Mọi người đều bị những lời này làm chấn động, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía lối vào của sảnh tiệc, nơi Tina và Tô Nghệ đang thẳng hướng sân khấu chính đi đến.
“Ồ, đó có phải là Tina, người đột nhiên biến mất khỏi các sự kiện giải trí nhiều năm rồi không?” Những người làm lâu năm trong ngành truyền thông đều sớm nhận ra người phụ nữ vừa đến ấy là ai.
“Nghe nói trước kia cô ấy cũng từng có quan hệ tình cảm với Đường tổng tài đó. Xem ra hôm nay có trò hay để coi rồi.”
“Thật sự là ngoài ý liệu, nhưng sẽ là tin giật gân lắm đó, mau chóng đến chụp hình đi.” Các vị phóng viên nhiếp ảnh vội vã chuyển hướng máy về phía Tina.
Tina vẫn không buồn quan tâm đám người đang lao đến tranh nhau chụp ảnh của mình, vẫn một mực hướng thẳng đến chỗ sân khấu lớn.
Tất cả mọi người tất nhiên đều rất hiếu kì, ánh mắt tập trung vào mọi cử động của Tina, muốn xem cô rốt cục định làm gì đây.
Tina cảm thấy hai nhân vật chính trên sân khấu lớn kia nhìn thật chướng mắt, thật khiến cô không thoải mái chút nào. Vậy nên trên đường đi, cô tiện tay cầm lấy một ly sâm banh, bước lên sân khấu, và động tác tiếp theo của cô thực khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, thoáng nghe đâu đó âm thanh của sự ngạc nhiên cố nén.
Cô hắt thẳng ly sâm banh vào mặt Mạc Ngôn. Mà Mạc Ngôn chưa kịp có phản ứng gì, đã nhận thêm một cái tát vào mặt, âm thanh vang khắp phòng. Lòng bàn tay Tina đau rát, cô đã dùng hết sức lực của mình cho một cái tát đó.
Giới truyền thông tuy rằng một phen khiếp sợ, nhưng cũng lắm kẻ liều mạng bấm máy, chụp được cảnh tượng khó phai này. Nhiều người vụng đoán, Tina là vì không cam lòng bị đá nên cố ý đến gây rối giữa hôn sự thế này.
Mạc Ngôn phẫn nộ nhìn Tina: “Cô làm gì vậy? Cô điên rồi sao?”
“Đúng, tôi điên, chúng ta đều điên. Anh, tôi, còn có An Nhiên, tất cả đều điên rồi.” Trong đám người, rất nhanh có người phản ứng lại, cái người tên An Nhiên mà Tina đang nhắc đến là ai?
Phỉ Nhi đứng cạnh đó chỉ vào mặt Tina nói: “Cô ta là con điên, người đâu, đưa cô ta ra ngoài.”
Hai nhân viên bảo vệ đến tận nơi, đang chuẩn bị đưa Tina rời đi, đã bị Tô Nghệ ngăn lại .
“Cái tát tai hồi nãy, là tôi thay An Nhiên đánh.” Tina nhìn Mạc Ngôn nói.
Mạc Ngôn vô duyên vô cớ bị Tina đánh ngay trước mặt bao người mà không kịp chống đỡ, tuy phẫn nộ nhưng vẫn cố kiềm chế nói: “Cô nếu điên đủ rồi thì tự cút đi cho tôi, đừng để tôi phải gọi người làm việc đó.”
Nghe xong câu nói của Mạc Ngôn, Tina đột nhiên cười ha hả, cười đến nỗi chảy cả nước, là cô đang cười An Nhiên ngốc nghếch, cười chính mình cũng ngốc nghếch. Cô không rõ làm sao trước đây cô lại có thể yêu say đắm một người đàn ông như vậy.
