Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Q.4 - Chương 220 - Lý Do Không Nể Mặt

/568


Khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, anh chỉ mong con đường du lịch cứ đi mãi không hết, để cô mãi mãi được ở trong lòng anh, không bao giờ rời xa nữa.Muốn xác định thân phận của nạn nhân, kiểm tra đối chiếu DNA và tái tạo lại xương mặt là việc cực kỳ quan trọng, đây là công việc, cũng là sở trường của Lục Bắc Thần, thế nên La Trì hoàn toàn không lo về tiến trình vụ án. Chỉ có điều, sau một màn ầm ĩ của bố mẹ Bàng Thành, một huyện vốn dĩ không lớn, ai ai cũng đã biết chuyện. Vừa mới thu thập xong tài liệu cần thiết, chủ tịch huyện Lưu bèn dẫn theo mấy vị lãnh đạo quan trọng tới, thấy họ định đi, kiên quyết không cho, có ý như muốn hàn huyên, trò chuyện.

Lục Bắc Thần chỉ chào hỏi qua loa với những người đi cùng chủ tịch huyện Lưu sau đó cúi đầu xem di động, khiến chủ tịch huyện Lưu có phần mất mặt. La Trì dù sao cũng là người trong nhà nước, luôn ứng phó dễ dàng với những người và những việc trong nhà nước, vội vàng nói đỡ với chủ tịch huyện Lưu mấy câu, giải thích rằng giáo sư Lục cả đêm không chợp mắt, khá là mỏi mệt. Dĩ nhiên chủ tịch huyện Lưu đã nghe danh Lục Bắc Thần, thậm chí vụ án Tiêu Tuyết chấn động cả nước khiến rất nhiều quan chức đều biết có một vị giáo sư cấp ‘quốc bảo’ tính tình lạnh nhạt, chỉ coi trọng công việc, không quan tâm tới người. Tin đồn rằng để phá được án, thậm chí ngay cả cục trưởng Lục Bắc Thần cũng không nể mặt được mọi người truyền tai nhau ầm ĩ, thế nên mặc dù bị hờ hững nhưng cũng có thể làm sao được.

Ở huyện H, mấy chuyện to hơn hạt đậu mè một chút đều đã là chuyện lớn, huống hồ còn xảy ra án mạng. Chủ tịch huyện Lưu tỏ rõ thái độ muốn mời La Trì và Lục Bắc Thần tới phòng họp thảo luận tình tiết vụ án, La Trì cũng từ chối với lý do bảo mật. Dù sao chủ tịch huyện Lưu cũng là người sành sỏi, lại nhấn mạnh rằng ông ta có thể không hỏi tới tình tiết vụ án nhưng muốn thông qua việc này để động viên mọi người chống lại những hành vi phạm tội. Một vị quan phụ mẫu đích thân mời hết lần này tới lần khác, dù lý do rất hoang đường thì cũng không tiện từ chối khéo. La Trì thì không vấn đề gì, anh ấy chỉ sợ Lục Bắc Thần nhăn nhó, bèn ghé sát tới, hỏi anh: “Cậu thấy sao, có được không?”

Tâm tư của Lục Bắc Thần hình như dồn cả vào cái di động, đầu mày hơi nhíu lại. La Trì đợi nửa ngày vẫn không thấy anh tỏ rõ thái độ, nhìn chủ tịch huyện Lưu vẫn còn đang đợi, huých tay vào người Lục Bắc Thần: “Này…”

Còn chưa nói xong, Lục Bắc Thần đã ngẩng đầu ngắt lời anh ấy nhưng là nói với chủ tịch huyện Lưu: “Sóng điện thoại bên phía phòng họp có mạnh không?”

Câu hỏi khiến mọi người ngẩn hết cả ra.

