Phỉ Nhi bị Mạc Ngôn lơ suốt mấy ngày, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại không dám tìm tới cửa gây sự. Hơn ai hết cô hiểu Mạc Ngôn là người có tính cách hơn người, anh tìm tới người ta, chứ người khác đừng mong cầu anh. Trong mắt anh phụ nữ chẳng là gì, nói gì đến việc coi trọng. Cô biết mình phải nhẫn nại, không thể sốt ruột, muốn cái gì thì từ từ nó sẽ đến.Cùng ăn cơm với mọi người xong, Ân Hữu khẽ bĩu cái miệng nhỏ, điệu bộ rất không vui.Mạc Ngôn ôm con hỏi: “Làm sao vậy, ai chọc Ân Hữu nhà ta giận vậy? Nói ba nghe xem.”“Ba, con hôm nay có thể không đến chỗ ông nội không? Con muốn ngủ với ba mẹ.” Cậu nhóc nói với giọng rất đáng thương, lại có ý thỉnh cầu.Mạc Ngôn nghe xong, nhìn sang An Nhiên xem phản ứng của cô, anh biết cô muốn giữ con bên mình.“Ừ, vậy hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ.”“Nha, thật tốt quá, ba thật tốt.” Cái miệng nhỏ nhắn ngay lập tức hôn chóc một cái lên mặt của Mạc Ngôn.Tuy An Nhiên đang cúi đầu, Mạc Ngôn vẫn nhìn thấy nét cười của cô.“Nhiên Nhiên, mẹ nghe thấy không? Ba nói con có thể cùng ngủ với hai người.” Sợ An Nhiên còn chưa để ý thấy tin tốt này, cậu nhóc nhanh chóng lặp lại.An Nhiên ngẩng đầu, khẽ nhéo lên má con nói: “Mẹ có nghe rồi”Người qua đường nhìn thấy ba người bọn họ đều rất hâm mộ, ba người này đếu rất đẹp, mà lại rất ngọt ngào yêu thương nhau nha.Nhưng đối diện phía bên kia đường, trong một chiếc xe, lại có một đôi mắt phẫn nộ nhìn họ. Phỉ Nhi hai tay nắm lấy bánh lái, miệng lầm bầm: “Khó trách mấy ngày này không liên lạc với mình, thì ra là có đồ chơi mới.”Nhưng cái cô ả kia sao trông quen mặt vậy, là cô ta sao? Cái kẻ bị Mạc Ngôn hạ nhục trong văn phòng hôm đó? Quả là có bản lĩnh, sớm vậy đã câu được Mạc Ngôn. Còn cái đứa nhỏ kia có liên quan gì đến Mạc Ngôn đây?Đến khi nhìn rõ được gương mặt của Ân Hữu, Phỉ Nhi mới sợ ngây người, đứa bé giống Mạc Ngôn như vậy, rõ ràng là con anh. Làm sao có chuyện anh không kết hôn mà có con lớn như vậy, chẳng lẽ là con riêng với cô ả đó?Nghĩ vậy, Phỉ Nhi lại tươi tỉnh mặt mày, lộ ra nét cười tà ác. Lấy ra di động chụp lại hình ảnh ba người một nhà kia. Làm xong hết thảy, cô ta cười nói: “Thật sự là trời cũng giúp ta, có ý tứ.”Nói rồi lái xe đi thẳng.
/102
|