Những người có mặt ở đây đều không hiểu chuyện gì, có điều dựa vào những gì xảy ra ở lần đính hôn trước đây tại bến cảng thì ai cũng biết An Nhiên là ai
“Ồ, đó có phải là Tina, người đột nhiên biến mất khỏi các sự kiện giải trí nhiều năm rồi không?” Những người làm lâu năm trong ngành truyền thông đều sớm nhận ra người phụ nữ vừa đến ấy là ai.
“Nghe nói trước kia cô ấy cũng từng có quan hệ tình cảm với Đường tổng tài đó. Xem ra hôm nay có trò hay để coi rồi.”
“Thật sự là ngoài ý liệu, nhưng sẽ là tin giật gân lắm đó, mau chóng đến chụp hình đi.” Các vị phóng viên nhiếp ảnh vội vã chuyển hướng máy về phía Tina.
Tina vẫn không buồn quan tâm đám người đang lao đến tranh nhau chụp ảnh của mình, vẫn một mực hướng thẳng đến chỗ sân khấu lớn.
Tất cả mọi người tất nhiên đều rất hiếu kì, ánh mắt tập trung vào mọi cử động của Tina, muốn xem cô rốt cục định làm gì đây.
Tina cảm thấy hai nhân vật chính trên sân khấu lớn kia nhìn thật chướng mắt, thật khiến cô không thoải mái chút nào. Vậy nên trên đường đi, cô tiện tay cầm lấy một ly sâm banh, bước lên sân khấu, và động tác tiếp theo của cô thực khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, thoáng nghe đâu đó âm thanh của sự ngạc nhiên cố nén.
Cô hắt thẳng ly sâm banh vào mặt Mạc Ngôn. Mà Mạc Ngôn chưa kịp có phản ứng gì, đã nhận thêm một cái tát vào mặt, âm thanh vang khắp phòng. Lòng bàn tay Tina đau rát, cô đã dùng hết sức lực của mình cho một cái tát đó.
Giới truyền thông tuy rằng một phen khiếp sợ, nhưng cũng lắm kẻ liều mạng bấm máy, chụp được cảnh tượng khó phai này. Nhiều người vụng đoán, Tina là vì không cam lòng bị đá nên cố ý đến gây rối giữa hôn sự thế này.
Mạc Ngôn phẫn nộ nhìn Tina: “Cô làm gì vậy? Cô điên rồi sao?”
“Đúng, tôi điên, chúng ta đều điên. Anh, tôi, còn có An Nhiên, tất cả đều điên rồi.” Trong đám người, rất nhanh có người phản ứng lại, cái người tên An Nhiên mà Tina đang nhắc đến là ai?
Phỉ Nhi đứng cạnh đó chỉ vào mặt Tina nói: “Cô ta là con điên, người đâu, đưa cô ta ra ngoài.”
Hai nhân viên bảo vệ đến tận nơi, đang chuẩn bị đưa Tina rời đi, đã bị Tô Nghệ ngăn lại .
“Cái tát tai hồi nãy, là tôi thay An Nhiên đánh.” Tina nhìn Mạc Ngôn nói.
Mạc Ngôn vô duyên vô cớ bị Tina đánh ngay trước mặt bao người mà không kịp chống đỡ, tuy phẫn nộ nhưng vẫn cố kiềm chế nói: “Cô nếu điên đủ rồi thì tự cút đi cho tôi, đừng để tôi phải gọi người làm việc đó.”
Nghe xong câu nói của Mạc Ngôn, Tina đột nhiên cười ha hả, cười đến nỗi chảy cả nước, là cô đang cười An Nhiên ngốc nghếch, cười chính mình cũng ngốc nghếch. Cô không rõ làm sao trước đây cô lại có thể yêu say đắm một người đàn ông như vậy.
Những người có mặt ở đây đều không hiểu chuyện gì, có điều dựa vào những gì xảy ra ở lần đính hôn trước đây tại bến cảng thì ai cũng biết An Nhiên là ai
/102
|