Chủ tịch huyện Lưu hiểu rất nhanh, gật đầu lia lịa: “Vâng vâng vâng, bên phòng họp có sóng. Chỗ chúng tôi đâu đâu cũng đẹp, sơn thủy hữu tình, địa linh nhân kiệt, mỗi tội sóng điện thoại hơi chập chờn. Cậu có việc gấp cần dùng điện thoại phải không, tới phòng họp đi, máy bàn đáng tin cậy hơn di động nhiều.”

Lúc ấy La Trì mới hiểu nguyên nhân Lục Bắc Thần liên tục nhìn di động.

Huyện H là một thung lũng bị núi bao quanh, những dãy núi cao vút không những ngăn trở khách du lịch, đường sá công cộng mà còn ngăn cản cả sóng điện thoại. Ra khỏi khu vực gần thành phố là sóng đã chập chờn, vào tới huyện H thì không khác gì ra sa mạc, chỉ còn lại công dụng khẩn cấp kêu cứu mà thôi.

“Tới phòng họp.” Lục Bắc Thần lãnh đạm nói một câu.

Điều này khiến La Trì kinh ngạc, cuộc điện thoại gì mà quan trọng đến vậy? Khiến một người trước nay vẫn rất ghét giao lưu với mấy vị quan chức Chính phủ như Lục Bắc Thần giờ lại thỏa hiệp. Đương nhiên, anh ấy không kịp hỏi, bên kia chủ tịch huyện Lưu hớn hở, lập tức kéo thẳng Lục Bắc Thần lên xe.

Sau đó là bắt đầu những bài cảm khái hào sảng trong buổi họp.

Mà khoảng thời gian ấy, Lục Bắc Thần ra ngoài ba lần, La Trì đoán anh qua dùng máy bàn ở phòng bên cạnh, chỉ không biết anh gọi cho ai mà thôi.

La Trì cũng biết rõ vốn dĩ Lục Bắc Thần tới phòng họp vốn dĩ không có mục đích nể mặt chủ tịch huyện Lưu, thế nên khi chủ tịch huyện Lưu dò hỏi ý kiến của Lục Bắc Thần, trái tim La Trì lại bắt đầu đập thình thình, rồi anh ấy thầm cầu nguyện trong lòng: Tuyệt đối đừng nói gì quá khắt khe, tuyệt đối đừng…

Lời cầu nguyện còn chưa thành hiện thực, đã thấy Lục Bắc Thần lên tiếng: “Dĩ nhiên là có ý kiến.”

Toi đời rồi!

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu La Trì, trái tim cũng nhảy vọt lên ngay sau đó, có cảm giác như trời sắp sập xuống.

Chủ tịch huyện Lưu có lẽ cũng không ngờ Lục Bắc Thần lại thẳng thừng như vậy. Câu hỏi của ông ta bắt nguồn từ sự lãnh đạm của Lục Bắc Thần, ông ta đè nén cơn giận lâu lắm rồi, thế nên muốn nhân cơ hội này mỉa mai Lục Bắc Thần, không hề nghĩ rằng Lục Bắc Thần vốn không nể mặt ông ta. Sau khi hơi sững người, ông ta lập tức nói bằng giọng quan cách: “Có ý kiến là chuyện tốt, có thể giúp chúng tôi sửa đổi tiến bộ hơn, cậu cứ đề xuất.”

La Trì ngồi bên chống tay lên trán, biết quá rõ những lời tiếp theo đây của Lục Bắc Thần càng không tử tế gì.

Nói có sai đâu, Lục Bắc Thần giơ tay lên, gõ gõ vào đồng hồ, điềm nhiên nói một câu: “Những chuyện có thể nói xong trong vòng 5 phút, vậy mà ông đã lãng phí của tôi 45 phút.”

Câu nói vừa thốt ra khiến cả hội trường sửng sốt, ngỡ ngàng.

Bao gồm cả La Trì.

Anh ấy đã nghĩ tới việc Lục Bắc Thần chắc chắn không nói gì hay ho nhưng không ngờ anh lại không nể mặt chủ tịch huyện Lưu một chút nào như vậy. Nhất thời anh ấy cũng mắc nghẹn ở đó, không biết nên nói gì là hơn.

