghỉ, đã có những công nhân viên chức lục tục trở về. Các cửa hàng trên phố đa phần đã mở cửa, nhất là cửa hàng hoa, từng bó từng bó hoa hồng lớn được bày ngoài cửa sổ, đón ánh nắng mặt trời kiều diễm nhỏ giọt, ngày mai là Valentine rồi.

Phòng thực nghiệm bên Mỹ của Lục Bắc Thần không có cái gọi là nghỉ tết, ngày nghỉ chỉ có Noel và tết Dương lịch, kỳ nghỉ cũng mang tính đàn hồi. Nếu không phải rất bận, họ sẽ nghỉ trước Noel một hai ngày tới tận sau khi tết Dương lịch qua đi. Nhưng nếu bận rộn thì thường sẽ bỏ quên cả ngày nghỉ. Tuy nhiên thực tế là phòng thực nghiệm bên Mỹ đã liên tục hai năm rồi không nghỉ Noel và tết Dương. Đám Ngữ Cảnh mặc dù lưu luyến thế giới hoa lá của Thượng Hải nhưng tết âm ở đây vắng vẻ đìu hiu, mấy người họ từ sớm đã quay về phòng thực nghiệm Xa Sơn, tiếp nhận vụ án phía Mỹ chuyển fax qua.

Sau khi bận rộn xong công việc của mình, Lục Bắc Thần trở về trung tâm trước, dọc đường cực kỳ thuận lợi. Khi xe đi ngang qua đường Hoài Hải, xe cộ cũng đông đúc hơn lên. Mấy trung tâm thương mại ở đây năm mới cũng không đóng cửa, có thể đều đang ấp ủ các hoạt động chủ đề cho Valentine. Phía trước có một chỗ tắc, khiến cho rất nhiều xe cộ phải khựng lại. Lục Bắc Thần chẳng hơi đâu để ý phía trước xảy ra chuyện gì, anh dừng xe, hạ cửa kính xuống, châm một điếu thuốc. Có một khoảng thời gian không hút thuốc nữa, anh chỉ muốn tỉnh táo xử lý một số tình tiết vụ án.

Khói thuốc vấn vít hệt như tâm tư.

Anh lại hít sâu một hơi, từ từ nhả khói, ngón tay kẹp thuốc gác ra ngoài cửa xe. Có tiếng reo hò vọng vào tai, xen lẫn tiếng huýt sáo. Lúc ấy anh mới hờ hững liếc qua, gần đó có dựng một sân khấu triển lãm lớn, một nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng nào đó đang trình diễn, khoảng chục chiếc xe mới toanh được đỗ ngoài trời, bên cạnh đó những cô người mẫu xe hơi tuyệt đẹp thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. Đã tìm ra nguyên nhân ách tắc, Lục Bắc Thần không khỏi nhíu mày.

Phía trước có cảnh sát giao thông ra giải tỏa, làn xe từ từ tiến lên. Lục Bắc Thần một tay gác lên vô lăng, nhích chầm chậm. Khi gần tới sân khấu thì anh dừng lại, lần này đích thực khó đi. Anh vô thức nhìn nhanh về phía buổi trình diễn phía trước, nhưng chỉ một cái nhìn đã khiến anh tái mặt, dập tắt điếu thuốc rồi đánh tay lái đổi hướng.

Trong buổi trình diễn xe ô tô, hấp dẫn người xem một là kiểu xe mới, hai chính là người mẫu. Từng tốp người mẫu lần lượt bước lên, khiến người ta hoa cả mắt. Mặc dù là buổi chiều, ánh nắng sáng sủa hơn nhiều nhưng dẫu sao cũng là hoạt động ngoài trời, các người mẫu sau khi xuống cánh gà được dựng tạm đều lập tức khoác áo dạ, ôm một ly nước ấm run cầm cập. Người mẫu cứ mười phút đổi một lần, trong mười phút này dù có lạnh cũng phải nhịn. Cố Tư lúc ở trên sân khấu cười tươi như hoa, vừa quay về cánh gà là lạnh đến giậm chân bình bịch, đang muốn đi tìm áo dạ thì nghe thấy giám đốc tổ chức vẫy tay với cô: “Cô qua đây một lát.”

Cố Tư không kịp tìm quần áo nữa, đi thẳng tới khu làm việc dựng tạm ngăn cách với cánh gà, ai ngờ sau khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trong đó thì chết sững…


/568

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status