Chủ tịch huyện Lưu há hốc miệng rồi khép lại, bị Lục Bắc Thần làm cho tức giận mà không nói được gì.

“Xin lỗi các vị, thời gian rất gấp.” Lục Bắc Thần cũng hoàn toàn không cho chủ tịch huyện Lưu cơ hội nói thêm. Anh đứng dậy, chào tạm biệt mọi người ngồi dưới rồi quay người đi ra khỏi phòng họp.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Sắc mặt chủ tịch huyện Lưu tím tái như gan lợn.

La Trì cũng không còn lý do gì để ở lại, vội vàng đứng lên, nói mấy lời tử tế với chủ tịch huyện Lưu rồi vội vàng bỏ chạy.

Chiếc xe được điều gấp tới đang đợi ngay trước cửa lớn ủy ban huyện.

Một chiếc xe thương vụ màu đen, xa hoa mà khiêm nhường, hoàn toàn không ăn khớp với khung cảnh huyện này.

Mây đen che kín bầu trời, đường chân trời đen kịt một khoảng, cơn gió lốc cuốn theo cả cái tanh nồng của mưa.

Lục Bắc Thần đứng trên bậc thềm. Cơn gió ngang qua, dội thẳng chiếc áo sơ mi dính sát ngực anh, càng lúc càng tôn lên cơ bắp rắn chắc. Anh đứng sững trong gió, ánh mắt dừng lại trên con đường nhỏ đầy bùn đất, gập ghềnh ổ gà ổ chó phía trước ủy ban huyện. Cát bụi bị cuốn lên, táp vào cành cây lá cây phía xa, xa hơn nữa từng gốc dương liễu cũng tèm lem mặt mũi.

Chẳng biết từ đâu một cánh hoa quét qua, trơ trọi rụng xuống thềm, bên chân Lục Bắc Thần.

Anh cúi đầu, cánh hoa đó trắng long lanh, là ngọc lan, mềm yếu mà bất lực.

Ngay sau đó lại một trận gió khác kéo tới, cánh hoa xoay tròn bên chiếc giày da của anh rồi trôi xa mãi.

Lục Bắc Thần nhìn theo cánh hoa chao đảo trong gió mưa, chợt nhớ về con đường du lịch ở Quỳnh Châu. Hôm ấy trời cũng đổ mưa, rả rích từng hồi rơi xuống chiếc ô, cơn mưa trong vắt bọc lấy mùi café nồng nàn, nhưng cô lại chê café khó uống quá. Gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc cô, những lọn tóc xanh dìu dịu mùi hương theo gió hòa vào hơi thở của anh. Anh say đắm cái nhẹ nhàng ấy, chỉ là, cô không hề hay biết.

Bên vành tai cô cài một bông ngọc lan, mái tóc đen, cánh hoa trắng, gương mặt ở giữa đẹp như trăng như ngọc, khi bờ môi hồng hơi rướn lên, hàm răng nhỏ hiện lên đáng yêu, nghịch ngợm. Ánh mắt cô có chút phòng bị với anh, nhưng anh không nỡ trách móc. Cô vùi đầu vào miếng bánh ngọt, còn ánh mắt anh thì không nỡ rời khỏi cô giây phút nào.

Cam là thứ anh kỵ từ nhỏ, đây là kết luận được rút ra những hàng loạt những lần sốt cao không hạ từ bé đến giờ. Nhưng khi cô cầm một miếng cam đưa lên miệng anh, bàn tay trắng trẻo khiến người ta thương yêu, là anh hiểu dù là chất độc anh cũng sẽ nuốt xuống, vì anh biết cô chưa từng quên.

Chưa từng quên, Bắc Thâm thích ăn cam nhất.

Nhưng cô không hề hay biết, Bắc Thâm chỉ vì cô thích ăn cam mà không thể không yêu loại hoa quả mang lại đen đủi cho mình ấy.

Cô cũng không hề hay biết, mỗi lần ăn cam xong, Bắc Thâm lại phải viện cớ tránh mặt cô mấy ngày, vì… anh bị sốt cao.

Con đường du lịch ngày mưa tĩnh mịch và điềm đạm.

Anh che ô, cô dè dặt đi bên cạnh anh. Khoảnh khắc ôm cô vào lòng, anh cảm nhận được bờ vai nhỏ bé kia đang run rẩy.

Cô sợ anh.

Điều này khiến anh bực bội.

Cơn run khẽ khàng của cô như những lưỡi dao cứa vào trái tim anh, đau đớn nhưng anh lại càng thu chặt tay lại. Khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, anh chỉ mong con đường du lịch cứ đi mãi không hết, để cô mãi mãi được ở trong lòng anh, không bao giờ rời xa nữa.

Cánh hoa ngọc lan trong gió đã hoàn toàn biến mất dạng.

Lục Bắc Thần hít sâu một hơi, nhưng tựa hồ vẫn ngửi được hương thơm thanh thanh thân thuộc ấy.

Anh… nhớ cô rồi.

“Cái thời tiết chết tiệt này, nói trở trời là trở trời ngay được.” Sau khi đuổi theo ra ngoài, La Trì nhìn cả bầu trời âm u, thở dài.

Lục Bắc Thần không lên xe ngay mà rút bao thuốc lá, lấy một điếu, ngậm lên miệng, rồi anh đưa cho La Trì một điếu, châm lên. Khói thuốc vấn vít, chẳng mấy chốc đã bị gió đánh tan tác.

“Này.” La Trì giơ tay cầm điếu thuốc lên, xoa xoa ngón cái lên trán và nói: “Cậu ít nhiều cũng nên nể mặt chủ tịch huyện một tý chứ.”

“Thể diện là thứ tự mình giành lấy, cần người khác cho sao?” Lục Bắc Thần nhẹ nhàng nhả một làn khói, ngữ khí điềm nhiên.

“Cậu xem, cậu xem, vừa nói chuyện với cậu là cậu có cái thái độ này.” La Trì thở dài: “Mãnh hổ đấu không mấy tay anh chị, nếu thân phận của Bàng Thành đã được xác định thì sau này chắc chắn chúng ta còn phải qua lại với tay chủ tịch đó. Hôm nay cậu khiến ông ta bẽ bàng như vậy, sau này lỡ ông ta ngáng đường cậu thì sao?”

Lục Bắc Thần nhìn qua, không chút xao động: “Hình như cậu lại quên rồi, tôi chỉ qua lại với người chết, còn chuyện của người sống thuộc về La Trì cậu.”

Nghe xong, La Trì rít mạnh một hơi, thở hắt ra rồi nói: “Lại ném củ khoai nóng vào tay tôi?”

“Nếu không thì sao?”

“Cậu có vấn đề.” La Trì cười nham hiểm: “Hình như cậu đặc biệt không ưa chủ tịch huyện Lưu.”

Lục Bắc Thần giơ tay lên, ý bảo La Trì nhìn qua đó.

Anh ấy nhìn theo.

“Có gì chứ?” La Trì chẳng nhìn thấy gì cả.

Lục Bắc Thần rít một hơi, giọng nói nhạt nhòa như khói thuốc: “Cả huyện này chỉ có một con đường nhưng lại dẫn thẳng tới cửa ủy ban huyện, xa xa kia còn có con đường đất. Nhìn thấy con đường nhỏ bên cạnh đường cái chưa? Người dân của huyện này đi trên đó, xe ngựa đi trên đó, xe trâu xe bò cũng đi trên đó, thậm chí là xe kéo. Vì sao họ thà đi đường nhỏ cũng không lên đường cái? Là không muốn hay là không dám đây?”

~Hết chương 220~


/568

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status